Right nhận ra sự thay đổi sắc mặt của cả hai, cậu ta lập tức phân trần: “Đại trưởng lão và Thị trưởng xin đừng hiểu lầm, người này khuôn mặt có giống chúa tể hư không nhưng thực ra là không phải, xin hãy tin ta… hai vị không nên nghĩ như vậy.”
Đại trưởng lão lắc đầu đáp: “Right, cậu đừng hiểu lầm, thực ra bọn ta vừa nhìn vào bức hình thì trong đầu không phải nghĩ đến chúa tể hư không!”
Right kinh ngạc, bởi lẽ lúc đầu cậu ta nghĩ rằng khi đưa ra bức hình này thì đến 90% hai người họ sẽ lầm tưởng khuôn mặt của cha hắn là chúa tể hư không, nhưng thực tế lại quá khác, Right vội hỏi: “Đại trưởng lão, thị trưởng, ý của hai người tôi vẫn chưa hiểu! Không lẽ….”
Thị trưởng gật đầu thở dài nói: “Nhìn qua ánh mắt của người này ta có thể chắc chắn rằng, người thanh niên đã ở lại thành phố Bandle cách đây không lâu chính là người mà cậu đang tìm.”
Right đứng bật dậy, lao đến giữ chặt vai của thị trưởng hỏi: “Người ấy đâu rồi? Vẫn còn ở đây chứ? Xin hai vị hãy dẫn ta đến gặp người ấy.”
Đại trưởng lão vỗ nhẹ vào tay của Right ý bảo cậu ta bình tĩnh rồi đáp: “Người ấy không còn ở đây nữa, cậu ta đã rời khỏi thành phố Bandle cách đây vài ngày rồi.”
“Không được, nhất định phải đi tìm… không thể ở đây lâu được!” – Right xoay người định rời đi thì đại trưởng lão vội giữ cậu ta lại và hỏi: “Đây có thực là cha của cậu? Ta thấy rất vô lý, bởi nhìn bề ngoài người này cũng chỉ 24 – 25 tuổi không lý nào lại có con lớn như thế này được.”
Right chỉ cười nhẹ và đáp: “Có nhiều chuyện mà hai vị không thể nào biết được. Được rồi, nếu có tin tức gì thì hãy báo lại cho chúng tôi, tạm biệt.” – Nói xong Right như một cơn gió chạy thật nhanh ra phía cổng thành phố, ở đó một đoàn người trong trang phục không có gì đặc biệt nhưng thông qua ánh mắt có thể nhận ra, bọn họ đều là những quân nhân được huấn luyện kĩ lưỡng.
Một người thanh trạc tuổi của Right khi thấy cậu ta quay lại lập tức tiến lại đón: “Right, sao nhanh vậy? Đã truyền tin chưa?”
Right gật đầu vội nói: “Mọi chuyện còn hơn cả mong đợi, cha của ta đã từng đến đây, bây giờ không biết ông ấy đã đi đâu, chúng ta cứ chia nhau ra mà đi tìm. Alexander cậu cho người truyền tin về các anh và chị của ta, rồi chúng ta lên đường.”
Người thanh niên kia không phải ai quá xa lạ mà chính là Alexander, người đã từng tham gia vào cuộc chiến giải cứu đám người Xin Zhao trước đây. Nói về tình cảm thì Alexander và Right chơi rất thân với nhau, họ hay thường làm việc chung và hợp tác giải quyết các công chuyện lớn nhỏ bên trong quân cách mạng.
Chừng 10 phút sau, quân đội mà Right đem theo lập tức chia ra làm bốn hướng để truy tìm dấu vết của John.
Right cùng với Alexander hướng theo con đường dẫn về phía vách ngăn vĩ đại để tìm kiếm, trên đường đi bằng những kĩ năng được huấn luyện kĩ càng họ nhanh chóng phát hiện ra dấu vết mà John và Razer để lại, ngoài ra họ còn nhận ra bên cạnh còn có 1 người lạ mặt khác.
“Theo như dấu chân và vết ẩm còn lại trên mặt đất thì hướng cha của cậu di chuyển chính là về phía vách ngăn vĩ đại, ông ấy đi về phía đó làm gì nhỉ?” – Alexander kì lạ nói.
