Sau khi rời khỏi không gian đặc biệt kia, Kayle và John lập tức trở lại với vùng đất Valoran, tất nhiên mục tiêu đầu tiên hắn hướng tới chính là doanh trại của quân đội Liên Minh.
Ngay khi tiến vào doanh trại, lập tức mọi người đều chạy ra kinh ngạc đến run người, ai nấy cũng mừng đến phát khóc, đặc biệt là các cô gái của John. Quan trọng hơn cả chính là Kayle, cô nhận ra rằng mặc dù cô em gái Morgana của mình rất hay chống đối lại cô nhưng thực sự sâu trong tim của cô ấy vẫn rất yêu người chị này.
Sau khi tập hợp mọi người và nghe thông báo về tổn thất sau lần đại chiến với Baron này, một tin tức không mấy vui vẻ khiến John tỏ ra vô cùng sầu não. Gần như toàn bộ các tướng trong liên minh đã mất đi giáp thiên thần của bản thân, chỉ còn vài người là giữ nó trên người điển hình như Taric, Ezreal, Lux, Soraka, Karma, Akali, Kennen, Anivia, Ashe…. Nasus, Ryze, vợ của John….
Việc đầu tiên cần làm chính là hàn gắn lại các vết thương chiến tranh, trong lần tấn công phân Khu A này rất nhiều binh sĩ đã phải tử trận, gia đình của họ chắc chắn sẽ rất đau lòng về việc này. Cho nên theo như yêu cầu của John ngoài việc mỗi gia đình có binh sĩ tử trận sẽ được nhận huân chương ghi ơn ra sẽ được hỗ trợ miễn đóng thuế trong vòng ba năm… Tuy nhiên rất nhiều gia đình đã từ chối việc này, họ cho rằng con của họ hi sinh không vô nghĩa, mỗi giọt máu mà con họ nhỏ xuống chiến trường đều là vì tự do của cả Valoran, nghĩa vụ đóng góp thuế để cũng cổ binh lực là điều cần thiết hơn cả.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, sau khi thu xếp xong mọi chuyện đội quân Liên thế như vũ bão trực tiếp tiến thẳng đến thủ đô của Noxus trong sự bất lực của quân đội Hư Không… cũng phải nói thêm trận địa Invincible chính là trận địa phòng thủ chủ chốt của thủ đô Noxus, một khi trận địa này bị phá hủy thì thủ đô xem như đã nằm trong tay của quân đội Liên Minh.
Ngày 10 tháng 4, năm thứ 24 CLE sau khi nhanh chóng ổn định lại thủ đô Noxus, quân liên minh bắt đầu dưới sự chỉ huy của Riven, Sion, Draven, Darius, Zac, Warwick, Blitzcrank, và nhiều vị tướng lĩnh khác được lệnh dẫn quân giải phóng những vùng lân cận, trong đó có thành phố Zaun, một thành phố trực thuộc của Noxus.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt nhưng nhờ có sự dũng mãnh của đại tướng Darius mà quân Liên Minh nhanh chóng chiếm lại được thành phố.
Kế tiếp đó một cánh quân khác dưới sự chỉ huy của Garen, Xin Zhao và Jarvan, Tristana, Rumble, Kennen, Te emo hướng về thành phố Bandle….
một cánh quân khác bao gồm Malphite, Nidalee, Ashe, Tryndamere v.. v… hướng về phía Nam giải phóng toàn bộ lãnh thổ ở nơi đây.
Đến cuối tháng 4 hầu hết toàn bộ lãnh thổ tại lục địa đều đã được giải phóng… bây giờ tại Valoran chỉ còn duy nhất hai nơi chính là Bilgewater City và Ionia.
Nhờ sự giúp đỡ từ thiết bị cơ giới tại Noxus và các công nhân chăm chỉ của thành phố Bandle hơn ba trăm chiến thuyền đã được chuẩn bị.
Đến đầu tháng 6, sau khi mọi chuyện đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, quân liên minh bắt đầu xuất quân, hướng thẳng về phía Bilgewater City và sau đó là tiến thẳng đến Ionia. Chỉ có một điều khiến mọi người vô cùng kinh ngạc khi đặt chân đến Bilgewater City chính là nơi này không hiểu sao lại không hề có lấy một bóng dáng binh lính hư không, thậm chí lương thực hay bất cứ đồ dùng sinh hoạt cũng không hề thấy.
