Trở lại công trường, tôi lại bị cuốn lấy bởi công việc. Đang giai đoạn hoàn công để nghiệm thu và bàn giao nhà máy. Sếp dạo này cũng nhiều tâm sự sau mỗi lần ra Hà Nội về.
Công việc rồi cũng hoàn thành, chúng tôi chỉ còn một tuần nữa để bàn giao tài liệu vận hành và chính thức bàn giao nhà máy. Sếp yêu cầu mở một cuộc họp toàn bộ công trường.
– Việc sáp nhập đã chính thức được quyết định, sau khi hoàn thành công trình này, tôi sẽ bàn giao công việc và nhân sự về Tổng Công ty. Tôi hết sức cảm ơn sự làm việc hăng say, tận tụy của anh chị em đã cống hiến cho Công ty và những thành công mà chúng ta có đã tạo nên uy tín của Công ty cũng như sự trưởng thành của Anh chị em. Tuy nhiên, việc gì đến sẽ đến, về Tổng Công ty chúng ta sẽ có thể không làm việc cùng nhau nữa nhưng tôi tin rằng Anh chị em sẽ mãi mãi nhớ đến thời gian chúng ta sát cánh bên nhau. Tôi hứa sẽ tranh thủ tốt nhất cho Anh chị em khi điều chuyển về Tổng công ty.
Việc Xếp thông báo, không tránh khỏi không khí bịn rịn trong đội của chúng tôi. Mỗi người lại đặt ra những kế hoạch riêng của mình. Tôi cũng bâng khuâng, chắc mai lên gặp Sếp.
Đêm hôm đấy, do không khí bịn rịn và thời gian cùng nhau không nhiều, anh em chúng tôi thả ga hết mình, ăn uống, nhảy nhót, hát ca. Và tôi cũng không nhớ mình uống bao nhiêu, điên loạn như thế nào và về phòng như thế nào. Chỉ biết sáng hôm sau mở mắt, thấy mình nằm trên giường, giống ôm chặt lấy tôi, cả hai đang trần chuồng.
Đầu đau như búa bổ và cảm giác khát nước, tôi đứng lên rời giường và uống nước. Giống cũng thức dậy, đang hé mắt nhìn tôi vẻ là lạ. Cầm cốc nước lại bên giường, tôi ngồi xuống và đưa tay vuốt ve mặt giống. Chẳng biết sau này thế nào, tôi và giống còn có những giây phút thoải mái bên nhau thế này không? Giống có còn luôn bên tôi mỗi khi tôi mệt mỏi hoặc cần giải thoát không?
Hưởng thụ sự ve vuốt của tôi, giống dụi dụi má vào tay tôi, tiếng rên khẽ không cổ họng.
– Hôm qua điên cuồng thế? Mà em là ai đấy?
Giống tò mò hỏi tôi, tôi chẳng nhớ đêm qua thế nào, lắc lắc đầu im lặng.
– Hôm qua say quá, có nhớ gì đâu. Nhưng mà ấy thích đúng không?
Nhìn mặt giống có vẻ thỏa mãn và không có ý trách móc, nên tôi đoán vậy. Giống lại cười hích hích.
– Hôm qua khỏe như hổ ấy, chẳng có tí thương hoa tiếc ngọc gì, giờ vẫn còn ê ẩm đây.
Tôi cười bẹo má giống.
– Hôm qua nhận quà rồi nhé.
– Đâu nhận đâu, sao tớ không biết.
– Chối gì. Nhận rồi, giờ vẫn còn đau đây, chẳng biết có đi được không?
Tiếc quá, tôi chẳng cảm giác gì, ngoài cảm giác tê tê vẫn còn trên chim.
– Chưa nhận đâu đấy. Đây có biết gì đâu. Hôm nào nhận lại.
– Hi hi… Để xem xét đã.
Tôi áp tay lên ngực giống, xoa xoa.
– Dậy đi rồi ăn sáng. Tớ lên gặp Sếp cái.
Tôi đứng dậy vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, giống vẫn tần ngần nằm trên giường.
– Dậy đi nào!
Giống có vẻ nhăn nhó.
– Đau. Bế vào tắm đi.
Cúi người, bế giống lên, rồi đi vào nhà tắm. Giống có vẻ hơi khom người khi đứng.
– Đau lắm à? Sao không ngăn tớ lại.
– Như hổ ấy, ai mà ngăn được. Nhưng mà cảm giác lạ lắm, hôm nào lại thử nhé.
– Uh, đứng yên để tớ tắm cho.
Xịt nước, bôi dầu tắm, tôi tỉ mẩn kỳ cọ khắp người cho giống. Giống nhìn tôi và mỉm cười hạnh phúc trong khi tôi tắm cho. Lau khô người giống, tôi lại bế giống mang ra giường. Cầm cái váy bị xé rách, tôi hỏi giống:
– Làm sao bây giờ?
– Ở trong tủ có quần áo đấy.
