Việc gia đình phản đối làm Đạt căng thẳng nhưng đối với Dung thì có lẽ cô coi việc này là quá bình thường bởi từ lâu cô đã đoán trước được rồi. Dù gì thì cô cũng là người từng trải, những chuyện này đâu có lạ. Tuy nhiên, dù rằng cũng đoán trước được việc này nhưng Đạt lại căng thẳng chứ không bình tĩnh được như Dung cũng bởi Dung là người lớn tuổi, từng trải nhiều nên tâm lý xác định bình tĩnh hơn. Việc này cũng chứng tỏ là tình yêu Đạt dành cho Dung là thật chứ không phải là cảm xúc nhất thời. Bởi thế, cuộc sống của Đạt và Dung vẫn diễn ra bình thường như thế. Chỉ có điều, Đạt không còn được vui vẻ như trước nữa. Bởi vậy, trong một buổi tối sau bữa cơm, Dung dọn dẹp xong thì liền hỏi Đạt:
– Em thấy anh dạo này không được vui vẻ cho lắm, có gì thì cứ chia sẻ cùng em đi, đừng để trong lòng làm gì cho đau khổ.
Đạt đáp:
– Em cũng biết rồi còn gì. Ba mẹ anh phản đối việc của bọn mình. Giờ anh đang muốn thuyết phục mà ba mẹ không muốn nghe.
Dung đáp lại:
– Em nghĩ anh nên coi việc này là bình thường đi. Dù sao thì ba mẹ có thương anh thì mới phản đối chuyện này. Ba mẹ làm việc gì thì cũng nghĩ tới lợi ích của con mình đầu tiên mà. Anh cũng nên hiểu cho ba mẹ.
Đạt nói:
– Anh cũng biết là thế. Nhưng thực sự thì lợi ích của anh đâu phải chỉ là giàu sang mà còn là hạnh phúc nữa chứ. Mà em biết rồi đó, để có hạnh phúc thì tình yêu mới là thứ quyết định mà.
Dung nghe vậy thì ôm lấy Đạt, đầu dựa vào vai Đạt rồi nói:
– Em biết chứ. Nghe anh nói như vậy thì em cũng hiểu là anh yêu em thật lòng chứ không phải chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng em nói thật chuyện này anh đừng tự ái nhé. Anh còn trẻ, trải chuyện đời làm sao nhiều bằng em được. Tất nhiên thì em cũng không yêu nhiều người nhưng mà chuyện tình cảm của người khác em cũng từng chứng kiến nhiều rồi anh ạ. Có nhiều đôi lúc đầu yêu nhau cũng say đắm lắm, thề sống chết có nhau nhưng rồi khi về sống cùng nhau thì lại bị thực tế cuộc sống nó đè bẹp tất cả. Còn cũng có nhiều cặp đôi nên duyên nhờ mai mối hoặc là sắp đặt, mới đầu thì chưa thoải mái đâu, nhưng sau đó một thời gian thì lại bình thường. Em biết ưu điểm của em là xinh đẹp và trẻ hơn tuổi thật của mình, đồng thời cũng đồng điệu về tâm hồn với anh nên anh yêu em. Nhưng sau này nếu cưới nhau, sống với nhau rồi thì rất khác. Cho nên anh cứ suy nghĩ thật kỹ nhé.
Đạt nghe vậy, cũng ôm Dung rồi nói:
– Anh cũng nghĩ tới sau này rồi. Về tài chính thì chắc mình không lo vì anh cũng là người có học, cũng sẽ tìm kiếm được công việc ổn định. Em thì đã có sẵn nền tảng công việc rồi. Con em cũng có cảm tình với anh, anh không ngại chuyện đó. Còn mỗi chuyện sau này người ta bàn tán vợ già chồng trẻ thôi. Thật ra anh cũng từng thấy chuyện này rồi, không nhiều lắm nhưng cũng có. Tuy nhiên anh thấy quan trọng nhất là họ vẫn bình thường, vẫn sống mặc kệ thiên hạ được chứ có vấn đề gì đâu.
