Hơn 8h tối, chúng tôi cuối cùng cũng đã có mặt tại nhà của mình…
– Này cô ăn đi… Cái này nướng kỹ rồi ngon lắm…
– … Anh cũng ăn đi, sao cứ gắp cho tôi mãi vậy? – Ngọc hỏi khi thấy tôi cứ ngồi bóc cơm lam cho cô nàng, hết khúc này đến khúc khác.
– Để chuộc lỗi, can tội lúc nãy làm cô mất hứng, hì hì. – tôi đon đả.
– Đồ lẻo mép!!! – Ngọc nguýt tôi nhưng tay thì vẫn bẻ cơm ăn ngon lành.
– Thực ra là tôi thấy nóng ruột, không hiểu sao cứ cồn cào suốt từ lúc mình vào trong khu chợ dân tộc.
– Chắc “bạn gái” lại đang mong rồi!!!
– Ờ… chắc vậy thật.
– … – Ngọc không nói gì nữa, lẳng lặng “thâu nạp” nốt phần cơm lam dang dở trên đĩa.
– “Ring… Ring… ” – Ly à, anh nghe. Ừ… Hả, làm sao hả em???…
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensex68.com/song-gio-cuoc-doi/
10 rưỡi tối tại bv Thanh Nhàn…
– Cậu này hay thật, đã bảo không lấy được nữa là không lấy được. Có lấy thêm nữa cũng chưa chắc đã đủ mà cậu còn bị nguy hiểm theo nữa!!!
Chị y tá quát lên vì tôi cứ bướng bỉnh đòi truyền thêm máu cho Xuân. 1 vết đâm nguy hiểm vào ngay vùng bụng, gây thương tổn động mạch chủ. Máu của Xuân lại thuộc nhóm máu thiếu “quỹ” trong kho máu của bv nên việc cấp cứu vô cùng khó khăn. Cả cơ thể tôi bải hoải, rã rời sau khi rút ra 1 lượng máu lớn chưa từng thấy so với những lần hiến máu trước. Nhưng việc cứu người trước mắt mới là q.trọng, nhất lại là Xuân nên tôi chẳng còn suy tính, đắn đo được nhiều nữa.
– Chị cứ lấy thêm của em đi, em khoẻ lắm, không có chuyện gì đâu. – tôi nóng vội.
– Cậu ngồi yên ở ghế đi cho chúng tôi còn làm việc. – chị y tá biết là không thể nói lý với tôi nữa nên lẳng lặng bỏ đi cùng với những túi máu vừa được hiến.
Ku Hải dưới quê ngay sau khi biết tin cũng đã tức tốc phóng ngược lên Hà Nội, chắc giờ cũng sắp đến nơi rồi. Tôi còn nhờ cả Trà huy động thêm trong nhóm nhân đạo những người có thể hiến máu cho Xuân.
– Huhu, tại em… tại em tất cả… Chỉ vì em hẹn anh ấy ra ngoài nên anh ấy mới gặp chuyện… Huhuhu
Ly nức nở ngồi khóc ngất trên vai My, theo những gì con bé kể lại, 2 đứa đang đi chơi với nhau thì bị 2 thanh niên đeo khẩu trang ép xe rồi ra tay với Xuân. Không rõ chúng nó định dằn mặt hay là có chủ ý giết người nhưng tôi cũng thoáng rùng mình và cảm thấy may mắn khi Xuân chỉ bị ăn 1 nhát dao. Với thương tích như hiện tại thì chỉ cần thêm 1 vết thương bất kỳ gây mất máu nữa là tính mạng của Xuân sẽ thập phần nguy hiểm.
– Tôi: nín đi Ly, không phải lỗi của em đâu… Anh nghĩ chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân khác và nó không liên quan gì tới em cả.
– Ngọc: anh ấy nói đúng đấy, em không có lỗi gì đâu. Việc cần làm bây giờ là phải bình tĩnh để chăm sóc cho bạn em.
– My: Mày nghe thấy mọi người nói gì chưa!!!! Tao cũng nghĩ vậy nên lúc này mày không được khóc nữa mà phải thật bình tĩnh.
