Ngân đẹp. Vẻ đẹp của núi rừng và nét lạ của 2 dòng máu pha trộn giữa 2 dân tộc, Trung quốc và Việt Nam. Em là sản phẩm không mong muốn và ngoài dự đoán của cả bố và mẹ em. Em khác biệt. Dị biệt so với những người anh, người chị có chung 1 nửa dòng máu với em. Vì là một đứa con vô thừa nhận, em tự lập rất sớm. Bắng cá tính bất cần đời của em, ở cái tỉnh X này, nơi biên cương em là soái. Em biết thế nào là đủ, không tham lam của người khác, cộng với vốn trời cho của mình, ở cái tuổi 30, em đã là soái nơi biên cương.
Tôi gặp em khi lên lập bãi xuất hàng trên ấy.
– Ê anh đẹp trai, xin phép ai chưa mà lên đây lập bãi.
Nhìn em này cao ráo xinh xinh, nổi ý trêu đùa, tôi giả vờ:
– Em không biết, nộp cho ai hả chị? Mà nộp tiền gì?
Mấy thằng đàn em em sừng sộ:
– A thằng này láo, nộp tiền bảo kê, 1 cont 1 triệu. Không nộp cút.
Mấy cu em muốn nhảy vào đập, tôi khoát tay…
– Tao nói thật luôn, nói một lần không nhắc lại, tôi lên làm ăn, không cướp của ai, cũng không nộp một đồng cái gọi là phí bảo kê gì gì ấy. Còn chúng mày chưa đủ tuổi, gọi người lớn trong nhà ra nói chuyện.
3 thằng em Ngân xông nên, chưa quá 3 phút nằm một đống. Vì là bãi cont, nên ngoài lái xe và chủ hàng, rất vắng. Cu em Sơn “con” dí súng vào đầu Ngân…
– Lần này tao tha vì mày là đàn bà, có thả 100 con như mày xuống sông, sông nó cũng không tắc đâu. Cút…
Em nhìn tôi đầy hằn học nhưng cũng phải rút đi.
Về khách sạn, anh Cả tôi gọi điện…
– Em vừa lên đã lấy số với con Ngân “Trung quốc” rồi à? Có căng thẳng không anh cho thêm người lên…
(Trong nhà anh em tôi xưng hô luôn trật tự, và đặc biệt, không bao giờ nói bậy. Bé con chỉ vì 1 câu đéo mà tôi bị ông già đánh không đi được)
– Em ổn. Anh không cần lo đâu. Hàng đông lạnh anh nói với chủ hàng nhận trên này hộ em nhé. Biên phòng và hải quan em lo hết rồi.
– Tốt, chú liệu mà làm.
Tôi không sợ đánh nhau, nhưng phải phòng tiểu nhân chơi xấu. Gọi điện cho chú lính cũ của bố báo số cont, tôi yên tâm đi ngủ.
Có lẽ Ngân tìm hiểu qua về tôi, nên không dám có hành vi chơi xấu nào cả. Nhưng ở đời, nhất là trong giới bao biên, có một tiền lệ, là mất kiểm soát. Chính vì lý do này mà giang hồ có số, dù biết là tù tội, thậm chí là chết, vẫn phải giữ giá của mình. Em bị mất kiểm soát. Một số chủ hàng không nộp tiền bãi cho em nữa. Tôi cũng không quan tâm vì đấy không phải việc của mình. Việc tôi phải làm tôi cứ làm thôi.
Em hẹn tôi đi ăn nói chuyện. Em này uống rất tốt. Tôi không nói nhiều, chỉ uống và nghe em kể về cuộc đời mình. Giọng lựu, nhưng không lè nhè. Phảng phất đầy suy tư và thương tâm.
– Anh ạ, đời em nó thế, em cặp với ông Chí phố đồn biên phòng, ra đây kiếm miếng ăn, từ ngày anh lên, em hụt tiền thu nhiều quá. Anh xem có việc gì em theo với, không em không đủ tiền nuôi các em.
Tôi cười, nửa đùa nửa thật trêu em…
– Hôm nay chị hẹn em ra uống rượu hay xin tiền. Nói rõ ra uống cho nó vào.
– Xin tiền thì em không dám, nhưng anh xem có cách nào giúp em thêm thu nhập không?
– Cách thì có, nhưng phải xem chị có dám làm không?
– Trừ buôn ma tuý, miễn có tiền là em làm, mẹ em dựa cột vì ma tuý, nên em sợ.
– Tìm bãi, lập một bãi xuất hàng lậu, hải quan biên phòng anh lo. Chia 5 – 5, bãi chị lập, thiếu gì em giúp, sau tiền trừ vào lãi.
(Ở vùng biên nào cũng có bãi hàng lậu, Gọi là bãi số 0, quy mô to nhỏ khác nhau, nhưng đều được cơ giới hóa, có cả máy cẩu, tàu bè… đặc biệt rất đông cửu vạn. Tiền thuê cửu ở các bãi này rất cao. Trước vụ án Hang Gió Lạng sơn là điển hình cho bãi này, nhưng bãi này là trên bộ, không cách sống)
– Em sợ không đủ người lập ra khó quản lý. Đầu tư lớn rủi ro cao. Hay tiền chi phí mỗi bên một nửa, lãi em 4 anh 6…
– Ok. Em cho chị 1 tháng. Người em giúp chị 10 đứa, lính chiến, nhưng làm gì, chị phải báo em một tiếng.