Dung nghe vậy thì cười mỉm rồi đáp:
– Anh cứ nói vậy thôi, sau này có thể khác nhiều đấy. Em vẫn khuyên anh suy nghĩ thật kỹ nhé. Em thì không vấn đề gì, dù anh quyết định ra sao, có yêu em nữa hay không thì em vẫn chấp nhận tất cả. Anh yên tâm nhé.
Đạt nghe vậy thì càng ôm Dung chặt hơn rồi nói:
– Thôi, em không cần phải nghĩ nhiều đâu. Anh có một việc này cũng muốn nói với em rồi nhưng tiện hôm nay anh nghĩ sẽ là tốt nhất để nói chuyện. Em biết rằng là anh cũng đã thưa chuyện và thuyết phục ba mẹ đầy đủ rồi. Tuy nhiên ba mẹ đã không đồng ý rồi thì anh nghĩ rằng chúng ta có thể tự quyết đi em ạ. Chúng ta có đủ quyền rồi mà.
Dung nghe nói rồi thì tròn mắt nhìn Đạt rồi nói:
– Anh nói vậy ý là sao?
Đạt ôm lấy hai bờ vai Dung, nhìn lên gương mặt xinh đẹp của Dung, đặt lên môi Dung một nụ hôn rồi nói:
– Thì anh đang muốn, chúng ta hãy… cưới nhau đi. Được chứ em!
Dung nghe vậy thì ngẩn người ra. Thực sự đây là một lời nói quá đường đột vào thời điểm này, nó có vẻ như chả phải tới từ một cậu sinh viên mới chỉ bước qua tuổi 19 như Đạt. Dung khẽ run run nói:
– Em… bất ngờ quá! Thực sự không biết trả lời anh thế nào.
Đạt đáp lại:
– Ý anh đã rõ ràng thế rồi còn gì. Giờ anh đã bước qua sinh nhật tuổi 19, đã đủ tuổi để kết hôn theo quy định.
Dung đáp lại:
– Em hiểu! Nhưng còn chuyện gia đình, anh tính sao?
Đạt đáp lại:
– Tất nhiên là anh không thể bỏ gia đình mình được rồi. Tuy nhiên tạm thời mình cứ cưới nhau, sống với nhau đã. Sau này khi chuyện đã xảy ra lâu rồi, ba mẹ nguôi giận bớt, mình lại có con nữa thì anh nghĩ rằng ba mẹ sẽ dần chấp nhận thôi.
Dung im lặng một lúc rồi đáp lại:
– Nhưng mà em sợ anh sẽ thiệt thòi.
Đạt nghe vậy liền nắm lấy tay Dung rồi đáp:
– Em đừng lo chứ. Em là phụ nữ, anh là đàn ông. Vậy anh sẽ phải là chỗ dựa cho em. Hơn nữa em là phụ nữ, sau này phải sinh nở rồi chăm lo cho gia đình. Vậy anh nghĩ người thiệt thòi là em chứ đâu phải là anh.
Nói xong, Đạt ôm chặt lấy Dung. Dung thấy vậy rồi cười rồi nói:
– Thôi nào anh yêu! Anh ôm em chặt quá em khó thở giờ. Thôi được rồi, em đồng ý nhé anh yêu.
Đạt nghe vậy liền ôm lấy vai Dung rồi cười và nói:
– Vậy là đồng ý nhé! Để anh lo việc đám cưới cho tụi mình.
Dung cười rồi nói:
– Vâng anh cứ chuẩn bị đi. Em thì đơn giản, đám cưới cần có nhau là đủ. Anh nên chuẩn bị sẵn một bộ vest, còn em sẽ có váy cưới cô dâu là được. Quan trọng nữa là phần khách mời, anh tính sao.
Đạt nói lại:
– Anh nói thật là về phía anh chắc chỉ có mấy đứa bạn thân thôi. Mấy đứa này anh chơi cùng từ ngày nhỏ còn ở quê. Giờ bọn này nó cũng lên đây học hành, anh sẽ mời bọn nó đến dự. Còn em?
Dung đáp:
– Em sẽ mời ba em và cả ba mẹ chồng nữa. Ngoài ra có hai đứa nhỏ nữa. Em nghĩ vậy thôi, làm một bữa cơm thân mật ở nhà là đủ.
