Cộc… cộc…
– Anh Phong… anh Bá… mở… cửa cho em…
Tiếng gõ cửa cùng một giọng nói yếu ớt nên ngoài không làm cho ba con người chuẩn bị bước vào cơn truỵ lạc chú ý ngay được. Phải đến lần gọi thứ bốn, thanh âm ấy mới có thể đánh động được đến Hoàng Phong. Anh ta chậc lưỡi, nghe ngữ giọng quen thuộc thì chắc chắc là một trong các huynh đệ của Phong Bá Đường. Chỉ là nhìn đầu của hai con bé mơn mởn đang nhấp nhô dưới hạ thể, thật là chẳng nỡ rút dương vật ra khỏi môi xinh lưỡi ấm chút nào.
Trọng Bá cũng đã nghe động, khẽ cựa mình ngồi dậy. Tình trạng cũng chả khá hơn Hoàng Phong gì cả, đầu cứ quay quay bưng bưng, cú ngáp dài phóng thích đầy hơi bia, con bé đang gác đầu lên hạ thể trượt qua một bên vẫn mệt mỏi ngủ vùi. Đêm qua, lần sau cuối, Trọng Bá phóng hết từng đợt tình trùng trắng đục của mình lên gương mặt dễ thương trong lúc con bé đã kiệt sức mà thiếp đi ngay giữa hiệp truy hoan. Giờ nhìn lại những đợt tinh trùng vẫn còn đóng bợn bóng loáng trên hai gò má hồng hào ấy, vài lọn tóc bết dính lung tung, trông thật là dâm dục.
– Đúng là sức trẻ có khác… đúng là mãnh hổ của Phong Bá Đường, mới sáng sớm mà đã sừng sững… ha ha…
– Mãnh hổ gì nữa anh ơi… nếu là đúng thật vậy thì võ đường đã không mất rồi… giờ chỉ là… chỉ là… nhược miêu thôi… haizzzz…
Trọng Bá cũng thở dài thườn thượt sau câu trả lời của đàn em thân thiết nhất. Anh ta chợt nhận ra mình vừa lỡ lời khơi dậy nỗi đau chung đang muốn tìm cách quên đi nhanh chóng của cả hai. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Trọng Bá hắn giọng hỏi lớn:
– Ai… ai đó… sao lại đến giờ này…?
– Em… là… là em… Định…
Trọng Bá mở tròn mắt nhìn Hoàng Phong cùng hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trên giường. Giọng nói ngoài cửa sổ tựa hồ càng ngày càng yếu ớt hơn nhưng do đã gây được sự chú ý nên cả hai đều nghe rõ mồn một. Định chính là trên đàn em đã sập bẫy cờ bạc do tụi Lưu Đạo giăng ra, tạo tiền đề để chúng thực thi kế hoạch cướp lấy võ đường của cả hội. Cả hai không một lời trách mắng chỉ mong rằng sau này hắn đừng phạm lại những tội lỗi tương tự vì chẳng ai có thể đứng ra thay mặt cứu hoài được. Nhưng sau trận đấu định mệnh đó, hắn biệt tích mất tăm, chẳng ai tìm được, giờ đây lại bỗng đột ngột xuất hiện khiến anh em Phong Bá đôi chút ngạc nhiên.
– Mở… mở cửa… cho em đi… em có chuyện cần thưa…
Giọng tên Định càng ngày càng nhỏ dần tựa hồ như hết sức, nhưng giọng điệu van xin rất chân thành. Trọng Bá lắc lắc đầu, lết thết ra mở cửa, không quên lấy áo khoác che lại tấm thân nõn nà đã quần thảo cả đêm qua với mình. Ba con người trên giường cùng lúc đình trệ hoạt động, hai cô gái kéo chăn mền lên tới cần cổ, chỉ để lại cái đầu đủ ló ra, mặt lộ vẻ thắc mắc vô cùng.
