Giai Ý ngồi trên ghế khóc lóc thảm thiết, con trai xảy ra tai nạn, tim bà đau như cắt. Vừa hay tin là vội vội vàng vàng chạy đến đây, Hạo Lân có việc gấp ở công ty không thể tới, còn lão phu nhân bệnh nặng như vậy, chỉ e rằng nếu biết được sẽ lên cơn đau tim mà chết mất.
Bác sĩ từ phòng mổ đi ra, Giai Ý liền lao tới hỏi thăm tình hình, Hạo Hiên đã qua cơn nguy kịch nhưng trước mắt cần theo dõi nhiều hơn, chưa kể hắn mất máu nhiều như vậy, còn phải truyền thêm.
“Cảm ơn ông.” Bà thở phào nhẹ nhõm, chắp tay tạ ơn trời đất. Con trai của bà, con trai của bà không sao rồi, nếu như nó có mệnh hệ gì, bà cũng không thiết sống nữa.
Chu Cẩm thẫn thờ ngồi một bên, ánh mắt lờ đờ liếc người phụ nữ lạy trời bái phật kia, thư ký Hà cùng dàn vệ sĩ đứng ngay đó, hộ tống vợ của giám đốc tới đây. Bác sĩ quay ra dặn dò y tá vài thứ sau đó mời Giai Ý đến phòng riêng nói chuyện, dẫu sao bệnh viện này cũng là của Hạo Thị, đón tiếp phu nhân cũng là việc nên làm.
Lúc Hạo Hiên tỉnh dậy chỉ có Chu Chu nằm ngủ bên cạnh, nó lo lắng nhìn hắn, vừa thấy ba mở mắt liền vui mừng reo lên.
Cơn đau nhức đánh úp khiến Hạo Hiên xuýt xoa mấy cái. Gã đàn ông trước giờ uy mãnh lại chưa bao giờ suy yếu đến vậy, hai mắt mệt mỏi đảo một vòng, giọng nói khàn khàn vội hỏi.
“Mẹ con đâu?”
Chu Chu chỉ tay về phía ghế da nơi Chu Cẩm đang vùi mình ngủ say, cậu ngoan ngoãn nằm đó, trên bả vai còn có áo khoác bé con, chắc là Chu Chu đắp lên cho cậu.
Hạo Hiên thở phào nhẹ nhõm lại ảnh hưởng tới cơ thể tràn ngập vết thương của mình. Đầu quấn băng gạc trắng, tay bị gãy, da thịt trầy xước khô lại thành từng mảng máu đen, phải đeo nẹp cổ. Ít nhất cái chân này không bị què, nếu không lúc đó sẽ thật phiền phức.
Mấy ngày hắn nằm viện Giai Ý đến một lần duy nhất, lúc đó bà ta trông tiều tụy vô cùng, từ đó liền không thấy bóng dáng nữa. Hạo Lân biết được hắn đã ổn cũng chỉ lướt qua một lần rồi thôi. Thành ra mấy ngày nay người chăm sóc hắn cũng chỉ có thư ký Hà, mẹ con Chu Cẩm là do anh ta đưa tới.
Hạo Hiên chưa thể đi lại được nên cảm thấy khó chịu không thôi, thật muốn ôm cậu nhưng hắn đau và mệt muốn chết, đành chán nản nhìn lên trần nhà, cảm giác lo lắng thật không thoải mái. Hạo Hiên nằm trên giường nghĩ, nếu Chu Cẩm nhân lúc này chạy mất cũng có thể lắm liền sai thư ký Hà đem cậu về nhà nhốt lại, khi nào nhớ lại mang người tới, còn Chu Chu ở đây chơi với hắn cũng được.