Đạt nghe vậy liền đáp:
– Vậy thôi thế là tốt rồi. Anh hứa là sau này sẽ thuyết phục ba mẹ để chấp nhận bọn mình và khi đó, anh sẽ tổ chức lại một lễ cưới thật hoành tráng để em khỏi chịu thiệt thòi.
Dung nghe vậy liền cười rồi nói:
– Có mà ông sợ ông chịu thiệt thì có. Chứ không phải ông vẫn muốn hoành tráng, đầy đủ bạn bè, người nhà nên mới vậy à.
Đạt nghe vậy liền không nói gì, chỉ gãi đầu gãi tai. Dung thấy vậy liền cười rồi nói:
– Thôi em đùa vậy thôi, ông chồng của em ạ! Anh cứ về chuẩn bị đi. Cuối tuần rảnh thì về làm giấy xác nhận độc thân ở quê đi nhé, rồi còn đi đăng ký kết hôn nữa. Mà em nói trước điều này nữa nhé. Không phải là em không quên được chồng cũ nhưng còn có bọn trẻ ở đây, nghĩa vụ thờ cúng ba nó là không thay đổi được. Vậy nên em vẫn thờ cúng chồng cũ của em như bình thường đấy.
Đạt đáp lại:
– Rồi anh hiểu mà. Nghĩa tử là nghĩa tận chứ. Anh lại đi ghen với người đã khuất làm gì.
Nói rồi, Đạt liền về nhà mình và chuẩn bị mọi thứ. Vest và váy cưới thì dễ, đi thuê là xong. Giấy xác nhận độc thân thì cũng nhanh, cậu chuẩn bị đủ hồ sơ rồi gửi về quê làm là được. Trong lúc Đạt đang hồ hởi phấn khởi chuẩn bị mọi thứ thì Dung đi sắp lễ để dâng lên bàn thờ anh Hùng. Dung sắp lễ xong, thắp nén hương rồi khấn:
– Anh sống khôn chết thiêng, có gì xin chứng giám cho em. Trước khi mất anh có từng nói, sẽ mong em sớm tìm được hạnh phúc cho mình, sẽ mong em có thể sớm tìm được người thương. Giờ em đã tìm được người thương mình, rất mong anh hiểu cho em để em được bước tiếp cuộc đời mình. Em cũng đã về thưa chuyện với ba mẹ ở quê, ba mẹ cũng chấp nhận rồi. Hôm nay em kính mong hương hồn anh có thể hiểu được và luôn phù hộ cho ba mẹ con tiếp tục sống hạnh phúc.
Tối hôm đó, Đạt về quê để làm giấy xác nhận độc thân nên Dung ngủ ở nhà một mình. Đột nhiên, khi đang say giấc, cô cảm thấy có một luồng không khí lạnh như đi qua mình. Cô tỉnh giấc thì đột nhiên thấy anh Hùng đang đứng ở trước mặt mình. Anh vẫn thế, vẫn như ngày còn sống, vẫn nét mặt hiền hậu như vậy. Dung thấy vậy liền hỏi:
– Anh Hùng, anh đó phải không?
Anh Hùng đáp:
– Phải! Anh đây. Hôm nay anh thấy em đã tìm được hạnh phúc của đời mình nên tới đây chúc mừng em.
Dung đáp lại:
– Em xin lỗi nhưng cuộc sống của em vẫn phải tiếp tục. Trước kia chả phải anh đã nói luôn muốn em tìm được hạnh phúc cho riêng mình nếu anh mất còn gì.
Anh Hùng đáp lại:
– Không! Anh tới có phải để trách em đâu. Anh còn mừng cho em là đằng khác đó chứ. Chỉ cần mong em tìm được hạnh phúc là anh vui rồi.
Dung đáp:
– Vâng, em cảm ơn anh. Em hứa sẽ sống tốt để chăm lo cho hai đứa nhỏ nữa.
Anh Hùng đáp lại:
– Em nói thế là anh thấy rất vui rồi. Tuy nhiên em nên cẩn thận với Đạt nhé. Anh như có dự cảm không lành lắm về cậu ta.
Dung hỏi lại:
– Anh nói thế là sao, em không hiểu? Anh Đạt là người không tốt à?
