Hôm sau đến cty, tôi tranh thủ đảo qua phòng kinh doanh lấy cớ thăm U.Nhi nhưng không thấy Ngọc đâu. Tay Trường thì vẫn ở trong phòng, hỏi dò U.Nhi mới biết Ngọc xin nghỉ sáng nay. Gọi điện, nhắn tin cũng không được vì Ngọc tắt máy, cả nửa ngày trời làm việc với cái dạ nóng không thôi vì lo lắng. Cố dằn cơn khó chịu, làm việc đến cuối giờ chiều tới khi tan sở Ngọc mới gọi lại cho tôi.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensex68.com/song-gio-cuoc-doi/
– Em mệt hay sao mà nghỉ làm vậy? Gọi cho em cũng không được, làm cả ngày hôm nay vừa làm vừa nóng ruột.
– Em xin lỗi, tối qua quên sạc nên máy bị sụt nguồn. Anh làm gì mà ra nhiều mồ hôi vậy. – Ngọc đưa tay vuốt trán và tóc mai của tôi.
– Lúc lo lắng anh thường như vậy mà, em quên rồi à.
– Hừ, khuếch trương, mặc nhiều áo nóng quá chẳng chảy mồ hôi.
– Hì hì, mà xe em để ở đâu vậy?
– Hôm nay em không đi xe để ngồi xe anh đấy. – Ngọc nói rồi nhảy tót lên yên sau con chiến mã “giấc mơ”.
– Ngoan, vậy đi ăn tối luôn nhé, anh lo đến phát đói cồn cào rồi đây này.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensex68.com/song-gio-cuoc-doi/
Để cả 2 ăn uống, nói những chuyện thoải mái xong tới lúc dùng món tráng miệng tôi mới mở lời…
– Ngọc này, giờ em nói chuyện hq cho anh nghe được rồi chứ? Hq rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Ngọc từ tốn uống chút rượu, thong thả một hồi mới bắt đầu nói.
– Tối qua, anh và a.Nguyên tiếp khách cùng nhau ạ?
– Ừ, tối qua bọn anh có cuộc gặp riêng với mấy quan chức trong ngành.
– Vâng, đêm qua lúc em gọi chắc anh cũng về tới nhà rồi? – Ngọc hỏi xong, đăm đăm nhìn tôi.
– Ừ, lúc ấy anh đang ở nhà rồi, còn chuẩn bị đi ngủ rồi cơ. – tôi không hiểu sao mình lại nói nhiều như thể đang cố phân trần một điều gì đó vậy.
– Tối qua trước lúc em gọi anh, cái Ngân có gọi cho em… – Ngọc nói đến đó thì dừng lại, tôi nín thở đón nhận ánh mắt dò xét của cô ấy. Đầu óc rất nhanh suy đoán những điều Ngọc định nói.
– … Nó khóc và nói, tối qua a.Nguyên… qua đêm với người khác, không phải nó…
Tôi nuốt khan, muốn với lấy ly rượu cho trôi đi suy đoán của mình nhưng rượu trong ly đã hết mất rồi. Ngẩng mặt lên, vẫn ánh mắt đó, Ngọc đăm đăm nhìn tôi.
– Vậy, chuyện em muốn nói với anh là chuyện này?
– Em cần anh xác nhận chuyện này… cho cả em và Ngân…
– Xác nhận chuyện này? Cho cả em? – tôi hỏi lại, có chút bực.
– Đúng vậy, em cần anh xác nhận chuyện cái Ngân nói có đúng hay không. Và anh… có làm điều tương tự như thế hay không? – khuôn mặt Ngọc hồng hào nhìn tôi có chút khẩn trương.
– Em không tin anh?
– Chính vì em tin anh nên mới hỏi anh chuyện này. Em muốn mọi thứ được rõ ràng để niềm tin về anh trong em được củng cố.
Giọng nói Ngọc đầy vẻ cứng rắn nhưng sâu trong đôi mắt lại là những tia lay động, bất định. Vẻ căng thẳng hiện ra từ nơi ấy làm tôi nhớ lại trò “cò quay” Ngọc từng thử tôi lúc trước. Cảm giác khi đối diện với nó, khi phải lựa chọn giữa hy vọng – thất vọng, giữa ám ảnh – tình yêu và sự vị tha quả thực tra tấn tinh thần con người ta đến cùng cực. Chút bực bội vì tự trọng nãy giờ trong tôi xem ra chẳng đáng gì so với sự căng thẳng Ngọc đang phải chịu đựng. Kìm lại cảm xúc, thấy lòng nhẹ tênh, tôi chậm rãi ôm Ngọc vào lòng mình.
– Em yên tâm, cứ giữ vững lòng tin của mình ở anh. Anh không bao giờ lừa dối, kbg làm em thất vọng đâu.
