Trở về từ Hà Nội sau khi đã biết được toàn bộ sự thật về Đạt, Dung như người mất hồn khi đi vào nhà. Hôm đó là tối thứ bảy nên Đạt cùng mấy đứa nhỏ đều đang ở nhà. Đạt thấy vợ bước vào nhà với vẻ mặt thất thần, vô hồn thì liền hỏi thăm:
– Sao em đi công tác (Dung nói dối Đạt là đi công tác) mà về trông lại thất thần thế? Có chuyện gì trong công việc à em?
Dung quay lại nhìn Đạt bằng một ánh mắt vô hồn rồi nói:
– Không có việc gì, anh không cần quan tâm.
Đạt lại hỏi:
– Thì có chuyện gì em cứ nói ra chứ, vợ chồng bao nhiêu năm rồi.
Dung bực mình gắt lên:
– Tại sao tôi phải nói cho anh biết cơ chứ?
Thấy có vẻ như có chuyện gì lạ, Đạt liền bảo:
– Sao em lại nói anh vậy, là vợ chồng bao năm, anh chỉ muốn biết chuyện rồi chia sẻ cùng em thôi mà.
Dung lại gắt lên:
– Anh được bao nhiêu tuổi mà đòi chia sẻ cùng với tôi được. Anh để kệ tôi đi. Hôm nay tôi không muốn gần gũi ai cả, để tôi yên.
Thật ra, Dung không hề tức giận với Đạt, cô chỉ đang cố tình làm thế để Đạt thấy chán rồi dần dần sẽ bỏ cô, trút bỏ gánh nặng cuộc đời cho cô mà thôi. Đạt thấy vậy thì đoán chắc là vợ mình gặp chuyện gì không vui nên cậu cũng không nói gì thêm, chỉ đi vào phòng cho mấy đứa nhỏ đi ngủ. Dung hôm đó ở bên ngoài phòng khách, cô dường như không thể ngủ được dù cho màn đêm đã buông xuống và đã gần nửa đêm rồi. Bất giác, cô nhìn lên bàn thờ, thấy ảnh anh Hùng – người chồng quá cố của mình, cô lại lã chã nước mắt rơi và cảm thấy thật có lỗi với anh. Cô thắp một nén hương, cắm lên bát hương và khấn trong tiếng nấc:
– Anh Hùng, em thật là tội lỗi. Đạt chính là con đẻ của mình mà giờ em mới biết được sự thật. Khi gặp Đạt, em nhìn thấy rất quen nhưng mà không hiểu vì sao, giờ thì em đã hiểu, hóa ra chính bởi Đạt là con chúng ta nên nó rất giống anh, thành thử ra em mới thấy quen như vậy. Nhưng thật không ngờ là bây giờ em lại ăn nằm với chính con đẻ của mình rồi sinh con cho nó nữa. Mong anh hãy tha thứ cho lỗi lầm này của em.
Nói rồi, cô ra ghế dài ở phòng khách ngồi nằm ở đó suy tư một lúc. Gió đêm thổi man mát khiến cho cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, cô thấy một hình bóng quen thuộc bước tới. Cô nhìn ra thì đó hóa ra chính là anh Hùng – người chồng quá cố của mình. Dung thấy vậy liền bảo:
– Anh Hùng, anh đó ư!
Anh Hùng đáp lại, giọng trầm bổng như phá vỡ không gian im vắng:
– Phải, anh đây em!
Dung đáp:
– Anh về đây để trừng phạt em vì tội lỗi em đã gây ra phải không? Xin anh hãy tha lỗi cho em, thực sự là em không cố ý.
Anh Hùng cười rồi đáp lại:
– Không, sao anh lại trừng phạt em được chứ. Em không hề cố ý, cả hai người đều không hề có lỗi, tại sao anh lại phải trừng phạt em.
Dung hỏi lại:
– Thế anh về đây làm gì vậy?
Anh Hùng trả lời:
– Anh về đây để chia vui với em vì đã biết tin mình tìm lại được con trai – đứa con nhỏ đã thất lạc trong chiến tranh loạn lạc ngày xưa đó. Trước giờ anh vẫn đau đáu về con, vẫn mong có một ngày sẽ được tìm thấy nó nên vong hồn vẫn chưa thể siêu thoát được. Bây giờ tìm thấy nó rồi, anh vui quá, anh có thể thảnh thơi siêu thoát được rồi.
