Cả hai đứng dậy, vội vàng chạy về phòng, lấy đồ đạc. Đứng bên đường quốc lộ đang làm dở, bụi bay mù mịt, vẫy xe. Cuối cùng có xe đi Phan Thiết. Chiếc xe giật lên lao vút qua đám bụi trên đường và thỉnh thoảng phanh kít lại khi có người vẫy. Sau mấy tiếng lắc lư trên xe, chúng tôi cũng đến điểm xuống.
Vừa xuống tại ngã 3 xa lạ, mấy anh xe ôm lập tức lao đến.
Ngã giá và chọn 2 xe, chúng tôi tiếp tục đi.
Khoảng gần một tiếng đồng hồ, chạy dọc bờ biển với những đồi cát và hàng phi lao, chúng tôi đến Mũi Né. Mũi Né còn rất đơn sơ, con đường chắc cũng chỉ mới làm gần đây, không tên không số, cát phủ lớp dày trên vỉa hè. Các công trình xây dựng còn đang ngổn ngang.
Đi dọc theo đường, tôi chọn một khách sạn mới xây và bước vào đặt phòng.
Do gần Tết, hoặc Mũi Né còn mới, nên chúng tôi có ngay phòng, nhìn hướng ra biển.
Tôi chọn tầng 3, vì độ cao vượt qua hàng dừa và có thể ngắm bãi biển cát trắng phía trước.
Trời đã về chiều, ánh nắng trải dài trên biển, biển bừng lên hắt những tia vàng lên nền trời xanh.
Vất đồ, chúng tôi bước bãi biển, biển xanh cát trắng, điểm loáng thoáng những chiếc thuyền thúng sơn xanh úp ngược.
Hít một hơi căng lồng ngực vị mặn mòi của biển.
Chúng tôi chạy xuống nước.
Nước biển trong vắt ấm áp.
Giống cười vang hết cỡ, nhúng chân đá nước, nhí nhảnh, cũng chỉ hơn tôi vài tuổi mà. Tôi cởi quần áo, mặc quần sịp chạy ào xuống nước.
Làn nước ấm áp mơn man.
Giống nhảy choi choi trên bờ ghen tỵ. Tôi sải tay bơi ra xa, thả mình trong nước, ngắm mặt biển cong cong vô tận.
Tôi chưa bao giờ đưa em ra biển.
Quay người lại, thấy giống trên bờ xa tít, huơ huơ tay vẫy gọi.
Tôi quay người bơi vào bờ. Giống nhìn tôi ghen ti:
– Ích kỷ. Đồ ích kỷ!
– Thì cởi quần áo xuống tắm đi.
Tôi nhăn nhở. Giống vung chân đá đám cát vào tôi:
– Đi mua đồ bơi mau.
Mặc lại quần áo, tôi rời bãi biển cùng giống. Nước muối dính vào người nhớp nháp. Đi dọc bãi biển, cuối cùng cũng có cửa hàng đồ bơi. Đồ cũng chẳng có gì, vài bộ quần áo bơi cho nữ, mấy cái quần nam, vài cái phao cao su và nhựa. Chọn lựa mãi, tôi quyết định chọn bộ áo tắm liền mảnh khả dĩ nhất cho giống, bộ đồ bơi không có các tua rua và các dải vải sặc sỡ đính vào. Còn tôi chọn đại một cái quần đùi có hình cây dừa và mặt trời màu đỏ.
Trời đã tối, chúng tôi quay trở lại khách sạn. Bước vào nhà tắm đứng dưới vòi nước, tự nhiên thấy bụng đói cồn cào, mới nhớ chúng tôi bỏ ăn trưa. Giống len vào tranh vòi tắm với tôi. Tiện tay nắm lấy chim tôi, chim tôi mềm oặt, bụng đói không hứng nổi. Đập vào tay giống, tôi nói.
– Tắm nhanh đi, đói lắm rồi.
Tôi và giống xưng hô cũng kỳ, không gọi tên, không anh em chị em, cùng lắm đông người chỉ gọi ấy ơi, còn lại là trống không. Nghe từ đói, chắc giống mới nhớ không ăn trưa, nhăn mặt cái, rồi quay lại chăm chú tắm. Giúp giống kỳ lưng, thoa xà phòng, tắm xong chúng tôi cùng bước ra ngoài. Tôi xỏ chân vào cái quần short và chui đầu vào cái áo phông, giống đang cài cái móc áo ngực màu trắng, dưới trống không, mông cong vểnh lên, cái mu nổi dưới háng. Giúp giống cài cái móc, tôi cúi xuống lôi đôi tông khỏi túi. Ngẩng lên, giống đã mặc xong áo thun và cái váy hoa lửng. Dợm bước đứng lên, tôi thấy cái xi líp hồng vẫn ở trên giường, xỏ ngón tay qua tôi xoay xoay trước mặt giống. Một cái nguýt dài:
– Để không cho mát.
Tôi hấp háy đưa mắt xuống dưới, tưởng tượng đám lông xoăn lờm xờm trước bướm, 2 cánh bướm khép lại bên trong cái váy.
– Đi!
Giống ra lệnh. Đi đằng sau cái mông vểnh lên lúc lắc, nghĩ đến hai cánh bướm mở ra cụp vào theo mỗi bước chân, bỗng thấy nóng nóng trong bụng. Cảm giác nóng giữ nguyên cho đến khi đến quán. Quán chỉ có hải sản mực, tôm, cá. Giống gọi mỗi thứ một đĩa. Tợp hớp beer 333 mắt lạnh, tôi nhìn quanh quán, chỉ có 3 bàn khách. Trong đó, một bàn là khách ở cùng khách sạn chúng tôi. Thức ăn nhanh chóng bưng lên, 2 chúng tôi ăn như hổ đói, ăn tranh nhau. Thật, lâu lắm mới được ăn bữa hải sản tươi ngon như vậy.
Bước ra khỏi quán, trời đã tối đen như mực. Đi dọc bờ biển về hướng khách sạn, chúng tôi tạt xuống bờ cát, tụt dép ra xách tay. Cát lạo xạo dưới chân, buồn buồn. Đi một đoạn, cảm thấy mỏi chân, tôi khoanh chân ngồi xuống, luồng gió mát từ biển vuốt ve trên mặt dễ chịu. Giống vẫn đứng, tôi chợt nhớ xi líp trên giường. Bật cười khẽ, không biết bao nhiêu cát sẽ lấp đầy được cái bướm kia.
Tôi vẫn ngồi, đưa tay, xoa cái mông trần căng tròn, rắn chắc.
Giống vẫn đứng yên.
Vuốt bàn tay lên, ngón tay cong lại, kéo miết một đường dọc khe mông, chạm vào lỗ đít, ngón tay gảy gảy, mông nhíu nhíu ép ngón tay tôi lại, bàn tay giống nắm tóc tôi giật giật sau mỗi cái gảy.
Đổi sang ngón tay cái, tôi xoay cổ tay, ngón giữa cong lên, ép vào, bướm đã ướt nước nhờn nhờn.
Ngón tay mơn man hai cánh bướm, gãi gãi vào nhân, bàn tay nắm tóc càng chặt.
Nước đã chảy ra, dọc ngón tay, ướt lòng bàn tay tôi, ngón tay trượt trượt trên bề mặt bướm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49