K…EE…ENG….
Huyền My tỉnh dậy trong mơ màng, đôi mắt mệt mỏi còn nhíu chặt nặng trĩu, cảnh vật mờ nhòa, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, chưa nhận thức được gì xung quanh cảnh. Nàng cứ ngật ngưỡng đất trời quay mòng mòng như thế chừng năm phút vẫn chưa lấy lại được thăng bằng các giác quan. Huyền My biết mình đang nằm nghiêng trên mặt đất, sàn nhà cứng ngắt truyền hơi đất đến bờ vai thon nhức nhối là cảm nhận đầu tiên mà nàng ý thức được. Nhắm bờ mi thật chặt, nước tứa ra ươn ướt nơi tròng trắng, Huyền My lại mở mắt cố gắng nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi vật trước mắt như nhòe đi tách đôi kéo giãn ra rồi co nhập lại hiển hiện rõ ràng trong tâm tròng đen.
Bức tường trước mặt Huyền My đang nằm chỉ có vài tủ quần áo hình chữ nhật xếp sát rạt nhau, cửa mở cửa đóng nhưng cái nào cũng trống không. Huyền My cố gắng cục cựa cơ thể, thị giác, xúc giác đã trở lại nhưng sức lực vẫn yếu ớt vô cùng. Đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại, Huyền My hốt hoảng khi thấy bàn tay mình bị kéo quặp ra sau lưng trói chặt. Nàng thản thốt nhìn xuống toàn thân mình một lượt, bầu vú hoàn hảo mà bản thân tự hào vẫn nằm trong phần cúp ngực của chiếc váy, chân váy yên vị ngang cặp đùi mịn màng, chỉ còn đôi chân dài miên man cũng chịu chung số phận với hai tay. Sức lực đã hồi lại hơn phân nửa, Huyền My cố gắng bật người ngồi dậy nhưng vô cùng khó khăn. Hai cổ chân nhức nhối vì bị quấn dây trói rất chặt thêm đôi giày cao gót vẫn dính lấy bàn chân khiến nàng không có điểm tựa trọng tâm vững vàng để ngồi lên.
– Sao… chị nói sao… nó vẫn còn đây mà…
Bỗng một giọng nói vang vọng đâu đó từ xa sau lưng làm Huyền My giật thót mình, tiếng bước chân thình thịnh gấp gáp ngày càng gần. Chẳng hiểu vì sao Huyền My lại quyết định nằm yên, một điều gì đó mách bảo trong tâm trí nàng rằng quyết định này là đúng đắn. Có tiếng bật cửa vang lên ngay khi Huyền My kịp trở lại tư thế ban đầu.
– Nó vẫn ngủ li bì mà chị…
– Đúng mà…
– Không đâu để em chụp cho chị thêm một tấm…
Có ánh đèn flash nháy lên làm Huyền My hơi nhíu khóe mi. Cũng may do tên chụp hình đứng ở dưới chân nàng để có thể lấy được toàn bộ cơ thể hoàn hảo nên hắn không phát hiện ra.
– Sao rồi…
Một giọng nói khác vang lên làm Huyền My tim đập thon thót. Vậy là ở đây có lẽ còn nhiều tên nữa, lòng nàng vô cùng hoang mang, đầu óc xoay mòng cố tìm ra cách thoát thân trong tình thế vô vọng này. Hình ảnh cuối cùng mà Huyền My còn nhớ được là chiếc cổng cao ngôi nhà của mình, sau đó một mùi hương thoang thoảng, vật gì đó êm như nhung chụp lên mũi, cảnh vật xung quanh tối dần. Ai… ? Là ai mà lại bắt nàng… ? Mục đích là gì… ? Người quen hay chỉ là một kẻ xấu xa lạ hoắc nào đó… ? Bắt cóc, đòi tiền, cướp sắc hay… ? Chẳng có câu trả lời nào cho Huyền My vào lúc này, chỉ biết rằng tình thế của nàng thật sự rất nguy hiểm khôn lường.
– Đã gởi…
– Chẳng lẽ bà chị không tin tưởng tụi mình… ?
– Tao chẳng biết, bả chỉ nói con bé đang đứng trước mặt bả…
– Lạ nhỉ… hay bả đang thử tao với mày… ?