Mang theo nghi vấn ấy đến Ionia, mọi người lại một lần nữa bắt gặp tình cảnh tương tượng, cả một hòn đảo rộng lớn không một bóng binh lính. Không doanh trại, không chốt phòng ngự… không có gì ngoại trừ những căn nhà cũ kĩ lụp xụp do bị phá hủy trước kia…
John đứng tại cửa biển nhìn vào bên trong, từ sau cái ngày hắn biến mất khỏi nơi này đây chính là lần đâu tiên hắn đặt chân trở lại đây, bao nhiêu cảm xúc đột ngột ùa về…
“John….” – Irelia tiến lại cạnh hắn mỉm cười nói: “Mặc dù không biết vì sao quân đội hư Không lại biến mất toàn bộ nhưng xem ra Ionia đã được giải phóng rồi.”
John mỉm cười gật đầu.
“Irelia… mau dẫn bọn tôi đến nhà của cô đi…” – Sona tiến lại nắm lấy tay Irelia, phía sau lưng cô là chính cô gái khác mỉm cười gật đầu. Nami tiến lại cạnh John nói: “John hay anh đi cùng với bọn em đi…”
“Nhưng mà…” – John có vẻ lưỡng lự.
“Không sao đâu John, dù sao quân Hư Không đã đi hết, mọi chuyện ở đây cứ để chúng tôi lo là được rồi” – Shen sau lưng nói.
“Được rồi… đi thôi” – John cùng với những người vợ của mình bắt đầu tiến thẳng về phía nhà của Irelia.
Một căn nhà đơn sơ nằm khuất sau ngôi làng gần đó, căn nhà này trông không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ những đường nét trạm trỗ đầy nghệ thuật, một biểu tượng truyền thống tại vùng đất mang đầy tính tâm linh này. Xung quanh căn nhà của Irelia là một khu vườn với rất nhiều loại cây trái, John cùng những người khác bước vào đều choáng ngợp với số cây trái bên trong khu vườn này. Irelia mỉm cười nói: “Thật không ngờ, sau khi Ionia bị quân Hư Không tới tấn công mà khu vườn này vẫn còn nguyên vẹn thế này.”
“Irelia, cô có vẻ thích trồng cây nhỉ” – Syndra cười nói.
“Không phải tôi trồng đâu, là do anh trai tôi đấy, khi còn sống anh ấy rất thích trông cây” – Irelia lắc đầu nói, khi nhắc đến người anh trai đã mất của mình từ đôi mắt của cô thoáng qua nét ưu buồn nhàn nhạt.
“Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện ấy” – Syndra hơi buồn nói.
Irelia cười hì hì nói: “Đừng lo, mọi chuyện qua lâu rồi…”
“Mọi người ở đây chơi, ta đi vòng vòng xem sao” – John thực sự rất có hứng thú với căn nhà này của Irelia, nói thật đã khá là lâu rồi hắn mới có lại cảm giác thư giản như thế này.
“Irelia… trái này là trái gì vậy?” – Diana chỉ vào một trái cây màu đỏ mọc trên cái cây gần đó…
Irelia liền nói: “Đấy gọi là trái Choru, một loại trái cây rất hiếm đấy, lúc xưa anh trai tôi đã may mắn mua được mầm của nó từ một thương nhân phương nam.”
“Phịch” – Diana nhảy lên hái một lần ba quả xuống cười nói: “Thế nó ăn được chứ?”
Irelia lắc đầu nói: “Vẫn chưa được đâu, trái này khi chuyển sang màu vàng mới có thể ăn được, vị rất ngọt, nhưng nếu có màu đỏ thế này sẽ chua lắm…”
“Để tôi thử” – Nami cầm vào trái Choru cắn thử một miếng, ngay tức khắc khuôn mặt xinh đẹp kia bắt đầu nhăn nhó kinh khủng: “Ôi chua quá”
“Rạp” – Diana cũng thử cắn một miếng nhưng khuôn mặt của cô không hề tỏ ra nhăn nhó giống như Nami, cô bình thản nói: “Đâu có, tôi đâu thấy nó chua đâu, hơi ngọt thì phải.”