Dung lại hỏi:
– Anh không trách em là em vui rồi. Nhưng giờ em phải làm sao đây anh?
Anh Hùng trả lời:
– Còn làm gì nữa, chấp nhận sự thật thôi em. Hai người là mẹ con về mặt huyết thống nhưng là vợ chồng về mặt pháp luật. Anh thấy em nên nói ra sự thật với nó thì hơn, rồi mẹ con nhận nhau mà sống với nhau thôi. Dù sao hai người cũng đã có với nhau 3 đứa con rồi, vợ chồng cũng đã nhiều năm nay, còn gì để mà phải hối tiếc nữa đâu. Em và Đạt cũng không thể bỏ nhau được vì cũng là mẹ con nữa.
Dung lại nói:
– Nhưng… thực sự… em không đủ can đảm để đối diện với đứa con này của mình để nói ra sự thật. Em sợ là em sẽ mất nó, mất chồng thì không nói nhưng mất con mình anh ạ!
Anh Hùng lại đáp:
– Anh vẫn khuyên em nên nói ra đi. Có thể không phải bây giờ thì để một thời gian nữa bình tĩnh hơn mà nói chuyện cũng được. Anh chỉ nói vậy thôi, còn em đã hơn 40 tuổi rồi, đủ để nhận thức và hiểu được mọi chuyện. Hãy cố gắng nói ra sự thật và sống tốt cùng con trai mình em nhé. Hôm nay anh tới đây cũng để từ biệt em và siêu thoát cho một cuộc đời mới đây.
Nói rồi, anh Hùng từ từ khuất bóng trong màn đêm tĩnh mịch trong cơn gió man mát buổi đêm. Dung liền chạy theo và nói:
– Anh Hùng… Anh Hùng… Anh Hùng…
Bất chợt, Dung tỉnh giấc và thấy mình liên tục gọi tên anh Hùng. Hóa ra vừa rồi cũng chỉ là giấc mơ, cô tỉnh dậy và nhìn đồng hồ thấy đã hơn 3h sáng rồi. Tuy chỉ là giấc mơ nhưng cô cảm thấy mọi thứ như rất là chân thật vậy.
Sáng hôm sau, Dung dậy sớm hơn thường lệ và nấu hủ tiếu ăn sáng. Đây là điều trước giờ cô chưa từng làm nhưng có lẽ hôm nay là điều quá đặc biệt nên cô mới thức dậy sớm và nấu hủ tiếu để cả nhà ăn sáng như vậy. Đạt ra phòng ăn thấy vợ làm vậy, anh tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Dung thấy vậy liền cười và nói:
– Anh ngồi đi, đợi tí em dọn ra để cả nhà ăn sáng nha!
Đạt ngồi xuống bàn, Dung bưng bát ra rồi nói:
– Em xin lỗi chồng yêu nha! Hôm qua em có nhiều việc không vui nên lỡ to tiếng với chồng. Thứ lỗi cho em.
Đạt không nói gì, chỉ cười rồi ôm lấy Dung. Cả nhà ngồi ăn sáng và Dung nhân đó nói chuyện với Đạt:
– Anh Đạt này, đợt rồi em có chút chuyện không vui trong công việc nên tâm trí có hơi không ổn lắm. Em đang tính xin phép chồng về quê ba một tuần để bình tĩnh lại rồi lại quay về với nhà mình.
Đạt nắm tay vợ, cười rồi nói:
– Thế về quê xong là bình tĩnh, không cáu với anh nữa đúng không?
Dung hôn lên môi Đạt, cười rồi nói:
– Chồng yêu an tâm! Em về để bình tĩnh lại thôi! Có gì chồng cho phép em về nha!
Đạt đáp lại:
– Được rồi, vợ của anh cứ về đi. Xong rồi lại lên đây. Yên tâm anh trông nom bọn nhỏ tốt lắm.
Nói rồi, cả nhà lại ngồi ăn sáng và chiều hôm đó, Đạt đưa Dung ra bến xe để lên đường về quê mẹ đẻ. Đường về quê hôm nay thật là dài vì Dung đang chất chứa khá nhiều tâm trạng. Chuyện này bây giờ cả nhà đều biết rồi, chỉ trừ Đạt là chưa biết do Dung đang muốn giấu kín chuyện này thôi. Có điều, từ lúc biết tin tới giờ, Dung chưa hề về quê.