Nghe hai tên đối đáp, lòng Huyền My càng rối bời hơn nữa. Rõ ràng bọn chúng bắt nàng là có mục đích nào đó. Một nhân vật “bà chị” quen thuộc lướt qua trong đầu Huyền My. Nàng xua ngay ý nghĩ ấy lập tức, không có lý do gì để Hồng Thanh làm chuyện này, cô ta đã có được anh rồi mà, nàng đã chủ động rút ui cắt đứt tất cả với anh rồi mà. Hay… cô ta muốn mình phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa.
– Má… mà nhìn con nhỏ ngon quá trời quá đất…
– Mày đừng có làm càng… bà chị dặn không được đụng đến nó…
Mảnh đối thoại vừa rồi của bọn bắt cóc làm tim Huyền đập thình thịch trong lồng ngực. Nãy giờ mãi lo suy nghĩ nàng quên mất việc thân gái xuân thì của mình đang lồ lộ trước hai gã đàn ông xấu xa. Tư thế nằm nghiêng, tay bị quặt ra sau khiến bộ ngực nảy nở của Huyền My như trực chờ xổ tung phần cúp váy phía trước, bầu vú căng phồng chỏi cao, đôi chân miên man trắng muốt bị buộc chặt co hờ lấp ló một phần bờ mông tròn trĩnh cùng chiếc quần lót đen bóng dưới mép váy. Hai tên lưu manh đứng phía dưới chân nàng gần như thưởng thức trọn vẹn những phần ẩn hiện khiêu khích trên cơ thể mơn mởn phỏng phao mà chúng bắt cóc được.
– Hay là… làm đại chút đi…
– Mày… mày muốn lão đại hốt xác hai đứa mình hả…
– Cả hội đều theo lão ấy đến trận đấu rồi… qua giờ chỉ có tao với mày canh con bé ở cái võ đường cũ rích này mà…
– Nhưng…
– Con bé lại đang mê man… mày không nói… tao không nói… làm sao ai biết được…
Huyền My nghe tim mình như muốn nổ tung trong lồng ngực khi bọn chúng cứ tranh cãi việc có nên hiếp dâm nàng hay không. Cái tên đang cố can ngăn đứa còn lại giọng cũng run run như không thể kềm chế ý nghĩ bậy bạ thêm nữa. Những dữ liệu nhỏ nhặt trong lời nói của chúng không còn quan trọng lúc này, Huyền My đang cố vặn hết óc để nghĩ cách thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này. Nàng có nên tỉnh dậy không ? Có lẽ khi tỉnh lại, bọn chúng sẽ sợ uy anh chị đại nào đó mà buông tha cho nàng…
– Mày còn suy nghĩ gì nữa… ?
– Nhưng lỡ con bé sau khi tỉnh lại biết chuyện thì sao… ?
– Con nhỏ này cũng có phải dạng vừa đâu mà mày lo…
– Sao mày nói vậy… ?
– Thì thằng khốn Hoàng Phong vừa đưa về xong là thay ngay cái bộ váy khiêu gợi này đi xem phim phòng tình nhân cả tiếng đồng hồ với thằng khác…
-Đúng thật, mẹ nó cũng thuộc hạng dâm dật chứ ngoan hiền gì…
Huyền My than trời trong miệng. Nàng vừa chợt hiểu ra được một số chuyện rồi. Chúng đã nhầm lẫn nàng với Huyền Ny. Nhỏ em sinh đôi và bạn trai nó lại gây ra chuyện gì thế này. Một khoảng thời gian nhỏ yên lặng diễn ra ngay sau đó. Huyền My tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng ừng ực của cả hai tên lưu manh. Nàng còn mãi suy tính chưa biết làm gì, rõ ràng theo lời chúng thì chỉ có hai tên trong coi mình.