– Đồng ý. Anh ở đâu, về chỗ anh bàn tiếp.
– Em ít tuổi hơn chị, xưng hô thế không hợp. Về phòng em chị không sợ ông Chí “ừ” ghen à…
(Gọi là chí “ừ” vì lão này luôn ngậm miệng ăn tiền, ai nói gì cũng ừ miễn sao nộp đủ cho lão)
– Ghen gì, em khác gì đồ chơi của lão ấy đâu.
Không phải tôi không muốn em, nhưng làm ăn kỵ nhất là cặp kè tình cảm. Chén nó rồi, sau rất khó xử. Phũ thì không có đạo đức, mà tình cảm thì mình thiệt. Tốt nhất là tránh.
– Anh chê em thì thôi. Anh báo số phòng, em điều cho anh một đứa dân tộc. Trên này buồn, nhưng sẵn gái. Anh yên tâm, dân tộc Thái rất được. Nó mới 16, còn nguyên. Cần tiền nên muốn bán trinh.
– Cũng được, nhưng bao nhiêu tiền em gửi. Không mất tiền thì thôi.
– Anh không muốn nợ em cũng được. 5 triệu. Xong việc anh đưa luôn cho nó.
Chia tay Ngân về phòng, tôi cũng không mong chờ mấy. Miễn dịch với gái của tôi rất kém. Nhưng trong trường hợp này, tôi không ham. Nhưng trong làm ăn, mình từ chối sẽ làm đối tác nghĩ mình còn nghi kỵ, không có lợi. Có chị em nào đọc, nếu chồng mình có tý ở ngoài, cũng nên thông cảm. Vì công việc cả thôi, anh em tôi cũng chả ham muốn gì. Nhưng anh em, nhớ nộp thuế cho vợ đầy đủ, và giữ hạnh phúc gia đình. Gia đình mới là cái đáng quý, còn cái khác, có hay không không quan trọng.
10 h hơn, em nó cũng lên. Em nó tên Nàn. Tuổi 16. Dân Thái trắng, trắng hông, non tơ. Lao động từ sớm nên em này trông khá trưởng thành. Nhưng dù thế nào, cũng không che giấu nổi nét trẻ con vốn có.
– Chú, cô Ngân bảo cháu lên…
– Chú thì mở cửa đi về.
Trêu em nó tý. Mà nó rơm rớm nước mắt…
– Dạ anh, anh đừng đuổi em, không về cô Ngân đánh chết cháu.
– Thôi anh trêu đấy. Vào tắm đi rồi ra đây.
Cháu nó cun cút đi tắm. Lúc đi ra còn mặc nguyên quần áo khép nép ngồi ở đuôi giường. Quả thật, lúc ấy nhìn em tôi thấy tội. Không ai chọn cho mình được nơi sinh ra…
– Nằm lên giường đi, cô Ngân bảo vào đây làm gì?
– Cô ấy bảo vào chiều anh, làm anh vui anh cho tiền.
Nó lí nhí…
– Làm gì cũng được à? Cởi quần áo lên đây…
Loạt xoạt.
Nàn không cao. Độ 1m54, 55. Chân tay tròn lẳn khỏe mạnh. Mông hơi vểnh, eo thon. Ngực mum múp. Đã anh em nào chơi gái trẻ chưa, tả thì khó hình dung, ngực mum múp khô to không nhỏ. Dù tôi thích phốp pháp, nhưng nếu để ngắm, ngực kiểu này là đẹp nhất…
Em nó chui vào chăn, run rẩy nhưng vẫn còn mặc cả…
– Anh nhẹ thôi nhớ, các chị trong bản em bảo bị phá trinh đau lắm. Mới cả tý anh cho em 5 triệu nhớ.
– Anh đưa trước cho em luôn tiền. Thế có người yêu chưa? Giờ ở nhà làm gì?
– Em xin. Em chưa yêu ai. Em ở nhà đi rừng hái măng thôi. Em thích mua điện thoại, nên cô Ngân bảo lên với anh.
– Hay giờ lên chỗ anh, nấu cơm. Tháng anh trả 5 triệu, ngủ với anh anh cho 5 triệu nữa, ở lại nhà anh luôn.
– Được không anh, nhà anh ở đâu?
– Anh thuê nhà ở phố mới. Nấu cơm cho 5 người ăn. Ở lại luôn đấy.
– Vâng. Giờ mình làm nhé.
Tôi nghĩ mình là thằng đểu. Nhưng anh em thông cảm, vì sống ở biên, vào thời ấy, gái không lên rừng, không lấy chồng, chỉ có đi làm đĩ. Mà đời của đĩ, nhất là đĩ ở trung quốc, khổ như súc vật. Anh em nào ở Lào Cai, chợ ba tầng chắc không lạ gì nữa. Tự an ủi mình là làm phúc, tôi ôm Nàn hôn.
Nàn là gái mới lớn, làm sao chịu nổi một kẻ lão luyện chơi gái từ lớp 8 như tôi. Em rên rỉ như một con chó nhỏ. Lồn gái mới dậy thì, rất khít, lơ thơ vài cọng lông. Kéo lại là em lao động từ nhỏ, nên giông bão đầu đời qua cũng nhanh.
Thỏa mãn chinh phục và chiếm hữu, tôi ôm Nàn chìm vào giấc ngủ say.