Sau một tuần về quê, tâm trạng Dung bình tĩnh trở lại và đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, đặc biệt là cô rất nhớ con và cả Đạt – chồng và cũng là con trai cô nữa. Bởi vậy, đến đúng ngày, Dung nhanh chóng ra bến xe và bắt xe trở lại thành phố để gặp lại gia đình nhỏ của mình. Đón chào cô là những cái ôm từ những đứa con của mình và của nụ hôn của Đạt – chồng cô dành cho cô nữa. Đạt nói:
– Một tuần về quê, anh và các con nhớ em quá!
Dung cười và đáp lại:
– Em cũng nhớ anh và các con lắm. Hôm nay em có quà quê gửi lên cho cả nhà đây. Nhân tiện hôm nay cũng có một việc đặc biệt, cả nhà mình cùng ăn uống đi rồi có gì em kể cho.
Tối hôm đó, cả nhà Dung cùng quây quần ăn uống thật là vui vẻ. Tối đến, Dung bảo Đạt vào phòng ngủ của hai vợ chồng để nói chuyện. Hai vợ chồng ngồi xuống giường. Đạt mở lời trước:
– Có việc gì đặc biệt, em mau nói đi.
Dung đáp lại:
– Em nói, phải bình tĩnh nghe và không được giận, nhớ chưa!
Đạt đáp:
– Ôi quan trọng tới thế cơ à, em làm anh thấy sốt ruột quá.
Dung nghiêm mặt nói lại:
– Hứa đi rồi em mới nói!
Đạt nói:
– Anh hứa!
Dung liền từ tốn và bắt đầu kể:
– Được rồi! Anh hứa rồi thì em sẽ kể. Anh biết bà Lài – người mà được mẹ nuôi anh chôn cất đó.
Đạt đáp lại:
– Anh biết chứ! Đó là người phụ nữ đã ẵm anh và đưa anh cho mẹ nuôi trong một trận chạy loạn chiến tranh.
Dung đáp lại:
– Đấy! Trước hết, em muốn anh biết một sự thật, đó là bà Lài đó, chính là mẹ em. Người mẹ quá cố của em mà anh cũng đã biết đó. Trước đây, khi xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, anh còn quá nhỏ nên chưa hiểu gì. Hôm đó, quân Polpot đã tràn vào thị trấn Ba Chúc quê em và gây nên trận thảm sát kinh hoàng. Bà Lài – mẹ em thì không bị giết nhưng bị bắt đi cùng một đứa trẻ ẵm ngửa trên tay. Sau đó, mẹ em bị đưa sang Campuchia cùng đứa trẻ và sau đó khi quân Polpot bị tấn công, chúng đã bắn bị thương mẹ em hòng thủ tiêu con tin và sau đó còn định giết nốt mẹ em cùng các con tin nữa. Tuy nhiên, bộ đội sau đó đã bắn hạ bọn chúng. Đứa trẻ mẹ em ẵm đó chính là anh. Anh được đưa cho mẹ nuôi bây giờ để nuôi dưỡng còn mẹ em thì do mất máu quá nhiều nên đã mất. Sau đó thì mẹ em được chôn cất như bây giờ đó.
Đạt nghe tới đây thì nói:
– Nhưng sao em khẳng định bà Lài được mẹ nuôi anh chôn cất bây giờ là mẹ em được?
Dung đáp lại:
– Em đã lấy mẫu vật là tóc còn lại từ hài cốt bà và đem đi xét nghiệm ADN với cậu em. Kết quả cho thấy hai người là chị em ruột nên em mới khẳng định như vậy bởi ông ngoại em chỉ có duy nhất mẹ em là người đã mất rồi mà thôi.
Đạt nghe vậy liền đáp lại:
– Vậy là cũng mừng cho em khi tìm thấy được mẹ mình rồi. Nhưng mà chuyện này anh nghĩ nó thuộc về cá nhân em thôi, cơ bản có gì quan trọng quá đâu.
Dung nói tiếp:
– Chưa hết đâu anh. Còn một chuyện nữa mới là quan trọng nhất và có liên quan tới anh đó. Anh gặp em và chỉ biết em đang có hai đứa con với chồng cũ. Nhưng thực ra trước kia, khi mới 19 tuổi, em đã có một đứa con nhỏ.
Đạt nói tiếp:
– Thì đó cũng là chuyện bình thường mà. Đứa nhỏ đó sao mà giờ lại không thấy em nhỉ?