Anh Hùng đáp:
– Không! Cậu ấy là người tốt, chăm chỉ học hành, làm việc, ít nhậu nhẹt, không trai gái, chắc chắn sẽ là chỗ dựa cho em và các con sau này. Nhưng chả hiểu vì sao anh thấy cậu ấy lạ nhưng cũng rất quen và có một số dự cảm chưa tốt. Anh chỉ dặn em vậy thôi, sau này có gì em cẩn thận nhé.
Dung lại hỏi:
– Anh nói rõ hơn được chứ!
Tuy nhiên, Dung chỉ nói được tới vậy thì bóng dáng anh Hùng đã khuất dần. Dung gọi to tên anh Hùng lên nhưng không thể kéo anh lại được. Đột nhiên, Dung tỉnh giấc và thấy xung quanh mình không có ai cả, chỉ có một màn đêm đen đặc trong phòng ngủ mà thôi. Hóa ra là Dung vừa trải qua một giấc mơ. Cô thầm nghĩ: “Có lẽ hôm nay mình thắp hương cho anh Hùng nên nghĩ nhiều quá mà mơ thôi!”. Rồi cô tự trấn an mình và ngủ tiếp mà không nghĩ ngợi gì cả.
Việc chuẩn bị cho đám cưới lại tiếp tục diễn ra khi Đạt và Dung đã hoàn thành việc đăng ký kết hôn. Họ đã chính thức trở thành vợ chồng về mặt pháp luật, giờ là lúc tổ chức tiệc để báo hỷ mà thôi. Về phía Dung thì cô chỉ mời ba mẹ chồng, ba ruột, anh trai, em trai và một vài người bạn thân. Riêng về Đạt, cậu mời vài người bạn thân và cũng có thông báo về với gia đình.
Tuy vậy, cũng không ngoài dự đoán của cậu khi mà ba mẹ nuôi chỉ ừ rồi không nói gì. Đối với các anh chị thì cũng không khác mấy, chỉ có chị hai Ánh là chưa thấy phản hồi gì. Ngày cưới của Dung và Đạt là một ngày Sài Gòn mưa nhè nhẹ, man mát, trái hẳn với thời tiết nóng bức ở giữa tháng 6 này. Dung và Đạt đặt tiệc ở một nhà hàng nhỏ, có trang trí sơ sơ.
Không khí đám cưới ngày đó đơn giản mà sao lại ấm áp tới vậy. Bữa tiệc cũng không có đông người nên chỉ bố trí một không gian nho nhỏ mà thôi. Rồi cuối cùng ngày mong đợi nhất của đôi vợ chồng đã tới. Họ đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhất cho ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Và trong ngày cưới này, thật bất ngờ cho cả Dung và Đạt khi mà cả nhà chị Ánh – chị hai của Đạt đã có mặt. Đạt thấy gia đình chị Ánh lên thì xúc động không nói nên lời. Cậu ôm ngay lấy chị rồi nói:
– Chị hai, sao chị lên đây mà không nói với em?
Chị Ánh đáp:
– Ngày vui của em trai, chị không lên sao được. Em không nhớ rằng là chị luôn là người thương em nhất à.
Đạt lại hỏi:
– Nhưng sao lúc đầu em báo chị lại không nói luôn với em.
Anh Tiến – chồng chị Ánh tiếp lời:
– Ba mẹ thì đang giận, các anh chị khác thì cũng không vui lắm nên chị Ánh của cậu mới chưa dám lên tiếng gì đó. Anh chị âm thầm bố trí công việc rồi lên đây dự ngày vui của cậu.
Đạt nghe vậy thì càng xúc động hơn, cậu cầm tay chị Ánh rồi nói:
– Em cảm ơn anh chị đã tới dự ngày vui của em. Thật sự thì đúng là chị hai lúc nào cũng thương em nhất nhà.
Chị Ánh cười rồi nói:
– Chị chả thương em thì thương ai. Nói thật, em không phải em trai ruột của chị, tuổi em khác gì con chị đâu. Ngày mẹ đưa em về, chị định nhận nuôi em nhưng mẹ không muốn chị vướng bận do khi đó đã có gia đình và vướng bận con nhỏ nên mới nhận nuôi em đó. Nhớ khi đó em còn nhỏ xíu, còn ẵm ngửa, nhìn thương quá trời thương. Giờ thì em đã lớn, chuẩn bị lấy vợ, chị không đến dự sao được.
