Đôi mắt của Kassadin tràn đầy thù hận khi đối diện với kẻ vừa đến, kiếm trên tay liên tục tỏa ra sức mạnh hư không áp bức đến ngạt thở, chim chóc, thú vật ở trong khu rừng bán kính 50 dặm lập tức bỏ chạy.
“Không nghĩ ra, ngươi tự mình đến đây nạp mạng đấy thằng nhãi, cũng hay, tâm trạng hôm nay của ta không tốt, một lũ phế vật không thể cản được quân đội của ngươi thì để chính tay ta giết kẻ cầm đầu.” – Kassadin giọng nói cực kì ác độc nói với người đối diện.
Chắc đến đây không ai còn nghi ngờ gì nữa rồi, người đứng đối diện với Kassadin chính là John. Sau khi phái đám người Nasus đến cứu viện hắn cảm thấy vẫn còn rất lo lắng cho nên quyết định đi theo, không ngờ khi vừa đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc, John liền đuổi theo ba kẻ Kha’zix, Cho’gath và Kog’maw kia hòng moi móc thêm chút thông tin về phân khu A.
John lắc đầu nói: “Kassadin, ông thật ác độc, ba kẻ kia không phải cùng hội cùng thuyền với ông sao? Ông giết bọn chúng như thế không sợ rằng Chúa tể Hư Không và những kẻ cấp trên sẽ tức giận à!.”
“Ha.. ha….” – Kassadin cười ha hả đáp: “John… ngươi giả ngu hay là không biết? Ba kẻ kia không hoàn thành nhiệm vụ của mình, mạng sống của chúng liệu có xứng để tiếp tục tồn tại? Ta thân là sứ giả của Hư Không, là người nhận lệnh và thi hành lệnh mà chúa tể giao cho, giết ba tên kia chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.”
“Nhìn qua ánh mắt của ông ta thấy ông vẫn còn rất hận ta.” – John lắc đầu ngao ngán nói.
Kassadin chỉ thẳng kiếm vào mặt John quát lên : “Trên đời này, ngươi biết ta hạnh phúc nhất là điều gì không? Kassla… niềm hạnh phúc duy nhất của ta chính là nó. Còn nhớ năm xưa khi ta vô tình hấp thụ được thứ sức mạnh Hư Không này vào người, cơ thể ta bắt đầu biến đổi, hung tợn hơn, khủng khiếp hơn và ta biết những hậu quả cực xấu khi sở hữu thứ sức mạnh này cho nên ta không hề muốn con gái của mình giống như cha nó. Ta đã bảo vệ nó khỏi thứ sức mạnh Hư Không đáng ghê tởm này. Vậy mà, cha ngươi ! Malzahar đã cướp đi nó khỏi tay ta… hắn ta bắt cóc con bé, đưa vào người nó thứ sức mạnh Hư Không, thứ sức mạnh mà ta vĩnh viễn không bao giờ muốn xuất hiện bên trong người của nó… thứ sức mạnh ấy bắt đầu biến đổi con người của Kassla, làm nó không còn nhận ra ta là cha của mình, con bé bắt đầu đi theo Malzahar nhận hắn ta làm sư phụ. Từ đó về sau, niềm hạnh phúc duy nhất còn sót lại của ta đã bị chính cha ngươi cưỡng đoạt…”
John nhớ những gì cha hắn đã từng nói, đúng thật trước đây ông đã làm việc này, nhưng tình huống lúc đó là do ông bất đắc dĩ mà thôi. John vội nói: “Kassadin tôi hỏi ông, có phải lúc cha ta bắt cóc Kassla, cô ấy đang bị bệnh rất nặng đúng không?”
Kassadin hơi chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại chuyện này có thể do Malzahar kể lại nên hắn ta gật đầu.
John nói tiếp: “Cha ta đã nói toàn bộ chuyện này cho ta, ông ấy nói, việc bắt Kassla thực chất là việc bất đắc dĩ của ông ấy. Ông ấy đã tiên đoán trước được tương lai biết rằng sẽ có một ngày Chúa tể Hư Không sẽ quay trở lại và thôn tính thế giới. Lúc ấy trong tay của ông ấy đang sở hữu thứ sức mạnh Hư Không thuần khiết mà chúa tể trước khi bị bắt quay lại thế giới của mình đã cố ý bỏ lại. Nếu để thứ sức mạnh này rơi vào tay của thuộc hạ chúa tể, nhất định bọn chúng sẽ lại mở cánh cửa thông giữa hai thế giới lúc ấy sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản được dã tâm của ông ta. Cho nên cha ta đã đưa thứ sức mạnh ấy dấu vào bên trong cơ thể của Kassla. Thứ nhất, là với sức mạnh hư không ấy cha ta có thể cứu lấy mạng sống của Kassla, thứ hai là cha ta đã nhìn ra được Kassla chính là người có thể trạng hiếm có trăm vạn người mới có một người như thế để có thể chứa lấy thứ sức mạnh này trong người.” – John kể lại toàn bộ những chuyện mà cha hắn đã nói cho hắn biết.