– Mày không làm… tao làm… tao chịu hết nổi rồi…
– Thôi… thôi được… có gì tao với mày chịu chung…
Tên nhát gan dường như cũng đã bị lời nói của đồng bọn vấn an, cộng với tư thế khiêu gợi của nàng, có lẽ cả hai sẽ không chịu được lâu nữa đâu. Nàng quyết định rồi. Nàng phải tỉnh lại, cảnh báo và cảnh cáo đến chúng, nếu không mọi thứ lại vượt đi quá xa giới hạn của nó. Nhưng trước khi Huyền My kịp làm gì, nàng chợt thấy đôi tay mình nhẹ bẫng, cơn đau nhức ở mắt cá chân cũng giảm hẳn, dây trói đã được tuột ra. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Huyền My, cơ hội thoát thân của nàng vừa mở ra, chỉ hai tên ở đây, cơ thể không còn bị khống chế. Bây giờ điều cần thiết là phải bình tĩnh lại chờ thời. Huyền My thả lỏng cơ thể hết mức khi bọn chúng lật nàng ngửa ra, hơi thở hồi hộp cố gắng điều hòa thật nhẹ nhàng. Mắt nhắm nghiền, nàng phải vận dụng hết tất cả các giác quan để cảm nhận tình hình xung quanh. Bọn chúng chia ra quỳ hai bên hông Huyền My, lưng nàng chạm sàn nhà lạnh toát nhưng không hiểu sao mồ hôi vẫn nhớp nháp cả làn da. Gai ốc Huyền My nổi lên khi bàn tay thô nhám của hai tên lưu manh vuốt dọc theo cánh tay nàng.
– Con nhỏ đẹp thật mạy… đẹp hơn cả bà chị mình nhiều…
– Ừ… qua đến giờ để không phí quá…
– Thôi làm lẹ đi… kẻo có người về…
Huyền My chột bụng khi nghe hai tên lưu manh trao đổi. Nàng muốn hé mắt ra quan sát xung quanh nhưng chưa thể vì biết chúng vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt mình. Huyền My biết rằng cần phải xác định được lối thoát trước khi có hành động kế tiếp. Nàng nghiến răng cố chịu đựng khi chiếc váy đỏ của mình bị kéo tuột xuống, bộ ngực vun tròn nảy tưng một nhịp.
– He he… nhìn này mày… láng mịn… săn chắc…
– Ha ha… dâm dật thế mà sao cái núm vẫn còn hồng hào nhỉ…
Hai má Huyền My hơi ửng đỏ, lòng có chút tự đắc nhẹ khi nghe chúng bình phẩm về bộ ngực đáng tự hào của mình. Trong vô thức, nàng không để ý rằng âm hộ bên dưới đang dần ướt át hơn. Một luồn gió lạnh len lỏi vào giữa hai bẹn đùi non, Huyền My cảm nhận rõ ràng mép váy đã bi kéo lên ngang hông. Quần lót đen bóng lưỡng, vài sợi lông lúng phúng lòi ra, cặp chân dài miên man thẳng tắp, bắp đùi tròn lẳng trắng mướt phơi bày toàn bộ trước cặp mắt của hai tên lưu manh. Chúng không thể kềm chế hơn nữa, tiếng xột xoạt cởi bỏ quần áo vang lên gấp gáp. Huyền My nhắm nghiền mắt, gương mặt xinh đẹp, thân thể lõa lồ phơi phới với chiếc váy cuộn nhàu ngang bụng, hồi hộp chờ đợi, chờ đợi cơ hội thoát thân, hay chờ đợi một điều gì đó…
– Má ơi… cái mu cao quá… con nhỏ ngon lành quá mày ơi…
– Ừ… múp thiệt… tao chịu hết nổi rồi… làm thôi…
Bọn chúng lại quỳ trở lại hai bên hông Huyền My, nàng mím chặt môi, cố ngăn phản ứng của từng thớ thịt khi bốn bàn tay nhào nặn liên tục bầu vú và bắp đùi. Hai núm vú hồng hào của Huyền My truyền lên trí não một cảm giác ướt át nhột nhạt, chúng săn cứng dần trong miệng của bọn lưu manh. Tiếng mút môi chùn chụt vang lên đều đặn, nước miếng chảy tràn sang cả hai nách nàng. Huyền My hé mở mắt, nàng biết chúng đang tập trung vào cơ thể mình. Hai cái đầu lắc lư tiên tục trên ngực nàng, bầu vú ửng đỏ trước kích thích nam nhân ngã nhẹ sang hai bên như khuyến khích đồng tình. Chân nàng bị tay chúng kéo rộng sang hai bên xoa nắn khắp bẹn đùi nổi cả gai ốc, một đường gân cứng vô thức nổi lên từ mép quần lót sang hai bên háng. Huyền My thấy cơ thể đang phản ứng ngược lại với ý chí. Nàng đã không thể ngờ rằng hơn một tuần không được ân ái đúng nghĩa, rồi màn làm tình chưa trọn vẹn đêm qua với Huy Phước khiến cơn đói khát dục vọng vẫn âm ỉ miên man nay lại bị bọn lưu manh này vờn vẫy khơi lên. Huyền My cắn chặt răng, cố ngăn những đòi hỏi của bản thân, để thoát khỏi nơi này nàng đành chấp nhận một cuộc đánh cược liều lĩnh.
