Thuận Minh mím môi, im lặng không nói lời nào. Nguyệt Vy bật ghế ra, chui ra băng ghế sau. Nàng ngồi co ro, đôi chân ngà ngọc gấp lên ghế, tay khoanh ngang ngực, che đậy thân thể lõa lồ của mình. Mắt nàng đỏ hoe nhìn ra cửa, vừa giận anh vừa lo lắng. Cũng may là nàng ngồi trong xe, kính dán film đen, buổi tối bên ngoài rất khó thấy bên trong. Tuyến đường anh đi lại vắng vẻ, chỉ có ôtô, không có ai nhìn thấy nàng trong tình trạng như vậy. Nhưng tuyến đường anh đi lại không phải hướng về nhà, càng làm cho nàng lo lắng.
– Anh xin lỗi… Anh không hiểu sao mình lại như vậy… – Thuận Minh nói nhỏ, ánh mắt anh áy náy nhìn nàng qua gương chiếu hậu.
– Đáng ghét… Anh còn không thừa nhận là mình ghen? – Nàng bĩu môi nhìn anh. – Em còn chưa nói chuyện của anh và chị Hân đâu…
– Ha ha… Ok… – Thuận Minh bật cười. – Anh thừa nhận anh ghen… Vậy em tính phạt anh sao đây?
– Em… – Nguyệt Vy nheo mắt, mỉm cười. – … không muốn anh mặc bộ quần áo cô ấy đã chạm vào…
– Anh… Ha ha… Ok… Được lắm…
Thuận Minh lái xe tấp vào lề. Anh tự cởi quần áo mình, ném ra sau xe. Nàng mỉm cười, đợi anh cởi hết. Nàng cười tủm tỉm, lặng lẽ mặc lên người.
– Này… Em ăn gian… Sao lại… – Thuận Minh há hốc quay lại.
– Hi hi… Em nói không muốn anh mặc… Chứ liên quan gì em mặc đâu… Hi hi… – Nguyệt Vy che miệng cười nắc nẻ.
– Trời ơi…
– Bây giờ anh đi đâu cũng được… Em không sợ đâu… Hi hi…
Thuận Minh mím môi, mắt anh chợt lóe lên một ý nghĩ tinh nghịch.
– Được… Em nói đó… Đi đâu cũng được… Ha ha…
Nguyệt Vy chợt thấy chột dạ. Nàng im lặng hồi hộp nhìn anh quay đầu xe. Thuận Minh luôn có những trò chơi kỳ quái. Tay nàng túm chặt chiếc áo sơmi rộng thùng thình của anh.
Chiếc xe chạy trên Nguyễn Thị Minh Khai. Qua khung kính trước, không có dán film chống nắng, khá nhiều người đi đường hơi ngạc nhiên phát hiện ra Thuận Minh cởi trần trong ôtô. Nhưng anh chỉ cười tủm tỉm một mình. Anh chợt đánh lái qua Lê Quý Đôn. Nguyệt Vy rùng mình, nàng có dự cảm bất an mãnh liệt. Chỉ vài giây sau, nàng liền biết nỗi lo lắng trong đầu mình đã trở thành sự thật. Anh dừng xe lại trước cổng trường của nàng.
Bảng hiệu Trường PTTH Việt Long thật to, nhìn qua hàng rào có thể thấy vài lớp học đêm trên tầng một, hai vẫn sáng đèn.
– Anh làm gì vậy? Trời ơi… – Nguyệt Vy rít lên cuống cuồng.
– Ha ha… Vào trường thôi mà… – Thuận Minh nhe răng cười.
– Không được… Anh đang… – Nguyệt Vy nhìn xuống bộ quần áo rộng thùng thình đang khoác trên người, mặt nàng đỏ bừng lên.
– Chú Tuấn đâu rồi nhỉ…
“Tin… Tin… Tin…”
– Anh… – Nguyệt Vy hét lên.
Một gương mặt già nua tò mò nhìn qua song sắt cổng, ông che tay tránh ánh đèn xe chói lòa, rồi chợt nở một nụ cười thật tươi.
