Bầu trời đã đổ hoàng hôn, cả căn phòng ngập tràn trong ánh đỏ mê hoặc, vừa thơ mộng lại có chút quỷ dị khó nói. Tường nhám đen dưới ánh sáng u ám biến thành những con bọ lúc nhúc bò lung tung, chuẩn bị hành quân kéo đến đầu giường, nơi có thiếu niên đang ngủ say.
Thời điểm Chu Cẩm tỉnh dậy, đã thấy Hạo Hiên ngồi bên cạnh, hắn nhìn cậu, chỉ lặng lẽ nhìn. Không nói cũng không có bất cứ hành động nào.
Chu Cẩm hạ mi mắt, bàn tay dưới lớp chăn ấm áp khẽ nắm chặt. Bầu không khí này cứ mãi im lặng, chỉ khiến cho nỗi lo sợ càng nảy nở trong lòng.
“Đã khỏe hơn chưa?” Có lẽ ngắm đã đủ, Hạo Hiên lúc này mới chịu lên tiếng.
Không hiểu đầu óc Chu Cẩm bị làm sao, cậu đơ ra chậm chạp không trả lời, Hạo Hiên kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
“Đã khỏe chưa?”
Cậu sực tỉnh, gật gật, tay càng nắm chặt hơn. Căng thẳng đến mức ngón chân lạnh cóng. Cảm giác lo sợ tự nhiên đến một cách bất chợt, cậu không biết vì sao nữa.
“Thật không?”
Thiếu niên cật lực gật đầu, gã đàn ông hài lòng mỉm cười, vươn tay xoa tóc cậu.
“Vậy thì tốt rồi” Hắn khẽ khàng đung đưa, mím môi mỏng gật gù. Tiếp tục hỏi.
“Em xin mẹ giúp em chạy trốn hả?” Không phải một câu nghi vấn, đây chỉ là án tử ban xuống, thông báo trước hình phạt đang đến gần.
Trái tim hẫng một nhịp, Chu Cẩm bật dậy muốn chạy đi nơi khác, một trận đau đớn từ da đầu truyền tới. Hạo Hiên nắm chặt tóc cậu, một phát kéo thẳng xuống giường.
“A.”
Cậu chỉ kịp la lên một tiếng, thân thể cứ thế đập vào nền đất lạnh cứng. Nước mắt ứa ra, mặc cho cảm giác đau đớn xâm chiếm cơ thể, Chu Cẩm vội vàng chống đẩy bò đến cửa.
Biết trước sẽ mau bị bắt lại thôi, nhưng cậu rất sợ, theo bản năng tránh xa khỏi nguy hiểm.
Đến cả hành động âu yếm giả dối ngày thường cũng không còn, gã đàn ông đi tới chắn phía trước, nhẫn tâm nhấc chân đạp lên bàn tay không nghe lời, tàn nhẫn nghiền ép.
“AAAAA.” Tiếng hét thê lương xé nát tâm can người nghe, Chu Cẩm quằn quại trên mặt đất, thống khổ dùng tay còn lại túm chặt lấy ống quần gã đàn ông hoảng loạn cầu xin.
“Tôi sai rồi, tha cho tôi, tha cho tôi.”
Hạo Hiên biểu tình vô cảm, nhìn xuống người phía dưới như nhìn một con kiến, mở miệng nói.
“Biết trước như vậy còn muốn chạy, rõ ràng em đâu coi anh ra gì? Hửm?” Trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt long sòng sọc hướng thẳng về cậu, hắn không muốn nghe thêm bất kỳ câu giải thích nào, tức giận đến mức muốn văng tục.
Chu Cẩm kinh hãi lắc đầu, cậu biết điều gì đang chờ mình phía trước, liền oà khóc nức nở, rất nhanh tiếng khóc chuyển thành tiếng kêu đầy đau đớn. Tóc một lần nữa bị hắn nắm chặt, cứ thế lôi cậu ra khỏi phòng.
Chu Cẩm đau đớn cảm nhận da đầu mình sắp rách, vừa la hét cầu xin vừa loạng choạng bước theo, cố gắng gỡ những ngón tay của hắn ra.
Hạo Hiên ném cậu vô một căn phòng khác rồi khóa chặt cửa lại. Người cậu vẫn còn yếu, nằm rạp một chỗ thở hổn hển, như con mèo bệnh sắp lìa đời.