Trọng Bá ngáp dài tay vặn khoá cửa đánh cách một tiếng. Cánh cửa bật mở ra đột ngột, một thân hình ngã nhào vào trong trước ánh mắt hết hồn của những người có mặt tại phòng. Hoàng Phong bật người dậy, chạy ngay về phía đàn anh đang đứng chết trân, cơn buồn ngủ bay biến đâu mất, dương vật xìu nhẹ đong đưa giữa hai bắp đùi. Dưới chân Trọng Bá, cả thân thể tên Định úp sấp đầm đìa máu vây cả xuống sàn phòng, hắn run rẩy tựa hồ rất đau đớn. Cả tay và chân bên trái các khớp bị bẻ lệch trông rất kỳ dị, rõ ràng là đã gãy gập. Miệng hắn cứ lắp bắp mãi một câu…
– Cuối cùng… đã gặp được… Cuối cùng đã… gặp được…
Trọng Bá thất thần lùi lại vài bước trước thảm cảnh của gã đàn em. Cả cuộc đời chinh chiến khắp các võ đài của anh ta cũng chưa bao giờ gặp phải chấn thương nghiêm trọng đến như thế này. Hoàng Phong quỳ xuống, khẽ lật tên Định lại, cố hết sức tránh tác động đến những vùng bị chấn thương. Cả hai anh em khẽ chau mày khi nhìn thấy mặt tên đàn em lầm lỗi bầm dậm rách nát đến khó mà nhận ra.
– Là ai… ai đã gây ra chuyện này với chú…
Hoàng Phong dâng trào thương cảm gấp gáp tra vấn. Hắn dù gì cũng là thằng đệ mình, phận làm đàn anh sao tránh khỏi xót xa khi thấy nó dính phải tình cảnh này. Lỗi cũng đã phạm, chuyện cũng đã rồi, chỉ mong nó có thể sống tốt lại, ai dè đâu giờ trở nên thân tàn ma dại thế này.
– Anh Phong… Anh Bá… em xin lỗi…
– Được rồi… nằm im anh đưa chú đến bệnh viện… anh Bá gọi cấp cứu đi…
Đôi mắt tên Định bầm rộp chỉ còn có thể hé ra được một con. Cánh tay lành lặn còn lại của hắn run run luồn vào túi quần, cố hết sức lôi ra một vật hình trụ màu bạc kích thước vừa khoảng hai ngón tay chập lại. Vật đó vươn tý máu được giơ lên trước mắt Hoàng Phong. Miệng tên Định lại lắp bắp, ngữ giọng đã dường như đứt hơi, Hoàng Phong phải cuối thấp lắm mới nghe được hắn nói gì…
– Giành… giành lại… võ đường…
… Bạn đang đọc truyện Sinh đôi tại nguồn: http://truyensex68.com/sinh-doi/
– Ưm… a… đến.. đến nước này… còn chờ gì nữa… Hân ơi…
Minh Nguyệt nhăn nhúm cả khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều bởi những cú nhấp liên tục của Gia Bảo. Gã cũng đang thở hồng hộc đằng sau cô. Minh Nguyệt vừa rên rỉ vừa gọi tên Gia Hân. Cô đầu hàng rồi, bức màn mỏng giữa ba người chính cô sẽ bước qua đầu tiên… Gia Hân như chỉ chờ có thế, sự chờ đợi quá lâu, cô bé phản ứng tức thì, tiến những bước nhẹ nhàng đến bên giường, đôi mắt lúc này nhìn sâu vào Gia Bảo như bị thôi miên. Một chân cô bé đã đặt lên mặt nệm, từ từ khom xuống. Bờ môi Minh Nguyệt hé mở, lưỡi Gia Hân xâm chiếm nhanh chóng, một ẩm ướt, một khô khan, nút chặt vào nhau, tiếng rên rỉ tắt nghẹn trong cổ họng.
