Đòn đánh của Lương khá mạnh khiến con quỷ đâm sầm vào nhà tuy vậy hắn chỉ cảm thấy đau đau, chưa đến nổi đau lắm. Cánh tay bị gãy của hắn liền hồi phục, nhìn Lương hắn nở nụ cười quái dị rồi lao đến.
“Nhanh quá.” – Lương bất ngờ khi thấy tốc độ tên quỷ chuột nhanh hơn lúc trước.
Tên quỷ chuột giơ vuốt đâm đến, Lương vội giương kiếm đỡ. Thanh kiếm cong lại khi chịu đòn tấn công cực mạnh của tên quỷ chuột. Đòn đánh đẩy lùi Lương khá xa, thanh kiếm trên tay cậu rung mạnh.
Chưa kịp để cậu định hình thì tên quỷ chuột nhảy đến vung chân mạnh về phía đầu Lương, Lương giơ tay đỡ.
*Rầm*
Giờ lại đến lượt Lương bị bay vào nhà. Trận đánh gì mà toàn đi phá nhà người ta không, diệt được bốn con quỷ xong không biết có mấy căn nhà còn nguyên vẹn. Trở lại trận đấu, Lương bây giờ khá yếu thế, nhìn ngón tay trỏ đang phát sáng, cậu cảm thấy khá khó hiểu.
Lương nắm chặt tay lại chuẩn bị lao đến thì tên quỷ chuột đã đứng trước mặt, hắn co chân lại rồi vung chân sút. Lương nhảy sang bên trái né, tên quỷ liền nắm chặt tay phải đấm rầm vào đầu Lương.
Cú đấm của hắn tuy mạnh nhưng so với mấy cái ký đầu của lão Hành thì cũng hơn hơn được chút. Lương nén đau nhảy lên vung chân đá mạnh vào ngực, tên quỷ chuột liền tóm lấy chân cậu quăng ra chỗ khác.
… Bạn đang đọc truyện Sát quỷ nhân tại nguồn: http://truyensex68.com/sat-quy-nhan/
Ở bên phía lão Hành thì lại trông như thầy đang dạy trò chiến đấu vậy, tên quỷ kê dù hai sừng thượng đẳng nhưng liên tục bị lão Hành đấm vào mặt mà hắn lại chỉ biết chịu đòn, hắn muốn phản đòn nhưng tốc độ của lão quá nhanh khiến hắn không theo kịp.
Bị đấm liên tọi vào mặt nhưng không làm gì. Mặt hắn đỏ chót lên quát:
“Quác… sao ngươi cứ đấm mặt ta hoài vậy? Già rồi chơi trò gì mất dạy đụ…”
*Bụp*
“Quác ít nhất cũng phải để ta nói xong đã…”
*Bụp*
*Bụp*
“Từ từ…”
*Bụp*
“Cho ta…”
*Bụp*
Máu mũi tên quỷ kê nhỏ xuống thành dòng, cái mỏ nhọn hoắt thì bị đấm quặp vào bên trong nhìn không khác gì cái móc câu cá. Trước đây trong khu vực này, hắn là đại ca của bọn quỷ vì cấp độ hắn cao nhất mà giờ nhìn hắn bị tẩm quát không khác gì ông bố đấm con.
Nhìn khuôn mặt hắn mà thấy xót. Từ đại ca bọn quỷ, kẻ được tôn sùng như thần, có kẻ còn nịnh nọt gọi hắn là thần gà A Dậu (A Dậu ở đây là được dân gian thờ phụng là thần thú bảo hộ của người Tây Bắc, vị thần của loài gà), hằng ngày hắn chỉ phè phỡn để đàn em kiếm đồ ăn và gái cho hắn, trước khá nhiều đàn em nhưng do bị tên ngậm nhánh tre xử đi gần hết còn chừa đúng hắn và ba tên đàn em. Bực tức vì mất nhiều đàn em, hắn quyết vào làng giết người hả giận.
Đấy trước oai hùng lắm mà giờ bị lão Hành đấm cho te tua, khuôn mặt dúm dó, loe loét máu, cái mỏ quặp.
Bây giờ nhìn hắn quá thảm hại, hắn quỳ xuống chắp tay xin tha, hắn khóc sướt mướt ôm chân lão Hành cầu xin. Lão liền đá hắn một bên. Nhìn thấy Lương khá chật vật khi đối đầu tên quỷ chuột. Nhìn kỹ lại mới thấy sừng tên quỷ chuột to hơn trước, hóa ra hắn vừa tiến hóa từ trung đẳng lên đại đẳng.
“Xem ra còn phải rèn dài rồi.”
Lão niệm chú khiến dải bùa ở ngón giữa bung ra. Rồi lão quay ra xử lý tiếp tên quỷ kê.
Dải bùa ở ngón giữa bung ra, Lương cảm thấu sức mạnh tràn đầy, cảm giác khá giống ở ngón tay trỏ nhưng lại mạnh mẽ hơn.