Tốt thôi, cứ như vậy mà chết đi, không phải sẽ được giải thoát sao? Nhưng mà anh Tử Văn… lồng ngực cậu quặn thắt, thống khổ nghĩ, đến cả cái mạng nhỏ này cũng không phải của cậu nữa rồi.
Chu Cẩm lồm cồm bò dậy, ôm lấy mình súc vào một góc. Giương mắt nhìn hắn ta lấy ra một cây roi, thậm chí nó còn làm bằng da, thiếu niên kinh hãi khóc lóc không ngừng, mất hết lý trí ra sức dập đầu.
“Tha cho tôi… làm ơn tha cho tôi… không dám nữa… ư hức… tôi không dám nữa…”
Gã đàn ông từng bước đi tới, không hề bị những lời cầu xin thảm thiết kia làm ảnh hưởng. Việc Chu Cẩm muốn bỏ trốn, chính là phạm vào tối kỵ, Hạo Hiên nhất định sẽ không nhân từ.
Phải phạt cho cậu nhớ, cho cậu biết hắn là gì của cậu. Chu Cẩm chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn, tiếp nhận tình yêu biến thái độc hại này, đó là điều mà cậu luôn phải khắc cốt ghi tâm.
Dù cho có phải dùng đòn roi hay gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể khiến cậu tâm phục khẩu phục, hắn vẫn sẽ làm. Hạo Hiên điên cuồng nghĩ.
“Hôm nay nể tình em bị bệnh, một roi này coi như cảnh cáo.” Vừa dứt lời, gã vung tay vụt vào thân thể mỏng manh. Liền ngay lập tức nghe được thiếu niên hét chói tai, sau đó nằm im lìm trên nền đất.
Trán toát mồ hôi, một roi này hắn đặc biệt dùng sức, vắt ngang thân thể trải dài từ bả vai cho đến eo, Chu Cẩm cảm tưởng mình bị cắt làm đôi. Ngoại trừ lần bị cưỡng hiếp kia, bây giờ cậu mới chân chính cảm nhận cơn phẫn nộ của hắn.
Chu Cẩm muốn chết, cậu thật sự muốn chết.
Hạo Hiên ném cây roi đi, cưỡng ép cậu ngẩng đầu áp sát vào hắn. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két phát ra từ đối phương. Khuôn mặt căng cứng của gã đỏ lên, trông giống như ác quỷ sắp ăn thịt người.
“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. May cho em là bà ấy không giúp, lúc đấy chỉ cần để anh tìm được, anh sẽ khiến em sống không bằng chết.” Thật may, Hạo Hiên thầm nghĩ, chính hắn bây giờ cũng không tự chủ mà run rẩy. Mọi thứ dồn nén, hóa thành lửa giận ngút trời.
“Có nghe rõ chưa!?” Tiếng gầm của gã xé toạc màng nhĩ, đay nghiến thần kinh yếu ớt, buộc cho cậu rụng rời tay chân chấp hành mệnh lệnh.
“Rồi, nghe rõ rồi… không dám nữa, không dám nữa…” Chu Cẩm như mới vớt ra từ thau nước, mặt mũi ướt nhẹp, tóc tai vì thấm mồ hôi mà dính vào bên má. Cậu co rúm người xoa xoa hai tay cầu xin sự nhân từ.
Hắn lột đồ cậu, bế lên một cái ghế dài ở giữa phòng. Một đầu có hai thanh gỗ dài nhô lên, dùng để trói hai tay vào đó.
Chu Cẩm không biết hắn muốn làm gì? Cậu sợ lắm, nhưng không dám phản kháng. Hạo Hiên như quả bom nổ chậm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Việc duy nhất cậu làm bây giờ, chính là ngoan ngoãn thuận theo.
Hạo Hiên vặn tay cầm nơi gầm ghế, nệm dưới chân nâng lên, phần kê ở lưng hạ xuống, khiến cho cả người cậu có chút dốc ngược. Sau đó hắn cầm lấy chai nước, đổ vào miệng Chu Cẩm.
Cậu ho sặc sụa, cam chịu gục mặt qua một bên thút thít chảy nước mắt. Để cho hắn ta banh hai chân mình ra cố định vào hai cái cột còn lại.
