Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 8

Đang ngồi trong bồn tắm, do đang nhà và cũng đang thư giãn nên cậu không cảm nhận được ánh mắt của Thuý Vy đang nhìn cậu.

Tính là mang khăn tắm cho Lương, nhưng từ khi sinh Tí được sáu năm mà Kiệt không làm chuyện đó với nàng nữa. Kể từ khi bị quỷ bắt đi làm Kiệt bị ám ảnh bóng tối nên buổi chiều hắn đã ăn cơm rồi đi ngủ luôn, một khi hắn ngủ thì sấm đánh bên tai cũng không dậy.

Chính vì thế Thuý Vy đã lâu không được lên giường. Bỗng nhìn Lương làm thân thể nàng rạo rực, hơi thở nàng nặng hơn trước, hai đầu ti đã cương cứng, hai chân khép lại cố gắng không để nhỏ nước từ cái âm đạo xuống.

Nhìn cái cơ thể cường tráng làm nàng thấy hứng tình. Lấy hết can đảm nàng thò tay đưa khăn tắm cho Lương nói:

“Khăn tắm nè Lương.”

“Vâng. Dì để đó cho cháu.”

Bỗng Thuý Vy vấp chân đẩy cửa ngã bệt xuống bồn tắm ướt cả nửa người, mặt nàng đang cọ phải cái gì nó. Mùi khá nồng, nó tròn tròn và to. Không cần nhìn cũng biết là dương vật của Lương.

Nàng đứng phắt dậy gài cửa nhà tắm lại. Thấy nàng ướt Lương bèn hỏi:

“Dì… dì có sao không?”

Vy không đáp, nàng cởi quần áo trước mặt Lương, cậu ngại ngùng, hốt hoảng mà lắp bắp nói:

“Dì… dì đang làm… làm gì vậy?”

Nàng bỗng lao đến hôn lấy cậu, đôi bàn tay mềm mại xoa lấy con quái vật to đùng ở háng Lương.

“To quá.” – Nàng cúi xuống nhìn cái con quái vật to gần một nửa khuôn mặt nàng.

*Chụt*

Nàng há miệng mút lấy mút để như chết đói, cái miệng nhầy nhụa, ấm áp ngậm chặt lấy con cặc Lương. Do nó quá to nên nàng chỉ mút được 2/3.

Lương nhắm nghiền mắt hưởng thụ, tay cậu giữ lấy đầu Vy, cô nàng liền ấn mạnh con cặc mồm tận họng khiến nành tí thì nôn oẹ. Bị mút một cách dâm đãng khiến thằng trai tân như Lương không kìm được mà phóng tinh đầy mồm Thuý Vy.

Nàng lấy hơi uống hết sạch đống tinh trùng trong mồm. Lương đang há hốc cả mồm vì độ dâm của nàng. Chưa kịp để Lương hoàn hồn, nàng nở nụ cười ranh mãnh đẩy Lương vào góc phòng tắm.

Thuý Vy cho tay lên miệng lấy nước bọt rồi thoa lên cái lồn rỉ nước dưới háng. Lương tuy mới ra nhưng nhìn cảnh đầy gợi dục làm con cu cửng vọt lên. Thuý Vy chồm lên người cậu, từ từ hạ người xuống. Cái đầu rùa đã hôn đến mép lồn.

*Ọt*

Thuý Vy dậm mạnh xuống khiến Lương sướng đứng người, nàng đưa đôi môi hồng hào của mình mà ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt xuống môi Lương. Hông nàng nhấp đều, hai má nàng ửng đỏ chót. Bị con cu to oạch đâm liên tục vào cửa tử cung nơi mà Kiệt chưa từng chạm đến. Vy rên la trong cơn sướng:

“Ahh… ahhh… sướng… sướng quá… e… em sướng quá.”

Lương im lặng không nói gì. Nhìn cái âm đạo ửng hồng, cô nhận âm đạo Vy cực kỳ đẹp. Dù trước bị quỷ hiếp dâm nhưng nó vẫn quá đẹp, hai bên mép hồng hào, âm dịch nàng ứa ra như suối, lông lồn thì được tỉa tót chu đáo.