Gia Bảo nhìn cảnh hai con cái đang nút lưỡi lẫn nhau, gã phấn khích gia tăng tốc độ ra vào bên dưới hạ thể, ma sát từ thành âm hộ nóng rực. Gã biết cuộc chơi đã bước thêm một bước quá dài.
Gia Hân vừa quấn lưỡi Mình Nguyệt vừa từ từ trèo lên giường. Tư thế bò nhoài của cả hai chuyển dần dần quỳ đứng lên. Hai bầu ngực, một nảy nở thành thục, một mơn mởn phát triển đã chạm được một chút vào nhau sau cơn phập phồng. Gia Bảo bật thở như người đang chạy marathon, tư thế quỳ thẳng dậy đột ngột của Minh Nguyệt làm khúc thịt gã bị bẻ cong ngược lên, áp lực nơi gốc dương vật gia tăng nhanh chóng. Gã toát cả mồ hôi hột với cảm giác tưng tức kéo căng truyền lên từ hạ thể.
Minh Nguyệt cũng nào có khá hơn, cảm giác thốn rát từ âm hộ đang bị nong rộng do kéo căng làm cô như chết chìm trong dục vọng. Nếu không có miệng Gia Hân đang trám kín, chắc cô đã la bể cả căn phòng ngủ của gã con chồng này rồi. Thật sự là đau thốn lắm… nhưng mà… sướng… Cô choàng tay ra phía trước kéo con bé giúp việc càng sát rạt vào mình hơn nữa. Lưng Minh Nguyệt nhơ nhớp bởi mồ hôi của chính mình và Gia Bảo. Gã cũng đã ép chặt vào cô, miết chiếc lưỡi nhám dọc theo cần cổ mảnh mai làm Minh Nguyệt nổi cả gai ốc. Thân thể trắng muốt không tì vềt của cô bị ép chặt giữa hai kẻ đang hừng hực lửa tình. Không khí dục vọng lan toả giữa cả ba người.
Sự căng cứng từ hạ thể Minh Nguyệt và Gia Bảo ngày càng gia tăng. Cả hai dường như sắp đến đỉnh vu sơn của khoái cảm. Gia Bảo giảm dần tốc độ khoan sâu vào cửa mình Minh Nguyệt, gã không muốn mình kết thúc quá sớm khi mà chưa khám phá được cơ thể vừa nảy nở của con bé giúp việc kia. Dương vật gã đã dừng hẳn, ngâm sâu vào trong hang động thiên thai của bà mẹ kế. Gia Bảo vươn cổ tới trước, Minh Nguyệt ngáp ngáp hấp hối trong nụ hôn với Gia Hân bởi thân thể đang càng bị ép chặt hơn nữa ở giữa. Cô tách môi mình ra khỏi sự mê đắm của con bé giúp việc nhưng hai chiếc lưỡi vẫn cố nhoài ra quấn lấy nhau. Chớp lấy cơ hội, Gia Bảo đưa lưỡi mình tham gia ngay lập tức. Ba con rắn nhớp nhúa, xoắn rịt, đánh qua lại tới tấp, thân thể chúng ướt nhoen nhiễu nhão lên hai cặp vú hừng hực ép chặt bên dưới.
Gia Hân rùng mình khi nước miếng từ nụ hôn chạm đến bầu ngực mình, hai đùi con bé khép chặt uốn éo đòi hỏi. Rồi như là bản năng của cả ba, không ai bảo ai, họ phối hợp với nhau nhịp nhàng như chẳng phải lần đầu tiên làm tình tập thể. Gia Hân hạ thấp cơ thể ra sau, chân cô bé luồn vào giữa cặp đùi non Minh Nguyệt. Gia Bảo rùng mình một cái khi bắp chân của Gia Hân khẽ chạm vào hai bìu ngọc lỏng thỏng của chính mình phía dưới hạ thể Minh Nguyệt. Gia Hân cũng cảm nhận được cú va chạm vô tình ấy, chân cô bé vô thức miết qua miết lại cho hai hòn bi lăn tròn từ từ lên bắp đùi làm gã suýt không kềm được xém xuất khí đầy âm đạo của Minh Nguyệt.
