Cơn bão tan.
Sự im lặng đột ngột bao trùm, nặng nề và đặc quánh. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của ba người, hòa quyện vào nhau trong bóng tối. Ba cơ thể trần truồng nằm chồng chéo lên nhau trên chiếc sofa da, một đống hỗn độn của da thịt dính bết mồ hôi và tinh dịch.
Không ai cử động. Họ kiệt sức, bị rút cạn đến giọt năng lượng cuối cùng.
Nhưng rồi, giữa sự tĩnh lặng của kiệt quệ, Ngân đột ngột cựa mình. Một cơn rùng mình không phải vì khoái lạc, mà vì sự thật trần trụi của những gì vừa xảy ra bất chợt ập xuống tâm trí cô.
Cô phải đi. Phải thoát khỏi đây. Ngay lập tức.
Cô bắt đầu gỡ mình ra khỏi đống chân tay đang quấn lấy nhau. Chuyển động của cô vụng về, yếu ớt. Cô đẩy cánh tay nặng trịch của Tùng ra khỏi eo, hất nhẹ chân của Minh đang gác trên đùi mình. Cô lồm cồm bò dậy, suýt ngã khi chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Tùng và Minh đều đã mở mắt. Họ không nói gì, chỉ im lặng nằm đó, quan sát cô trong bóng tối lờ mờ.
Ngân đứng thẳng dậy, quay lưng về phía họ. Dáng người cô hiện ra dưới ánh trăng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ. Đó là một cảnh tượng vừa nhục nhã vừa quyến rũ một cách chết người. Tấm lưng trần mịn màng lấp lánh mồ hôi. Cặp mông tròn trịa, vốn là lãnh địa của Tùng, hằn lên những vệt tay đỏ ửng sau những cú phát và những cái bóp nặn thô bạo. Và dọc theo đùi trong của cô, một dòng chất lỏng trắng đục, hỗn hợp tinh dịch của cả hai người đàn ông, đang từ từ chảy xuống.
Cô không dám nhìn lại. Nỗi xấu hổ nóng rát dâng lên tận cổ. Cô cuống cuồng tìm quần áo của mình, vơ vội chúng lên từ dưới sàn. Cô mặc vào một cách hấp tấp. Chiếc quần lót dính chặt vào làn da vẫn còn ẩm ướt. Những ngón tay run rẩy của cô vật lộn với từng chiếc cúc áo.
Sau khi đã mặc xong, cô mới dám quay lại, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Cô chỉ nhìn xuống sàn nhà, giọng nói lí nhí, gần như không thành tiếng.
“Chị… chị về phòng.”
Cô không chờ đợi một câu trả lời. Cô lao ra cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa, vặn mở và lách mình ra ngoài nhanh như một con mèo. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại hai gã đàn ông trong căn phòng nồng nặc mùi của cuộc truy hoan.
Sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này nó mang một ý nghĩa khác.
Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn lại hai người đàn ông. Mùi hương của Ngân vẫn còn lẩn quất trong không khí. Sau một hồi lâu, Minh là người cử động trước. Gã vươn tay, vỗ nhẹ lên vai Tùng.
Cái vỗ vai đó không phải một lời chúc mừng. Nó là một sự thừa nhận. Chúng ta đã cùng nhau làm việc đó.
Tùng khẽ giật mình, rồi như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Hắn nhìn Minh, rồi nhìn xuống cơ thể trần truồng của chính mình, nhìn vệt tinh dịch đã khô lại trên bụng. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cả hai lặng lẽ mặc lại quần áo trong bóng tối, tránh nhìn vào mắt nhau. Họ không còn là tình địch, cũng không hẳn là bạn bè. Họ là đồng lõa.
Cùng nhau, hai chàng trai lặng lẽ rời khỏi phòng, khép lại cánh cửa của hiện trường vụ án, để lại một căn phòng bừa bộn và một bí mật sẽ mãi mãi gắn kết họ lại với nhau.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