Dục vọng trong thanh niên dậy thì trỗi dậy. Cậu tóm lấy hông Vy mà nhấp dồn dập, khác hẳn với cái nhịp nhẹ nhàng trước đó. Giờ đây, Lương đụ nàng chả khác nào cái máy khâu. Nó dập liên tục vào âm đạo, đầu rùa của Lương đấm liên tục cửa tử cung như kiểu nó muốn chui cả vào đó. Vy giật mình khi Lương chủ động, nàng nhắm chặt mắt lại hưởng thụ cơn khoái cảm, nàng rên la không ngừng:

“Ahh… từ từ thôi… mạnh… mạnh… quá em sao… chịu được ahh… lồn em có chạy được ahhh… đâu mà anh dập ghê vậy.” – Nàng tinh nghịch ghé tai cậu mà rên.

Âm đạo Vy bóp chặt lại, hai chân nàng cũng khép lại theo. Nàng sắp ra và Lương cũng sắp ra cùng.

“Em sắp… ra rồi.”

“Uh…” – Lương gắng gượng trả lời.

Cái đầu rùa cuối cùng cũng xuyên thủng qua cửa tử cung của Thuý Vy, nằm trọn bên trong bắn xối xả tinh trùng vào trong nàng. Vy rủ người ngả vào Lương, người nàng hơi giật vì nàng đã ra tận hai lần rồi.

Nhìn cái bụng hơi phình ra, Thuý Vy ngước lên Lương mà bụm miệng cười:

“Khiếp bắn gì mà đầy bụng ngủ ta rồi. Muốn dì có bầu hay sao vậy.”

Lương thở hồng hộc sau pha làm tình dữ dội với dì mình. Đến giờ cậu vẫn mơ hồ về việc mất zin, sờ tay lên trán xem Vy có sốt hay gì không.

Không nóng mà rất bình thường, nắm lấy vai Vy, Lương hỏi:

“Nay dì sao vậy?”

“Dì… dì.” – Vy ấp úng nói.

Bỗng nhiên nàng ngất lịm đi làm Lương hốt hoảng lay mạnh. Tự dưng ngất xỉu khiến cậu loay hoay không biết chuyện gì. Chạm vào lưng nàng thấy không ổn, xoay lưng ra thì thấy ấn quỷ. Đây là hồn quỷ, nó ám vào Vy nhưng không chuyển toàn bộ quỷ hồn vào mà chỉ chuyển phần nhỏ.

Cậu thắc mắc không hiểu vì sao tên quỷ chỉ chuyển một ít. Chộp lấy khăn tắm quấn quanh người cho Vy, Lương vội vàng mặc quần áo rồi bế Vy về phòng. Lục trong túi lấy ra lọ nước thánh, thanh kiếm gỗ làm từ cây liễu.

Cậu lẩm bẩm đọc chú, tháo nút chai nước thánh rồi đổ lên thanh kiếm và người Vy. Dải bùa đỏ trên tay hơi ửng sáng, miệng cậu không ngừng đọc chú, mồ hôi bắt đầu chảy, thanh kiếm trên tay bắt đầu run bần bật, nước thánh trên người Vy bốc khói.

Lúc sau quỷ hồn xuất hiện, tuy khá nhỏ nhưng cũng đủ toát lên vẻ đáng sợ. Nó nhìn xung quanh cười khằng khặc, nó trừng mắt nhìn thẳng đôi mắt Lương, tên quỷ hồn rú lên cười điên dại.

Do truyền phần nhỏ lượng hồn nên tên quỷ hồn ám Vy chỉ như làn khói đen dị dạng, ở giữa có lờ mờ đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng đầy răng nanh. Nhìn trừng trừng vào một hồi nó mới lên tiếng:

“Hahahaha… xem ra tên nhóc năm nào đã lớn.”

“Mi… mi biết ta ư?”

“Khà khà… biết thì biết chút ít. Mi là tên nhóc bị gia đình ruồng bỏ, bị mọi người quanh xa lánh, bị khinh miệt ngoại trừ người bà nhỉ?”

“Hừm mi biết vì sao mọi người đối xử mi như vậy không?”

“Vì sao.” – Giọng cậu hơi nghẹn lại vì những lời nói của hắn chạm đến ký ức đau buồn của cậu.

“Haha… vì sao ư? Do sinh ra mày mà mẹ mày đã chết đấy đồ ngu. Ahahaha…”

Khuôn mặt quỷ trong làn khói dúm dó cười man dại, quỷ khí bắt đầu bành trướng ra. Lương sực nhớ rằng quỷ hồn có thể mạnh lên nhờ cảm xúc tiêu cực xung quanh. Càng nhiều cảm xúc tiêu cực thì hắn càng mạnh.

