Piltover trở thành một chiến trường trải rộng từ đông sang tây và từ bắc xuống nam, không chỗ nào không có khói lửa, một cuộc tổng tấn công toàn diện giữa quân đội cách mạng và quân đội của phía Ralaw.
Sau khi đánh lui được Aries, John vẫn liên tục duy trì tốc độ chạy đến bến cảng, hiện tại hắn không còn như xưa được, nếu là lúc trước hắn có thể bay trên không tiến đến chỗ của Ralaw chỉ trong nháy mắt nhưng giờ đây với việc chạy bộ trên mặt đất thế này hắn liên tục gặp phải sự cản trở từ đám thây ma bất tử.
“Sắp tới rồi, chỉ cần qua dãy nhà này là chúng ta đến bến cảng.” – Vừa chạy John vừa suy nghĩ.
Đột nhiên Razer hô lên một tiếng: “Cẩn thận!’ – Cu cậu phóng người đến, miệng cắn lấy cổ áo của hắn rồi ném sang một bên. Ngay lập tức tại vị trí đó nổ tung, tình huống xảy ra quá bất ngờ đến mức John không thể nào phòng bị được, nhưng cũng may Razer phát hiện và cứu hắn.
John nhìn Razer bên cạnh nhẹ giọng nói:
– Cảm ơn!
Razer không nhìn hắn, cu cậu tập trung vào nơi vừa nổ, ánh mắt đầy cảnh giác cùng với thái độ thận trọng, đây là lần đầu tiên cu cậu tỏ ra thái độ nghiêm túc đến như thế.
– Con thú của ngươi cũng rất có bản lĩnh đấy!
Giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên từ giữa lớp khói bụi trước mặt, một người đàn ông với thân hình cao lớn, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt tựa như khối băng tuyệt đối không có chút cảm xúc. Từ đôi mắt của gã bắn ra hai luồng khí lạnh đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy tê dại.
John hiểu rằng kẻ xuất hiện trước mặt cực kì mạnh, hắn nhanh chóng đứng thẳng người, hỏi gã:
– Ngươi là ai? Cũng là thuộc hạ của Ralaw?
Gã đó nhếch môi lạnh lùng nói đúng 1 câu:
– Hôm nay là ngày giỗ của ngươi!
Nói xong gã lập tức lao vào tấn công John, nấm đấm không mang chút sức mạnh phép thuật nào nhưng lại tạo ra khí lực làm rúng động không gian xung quanh khiến John cực kì kinh hãi.
Hư vô bộ pháp lập tức thi triển, tránh sang một bên.
“Ầm” – Toàn bộ căn nhà phía sau lưng hắn bị gã kia đấm vỡ nát, một sức mạnh quá khủng khiếp.
Razer nhảy lên vai hắn chằm chằm nhìn gã kia nói:
– Hắn ta mạnh lắm, ngươi cẩn thận đấy.
John gật đầu đáp:
– Razer, ta không thể tốn thời gian quá nhiều được, ngươi giúp ta hạ hắn thật nhanh chứ?
Razer không chút chần chừ lập tức gật đầu đồng ý, ngay lập tức một người một thú phối hợp tấn công, từ hai phía trái phải công kích theo hình xoắn ốc đầy mạnh mẽ tấn công gã áo đen ở giữa.
– Đánh nhau giữa hai người đàn ông sao lại để một con thú tham gia!
Gã kia nói nhẹ một câu lập tức biến mất tại vị trí khiến John và Razer vô cùng ngỡ ngàng, bởi lẽ cả hai hoàn toàn không nhìn ra hiện tại gã ta đã biến đi đâu.
“Kooong”
Một tiếng sắt thép vang lên, Razer đã thấy mình bị nhốt trong một chiếc lồng sắt còn gã áo đen kia thì đang ở phía sau. Gã ta cười nói:
– Phiền ngươi ở trong này đừng làm phiền ta giết chủ nhân của ngươi!
Nói xong gã ta vứt chiếc lồng sang một bên, Razer ở bên trong dùng càng nhiều sức thì sức lực càng bị triệt tiêu nhanh hơn, nó yếu ớt nói:
– John… chiếc lồng này lạ quá, ta cảm thấy rất mệt.
John phẫn nộ hét lớn:
– Ngươi đã làm gì nó?
Gã áo đen kia kia đáp:
– Chẳng làm gì cả, đấy là chiếc lồng do ta tự chế ra từ một loại nguyên liệu đặc biệt, nếu con thú ấy dùng càng nhiều sức lực thì chiếc lồng ấy sẽ hút hết sức lực của nó.