Ngọc như chỉ chờ có vậy, vòng tay ôm chặt lấy tay tôi, thở hắt ra không nói gì… Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, chà sát từng lọn tóc vào má mình. Không còn hoang mang, bực bội, chỉ còn cảm giác yêu thương, ấm áp đang tràn ngập khắp cõi lòng.
– Vậy đúng là anh không hề làm chuyện đó!!! – Ngọc lại ngẩng lên hỏi tôi.
– Ừ.
– Chắc chắn là chưa làm gì có lỗi với em chứ!!!
– Chắc chắn 100%, nghìn phần nghìn, một tỷ phần tỷ. Coi mặt mũi em kìa, tin anh mà như thế à!!! – tôi mỉm cười, vỗ đầu Ngọc như trẻ con. Cô nàng được thể nỉ nôi.
– Người ta chỉ là muốn chắc chắn từ chính miệng anh nói ra thôi mà… Mà nói như vậy có nghĩa là… tối hq a.Nguyên em… có làm chuyện đó???
Bất thình lình bị Ngọc “gài”, tôi chỉ còn cách ấm ớ làm ra vẻ ngây ngô.
– Ờ… thực tình thì… tối qua anh về trước nên những chuyện còn lại anh không biết gì đâu. Vừa rồi nghe em kể anh mới biết thêm đấy.
– Thôi được rồi, ngay từ đầu nhìn nét mặt anh, em đã đoán được rồi. – Ngọc nhìn tôi sắc lẻm. – Chuyện của anh em tin là anh nói thật. Còn chuyện a.Nguyên, anh không cần phải dấu giếm hộ anh ấy. Việc em hỏi thì em cứ hỏi thôi chứ tối qua nghe cái Ngân nói chuyện là em biết chuyện này có thật.
– Hajzzz… vì anh về trước nên anh thực sự không biết sự tình chuyện này thế nào. Mà anh nghĩ chúng mình cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của anh ấy. Chuyện của họ nên để họ tự quyết định với nhau thì hơn.
Thấy Ngọc vẫn trầm ngâm không hé môi, tôi hỏi thêm.
– Mà bao giờ họ làm đám cưới nhỉ, anh thấy yêu nhau cũng lâu vậy rồi còn gì.
– Cũng chẳng biết thế nào nữa, a.Nguyên lạ lắm, dạo này cứ khi nào cái Ngân giục là anh ấy lại kiếm cớ công việc với dự án để thoái thác. Anh là trợ lý của anh em, hẳn biết rõ anh ấy không bận đến mức đó đúng không?
– Bận thật mà em, anh chỉ là trợ lý mà nhiều lúc còn cảm thấy ngợp vì lịch làm việc của anh ấy.
– … Mà nhân nói về chuyện này… anh này…
– Sao em?
– Hajzzz… chuyện này… – Ngọc ngập ngừng thở dài, e dè mãi một lúc lâu mới chịu nói. – Hôm trước a.Trường nói chuyện với em, anh ấy… Anh ấy có ý cầu hôn em và muốn sắp tới đính hôn luôn…
– Em trả lời thế nào…? – tôi nín thở chờ đợi.
– Tất nhiên là em không đồng ý, em bảo còn quá sớm và muốn a.Nguyên cưới trước rồi mới tính.
– Vậy anh ta có chịu không?
– Đương nhiên là không rồi, anh ấy còn nói… Sẽ cùng bố mẹ trực tiếp đến nhà em để thưa chuyện.
Ngọc nói đến đó bất giác nắm lấy tay tôi, bàn tay run run giữ chặt không muốn rời. Tôi kiên định ôm chặt em vào lòng, giữ cho em bình tĩnh bằng nụ hôn của mình.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensex68.com/song-gio-cuoc-doi/
Nửa tháng sau, tình hình cty dần yên ổn trở lại sau quyết định tại buổi họp cổ đông bất thường. Tuy nhiên có lẽ có một số người giống tôi, đều có chung cảm giác đây chỉ là thời gian yên ổn tạm thời trước khi một cơn bão lớn thật sự có thể sẽ quét qua cty, làm lung lay cái giá trị nội bộ vững mạnh vốn đã tồn tại và duy trì kể từ khi cty thành lập cho đến giờ. Những động thái “gần gũi” với các cổ đông quan trọng gần đây của K.Nguyên là cơ sở cho những suy đoán của tôi về cuộc chạy đua ngầm cho mức tín nhiệm của các ghế trong hội đồng.
– Hôm nay về muộn quá, giờ qua nhà tôi ăn cơm luôn nhé. Buổi tối tôi còn vài việc muốn bàn với cậu. – K.Nguyên nói mà như ra lệnh, không chờ tôi trả lời mà ra hiệu cho xe chạy thẳng luôn. – Về nhà ba tôi đi.