– Em mau đưa quần áo lại cho anh… Chú Tuấn thấy sẽ kỳ lắm đấy… – Thuận Minh nói nhanh.
– Trời ơi… Anh đáng ghét… Không được… – Nguyệt Vy ôm chặt hai tay ngang người.
Cánh cổng rung lên, tiếng khóa khua leng kheng vang cả vào trong xe, rõ mồn một.
– Em ghét anh… Anh còn như vậy… Em… – Nguyệt Vy đỏ mặt, tay cuống lên cởi áo sơmi trên người ném lên.
– Ha ha… Còn cái quần nữa… Anh phải kéo kính xuống… – Thuận Minh mặc áo vào thật nhanh.
– Trời ơi… Đáng ghét…
Nguyệt Vy tuột luôn chiếc quần dài ném lên. Nàng co rúm cơ thể ngồi thụp xuống nép mình sau ghế anh. Tiếng cửa kính điện trượt xuống, tiếng giày lạo xạo trên nền xi măng. Tim nàng đập thật nhanh, mắt nhắm chặt.
– Minh hả cháu… – Tiếng chú Tuấn vang lên rõ mồn một.
– Dạ… Xin lỗi chú… Tại Nguyệt Vy cần lấy tài liệu trong phòng giáo viên… Mà nàng bị đau chân nên không xuống xe được… – Thuận Minh cười cười.
– Dạ… Con chào chú… – Nguyệt Vy ló mặt ra sau ghế anh, mặt nàng đỏ tới mang tai.
– Ah… Vậy hả… Chạy xe vào trường đi con…
Nhìn dáng đi hăng hái của chú Tuấn, mở toang hai cánh cổng nặng nề, cơ thể Nguyệt Vy run lên lẩy bẩy.
– Anh định làm gì… Em năn nỉ anh mà… Em chết mất…
Nàng nài nỉ, giọng nàng run rẩy. Thuận Minh không nói gì chỉ cho xe chạy thật chậm vào trường. Sân trường trống trải, chỉ có hai hàng xe máy, xe đạp sắp xếp ngay ngắn. Anh đỗ xe lại ngay giữa sân trường, cách phòng giáo viên một hàng xe máy.
– Anh định làm gì? – Nguyệt Vy mắt đỏ hoe nhìn anh.
– Ha ha… Lại đây với anh nào…
Thuận Minh, tắt máy xe, chui tọt ra băng ghế sau. Anh ôm gọn Nguyệt Vy vào lòng. Môi anh trám kín lấy miệng nàng, chưa bao giờ anh hôn nàng cuồng nhiệt như vậy.
– Ưm… Anh…
Nguyệt Vy nóng mặt lên, giọng nói nàng ngọn líu với chiếc lưỡi anh trong miệng. Hai tay anh xoa nắn hai vú nàng thật mạnh, làm nàng đau đớn nhưng cảm giác ray rứt khao khát càng nhiều hơn. Ngọn lửa hừng hực trong người được John nhóm lên, Nhất Huy thêm củi, giờ lại được anh thổi bùng cháy mãnh liệt. Ngực nàng ưỡn ra, tay nàng mò mẫm nắm chặt lấy dương vật căng cứng của anh. Đột nhiên, anh ngưng lại, mỉm cười nhìn gương mặt hụt hẫng đỏ bừng của Nguyệt Vy.
– Không phải ở đây… – Anh nói nhỏ.
– Ưm… Đáng ghét… Mình về nhà đi anh… – Nguyệt Vy bĩu môi, hờn dỗi.
– Không… Ai nói về nhà đâu… – Thuận Minh nháy mắt.
… Bạn đang đọc truyện Nguyệt Vy tại nguồn: http://truyensex68.com/nguyet-vy/
Nguyệt Vy rùng mình, sợ hãi. Nàng níu chặt lấy tay anh, nhưng không ngăn được anh mở cửa xe. Một cơn gió êm dịu lùa vào, mang theo mùi lá bàng quen thuộc. Nguyệt Vy che mặt, tim như thắt lại.
