– “Lộp bộp.. Độp… Độp… ” – cơn mưa rào vội vã mỗi lúc 1 nặng hạt hơn.
– Ôi trời mưa gì to thế… mưa đá thì bỏ xừ. Trong cốp có áo mưa không? – tôi cất tiếng hỏi phá vỡ khoảng lặng hiện tại.
– Có… nhưng mà loại nhỏ thôi.
– … Để xem nào… quanh đây… Kia rồi… bên kia đường có chỗ bán áo mưa rồi.
– Này… anh cần mặc thì cứ lấy mà mặc. Tôi không mặc cũng chẳng sao!!!
– … Lại bắt đầu giở chứng!!!… Không mặc thì tôi mặc!!! – tôi mở cốp lấy chiếc áo mưa đơn ra rồi làm bộ rũ rũ để mặc vào người.
– … Không chịu mặc thật à!!!
– Hây… anh đúng là đồ hâm dở. Đứng nói chuyện không nãy giờ cũng đủ ướt hết người rồi. Mặc hay không mặc thì cũng vậy cả thôi… Đó, anh muốn thì cứ mặc, tôi thích tắm mưa hơn.
– … Hừ… Đi!!! – tôi đuối lý hậm hực nhét vô chiếc áo mưa vào lại cốp. Đoạn gióng giả với Ngọc nhằm gỡ gạc phần nào sĩ diện sau “bàn thua” vừa rồi.
– … Hì hì hì…
– … Nãy giờ cứ tủm tỉm cái gì vậy??? Dính mưa nên dây thần kinh bị “mát” à!!!
– Hà hà… tôi cười vẻ mặt của anh khi nãy… Nhăn nhăn nhó nhó cam chịu, hahaha – Ngọc cười phô trương khi cả 2 dừng chờ đèn đỏ tại ngã 4 Thái Hà – láng Hạ. Làm cho vài người dừng xe bên cạnh quay sang nhìn với ánh mắt kỳ lạ.
– … Nào nào, be bé cái mồm thôi… Gái con đứa cười hô hố giữa đường, vô duyên!!! – tôi gằn giọng đay nghiến, không cả dám nói to vì còn ái ngại cái nhìn săm soi, khó chịu từ những người xung quanh.
– Anh ngại đấy à??? Ngại thì vượt đi, làm gì có CA đâu, hehe
– Thanh niên lớn rồi, phải cư xử cho nghiêm túc… Ai cũng như cô có mà thành cướp hết!!! – tôi giở giọng “tuyên giáo”.
– Hê, cũng cứng đấy. Nhìn cái mặt lúng ba lúng búng vậy mà chai phết!!!
– “Brưm… ” – tôi chẳng thèm nói năng gì, lẳng lặng vít ga vọt đi ngay khi đèn đỏ chớm tắt, làm Ngọc chới với phải giữ chặt lấy sống áo của tôi. Quán tính kết thúc cũng là lúc cô nàng gần như đổ ập người về phía trước.
– Này, anh định làm cái trò gì đấy??? – giọng Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm khắc khiến tôi đôi chút bất ngờ.
– … Trò gì??? Đèn xanh thì đi thôi chứ trò gì…
– Lần sau đừng có làm như vậy nữa!!! – vẫn cái giọng nghiêm khắc đó.
– … – tôi chẳng biết phải nói gì để giải thích, đành nhún vai tỏ vẻ không hiểu… Thực sự cũng thấy mình hơi quá trong hành động vừa rồi. Không khí của cuộc nói chuyện bỗng chốc trùng xuống, nhường lại không gian cho cơn mưa rào, vẫn đang vô tình dội lên vạn vật những tinh thể ướt át, long lanh của nó.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensex68.com/song-gio-cuoc-doi/
– “Cạch… Roẹt” – tôi gạt chân chống rồi rút chìa khóa trả lại Ngọc khi cả 2 vào tới tầng hầm.
– … Anh về cẩn thận… – Ngọc chào tôi rồi bước về phía thang máy, vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ. Tôi thở dài đồng tình với suy nghĩ: “con gái chính là loài động vật khó hiểu nhất thế gian.”
– … Này… – tôi bước theo – … Vừa rồi… xin lỗi cô nhé…
– … – Ngọc nhìn tôi nhưng không nói gì.