“Nói dối, nếu hắn đã có ý tốt như vậy? Thì tại sao hắn lại để Kassla rời khỏi ta? Cướp đi đứa con gái duy nhất của ta?” – Kassadin không tin vào những gì John nói.
“Vì cha ta sợ ông sẽ giết chết đứa con gái của mình” – John thở dài nói.
“Ngươi nói sao?” – Kassadin khó hiểu.
John liền trả lời: “Cha ta sợ rằng, khi để Kassla quay lại gặp ông, với cái tính cách trước đó của mình, ông nhất định sẽ tìm mọi cách để sức mạnh hư không trong người cô ấy biến mất hoặc ít nhất là phong ấn nó lại. Nếu làm như thế mạng sống của Kassla nhất định sẽ không còn… cho nên cha ta đã phong ấn lại kí ức của cô ấy, giữ cô ấy rời khỏi ông và bắt đầu nhận cô ấy làm học trò của mình dạy cô ấy cách sử dụng sức mạnh hư không bên trong.”
“Nói dối, tất cả đều là nói dối.. a…. a….” – Kassadin gầm lên điên cuồng ông không tin những gì John nói.
“Kassadin, ông phải nghe tôi, Kassla à không phải gọi cô ấy là Sally mới phải, cô ấy chính là người con gái mà tôi yêu và cũng là vợ của John này, tình cảm của tôi dành cho cô ấy tuyệt đối không kém gì tình cảm của ông đâu… những gì tôi nói đều là sự thật… kẻ giết cô ấy, kẻ thực sự cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của ông chính là thống đốc quân đoàn Hư Không Du Couteau kia kìa.” – John quát lớn.
“Ngươi câm đi!” – Kassadin lao đến đâm thẳng kiếm vào người John, cả người ông ây di chuyển cực nhanh, đến độ cứ đi qua đâu là tàn ảnh của ông ta vẫn còn vươn lại đến đó.
John lập tức rút kiếm chống đỡ, hắn chỉ thủ chứ không công.
Kassadin liên tục tung chiêu liên hoàn vào người của John, cú sau mạnh hơn cú trước, ông ta vừa đánh vừa nói: “Nếu như không phải vì cha con ngươi cướp lấy nó khỏi tay ta thì nó đã không bị giết. Vì các ngươi quá yếu đuối nên không thể bảo vệ nó… nếu nó ở bên cạnh ta thì chuyện ấy đâu thể xảy ra. Sau khi giết hết hai cha con ngươi nhất định mối thù với Du Couteau ta sẽ tự mình giải quyết.”
“Ầm” – Kassadin vung kiếm chém mạnh về phía John, ngay lập tức kiếm trên tay hắn đưa cao lên đỡ lấy, một tiếng nổ vang lên, John bị sức mạnh của Kassadin chấn cho bay lùi lại.
“Dừng lại đi, Kassadin, ông nghĩ Kassla trên trời nhìn thấy chúng ta đánh nhau như vậy cô ấy có vui hay không?” – John quát lớn.
“Câm ngay, ngươi không có tư cách nói tên con bé” – Kassadin bắn ra một quả cầu hư không cực kì to lớn tiến thẳng đến John, quả cầu kia không khác gì một cái lỗ đen vũ trụ thu nhỏ vậy, đi qua đâu nó cũng hút hết mọi thứ vào bên trong.
“Chém” – John hét lớn, kiếm trên tay lập tức được bao bọc bởi hai luồng sức mạnh phép thuật hỏa – lôi. Sấm điện chớp giật, lửa cháy đỏ rực hòa cùng vào nhau, thanh kiếm trên tay của John lập tức hóa thành một thanh cự kiếm, chém thẳng về phía quả cầu hư không đang điên cuồng phóng đến kia.
“Ầm” – một tiếng nổ kinh thiên vang lên, quả cầu hư không và Hỏa – Lôi cự kiếm va chạm vào nhau cùng nhau biến mất.
Ngay khi John còn chưa kịp chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo thì từ phía sau đám khói kia Kassadin đã vụt đến. Ông ta nhanh chóng di động, Hư Vô Bộ Pháp tuyệt kĩ mạnh nhất của mình được sử dụng đến cực hạn, vô số bóng ảnh ngang dọc đan xen nhau trùng trùng điệp điệp. Giữa không trung hình thành nên tấm lưới như thiên la địa võng rồi từ từ thu nhỏ lại, kình lực cường đại đáng sợ như lưỡi kiếm âm ti địa phủ không ngừng ăn mòn lớp hộ thể phép thuật bên ngoài cơ thể John.
