Bạn đang đọc Quyển 9, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Liên Minh Huyền Thoại” tại đây: http://truyensex68.com/tag/tuyen-tap-lien-minh-huyen-thoai/
Sau sự kiện Demacia hợp tác cùng với quân cách mạng để dành lại thủ đô và quyền cai trị vương quốc từ tên phản nghịch Marcos. Valoran bắt đầu diễn ra những trận bão táp phong ba mà không ai có thể lường trước được. Thế cuộc của Valoran đột ngột xoay trục 360 độ, tạo thành hai thế lưỡng cực một bên là đi theo và ủng hộ Ralaw, một bên là đi theo và ủng hộ quân cách mạng.
Thực hiện lời hứa trước lúc hợp tác với Max và quân cách mạng, Jarvan IV lệnh cho toàn bộ các thành phố không được ngăn cản quân cách mạng ra vào đồng thời xem quân cách mạng không khác gì quân đồng minh. Do Garen trước đó đã đưa thủy tinh cầu ghi âm lại giọng nói của Scorpio cho toàn bộ người dân ở Demacia nghe cho nên hiện tại người dân ở Demacia tỏ ra mất hết lòng tin vào thuộc hạ của hắn Ralaw, tuy nhiên điều này vẫn chưa thể giải quyết được phần lớn niềm tin của người dân Demacia vào Ralaw cho nên Garen và Jarvan IV liên tục sử dụng cách đánh tâm lý vào những người đó, bọn họ truyền tai nhau chuyện Ralaw hiện tại vốn không phải là Ralaw của 10 năm trước… người này đồn người kia cuối cùng ai ai cũng biết được, cách đánh tâm lý này đã thành công. Và đám người Jarvan IV cũng tin rằng những gì họ truyền ra đều là sự thật.
Do đó Demacia đã tạm thời bình ổn để xây dựng lại thủ đô bị tàn phá trong cuộc chiến lần trước, chuẩn bị cho những thử thách kế tiếp.
Cách đó rất xa, xa đến nỗi không thể biết được là bao nhiêu… ở trong khu rừng hoang dã không có tên, những tiếng gào rống thê lương vang lên đầy đau khổ.
Tiến lại gần hơn một chút, tiếng khóc thê lương kia phát ra từ một con thú nhỏ lông trắng vô cùng đáng yêu, hai bàn chân trước của nó nắm lấy ngực áo của người thanh niên đang nằm trên mặt đất mà liên tục khóc lóc. Ai thấy phải cảnh này cũng không thể kiềm chế được cảm xúc.
“Xoạt xoạt” – Từ đám bụi cỏ xung quanh, hơn mười người tí hon, quần áo phủ kín từ đầu đến chân, những đôi mắt lấp lánh chớp động nhìn con thú bé nhỏ gào khóc.
“Hức…” – Con thú bé nhỏ ấy ngoài Razer ra thì là ai đây, lỗ tai của nó cực kì thính, ngay khi phát hiện ra đám người lùn kia lập tức ngừng khóc, bốn chân trụ vững trên mặt đất, ánh mắt cực kì đáng sợ nhìn chằm chằm vào đám người tí hon vừa xuất hiện.
“Nó đáng sợ quá…” – Người thủ lĩnh của đám người tí hon hơi run sợ khi thấy Razer nhưng rồi ông ta lại điềm tĩnh nói: “Đừng sợ, bọn ta là người tốt, có thể cho bọn ta xem chủ của ngươi được không, có thể bọn ta sẽ cứu được cậu ta.”
“Chủ?” – Hình như Razer rất kỵ với bất cứ ai dám xem nó là thú nuôi của John, nhưng tình hình trước mắt của John là vô cùng nguy cấp, Razer là một con thú thông minh nó lập tức nén lại điều đó gật đầu và tránh sang một bên.
Người thủ lĩnh của đám người lùn kia bước lại từng bước từ từ đến chỗ của John, ánh mắt liên tục cảnh giác với Razer, bởi đơn giản ông ta cũng rất sợ hãi với con thú nhỏ bé trông rất dễ thương này.
Khi đến cạnh John, lão ta đột nhiên giật bắn người, sự sợ hãi lan tràn khắp khuôn mặt già nua, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Đám thuộc hạ của lão ở phía sau, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã đội trưởng suy nghĩ rất nhanh trong đầu: “Nếu lúc này ta manh động e rằng con thú này sẽ không tha… phải thật bình tĩnh, nên gọi trưởng lão đến đây, ông ấy phép thuật đầy mình chắc chắn có thể khống chế được nó.”
Lão đội trưởng cổ nặn ra nụ cười nói với Razer: “Bây giờ ngươi ở lại đây một lúc, bọn ta sẽ đi gọi trưởng lão của bọn ta đến, ông ấy phép thuật rất cao có thể sẽ giúp được cậu ta.”