– … Dù cô nghĩ thế nào thì… tôi cũng không có ý định gì linh tinh đâu… Hajzzz… thực sự xin lỗi cô…
– … Hì hì hì… lên trên nhà làm 1 tách cafe chứ!!! – Ngọc im lặng 1 hồi rồi bỗng tủm tỉm cười nhẹ.
– … Gần 10h rồi… – tôi liếc nhìn đồng hồ.
– Thành ý xin lỗi vậy đấy hả!!! – Ngọc vênh mặt kiêu kỳ, lạnh lùng quay bước không nói gì thêm.
– “Hajzzz… cái con bé này!!!” – tôi cười khổ đành lẽo đẽo bước theo vào thang máy.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyensex68.com/song-gio-cuoc-doi/
– “Xẹt… xẹt… ”
Dòng nước máy ấm nóng xua tan đi phần nào hơi ẩm mốc meo của cơn mưa rào vừa rồi còn vương trên đầu tóc. Tôi khoan thai đi lại quanh căn hộ rộng rãi trong khi Ngọc đang pha chế cafe bên ngoài phòng bếp. Căn hộ này cũng giống như chính Ngọc vậy, mặc dù đã đến đây vài lần nhưng tôi vẫn chỉ biết không gian ngoài sảnh phòng khách, bếp và phòng riêng của bọn Pop-bi. Những phòng còn lại tôi chưa bao giờ ghé mắt để ý nên cũng chẳng rõ tổng thể căn hộ này nó như thế nào, chỉ biết là rộng thênh thang và có khá nhiều phòng. Định thần bước ra phòng khách uống cho xong tách cafe rồi về thì bỗng cánh cửa của căn phòng bên cạnh động đậy hé mở khi tôi bước qua, ánh sáng hắt ra từ bên trong. Không hẳn là tò mò, cũng chẳng phải táy máy, theo thói quen ngăn nắp tôi thò tay vào để tắt đèn thì…
Cả 1 không gian đầy màu sắc hiện ra trước mắt. Khắp căn phòng treo la liệt những bức ảnh to nhỏ rực rỡ có, chiều sâu có, sáng tạo có, chân thực có… Những bức ảnh chụp thiên nhiên phóng to sống động như những khung cửa sổ nhìn ra không gian của đời thực. Những bức ảnh chân dung người già, trẻ nhỏ, trung niên… ẩn hiện trong các khung tranh nhỏ hơn bên cạnh chiếc giá để la liệt ống lens và 1 chiếc “súng” dslr mang hiệu canon… Không ngờ rằng Ngọc còn có niềm đam mê chụp ảnh như vậy…
– Cafe!!! – tiếng Ngọc vang lên bên cạnh khi tôi đang mải ngắm nhìn bức ảnh 1 bà cụ già ngồi nhóm bếp với đứa cháu đang cầm chiếc quạt nan để quạt cho bà.
– Oh… tất cả ảnh ở đây đều là ảnh cô chụp hết đấy à? – tôi đón lấy tách cafe Ngọc vừa pha và hỏi.
– Ừm… Anh thấy thế nào?
– Đẹp… và đáng giá!!!
– Tại sao lại đáng giá???
– Nếu tôi có đủ những bức tranh nghệ thuật phủ kín khắp căn phòng rộng lớn thế này thì chắc chắn là tôi nâng niu chúng lắm. Thứ lưu giữ khoảnh khắc bao giờ cũng là thứ tài sản quý giá.
– … Ừm… Anh nói đúng đấy, căn phòng này và phòng của bọn Pop-bi là 2 nơi đáng giá trong căn hộ này.
– Còn phòng của cô???
– Hây, phòng của tôi thì phải để người khác định giá mới chính xác… Cafe thế nào?
– … Được… 2 con Pop-bi vừa dậy chơi, giờ lại nằm ôm nhau ngủ khì rồi. – tôi cười nhẹ nhìn dáng ngủ cuộn tròn như nắm cơm của bọn Pop-bi.
– Sáng nay mà tôi không mời cô ăn bánh thì chắc cô cũng chẳng nhớ đến tôi khi sang Úc đâu nhỉ, hê!!!
– Oh, có khi quên luôn ấy chứ, cơ mà anh lỳ lợm quá nên hôm nay đành miễn cưỡng… hẹn anh, hihi.