Bởi vậy, cô mong mỏi lần về quê này hơn bao giờ hết. Về tới nhà, không khí mát mẻ dịu nhẹ ở quê đã khiến cho tâm trạng Dung trở nên nhẹ nhàng hơn. Dung tới nhà ba, cả ba Dung và anh trai Dung đón cô và đưa vào nhà và tất nhiên, việc đầu tiên là Dung thắp hương cho mẹ mình đã. Giờ đây, hài cốt của bà đã được di dời và chôn ở quê. Bởi thế nên bà đã có một ngôi mộ riêng chứa không còn là mộ gió như trước nữa. Câu chuyện đầu tiên mà cả nhà Dung nói không gì khác chính là sự thật về Đạt và bà Lài. Ba Dung nói:
– Tao không ngờ mọi chuyện giờ lại như vầy đó Dung! Mẹ mày ngày xưa cứ tưởng là chết rồi không tìm thấy xác và cả thằng con nhỏ của mày nữa. Ấy vậy mà sau nhiều năm giờ thì lại tìm thấy bả còn thằng con nhỏ ngày xưa của mày thì giờ lại là người chồng đầu gối tay ấp với mày. Thế bây giờ mày đã nói chuyện này cho nó biết chưa?
Dung đáp lại:
– Con chưa ba ạ! Con sợ lắm, sợ đối mặt với ảnh, sợ phải nói ra sự thật này thì sẽ mất ảnh. Nếu ảnh chỉ là chồng con thì không nói, nhưng còn là con trai con nữa, mất đi thì đau khổ biết nhường nào. Con cũng thấy ghê tởm bản thân vì đã làm chuyện loạn luân tội lỗi này lắm.
Anh trai Dung tiếp lời:
– Mày không nên nói thế. Nếu là một sự thật nào đó không quá ghê gớm thì thôi không nói làm gì, nhưng đây lại là sự thật để một người tìm thấy gia đình của mình, để họ ít nhất là biết sự thật về thân thế của chính bản thân họ và cũng để đoàn tụ cùng gia đình. Hơn nữa bản thân trong chuyện này mày và nó đều không có lỗi bởi có ai trách người không biết đâu. Với nữa tụi bay cũng có với nhau mấy mặt con rồi, giờ không nói ra không được đâu.
Ba Dung lại nói tiếp:
– Tao nghĩ thế cũng phải đó. Mày cứ ở đây mấy hôm cho bình tĩnh lại rồi sau đó hẵng nói ra. Tao cũng vui lắm vì mẹ con chúng bay được đoàn tụ dù rằng trong hoàn cảnh hơi éo le và cũng vui vì tìm lại được hài cốt của mẹ mày về đây để lo cho bả mồ yên mả đẹp.
Dung nghe vậy thì cũng hơi xuôi xuôi, liền nói:
– Vâng con cũng hiểu ạ.
Ba Dung lại nói:
– Rồi thì tiếp nữa, nói gì thì nói, mày cũng phải qua nhà ba mẹ thằng Hùng để nói chuyện nghe chưa. Giờ thì mày lại là dâu con nhà bên đó rồi. Làm gì thì làm cũng phải qua đó thưa chuyện rồi bố trí dẫn nó về con cho nhận họ hàng nữa.
Dung đáp:
– Dạ vâng ba!
Nói rồi, Dung vào chuẩn bị cơm nước và chiều hôm đó, cô cũng sang nhà ba mẹ anh Hùng. Ba mẹ anh Hùng thấy Dung quay về thì mừng rỡ đón vào rồi nói:
– Dung đó à! Hôm nay con sang đây chơi làm ba mẹ vui quá!
Nói rồi họ mời Dung vào nhà. Dung bẽn lẽn đi vào và ngồi xuống. Sau một cuộc trò chuyện hàn huyên, Dung đi thẳng vào vấn đề chính. Cô nói với ông bà:
– Con về đây hôm nay vừa để đi thăm ba mẹ mà cũng để xin chịu tội với ba mẹ.
Hai ông bà nghe vậy liền ngơ ngác hỏi lạ:
– Có chuyện gì nghiêm trọng vậy con. Con trước làm dâu nhà ba mẹ không hề lỗi đạo gì, khi đi bước nữa cũng xin phép tử tế, có gì đâu mà tội lỗi.
Nghe vậy, Dung bất giác liền rơi nước mắt không nói nên lời. Sau khi bình tĩnh lại, cô nói trong tiếng nấc:
– Ba mẹ đã rất tốt với con, tạo điều kiện cho con đi bước nữa. Ngày con cưới ba mẹ cũng lên dự, lúc con đẻ mẹ cũng lên chăm. Nhưng mà…
Hai ông bà lại hỏi:
– Sao con?
