John tiến lại gần bước tường vô hình kia, đặt tay lên đó thử bắn ra một luồng sức mạnh phép thuật thử xem có thể phá vỡ được nó hay không, kết quả là khi luồng sức mạnh của John bắn ra đi xuyên vào bức tường vô hình kia rồi cứ như bị một thứ gì đó hút mất không để lại bất cứ tung tích gì.
“Nơi này đúng là quái dị” – John lắc đầu cảm thán.
Kayle đáp: “Xem ra chúng ta không thể nào thoát khỏi đây bằng cách thông thường được rồi.”
John vẻ mặt trầm trọng chứa nhiều tâm sự đáp: “Anh vừa rồi đã liên tục thử mười tám lần, nhưng đều vô dụng. Xem ra địa phương này thật là quỷ dị. Hơn nữa…
Thấy hắn ngừng lại không nói nữa, Kayle hỏi dồn: “Hơn nữa cái gì, anh đã phát hiện chuyện gì rồi?”
John từ từ gật đầu, xoay người nhìn xung quanh, lo lắng hỏi: “Em không phát hiện ra không khí ở đây ngày càng quỷ dị, ngày càng lạnh lẽo tà ác sao?”
Kayle cảnh giác liếc nhìn xung quanh, đang muốn lắc đầu nói không cảm giác thấy, nhưng đột nhiên một luồng khí mạnh mẽ xông đến làm cho thân thể cô rung lên, liền la lên thất thanh.
Tay trái John lập tức tỏa ra một luồng phép thuật dịu nhẹ ổn định cơ thể của Kayle, thở dài nói: “Giờ đây đã cảm thấy được rồi?”
Kayle vẻ mặt thất kinh, sợ hãi nói: “Kỳ lạ thật, sao trước đó em không cảm giác thấy?”
John phán đoán: “Điều này có lẽ liên quan đến thể trạng của em. Từ sau khi dung hợp được sức mạnh hư không và bảy lại nguyên tố, anh rất mẫn cảm với mọi vật bên ngoài, có bất kỳ dị thường nào cũng cảm nhận được rất nhanh, đặc biệt là nguy hiểm.”
Kayle vẻ mặt thoáng hồng, nhè nhẹ tránh khỏi ánh mắt của John, lo lắng nói: “Anh nói chúng ta đã thật sự rơi vào tuyệt địa rồi phải không? Nếu đúng như vậy, chúng ta tự mình cũng không tiến lùi gì được.”
John cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lát sau, John nói với vẻ cổ quái: “Đúng là đã tiến vào tuyệt địa.”
Kayle thân thể lúc này khẽ run lên, toàn thân xuất hiện hào quang thần thánh chói mắt, tầng tầng hào quang xoay quanh thân cô. Kayle toàn lực đụng thẳng vào những bức tường vô hình, vẻ mặt tái nhợt, thần sắc hơi hơi kinh hoàng nói: “Năng lượng ở đây đang ngày càng dồn về đây, em cảm thấy ngày càng nguy hiểm, bây giờ chúng ta làm thế nào đây?”
John trầm mặc không nói, chỉ chăm chú ngắm nhìn phía trước, trong mắt hào quang tám màu chuyển động tựa hồ đang dò xét điều gì. Nhìn theo ánh mắt hắn. Kayle ngạc nhiên hỏi: “John, anh sao vậy, biểu tình là lạ, đã nghĩ ra biện pháp rồi sao?”
John biểu tình có chút là lạ hỏi: “Cuộc đời này em có gì hối hận hay không?”
Kayle gật đầu sau đó lại lắc đầu đáp: “Người ta còn sống thì còn có hối hận, chẳng qua là giống nhau nhiều ít thôi. Trước đây em chỉ hối hận rằng vì đã gặp anh và từ đó không thể nào quên anh được, nhưng giờ thì không còn nữa. Chỉ còn một điều duy nhất hối hận chính là không giúp được đứa em gái của mình là Morgana thoát khỏi con đường trở thành một thiên thần sa ngã. Còn anh thì sao?”
John nhìn lên trời, có chút lạnh nhạt nói: “Từ khi sinh ra, số mệnh của tôi đã được ông trời an bài cả rồi… hối hận hay không chỉ là nhất thời. Chỉ biết tranh đấu và chống lại nó, trời muốn ta chết ta phải sống… không bao giờ ta đầu hàng cả.”
Kayle ngắm nhìn hắn kỳ quái, nhẹ giọng than: “Có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn của anh, cũng chính là vì nó mà đám người Sona và các cô gái kia lại một lòng một dạ đi theo anh.”
Trầm mặc giây lát, John dẹp bỏ tâm trạng cô độc vừa nhen nhóm, nghiêm túc nói: “Ở đây càng lúc càng nguy hiểm, chúng ta thử một lần xem có khả năng quay về hay không.”
Kayle tần ngần một chút rồi gật đầu nói: “Tốt, bắt đầu thôi.”
Nói rồi hai tay liền múa lên, ngay khi chưởng vừa xuất thì thân thể mượn lực xoay tròn, toàn thân hóa thành một cơn lốc thổi thẳng lên trên. John không động đậy, chỉ lưu tâm quan sát tình huống của cô, ánh mắt mờ ẩn nét sầu riêng.
Trong phép thuật thần bí, Kayle sử dụng hình thức xoay tròn phát xuất toàn bộ sức mạnh, phát ra hào quang vàng kim thần thánh, tựa như một cột sáng trong chốc lát bay thẳng hướng lên.
Khí thế đó thật kinh người, không hổ là một thiên sứ đứng đầu của thiên giới. Thế nhưng khi bay lên được khoảng mười mét thì cột sáng chói mắt đó liền dừng lại, bị lực lượng vô hình cản trở, cứ như vậy dừng lại giữa không trung.
