Chu Cẩm ôm gối khóc thút thít, nơi đó của cậu đau quá, cổ đau rát toàn là dấu răng, Hạo Hiên không biết nặng nhẹ, không hiểu sao vừa từ đám cưới về liền lôi cậu ra làm, đã thế còn hỏi linh tinh rằng cậu có phản bội hắn không.
Chu Cẩm không nghĩ được gì cả, chỉ tủi thân đến phát khóc, mỗi ngày phải sống trong lo sợ dè chừng như vậy, thật sự là khổ sở vô cùng.
Hạo Hiên cầm hai bàn chân nhỏ bé lên, lè lưỡi liếm lên từng tấc da thịt, đem ngón chân ngậm trong miệng mút mát.
“Bảo bối, đừng khóc, ông xã thương em.”
Cậu liền không khóc nữa, cả khuôn mặt đỏ hồng, mắt to long lanh ngậm nước nhìn trần nhà, mũi bé xinh còn hít hít mấy cái, bộ dáng nhu thuận đáng yêu này quả thực chọc Hạo Hiên mềm nhũn cả người, hắn kêu lên một tiếng, lập tức nhào tới hôn cậu ngấu nghiến.
Chu Cẩm chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần nằm đó thôi cũng đủ khiến gã đàn ông si mê như phát cuồng.
Lông mày thanh tú nhăn chặt, Chu Cẩm ngạt thở cố gắng đẩy hắn, đổi lại là một trận cuồng phong bão táp giày xéo, đến lúc dứt ra môi cậu sưng vù thê thảm.
“Dừng lại… chịu không nổi.”
Hạo Hiên liếm hết nước mắt vương trên gò má, tiếp tục lải nhải về việc cậu có phản bội hay không, Chu Cẩm nhức đầu không chịu nổi, còn đang tính hét lên đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Quản gia đứng bên ngoài sốt sắng, giọng điệu run rẩy nói rằng lão phu nhân qua đời rồi.
Điều này khiến không khí trong nhà trầm xuống, tuy mọi người biết được rằng lão phu nhân không còn sống được bao lâu nữa nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Tang lễ tổ chức không rầm rộ nhưng người tới viếng thăm vô cùng đông đủ. Hạo Lân mặc đồ đen đứng trên bục đọc điếu văn, bình thường Giai Ý thân cận lão bà còn hơn cả con trai ruột, vậy mà giờ đây mặt lạnh như băng không chút đau buồn nào. Chu Cẩm đứng cạnh Hạo Hiên liếc nhìn bà, sau đó chắp tay nhìn tới di ảnh trên kia.
Bà ơi, hãy tha thứ cho con, Tiểu Cẩm hàng ngày sẽ cầu nguyện cho bà, nhưng chẳng phải người cũng nên trả giá cho những hành động của mình sao? Thứ thuốc kia là người gợi ý cho hắn ta nhưng con chưa bao giờ muốn mang thai cả.
Mỹ nhân nhắm nghiền hai mắt rồi thở dài, Hạo Hiên thấy vậy xoa bả vai cậu an ủi. Mọi thứ diễn ra nhanh, kết thúc cũng nhanh, do bọn họ quá bận rộn hoặc có lẽ là do bản tính lạnh lùng mà không quá đau buồn chăng?
Mùa đông giá rét lại đến, cánh tay từng bị gãy của Hạo Hiên đau nhức không thôi, mà có một điều còn quan trọng hơn nữa là bệnh điên của hắn nặng hơn rồi. Bữa nay cứ đi làm về là hắn ta sẽ nhìn chằm chằm cậu, muốn nói gì đó lại thôi, không nói được liền trở nên bực dọc cáu kỉnh. Chu Cẩm sợ hãi rúc vào một góc, tâm tình của cậu cũng vì hắn mà tệ đi rất nhiều, không một tối nào được yên giấc, cơm nước không buồn ăn.
Chưa kể tần suất làm tình ngày một tăng. Công ty bữa nay xảy ra nhiều việc, không hiểu vì sao bản kế hoạch bị tuồn ra ngoài, cuối cùng bọn họ phải quay cuồng trong đống giấy tờ làm lại một lần nữa. Cuối năm đã bận rộn, giờ đây vấn đề phát sinh lượng công việc liền nhân lên gấp đôi. Hạo Hiên bực tức vô cùng, công việc không suôn sẻ, nhưng trong lòng hắn lại càng bất an hơn, cả ngày hắn chỉ nhớ tới Chu Cẩm.
Cảm giác thiếu an toàn luôn hiện hữu, Hạo Hiên nhớ tới đám cưới hôm nọ, điều này khiến cho hắn kích động hơn bao giờ hết, vì thế dù mệt mỏi bao nhiêu, cứ khi nào hắn về chắc chắn Chu Cẩm sẽ là người ăn khổ.
Hoa huyệt đáng thương tối nào cũng bị nhồi đầy, bị hung ác va chạm rồi bắn ngập tinh. Hạo Hiên sốt ruột vô cùng, tại sao Chu Cẩm mãi chưa có thai, thế là ngày nào cũng vậy, hắn ta sẽ đè cậu ra kiểm tra tinh dịch có còn trong người hay không, nếu không sẽ cầm roi tét vào mông cậu.
