Lương hàng ngày chỉ chơi với bà và xem cá ở bờ sông. Mỗi lần nhìn bọn trẻ chơi với nhau, được bố mẹ dắt đi chơi, mỗi lần nhìn cậu cảm thấy mủi lòng, thỉnh thoảng chạy vào phòng chùm chăn khóc. Rồi một ngày Lương mải đuổi theo một con bướm rất lạ, một con bướm đẹp mà cậu chưa từng nhìn thấy, nó có bốn cánh tỏa ra ánh sáng trắng vô cùng sặc sỡ, nhìn như một viên pha lê tỏa sáng lấp lánh, khi đuổi theo con bướm một đoạn khá xa, cậu cảm giác mình cần phải quay về. Ngay khi cậu vừa quay đầu thì con bướm bỗng bay vụt vào cổ cậu biến thành sợi dây chuyền bạc nhưng cậu không để ý lắm rồi cậu chạy về nhà, vì mải chạy theo con bướm mà cậu đi ra khỏi nhà khá xa, tuy không xa lắm nhưng cậu phải mất nửa tiếng mới về đến nhà bởi vì từ nhỏ cậu chưa ra xa khỏi nhà nên không thuộc đường. Khi bước về đến nhà cậu hoảng hốt khi thấy nhà bừa bộn, máu văng tung tóe, cửa nhà bị thứ gì đó đạp bay ra sân, mái nhà thủng hai lỗ to, đồ đạc bị đập tan và tường nhà có vài móng vuốt của loài đáng sợ nào đó. Cậu sực nhớ ra điều gì đó, Lương chạy thẳng vào căn buồng trong, cậu trợn mắt rồi quỳ gục dưới đống đổ nát dưới chân. Phía trước mặt cậu là cảnh tưởng mà cậu không bao giờ muốn thấy nhất, người bà đáng kính của cậu toàn thân đầy máu, bụng còn bị thanh gỗ dài đâm xuyên qua. Lương hét lớn:
“Bà…”
Chạy về phía chỗ bà, lần nữa tay cậu lại đỏ rực lần này cậu không chỉ đỏ cánh tay mà từ cánh tay lan dần ra cơ thể. Cậu hết lớn làm xung quanh rung lắc mạnh, cậu hét như tiếng gầm, tiếng hét làm rung chuyển của xung quanh, khiến mọi thứ trong nhà đã đổ nát nay chỉ còn đống hoang tàn. Bỗng trên trời, một người đàn ông mái tóc, bộ râu dài bạc phơ lao xuống, đứng cạnh Lương liền đọc chú thuật khiến dải dây trắng từ trong tay áo của ông quấn lấy tay Lương rồi dùng đoạn dây vàng viết chữ đỏ trên dải dây rồi quấn tiếp tay cậu tạo thành chữ x, sợi dây bạc trên cổ liền biến thành dải tia trắng bạc vòng vào cổ tay cậu rồi biến thành cái vòng tay. Với các thứ trên khiến các ánh đỏ tắt dần, đến khi tắt hẳn cậu oà khóc lao đến chỗ bà Phương. Nghe tiếng cháu khóc, bà dùng tất cả sức lực còn lại vuốt lên mái tóc cậu rồi thì thào nói:
“Có lẽ từ giờ, bà không thể chăm sóc Lương được nữa rồi, bà xin lỗi! Bây giờ, cháu hãy ở với ông Hành nhé.”
Bà Phương quay sang nhìn ông Hành:
“Xin ông hãy chăm sóc thằng bé.”
Ông Hành đưa đôi mắt buồn rầu rồi nắm tay bà Phương:
“Nhất định tôi sẽ chăm sóc thằng bé. Xin bà hãy yên tâm.”
Bà Phương mỉm cười rồi nhìn ông Hành bằng một ánh mắt sắc lạnh. Ông Hành hiểu ý bà Phương, ông liền sát tai lại gần bà Phương:
“Thằng bé là đứa con duy nhất của người ấy và con gái tôi Mã Kiều Nga.”
“Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?” – Ông Hành hỏi.