Dung nói tiếp khi mà nước mắt vẫn chưa ngừng rơi:
– Ba mẹ có nhớ mẹ con không. Năm đó quân Polpot về quê mình, tàn sát người dân quê mình. Hôm đó ba mẹ, con, anh Hùng cùng cả nhà đi vắng, chỉ có mình má con ở nhà với đứa con nhỏ.
Hai ông bà lại tiếp lời:
– Phải, ba mẹ nhớ rồi. Sau đó khi về, làng mình thấy xác người nằm la liệt ngổn ngang. Chúng ta có đi tìm mẹ con và thằng nhỏ mà không thấy đâu.
Dung lại nói tiếp:
– Con cứ ngỡ là sau đó không thể tìm lại mẹ con và thằng nhỏ được nữa và ngỡ rằng là họ đã chết cả rồi, chẳng qua không thấy xác thôi. Ai ngờ là má con chưa chết, thằng nhỏ cũng chưa chết, chỉ bị quân Polpot bắt đi và đưa sang Campuchia. Sau đó, khi bị bộ đội phục kích, chúng nó đã hành hung và bắn mẹ con bị thương nặng. Chúng định giết nốt mẹ con và thằng nhỏ thì bất chợt bị bộ đội mình bắn chết. Mẹ con thì không may mắn đã mất vì bị thương quá nặng gây mất máu nhiều, lại không được cấp cứu kịp khi đang ở trong rừng núi. Còn thằng nhỏ thì sau đó được người phụ nữ đi cùng mẹ con nuôi dưỡng tới giờ. Con giờ đã tìm được hài cốt mẹ con để đưa về rồi. Nhưng còn thằng nhỏ…
Ba chồng cũ Dung lại hỏi tiếp:
– Thằng nhỏ làm sao, nó còn sống không?
Dung lại đáp lại:
– Còn ba ạ!
Hai ông bà nghe vậy thì mừng rỡ và hỏi:
– Mừng quá, thế nó ở đâu rồi con?
Dung lại đáp:
– Nó… đã gặp con từ… năm năm trước và nó chính là… chồng con bây giờ đó ạ!
Nói tới đây, Dung chợt òa lên khóc còn ba mẹ chồng cũ thì ngã ngửa ra đầy sửng sốt. Dung sau đó liền quỳ xuống và nói:
– Con xin lỗi ba mẹ vì đã gây ra tội lỗi tày đình này. Con chỉ mong ba mẹ hãy tha thứ cho con.
Nghe Dung nói vậy, ba chồng cũ của Dung đỡ cô dậy và nói:
– Thôi con đứng dậy đi, cứ bình tĩnh nghe ba nói này. Con phải hiểu là đây không phải lỗi của con. Mọi việc là do hai mẹ con con ở xa nhau quá lâu mà gây ra thôi. Người không biết thì không có tội. Quan trọng nhất là giờ con phải tìm cách nói chuyện với nó về sự thật này và để nó chấp nhận việc này. Sau đó khi nó bình tĩnh rồi thì dẫn về đây để ba mẹ gặp nó, cho nó nhận họ hàng. Và con cũng phải hiểu là về mặt pháp luật hai bọn con chính là vợ chồng của nhau. Con của bọn con đẻ ra cũng chính là máu mủ của gia đình. Ba mẹ cũng thật mừng khi mình đã gặp lại cháu nội của mình. Đúng là ngày xưa bảo sao ba thấy nó quen quá, như kiểu đã gặp ở đâu rồi. Hóa ra cũng bởi nó là con đẻ của thằng Hùng, giống thằng Hùng nên vậy đó.
Nói rồi, Dung đứng dậy và cô như đã trút bỏ được gánh nặng bởi đã nói ra được sự thật này và được mọi người chấp nhận. Đúng, cô và Đạt là hai mẹ con, kết quả xét nghiệm ADN đã khẳng định điều đó. Tuy nhiên, về giấy tờ thì hai người chính là vợ chồng, thậm chí đã có với nhau ba mặt con rồi, đó là điều không thể né tránh. Tốt nhất là nên lựa chọn đối diện với nó và tìm cách chấp nhận nó mà thôi. Thời gian ở quê như bây giờ chính là lúc để Dung lấy lại bình tĩnh và quay về để nói với Đạt những sự thật như vậy.