Cảm thấy đòn tấn công mãnh liệt của Kassadin, John khẽ quát lên, đẩy tốc bộ của bản thân lên đến cực hạn, quanh người của John, ánh sáng bảy màu cuồn cuộn lưu chuyển. Thân ảnh hóa thành muôn vạn bóng bảy màu, từng điểm từng điểm ánh sáng giao nhau trùng điệp.
Trong nháy mắt, trên bầu trời đã hình thành một bông hoa sen bảy sắc vô cùng huyền diệu, cùng với nó, John đứng hiên ngang trong gió như Đại chiến thần tướng quân, giáp chiến bảy sắc tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh.
Song phương vô cùng tập trung, sức mạng được dồn nén đến cực hạn rồi phóng ra. Lực xung kích không ngừng ma sát tạo ra những tiếng động như sấm rền khi vang khi trầm. Cuối cùng một âm thanh chấn thiên kinh địa phát ra, hào quang như mưa tỏa ra đầy trời, bầu trời đột nhiên sáng rực lên những màu sắc sặc sỡ. Trong tiếng nổ kinh hồn đó, song phương đều thối lui nhưng vẫn không quên đề phòng quan sát đối thủ, sắc mặt vô cùng cảnh giác.
Đứng giữa không trung hét lên một tiếng, Kassadin thấy qua hai lần giao tranh mà vẫn không chiếm được chút ưu thế nào. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi đột ngột lộn nhào liên hoàn đánh ra một trăm bảy mươi sáu kiếm, mỗi kiếm đều mang đầy sức mạnh hư không xuyên quá mục tiêu. Lực xoáy theo hình xoắn ốc tạo thành một cơn lốc tím, trên dưới cùng lúc nhằm John đánh tới.
Thấy luồng lực khủng khiếp tiến đến gần ngày một cường mãnh, John không hề nao núng. Kiếm trong tay hắn rung lên, nhanh chóng phát xuất một luồng kiếm khí với khí thế hủy thiên diệt địa, tạo thành một lưỡi sáng vô cùng kiên cố. Đồng thời thân ảnh hắn cũng phân ra làm chín, với một thế nghịch chuyển bay vọt lên trên. Liền khi đó, ở giữa cơn lốc tím của Kassadin xuất hiện một cái đầu sói được kết hợp bởi chín lần chín tám mươi mốt kiếm khí được bao phủ bởi sức mạnh phép thuật của John đâm thẳng về phía trước.
Đang tấn công giữa chừng, sắc mặt Kassadin bỗng đại biến, cảm nhận được nguy hiểm, hắn hét lên một tiếng, tay phải đánh ra một chưởng dựa vào phản lực mạnh mẽ tránh ra xa ba thước. Vừa lùi lại thì cũng là lúc một cái bóng ảnh khác của John cầm kiếm từ phía sau đâm đến. Tưởng rằng đã thoát khỏi một kiếm huyền ảo đó, hắn chợt nghe tiếng gió rít gào vang lên.
Thanh kiếm trên tay của John dưới sự điều khiển của hắn đang bay thẳng nhắm giữa ngực của Kassadin… đột nhiên mắt John mở to… hắn hốt hoảng tức tốc thu lại kiếm ý, bị sức mạnh của chính mình phản ngược, John phun ra một búng máu, kiếm đang bay cũng thế mà rơi xuống mặt đất.
“Cả người John run lên”
“Cả người Kassadin cũng run lên.”
“Đôi mắt của John đỏ kè”
“Đôi mắt của Kassadin cũng thế, sự hận thù biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một đôi mắt đầy tình cảm.”
Một cô gái giang rộng hai tay chắn trước mặt Kassadin, cô gái ấy thật đẹp, mái tóc dài óng mượt màu tím tung bay trong gió, cô ấy khoác lên trên mình bộ váy toàn một màu tím trên đó có thêu vài đóa hoa màu vàng kim phối hợp với làn da trắng noãn càng thêm mĩ lệ. Cái miệng nhỏ nhắn hé mở, đôi môi đỏ mọng gợi cảm lộ ra hàm răng trắng muốt đều đặn, trên khóe miệng cô luôn lộ ra một nụ cười quyến rũ “chết người”. Y phục được may rất khéo phối hợp vói dáng người thon dài động lòng càng thêm tôn vinh vẻ đẹp hoàn mỹ của mình. Hai đóa hoa sen màu vàng kim thêu trước ngực càng làm tăng lên vẻ đẹp mê người, thánh khiết. Nhìn xuống dưới đường cong tuyệt mỹ kia, đôi chân thon dài như ẩn như hiện trong chiếc váy dài. Khuôn mặt đầy mĩ lệ không thể dùng từ ngữ gì để có thể diễn ta, môi hồng nhẹ nhàng nói: “John… đừng làm hại cha em…”
“Sa… Sally là em… thực sự là… là em sao?” – John lắp bắp nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên má…
“Con gái… Kassla của ta…” – Kassadin cũng không kiềm được nước mắt.