Nhưng từng giây từng phút không thể chắc chắn Chu Cẩm nằm trong lòng bàn tay khiến hắn muốn phát điên, có lẽ do cơ thể đau bệnh khiến tâm lý càng thêm bất ổn. Hạo Hiên nhớ đến ngày hôm đó cậu dám đẩy hắn ra muốn chạy đi, khuôn mặt vốn tái nhợt bỗng chốc đỏ bừng vì tức giận, thư ký Hà thấy vậy chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Giám đốc Hạo, trước mắt anh nên chú ý sức khỏe nhiều hơn.”
Hạo Hiên nghe tai này lại luồn sang tai kia, trong đầu hắn chỉ có mỗi hình bóng Chu Cẩm, cậu ngoan ngoãn, cậu ngượng ngùng cuối cùng là bộ dáng hoảng sợ trốn tránh, hắn ta nghiến răng nói.
“Mang em ấy tới đây cho tôi.”
Chu Cẩm hôm đó đến bệnh viện, cậu đi tới bên giường nhìn gã đàn ông ngồi đó. Hắn cũng nhìn cậu, không che giấu nổi cơn tức trong lòng mà lớn tiếng quát mắng.
“Em muốn chạy đi đâu? Có phải em tính muốn bỏ anh không? Bị ăn đòn còn chưa chừa? Cứ đợi đấy, đến lúc anh khỏe rồi sẽ dạy dỗ em một trận!”
Chu Cẩm đỏ mắt nhìn ra ngoài cửa có người canh giữ. Nước mắt không nhịn được rơi xuống, cam chịu hứng lấy gã đàn ông phẫn nộ phát tiết.
“Được, thích thì chạy đi, để xem em có thể chạy tới đâu, xem em trốn ở cái xó xỉnh nào. Tiểu Cẩm, lúc em được mang về rồi, đến cả đôi chân cũng không còn nữa đâu!”
Cậu không có khả năng chạy trốn, Chu Cẩm biết, cũng thật hận nhưng có thể làm được gì chứ. Thà rằng ở bên hắn nhún nhướng, được hắn coi như thú cưng vuốt ve còn hơn phải chịu tra tấn giày vò.
Tiếng mắng chửi vẫn dội vào tai, Chu Cẩm như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo tới cực điểm, không sao, chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa sẽ tốt thôi.
Hạo Hiên nằm viện một thời gian sau đó hoàn toàn khỏe mạnh đi về nhà, mặc dù kỳ lạ là người nhà hắn chả ai đến thăm cả nhưng cũng chả khiến hắn để tâm, điều quan tâm nhất là nhanh chóng về với gia đình nhỏ của hắn.
Chu Cẩm có khóc lóc giải thích do cậu quá sợ hãi mới đẩy hắn ra đồng thời cũng vô cùng hối lỗi việc bản thân làm hắn bị thương nặng như vậy, mỹ nhân quyến rũ mềm mại như nước, bò lên người gã đàn ông hầu hạ để tạ tội, cuối cùng khiến Hạo Hiên mềm lòng tha thứ, cũng xin lỗi vì đã nặng lời với cậu. Việc này cứ thế liền bỏ qua.
Tất cả cũng chỉ là vui vẻ nhất thời. Buổi tối ôm Chu Cẩm vào lòng, ám ảnh về việc cậu chạy trốn cứ xoay vòng trong tâm trí hắn, Hạo Hiên thở dồn dập áp chế lửa giận vẫn không ăn thua, hắn đã cố nhịn, nhiều lần tự an ủi bản thân rằng.
Chu Cẩm là của hắn, hai người đã có Chu Chu, cậu không có khả năng chạy trốn. Gã đàn ông lẩm bẩm như niệm chú nhưng càng làm lại càng cảm thấy bất an như những con sâu gặm nhấm tâm can.
Cuối cùng Chu Cẩm bị đè dưới thân, bị thao lộng dã man, đau đớn cầu xin tha.
“Rên to nữa lên, rên cho anh nghe. Ai đang chịch em, có sướng không? Em chảy nước rồi, bị ông xã chịch sao còn muốn chạy, sao lại không nghe lời.”