John nắm chặt hai lòng bàn tay cảm thấy vô cùng phẫn nộ, Razer hiện tại bị hắn ta giam lại không thể nào thoát ra được, cuộc chiến này xem ra không thể kết thúc sớm được. John nghiến răng hỏi:
– Rốt cuộc ngươi là ai?
Gã áo đen kia đáp:
– Capricornus! Giờ quyết đấu thôi! Chúa tể hư không! Cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi!
“Rống!”
Sau tiếng rống, Capricornus đột nhiên biến mất, trong tích tắc sau đó lại đột ngột xuất hiện bên cạnh John, trường kiếm không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện trên tay, ánh kiếm âm u như đến từ chín tầng địa phủ, hàn quang hãi người.
John đại kinh, đối phương đơn giản thực quá nhanh, thực giống như là quỷ. Bất quá Hư Vô Bộ Pháp cũng không kém, trong tích tắc hắn cảm ứng được vị trí của Capricornus, thân thể hắn đã hóa thành một tia điện màu tím thối lui về phía sau.
Càng làm John ngạc nghiên hơn nữa là từ phía sau, Capricornus một lần nữa biến mất, sau đó cũng lại đột ngột xuất hiện tại bên thân hắn, nếu như hắn không rành Hư Vô Bộ Pháp, chỉ sợ sớm đã bị thương dưới kiếm của gã rồi.
Cuộc chiến của hai người hiện tại bất cứ ai đang ở trong Piltover đều có thể nhìn thấy, quân cách mạng và cả những hộ vệ khác đều cảm thấy kinh ngạc với tốc độ mà hai người kia đang giao chiến, thứ tốc độ ấy tuyệt đối không thể nào là tốc độ của con người được.
Leo đang cố gắng thoát khỏi sự ngăn cản của đám người Demacia khi thấy Capricornus xuất hiện quyết chiến cùng với John thì tỏ ra vô cùng hứng chí, gã ta cười ha hả nhìn Xin Zhao và nói:
– Hắn ta chết chắc rồi, Capricornus là kẻ mạnh nhất trong 12 người chúng ta, sức mạnh của hắn cho đến giờ chưa một ai trong bọn ta có thể chứng kiến toàn bộ được đâu.
Câu nói này của Leo khiến Lux và những người khác tỏ ra vô cùng lo lắng, ai không rõ đám hộ vệ dưới quyền Ralaw đều là những kẻ khủng bố, thế mà Leo kẻ đứng đầu 12 hộ vệ lại chính miệng khẳng định rằng Capricornus mạnh hơn bất cứ ai trong các hộ vệ, điều này khiến mọi người vô cùng hoảng sợ.
Những đứa con của John cũng có cảm giác y như bọn họ, sức mạnh của gã Capricornus kia nhìn sơ qua là hiểu, không thể nào tưởng tượng được.
“Cha à! Đừng để thua.” – Những đứa con của John đều cầu nguyện.
Những người khác cũng đều hoàn toàn cảm thấy bất ngờ, Capricornus tốc độ nhanh chóng đến cực điểm, khó mà truy ra tung tích, thiệt giống như quỷ. Nếu như kẻ đối diện không phải là John đã tu thành Hư Vô Bộ Pháp, thì dù hắn có thực lực ngang ngữa với Capricornus cũng sợ là khó lòng đương cự nổi với tốc độ thâm sâu khó lường này.
“Xoát xoát xoát.”
John xử dụng Hư Vô Bộ Pháp liên tục di hình hoán vị, Hư Vô Bộ Pháp không ngừng thi triển. Chỉ là Capricornus bám sát theo sau từng chút một, kiếm trên tay không ngừng tập kích, trên khóe miệng hắn hơi chút nhếch lên y như đang hưởng thụ cuộc chiến.
– Chỉ là vài trò trẻ con này thôi sao, để coi ngươi đối phó với ta ra sao?
John lạnh lùng nói, nhắm đôi mắt lại, dùng tinh thần lực cực cao thay cho cặp mắt, tay nắm chặt, đánh đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, dường như có thể dự đoán được phương vị xuất hiện của Capricornus.