Anh Tiến cũng tiếp lời:
– Anh chị lên đây một mình, coi như là đại diện bên nhà trai. Anh cũng khuyên bảo ba mẹ rồi nhưng ba vẫn đang giận lắm đấy. Sau này đợi một thời gian, ba nguôi giận bớt, vợ chồng cậu khi đó cũng hạnh phúc rồi, anh chị sẽ báo để cậu mợ biết mà về nhà nhé.
Nói rồi, chị Ánh lại nói với Dung:
– Chị nhìn em cũng xinh xắn, trẻ hơn tuổi. Dù rằng em có lớn tuổi hơn Đạt nhiều nhưng chị tin rằng Đạt nó chọn đúng người. Cố gắng sống hạnh phúc nhé các em.
Dung nghe vậy cũng đáp lại:
– Em cảm ơn anh chị đã tác thành cho bọn em. Em hứa sẽ là người vợ tốt và có cơ hội được ba mẹ đón nhận mình chính thức như dâu con trong nhà.
Nói rồi, lễ đón dâu đã được diễn ra. Mọi thứ diễn ra khá đơn giản nhưng thật ấm cúng. Anh chị hai của Đạt là đại diện bên nhà trai đã đứng ra phát biểu, ba Dung là đại diện bên nhà gái. Không khí đám cưới diễn ra thật ấm cúng trong tiết trời man mát mưa rồi chợt nắng ở thành phố mang tên Bác. Dung đã từng cưới chồng cách đây gần 20 năm và bây giờ, cảm giác hạnh phúc lại ùa về trong Dung khi cô đã có được một người thương mình và sẽ đi với mình suốt quãng đời còn lại.
Lễ cưới diễn ra xong, chị Ánh đã ở lại để giúp đỡ đôi tân lang tân nương chuẩn bị cho lễ động phòng. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, chị Ánh sang bên nhà Dung để ở và trông nom hai đứa nhỏ còn Đạt và Dung thì đưa nhau vào phòng cưới. Dung thay bộ váy cưới bằng một bộ váy ngủ thật gợi cảm. Trông Dung mới thật là quyến rũ làm sao. Mặc dù đã sống cùng nhau từ lâu nhưng hôm nay chính là ngày Dung đẹp nhất. Đạt ôm lấy Dung, hôn lên môi Dung và nói:
– Anh thật hạnh phúc khi hôm nay đã có được em. Hãy bên nhau dù cho xảy ra bất cứ điều gì nhé.
Dung đáp:
– Em mới thật là người hạnh phúc đó vì mặc dù đã nhiều tuổi và từng qua một lần đò nhưng em vẫn được anh yêu thương. Em hứa sẽ trở thành một người vợ thật tốt.
Nói rồi, Đạt nâng cằm Dung lên và đặt lên môi Dung một nụ hôn. Lần này, họ hôn nhau thật mãnh liệt và không ngừng đưa lưỡi vào miệng nhau để trao cho nhau những dòng nước miếng ngọt lịm. Đạt và Dung hôn nhau trông thật hạnh phúc, một hạnh phúc mà cả hai đã chờ đón từ rất lâu rồi. Hôn nhau chán chê, Đạt bế Dung lên và nhẹ nhàng đặt Dung lên giường ngủ tại nhà mình, đặt Dung xuống giường ngủ để tiếp tục nụ hôn mà họ vẫn đang còn dang dở.
Hôn đôi môi Dung chán chê, Đạt bắt đầu lần xuống phía dưới, hôn lên cổ và bộ ngực tuyệt đẹp của Dung rồi từ từ đưa tay lên và lột bỏ hai dây áo của bộ váy ngủ mà Dung đang mặc ra rồi từ từ lột bỏ nó khỏi người Dung. Bộ váy ngủ đã giúp cho Đạt tiết kiệm thời gian và đã cởi nó khỏi người Dung một cách nhanh chóng. Trên Dung khi này chỉ còn chiếc quần lót màu đen do cô đã chủ động không mực áo ngực từ đầu và Đạt bắt đầu hôn lên ngực, lên bụng, lên cặp giò trắng muốt và khắp cả cơ thể Dung.