Trong khi chúng vẫn mải mê với bầu ngực nàng, Huyền My cố đánh mắt khắp mọi ngóc ngách nơi đang nhốt mình. Đó là một căn phòng nhỏ ngoài cái dãy tủ Huyền My đã thấy lúc đầu ra thì chỉ còn lại một chiếc ghế gỗ dài. Cánh cửa đang mở toang của căn phòng nằm phía bên trái cách nàng chừng bốn sải chân. Đây cũng là mục đích Huyền My đang hướng tới nãy giờ. Đầu nàng giờ đây vừa cố chống lại cảm giác thống khoái của bản thân vừa suy tính kế hoạch để tiếp cận lối ra duy nhất khả dĩ. Bầu vú của nàng vẫn nhột nhạt ướt át trong khoang miệng tham lam, hai chân mất sức mở rộng, cánh tay dang hờ vô tình chạm phải mấy cái bìu ngọc đang lắc lư bên trên. Hai tên lưu manh quá tập trung vào ngọn đồi ngon lành nên chẳng phát hiện ra những phản ứng đồng thuận trên cơ thể người con gái. Tay chúng sau khi xoa nắn khắp cặp chân Huyền My giờ đây đồng loạt lần mò vào chính giữa. Đáy quần lót đã ướt nhoen, một tên kéo lệch ra, một tên thọc thẳng vào rồi tên đầu tiên cũng tiếp nối theo sau. Những nổ lực mím chặt môi ngăn tiếng rên rỉ nãy giờ bỗng trở thành vô nghĩa khi bốn ngón tay nhám nhúa của hai tên lưu manh đã lòn qua mép quần lót, công kích thành lũy ướt át tự bao giờ của nàng. Cả ba con người, hai nam một nữ đều giật mình bất ngờ trước phản ứng của Huyền My. Gương mặt nhăn nhúm lại, đầu vô thức ngửa lên, miệng há rộng run rẩy, lưỡi lấp ló ra vào, chân dang rộng hết mức có thể, âm hộ co giật hẩy nhẹ, mồ hôi ướt bệt cả đế giày cao gót.
Cơn sướng ngất đột ngột làm Huyền My không thể kềm chế được nữa, thở hắt ra một tiếng bất lực…
– Ư… Ưm…m…mm…
….
UU…ỲNH…NHHH…
Hoàng Phong ngã dập lưng rất mạnh xuống sàn đấu sau cú đấm trực diện hoàn hảo của Lưu Đạo. Anh ta loạng choạng trong tư thế nằm một lúc lâu vẫn chẳng thể đứng dậy được. Cả đám Phong Bá Đường lòng bàn tay nắm chặt ướn rịn mồ hôi, nghiến răng thinh lặng trong tiếng reo hò vang dội của phe đối thủ. Mãnh hổ dữ dằn nhất của cả bọn đang tỏ ra thất thế hoàn toàn trong trận đấu không có đường lùi.
Huyền Ny thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, hơi thở khó khăn. Lần đầu tiên trong đời nàng chứng kiến được bầu không khí nóng bỏng giữa hai người đàn ông trong một trận đấu quyền anh một mất một còn. Hình ảnh hai thân thể trần trùng trục, cơ bắp gân cốt nổi hằn lên da quần thảo quyết liệt với nhau trên sàn đấu khiến nàng không một giây phút nào rời mắt được. Toàn thân nàng run run, có gì đó bên trong dâng lên một niềm phấn khích kỳ lạ ngay từ lúc đầu trận đấu. Hơi nóng trưa hè làm mùi đất bốc lên ngồn ngột, làn da Huyền Ny nhơn nhớt mồ hôi, chân run rẩy lùi về sau một bước loạng choạng ngã vào người đàn ông mập mạp sau lưng khi thấy người yêu đổ gục sau đòn tấn công của đối thủ.
