Không có chủ kiến gì hay, tôi dò hỏi hai đứa. Con em nhanh mồm:
– Qua trưa rồi, bọn em đói bụng. Đi ăn, ăn bún bò Huế nhé.
Haizzz… vụ này đúng là tôi chịu hẳn. Chợt nhìn thấy em lễ tân chạc tuổi con em, tôi nhanh trí tiến lại hỏi. Em lễ tân rất lễ phép và nhiệt tình, nói một loạt địa chỉ, chẳng biết đâu và đâu, tôi đưa tờ bản đồ để em lễ tân đánh dấu. Một loạt địa điểm được dịch ra, trong đó có địa điểm gần chợ Bến Thành. Nghe chợ Bến Thành, con em tôi chọn ngay.
Cầm theo tấm bản đồ trên tay, nhìn địa điểm cũng gần, chúng tôi quyết định đi bộ. Phố xá Sài Gòn rộng rãi hơn Hà Nội, hè phố cũng thông thoáng hơn, các cửa hàng lắp kính bóng loáng, đèn trang trí sặc sỡ, đồ đạc bày bán cũng nhiều và đa dạng. Anh em chúng tôi vừa đi, vừa đi vừa ngắm, con và Thơ thỉnh thoảng lại xà nếu nhìn thấy cái gì hứng thú, rồi ghi địa chỉ hẹn lát quay về mua.
Cái quán nằm trong ngách, đối diện hông chợ Bến Thành, quán trang trí tương đối đẹp theo phong cách Huế (tôi đoán vậy). Gọi cho mình một tô bún, tôi nhìn hai đứa tíu tít đọc menu rồi bình phẩm gọi món này món kia, cuối cùng thì chả có món nào trong menu bọn nó bỏ. Tô bún trông rất ngon, mỡ vàng óng phủ lớp nước chan, sợi bún to dày, có cả thịt lợn, miếng tiết, giò và đĩa rau sống.
Lần đầu tôi ăn bún bò Huế, thực sự ngon, nước dùng đậm đà, mùi sả thơm lừng, ớt cay xông lên mũi.
Ăn xong bát bún, gọi chai beer nhấm nháp và nhìn hai đứa đang chiến đấu với đống bánh bày la liệt trên bàn.
Sau khi chiến đấu với đống bánh, cố thêm hai ly chè, rồi con em kéo sang chợ Bến Thành.
Sang đến chợ, con em hứng trí bừng bừng, ngó nghiêng sờ mó, thử, lựa và trả giá. Con em tôi thực sự chú tâm vào việc trả giá với hứng thú cao độ và kiên trì đạt được mục đích mới thôi, tôi có cảm giác nó hưởng thụ việc trả giá thành công hơn là bản thân món đồ mua được, ngay cả món đồ Thơ thích, nó cũng giành mặc cả thay. Và tất nhiên, túi đồ sau đó được dúi vào tay tôi, tôi đúng nghĩa là cửu vạn cho bọn nó.
Trên tay lúc lỉu các túi để kệnh ra, dù đã dồn ép hết sức, mà vẫn chưa thấy sự hứng thú suy giảm chút nào. Tôi kiên nhẫn đi sau bọn nó. Thái độ người bán hàng ở đây niềm nở hơn ngoài Bắc và mua hay không đều được cám ơn. Cuối cùng thì đồng tiền cuối cùng mà tôi đưa cho nó sáng nay cũng đã tiêu xong, mới kéo sự chú ý của nó sang tôi, đưa tay lau những dòng mồ hôi ròng ròng trên mặt tôi.
– Lao động là vinh quang anh nhỉ. Đặc biệt lao động cho người em gái yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Nó cười lém lỉnh. Nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt con em, tôi quyết tâm sẽ bằng mọi giá để giữ nụ nụ cười trên mặt em tôi.
Ra khỏi chợ, ngồi trong quán cà phê, uống một hơi ly trà đá mà cô phục vụ mang trong khi chờ chuẩn bị làm đồ uống cho tôi, bóp bóp hai tay mỏi nhừ, nhìn hai đứa bừng bừng phấn khích kiểm tra lại chiến lợi phẩm.
Cái này của mày, cái kia của tao, cái này dành cho Bố Mẹ, cho Anh, cho đứa này, cho đứa kia… Tôi chỉ cười, chẳng hiểu trong số đồ kia, bao nhiêu phần sẽ được dùng, bao nhiêu phần sẽ được ném vào góc tủ, rồi cuối năm khi mẹ tôi dọn nhà lại cằn nhằn “Phí tiền, rồi lại mất công đi cho”. Đôi lần tôi nói với nó, nhưng nó lại chống chế, đó là em đang thực hành kỹ năng kinh tế thị trường.
Châm điếu thuốc nhìn ra ngoài đường, đã qua giờ làm việc mọi người đang hối hả về nhà, đón con, mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm chiều.
Bao giờ mình sẽ là một trong số người ngoài kia?
Lắc lắc đầu tôi tự cười, còn lâu lắm, tôi vẫn còn nhiều tuổi trẻ để trải nghiệm và khám phá. Quay lại nhìn hai đứa, đồ đã chia xong và cho vào các túi.