Gia Bảo thấy chân mình run run vô lực. Gã cùng Minh Nguyệt chúi người tới trước theo động tác ngã ngửa của Gia Hân. Hai con người lão luyện trong tình trường giờ dường như đang nghe theo sự điều khiển của một con bé vừa mới thủng màn trinh đêm qua. Lưng Gia Hân đã chạm vào nệm giường trong khi lưỡi cả ba vẫn xoắn chặt vào nhau, quanh miệng của mỗi người ướt nhoen nước miếng của hai kẻ còn lại. Gia Bảo là người dứt ra trước, gã hôn lần xuống lưng Minh Nguyệt, dương vật đã thoát khỏi trạng thái căng cứng tột độ lại bắt đầu nhịp nhàng ra vào cửa mình người mẹ kế.
– Ưm… ưm…
Minh Nguyệt tiếp nối Gia Bảo dứt mình ra khỏi nụ hôn nhớp nháp với con bé giúp việc. Tiếng rên rỉ tự do thoát ra khỏi miệng ngọc, chân mày nhướn lên chau nhăn đầy thoã mãn. Gia Hân cũng ư ử trong khoé miệng hé hờ, hàm răng trắng đều lấp ló, cô bé cũng bị kích thích khoái cảm quá nhiều. Cứ mỗi lần gã thúc dương vật mình vào sâu trong thành luỹ của người mẹ kế, hai bìu ngọc lại đập mạnh vào âm hộ của cô bé ở bên dưới. Nước nhờn của họ tiết ra nổi bọt trắng xoá cả ba bộ phận sinh dục, đọng thành vũng đậm màu trên nệm giường.
– A… cậu… cậu chủ ơi… cho em… cho em đi…
Gia Hân rên rỉ van xin, âm hộ trống trải của cô bé chịu hết nổi rồi. Gia Bảo cúi sâu xuống hôn lấy bờ môi hé mở của cô bé. Nụ hôn đầu tiên của gã và cô, nụ hôn đầu tiên với người khác giới của Gia Hân, cảm giác thật mê đắm. Gã nhổm dậy, dương vật trượt ra khỏi cửa mình Minh Nguyệt lại được hạ thấp xuống, đầu khất đã chạm vào âm hộ trinh nguyên, chuẩn bị tiến vào…
Tính… tooong… oonggg…
Hai chị em vừa cười nói vừa bước vào cổng căn tin. Bọn con trai xung quanh như ngừng trệ toàn bộ hoạt động khi bóng dáng người đẹp vừa xuất hiện. Chúng cứ chết trân dán chặt mắt vào từng đường cong trên cơ thể hai nàng.
Huyền My, Huyền Ny mặc kệ hết, đôi chân miên man, bờ mông căng tròn trong chiếc quần jean bó sát cứ ngúng nguẩy thoăn thoắt tiến vào trong. Âm thanh đùa giỡn trong trẻo, cùng mùi nước hoa nhẹ nhàng làm mê mẩn những kẻ si dại.
Huyền My bỗng khựng lại, hơi thở nặng nề, mắt hướng về một cái bàn đặt ở giữa căn tin. Kỳ Nam đang ở đó, cũng như mọi lần, anh có thể thấy nàng ngay giữa một đám đông lúc nhúc người này. Nhưng bây giờ đã khác xưa, anh không thể phản ứng gì hơn ngoài việc đưa mắt nhìn người vừa tuần trước còn là tình nhân. Huyền My cũng không biết phải phản ứng sao lúc này, kể từ đêm hôm đó, nàng đã tránh mặt anh hết mức có thể của mình, nhưng ngôi trường không rộng mênh mông để có thể chẳng còn gặp lại nhau một lần nào nữa. Tuy đã xác nhận cắt đứt tất cả, vậy mà lòng Huyền My vẫn nặng trĩu khi vô tình thấy anh, nhất là trong lúc này, ngồi cùng bàn với anh không còn là nàng nữa mà là Hồng Thanh.