“Ông không được tiết lộ về thân thế hay họ của cha nó. Vì đây là cách để bảo vệ thằng bé, trừ khi thằng bé đã đủ lớn, đủ mạnh mẽ và khi nào thích hợp mới nói cho thằng bé biết.”
“Được!”
Khi đã thỏa mãn ý nguyện, bà Phương đưa mắt nhìn đứa cháu yêu quý của mình rồi mỉm cười ra đi trong thanh thản. Lương đau khổ, cậu gào khóc ôm lấy thi thể của bà mà khóc nấc. Rồi cậu đi xung quanh nhà tìm người cậu và dì nhưng không thấy. Tìm mãi một hồi xung quanh nhà mà không thấy ai, cậu đi ra sân thì thấy mảnh giấy, mở ra xem thì nội dung trong thư làm cậu hốt hoảng:
“Muốn tìm người thì qua núi Cà Đam để chuộc. Phải mang mười con lợn, mười con gà và mười con trâu cộng thêm một em trinh nữ tuổi xuân. Nội trong 3 ngày nếu không có thì đón xác.” Lương liền đưa mảnh giấy cho ông Hành. Ông biết ngay đây là con điểu quỷ tu hành trên núi Cà Đam, lần trước ông truy tìm nó nhưng lại để nó chạy mất đến tận mấy năm nó mới dám bén bảng về để hại người. Ông liền đứng dậy gọi người xung quanh giúp di chuyển xác bà Phương ra nơi khác để khi nào xong chuyện rồi làm tang. Lương vẫn đứng ở một góc tường, mặt cậu buồn rười rượi chẳng nói câu nào, hiện giờ người thương yêu duy nhất của cậu mất khiến cậu cảm thấy cô độc, bơ vơ, lạc lõng. Hiểu nỗi lòng Lương, ông Hoàng bước đến ôm chầm cậu vào lòng:
“Từ nay ta sẽ chăm sóc và bảo vệ cho con.”
Lương cảm động, ôm chầm lấy ông Hành. Giờ đây, ông cảm thấy mình gánh vác trách nhiệm cao cả vừa chăm sóc, bảo vệ vừa dạy dỗ, nuôi nấng niềm hy vọng của người đồng đội cũ. Tuy muốn nói cho Lương gia thế của cậu nhưng tình hình hiện tại là rất khó khăn để nói.
Trong hang động núi Cà Đam, lũ quỷ chim ra thay phiên nhau làm nhục Thuý Vy, mặc cho cô gào thét xin tha nhưng Vy càng gào thét bao nhiêu thì cái khúc thịt đen nhám của con quỷ lại dồn dập bấy nhiêu. Chúng làm nhục Vy trước mặc Kiệt làm hắn ta tức điên nhưng không làm gì vì hắn đang bị trói chặt vào cột trụ đá to lớn nặng trịch, miệng còn bịt lại khiến hắn chỉ biết nhìn vợ trong cơn đau khổ. Càng lúc càng dồn dập, tiếng “bạch bạch” vang vọng trong hang làm tiếng càng to hơn, bầu ngực căng tròn của Vy đong đưa theo từng nhịp, nước mắt chảy giàn giụa, môi mím chặt để không phát ra tiếng rên. Lúc sau, tên quỷ chim liền rút ra phóng đầy tinh trùng lên người cô. Tên quỷ đầu đàn Đệ Nhất vừa làm xong trận thì tên Đệ Nhị đang dí cái khúc đen nhánh nóng hổi vào miệng Vy nhưng cô mím chặt nên không đút vào được, bực tức hắn liền quát:
“Bú đi. Nếu không bú tao cho chồng mày biết thế nào là cảm giác lỗ đít nở hoa.”
Nghe vậy cô đành ngậm ngùi mút thứ kinh tởm kia vào miệng, được mút nên Đệ Nhị sảng khoái cảm khác như vào chốn thần tiên, cái miệng nóng ẩm đang mút cu hắn, càng lúc càng sướng hắn lại càng thúc mạnh rồi bắn tinh vào thẳng họng cô khiến Vy như muốn nôn oẹ. Tên Đệ Tam đứng ngoài nhìn thấy nứng nên định lao vào đụ cô nhưng tên Đệ Nhất đứng dậy quát lên:
“Làm gì thì làm nhưng chỗ đấy là của tao.”