Hạo Hiên cầm lấy dụng cụ mỏ vịt, bôi lên ít chất lỏng trơn trượt, sau đó vòng ra giữa hai chân cậu, trực tiếp nhét vào trong hoa huyệt nhỏ bé.
Hoa huyệt chưa được khuếch trương cẩn thận, bị banh ra đột ngột như vậy, sự trướng đau khó chịu nhanh chóng đánh úp hệ thần kinh, Chu Cẩm co giật một cái, bất lực cảm nhận lỗ nhỏ dần bị nong rộng.
Dưới góc nhìn của hắn, có thể thấy được miếng thịt tròn e ấp nằm sâu bên trong kia, hoa huyệt co bóp liên hồi, dẫn đến cổ tử cung cũng theo đó mà nhấp nhô, chuyển động.
Đỏ hồng, bé xíu. Con hắn sẽ chui ra từ đó sao? Hạo Hiên cảm thấy thật thần kỳ, ác ý trong lòng dâng cao. Hắn móc côn thịt thô to đã cương cứng từ bao giờ, đi tới bóp cằm Chu Cẩm, thô bạo nhét vào.
Mồm nhỏ căng ra, chứa sức nặng và độ to kinh khủng, mùi tanh tưởi của dịch nhầy đang rỉ từ quy đầu cùng việc chọc sâu vô cổ họng, khiến mặt mũi cậu tím tái, nôn khan không ngừng.
“Há to hơn nữa, động đầu lưỡi đi, biết đâu làm anh hài lòng, lúc đó sẽ tha cho em.” Gã ta cười cười, vỗ lên mặt thúc giục, hông bắt đầu đưa đẩy ra sức đâm đâm chọc chọc. Coi miệng nhỏ như hoa huyệt dâm dục, ra sức đụ chịch.
“Mẹ nó, đến cả miệng cũng sướng như vậy, đúng là trời sinh dâm đãng, côn thịt mà em thích nhất đây, từ từ mà tận hưởng cho tốt.” Hạo Hiên thở nặng nề, vì kích thích mà cơ bắp căng chặt, không nhịn được gào rú chửi bới.
“Đừng nói là chạy thoát thành công, chỉ cần để ông xã biết em có suy nghĩ đó trong đầu, lập tức sẽ đánh gãy cả hai chân, xem lúc đó thứ hư đốn nhà em còn chạy đi đâu. Thứ dâm đãng không nghe lời chồng, đồ hư đốn, hôm nay không phạt em không được.”
Nắm đầu tóc cậu dí vào háng, Chu Cẩm nghẹt thở rên rỉ ra hiệu, muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay bị trói chặt, nước mắt rơi như mưa, liên tục lắc lắc đầu.
Ai cứu cậu với, làm ơn ai tới cứu cậu với.
Tất nhiên hắn nhận thấy có điều không ổn, nhưng vẫn không dừng tay. Chu Cẩm muốn trốn đi đâu chứ? Nếu như hắn không thể gặp lại cậu nữa thì sao? Hắn không cam tâm, đời này nếu như có chết, hắn nhất định sẽ kéo cậu theo cùng, hai người sinh tử không rời, bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Hạo Hiên điên rồi, nhìn khóe miệng cậu xuất huyết chỉ làm máu hắn nóng lên, gã đàn ông đâm loạn một hồi, liền dứt khoát rút ra. Chu Cẩm há mồm hít một hơi sâu, đồng tử tan rã, chết trân nhìn vô định vào khoảng không.
Vuốt ve côn thịt, xuất hết tinh dịch vô một cái ly. Nhìn chất lỏng đặc quánh lấp đầy đáy thuỷ tinh. Hắn ổn định tâm tình chốc lát, lấy ra một ống bơm, hút hết cái thứ nóng hôi hổi mà mình vừa mới bắn ra.
Cầm ống bơm đi vào giữa hai chân Chu Cẩm, dễ dàng nhét đầu nhọn vào lỗ nhỏ của cổ tử cung, trực tiếp đẩy hết tinh dịch vào bên trong nơi chật hẹp. Tinh dịch trắng đục vì vậy mà không lãng phí chảy ra một giọt nào.
Quá trình lặp đi lặp lại, hắn sẽ lại bắt cậu khẩu giao, hoặc cọ xát dương vật lên toàn bộ cơ thể. Lại bắn tinh, lại bơm vào trong.