Gia Bảo đỡ lấy thân hình mềm mại trắng mướt duy nhất giữa đám đàn ông. Gia Bảo hiểu những cảm xúc mà Huyền Ny trải qua lúc này, những biểu hiện nhỏ nhặt nhất trên gương mặt xinh đẹp của nàng đều không qua được ánh mắt của gã. Gia Bảo cũng quan tâm đến trận chiến giữa võ đài kia lắm chứ, nhưng bản thân lại thích thú hơn cả là việc quan sát từng cử chỉ của Huyền Ny, cô gái luôn mang đến cho gã một cảm giác chiếm hữu rất khó tả. Trận đấu đã cuốn hút hết tinh thần của cô bé đến nỗi giờ đây nàng dựa sát vào thân mình gã mà chẳng mảy may hay biết gì. Gia bảo cười khẩy trong bụng, có lẽ chính nàng cũng quên mất bản thân sẽ rơi vào hung hiểm thế nào nếu lỡ chẳng may tay Hoàng Phong kia thất bại. Nhìn khuôn miệng ngơ ngác của Huyền Ny gã chỉ muốn cắn một cái cho đã thèm. Lần trước trong căn phòng tắm khách sạn, gã đã kềm chế quá nhiều rồi. Gia Bảo tự nhủ với bản thân như chính đang nói với Huyền Ny rằng hãy yên tâm, dù thế nào cô bé cũng chẳng thoát khỏi tay gã đâu.
– Một… hai… ba…
Tiếng đếm Dương sư phụ vang lên đều đặn. Hoàng Phong vẫn gồng mình cố gắng đứng dậy trên sàn võ đài. Cả bọn đàn em của anh ta ở dưới la hét thản cổ động viên. Sát mép sàn, Trọng Bá giọng mạnh bàn tay to bè của mình suống sàn, cơ vai nổi gân xanh đậm, miệng không ngớt kêu gọi, nét mặt anh ta căng thẳng tột cùng.
– Cố lên thằng em… gần hết hiệp rồi… cố lên rồi ra ngoài nghỉ ngơi…
Hoàng Phong đầu óc đã dần tỉnh táo sau cú choáng váng nhưng cơ bắp khắp người vẫn mệt mỏi nhức nhói. Anh ta thất vọng về bản thân mình, tình trạng thân thể lúc này không hẳn hoàn toàn do cú đấm mạnh mẽ của đối thủ gây ra, nó còn có một phần hậu quả của một tuần dài chìm đắm vào tửu sắc. Hoàng Phong không cam lòng, địch thủ là kẻ mà anh ta chưa bao giờ ngán va chạm, sao giờ đây bản thân lại bệ rạc đến mức phủ phục chỉ vì một đòn đơn giản. Những giao kèo cá cược trước trận đấu là tất cả những gì quý giá nhất của Hoàng Phong nhưng ngay chính cơ thể của anh ta cũng dường như đang phản bội bản thân mình. Trước mắt Hoàng Phong mờ nhòe từng gương mặt khẩn trương của đám sư huynh đệ dưới sàn đấu, anh ta nghiến chặt răng mình gần như bật máu, cố buộc mình vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân.
– Bốn… năm… sáu…
Lưu Đạo hả hê nhìn đối thủ đang bò nhoài trên mặt sàn. Hắn thấy cả thân thể Hoàng Phong đang run rẩy, khó lòng mà đứng dậy được. Cuộc chiến tưởng chừng như sẽ dằng dai căng thẳng nào ngờ lại dễ dàng quá mức hy vọng. Khí thế bức bối dục vọng vì được kích thích tột độ chưa được giải tỏa trước trận đấu vẫn còn đang hừng hực cuộn tràn trong cơ thể mà đối phương lại gục ngã quá sớm. Lại thêm thứ thuốc thần diệu làm cho phản xạ, tốc độ lẫn sát lực tăng đột biến khiến Lưu Đạo không khó khăn gì khi giáng một đòn mạnh mẽ vào giữa mặt địch thủ. Chỉ là Hoàng Phong, kẻ luôn mang đến sự dè chừng với mọi đối thủ, lại ngã quỵ quá nhanh chóng làm hắn có phần chưng hửng. Lưu Đạo quay lưng về phía bọn đàn em, giơ hai tay lên cao biểu thị một chiến thắng tự tin gần kề, giữa quần đùm lên một cục lớn. Hắn ngạo nghễ nhìn Linh Đan xinh đẹp hoang dã giữa đám huynh đệ, như muốn cho nàng thấy hết sức mạnh cuồng bạo của mình. Linh Đan cũng mỉm cười hài lòng với hắn, cô ta tự nhủ sau trận đấu này Lưu Đạo xứng đáng được một bữa thật sự hoang đàng. Và cả con bé kia nữa, chỉ cần mọi thứ kết thúc, nó và con chị song sinh sẽ biết cô lợi hại thế nào.