Trò đùa độc ác mà Chu Cẩm sợ hãi nhất đã quay trở lại. Lần này còn nghiêm trọng hơn, hắn ta xích cậu một chỗ, nơi nào cũng không được đi, Chu Chu liền không được gặp mẹ. Lượng thuốc tăng lên, Chu Cẩm vốn không ăn được gì, giờ đây bị cái đắng làm cho mất hết vị giác.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng “vụt vụt.” Chu Cẩm mặt mũi trắng bệch nằm sấp trên đùi Hạo Hiên, cái mông vểnh lên bị đánh hằn từng vết đỏ, cậu cắn chặt răng, chịu đựng tra tấn đang diễn ra.
“Anh bảo em giữ tinh dịch, tinh dịch đi đâu hết rồi? Có phải em cố tình không hả?” Gã đàn ông biểu tình lạnh lùng, mạnh tay vụt xuống.
“A!” Cậu đau đớn hét lên, mồ hôi túa ra như mưa, hai tay vội bịt lấy miệng ngăn chặn tiếng kêu đau, cậu không muốn giải thích gì thêm, có giải thích hắn vẫn sẽ không nghe cậu, sẽ tiếp tục trừng phạt.
Chu Cẩm biết mình có ngoan ngoãn thế nào đi chăng nữa vẫn bị Hạo Hiên giày vò như thường, chỉ cần hắn thích hoặc cơn điên bùng phát thôi, Chu Cẩm liền bị lôi ra hứng chịu sự tàn ác của hắn.
Hắn ta moi hoa huyệt, móc ra đống tinh dịch còn sót lại rồi bắt cậu nuốt hết, Chu Cẩm bật khóc nức nở, ánh mắt ngập tràn nỗi uất hận, khẽ lẩm bẩm mấy tiếng mà không một ai nghe thấy.
“Tại sao… tại sao…”
Phòng này có cửa sổ, Hạo Hiên đi qua đi lại, có phải ai đó đang dòm ngó Chu Cẩm của hắn không? Hắn không yên tâm, muốn mang cậu về nhà cũ ngay lập tức, nơi đó không có lối thoát, an toàn tuyệt đối.
Giai Ý bảo rằng hắn đừng đi, kêu người tới lấp lại là được, Hạo Hiên suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý, ngày hôm sau Chu Cẩm ngồi trong lòng hắn, nhìn đoàn người ra ra vào vào tu sửa căn phòng, vì thế mà cậu không phải chịu cảnh tra tấn kia nữa, nhưng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi.
Chu Chu mới đi chơi về, thấy mẹ liền mếu máo chạy tới đòi ôm, nó nói rằng nhớ mẹ, còn trách ba sao không cho nó gặp người. Chu Cẩm lòng nặng trĩu, muốn vươn tay xoa đầu nó, Hạo Hiên nhanh chóng gạt phắt đi, bế cậu ra chỗ khác.
Qua bờ vai gã đàn ông nhìn đứa nhỏ lẻ loi đứng đó, Chu Cẩm bất lực không thôi, Hạo Hiên vỗ vào mông cậu, hôn hôn vành tai mượt mà.
“Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ cho em gặp con trai.”
Lý do gì mà hắn trở nên ác liệt như vậy? Tại sao hết lần này tới lần khác chèn ép bắt nạt cậu? Cậu đã làm gì sai? Thậm chí cậu chẳng có cơ hội làm sai? Vậy mà sao lại phải chịu tình cảnh như này.
Chu Cẩm nhìn về phía Chu Chu, mãi cho đến khi bóng dáng nó khuất sau bức tường, cậu liền trực tiếp ngất đi.
Bác sĩ khuyên hắn đừng nên làm gì quá mức, cậu đã thành bộ dáng nửa sống nửa chết, nếu như còn chịu đựng thêm nữa e là sẽ điên mất, vừa dứt lời hắn ta bật cười khúc khích, ông ta trợn mắt ra nhìn, những lời ông nói có gì đáng để buồn cười sao?
Có lẽ ông ta không ngờ tâm lý Hạo Hiên cũng chẳng bình thường, hắn gõ gõ lên bàn, gật gù nói.
“Vậy thì tốt, điên rồi thì tốt.” Giống như tình nhân của cha hắn vậy, mất hết nhận thức, không thể chạy đi đâu.
Hạo Hiên như tìm ra giải pháp đúng đắn, hắn cảm thấy thật an tâm, sẽ chẳng còn những ngày tháng lo sợ bỗng dưng Chu Cẩm biến mất nữa, gã đàn ông vẻ mặt vui sướng, ngân nga hát mấy câu rời đi, để lại vị bác sĩ há mồm ngỡ ngàng.
Vì căn phòng đang tu sửa nên bọn họ chuyển đến phòng khác nhỏ hơn ở tạm. Nể tình Chu Cẩm ốm yếu, Hạo Hiên tha cho cậu, còn săn sóc đút cháo. Cậu muốn nôn, thức ăn mắc nghẹn ở cổ họng không cách nào nuốt xuống, nhịn không được mà trào một bãi trên giường.
Hạo Hiên vuốt lưng cậu, đưa cốc nước giúp Chu Cẩm xuôi cơn khó chịu. Chật vật cả tối mới giải quyết xong, lúc ôm cậu chuẩn bị đi ngủ, kẻ mà luôn nhốt cậu không cho đi đâu, vậy mà mở lời muốn dẫn hai mẹ con đi ăn một bữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33