– Ơ, không phải là về nhà anh ạ?
– Không, là về nhà ba tôi.
K.Nguyên trả lời cụt lủn làm tôi không hiểu… và càng khó hiểu hơn khi tôi vào đến biệt thự của chủ tịch Đặng… Hoá ra bữa cơm tối nay ở nhà chủ tịch còn có sự hiện diện của gia đình tay Trường. Lẽ dỹ nhiên cũng không thể thiếu nhân vật chính của bữa tối này, chính là Ngọc. Ngạc nhiên – là thái độ của Ngọc khi thấy tôi. Còn với tay Trường, vẻ trợn mắt vì sửng sốt có lẽ cũng không cần phải miêu tả thêm nữa.
K.Nguyên nói rất ngắn gọn về lý do có mặt của tôi, đơn giản là trợ lý đắc lực trong công việc nên đôi khi cũng cần thiết như một “khẩu súng lục” dắt bên thân. Chủ tịch Đặng, vẫn thoải mái tiếp nhận tôi như bao lần gặp gỡ trước đó. Nếu nói ông ấy có phần nào đó quý tôi vì cái duyên thiên lý, hẳn cũng có phần đúng. Về phần mẹ của Ngọc, – người phụ nữ tên Liên này dù đã vài lần nhìn qua ảnh của Ngọc nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi được gặp bà ấy – lại có vẻ không được thoải mái lắm trước sự có mặt của tôi. Không hẳn là ghét hay không thích, mà có lẽ chỉ đơn giản tôi mang phận người ngoài nên không thích hợp khi được đặt trong một không khí toàn “người nhà” thế này.
Tôi có phần ái ngại vì ấn tượng ban đầu thế này vô hình chung có thể tạo ra thứ ác cảm không tốt mà bà ấy giành cho tôi. Về phía gia đình tay Trường, có lẽ chỉ có hắn mới phải tỏ ra kìm nén một cách thiếu giấu diếm như vậy. Bà mẹ hắn ta vẫn vô tư nói những chuyện riêng về yoga, sức khoẻ, cho tới du lịch, chùa chiền với mẹ Ngọc. Bố hắn – ông Luân – như thường lệ vẫn giữ cho khuôn mặt thuôn gầy của mình một vẻ điềm đạm nhưng đầy chắc chắn khi nói chuyện công việc với chủ tịch Đặng, K.Nguyên và cả với tôi.
– Chúng ta nói chuyện công việc nãy giờ cũng đủ rồi đấy. Giờ tôi muốn nói sang một chuyện khác, cũng là mục đích chính mà cả nhà tôi hôm nay sang đây dùng cơm với gia đình ông bà. – ông Luân trầm giọng để mọi người phải chú ý.
– Chuyện gì vậy? – chủ tịch Đặng lên tiếng.
– Là chuyện về cháu Ngọc nhà ông bà và thằng Trường nhà tôi. Chuyện của 2 đứa nó, 2 gia đình chúng ta đều biết cả rồi. Chúng nó quen nhau cũng đã lâu như vậy. Cháu Ngọc đã trưởng thành mà thằng Trường giờ cũng đủ khả năng làm trụ cột, gánh vác trách nhiệm của gia đình. Vì vậy, vợ chồng tôi muốn bàn với ông bà về việc tổ chức lễ cưới cho chúng nó trong tháng tới.
– “Tháng tới!!!” – 2 từ này vang lên như sét đánh ngang tai, rạch thẳng vào tâm trí tôi.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của tay Trường, điệu bộ cười nói như đã thành thông gia lâu năm của 2 bà mẹ. Tôi chẳng còn để ý nhiều tới những lời hoà ái chủ tịch Đặng đang nói với ông Luân. Chắc hẳn đó lại là những lời khách sáo qua lại, nhằm tỉa tót thêm cho quyết định nhận lễ giữa 2 nhà mà thôi…
– Cháu có một chút ý kiến thế này… – K.Nguyên ngồi cạnh tôi xen vào. – … Ngọc dù gì cũng là em gái cháu, làm anh cả mà không gương mẫu thì không phải là người anh tốt. Vì vậy, cháu nghĩ nên lùi thời gian cưới của em nó sau ngày cưới của cháu thì hợp lý hơn. Bố mẹ và cô chú thấy vậy có hợp lý không ạ. – K.Nguyên cười cợt.
– Vậy khi nào anh mới định cưới đây, cái Ngân nó giục giã như vậy mà mẹ thấy anh vẫn thong dong lắm mà.
– Đúng đấy, bao giờ cháu mới chịu cưới cho cô chú ăn cỗ đây. – mẹ tay Trường cười góp vui.