– Tôi: cũng muộn rồi đấy, cô cứ về nghỉ đi.
– Ngọc: anh không về thì tôi về làm gì. Với lại mai cũng là ngày nghỉ mà.
– Tôi: … vậy, cảm ơn cô… Hajzzz…
– Con ơi! Con ơi, con tôi đâu rồi… Ôi…!!! – tiếng khóc than lầm rầm vang vọng nơi hành lang… Bố mẹ và các cô chú của Xuân đã lên tới nơi rồi… Không gian gần như lập tức chìm trong ngột ngạt bởi những trạng thái cảm xúc hỗn độn đến từ sự lo lắng, căng thẳng và đau thương.
– Bác… 2 bác bình tĩnh đi. Xuân nó đang ở trong này… Các bác sĩ đang rất cố gắng… Nó sẽ không sao đâu ạ!!!
Tôi và Ngọc phải chia nhau ra an ủi và động viên tinh thần của bố mẹ Xuân. Mẹ Xuân sau khi nghe y tá thông báo tình hình tạm thời thì ngất lên ngất xuống khiến Ngọc và cô của Xuân phải dìu vào ghế để bôi dầu gió. Bố Xuân thì bình tĩnh hơn 1 chút, cùng với chú Xuân hỏi han tôi về sự thể xảy ra với Xuân…
– Anh ơi, anh!!! Đâu rồi… làm sao, a.Xuân làm sao rồi hả anh???
Ku Hải lo lắng phi xe 1 mạch từ dưới quê lên rồi lao vào phòng hiến máu luôn, tính ra có khi nó còn cực hơn cả tôi. Hơn 10′ sau thì Trà cùng với 1 số thành viên có thể huy động được đã có mặt. Top này mới chính là top chủ lực và thực sự tính mạng của Xuân cho đến lúc này có giữ được hay không phần lớn là nhờ vào Trà và những thành viên nhiệt huyết này.
…
Gần 12h đêm… Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra với sự xuất hiện của bác sĩ tham gia cấp cứu, chứ không phải là những y tá ra vào như cách đây ít phút.
– Bác sĩ… Con tôi… Con tôi… Bác sĩ ơi, con tôi… làm sao rồi ạ…???
– Tình hình bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi thêm… Sống được lần này là phải nhờ ơn lớn của những người hiến máu kia và ơn đức của dòng họ, tổ tiên nữa. Vết đâm chỉ cần lệch thêm 1 chút nữa thôi là đi vào vùng tim rồi… Chà chà!!!
Mặc dù đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu theo dõi riêng bệnh nhân thêm 1 khoảng thời gian nên mọi người vẫn chưa thể tiếp xúc được với Xuân. Cơn lo lắng, nỗi sợ hãi và sự căng thẳng qua đi, cũng là lúc cơ thể được thả lỏng và bắt đầu “thẩm thấu” dần những mệt mỏi, rã rời sau biến cố vừa trải qua. Tôi và Hải nhợt nhạt như người mất hồn, là người truyền những đợt máu đầu tiên, lại truyền theo kiểu liều mạng “không còn gì để mất” nên tôi cảm nhận thấy rõ nhất cái cảm giác vô lực và choáng váng đang lan tràn khắp quanh cơ thể.
– Anh mệt quá rồi đấy!!! Về nhà nghỉ tạm đi nhé rồi sáng lại qua. – Ngọc lo lắng nhìn tôi.
– Tôi không sao, cô mệt thì cứ về trước đi… Hôm nay cô cũng vất vả nhiều rồi…
– Anh không về thì làm sao tôi về được chứ…
– Cô cứ về trc đi, tôi đợi đến sáng xem tình hình bạn tôi thế nào rồi về sau.
– Vậy thôi tôi ở lại với anh rồi về 1 thể… Anh mệt rồi thì ngồi nghỉ đi, đứng dậy làm gì vậy…???