Right lắc đầu bảo: “Mẹ ta từng kể lại, ông ấy là một người khó đoán, không ai có thể biết được ông ấy sẽ làm gì cả, ông ấy di chuyển về hướng đó nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta cứ bám theo.”
Cả hai lập tức gia tăng tốc độ bám theo dấu vết mà John để lại, đường rừng khá hiểm trở, trên đường đi lại gặp vô số thú rừng hung dữ, tất cả đều khiến cho sự truy đuổi của Right bị cản trở đi ít nhiều.
“Vù vù vù” – Tiếng xé gió vang lên.
“Coi chừng!” – Right và Alexander giật mình tránh sang hai bên.
“Ầm” – Một chiếc rìu to lớn nặng nề cắm phập vào mặt đất, khuôn mặt của Right và Alexander đầy vẻ kinh hãi nhìn kẻ vừa xuất hiện.
Kẻ kia có thân hình nửa bò nửa người, thân thể cao lớn đầy cơ bắp, khuôn mặt giận giữ tột đột, ánh mắt man rợ nhìn hai người như hai con mồi.
“Taurus” – Right và Alexander sợ hãi nhìn nhau, bọn họ không ngờ lại gặp một trong 12 hộ vệ ở đây, bình thường nếu có các anh chị của cậu ta thì có thể đối phó được hắn nhưng Right là một người không biết sử dụng phép thuật, còn Alexander thì tất nhiên không đủ sức đánh lại, tình hình này quá mức nguy hiểm.
“Chạy!” – Right hô lớn một tiếng, như hai ý nghĩ chạm chung một điểm, Alexander ngay khi nghe được tín hiệu của Right lập tức phóng người chạy như bay, đánh không lại thì chạy, đó là quy luật.
“Muốn chạy?” – Taurus gầm lên một tiếng; hắn ta há miệng thật lớn, một lực hút cực kì mạnh mẽ hút lấy cơ thể của Right và Alexander, khiến hai người họ dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào thoát ra được.
“Bụp! Bụp!” – bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ của Right và Alexander, khuôn mặt hung dữ nhìn cả hai, hắn nói: “Ta nhận ra hai người các ngươi! Số các ngươi vậy là kết thúc rồi!”
Right cố sức vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia.
“Xì xì xì” – Alexander móc từ túi quần ra một lần 3 quả boom gắn vào người của Taurus. Sự việc diễn ra khiến Taurus kinh ngạc vứt cả hai xuống đất, sau đó cố gắng gỡ những quả boom trên người xuống.
“Tít tít tít…. ầm” – Ba quả boom đồng loạt nổ tung, lực chấn cực mạnh đẩy văng Taurus cùng với Right và Alexander văng đi xa.
“Cơ hội tốt, chúng ta chạy mau” – Alexander tiến lại đỡ lấy Right lên.
“Ầm” – Nhưng khi hai người còn chưa kịp làm gì thì một quả cầu năng lượng bắn đến, nổ tung mảnh đất gần đó khiến cả hai mất thăng bằng mà té ngã.
“Các ngươi được lắm, đã vậy ông nội các ngươi sẽ không để cho tên nào toàn mạng.” – Taurus từ đám khói bước ra, 3 quả boom cực mạnh nổ cùng một lúc vậy mà vẫn không thể khiến cơ thể hắn có chút xây xước nào.
“Chúng ta phải làm sao đây?” – Right sợ hãi nhìn Alexander mà nói.
Khuôn mặt của Alexander không còn tí máu, cậu ta cắn răng nhìn gã Taurus đầy khủng bố trước mặt mà nói: “Right, cậu hãy chạy đi, tôi sẽ cố gắng giữ chân hắn ta, trong hai người chúng ta chỉ có mỗi cậu là có đủ sức chạy khỏi hắn thôi.”
Right giật mình nói lại: “Không được, như vậy cậu sẽ chết mất, tôi không thể để cậu hi sinh tính mạng vì tôi được.” – Giọng nói của Right cứ run run lên đầy cảm xúc.
“Không còn thời gian mà suy nghĩ nữa đâu, mau chạy đi!” – Nói xong Alexander chủ động lao lên tấn công Taurus, vô số quả cầu năng lượng từ hai lòng bàn tay của Alexander tạo ra đánh tới tấp về phía Taurus.