Dung để yên cho Đạt hôn lên khắp cơ thể mình rồi sau đó cũng để mặc do Đạt tự do lột bỏ chiếc quần lót của mình ra và khi này, cô đã hoàn toàn trần truồng trước mặt Đạt. Được phô bày toàn bộ cơ thể trước mặt một người mà ngày hôm nay đã chính thức là chồng mình khiến cho Dung vô cùng thích thú. Mặc dù cô đã thoáng chợt nghĩ lại thời gian trước đó từng sống cùng anh Hùng và một số lúc hai vợ chồng từng làm tình với nhau nhưng cô đã nhanh chóng quên đi để bước vào thực tại là chồng cô giờ đây đã là Đạt.
Đạt lúc này vẫn mặc nguyên áo quần và bắt đầu đưa miệng mình tới thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của Dung. Đạt bú mút đầu vú bên phải rồi đưa tay trái xoa bóp bầu vú bên trái của cô. Bú mút bên phải chán chê, Đạt lại đổi bên, bú mút đầu vú bên trái và đưa tay phải xoa bóp đầu vú bên phải. Dung trân mình, nhắm mắt, hai tay xoa đầu Đạt và kêu lên:
– Anh Đạt, em thích quá! Em yêu anh! Bú vú em nữa đi!
Nghe Dung nói vậy, Đạt cũng càng thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của Dung một cách say mê hơn. Sau khi đã thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của Dung xong, Đạt bắt đầu lần xuống, hôn lên vai, bụng, đùi rồi lật úp Dung lại và hôn lên lưng và cặp mông tròn tuyệt đẹp của cô. Kế đó, Đạt lại lật ngửa Dung lại và bắt đầu đưa lưỡi tới và liếm sâu vào cửa âm đạo của cô. Chiếc âm đạo của Dung có một chút lông tơ nhưng cũng không thể khiến Đạt ngại ngùng mà dừng lại. Hành động này càng khiến Dung trở nên đê mê hơn và cô khẽ kêu lên:
– Anh Đạt! Lại liếm chỗ đó nữa rồi! Em thích quá! Liếm nữa đi anh! Liếm sâu vào bên trong em đi.
Lúc này, đoán chừng là cảm hứng của Dung đã lên rất cao, Đạt mới bắt đầu cởi hết đồ đang mặc trên người ra và khi ấy, cơ thể hai vợ chồng đã hoàn toàn trần truồng trước mắt nhau. Đạt sau khi đã cởi đồ của mình ra và để lộ ra con cu đã cương ngổng và cứng như que sắt của mình. Dung hiểu ý nên liền nằm đè lên người Đạt, hôn lên môi, ngực và bắt đầu lần xuống phía dưới.
Cô tiến tới rồi đưa chiếc miệng xinh đẹp của mình ngậm lấy con cu đã cương ngổng của Đạt cho tới lút cán. Kế đó, cô dùng lưỡi liếm quanh dương vật của Đạt, tay thì nắm chặt lấy nó và không ngừng sục lên sục xuống. Sự kích thích của Dung khiến con cu của Đạt trở lên cứng và to lớn hơn bao giờ hết. Dung sau đó cũng rời miệng mình khỏi con cu của Đạt và Đạt lúc ấy mới bắt đầu thực hiện giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình.
Cậu đưa con cu của mình tới cửa âm đạo đầy lông tơ và đã ướt nhẹp của Dung rồi từ từ cắm sâu vào đó tới lút cán. Dung dang rộng chân của mình ra để đón nhận toàn bộ con cu của Đạt. Đạt sau khi đã cắm gọn con cu của mình vào sâu bên trong cơ thể Dung thì nằm xuống, ôm lấy cô và bắt đầu nhấp nhổm để thực hiện động tác giao hợp. Dung cũng ôm lấy Đạt và đôi vợ chồng bắt đầu thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất của con người và truyền tinh truyền giống cho nhau để duy trì nòi giống.