– Đi với anh… Anh cam đoan sẽ không ai biết… Tin anh đi…
Nàng nhìn bàn tay Thuận Minh đưa ra trước mặt. Ánh mắt anh cháy bỏng chờ mong. Nàng muốn hét lên phản đối, nhưng bàn tay vẫn chậm chậm đặt vào tay anh. Nàng không cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình nữa.
Một chân đặt nhẹ xuống mặt sân trường, cơ thể nàng muốn nhũng ra. Mặt nóng bừng, mắt cố mở to nhìn quanh. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng những tán cây bàng xào xạc trên đầu, chỉ có tiếng giảng bài vang vọng đâu đó và âm thanh nho nhỏ phát ra từ chiếc TV trong phòng bảo vệ của chú Tuấn. Ánh trăng sáng chiếu xuyên qua những tán lá dầy đặc, khoan lỗ lốm đốm mờ ảo trên mặt sân và trên cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của Nguyệt Vy. Nàng không tin được mình đang đứng giữa sân trường không mảnh vải che thân. Cảm giác trong tim nàng thật mâu thuẫn khó chịu: Thổn thức, sợ hãi và xen lẫn chút phấn khích làm cơ thể nhột nhạt lâng lâng.
Thuận Minh lặng lẽ nắm tay Nguyệt Vy. Nó nóng hừng hực và ướt đẫm mồ hôi. Nàng chỉ biết cúi gầm mặt xuống, líu ríu đi theo anh. Hai người đi thật nhanh qua sân trường.
Vừa đặt chân lên dãy hành lang, chợt phía đối diện vang lên tiếng bước chân, cười khẽ của ai đó. Nguyệt Vy hoảng hốt co rúm người lại sau lưng anh. Thuận Minh giật mình, anh nhanh chóng bước lại cánh cửa phòng gần nhất trên hành lang, kéo khẽ. Cửa đóng.
– Anh…
Nguyệt Vy rít khẽ. Nàng muốn tìm một hốc nào đó để chui vào, nhưng trước mặt là một dãy hành lang thật dài, sân trường rộng lớn mênh mông và dãy xe máy thưa thớt. Nàng hối hận đến muốn chết ngay lập tức.
– Chui vào… Nhanh…
Thuận Minh mở được cánh cửa sổ, bên trong không có song sắt. Nguyệt Vy cuống cuồng chui ngay vào. Thuận Minh thật nhanh khép cửa lại. Anh đứng ngoài, tựa lưng vào tường, giả vờ nhìn quanh.
Nguyệt Vy nín thở đứng trong bóng tối, tim muốn ngưng lại. Trong phòng thật im ắng, chỉ có tiếng quạt trần vù vù trên cao. Thoang thoảng trong không khí là mùi hăng hắc như mồ hôi đàn ông.
Tiếng bước chân lẹt xẹt lại gần. Một đôi nam nữ với giọng nói non nớt của học sinh, cười đùa nho nhỏ. Đột nhiên chúng dừng bước, ngay trước cửa phòng.
– Chào thầy… – Hai đứa cất tiếng chào Thuận Minh.
– Ah… Chào chào… – Thuận Minh lúng túng, mặt thoáng đỏ.
Nhưng hai đứa học sinh không đi, mà lại ngồi xuống băng ghế đá sát hành lang. Thuận Minh mím môi, lòng nôn nóng, chỉ biết đi qua đi lại trên hành lang.
– Sao trường không mở đèn nhỉ… Sân rộng thế này mà tối đen thì ghê lắm… – Con bé nói.
– Hì hì… Sợ ma hả? Ma đâyyyy… – Đứa con trai đùa giỡn.