“Không tự lượng sức” – Taurus rú lên một tiếng, hai bàn tay to lớn quất mạnh về phía trước tạo ra hai luồng sóng lưỡi liềm xé nát không khí công kích trực diện Alexander.
“Vút” – Right với đôi chân nhanh như gió, lao mình kéo lấy Alexander sang một bên tránh được đòn công kích chí mạng của Taurus.
“Còn chưa chạy?” – Alexander tức giận quát, lúc này anh ta hoàn toàn nghĩ cho mạng sống của Right, nhưng có lẽ Alexander không hiểu rằng con người của Right không phải là kẻ để bạn bè ở lại chết thay.
Right lắc đầu nói: “Tôi không thể để anh ở lại đây mà hi sinh vì tôi được, Alexander, chúng ta là bạn, mà là bạn thì phải giúp đỡ nhau trong những tình huống như thế này.”
“Right!”
Taurus nhặt lại cây rìu trên mặt đất, hùng hổ lao lên, mỗi bước chân của hắn khi dẫm xuống đều khiến mặt đất rung chuyển đầy dữ dội.
“Có chết cũng phải chết sao cho ra dáng chút” – Alexander cười ha hả nói lớn, từ trong chiếc túi đang đeo trên người móc ra toàn bộ số boom mà mình đang có ném hết vào Taurus, nhữn tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục.
“Khốn kiếp” – Taurus bị Alexander ném boom vào người vô cùng khó chịu, vừa mới thoát khỏi số boom đó thì từ bên ngoài Right với đôi chân nhanh như gió di chuyển vô cùng ảo diệu xung quanh cái cơ thể to lớn kia, con dao trên tay cứ liên tục đâm, chém vào những nơi yếu hại trên cơ thể của gã.
“Vụt vụt” – Taurus liên tục vung rìu chém Right nhưng không thể nào theo kịp tốc độ của cậu ta. Right di chuyển không đơn giản chỉ là tốc độ, mỗi bước chân tiến về trước lại kèm theo hàng chục ảo ảnh khác, khiến mắt Taurus như nở hoa.
“Hay lắm!” – Alexander ở bên ngoài dồn toàn bộ sức mạnh phép thuật của bản thân vào cây dao trên tay, chỉ trong thoáng chốc cả cây dao được phủ đầy năng lượng phép thuật hùng hậu, đủ sức đâm thủng một tảng đá cực dày.
“Bịch bịch” – Right lộn một vòng trên không, tung cước đá vào đầu của Taurus khiến hắn ta loạng choạng lùi lại vài bước, sơ hở để lộ lập tức Alexander ra tay. Cây dao trên tay phóng mạnh về phía trước, nhắm ngay tim của Taurus mà đâm đến.
“Phập” – Mũi dao dâm vào lớp da dày và cứng hơn cả sắt thép của Taurus.
“Rống” – Một tiếng gào rống mãnh liệt vang lên, cả khu rừng như rung động theo tiếng rống đó.
“Không thể nào!” – Right và Alexander kinh hãi tột độ, đáng lý ra một đòn vừa rồi có thể lấy mạng của bất cứ ai nếu bị dính phải, vậy mà dù có sử dụng toàn bộ sức mạnh để dồn vào một đòn kia thì cây dao cũng chỉ đâm xuyên lớp da của Taurus chừng vài cm.
“Phụt” – Taurus rút cây dao găm trên ngực vứt xuống đất, ánh mắt đầy vẻ căm tức nhìn cả hai, hắn nói: “Các người khá lắm, một kẻ thì có tốc độ đầy biến ảo, một kẻ thì giỏi đánh lén… Taurus ta đã quá xem thường các ngươi rồi.”
“Hắn đúng là quái vật” – Right hiện lên vẻ sợ hãi, nơi rừng hoang vắng vẻ thế này thì biết cầu cứu ai đây.
“Right, liều mạng với hắn” – Alexander hét lớn tung người bay đến, tiếp tục là hàng loạt quả cầu năng lượng đánh về phía Taurus như cuồng phong vũ bão, máu từ lỗ mũi và lỗ tai của Alexander bắt đầu chảy ra, cậu ta đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, sức mạnh phép thuật gần như đã được sử dụng toàn bộ vào đòn tấn công trước đó.