Tên quỷ chuột thấy không ổn, hắn định kết thúc trận đấu luôn. Thấy hắn đang lao đến, Lương xoay người né, rồi đấm mạnh vào ngực tên quỷ chuột.
Đòn đánh mạnh hơn lần trước nhiều, cú đấm của Lương khiến luồng ngực tên quỷ như nổ tung. Xương sườn hắn có vẻ đã gãy.
Lương lại tiếp tục vung đấm liên tục. Đòn tấn công liên hoàn vừa nhanh vừa mạnh làm hắn chỉ biết bắt chéo hai tay đỡ.
Lương liền lấy kiếm chém mạnh khiến hai tay tên quỷ đứt lìa. Rồi cậu đâm phập vào ngực tên quỷ. Hắn đau đớn, hắn quay qua tên quỷ kê để xin giúp đỡ nhưng trước mặt hắn là hình ảnh đại ca quỷ kê đang quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha mạng.
Hắn biết mạng hắn đã tận. Tên quỷ chuột dần dần nhắm mắt lại. Lương nắm chặt kiến rồi chém lìa đầu tên quỷ, cậu lấy lọ nước trong túi đổ lên đầu tên quỷ, làn khói đen bốc lên.
Đầu tên quỷ tuy không bị tan biến nhưng quỷ khí lẫn yêu khí đều đã tan hết. Lương thở dài rồi nhìn lão Hành đã xách đầu tên quỷ kê. Lão lấy hai đầu tên quỷ bỏ vào cái túi lớn. Lương thấy thế thắc mắc hỏi:
“Sao lại giữ đầu hai tên này vậy sư phụ?”
“Những bộ phận của quỷ có khả năng tương thích lớn với bùa chú và là nguyên liệu quan trọng nên khi giết quỷ mà lấy được bộ phận trên người nó đem ra công hội thì có thể đổi lấy tiền.”
“Dạ vâng! Con hiểu rồi.” – Lương chắc nịch nói.
“Tốt! Giờ đi ăn cơm thôi.”
“Vâng.”
Trúc Mai và Như Quỳnh đang trốn ở góc nhà, nghe tiếng mở của và giọng nói của hai thầy trò thì hai nàng vui vẻ ra tiếp đón.
“Lương! Anh có sao không?” – Trúc Mai lo lắng hỏi.
“Không sao tôi ổn.”
“Ổn là tốt rồi.” – Như Quỳnh hậm hực nói.
Thấy Như Quỳnh nói thế Trúc Mai lớn tiếng nói:
“Như Quỳnh! Sao em lại nói thế, em không thấy cậu ấy không ngại nguy hiểm đến cứu giúp làng ta hay sao?”
Như Quỳnh dậm chân rồi quay ra trừng mắt nhìn Lương rồi đi vào trong nhà. Trúc Mai thấy vậy lắc đầu rồi quay ra Lương xin lỗi rối rít.
“Xin lỗi! Mong anh thông cảm cho con bé. Tôi sẽ…”
Chưa để Trúc Mai nói xong thì Lương liền xua tay nói:
“Không sao! Không sao! Thôi ta vào ăn cơm thôi.”
Trúc Mai đành gật đầu rồi dang tay mời hai thầy trò vào ăn cơm. Ăn cơm mà không khí căng thẳng tột độ, ăn xong chén cơm Lương xin phép ra ngoài.
Đang ngồi ngoài hiên ngắm bầu trời sao sáng thì Trúc Mai đi tới ngồi cạnh Lương, thấy Lương chăm chú nhìn lên trời. Nhìn gương mặt anh tuấn dưới ánh sáng trăng làm Trúc Mai rung động. Tuy hơn Lương bốn tuổi nhưng làm nàng cảm thấy con tim nàng đang đập thình thịch, nó đập liên hồi như muốn nhảy cả ra ngoài.
“Anh đang nghĩ gì à?” – Nhìn Lương chăm chú nhìn lên trời sao không khỏi làm nàng thắc mắc.
“Tôi thấy rằng những bầu trời sao luôn tỏa sáng mà không hay biết con người ở dưới phải khổ cực như nào?” – Lương nắm chặt tay lại, cậu cảm thấy cậu đau nhói vì nhớ lại những người đã chết bị những con quỷ tàn sát.
Trúc Mai liền đưa tay nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của Lương.
“Có lẽ bầu trời tỏa sáng đẹp như vậy có lẽ đang xoa dịu đi nỗi buồn của con người. Ánh sao tỏa ra đang an ủi chúng ta để chúng ta cố gắng sống.”
Đôi bàn tay mềm mại đang nắm lấy Lương, nhìn sang Trúc Mai. Đôi môi nàng mỉm cười duyên dáng, mái tóc nàng phảng phất trong gió đêm mát rượi, hương thơm ngát nàng tỏa ra khiến lòng Lương dịu đi.