“Không phải chứ?” – Nami cắn vào trái của Diana những lại vẫn là một kết quả cũ, rất là chua, cô hoàn toàn không thể hiểu được tại sao Diana khi ăn vào lại bảo không chua.
“Để bọn tôi thử xem” – lần lượt Elise, Irelia, Sona, Janna, Miss, Syndra, Kayle, Caitlyn, Ahri nếm qua… kết quả là chỉ có Elise, Diana, và Syndra là cảm thấy vị trái Choru này không chua mà ngược lại khá ngọt, những cô gái còn lại thì ai nấy cũng mặt mày nhăn nhó, hiển nhiên cảm thấy rất chua.
“Sao lạ vậy nhỉ? Tại sao chỉ có ba người là không cảm thấy chua?” – Sona khó hiểu.
“Á” – Đột nhiên Caitlyn che miệng kinh ngạc, cô lập tức nói: “Tôi biết nguyên nhân rồi”
“Là nguyên nhân gì?” – Diana lập tức hỏi, các cố gái khác cũng đưa mắt tập trung về phía Caitlyn.
“Các… các cô đang có thai.” – Caitlyn vừa nó ra lập tức khiến toàn bộ các cô gái kinh ngạc cực độ, đặc biệt là Diana, Elise và Syndra. Tin này Caitlyn nói ra khiến cả ba người sửng sốt không thôi, một cảm giác khó tỏ bắt đầu trào dâng trong họ.
“Diana, Elise, Syndra, chúc mừng các cô đã mang trong mình giọt máu của John… điều này thực sự quá tuyệt” – Sona mừng rỡ nắm lấy tay của cả ba người cười nói. Kế đến là Nami rồi Janna và các cô gái khác đến chúc mừng, bọn họ rất vui sướng, đây chắc chắn là tin tức mà John khi nghe được sẽ mừng đến phát điên lên.
“Trong người mình có… mình có con rồi sao” – Diana mừng đến phát khóc, cô lau đi nước mắt trên gò má, mỉm cười nhìn những cô gái khác, Elise và cả Syndra cũng không kiềm chế được cảm xúc lúc này.
Tất cả các cô gái bắt đầu ngồi xuống những chiếc ghế đá gần đó, bọn họ bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất, nào là về cách nuôi dạy con rồi v.. v.. v…
Sau khi đi một vọng quan sát John quay trở lại khu vườn, thấy các cô gái đang cười đùa vô cùng vui vẻ, trong đầu hắn đột nhiên tò mò. Rốt cuộc là có việc gì vui, John thật đúng là không dám cam đoan có thể đoán được. John liếc trái liếc phải, phát hiện các cô gái đều chờ mong mà cười nhìn hắn. Một đôi mắt đối với nhiều đôi mắt đẹp như bầu trời thật sự là muốn loạn hoa một phen, thật mê người. Nếu khả năng chịu đựng kém một chút chắc đã sớm không biết tình trạng bây giờ ra sao rồi…
John bắt đầu bước đến, trong lúc bước đi hắn cũng lờ mờ đoán mò trong đầu: “Nhìn qua vẻ mặt chắc là có chuyện gì rất vui đây? Không biết nó có liên quan đến mình không nhỉ?”
“Diana, Elise, Syndra à, ta nghĩ ba người nên tự nói với John biết chuyện này nha, bọn ta không thể nói thay các cô được đâu” – Caitlyn cười hì hì nói.
“Nhưng mà… tôi sợ lắm…” – Syndra ngại ngùng nói.
“Có chuyện gì vậy?” – John mỉm cười bước đến, các cô gái lập tức đứng dậy, Janna tiến lại khoắc tay hắn cười nói: “Bọn em có một tin rất vui muốn báo cho anh biết.”
“Tin vui? Là tin gì?” – John nhìn vào các khuôn mặt xinh đẹp trước mặt đang tỏ ra cực kì mờ ám, kế tiếp hắn thấy Diana, Elise và Syndra tiến đến trước mặt mình, Elise nói: “Em cùng với Diana và Syndra đã có trong mình dòng máu của của anh.”