Dung lại từ tốn nói tiếp:
– Thực ra là đứa nhỏ đó bị mất tích. Ngày đó em cũng nghĩ là nó đã chết rồi nên đã lập bàn thờ. Tuy nhiên, ngày hôm đó, nó không hề mất tích mà bị bắt đi cùng mẹ em sang Campuchia và sau đó thoát chết rồi được nhận nuôi. Và đứa trẻ đó, chính là… anh.
Nói tới đây, Dung lặng yên không nói gì nữa. Cô đã đủ bình tĩnh do đã biết chuyện này từ rất lâu. Tuy nhiên với Đạt, đây thực sự là cú sốc quá lớn. Nếu đây là sự thật, chả phải cậu đã ăn nằm và sinh con với chính mẹ ruột của mình hay sao. Đạt nói:
– Không, anh không tin đó là sự thật.
Dung nói tiếp:
– Anh không tin thì cũng phải chấp nhận thôi. Thực sự thì tới giờ phút này, lý ra em và anh phải đổi cách xưng hô thành mẹ con nhưng em vẫn bình tĩnh gọi anh là anh tới bây giờ tức là em đang rất tôn trọng mối quan hệ của chúng ta đã có trong năm năm qua đó. Em đã đi xét nghiệm ADN giữa anh và hai đứa con riêng của em và kết quả cho thấy mấy người chính là anh chị em ruột của nhau. Hơn nữa hoàn cảnh xảy ra mọi chuyện đều rất khớp với những gì em biết được. Vậy nên sau đó, em rất sốc và đã phải về quê một tuần để bình tĩnh lại, để rồi bây giờ mới ngồi đối diện và nói cho anh biết về sự thật này đó. Em sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện, rằng có thể anh sẽ coi em như là một người mẹ đáng nguyền rủa vì đã không nhận ra con mình, lại còn ăn nằm và sinh con với con mình nữa. Cũng có thể anh sẽ bỏ em như người chồng trong chuyện nàng Tô Thị vậy. Tuy nhiên em sẽ chấp nhận tất cả. Em đã gọi anh là anh cả năm năm nay rồi, là vợ anh năm năm nay và cũng đã sinh cho anh 3 đứa con khỏe mạnh, cũng đã cùng anh đi qua bao thăng trầm từ hồi anh còn là sinh viên. Có lẽ đây chính là món nợ mà em phải trả cho anh vì bao năm qua không chăm lo được cho anh. Anh cứ lấy giấy tờ trong túi em ra rồi xem đi, mọi thứ đều được Trung tâm xét nghiệm đóng dấu rất cẩn thận, kể cả kết quả xét nghiệm của mẹ em hay của anh đó.
Đạt nghe vậy, không nói gì cả, chị lấy giấy tờ trong túi xách của Dung ra và đọc kỹ từng tờ một. Kết quả này thì chắc chắn là không sai được nữa rồi. Vậy là bao năm qua, Đạt đã yêu, đã cưới và ăn nằm với chính mẹ ruột của mình. Thế rồi lại còn sinh con với mẹ mình nữa. Tội lỗi loạn luân này thật là tày đình không thể nào kể xiết. Cậu bật khóc khi đọc hết kết quả xét nghiệm và tự đấm vào mình. Đạt gào lên:
– Trời ơi! Tại sao tôi lại gây ra tội lỗi thế này. Lẽ nào tôi lại làm chuyện đồi bại này với chính mẹ ruột mình chứ. Không bằng tôi đi chết cho xong.
Nói rồi, Đạt đứng dậy và ra ngoài ban công. Đoán biết ý định là Đạt định nhảy lầu tự tử, Dung liền chạy ngay ra và níu lấy tay Đạt rồi nói to lên:
– Anh đừng làm thế chứ. Mọi chuyện xảy ra là do chúng ta không biết nên mới vậy. Đừng làm điều dại dột vậy anh.
Đạt không nói gì cả, chỉ giằng tay Dung ra rồi định chạy ra để nhảy lầu. Dung thấy vậy liền bảo:
– Đạt, không lẽ con không thương mẹ sao. Mẹ đã lạc con bao nhiêu năm, bây giờ không lẽ con vì một chuyện không phải do mình cố ý mà lại tự kết liễu đời mình thế. Con không thương mẹ và con của chúng ta à.