– Bảy… tám… chín…
Cả đám Lưu Đạo võ quán hào hứng gào rú theo từng nhịp đếm của Dương sư phụ. Đại ca của chúng ngửa mặt lim dim mắt như đang thưởng thức từng lời tán dương huy hoàng. Bỗng một âm thanh vang dội át đến làm cả hội giật mình đồng loạt. Phía Phong Bá Đường hò reo vang dội khắp khuôn viên võ đường. Cái không khí nóng bức trưa tháng năm như được một làn gió cuộn xoáy tròn sôi sục. Lưu Đạo quay lại, mắt hắn nheo lên những tia hằn học, gân cốt gồng cứng kêu răn rắc. Giữa võ đài, thân hình cao lớn sừng sững của Hoàng Phong đang dần dần đứng lên, dù đôi chân vẫn còn run rẩy, các mạch máu nổi rõ trên cả những hình xăm chằn chịt.
– Tốt lắm… cố lên nào thằng em…
Trọng Bá đấm hai bàn tay lại với nhau, mặt vui mừng khôn xiết. Cả đám Phong Bá Đường sau lưng cũng reo hò khản cả cổ. Niềm hy vọng của tất cả lại vực dậy, lại gánh vác trách nhiệm nặng nề trên sàn đấu. Tuy rằng ai ai cũng nhìn thấy tình trạng bất lợi của Hoàng Phong, nhưng chỉ cần vẫn còn đứng được, hiệp đấu gần kết thúc thì mọi chuyện lại sẽ có cách giải quyết. Huyền Ny lần đầu tiên lộ rõ vẻ mừng rỡ suốt cả trận đấu. Ánh sáng đèn trần trên cao soi chiếu xuyên qua vai Hoàng Phong trước mặt nàng làm cho hình ảnh anh ta càng vững chãi huyễn hoặc hơn bao giờ hết. Không ai biết, không ai để ý, kể cả Gia Bảo đang đứng kế bên, kể cả chính bản thân Huyền Ny, cơ thể nàng đang rung động, một rung động khó tả, bầu ngực đang bị ép chặt trong chiếc áo thun ba lỗ bó sát chợt săn cứng, âm hộ nhíu chặt rỉ ướt. Áo thun được thiết kế liền cả áo lót nhưng bây giờ nếu có kẻ nào để ý kỹ sẽ thấy một u nhỏ nhô lên giữa bầu vú tròn đầy.
Gia Bảo cười khùng khục trong miệng khi thấy cô bé vừa mớisững sờ rồi lại chợt vui vẻ đâm ra lòng thích thú vô cùng. Gã nhìn về Dương sư phụ đang ở giữa võ đài gật gù không nguôi. Không ai trong khuôn viên này ngoại trừ gã nhận ra rằng ông đã cố tình đếm nhịp chậm nhất có thể. Rõ ràng ông cũng đứng về phía tụi Phong Bá Đường. Dương sư phụ bắt gặp ánh mắt tinh ranh của gã học trò vội đưa tay lên miệng giả bộ ho sù sụ cố che đi nụ cười đắc ý của mình. Dương sư phục đánh mắt lại về phía Hoàng Phong. Sau màn trao đổi thông tin kín đáo, mối quan tâm của cả hai thầy trò lúc bấy giờ là thân hình vừa đứng dậy được nhưng lại bất động hoàn toàn giữa võ đài. Trên vị thế trọng tài, ông không được thiên vị bất cứ ai, nhưng từ khi biết những thủ đoạn hạ đẳng của đám Lưu Đạo võ quán, ông đã tự cho phép mình bước một ngón chân nhẹn nhàng qua khỏi lằn răng tự tôn của bản thân.