Tên Đệ Tam liền co rúm lại, tuy muốn đụ Vy nhưng lại sợ Đệ Nhất nên hắn đành lùi lại rồi cút hẳn. Còn tên Đệ Nhị thỏa mãn xong liền bay đi tìm thức ăn. Đúng lúc Đạo Hành đang đi quanh dưới chân núi tìm tung tích thì thấy tên Đệ Nhị bay qua, lão liền đuổi theo nhưng mất lúc lâu mới thấy hắn, hắn đang đậu trên cành cây đang nhăm nhe con bò đang uống nước ven suối rồi bỗng hắn bay vụt đến với tốc độ nhanh quặp lấy con mồi, hắn mổ mấy phát vào đầu con bò, thấy con bò chết hẳn rồi quay lại bay về hướng hang ổ của hắn. Lão Hành liền tức tốc đuổi theo, sau lưng lão là hình bóng của đứa trẻ, không ai khác chính là Lương. Sau cái chết của bà khiến cậu vô cùng phẫn nộ và muốn báo thù, bàn tay cậu nắm chặt như muốn bộc phá sức mạnh như bị bùa chú phong ấn nên cậu cảm thấy hơi nhức. Không để tâm chuyện đấy, thấy lão Hành đuổi theo con quỷ chim cậu cũng tức tốc đuổi theo. Lão Hành không phải không biết Lương đi theo lão mà lão giả vờ như không biết vì lão cho rằng đây là cách tốt nhất để rèn luyện sát quỷ nhân chính là thực chiến. Vì chỉ kho đối mặt con quỷ thực sự các sát quỷ nhân mới phát huy và học hỏi thêm nhiều điều, khi đã đối mặt với quỷ thực sự thì mới có thể phát triển tốt nhất. Đến cửa hang, lão Hành lấy cây đao to sau lưng, cây đao màu xanh ngọc, khắc trên đó là hình con sói trên khắp lưỡi đao, cán đao có khắc chữ “Lang”. Rồi lão lấy cái lọ rồi đổ lên thanh đao, thanh đao liền phát sáng màu xanh rực lên, Lương đứng trong bụi cỏ mà thấy trầm trồ. Lúc lão Hành tiến vào hang cậu liền đuổi theo, tiến vào hang bỗng bị cốc phát vào đầu, cậu la toáng lên tưởng gặp quỷ cậu cầm cây gậy dắt ở sau hông vụt túi bụi, mắt thì vẫn nhắm nhưng tay thì vụt bừa. Lão Hành phì cười rồi nói:
“Haha! Nhóc nghĩ cái que này có thể hạ được quỷ ư?”
Lương lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ thì ra là lão Hành. Cậu bực tức định nói nhưng bị lão Hành bịt miệng, vụt chốc cậu và lão Hành đã ngồi ở tảng đá to ở một góc ở cửa hang, sâu trong hang có tiếng bước chân, tiếng bước ngày càng gần. Kẻ bước ra có thân thể đen nhánh như quạ, bộ lông đen dài, đôi chân chính to lớn cao ngỏng, cao phải tầm hơn 2 mét, chiếc mỏ đen quặp, bộ vuốt ở tay sáng bóng, nếu bị cào người bình thường có thể sẽ chết ngay trong đòn đánh đầu tiên. Kẻ bước ra chính là tên Đệ Tam, hắn tính ra ngoài bắt gái vì Vy là của tên Đệ Nhất rồi nên hắn cũng muốn có.
“Hừ! Chỉ là quỷ chim bình thường, xem ra tuy đã trốn nhưng bọn này chưa mọc sừng. Tên đầu đàn vẫn chưa lộ ra.”