– Xí… Ma mà là ông… Tôi đánh cho xẹp mũi ứ… Mau kiếm đèn bật lên… Ngồi vậy muỗi chết…
– Ha ha… Có ngay…
Nguyệt Vy đang hít thở chậm chậm, cố kéo nhịp tim mình chậm lại. Tay nàng che ngang bộ ngực mềm mại của mình, như có một lớp bảo vệ che phủ làm nàng yên tâm.
Đột nhiên ánh đèn lóe sáng.
– Ah…
Nguyệt Vy hoảng hốt che miệng mình. Nàng nhận ra nàng đang núp trong phòng ngủ của bảo vệ. Cả căn phòng trống trải, chỉ có cây treo quần áo và một chiếc giường. Một người đàn ông, tóc rối bù đang xoay lưng vào vách thở đều đều. Nàng nhận ra gã bảo vệ đó. Hắn tên Năng, luôn lén nhìn nàng bằng ánh mắt khao khát bí ẩn. Đột nhiên, tay hắn huơ lên, dụi dụi mắt vì ánh đèn sáng trưng giữa phòng. Nàng run bần bật, ngồi thụp xuống, tay che kín mặt mình.
Thuận Minh nín thở. Anh thấy ánh đèn bật sáng trong phòng. Nhưng anh vẫn khá yên tâm, vì trong phòng chắc không có người.
Đèn hành lang sáng lên.
“Nhưng…” Anh bàng hoàng nhìn lại cánh cửa. Nó không có móc khóa bên ngoài. “Khóa từ bên trong sao?”
Mắt anh đỏ lên, nhìn thằng học sinh gãi gãi đầu bật hết công tắc này đến công tắc khác. Anh bắt đầu hối hận vì trò chơi dại dột của mình.
– Nhầm nút rồi cha ơi… – Cô gái bên ngoài gắt lên.
– Đứa nào phá vậy…
Gã Năng lầu bầu, hét lên. Chiếc giường cọt kẹt kêu lên, Năng chậm chậm xoay người. Nguyệt Vy thấy người mình lâng lâng như chết rồi.
Hai đứa học trò khúc khích cười, bỏ chạy mất dạng. Thuận Minh lao đến hộp công tắc. Đèn phụt tắt.
– Mẹ nó… Tụi này… Phá như quỷ…
Giọng gã ngái ngủ, văng tục. Tiếng chiếc giường cọt kẹt thật khẽ. Gã lại xoay người vào trong ngủ tiếp. Nguyệt Vy rịn mồ hôi ướt đẫm toàn thân.
Cánh cửa sổ hé mở. Một cánh tay đưa vào vẫy vẫy. Nguyệt Vy run rẩy đứng lên. Thật khẽ, từng chút một, anh kéo nàng ra ngoài.
Nàng mím môi bực tức nhìn anh. Chợt nàng che một tay lên miệng anh, tay kia nhéo một cái rõ đau. Thuận Minh nghiến răng thở phì phì trong tay nàng.
– Em muốn ra xe… về nhà… Ngay bây giờ…
Nguyệt Vy kiên quyết, nói giọng không thương lượng. Thuận Minh nhăn nhó cười khổ, đành bỏ ngang cuộc chơi dẫn nàng đi về xe. Nguyệt Vy thấp thỏm hồi hộp. Chiếc xe càng lúc càng gần. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe chỉ cách mình hơn mười mét, chỉ bước xuống hành lang, băng qua. Thế là an toàn.
“Reng… Reng…”
Đột nhiên, tiếng chuông báo hiệu tan tiết vang lên. Nguyệt Vy cuống lên. Nàng mím môi định lao nhanh ra xe, nhưng tiếng bước chân học sinh đã lào rào trên hành lang lầu 1, ngay trên đầu nàng. Nếu băng qua, nàng hầu như không có khả năng thoát khỏi cả trăm ánh mắt trên kia nhìn xuống. Tiếng bước chân rào rào xuống cầu thang, chỉ mười giây sau là khoảng không gian này sẽ chật kín học sinh. Nguyệt Vy muốn nhũn cả người, nàng nhìn sang anh cầu cứu. Chợt nàng bàng hoàng, anh biến đâu mất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50