Sally đích thị là Sally đang xuất hiện trước mắt John và cả Kassadin, không gian xung quanh như dừng lại… gió cũng ngừng thổi…
Sally mỉm cười nhẹ nhàng với John sau đó xoay người lại nói với Kassadin: “Cha… cha cũng không được làm hại anh ấy, bởi vì anh ấy chính là chồng của Sally… mọi việc trong chuyện này anh John không hề có lỗi gì cả… Cha à… cha không được đánh anh ấy nữa.”
“Sally… con gái ta…. a… a….” – Kassadin lúc này như một đứa trẻ ông khóc rống lên, cả người run lên từng đợt.
Sally mỉm cười nói: “Những gì John nói đều là sự thật, anh ấy và cha anh ấy không có lỗi trong chuyện này, cha à, đừng sai lầm nữa. Chúa tể hư không mới chính là kẻ thù mà chúng ta cần phải chiến đấu. Cha ! Sally là đứa con gái bất hiếu… không thể ở bên cạnh cha để chăm sóc… kiếp này Sally không thể làm đứa con có hiếu nhưng xin ở kiếp sau nhất định Sally là đền đáp.”
“Sally… em… không phải em đã…” – John lắp bắp nói.
Sally xoay lại nhìn John cô nở nụ cười như hoa nở mùa xuân, cực xinh đẹp cực dịu dàng nói: “John… Sally luôn ở bên cạnh anh, sát cánh cùng anh… Sally mãi mãi chỉ yêu có một người đàn ông chính là anh John… hì hì….” – Vừa nói xong thì cả cơ thể của Sally lập tức hóa thành những hạt lân tinh lấp lánh tan vào trong không khí…
“Sally….”
“Con gái ta… Kassla….”
“Tại sao vậy? Tại sao em vừa đến đã vội đi ngay như thế…. chúng ta còn rất rất nhiều chuyện để nói với nhau cơ mà… á….” – John hét lên thật lớn, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt.
Kassadin nhớ lại những gì con gái mình đã nói, ông hít một hơi thật sâu kiềm chế mọi cảm xúc của mình, ánh mắt cương nghị nhìn John… không còn là ánh mắt đầy hận thù nữa.
“John… con gái ta… vừa nãy chính là linh hồn và ý thức của nó… cả hai đều vẫn tồn tại… không phải trong không gian này mà là trong tâm trí của ta và ngươi… điều đó đủ để thấy rằng trong tâm trí và cả trái tim của ngươi vẫn còn nó… Kassla con gái ta cuối cùng cũng chọn được người đàn ông thực sự rất tốt…” – Kassadin nói ra những điều tận sâu trong trái tim mình.
“Là linh hồn và tâm trí của Sally sao? Nó đang tồn tại trong này sao?” – John bóp chặt lấy ngực của mình.
Kassadin thở dài nói: “Xem ra trận chiến này thật vô ích… John… ta sẽ làm theo lời con gái ta… mối hận thù của chúng ta sẽ chấm dứt… nhưng đấy là khi ngươi có thể đánh bại chúa tể Hư Không… từ nay về sau ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa.”
Nói xong Kassadin xoay người bay đi… nhưng bay được một đoạn thì John vội hỏi: “Kassadin, ông cho tôi biết ông đã đưa thân thể Sally đi đâu được không?”
Kassadin đáp: “Ta đưa nó đến một nơi mà ta nghĩ ở đó nó có thể được yên nghỉ… ngươi không cần biết nhiều… à ngươi nên cẩn thận, trận chiến sắp đến của ngươi e rằng sẽ là trận sinh tử đấy… quái thú Baron sắp đến rồi… sống hay chết là duyên số của ngươi và những kẻ kia.”
John giật mình nhìn lại thì không hề thấy Kassadin đâu cả, ông ấy đi thật nhanh… John lầm bầm: “Quái thú Baron sao?”
John xoay người đáp xuống mặt đất nhìn trên đó có ba cái xác của Cho’gath, Kog’maw và Kha’zix hắn không biết nên làm gì với ba cái xác này… đột nhiên đôi mắt John nhíu lại hắn tiến lại bên cạnh Cho’gath quan sát, rồi lẩm bẩm: “Không ngờ bọn chúng sống dai thật, mặt dù hơi thở rất yếu nhưng xem ra vẫn có thể cứu chữa được.”
John lập tức đem theo cả ba bay lên trời, nhắm thẳng hướng doanh trại của quân Liên Minh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39