Rồi bỗng chốc lão Hành đã đứng sau lưng tên Đệ Tam bổ hắn một nhát, lưỡi cao chém đứt cánh bên phải, lưng hắn cũng phải chịu nhát chém sâu. Nếu hắn không kịp phản xạ nhanh xoay người thì nhát đao đó đã chém đứt đôi người hắn. Chưa kịp hét lên thì hắn lại ăn thêm nhát đâm chí mạng từ lão Hành. Chưa trăn trối điều gì thì đã hẹo, cái chết quá lãng xẹt. Chỉ tội cho thanh niên Đệ Tam chưa biết mùi gái thì đã hẹo mất. Lương ngỡ ngàng vì sự việc xảy ra trước mắt quá nhanh, lão Hành tuy đã lớn tuổi nhưng tốc độ thì phải nói là quá khủng. Lão Hành mỉm cười nhìn rồi xoay người đi mà than:
“Xem ra ta đã già rồi.”
“Ông tuy già nhưng ông nhanh và mạnh vậy.” – Lương nói…
“Nhóc chưa biết đó thôi. Nếu ta còn trẻ thì nhóc còn chưa nhìn ta di chuyển chém chết tên đó nữa đấy. Tuy muốn chém hắn trong một nhát nhưng di chuyển nhanh quá đau lưng lắm. Khà… khà…”
Lương tròn xoe mắt nhìn lão Hành rồi tủm tỉm.
“Vậy sau này nếu ông dạy cháu thì cháu có mạnh như ông không?”
Nhìn ánh mắt long lanh cùng gương mặt khôi ngô tuấn tú, tuy còn bé nhưng cũng đủ để làm bao cô tiểu thư phải siêu lòng. Trong lòng lão gợi lên hình ảnh người đó, lão thầm nghĩ: “Thằng nhóc này gương mặt giống cha, đôi mắt giống hệt của mẹ. Quả nhiên trời sinh một cặp trai tài gái sắc để đẻ ra thằng con tuấn tú, gan dạ như này”. Lão liền quay ra Lương hỏi:
“Nhìn con quỷ vừa rồi nhóc có sợ không?”
“Tuy cháu sợ nhưng phải cứu dì Vy và cậu Kiệt, với lại có ông rồi cũng bớt sợ đi nhiều.”
Lão Hành thở dài rồi nói tiếp:
“Tuy con quỷ kia trông vẻ hung hãn nhưng nó là con yếu nhất rồi đấy.”
“Vậy còn con mạnh hơn nữa ạ.”
“Ừ! Nhóc biết làm sao phân biệt sức mạnh của một con quỷ không?”
Thấy Lương lắc đầu lão Hành nói tiếp:
“Được rồi! Vì ta hiện tại là sư phụ cũng như là người chăm sóc nhóc nên ta nói luôn. Quỷ chia làm 8 cấp độ chính. Quỷ không sừng khi nãy là con quỷ thường. Càng nhiều sừng thì càng mạnh. Nhưng chỉ có tối đa là 5 sừng. Còn hai cấp độ còn lại là những dòng quỷ đặc biệt nguy hiểm là quỷ trùm và quỷ chúa.”
“Vậy quỷ trùm và quỷ chúa thì mạnh lắm đúng không ạ.”
“Ừ! Còn loại nữa tuy không phải quỷ nhưng cũng rất nguy hiểm và hại người.”
“Thôi! Lát nữa về nhà rồi ta giảng tiếp. Trước mặt có ánh lửa, tên quỷ đầu đàn đang ở đấy.”
Lương liền im lặng rón rén theo lão Hành. Đến mép cửa, lão Hành ra hiệu Lương lùi tí nữa rồi ngồi im ở đấy. Lão Hành sừng sững đi vào. Có tiếng chân, tên Đệ Nhất đang chễm chệ ngồi trên cái ghế đá mà hắn gọi là ngai vàng của núi Cà Đam, hắn quay sang nhìn, tên Đệ Nhị đang đạp dở Kiệt cũng quay sang, rồi hai tên trợn như lòi cả hai con mắt:
“Là lãooo… Quạc quạc quạc… Sao… sao… lão biết bọn ta ở đây.”