Razer tuổi đời còn nhỏ, đương nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của lão đội trưởng, nó gật đầu rồi sau đó nhảy lên ngực của John, nằm trên đó để bảo vệ hắn.
Lão đội trưởng quay trở về với nhóm người của mình, mặc cho bọn họ đang liên tục hỏi lý do vì sao mà lão lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy, lão ta chỉ đáp lại đúng 1 câu: “Mau đi mời trưởng lão đến đây, cứ bảo với ngài là có chuyện lớn cần ngài giải quyết.”
“Rõ” – Hơn 5 tên thuộc hạ tức tốc xoay người chạy thật nhanh vào bên trong khu rừng.
Razer vẫn nằm trên ngực của John, ánh mắt tuyệt đối không tách khỏi gã đội trưởng của nhóm người lùn kia nửa mét.
“Xì xào xì xào” – Chừng 10 phút sau, từ đám bụi cỏ cạnh đó 5 tên thuộc hạ lúc nãy được phái đi đã quay trở lại, lần này bọn chúng dẫn theo một lão già với khuôn mặt vô cùng hiền từ, lỗ tai của lão ta rất khác với lỗ tài bình thường của con người, nó dài và dựng thẳng đứng, chùm râu trắng bạc dài đến gần mặt đất, trên tay cằm một cây trượng gỗ có đính các viên ngọc đủ màu sắc lấp lánh.
“Trưởng lão là….” – Gã đội trưởng cung kính chạy đến cạnh lão già kia nhưng ngay khi lão già ấy vừa trông thấy Razer đang nhìn lão, lập tức cả người lão run lên. Tuy nhiên, lần run lên này khác với lần run của gã đội trưởng, nó không phải là run lên vì sợ hãi mà run lên ở đây giống như đã phát hiện ra điều gì đó khiến lão sung sướng cực độ.
“Bịch” – Cây gậy gỗ trên tay cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất, đám người xung quanh lại nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
“Cuối cùng cũng tìm được rồi! Tổ tiên ơi, cuối cùng cũng tìm được rồi!” – Lão già ấy bước từng bước run run tiến đến chỗ của Razer, cái khuôn mặt nhỏ bé đáng êu ấy cũng hơi bị bất ngờ, nó không hiểu lão già xuất hiện trước mắt kia có phải bị điên hay không.
“Trưởng lão, người thanh niên đang nằm kia có gương mặt rất giống với chúa tể hư không mười năm về trước!” – Gã đội trưởng chạy vội đến bên cạnh vị trưởng lão, nói nhỏ vào tai của ông.
“Sao?” – Lão lại kinh ngạc, cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng, đảo mắt để ý gương mặt nhợt nhạt của John đang bất tỉnh.
Razer lỗ tai rất thính, cuối cùng nó cũng hiểu lý do vì sao gã đội trưởng kia lại cho người kêu lão già này tới, hóa ra hắn đã đoán được thân phận của John. Bốn chiếc móng vuốt nhanh chóng xòe ra thủ thế để có thể tấn công bất cứ lúc nào.
“Giống quá, nhất định là nó…” – Vị lão già trưởng lão kia lập tức đưa tay về phía trước và nói: “Đừng giận dữ, bọn tôi nhất định không làm hại bạn của người, xin hãy bình tĩnh.”
Razer nhận ra sự chân thành trong đôi mắt của lão già nên lập tức thu vuốt lại, nó nhảy khỏi người John, hô lớn: “Lão già, mau chữa trị cho anh ta, bằng không ta giết sạch…”
“Rầm…” – Gã đội trưởng và thuộc hạ của lão gần như té xỉu, đây là lần đầu tiên bọn chúng nghe thấy một con thú biết nói tiếng người, kinh ngạc đến mức khó lòng tiếp nhận ngay được. Nhưng lão già trưởng lão thì lại rất khác, hình như lão biết trước chuyện gì rồi thì phải, khi nghe thấy Razer cất tiếng nói nước mắt lão cứ chảy ròng ròng trên má, miệng thì cứ lẩm bẩm: “Tìm được rồi, mấy vị tổ tiên ơi, bọn con đã tìm được rồi…”
Không để tốn thời gian thêm được nữa, lão già lập tức tiến lại gần John, đặt bàn tay già nua lên trên ngực hắn, nhẹ nhàng truyền một chút năng lượng của bản thân vào bên trong để tra xét, lão ta kinh ngạc nhận ra, khi sức mạnh phép thuật của mình đi vào lục phủ ngũ tạng thì như có một thứ gì đó đẩy mạnh năng lượng của lão ra ngoài không cho tiếp cận, không nên tốn sức vô ích, lão chuyển hướng sang tìm hiểu các vết thương trên người John, cánh tay trái còn lại vuốt râu và nói: “Cậu ta bị trúng độc rất nặng, phải cứu chữa ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
“Lão mau cứu anh ta đi!” – Razer nói.