Hắn thô bạo giật tóc cậu, lời ái muội âu yếm biến thành tức giận trách mắng, Chu Cẩm nắm chặt ga giường, chết lặng để hắn phát điên cưỡi trên người.
Giai Ý biến mất một tháng, lúc trở lại mang theo phong thái khác hẳn ngày xưa, mạnh mẽ tự tin hơn, người phụ nữ vốn hay thường ở nhà vậy mà bắt đầu nhúng tay vào chuyện của công ty. Tất nhiên bố con Hạo Lân không vừa lòng, nhưng cái ghế chủ tịch của Hạo Lân cũng do một tay bà giúp ông trèo lên, nên đành sắp xếp đại vào một việc nào đó.
Gần đây trong giới kinh doanh được một phen xôn xao, mấy năm trước, Trương Thị từ đỉnh cao danh vọng rớt đài thê thảm, lý do là bê bối tham nhũng của Trương Vượng bị lộ tẩy, kéo theo đó là một loạt các việc làm ăn gian dối mà ông ta gây ra, giá cổ phiếu rớt thê thảm, bị bên chính quyền để mắt tới, bọn họ gấp rút họp cổ đông hạ chức Trương Vượng để tìm một nhà lãnh đạo mới. Nói là vậy, thực chất vị trí đó mơ hồ mấy năm rồi, ông ta chỉ lui về phía sau cho yên ổn mọi chuyện, âm thầm điều khuyển tất cả mọi thứ. Nhưng nghe đâu lần này có nhân tài xuất hiện, tài giỏi hơn người, đẩy mạnh các hoạt động trong và ngoài nước, giúp Trương Thị lấy lại vị thế ban đầu, bên phía công ty còn đang rục rịch tuyên bố giám đốc điều hành mới. Giới báo chí đều đang suy đoán danh tính vị kia là ai.
Vốn Hạo Thị và Trương Thị nước sống không phạm nước giếng, tưởng chừng việc này không ảnh hưởng gì nhưng Chu Cẩm có thể nhìn ra Hạo Hiên như ngồi trên đống lửa. Hắn thường xuyên thất thần nhìn vào máy tính, khó chịu thở dài. Chu Cẩm hạ mi mắt, lặng lẽ uống hết chén thuốc trong tay.
Mùa thu lại đến, không khí se lạnh bao trùm không gian, lá xanh chuyển vàng rụng xuống đất dẫm lên là kêu rộp rộp, Chu Chu cầm quả bóng chơi ngoài sân. Hạo Lân uống trà trước hiên nhà nhìn cháu trai vui đùa, ông ta quay sang nói với Hạo Hiên ngồi bên cạnh.
“Nhanh thật, thằng bé đó vậy mà sắp đi học rồi.”
Hạo Hiên bất giác mỉm cười, trông nó như phiên bản hồi nhỏ của mình, chỉ là cười nhiều hơn, cũng vui tươi hạnh phúc hơn. Nếu như có thêm một em bé giống Chu Cẩm thì tốt biết mấy.
“Con trai nhà họ Quang sắp kết hôn, hôn lễ diễn ra vào tuần tới, con thay ta đến đó đi, chúng ta đang hợp tác với bên họ, tốt nhất nên đi thành tâm một chút.”
Hạo Hiên gật đầu, sau đó bế đứa nhỏ vào trong nhà giúp nó tắm rửa. Hạo Hiên có lẽ sẽ dọn vào đây ở luôn, lão phu nhân bệnh tình càng tệ, nếu như bà mất đi, Giai Ý sẽ ở một mình, Hạo Lân chắc chắn sẽ không về nữa, có khi muốn gặp ông ta cũng khó, căn nhà này tốt hơn vẫn nên có người trông coi cẩn thận. Dẫu sao nó tốt hơn nhà riêng của hắn nhiều.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33