Chu Cẩm tê liệt, cậu mất nhận thức rồi, đầu óc trống rỗng, trước mặt là trần nhà cùng ánh đèn điện xoay vòng, như con búp bê không hồn mặc cho hắn ta làm bậy ô nhục.
Cho đến khi bụng nhỏ căng cứng, không thể chứa thêm được gì nữa, hắn mới chịu dừng lại. Đổ thêm nước vào chiếc cốc dính đầy dịch vị, đưa đến bên miệng dỗ dành.
“Uống hết đi.”
Chu Cẩm máy móc động môi, ừng ực uống sạch sẽ.
Hạo Hiên mặc quần áo chỉnh tề, tắt đèn đóng cửa nhốt một mình Chu Cẩm trong phòng.
Bỏ cậu lại với nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần. Ban đầu, Chu Cẩm quá mệt mỏi để cảm nhận mọi thứ xung quanh, cậu chỉ nằm đó, bình thản hô hấp.
Bỗng dưng cậu cảm thấy, yên tĩnh một mình như vậy cũng tốt, không phải đụng mặt tên ác ma kia, cũng không phải đối mặt với hiện thực đau thương. Một mình cậu một cõi, nhớ về những ngày tháng trước khi bị giam cầm.
Nhà Kiều Lan tuy không yêu thương gì, cũng có đánh đập, nhưng ít ra những lời lẽ cay nghiệt chả khiến cậu để tâm.
Anh Tử Văn mỉm cười dịu dàng, dẫn cậu đi chơi, ân cần quan tâm chăm sóc, tôn trọng nâng niu. Anh ấy nói rằng sẽ bù đắp cho cậu, Chu Cẩm không cần, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Cậu muốn đi học tiếp, cậu còn một năm dang dở liền tốt nghiệp rồi.
Chu Cẩm trách ông trời bất công, cuộc đời cậu chưa đủ khổ? Cớ sao lại phái đến một ác ma đem cậu kéo vào vũng bùn dơ bẩn không lối thoát.
Còn cả người mẹ ruột không nhớ rõ mặt kia, lần đầu tiên Chu Cẩm nhớ về bà. Cũng trách bà sao năm đó tự tử không dẫn cậu theo cùng.
Lần đầu tiên Chu Cẩm nằm đó, trong bóng tối nhớ đến từng khuôn mặt, trách cứ họ sao quá đỗi tàn ác với cậu, cậu không có lỗi, chỉ là vật hy sinh cho những tâm tư ích kỷ. Thiếu niên đáng thương tội nghiệp bật khóc nức nở, cơn nhói đau từ bụng khiến cậu không thể chịu nổi nữa.
Hạo Hiên cho cậu uống nước, giờ bụng nhỏ phải chịu sức ép từ bàng quan và tử cung cộng lại, ép cho cậu mất trí lẩm bẩm loạn kêu.
“Ư a… cứu… đau quá… cứu với…”
Vẫn là lời kêu cứu tuyệt vọng quen thuộc, cầu xin ai đó hãy mau tới giải thoát cậu. Không một ai đáp lại cả.
Sự trướng đau nhấn chìm tâm trí, ngón tay cào lên dây thừng đến bật móng, chảy máu.
Cậu lại nhớ đến câu nói của Giai Ý, sẽ không ai tới cứu cậu đâu. Thiếu niên chớp đôi mi ngập nước, cảm nhận nội tạng trong bụng đầy ứ sắp vỡ nứt. Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ có mình cậu ôm lấy cơn đau điếng người.
Hạo Hiên đứng bên ngoài hút thuốc, hắn đã đợi rất nhiều giờ, dưới chân vương đầy tro tàn xám xịt. Không khí đều là khói bay trắng xóa.
Hắn nghe thấy có ai đó kêu, ban đầu chỉ là tiếng rên rỉ thỏ thẻ, càng lúc lớn dần, cuối cùng là gào thét thảm thiết.
“Ông xã! Cứu em, ông xã mau tới cứu em!”
Gã đàn ông kích động vứt điếu thuốc trong tay, lập tức tông cửa giải cứu vợ yêu bé nhỏ của hắn.
Hạo Hiên ôm lấy Chu Cẩm nhễ nhại mồ hôi, ôn nhu hôn lên trán cậu, chấm dứt cuộc tra tấn tàn khốc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33