“Ta được làm cha rồi ? Ta cũng có con rồi ?”John chợt thừa nhận trong lòng vui sướng điên cuồng, chân tay luống cuống bước đi thong thả loạng choạng, hai cánh tay dang rộng ôm lấy cả ba người vào lòng nói lớn: “Cuối cùng ta cũng được làm cha rồi…. ha… ha…”.
“Nhìn anh ấy kìa, cứ như một đứa con nít vậy” – Miss fortune che miệng cười.
“Ầm ầm ầm” – đột nhiên đúng vào lúc này, bầu trời trong xanh nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ rực như máu… một luồng sát khí cùng với máu tanh bắt đầu thổi đến khiến John và những cô gái khác cảm thấy bất an.
“Có chuyện gì thế?” – Kayle ngước nhìn bầu trời lo lắng nói.
“Xem ra, có chuyện không lành rồi, mau về doanh trại với mọi người” – John nói xong lập túc dẫn đầu cùng với các cô gái quay về thật nhanh chỗ doanh trại đóng quân.
Bước vào bên trong, John thấy tất cả mọi người ai nấy đều đang đứng bên ngoài ngước nhìn lên trời, bộ dáng 7 phần lo lắng, ba phần sợ hãi.
“John.. cậu về đúng lúc lắm…” – Ryze chạy đến cạnh hắn nói.
“Mọi người biết đã xảy ra chuyện gì hay không?” – John hỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu.
Malzahar trầm ngâm một lúc đáp: “Luồng không khí này cực kì tà ác, ẩn chứa trong đó là một sức mạnh cực kì khủng khiếp, ta e rằng một kẻ rất mạnh đang đến đây… có thể đó là….”
“Ha… ha…. ha…. Malzahar… đã lâu không gặp…” – Malzahar vừa nói xong thì ngay tức khắc một giọng nói âm trầm đầy khủng khiếp vang lên, không hiểu sao một nỗi sợ hãi tột độ dâng tràn trong tất cả những người ở đây… John buộc phải phóng xuất ra một lớp màng năng lượng mới có thể tạm thời ngăn cản luồng sức mạnh đang huy hiếp mọi người.
“Ầm ầm” – đột nhiên trên bầu trời liên tục phát ra những tiếng sấm rền liên miên không dứt, nhưng quái lạ chính là trên bầu trời đỏ như máu kia lại không hề có một tia sét nào xuất hiện… Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Giọng nói này…” – Sắc mặt Malzahar đột nhiên tái đi, ông hô lớn: “Là chúa tể hư không, ông ta đến đấy..”
Lời vừa nói ra mọi người còn chưa kịp đề phòng hay làm bất cứ điều gì thì … “Ầm” một tiếng, một chấn động năng lượng cực mạnh trong không khí lập tức chấn ngã toàn bộ binh sĩ và các tướng của Liên Minh, ngay cả đến John dù cố gắng đứng vững nhưng cũng phải khụy mất một chân xuống dưới đất.
“Xoạt” – trên bầu trời đỏ như máu kia, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt kì bí. Không thể nào nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt bên trong bởi vì chiếc mũ áo đã che mất gần như một nửa.
“Chào những con người yếu đuối, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ” – giọng nói ấy vang lên từ cái ảo ảnh khổng lồ trên bầu trời.
“Người là chúa tể Hư Không?” – John đứng thẳng người dậy nói.
“Ha… ha….” – đột nhiên hắn ta cười to vài tiếng nói: “John… không lẽ cha ngươi không kể gì về ta sao? Này, Malzahar, ngươi sao không kể cho con trai ngươi biết về ta vậy? Có như thế tiếng tăm của ta sẽ lan xa hơn nữa… ngươi thật là…”
Malzahar đặt tay lên vai của John nói: “John, cẩn thận, mặc dù đấy chỉ là ảo ảnh do chúa tể tạo ra nhưng nó cũng chứa vài phần sức mạnh của hắn ta, đừng manh động.”
John nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn Chúa tể nói: “Chúa tể Hư Không, cuộc chiến này đã đến hồi kết thúc rồi, quân đội của ông đã bị chúng tôi tiêu diệt gần như toàn bộ, ông không còn cơ hội để thực hiện âm mưu thâu tóm toàn bộ các thế giới nữa đâu.”