– … Cám ơn Trà nhiều nhé, may mắn làm sao hôm nay lại có Trà và mấy thành viên trong nhóm… – tôi bước đến nói chuyện với Trà, cô nàng nãy giờ vẫn đang ngồi an ủi Ly.
– Tuấn nói gì lạ vậy, Xuân cũng là bạn mình mà, ai lại ân huệ với bạn bè của mình chứ!!!
– Ừ, mà mấy người trong nhóm đâu rồi. Nãy mình qua cảm ơn vẫn còn thấy họ cơ mà?
– À, họ thấy tình hình tạm ổn nên về trước rồi…
– Hôm nào nhờ Trà thu xếp để mình mời họ 1 bữa nhé. Họ nhiệt tình quá!!!
– Cả Tuấn nữa, lấy máu mà không cần quan tâm đến tính mạng của mình…
– … Chắc Trà lại nghe mấy bà y tá nói linh tinh chứ gì!!!
– Cần gì nghe đâu, chỉ cần nhìn qua sắc mặt và đôi mắt của Tuấn là ra thôi mà. Nhợt nhạt, mệt mỏi cứ như người mất hồn, ốm bệnh lâu ngày vậy!!!
– Mình vẫn còn trụ được… Không sao!!!
– Tuấn nghe lời bạn Tuấn, về nhà nghỉ ngơi đi… – Trà khẽ liếc về phía Ngọc.
– Không sao, đằng nào cũng muộn rồi, đợi đến sáng mình về cũng được,
– 2 người đi cùng nhau à?
– Ừ, lúc đến cũng đến cũng nhau mà… Mà Trà… đi với ai vậy?
– Ừ, mình đi 1m thôi.
– Ừ, mà Trà cũng về nghỉ đi, ở đây cũng có nhiều người lo cho Xuân rồi.
– Khi nào Tuấn về thì mình về.
– Ơ…
– Hì hì hì.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensex68.com/song-gio-cuoc-doi/
8h sáng…
– Bạn anh không có vấn đề gì là may rồi… Bác sĩ cũng nói là khả năng biến chứng nội tạng là không nhiều.
– Ừ… đúng là may thật… Vết đâm tuy ở vùng cận nguy hiểm nhưng vẫn chưa đủ hiểm để chết người ngay.
– Giờ về nghỉ ngơi rồi 2h chiều lại qua phải không… Phải không???… Này, anh có nghe tôi nói gì không vậy???
– … Hả… Ờ… Ừm…
– Anh mệt à???…
– Hơi… Choáng… – đầu óc tôi lúc này quả thực đang rất bùng nhùng, văng vẳng, quay cuồng và chóng mặt. Mắt mũi thì căng ra cùng cái nhức nhối khắp vùng đỉnh đầu. Sau 1 đêm thức trắng và truyền quá nhiều máu, thực sự là tôi đang sắp lả…
– Ôm chặt lấy… Cố gắng lên, sắp về tới nhà rồi… – Ngọc vừa nói vừa cầm 2 cánh tay tôi đặt lên eo cô ấy.
– … Cám ơn cô… Về nhà rồi… muốn xử tôi thế nào cũng được, hề… – tôi ngả dần đầu mình vào vai Ngọc. Cả thân thể tôi lúc này chính xác là đang nửa ngồi, nửa tựa vào người cô ấy.
– “Ring… Ring… Ring… ” – chuông đt của Ngọc reo liên hồi.
– Sao cô không nghe máy?
– Đi thế này thì nghe làm sao được.
– Đỗ lại mà nghe, nhỡ ai gọi có việc gì thì sao…
– Đằng nào cũng về đến nhà rồi, mà tưởng nãy giờ anh lả rồi chứ, lỳ gớm nhỉ…
– Kim Ngưu mà… hề hề…
– … Ơ… Anh…
Ngọc ngập ngừng lên tiếng khi chúng tôi vừa về đến cửa nhà… Trên vỉa hè trước cửa nhà lúc này… là Trường với chiếc đt trên tay. Anh ta im lặng không nói gì nhưng đôi mắt thì đang lạnh lùng xoáy xâu vào nơi vùng eo và vai của Ngọc…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139