Cơn bão đã kéo dài. Cả bốn cơ thể đều đã ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức, nhưng dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Ham muốn, một khi đã được giải phóng hoàn toàn, đòi hỏi một màn kết, một sự giải tỏa cuối cùng, một dấu chấm hết cho sự điên cuồng.
Minh là người đầu tiên dừng lại. Gã rút ra khỏi người Ngân, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng.
“Dừng! Dừng đã!” Gã hét lên, giọng khàn đặc và lạc đi. “Hiệp cuối! Trò cuối cùng!”
Gã nhìn Tùng, rồi nhìn Quân, một nụ cười hoang dại nở trên môi.
“Xem thằng nào… bắn được nhiều nhất… bơm đầy được chị Ngân này!”
Lời thách thức của Minh đánh trúng vào bản năng cạnh tranh nguyên thủy của đàn ông. Tùng gầm lên một tiếng hưởng ứng. Quân chỉ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Họ không để Ngân nghỉ.
Tùng là người đầu tiên. Hắn lật cô lại, dùng tư thế truyền thống, thúc những cú cuối cùng mạnh như búa bổ, không một chút thương tiếc. Hắn gầm lên, và không rút ra. Hắn bắn. Toàn bộ tinh dịch nóng hổi của hắn phun sâu vào bên trong tử cung cô, một dòng suối nóng bỏng của sự sở hữu.
“Phần của tao!” Hắn hét lên.
Khi hắn rút ra, một dòng dịch trắng đục, đặc sệt lập tức trào ra theo, chảy xuống tấm da bọc sofa.
Minh không đợi một giây. Hắn đẩy Tùng ra, bắt Ngân chổng mông lên và không cần một lời dạo đầu, đâm thẳng vào từ phía sau. Lỗ lồn của Ngân, đã trơn trượt vì dịch của cô và tinh dịch của Tùng, đón nhận hắn một cách dễ dàng. Gã thúc một cách điên cuồng, nhịp điệu dồn dập, rồi cũng gầm lên và bắn.
“Thêm nữa này! Cho đầy luôn!” Tinh dịch của gã hòa cùng của Tùng, càng làm cho dòng chảy trở nên nhiều hơn, trắng đục hơn.
Cuối cùng là Quân.
Hắn không vội. Hắn đỡ Ngân nằm ngửa lại. Hắn lấy tay, vuốt những lọn tóc bết mồ hôi trên trán cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đã dại đi vì khoái lạc.
“Của tôi,” hắn thì thầm. “Để kết thúc tất cả.”
Hắn vào một cách chậm rãi, nhưng sâu nhất có thể. Hắn giữ cô thật chặt, và khi bắn, hắn giữ yên ở bên trong một lúc lâu, như để đảm bảo không một giọt nào thoát ra ngoài, như một dấu ấn niêm phong cuối cùng.
Khi Quân từ từ rút ra, cảnh tượng cuối cùng của bữa tiệc hiện ra. Âm đạo của Ngân đã bị lấp đầy hoàn toàn. Một dòng sông trắng đục, đặc quánh của tinh dịch từ ba người đàn ông đang không ngừng trào ra, chảy xuống giữa hai đùi cô, lan ra khắp tấm da bọc sofa. Một cảnh tượng của sự dư thừa, của sự chiếm hữu tuyệt đối.
Bốn cơ thể trần truồng, dính bết mồ hôi và tinh dịch, nằm la liệt trên sàn nhà và ghế sofa. Không ai còn sức để cử động. Không có sự ngượng ngùng. Không có tội lỗi. Chỉ có sự im lặng của một sự thỏa mãn đến tận cùng, của một sự gắn kết không thể phá vỡ được tôi luyện qua lửa.
Một lúc lâu sau, Ngân khẽ cựa mình. Cô mệt đến mức không nhấc nổi tay. Giọng cô khàn đặc, yếu ớt, nhưng lại lấp lánh ý cười.
“Mệt… chết mất… Nhưng mà… vui…”
Ba người đàn ông, dù cũng đang kiệt sức, đều mỉm cười. Minh vươn tay ra, không phải để sờ soạng, mà chỉ để vuốt nhẹ mái tóc bết dính của cô.
“Lần sau… lại chơi nhé, chị.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