Không chần chừ Lương nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay vung mạnh chém tan tên quỷ hồn, làn khói tan biến dần rồi biến mất hẳn. Lương ôm đầu thở dốc vì nhớ lại hình ảnh người bà đã chết, trái tim cậu quặn lại, cậu giờ mới biết lý do vì sao mẹ cậu lại mất.

“Tất cả… tất cả chuyện này do mình ư?” – Nước mắt cậu chảy thành dòng, giọng hơi mếu máo.

Cậu nắm tay lại liên tục đấm vào ngực mà gào khóc. Bỗng có vòng tay mềm mại, ấm áp mang hương thơm dịu. Thuý Vy đã nghe hết chuyện, nàng hiểu cảm giác cậu bây giờ.

Nhìn Lương đau khổ như vậy khiến nàng cũng khóc theo. Ghé tai Lương nàng an ủi cậu:

“Không phải lỗi do cháu mà là mẹ cháu bị ốm nên qua đời. Nhất định… nhất định không phải do Lương.”

Dù đã được lão Hành rèn dũa cả tinh thần lẫn thể chất nhưng cậu vẫn mềm lòng khi nghe chuyện như vậy. Nằm trong lòng Vy cơn giận dữ cậu đã nguôi ngoai phần nào.

Cậu phắt đứng dậy, vắt túi và đao sau lưng. Lương chào Vy rồi chuẩn bị rời đi, Vy liền túm lấy áo cậu ngại ngùng hỏi:

“Cháu đi luôn sao?”

“Cháu đi chút chuyện mai cháu sẽ về.”

“Vậy cháu có quên cái gì không?”

“Dạ cháu quên gì sao?” – Lương nheo mắt lại hỏi.

“Cháu quên thắp hương cho mẹ đấy.”

“À! Vâng cháu quên mất” – bảo sao sau khi thắp hương bà xong lại cảm thấy thiếu thiếu.

Trước khi đi Lương cúi đầu chào Thuý Vy rồi biến đi mất để nàng một mình trơ trọi giữa nhà.

Đến khu rừng ở sát làng, có ba người sát quỷ nhân và vài thanh niên sát quỷ nhân tập sự tụ họp. Nhìn thấy thằng bé còn chưa tốt nghiệp làm mấy thanh niên kia tỏ vẻ coi thường.

Trong đám đó có kẻ đi ra, đưa mắt nhìn Lương hắn hắt cằm giở giọng khinh bỉ:

“Này! Lão Bá tên nhóc này là át chủ bài của chúng ta đấy à. Chỉ là một thằng nhãi ranh thôi sao. Haha… lão coi thường bọn tập sự như tôi vậy sao?”

Xung quanh toàn những tiếng xì xào vì tên nhóc này quá nhỏ tuổi so với họ để tham gia đợt tấn công lần này. Nhiều tên xua tay bảo cậu nên đắp chăn về ngủ cho ngon lành không kẻo mất mạng như chơi.

Lão Bá là đội trưởng của đợt tấn công lần này, lão là người duy nhất ở đây biết sức mạnh của Lương nhờ vài tháng trước đã tham gia cùng lão Hành đi diệt con quỷ ba sừng trung đẳng gần núi Cà Đam.

Lão gắt gỏng quát vào tên Cao Phúc Sơn:

“Mi lo thân mi đi.”

Quay về phía mọi người lão giương thanh kiếm về phía khu rừng lão hét lớn:

“Xuất phát.”

Ai nấy đều khí thế dâng cao, cả đoàn xuất phát tiến vào khu rừng phía trước. Tên Phúc Sơn hừ lạnh rồi quay phắt đi.

Ở đâu đó trong khu rừng có bóng đen lởn vởn, hai con mắt đỏ như máu cười lạnh, nó nhe hàm răng sắc nhọn, bóng đen quay ra tên quỷ hổ ba sừng ra lệnh:

“Chuẩn bị lực lượng. Đợi đi săn lần này sẽ là bữa tiệc lớn.”

“Vâng.” – Tên quỷ hổ chắp tay tuân lệnh rồi lui đi mất…

Thể loại