Hai người bắt đầu tái chiến kịch liệt. Trên mặt John lộ vẻ diểu cợt, cuối cùng hai mắt mở ra, cười nói:
– Cuối cùng ta đã hiểu được bí mật tốc độ của ngươi rồi, lúc ban đầu ta còn cho rằng tốc độ này không thua gì với Hư Vô Bộ Pháp, nhưng bây giờ ta thấy là có sự cách biệt. Hiện tại, nếu như hai kẻ đồng cấp giao chiến, đối phương không có Hư Vô Bộ Pháp, thì cho dù có hiểu được bí mật trong tốc độ của ngươi, chỉ sợ cũng không có khả năng đối phó. Đáng tiếc, địch thủ của ngươi là ta. Hư Vô Bộ Pháp, một bước xuyên không, ngươi làm sao lại có thể gây khó dễ cho ta được!
Từ tay trái John xuất ra một chưởng mãnh liệt, đột ngột hiện ra đánh vào phía trái Capricornus, chưởng lực mạnh mẽ như thác nước đổ từ trên cao, ào ạt tràn qua trời đất, phía trên ánh sáng tím chiếu ra rực rỡ.
Capricornus tung chưởng chống lại, năng lượng của hắn ta có màu huyết hồng nóng hừng hực phát ra chạm vào chưởng của John, giữa không trung phát ra tiếng nổ ầm ì, năng lượng mảnh liệt bùng phát trên không phát tán khắp nơi, cả khoảng trời đất dường như cũng phảng phất bắt đầu rung động.
Capricornus đánh ra một kích rồi lui, trong chớp mắt đã xuất hiện phía đằng sau John. Chỉ có đều John dường như biết được sự xuất hiện của hắn, tay hóa năng lượng hư không nhanh chóng hướng về phía sau bổ tới một kích, như muốn đem Capricornus chém làm hai mảnh, gã ta nhanh chóng thi triển tốc độ, tránh né ra một chỗ khác.
Tới lúc này Capricornus mới thực sự biến sắc, đối phương dường như có thể khắc chế hắn, John – Hư Vô Bộ Pháp liên tục thi triển, thân ảnh như thật như ảo, không ngừng thay đổi vị trí, hai tay bao phủ năng lượng hư không mỗi lần kích ra đều nhằm vào chổ yếu hại của Capricornus.
Hai người lấy nhanh đấu nhanh, giống như hai tia sáng tiến hành đại chiến.
Leo nhíu mày khi quan sát cuộc chiến:
– Chiêu này là gì nhỉ? Sao chưa từng thấy hắn sử dụng. Ta thấy là nếu Capricornus không bị bức bách quá thì sẽ không dễ dàng khinh địch mà thi triển trước mặt mọi người. Nếu như hắn dùng nó để tấn công ta, ta cũng gặp khó khăn đây, chiêu này thật là quỷ dị. Nếu hai bên cùng ngang sức, chỉ sợ chẳng có mấy người có thể tranh phong với hắn a!
Lúc này John cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ tưởng là có thể bắt bài của Capricornus được nhưng ai ngờ hắn ta vẫn còn con bài khác, tốc độ này tuyệt đối sánh ngang với Hư Vô Bộ Pháp.
Ở bên dưới, Razer mặc dù bị giam trong lồng nhưng vẫn có thể quan sát được trận chiến, hiện tại nó không thể sử dụng phép nhưng với hai con mắt không phải tầm thường của mình nó nhanh chóng nhận ra mấu chốt của vấn đề, khuôn mặt của Razer đầy vẻ lo lắng mà hét lên:
– John, ngươi bị mắc bẫy rồi, ngươi đang ở trong không gian pháp thuật của hắn đấy.
John cật lực quyết đấu cùng với Capricornus trên kia nghe thấy Razer hét lên liền đại kinh thất sắc, lập tức lùi lại, mọi giác quan giờ đây đẩy lên đỉnh điểm, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, giờ hắn đã hiểu, vốn dĩ Capricornus không nhanh mà là hắn đang chậm đi, hay nói chuẩn xác hơn nữa chính là vì hắn đang rơi vào không gian ma thuật do chính Capricornus tạo ra, ở trong không gian ma thuật này gã ta là chủ nhân, có quyền điều khiển mọi thứ ở bên trong, từ tốc độ đến âm thanh… tất cả mọi thứ.
Capricornus biết John đã nhận ra liền cười một tiếng đầy ác ý nói:
– Đây là không gian ma thuật do ta tạo ra, một loại không gian cực kì đặc biệt. Chỉ cần ta muốn ngươi sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái mù, điếc, không cảm giác.. tất cả các cảm giác sẽ biến mất. Hoặc như vừa nãy ta đã làm, khiến tốc độ của ngươi hoàn toàn giảm xuống trong mắt ta nhưng ngươi thì không hề nhận ra điều đó.