Lúc này, Dung và Đạt vẫn đang ôm nhau và lăn lộn trên giường. Đạt không ngừng thụt ra thụt vào con cu của mình ở cửa âm đạo của Dung. Phía trên thì họ liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn môi. Đạt cũng bắt đầu thay đổi tư thế để làm mới cho cuộc tình bằng cách đổi qua tư thế nằm nghiêng và tiến hành giao hợp từ phía sau với Dung. Nằm nghiêng xong, Đạt lại đổi qua nằm sấp.
Nằm sấp một lúc, Đạt lại nâng Dung lên, bắt Dung làm theo tư thế quỳ. Những cú đâm từ phía sau với những tư thế thay đổi liên tục đã khiến cho Dung vô cùng thích thú. Đạt hết nằm ngửa lại nằm nghiêng, xong rồi lại nằm sấp, rồi lại quỳ và quay lại nằm ngửa. Dung không ngừng rên lên những tiếng kêu thích thú:
– Anh Đạt! Em… sướng quá! Em… yêu… anh!
Đạt cũng đáp lại:
– Anh cũng yêu em… Dung!
Dung lại kêu lên:
– Mạnh nữa lên anh! Mạnh lên nào anh yêu! Em sướng quá.
Đạt lại tiếp lời:
– Anh xuất hết vào trong em nhé vợ yêu.
Dung lại nói tiếp:
– Xuất tinh hết vào trong người em đi chồng yêu. Em sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa trẻ.
Cuộc tình cứ thế diễn ra, Dung và Đạt liên tục làm tình mà không cần biết thời gian đã trôi qua thế nào. Lần làm tình này diễn ra thật khác vì nó cũng chính là đêm tân hôn. Tuy vậy, dù có vui thì tiệc cũng phải tàn vì sức lực con người có hạn. Đạt lật ngửa Dung lại, ôm lấy Dung và bắt đầu những cú nhấp có tốc độ rất nhanh như thể là một vận động viên chạy nước rút vậy.
Cuộc tình kết thúc sau gần một tiếng bằng việc Đạt trân mình xuất ồ ạt những dòng tinh trùng nóng bỏng, trắng đục và dẻo quánh vào bên trong tử cung của Dung. Người Dung cũng cứng lại, cô ôm chặt lấy Đạt, cửa âm đạo không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ tinh giống của Đạt vào bên trong cơ thể mình. Đạt sau đó rút chiếc dương vật đã xụi lơ ra khỏi cửa mình của Dung rồi nằm xuống bên cạnh cô và ôm cô nằm ngủ.
Dung cũng ôm lấy Đạt, đặt lên môi Đạt một nụ hôn rồi nằm ngủ cùng Đạt. Họ ôm nhau, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp thật hạnh phúc trong đêm tân hôn. Tuy vậy, đêm hôm đó, khi đang say giấc, cô lại mơ thấy một người phụ nữ lạ mà rất quen trong giấc mơ của mình. Khuôn mặt thì không thấy rõ nhưng tiếng nói thì khá quen. Bà ta liên tục nói với giọng lúc tầm lúc bổng:
– Dung, con hãy sống tốt cùng Đạt nhé.
Bất chợt, Dung tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang ôm Đạt nằm ngủ. Đạt tình cờ cũng tỉnh dậy và hỏi vợ:
– Em sao chưa ngủ đi, nằm mơ gì à?
Dung đáp:
– Không có gì, nãy em mơ thấy có một người phụ nữ nói với em và chúc em sống tốt cùng anh. Em không nhìn rõ mặt bà ấy nhưng thấy giọng bà rất quen rồi tự nhiên em thức giấc.
Đạt nghe vậy liền bảo:
– Ôi dào, chuyện mơ mộng bình thường thôi mà. Nãy anh cũng mơ thấy một người đàn bà tới và chúc anh hạnh phúc. Anh thì thấy bình thường thôi. Chắc do chúng ta đang hạnh phúc trong ngày cưới nên có thể đã nghĩ về một số người thân hoặc người nhà trong gia đình mà sinh ra như vậy thôi.
Dung nghe vậy thì cũng bình tâm và nằm ngủ tiếp, họ thật hạnh phúc trong ngày cưới và đêm tân hôn này. Cuộc sống ngày mai lại tiếp tục với công việc và những chuyện thường ngày. Nhiều điều còn chờ đón họ ở phía trước nhưng đối với họ, quan trọng giờ này là họ đã có nhau.