Trong tủ giống đã để mấy bộ quần áo trong đó, tôi cũng chẳng để ý, vì hầu như quần áo tôi giống thường chuẩn bị sẵn và đặt trên bàn. Lấy đủ bộ, tôi quay lại mặc cho giống, giống im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của tôi. Giống bước đi có vẻ gượng gạo, hơi ái ngại tôi hỏi giống có thể đi được không. Giống lắc đầu bảo tôi yên tâm, hơi một chút khó chịu thôi, chắc một lát sẽ hết.
Đến nhà ăn, tôi lấy hai xuất ăn sáng cho tôi và giống. Chị Chính nhìn tôi, rồi lại nhìn giống vẻ tò mò. Rồi lại gần tôi nói nhỏ.
– Hôm qua như oánh nhau nhỉ. Cô cậu tí phá tan cái vương quốc của tôi nhé.
Nhìn chị, tôi hơi ngượng, chỉ cười.
– Thanh niên sướng thật.
Chị có vẻ ao ước. Rồi quày quả quay đi.
Kết thúc ăn sáng, tôi và giống cùng đi đến văn phòng Sếp.
Ngồi đối diện với Sếp uống trà, tôi hỏi Sếp về ý định tiếp theo.
– Chú sẽ nghỉ sau công trình này, cũng sắp đến tuổi về hưu rồi. Giờ chú làm cho chú thôi, trước mắt chú sẽ tiếp tục làm tư vấn cho đối tác, sau đó sẽ lập công ty riêng.
– Cháu có thể theo chú được không?
– Chú cũng đang định nhắm mấy anh em, chưa kịp hỏi ý định mọi người. Cháu nếu sẵn sàng tiếp tục làm với chú thì chú luôn chào đón. Chỉ sợ bố mẹ không ưng cháu bỏ nhà nước ra ngoài thôi.
– Cháu cũng suy nghĩ kỹ rồi, trong hay ngoài như nhau cả thôi. Ra ngoài cháu sẽ tích lũy kinh nghiệm và phát huy tốt hơn. Cháu tin bố mẹ cháu sẽ ủng hộ, đặc biệt sẽ vẫn làm với chú.
– Vậy được rồi, về với chú. Trước mắt chú dự kiến chỉ có khoảng bốn năm nhân sự cho nhóm tư vấn thôi, sau khi lập Công ty sẽ bố trí tiếp. Hiện nay có chú, cháu, anh điện và anh thi công. Con bé Thư ký sẽ tiếp tục theo chú để hỗ trợ hành chính và văn phòng.
– Dự kiến bao giờ bắt đầu công việc mới chú?
– Sau công trình này, cháu cứ về nghỉ ngơi và ăn Tết mấy tuần cùng bố mẹ. Sau đó qua Tết vào miền Trung cùng chú chuẩn bị nhận công trình mới, hiện bên đối tác nước ngoài đang hoàn thành nốt hợp đồng. Vé chú sẽ bảo thư ký chuẩn bị cho cháu.
– Vâng. Cám ơn chú.
Quay ra phòng ngoài, giống đang ngồi trên ghế.
– Này… quà vào miền Trung nhận nhé.
Giống ngẩn người ra.
– Tớ quyết định theo ấy vào miền Trung. Dứt khoát không cho chạy thoát.
Giống vẫn không hiểu, ngơ ngác nhìn tôi.
– Sếp sẽ chuyển vào miền Trung và mang ấy theo cùng. Tớ quyết định đi theo, không cho ấy thoát.
Nghe thế, giống bật dậy vui mừng. Rồi “Á…” một tiếng, mặt nhăn nhó và ngồi lại xuống ghế.
– Đau. Này cầm lấy rồi ra ngoài chịu khó mua café nhé. Tớ không đi được đâu, vẫn đau lắm.
Giống đưa tôi cái bình giữ nhiệt dặn dò. Cầm cái bình, tôi vuốt má giống, rồi đi xuống công trường.
Công việc giai đoạn này chủ yếu là giấy tờ, nên cũng nhẹ nhàng. Nhà máy đã được nhiệm thu, chú tư vấn đã ra Hà Nội. Tôi và chị dạo này nói chuyện với nhau gần như hàng ngày. Tôi cũng đã đọc xong nốt hai lá thư của em, không còn cảm giác đau đớn bức bối, nhưng vẫn còn sự hoài niệm nặng nề, làm tôi phải bần thần rất lâu mới trở lại cảm giác bình thường.
Tôi và giống vẫn đến với nhau hàng đêm, với những trò tinh nghịch của giống. Liếm láp cho hết mật ong mà giống đổ lên người giống và tôi, rồi những tiếng rên rỉ khi tôi ra vào trong giống, rồi hét lên khi hai chúng tôi cùng ra.
Văn phòng cũng đã đóng gói thiết bị gọn gàng và chuyển hết lên xe, các biên bản bàn giao cũng đã hoàn thành và tiền thưởng chúng tôi nhận được cũng đã được chuyển vào tài khoản. Nhận vé từ giống, tôi hơi bùi ngùi nhìn lại công trình một lần, đến chào hỏi mọi người với những lời chúc và cái ôm thật chặt hẹn ngày tái ngộ, ra cổng chào chú bán café, rồi mọi người xung quanh. Tôi lên sân bay về nhà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49