Hoàng Phong thấy đầu óc mình quay mòng mòng. Anh ta mơ hồ cảm giác cả cơ thể bản thân đã đứng dậy được và trận đấu có lẽ còn chưa kết thúc. Tiếng reo hò tứ phía nhưng Hoàng Phong không hề phân biệt được là của phe nào. Anh ta dùng ý chí vô thức để điều khiển bản thân, nên mọi thứ xung quanh cứ hư thực mông lung vô định. Hình ảnh từng người, từng người huynh đệ Phong Bá Đường cứ xoay vần trong trí óc. Cuối cùng là khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Ny cùng giọng nói trong veo nụ cười tươi tắn.
Đừng bỏ cuộc.
Hoàng Phong biết thế, tâm kỹ thể biết thế, thân tại võ đài nhưng rõ ràng hồn phách vẫn chưa thể quay về.
Cả đám Lưu Đạo võ quán nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt cứ giật lên nguy hiểm. Rõ ràng chiến thắng đã đến rất gần nhưng lại vụt mất trong thoáng chốc. Vài tên liếc nhìn qua Linh Đan, cục u giữa đũng quần teo lại đôi chút. Những tưởng tượng về một trận quấn quít hoang đàng chờ đón bọn chúng trôi tuột xa hơn khỏi đầu. Linh Đan là người tức giận hơn cả thảy, một kết cục ngọt ngào mà cô chờ đón chưa xảy ra. Nhìn vẻ hí hửng vui mừng của con bé bên phía đối phương lại càng làm lòng thêm phẫn nộ. Linh Đan hét lớn với Lưu Đạo…
– Tấn công đi… còn chờ gì nữa…
Trên võ đài, Lưu Đạo vận khí kín người gầm gừ nhìn Hoàng Phong run lẩy bẩy cố trụ vững. Rõ ràng đối thủ tuy đã đứng dậy nhưng sức lực lẩn ý thức vẫn chưa hồi phục hoàn toàn vậy mà nãy giờ hắn vẫn chưa ra tay. Hắn chờ… chờ một tín hiệu. Và Linh Đan đã cho hắn tín hiệu đó. Lưu Đạo gầm lớn lao vào Hoàng Phong ngay lập tức. Luồn gió từ cú đấm của hắn bạt cả sang hai phía như vũ bão nhưng trước khi chạm đến Hoàng Phong đã bị chặn đứng lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn gân guốc. Bằng một thủ chiêu nhẹ nhàng, kình lực từ cú đấm của Lưu Đạo bị hóa giải vào hư vô tan biến. Dương sư phụ điềm đạm cất tiếng:
– Hiệp này kết thúc rồi… cậu không nghe tiếng chuông à…?
Lưu Đạo thu nắm đấm về trong hậm hực, mắt long lên sòng sọc đảo tròng từ Hoàng Phong rồi đến lão già trọng tài. Dương sư phụ chắp hai tay sau lưng, điềm nhiên nhướn mi lại nhìn hắn, phong thái ung dung, vững vàng. Lưu Đạo nghe rõ tiếng chuông vang lên lúc đòn tấn công đã tung ra được quá nửa nhưng chẳng muốn dừng tay. Chỉ cần hạ được đối thủ trong khoảnh khắc tích tắc ấy thì chẳng ai có thể bắt bẻ được hắn. Ấy vậy mà…
– Tôi khuyên cậu nên quay về phía đài của mình chuẩn bị cho hiệp sau đi…
Lưu Đạo hít thở gấp gáp như một con bò mộng đang chuẩn bị lao vào đối thủ. Hắn tuy tức giận nhưng vẫn tỉnh táo đánh giá những gì mình có thể làm được. Hắn biết thực lực của mình chẳng đáng xách dép cho lão già trọng tài có thể đỡ được cú đấm toàn lực của mình nhẹ nhàng như hứng một cộng lông là đà. Không cam tâm nhưng quả thật không thể làm gì hơn, đành quay lưng hậm hực trở lại góc đài của đám đệ tử.
Dương sư phụ hài lòng với biểu hiện của Lưu Đạo, ông vuốt ve chùm râu bạc phơ mỉm cười hiền hòa tự cảm giác rằng hắn còn có thể giáo huấn được. Bỗng bên tai ông vang lên một tiếng rầm lớn. Sau những cố gắng bắng ý chí kiên cường, khi tiếng chuông báo văng vẵng bên tai, tâm thức Hoàng Phong co giãn vô định, cơ bắp loãng ra.
Anh ta ngã quỵ một lần nữa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48