Hai tên co rúm lại vào góp tường ôm nhau nhìn lão Hành rồi lắp bắp nói.
“Hầy cái bọn củ lìn đầu đất này. Chúng mày ăn nhầm cứt chỗ nào hay sao mà tự mò về đây vậy, sợ chết nhưng lại muốn chết là sao.”
“Do… bọn… e… em… e… em không tranh… được… c… của nơi khác nên… nên… bọn em phải về sếp ạ.”
Rồi tên Đệ Nhị ôm chân lão hành như muốn cầu xin. Lão Hành nhìn vẻ mặt khó hiểu rồi nói:
“Bọn… bọn mày bị… ị… nấc à. Có… có cần ta lấy… lấy nước cho không!”
Lấy hơi dài tên Đệ Nhất nói:
“Em chỉ bị hơi căng thẳng nên nói hơi lắp tí thôi ạ! Mong ngài thông cảm.”
“Thông cảm thì được nhưng chuyện các ngươi giết người tính thế nào.”
“Bọn em chỉ bắt cóc mấy em xinh tươi để chơi rồi đem trả nhưng hôm đấy chính tên Đệ Nhất đã đạp mái nhà nên cụ già kia mới chết. Không phải do em. Không phải do em.”
Tên Đệ Nhị nước mắt dàn giụa cầu xin. Tên Đệ Nhất lên tiếng:
“Rõ ràng mày và tao cùng đáp xuống cơ mà.”
“Nhưng mày đáp trước.”
“Có cái lồn đ*t con bà này. Bố mày nhìn rõ móng mày chạm trước cả tao.”
“Á à! Hôm nay dám bật tao cơ đấy.”
“À thế làm sao mà à.”
Rồi hai tên lao vào choảng nhau. Đang choảng nhau thì bị sát khí của lão Hành lấn át. Lão chém đứt hai tay của hai tên. Thuý Vy ngồi ở góc thấy người đến cứu mặt nàng sáng hẳn lên, đôi mắt vô hồn nay đã có tia hy vọng. Lão Hành đến chỗ cô chém đứt dây trói của cô và Kiệt nhưng Kiệt bị tên Đệ Nhị hành hạ quá dã man nên đã ngất lịm. Trong lúc lão Hành không để ý thì tên Đệ Nhất dang cánh phi đến chỗ Lương. Chĩa cánh về cổ cậu, nhìn thấy Lương sắp bị cắt cổ, Vy liền hét lên:
“Lươnggg!”
Rồi cô quay ra lão Hành định cầu xin ông ra cứu Lương. Nhưng cô vừa quay ra thì lão Hành đã biến mất, quay nhìn Lương thì thấy lão Hành đang ôm Lương vào lòng rồi đạp tên Đệ Nhất đã bị cụt hai cánh bay thẳng vào tường. Chưa kịp ngạc nhiên thì ông đã chém gãi cả chân lẫn cảnh tên Đệ Nhị và chân tên Đệ Nhất. Lão liền quay ra vẫy tay Lương lại gần lão, đến gần lão thì lão đưa đao cho cậu rồi hắt cằm chỉ vào hai tên tàn phế Đệ Nhất và Đệ Nhị.
Lương hơi chần chừ rồi cầm lấy đao hướng về hai tên kia rồi cậu liền nói:
“Tên này có một sừng (cậu nói tên Đệ Nhất) và một tên quỷ bình thường (tên Đệ Nhị).”
Thấy sắp bị giết hai tên liền quay ra cầu xin Lương. Thấy ánh mắt đáng thương của hai tên quỷ, cậu chùn bước như cậu muốn chém nhưng rồi cậu lại nhớ đến người bà, người mà hết mực yêu thương, chăm sóc cậu, người mà không vứt bỏ kẻ mà làm cho con gái bà qua đời, người mà Lương coi là người quan trọng. Lương liền trừng mắt, tỏa sát khí khiến hai tên co rúm lại, lão Hành đứng đằng sau liền kinh ngạc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15