Huyền Ny thấy biểu hiện chợt im bặt của bà chị mình, nàng đánh mắt theo hướng nhìn của Huyền My, thở dài thường thượt hiểu ra nguyên nhân. Hơn ai hết nàng nhìn thấu tâm trạng của bà chị sinh đôi. Cả hai người giờ đang canh cánh những điều tương tự nhau trong lòng.
– Thôi… đừng nhìn… đi chị ơi…
Huyền Ny dịu dàng nói, nắm lấy tay chị mình kéo về một góc rất xa, quan trọng là khuất đi tầm nhìn của hai người trên cái bàn ấy. Nhưng tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa. Cái góc hoàn hảo ấy lại khiến nàng chạm mặt một trong những người hay trêu chọc mình nhất.
– Mình đi chỗ khác đi chị…
– Sao vậy…? Còn chỗ nào nữa đâu…? À… là… là anh…
Huy Phước, đang ngồi khe khẽ gẩy đàn ở một góc khuất sâu trong căn tin ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hai chị em trò chuyện. Ánh mắt anh ta chạm mắt Huyền My, hai người đều bất ngờ chưa có phản ứng gì. Anh ta cũng như Huyền My, đều tránh mặt Kỳ Nam kể từ khi Hồng Thanh sáp lại. Anh ta cũng không dám lại gần Huyền My bởi vẫn còn rối bời chuyện xảy ra trong phòng mình sau buổi tiệc hoan nho nhỏ oan nghiệt. Dường như đêm hôm ấy, tình bạn, tình yêu của mỗi người trong họ đều có những ngăn cách vô hình.
– À… ừm… chào… à… hai em ngồi đi…
Huyền My ngồi xuống ngay trước khi cô em kịp phản ứng gì. Huyền Ny nhăn nhó, nàng trách bà chị thật không hiểu ý của mình gì cả. Nàng mà ngồi với huy Phước thì có mà cãi nhau cả ngày chứ ăn uống gì được.
– Hai em uống gì…?
Huy Phước cắm cúi chỉnh dây đàn như muốn tránh ánh mắt của Huyền My nên anh ta không hề hay biết gì phản ứng của cô em gái trong cặp sinh đôi. Huyền My im lặng trước câu hỏi của Huy Phước. Nàng chạnh lòng, trước đây Kỳ Nam chưa bao giờ hỏi như thế, anh luôn biết chắc sở thích của cả hai chị em…
My thích uống cam, còn Ny thì là bơ!
Câu nói của Kỳ Nam văng vẳng trong đầu của Huyền My khiến nàng mơ hồ nhớ về những ngày tháng hạnh phúc ấy. Huy Phước thấy Huyền My im lặng không trả lời đành ngẩng lên, lúc này mới để ý Huyền Ny vẫn đứng kế bên chị mình chưa chịu ngồi xuống… Anh ta thở dài…
– À… thôi… anh đi chỗ khác cũng được… hai chị em cứ tự nhiên nhé
Huyền My bấy giờ mới sực tỉnh. Nàng nhìn gương mặt với nụ cười buồn của Huy Phước, kéo kéo tay cô em bướng bỉnh kia ngồi xuống. Nhưng dù có ra sức ghị cỡ nào, cô em gái bướng bỉnh của mình vẫn cứng đầu đứng im.
– Anh… không sao đâu… ngồi chung cũng được mà…
– Chị…
– À thôi… để bữa khác… anh phải đi rồi…
Huy Phước và Huyền My đều lúng túng trong lời nói. Nhìn anh ta bối rối cất đàn vào bao, Huyền My chỉ muốn giữ anh ở lại để nói với anh rằng nàng không trách cứ gì về chuyện hôm đó cả… Nhưng anh đã quyết đi, thì nàng biết phải làm sao ngoài thở dài thườn thượt.