Nghe thấy từ mẹ con phát ra từ Dung, bất giác, Đạt cảm thấy động lòng. Có lẽ mẹ nói phải, việc này hai mẹ con gây ra không phải do lỗi cố ý của cả hai. Tất cả là do chiến tranh loạn lạc gây chia ly gia đình mà gây nên cả. Tội ác của lũ Khmer đỏ tàn ác tới vậy, không chỉ giết người mà còn gây ra bao hoàn cảnh éo le, trong đó có hoàn cảnh của mẹ con Đạt như bây giờ.
Đạt liền không chạy ra ban công nữa mà chạy lại rồi ôm lấy Dung. Cái ôm này Dung đã được trải qua nhiều, nhưng đây là cái ôm đầu tiên sau khi cô đã phát ra tiếng gọi mẹ con với Đạt sau bao nhiêu năm trời xa cách nên nó thật là thiêng liêng làm sao. Bình thường khi ôm nhau thế này, hôn nhau là điều Đạt hay làm với Dung. Tuy nhiên, bây giờ, khi cả hai đã biết được sự thực về mối quan hệ của nhau, chắc chắn họ không thể nào làm chuyện đó được nữa. Một lúc sau, khi bình tâm lại, Đạt nói:
– Bây giờ, chúng ta phải làm sao đây.
Dung đáp lại:
– Chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi Đạt. Về sinh học, chúng ta là mẹ con. Nhưng về pháp luật thì chúng ta đã là vợ chồng. Vậy nên trước mắt, chúng ta nên về để anh ra mắt họ hàng và nhận họ hàng đã. Còn mối quan hệ này, em sẽ để anh tự quyết định. Anh cũng đừng ngạc nhiên khi mà nãy em xưng hô mẹ – con với anh. Lúc đó chỉ có như vậy thì anh mới không nghĩ quẩn mà quay lại được thôi. Còn giờ thì tùy anh quyết định giữ mối quan hệ này kiểu gì nhé.
Đạt đáp lại:
– Anh thật không biết phải duy trì mối quan hệ này thế nào nữa. Chúng ta đã là vợ chồng năm năm nay rồi, giờ lại…
Dung đáp lại:
– Không sao hết đâu anh, cái đó tùy anh quyết định mà vì anh lớn rồi. Nhưng em chỉ có một mong muốn lớn nhất thôi.
Đạt hỏi:
– Đó là gì vậy?
Dung đáp:
– Đó là muốn được nghe tiếng gọi mẹ từ anh. Thực sự em xa anh từ lúc anh mới ẵm ngửa, chưa biết bi bô gì cả. Lúc đó em cũng đau khổ lắm, tìm anh khắp nơi mà không được. Vậy nên em rất muốn được nghe tiếng gọi mẹ từ anh trước khi anh quyết định chúng ta sẽ thế nào.
Đạt đáp lại:
– Được rồi! Mẹ!
Nghe vậy, Dung cảm thấy rất vui. Cô ôm lấy Đạt rồi nói:
– Rồi, em thấy vui lắm. Cứ thế đi. Đối với em thì anh vẫn mãi là người chồng yêu quý của em. Chúng ta đã có năm năm hạnh phúc bên nhau, có cùng nhau những thiên thần nhỏ. Hơn nữa thì việc này không phải do chúng ta cố ý mà là do chúng ta không biết thôi. Em cũng phải cảm ơn anh đã cho em cảm giác được làm mẹ lần nữa sau khi đã mất chồng và cảm giác được gặp lại đứa con thân yêu của mình sau nhiều năm xa cách.
Đạt cũng ôm Dung rồi nói:
– Anh cũng rất vui khi mà đã có em ở trong đời, được cùng em vượt qua bao thăng trầm từ hồi còn sinh viên tới giờ. Quan trọng nhất là anh được gặp lại mẹ ruột của mình.
Dung nghe vậy thì rất vui và nói:
– Được rồi, nghĩ được thế là tốt lắm. Thế vẫn là chồng yêu của vợ nhé.
Đạt đáp lại:
– Vẫn là chồng yêu của vợ thôi.
Nói rồi hai vợ chồng ôm nhau và hôn nhau thật thắm thiết. Dù gì thì họ cũng đã biết sự thật về nhau, được giải tỏa những khúc mắc trong lòng và hơn hết và đã tìm về được với gia đình đích thực của mình.