– Chú thì chú nghĩ thế này Nguyên ạ, cưới vợ phải cưới liền tay. Hiện tại, rõ ràng là thời điểm thích hợp để tổ chức đám cưới cho Trường và Ngọc. Nếu cháu chủ ý tổ chức đám cưới của mình trước ngày của em gái chú rất hoan nghênh. Còn việc tổ chức cho Ngọc và Trường, 2 cô chú đã xem xét kỹ càng ngày giờ như vậy rồi. 2 ông bà có thể xem xét lại để xê dịch thêm nhưng trong khoảng thời gian như vậy theo chú là hợp lý nhất rồi.
– Ý ông vẫn muốn chúng nó lấy nhau vào tháng tới phải không? – chủ tịch Đặng hỏi lại và lập tức nhận được sự xác nhận từ ông Luân.
– Đúng vậy, tôi muốn chúng nó tổ chức ngay tháng tới.
– Xin phép cả nhà cho con được nói… – Ngọc đột ngột lên tiếng, toàn thân tôi như cứng đờ căng thẳng chờ đợi những gì cô ấy sắp nói. – … chuyện lễ cưới này, con xin phép… huỷ bỏ…
– Mẹ Ngọc: sao, cái gì, con nói sao?
– Mẹ Trường: cháu nói vậy là sao hả Ngọc?
– Trường: Ngọc, em cần bình tĩnh, rồi nói lại lần nữa cho mọi người rõ nào. – tay Trường tím mặt, hết nhìn Ngọc lại nhìn tôi, trong khi chủ tịch Đặng, ông Luân và K.Nguyên vẫn điềm tĩnh quan sát.
– Ngọc: vâng, xin phép mọi người cho con được huỷ bỏ lễ cưới này.
– Trường: Ngọc, em nói linh tinh cái gì đấy!!! – tay Trường gần như gào lên.
– Ông Luân: cháu đã suy nghĩ kỹ điều này chưa? Nếu thấy gấp quá thì có thể hoãn lại, thậm chí hoãn tới sau đám cưới của a.Nguyên cháu cũng được.
– K.Nguyên: em nghe thấy rồi đấy, quyết định như vậy, em đã nghĩ kỹ chưa? Nếu chưa muốn, có thể hoãn sau đám cưới của anh cũng được.
– Mẹ Ngọc: có phải do con còn ngại, chưa muốn cưới ngay phải không?
– Ngọc: không đâu thưa mẹ, đây là quyết định cuối cùng của con. Con sẽ không nói lại lần nữa, con muốn huỷ bỏ đám cưới bởi vì con… Con không muốn lấy a.Trường!!! – Ngọc cứng rắn nói dõng dạc 6 chữ cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều lặng thinh vì sốc. Phải mất một lúc lâu mẹ Ngọc mới định thần được lại, run run hỏi Ngọc.
– Mẹ Ngọc: con điên rồi phải không, đây có phải là trò đùa của con đâu mà lại nói những lời như vậy chứ. Còn gì là thể diện gia đình, thể diện của bố mẹ nữa.
– Bố Ngọc: lý do con không còn muốn lấy Trường nữa là vì điều gì? – chủ tịch Đặng vẫn bình tĩnh, ôn tồn hỏi Ngọc.
– Ngọc: vì con cảm thấy không còn yêu anh ấy nữa. Chia tay như vậy là tốt nhất cho cả 2 chúng con.
– Trường: không còn yêu anh nữa sao… Em nói em không còn yêu anh nữa có phải vì… – chữ “Nó” chỉ chực chờ thốt ra lại bị tay Trường giữ lại cổ họng mình.
– Thôi được rồi, chuyện hôm nay anh sẽ coi như chưa từng xảy ra. Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi, khi nào tinh thần ổn định lại chúng ta sẽ nói chuyện này sau. – kể ra hắn cũng có bản lĩnh, khi ở vào tình thế căm phẫn như vậy vẫn có thể kìm lại sốc nổi trong lòng. Không những không để lộ ra tôi trước mặt gia đình Ngọc, ngược lại còn bình tĩnh hoãn binh, kìm chân được vụ việc này không đi quá giới hạn của nó mà tôi đang mong chờ.
Dù vậy thì biểu hiện vừa rồi của Ngọc quả thực đã khắc sâu vào tim tôi một dấu ấn mãi mãi chẳng thể phai mờ. Chỉ hận không thể chạy tới ôm chặt lấy em vì những hy sinh, chịu đựng em làm vì tôi.
Bữa cơm tối thân mật kết thúc trong ảm đạm bởi sự không hài lòng của gia đình ta Trường và nỗi thất vọng của mẹ Ngọc. Duy chỉ có chủ tịch Đặng và K.Nguyên là vẫn giữ vẻ thản nhiên trước sau như một trên nét mặt khiến tôi khó có thể đoán ra họ đang nghĩ gì về chuyện này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139