Huyền Ny ngồi xuống ngay khi Huy Phước vừa nhổm mông khỏi ghế. Nàng vẫy vẫy tay chào anh ta miệng toe toét như thay lời không tiễn. Huy Phước cười trừ lắc đầu quay đi. Huyền My nhìn cái lưng cao nhòng khoác cây đàn đủng đỉnh, nàng chợt nhận ra anh ta đã đổi khác, không còn vẻ tếu táo trêu đùa như trước đây. Đôi lúc dõi theo phía sau những con người có tính cách nghệ sĩ, chúng ta chỉ thấy một nỗi cô đơn đeo bám. Huy Phước cũng vậy… Anh ấy cũng vậy… Nhưng giờ anh ấy đã là của người khác rồi…
– À… ừ… anh có một cặp vé xem phim vài ngày nữa… em… anh có thể mời em đi cùng được không…
Huy Phước, chợt quay đầu lại nói. Huyền Ny ngơ ngác chưa hiểu gì cả, con sếu cao nhòng ưa chọc ghẹo người khác kia đang mời ai đó đi xem phim, ai đó trong hai người bọn nàng… Mà là ai…? Huyền My thì khác, nàng hiểu lời mời ấy là dành cho mình. Nhìn sâu vào đôi mắt thành khẩn kia, Huyền My thấy nỗi nặng trĩu trong lòng vơi bớt đi ít nhiều, nàng lặng lẽ gật đầu.
– Thật… thật sao… vậy anh sẽ gọi em sau nhé…
Huy Phước lộ rõ vẻ mừng rỡ, quay đầu đi ngay, bước chân thoăn thoắt sung sướng. Huyền My chợt bật cười với điệu bộ trẻ con được quà của anh ta, không để ý rằng cô em sinh đôi ngồi kế bên đang há hốc mồm ngạc nhiên hết mức có thể.
– Chị… chị đồng ý đi xem phim với tên đáng ghét ấy sao…
– À… ừ… thì đi xem phim thôi mà…
Huyền Ny ngạc nhiên hơn nữa trước vẻ lúng túng của bà chị mình. Nàng ngờ ngợ có điều gì đó đang xảy ra mà mình chưa thể nắm bắt được. Đành rằng bà chị đã dứt hẳn mối quan hệ với Kỳ Nam nhưng mà đồng ý đi xem phim chung với một người con trai khác nhanh như vậy thì quả thật đáng ngờ. Đáng lý bình thường ít nhất cũng phải rủ nàng đi cùng chứ…
– Đừng nói rằng… chị và anh ta đang có gì gì đó nhé…
– Nói bậy… không…. Không có gì cả… con bé này…
Huyền My ấp úng đỏ mặt, nàng đang bị con em quái quỉ tra vấn và gần như đoán trúng được vài thứ trong lòng còn đang cất dấu. Nhớ lại đêm hôm đó, trong căn phòng của Huy Phước, Huyền My gần như buông thả mình hết mức. Nàng vẫn còn có thể mường tượng lại chính xác hình ảnh dương vật dài ngoằng của Huy Phước, cảm giác hoang đàng trên sàn nhà tắm ẩm ướt vẫn nguyên vẹn… bất giác Huyền My buộc miệng khe khẽ trong vô thức…
– Cũng không hẳn là không có gì…
– Cái gì… chị… vậy… cái mùi trong miệng chị sáng hôm đó là của… của…
Huyền My gật đầu khẽ xác nhận. Huyền Ny bụm miệng thản thốt, cái mùi vị trong miệng cô chị sinh đôi vào buổi sáng ấy không phải của Kỳ Nam mà là của… Huy Phước. Tiếng thét của nàng làm giật mình cả đám sinh viên đang ngồi xung quanh…
– TR…TRỜI… ƠI…I….
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48