“Ha… ha….” – Chúa tể lại một lần nữa cười ha hả nói: “John, ngươi thật ngây thơ, ngươi nghĩ chỉ cần tiêu diệt quân đội Hư Không là có thể ngăn cản ước vọng làm bá chủ thế giới hay sao? Ta nói cho ngươi biết, ta sử dụng quân đội chẳng qua là vì không muốn tốn quá nhiều thời gian của bản thân vào việc chém giết với lũ yếu đuối các ngươi mà thôi.”
“Nói vậy, chỉ cần tiêu diệt được ông thì cuộc chiến này sẽ kết thúc…” – giọng điệu của John bắt đầu lạnh lại, hắn trực tiếp bảo rằng: “Ta không hề sợ chúa tể.”
“Ồ rất có khí phách, thật là giống với Sephiroth a, không hổ danh là đệ tử nối nghiệp của hắn… chà chà… lúc đầu khi biết ngươi là truyền nhân của Sephiroth, ta thực tâm muốn ngươi đến phục vụ cho ta, chỉ cần ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ tiếc rằng đôi mắt của ngươi bị mù lòa, chọn nhầm con đường đã đi.. thật đáng tiếc.” – Chúa tể nói nới giọng điệu đầy tiếc nuối.
“Đừng ở đó mà giả vờ này nọ, con đường ta chọn là con đường chính đúng nhất, đi theo chính nghĩa, bảo vệ những kẻ yếu đấy mới chính là con đường ta mong muốn. Chúa tể Hư Không, ngươi hãy nhìn xem những gì ngươi đã làm trên vùng đất Valoran xinh đẹp này, bao nhiều người đã phải đổ máu, gia đình ly tán? Con đường của các ngươi là con đường đi trên máu của kẻ khác, ta tuyệt đối không chọn.” – John lạnh lùng nói, những lời nói ra cực kì mạnh mẽ, khiến cho quân đội Liên Minh cùng với các tướng lĩnh phía sau cảm thấy vô cùng ấm lòng, họ chọn John làm chỉ huy của Liên Minh là điều vô cùng chính xác.
“Được thôi, trước nay thắng làm vua thua làm giặc. Nếu như ngươi bảo con đường ngươi chọn là con đường đúng thì hãy chứng minh cho ta thấy. Ba ngày sau ta sẽ mở một cánh cửa hư không ở đây để ngươi và quân đội của ngươi tiến đến lâu đài của ta. Đến lúc đó ai làm vua ai làm giặc sẽ có kết quả.” – Chúa tể hư không cười ha hả nói.
“John, cẩn thận đấy là cái bẫy” – Nasus tiến lại nói.
“Bẫy” – Đôi mắt ảo ảnh của chúa tể trên bầu trời đột nhiên sáng lên, ngay tức khắc Nasus không hiểu sao toàn thân cứ như một tờ giấy bị bắn đi xa đến hơn 100 mét, va đập liên tục vào các tảng đá, ông phun ra rất nhiều máu mới có thể gượng dậy được. Một cảnh tượng khiến cho những người khác sợ đến xanh cả mặt.
John nuốt một ngụm nước bọt nghĩ: “Đây mới chỉ là ảo ảnh của chúa tể vậy mà đã có sức mạnh khủng khiếp đến thế, không biết chân thật bản thân thì sức mạnh sẽ như thế nào?”
Chúa tể nói lại: “Ta nhắc lại, ba ngày sau ta sẽ mở cánh cửa hư không dẫn đến lâu đài của ta. Đây chính là cơ hội cuối cùng để xem xem kẻ nào mạnh kẻ nào yếu. Trước giờ ta làm việc gì cũng rất rõ ràng, rất ghét mờ ám, tuyệt đối sẽ không đặt bẫy các ngươi. Chỉ có điều, trận chiến này không chỉ quyết định thành bại mà còn có cả mạng sống của các ngươi nữa. Nhớ lấy, ba ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại. John… ta rất muốn thử xem truyền nhân của Sephiroth rốt cuộc có hơn gì hắn ta năm xưa hay không?”
Chúa tể nói xong lập tức biến mất, bầu trời nhanh chóng trong xanh trở lại…
Một không khí nặng nề bắt đầu tràn ngập khắp doanh trại…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39