Thơ len lén nhìn tôi, tôi biết em cũng có nhiều hứng thú với tôi qua cách thỉnh thoảng nhìn lén tôi, rồi ngập ngừng cầm khăn mùi xoa khi mặt tôi đầy mồ hôi, rồi không đủ dũng khí cất đi khi trong chợ. Con em thì nhìn tôi nháy nháy mắt.
Thơ nhìn tinh khiết, xinh xắn, đáng yêu dịu dàng, có nhiều nét giống em mà nhiều khi làm tôi giật mình thảng thốt.
Chính vì vậy, tôi luôn có cảm giác giữa tôi và Thơ luôn có một khoảng cách vô hình, làm tôi không muốn tiến đến gần.
Để xua đi bầu không khí yên lặng giữa chúng tôi, và dường như để hỗ trợ bạn tìm hiểu về tôi, con em bắt đầu hỏi tôi đủ thứ về công việc, về cuộc sống. Thơ ngồi im lắng nghe và thỉnh thoảng len lén liếc nhìn tôi, mỗi lần lại để vết đỏ loang trên má. Cuối cùng, như lấy hết dũng khí, Thơ ngập ngừng hỏi:
– Anh có… bạn gái chưa? Thế bao giờ lấy vợ để hai bác đỡ mong.
– Vẫn sớm mà em, anh mới đi làm mà, để vài năm nữa rồi tính. Ngoài ba mươi hãy nghĩ đến việc lấy vợ.
Tôi trả lời cũng thẳng thắn, để hi vọng Thơ thấy được ý tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không lường trước được, câu nói vô tình lại xuýt nữa làm lỡ thì một người khác, chuyện này tôi sẽ kể sau.
Mặt trời đã xuống, cái nắng đã tắt, chúng tôi quyết định về khách sạn cất đồ, tắm rửa rồi đi ăn cơm.
Phố xá đã lên đèn rực rỡ khi chúng tôi xuống đường và quyết định đi bộ ra quán cơm Bắc ở trung tâm mà tôi đã ăn một lần cùng Sếp.
Con em em bám cứng một bên tay tôi, đẩy Thơ sang bên kia, Thơ khoác tay tôi rất nhẹ như trực rơi ra bất cứ lúc nào, nhưng lại không buông lần nào trong suốt quãng đường đi đến quán ăn.
Quán ăn đã chật kín, phải chờ một lúc mới có chỗ. Tôi thì thấy quán nấu cũng bình thường, được cái nhiều món để lựa chọn và không dùng đường như những quán ăn khác trong Nam, tôi bây giờ vẫn ám ảnh bởi bát hủ tiếu, mà khi húp thìa nước dùng nó ngọt không khác gì nước đường.
Tản bộ trên phố sau khi ăn xong, chúng tôi bị hấp dẫn bởi chương trình ca nhạc Trịnh Công Sơn trong quán cà phê, thật ra chỉ Tôi và Thơ hứng thú, con em tôi rất thờ ơ. (Tôi thực sự thích nhạc Trịnh Công Sơn, nếu ai đã từng thích nhạc Trịnh Công Sơn, hẳn không quên cái băng huyền thoại Sơn Ca 7 với tiếng hát Khánh Ly). Các bài hát được thực hiện bởi hai ca sĩ khá trẻ, chắc sinh viên trường nhạc và tự đệm bằng đàn guitar, giọng ca cũng được, nhưng không tha thiết như Khánh Ly, nhưng trong trẻo.
Tôi và Thơ thích thú trong suốt thời gian biểu diễn, trong khi con em tỏ ra thiếu kiên nhẫn hết chơi trò snake trên điện thoại, lại xoay sang menu đồ uống.
Về đến khách sạn cũng đã khá muộn, sau khi đưa hai đứa về phòng, tôi tắm rửa rồi lên giường. Đang đọc cuốn truyện để đi ngủ, thì con em gọi điện rủ ra ngoài nói chuyện. Tôi cũng chẳng hỏi chuyện gì, mặc quần áo xuống sảnh đợi nó. Con em xuất hiện với chiếc váy ngắn, áo phông toát lên vẻ thanh xuân, khỏe mạnh, mặt nó tương đối nghiêm túc mà tôi ít thấy. Đưa nó túi quà mà tôi mua đợt đi học, nó cũng có vẻ thờ ơ khác hẳn với mọi khi.
Lững thững ra công viên gần khách sạn, chúng tôi ngồi xuống.
– Em đã gặp chị ấy.
Nó nói làm tôi giật thót mình. Tôi biết với tính nó, ai mà làm tổn thương Anh trai nó, nó sẽ dương nanh múa vuốt bất chấp hết thảy.
– Chị ấy đáng thương.
Nó tiếp, lòng tôi trùng xuống.
Nó kể tiếp. Sau khi tôi đi, nó đến gặp thằng bạn tôi, bắt kể ra từng chi tiết xảy và yêu cầu thằng bạn tôi đưa đưa đến gặp Em. Khi gặp em, nhìn gương mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn, quần áo xộc xệch với cái bụng lùm lùm, làm bao nhiêu lời xỉ vả mà nó chuẩn bị dành cho em nuốt vào trong, nó chỉ thấy thương hại em.