Lão già trưởng lão gật đầu đáp: “Cứu thì tất nhiên là được rồi, nhưng ở đây không có đủ số thuốc cần thiết, bây giờ nếu đưa cậu ta về Bandle City thì họa may còn có thể.”
“Vậy về mau thôi, suy nghĩ làm gì.” – Razer trả lời cực nhanh mà không cần suy nghĩ.
Gã đội trưởng khuôn mặt hoảng sợ chạy đến kéo tay vị trưởng lão ra một bên và nói: “Trưởng lão, ngày điên rồi, gã này có thể là chúa tể hư không 10 năm trước đấy…”
“Không phải!” – Lão già lắc đầu giải thích: “Cậu thanh niên kia mặc dù có khuôn mặt rất giống nhưng vừa nãy ta có thử kiểm tra ác tâm của cậu ta, ta cảm thấy không có một chút ác tâm nào tồn tại, mà ngược lại nó chứa đầy sự yêu thương và lòng bao dung, một con người như thế không thể là chúa tể hư không 10 về trước được.”
“Nhưng mà….” – Gã đội trưởng tỏ ra vô cùng khó xử, lão già trưởng lão liền ngăn lại và nói: “Cứ tin ở ta, và lại con thú nhỏ ấy có mối quan hệ mật thiết với Bandle city và cả dòng tộc Yordle của chúng ta, phải đem nó về cho đại tộc trưởng và các vị trưởng lão khác.”
“Nó sao?” – Gã đội trưởng hiển nhiên không hiểu những gì vị trưởng lão đang nói, nhưng cấp cao lệnh là cấp thấp phải làm theo, gã ta cùng với thuộc hạ nhanh chóng thực thi mệnh lệnh. Tạo một chiếc cáng thô sơ nhanh chóng đỡ John lên đó, cả đám người tiến sâu vào bên trong khu rừng.
“Khi nào đến nơi?” – Trên đường đi Razer tỏ ra vô cùng lo lắng, cứ liên tục hỏi.
Lão già trưởng lão lập tức đáp: “Gần rồi, gần rồi!”.
Đi như vậy thêm chừng 10 phút, cả đám người gặp một cánh cửa to lớn đang mở tung ra, giữa cánh cửa to lớn ấy là một lớp màng mỏng sáng lấp lánh một màu vàng nhẹ.
Lão già trưởng lão nói: “Đi qua đó sẽ đến được Bandle city.”
“Trước khi đến Bandle City, thì hãy đeo cái này vào cho cậu ta.” – Gã đội trưởng đem đến một chiếc mặt nạ mà đám thuộc hạ của gã hay dùng, đeo vào mặt của John, điều này cũng rất đúng vì gã sợ rằng khi gương mặt thật của John mà xuất hiện ở Bandle City nhất định sẽ khiến nhiều người lo sợ và hiểu lầm.
“Vụt vụt vụt….” – Đám người nhanh chóng bước chân qua cánh cửa, khi người cuối cùng bước qua cũng là luc cánh cửa biến mất, khu rừng lại được trả về tình trạng như xưa.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-9/
“Rống” – Tiếng bò rống nghe thật khủng khiếp, Taurus xuất hiện tại khu rừng mà John đã bất tỉnh, hắn ta lùng xục khắp mọi nơi, chiếc mũi cực thính liên tục đánh mùi của John.
“Hắn ta đã từng ở đây, nhưng tại sau đến đây lại biến mất?” – Taurus không biết lý giải vì nguyên do gì khi đang theo sát mùi chất độc mà Scorpio để lại trên người John khi đến trung tâm khu rừng thì lại biến mất.
“Mọi chuyện thế nào rồi?” – Một bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng Taurus, giọng nói lạnh lùng và hơi chút áp bức.
Taurus vẻ mặt nhăn nhó đáp: “Chắc đã hết chuyện đã xảy ra với Scorpio rồi chứ hả.”
“Phải, biết cả rồi, tất cả đang lùng xục gã đó.” – Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên.
“Hừ! Vậy thì đi làm nhiệm vụ của ngươi đi, kẻ đã giết Scorpio, nhất định ta sẽ không bỏ qua.” – Taurus nhấn giọng đáp.
“Nhiều thông tin thu thập được thì kẻ đã giết Scorpio cũng là kẻ đã ra tay với Cancer, hắn ta rất nguy hiểm, ngươi không nên chủ quan.”
“Hừm! Ta nghĩ ngươi nên quay trở về Piltover và lo cái sự kiện ngu ngốc ấy đi!” – Taurus nói ra điều này khiến gã bí ẩn kia cười lên ha hả rồi biến mất như một đám không khí.
“Rống” – Taurus gầm lên một tiếng đầy thịnh nộ: “Mất hết, mất hết, toàn bộ danh dự của 12 sứ giả địa ngục đều mất hết….”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43