Quân đứng đó, tay vẫn đang nắm chặt dương vật của mình. Hắn đã hồi phục từ “hiệp một”. Ban đầu, hắn chỉ định xem, phân tích, và tận hưởng màn trình diễn của hai người đồng đội. Nhưng cảnh tượng trước mắt hắn quá mức nguyên thủy, quá mức mạnh mẽ. Nó không còn là một “case study” nữa.
Cơ thể Ngân bị kẹp giữa Tùng và Minh, giật lắc điên cuồng. Miệng cô hé mở, những tiếng rên la vô nghĩa bật ra không ngừng. Ánh mắt của nhà phân tích trong Quân đã biến mất. Lý trí của hắn đã bị cơn bão adrenaline và ham muốn cuốn phăng đi. Thay vào đó là ánh mắt của một con thú bị bỏ lại, khao khát được nhập bầy, khao khát được trở thành một phần của sự hợp nhất toàn diện này.
“Không thể đứng ngoài được nữa,” một ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu hắn. “Đây không còn là một thí nghiệm. Đây là bộ lạc của mình. Và mình phải ở trong đó.”
Hắn nhìn vào cái miệng đang hé mở của Ngân. Vẫn còn một chỗ trống. Một cửa ngõ cuối cùng.
Hắn không nói gì. Hắn không xin phép. Hắn không còn là một “nhà khoa học” hay một “đạo diễn”. Hắn chỉ là một con đực đang làm theo bản năng. Hắn bước tới, quỳ xuống ngay trước mặt Ngân, người đang bị Tùng và Minh giữ chặt, không thể di chuyển.
Gã dùng một tay nắm lấy cằm Ngân, một cái nắm đầy quyền lực, giữ cho cô không thể quay đi. Tay kia hắn cầm lấy dương vật đang cương cứng đến phát đau của mình. Hắn ghé sát vào mặt cô, đôi mắt rực lên một ngọn lửa điên cuồng mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Há miệng ra cho anh, bé cưng,” hắn thì thầm, giọng khàn đặc, một sự pha trộn kỳ lạ giữa dịu dàng và độc đoán.
Ngân, trong cơn mê dại của khoái cảm và đau đớn, không còn khả năng kháng cự. Cô theo bản năng làm theo mệnh lệnh. Miệng cô mở ra.
Quân không ngần ngại. Gã đâm thẳng dương vật của mình vào, thúc sâu vào cổ họng cô cho đến khi không thể vào sâu hơn được nữa.
Sự xâm nhập thứ ba đã hoàn tất.
Tùng và Minh, đang điên cuồng ở hai đầu kia, cùng lúc cảm nhận được sự gia nhập của người đồng đội. Họ không cần nhìn. Họ cảm nhận được sự rung động của toàn bộ cơ thể Ngân khi có thêm một vật thể lạ xâm nhập. Cả hai cùng gầm lên một tiếng đầy phấn khích, như một lời chào mừng.
“ĐÚNG RỒI!” Minh hét lên, giọng lạc đi. “PHẢI THẾ CHỨ! LẤP ĐẦY HẾT MỌI LỖ TRỐNG!”
Bức tranh cuối cùng đã hoàn chỉnh. Ngân hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Miệng, lồn, và đít. Cả ba cửa ngõ của cô đều đã có chủ. Bản giao hưởng của sự lấp đầy, của sự tan rã, chính thức bắt đầu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