– Em thương anh và thương chị ấy.
Kết thúc lời kể, nó nói. Nghe nó nói tôi chỉ yên lặng rít thuốc và chìm vào ký ức. Vuốt ve cánh tay tôi để an ủi:
– Anh yên tâm, em sẽ quan tâm tới chị ấy thay anh.
Tôi giơ tay lên xoa đầu nó cảm kích, tôi biết nó sẽ làm được và thấy nhẹ lòng.
– Nhưng em vẫn khờ lắm, khi kéo Thơ vào chuyện này. Trong tình yêu, người không thay được người, nó cần nhiều hơn thế. Với Thơ đúng là anh thấy có những nét của chị ấy trong đó, nhưng nó chỉ làm anh càng thấy xa lạ hơn. Em hiểu không?
– Vâng, em hiểu. Em sẽ xử lý việc này.
Hai hôm tiếp theo, tôi đưa chúng nó đi mọi nơi quanh Sài Gòn, dinh Độc Lập, chơi tàu lượn, xe bay ở Đầm Sen, đi Cần Giờ nơi Thơ bị mấy con khỉ giật mất kính, đi Củ Chi nơi con em bị báng súng để lại vết bầm trên mặt.
Và sau đó rong ruổi đi Vũng Tàu, Long Hải để chúng nó hò hét nhảy choi choi đi con sóng lao đến, để nắng nhuộm đỏ làn da trắng nõn của hai đứa, để nghe nó lại mặc cả bên những món quà lưu niệm làm bằng những con ốc biển óng ánh, đưa nó vào quán bar để rồi tôi phải vác tấm thân mềm oạt về khách sạn sau khi bốc đồng mỗi đứa uống một chai beer.
Và theo yêu cầu của con em về kiểm tra nơi ăn trốn ở, tôi gọi điện thông báo Giống về kế hoạch và nhờ giúp tôi dọn dẹp phòng.
Bước vào phòng, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng với đĩa hoa quả bánh kẹo bày sẵn trên mặt bàn. Con em sau khi ngắm nghía, xem xét khắp nơi, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tôi quyết định giới thiệu Giống với con em.
Giống xuất hiện sau khoảng 10″ tôi gọi điện thoại trong bộ quần áo văn phòng kín đáo. Sau khi giới thiệu Giống với con em, tôi chêm một câu:
– Người chăm sóc sinh hoạt Anh khi ở công trường là đây.
Con em nhìn giống cảm kích, Thơ chợt mím môi.
Nhìn thấy giống, tôi mới nhớ chưa đem hộp quà của giống cho em tôi. Lục túi lấy hộp quà đưa cho con em:
– Đây là quà chị ấy nịnh em.
Tôi trêu giống. Giống trợn mắt mím môi dứ dứ nắm tay về phía tôi. Con em hứng thú nhìn hộp quà trong tay và từ bóc ra sau khi giống yêu cầu. Mở hé ra nhìn, đóng nhanh lại và cầm chặt trong tay. Hộp quà giờ vẫn là bí ẩn đối với tôi.
Con em gái kéo tay giống lôi ra ngoài của, tôi chẳng biết nó nói chuyện gì với giống. Còn tôi và Thơ, im lặng một lúc, Thơ khẽ hỏi:
– Chị ấy là bạn gái Anh à?
– Không. Chị ấy là người phụ trách hành chính ở công trường bọn anh.
Tôi trả lời nhanh gọn, chẳng muốn em phiền lòng. Sau đó chúng tôi nói chuyện về chuyến đi vừa qua, hỏi em có vui không, hỏi em về quan hệ với em gái tôi…
– Có anh trai thật thích.
Thơ nói với vẻ ao ước. Tôi chỉ gật đầu và chẳng biết nói thêm gì, không khí hơi trùng xuống. Rồi Thơ bị cuốn hút bởi mấy món đồ thủ công trên mặt bàn, mấy món đồ mà tôi làm khi rảnh rỗi từ những mẩu vật liệu đầu thừa đuôi thẹo ở công trường ghép vào với nhau. Với tay cầm lên cái thuyền, Thơ xoay xoay ngắm rồi ngỏ lời xin tôi, tôi gật đầu đồng ý ngay.
Con em và giống khoác tay nhau đi vào, như chị em. Nhìn thấy cái thuyền trên tay Thơ, em con sáng lên, xoắn xuýt hỏi. Và bộ sưu tập biến mất khỏi trên bàn.
Ra xe nổ máy, em tôi và giống vẫn xoắn lấy nhau nói chuyện, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, giục giã mấy lần mới chịu lên xe.
Đứng trước cửa an ninh sân bay, con em ôm lấy tôi, nói:
– Có em ở nhà, Anh cứ yên tâm công tác, giữ gìn sức khỏe.
Bắt tay Thơ, xoa đầu con em gái, nhìn hai đứa khuất sau của an ninh, tôi quay về. Một tuần thật vô tư, hồn nhiên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49