Lương cảm thấy thật yên bình, cậu nhìn vào đôi mắt long lanh đã hơi ướt lệ của nàng. Cậu vội vàng gạt đi. Trúc Mai giờ mới để ý hông đang hơi rỉ máu. Nàng vội vàng kiếm băng gạc để cầm máu.
Do trong nhà chỉ còn vài cây nến nên nàng không nhìn rõ vết thương ở hông Lương. Thấy nàng nói vậy Lương mới để ý mấy vết máu ở dưới sàn nhà, chắc do cú đánh của tên quỷ chuột nên vết thương cũ bị hở ra.
Nhìn Trúc Mai băng bó khiến Lương có cảm giác lạ lùng, tim cậu đập loạn xạ. Rồi hai đôi mắt nhìn nhau, hai trái tim đập thình thịch, hai người đỏ mặt rồi quay đi. Trúc Mai ngại ngùng xin phép vào trong nhà.
Sau tường là Như Quỳnh, tay nàng cầm băng gạc định băng bó cho Lương. Khi nãy nàng không lườm Lương mà nàng nheo lại để nhìn rõ vết thương chảy máu ở hông cậu.
Định băng bó cho Lương nhưng lại bị Trúc Mai hốt mất làm nàng khá bực tức. Lương vẫn ngồi ngoài ngắm trời sao hưởng thụ gió mát. Bên trong nhà Như Quỳnh đang lép lưng vào tường.
Ngồi được lúc Lương thở dài rồi đi vào trong nhà. Đi vào trong thấy Như Quỳnh đang dựa lưng vào tường, Lương liền hỏi:
“Cô đứng đây có chuyện gì vậy?”
“Không… không có chuyện gì…” – Quỳnh ngại ngùng đi thẳng vào trong nhà.
Lương cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đi vào cùng.
… Bạn đang đọc truyện Sát quỷ nhân tại nguồn: http://truyensex68.com/sat-quy-nhan/
Ở nơi cách đó khá xa, có hình bóng người đàn ông mặc hán phục tay cầm cây sáo có thanh kiếm dắt bên hông, bên vai có con quạ đậu trên đó, trên miệng hắn còn ngậm nhánh tre. Hắn đăm chiêu nhìn về phía Lương.
“Quác… sao ta thấy tên nhóc đó có vẻ khá yếu. Dù ta đã nương tay lắm rồi mà hắn chỉ có thế thôi sao. Liệu có phải con trai của tên đó không vậy? Quác…” – con quạ nói.
“Tên nhóc chính xác là con của anh ấy. Không lẫn đâu được, nhìn khuôn mặt là biết.” – Tên mặc hán phục vẫn nhìn về phía Lương nói.
“Quác… nhưng sao hắn yếu vậy?”
“Do ta phong ấn đấy.” – Không phải tên kia nói.
“Lâu lắm không gặp nhỉ lão già.” – Tên mặc hán phục quay người mỉm cười nói.
Bỗng đằng sau có tiếng sột soạt rồi có bóng người hiện ra.
“Đã nói là không được gọi ta là lão già rồi mà tên nhóc kia. Mà công nhận quá lâu rồi không gặp nhỉ? Phong Vân.”
“Thật vui khi gặp lại lão đấy! Trần Đại Hành.”
“Khà khà… có lẽ từ lúc ta xin về ở ẩn nhỉ. Chắc cũng ra tám năm rồi.”
“Tám năm ba tháng.”
“Mi tính cả tháng cơ à.”
“Haha… nhưng sao lão lại phong ấn sức mạnh tên nhóc đó vậy?”
Lão Hành nghe vậy thở dài nói:
“Hầy! Tên nhóc đó chưa kiểm soát được sức mạnh của nó, nếu không phong ấn e rằng nó sẽ thành thảm họa mất.”
“Tên nhóc đó có lẽ chưa biết về thân phận của hắn nhỉ?”
“Ừm! Đợi khi nó đủ mạnh thì sẽ nói. Có chuyện ta nhờ mi đây.”
“Chuyện gì mà đích thân Đại Hành vĩ đại đây phải nhờ vả tôi vậy?”
Lão Hành thở dài nói tiếp:
“Có tên quỷ trùm đang lăm le Lương, mi hãy bảo vệ nó sau khi ta mất.”
“Gì cơ chẳng phải chúng ta đã diệt rồi sao.”
“Chúng có thể tái sinh, kể từ lần chúng ta diệt chúa tể có lẽ nó đã tách ra để sống sót. Hãy chăm sóc tên nhóc đó sau khi ta chết nhá.”
“Xời… lão mà chết á khéo lão còn sống lâu hơn cả ta đấy.”
“Hahaha… thôi ta chuẩn bị đi ngủ đấy.”
Lão Hành ngáp tiếng thì cơn gió ở đâu liền thoảng qua, lão mở mắt ra thì Phong Vân đã đi mất.
“Hừm! Tên này tốc biến hay sao mà đi nhanh vậy. Còn chả chúc ngủ ngon gì cả.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15