– Ăn no đẫy đà xong nguẩy đuôi, với cô thì tôi cũng không lạ nữa rồi, hehe.
– Tôi là vậy đấy, có cơ hội tội gì không lợi dụng chứ, hehe… Hây, đùa anh thôi, hôm nay mà anh không qua thì tôi cũng định mời anh đến buổi liên hoan ở lớp võ. Hay là… hôm ấy anh lại đến nhá… Đến đi!!!
– Đã nói là không đi rồi mà… Tôi mà đi thì thể nào cũng có người kém vui.
– Ai?? Ai mà lại kém vui vì anh??? A… À… con bé người yêu của anh ấy à!!! Nhưng mà tôi đâu có mời nó đâu, tôi chỉ mời 1 số người thân quen thôi.
– Yêu nào mà yêu, em gái tôi đấy!!!
– Xùy, anh trai em gái mà lại như vậy á???
– Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ… Thế hôm đấy có mời cái ông Thiên gì gì đó đi không???
– Anh Thiên á, có chứ, anh ấy cũng là bạn tôi mà.
– Đấy đấy, hê hê. Người không vui xuất hiện.
– Nghĩa là sao??? Anh cứ nói lấp lửng nãy giờ tôi chẳng hiểu gì cả.
– Không phải cô không biết cái ông Thiên ấy cũng thích cô đấy chứ???
– Oh… đúng là… hình như có như vậy thật!!!
– Đấy!!!
– Đấy cái gì, nói rõ ra xem nào??? – Ngọc bắt đầu tỏ vẻ bất nhẫn nhưng tôi thì cứ thủng thẳng “bóc hành” vấn đề.
– Thì là đấy chứ sao. Ông ấy thích cô, lại tưởng tôi muốn tán tỉnh cô, hê hê. Thế là hằn học với tôi suốt cả mấy tháng trời tôi học ở đó.
– Thật vậy ư??? – Ngọc tròn xoe mắt ngạc nhiên.
– Chẳng rõ cô ngốc thật hay ngốc giả nhưng sự thật là như vậy đấy!!!
– Anh nói vậy là có ý gì??? Tôi không biết nên mới hỏi cho rõ, việc gì phải giả vờ anh chứ!!!
– (Nhún vai) Tôi cũng có ý gì đâu, cô đừng nhạy cảm quá… Ờ, mà biết ông ấy thích mình vậy sao cô không tỏ thái độ gì??? Đồng ý hoặc là từ chối, hay là… lấp lửng chẳng hạn!!!
– Hừ… Hôm nay anh đá xoáy tôi hơi nhiều đấy. Thực ra tôi cũng đã từ chối rồi, anh ấy sau đó cũng không nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa mặc dù thỉnh thoảng vẫn rủ tôi ăn uống, xem phim. Có lẽ do hiểu phần nào tính tôi nên cũng không dám lấn tới.
– Biết vậy là tốt, đàn ông phải biết co giãn. Cầm lên được thì cũng đặt xuống được…
– Hừ, tinh vi!!!
– … Vứt đi cũng được… Á.. Á… Ối… – tôi vừa nhỏ giọng troll Ngọc thì ngay lập tức lãnh trọn vài cú đấm ruồi trâu của cô nàng vào lưng. Tán tếu với tôi lâu ngày, xem ra độ “tỉnh” của Ngọc cũng ngày 1 gia tăng thì phải.
10 rưỡi tối sau khi Ngọc đã lưu đầy đủ nick chat, face và skype, tôi liền bị cô nàng “đuổi” về với 2 chai rượu ngoại trên tay. Toàn loại rượu đắt tiền nên tôi không muốn nhưng vì bị “ép buộc” với lý do phải cầm mới cho đi nhờ thang máy nên tôi đành “miễn cưỡng” 2 tay ôm 2 “cục nợ” mà tức tưởi ra về.
– Hẹn ngày gặp lại!!!
Ngọc vẫy vẫy tay mỉm cười chào tôi, nụ cười tươi rạng ngời trên khuôn mặt xinh đẹp và kiêu kỳ. Ánh mắt chỉ khẽ lướt qua khi quay lại nhưng đủ để tôi kịp ghi nhớ lấy khoảnh khắc ấy trước khi cửa thang máy khép lại…
“Tạm biệt nhé, “cục nợ” tiền kiếp!!!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139