Trong khi bay lên, Kayle vốn có chín phần tự tin, nếu sử dụng toàn lực của mình, cho dù gian khổ cũng không quá khó khăn. Nhưng đến lúc này, cô đã liên tục ba lần đẩy sức mạnh trong người lên đến cực hạn, thế mà tình thế lại không hề có chút chuyển biến. Điều này làm cô lạnh người, trong lòng mất đi hy vọng, khí thế ban đầu giảm đi rất nhiều, trong chốc lát lại rơi trở xuống.
Kayle tiến lại cạnh John thở hồng hộc nói: “John sao anh không thử xem… sức mạnh của anh cao hơn em rất nhiều, có thể sử dụng toàn lực là có thể thoát ra được!”
John lắc đầu đáp: “Có những chuyện không phải sử dụng sức mạnh là được…”
Kayle ngẩn người chốc lát, hỏi lại: “Anh đã biết được nguyên nhân rồi?”
John cười cười, nụ cười có chút sầu, lạc giọng nói: “Anh đã biết được nguyên nhân nhưng sợ em biết được sẽ càng thêm bất an.”
Kayle thản nhiên nói: “Giờ này phút này còn có chuyện gì cần phải che giấu nữa?”
John không nói gì, sắc mặt phức tạp, thần tình thật kỳ quái. Một lúc sau, khi cảm nhận được lồng sáng phòng ngự bên ngoài thân thể bị chấn động kịch liệt, mới thu lại vẻ mặt phức tạp, liếc nhìn thần sắc đầy bất an của Kayle thở dài nhè nhẹ nói: “Tình huống của em đã ngày càng không tốt rồi.”
Trên khuôn mặt kiều diễm của Kayle, cặp mày tú lệ khẽ nhíu lại, bộ dạng khiếp sợ nhưng càng tăng thêm phần kiều diễm. Phát hiện cái chết đến gần, Kayle hơi nóng nảy nói: “John, anh biết rồi sao còn không mau nói rõ ra.”
John đứng yên nhìn cô, thần tình có chút ngần ngại chần chừ trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói: “Em thực sự muốn nghe chứ?”
Kayle gật gật đầu, ánh mắt theo dõi thần tình của hắn, chờ hắn hồi đáp. Trong lòng cô cảm thấy rất kỳ quái, trước giờ cô luôn thấy hắn rất tự tin trong những câu nói. Vậy vì sao đúng vào lúc này, vẻ mặt hắn lại xuất hiện do dự, giọng điệu trở nên ngần ngại?
John lại một lần nữa lắc đầu xoay người nói: “Chắc do anh tính toán nhầm, chúng ta thử cách khác vậy!”
Kayle vô cùng kì lạ, nhưng không dám hỏi nhiều, để cho hắn tiếp tục suy nghĩ.
Lúc này, vẻ mặt Kayle biến hẳn, lồng sáng vàng kim bao quanh thân bắt đầu bị phá hủy. Trực diện đối mặt với xâm thực của hai khí âm dương, cô phát hiện phòng ngự của mình đã hoàn toàn không thể chống cự lại được.
Đối mặt với cái chết, Kayle vừa kinh hãi vừa giận dữ, lại gia tăng năng lượng lần nữa ý đồ thử ngăn trở hai khí âm dương áp đến gần. Nhưng liên tục mười hai tầng phép thuật phòng ngự được bố trí đều bị hai khí âm dương dễ dàng đột phá, khiến cô hiểu rõ năng lượng trong người đã bắt đầu cạn kiệt.
Liếc nhìn John, Kayle đang muốn kêu lên đột nhiên ngừng lại, bởi vì cô phát hiện mình không cần phải liên lụy đến John. Nếu như mình chết lúc này, có lẽ John sẽ bớt đi lo lắng, đến lúc đó có thể tự mình rời đi.
Nghĩ đến đó, Kayle cố nhịn kinh hoảng trong lòng, thân thể nhanh chóng rời xa John. Nhưng khi cô bay đi chưa tới mười mét, một chuyện bất ngờ xảy ra khiến cô tức thì chấn động, miệng không nhịn được kêu to lên.
Kayle lúc này đang ở trong lồng sáng quỷ dị, lại bị hai khí âm dương xâm thực cả nửa ngày, năng lượng hao tốn rất nhiều.
Điều này, Kayle giờ đây đã không còn sợ hãi, chỉ có một việc cô lại không hề nghĩ đến. Đó là sau khi lồng sáng phòng ngự bị vỡ tan, sức mạnh hủy diệt của âm dương còn chưa lập tức tiêu diệt được tính mạng của cô, ngược lại trong chớp mắt lại biến toàn bộ quần áo kể cả áo giáo trên người cô trở thành tro bụi, cả tấm thân trần lập tức hiển lộ nơi đây.
Chuyện bất ngờ xảy ra, khiến cho tâm thần Kayle hỗn loạn vô cùng, cũng không kịp nghĩ đến điều gì, cả thân hình tựa như một cô gái chưa từng biết chuyện đời, lập tức kêu lên rất to.
Nhưng sau tiếng kêu, Kayle đột nhiên tỉnh ngộ, hai tay nhanh chóng cuộn lấy thân thể, còn nhanh chóng quay lưng đối với John, ngữ khí nóng nảy nói: “Anh lập tức nhắm mắt lại không được nhìn, đợi sau khi em chết rồi anh hãy mở mắt ra, nghe không!”
John trước đó liên tục suy nghĩ tìm hiểu, nên không để ý những gì đang xảy ra với Kayle ở sau lưng, đến khi cô bắt đầu hét lên hắn mới giật mình nhìn lại…
Ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt John liền khựng lại, trong ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39