“Phụp” – Không gian xung quanh John đột ngột vụt tắt, một màu tối đen bao trùm trước mắt hắn.
“Chuyện gì thế này? Thính giác của ta? Thị Giác của ta? Sao tất cả đều biến mất?” – John kinh hãi, hiện giờ đến miệng hắn muốn nói cũng không thể rồi.
– Rơi vào nơi này thì ngươi không thể sống!
“Phập phập” – Capricornus nhẹ nhàng tiến lại trước mặt John, kiếm trên tay chém lên ngực hắn hai nhát, máu bắn ra rất nhiều, John hoàn toàn không hề cảm nhận được chút đau đớn nào, cũng không biết Capricornus vừa làm gì mình.
– Ha… ha… cái chết từ từ luôn là cái chết tuyệt vời nhất.
Nói xong hắn lại chém hai nhát lên chân của John, chảy ra liên tục, cứ như thế này không sớm rồi muốn hắn cũng sẽ bị mất máu cho đến chết mất.
– Khốn kiếp!
“Rầm Rầm Rầm”
Razer nhìn thấy John đang bị bắt nạt, lòng vô cùng đau đớn, nó liên tục húc chiếc lồng sắt nhưng vẫn không thể nào phá hủy được nó mà ngược lại còn làm bản thân thêm phần kiệt sức rất nhanh.
– John… cố lên, ta sẽ cứu ngươi…
Razer nói một cách đầy mỏi mệt.
“Cú cuối cùng tiễn ngươi!”
Capricornus đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trên cao lao xuống thấp, cùng lúc thu lại trường kiếm, hai tay chấp lại trên ngực, cùng lúc không gian bị xé ra, giống như là một động địa ngục sâu thẳm tối thui xuất hiện trước người hắn, một luồng năng lượng dao động cự đại từ bên trong mạnh mẽ lan tỏa ra ngoài.
Lúc này, hắc động trước ngực Capricornus từ từ lớn lên, từ một cái chén nhỏ trở thành một cái chậu, nặng lượng khủng khiếp từ trong tràn ra, ập tới John.
John đột nhiên sử dụng Hư Vô Bộ Pháp tránh khỏi năng lượng điên cuồng từ động đen đang lao đến, sau đó giáng một chưởng vào mặt trước, một làn dao động khủng khiếp hướng phía trên thổi lên, khiến không gian xung quanh xuất hiện vô số các vết rách.
Capricornus cảm thấy cực độ kinh hãi, hắn ta không ngờ được John có thể tránh được một chiêu vừa rồi, đã thể còn công kích ngược trở lại vô cùng chính xác nữa.
Capricornus vẫn giữ chiếc động đen trước ngực nhìn John một lúc như để tìm ra câu trả lời. Thực ra câu trả lời rất đơn giản, chính là tinh thần lực hắn luyện được lúc trước, với tinh thần lực hắn có thể cảm nhận được dao động thông qua các sợi lông tay, chân, tóc, da trên người, vì vậy cho dù thính giác, thị trác hay bất cứ giác quan nào có bị khống chế thì hắn vẫn có thể tránh né được. Giờ đây nhờ tinh thần lực hắn đã có thể tạo ra một con mắt trong tâm trí của mình, thông qua con mắt này có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mặt.
Một luồng hấp lực cực lớn đem John rời khỏa mặt đất, tiến dần đến động đen. Lúc này hắn hiểu rõ cái động đen đang xoay tròn trước mặt Capricornus đáng sợ đến thế nào.
Đối diện với lực lượng bất khả kháng trên không trung, John xử dụng tốc độ nhanh nhất để đối phó, Hư Vô Bộ Pháp liên tục thi triển, thúc đẩy tốc độ càng nhanh hơn, cuối cùng thoát khỏi hấp thụ của lực lượng khủng bố đó, thoát li khỏi vòng nguy hiễm
Capricornus phi thường không cam lòng, không ngừng xử dụng tốc độ lại gần John, muốn sử dụng chiếc động đen kia để hút John vào bên trong. Tuy vậy dù đang ở trong không gian ma thuật và bị Capricornus làm cho tốc độ của John xuống đến mức thấp nhất nhưng Hư Vô Bộ Pháp vẫn là một loại bộ pháp cực kì mạnh mẽ vì quá hao lực vào đòn tấn công này mà tốc độ hiện tại của Capricornus không thể nào bằng John.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43