“Định gãi ngứa ta sao?” – Taurus thoát ẩn thoát hiện liên tục tránh né các đòn công kích của Alexander, sau đó cái cơ thể to lớn ấy không biết lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng của hắn ta.
“Ầm” – Đôi tay to lớn đánh thẳng vào cái cơ thể bé nhỏ kia khiến cả cơ thể của Alexander nện mạnh vào mặt đất.
“Phụt” – Alexander nôn ra rất nhiều máu, ánh mắt nhìn về phía Right đang đầy vẻ hoảng sợ, giọng nói yếu ớt: “Right, chạy mau đi! Chạy đi!”
“Á” – Right nhường như không nghe thấy những lời của Alexander đã nói, cậu ta chỉ thấy người bạn thân của mình đang gặp nguy hiểm và thế là Right không chút chần chừ, đẩy tốc độ lên mức cao nhất lao đến hơn cả một bóng ma, cả người mờ mờ ảo ảo vô cùng quái dị.
“Thả bạn ta ra mau!” – Right đâm liên tục cây dao trên tay vào lớp da cứng của Taurus nhưng không chút ăn thua.
“Cút” – Taurus gầm lên một tiếng, sóng lực mạnh mẽ thổi bay Right va vào các gốc đại thụ gần đó, những tiếng rắc rắc vang lên. Xương cốt trên người của cậu ta gần như muốn gãy đôi.
“Mày dám làm ông bị thương, tội không thể tha!” – Taurus nhìn Alexander nói, sau đó đôi bàn tay to lớn liên tục đấm vào cái cơ thể không còn chút sức lực kia. Tiếng lá hét của Alexander ngày một biến mất, máu của cậu ta thấm đầy trên đôi tay hung ác và to lớn của Taurus.
“Alex… Không!” – Right la lớn trong bất lực, cậu ta cố gắng bò trên mặt đất để đến chỗ của người bạn thân của mình.
“Giờ đến lượt ngươi!” – Taurus nhìn Right với vẻ giận giữ mà nói.
“Bặp” – Taurus nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Right, bàn tay to lớn lại một lần nữa nắm lấy cổ của cậu ta và bóp.
“Ọc.. ọc…” – Tiếng Right rên rĩ vì khó thở.
“Phập! Rống” – Right nhanh trí dùng hai ngón tay của mình chọc vào mắt của Taurus khiến hắn ta vì quá đau nên đã thả cậu ta xuống, cơ hội ngàn vàng Right tức tốc lao đến chỗ của Alexander, nhìn cái thân thể nát bét kia nước mắt của Right không thể nào kiềm lại được.
“Alexander, tôi xin lỗi” – Right vác xác của Alexander lên vai rồi sử dụng tốc độ tối đa chạy đi.
“Gừ! Đừng hòng chạy” – Taurus không hổ danh là một trong 12 hộ vệ địa ngục, hắn ta thân hình to lớn nhưng tốc độ lại không chút thua kém so với Right.
“Bụp” – Bàn chân to lớn của hắn đá mạnh vào lưng của Right khiến xương cốt một lần nữa vang lên những tiếc rắc rắc.
Right và xác của Alexander ngã xuống mặt đất, phía sau lưng họ chính là vực sâu không nhìn thấy đáy.
“Giờ các ngươi hết chạy!” – Taurus bước từng bước tiến lại gần Right, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
“Ha… ha…. còn lâu chính tay ngươi mới giết được Right này, trước sau gì mạng của ngươi cũng sẽ bị các anh chị của ta lấy đi… ha… ha…” – Nói xong Right ôm lấy xác của Alexander nhảy xuống vực sâu không đáy.
“Hả” – Taurus kinh ngạc, chạy đến bên cạnh miệng vực, nhưng đã quá muộn, không thể nào thấy được xác của hai ở đâu nữa.
“Hừm! Cũng giết được 1 tên thủ lĩnh của quân cách mạng!” – Taurus thở phì một tiếng rồi xoay người rời đi, tiếp tục cuộc truy tìm kẻ đã giết Scorpio.
“Quạ quạ quạ” – Tiếng quạ đen kêu thật thê lương giữa khu rừng già.
Ầm ầm ầm – Mưa lớn bắt đầu đổ xuống như để xóa đi mọi dấu vết đã xảy ra ở nơi đây.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43