Thấy bà Mẹo đứng lên, ba Gà tưởng ngon ăn nên trong bụng mừng húm. Gã cứ ngỡ bà Mẹo khờ khạo nên dễ dụ, ai nói gì cũng nghe, cũng tin. Gã ba Gà tướng tá thì bặm trợn nhưng bụng dạ lại ngây ngô và có lối suy nghĩ đơn giản. Gã tưởng chuyến này mọi chuyện sẽ trót lọt đúng theo kịch bản mà gã đã lên kế hoạch từ khi biết ông Dậu xuống Sài Gòn để trị bệnh rồi thăm vợ chồng thằng Minh con ổng luôn. Ba Gà biết ông Dậu không có ở nhà nên mới mò tới định kiếm chút cháo chứ nếu không giờ này gã ở nhà nhậu nhẹt có phải sướng hơn không, hơi đâu lết xác tới đây cho mệt. Ai ngờ vừa đứng lên thì bà Mẹo liền chống nạnh hai tay ngang hông rồi xổ một tràng như tát nước vào mặt gã khách vô duyên:
– Nghĩ sao vậy cha? Nghĩ sao trời tối thui tối hù như vầy mà cha kêu tui dẫn ra ngoài chòi canh? Cha có biết ở ngoài bốn bề vắng hoe không một bóng người hay không? Ra đó rồi cha làm cái gì làm sao tui biết được?
Bị bà Mẹo nói trúng tim đen, ba Gà trong bụng cảm thấy quê một cục nên đứng sượng trân không biết trả lời bà Mẹo như thế nào. Mãi một hồi lâu gã mới chậm chạp phản biện những lời bà Mẹo vừa thốt ra:
– Chị nói gì kỳ vậy chị Mẹo? Tui nhờ chị dẫn ra đó lấy cái bình rồi về chứ ai làm gì chị đâu mà chị đa nghi còn hơn Tào Tháo nữa… thiệt tình…
Bà Mẹo trề môi rồi cất giọng chua ngoa đúng kiểu con buôn:
– Có làm gì hay không thì chỉ mình chú biết chứ tui đâu có ở trong bụng chú mà biết được chú muốn gì. Tui đàn bà con gái một thân một mình ở nhà, đâu phải thằng nào kêu dẫn ra đồng cũng đi đâu chú?
Ba Gà nghe bà Mẹo mỉa mai châm biếm mình nên gã vừa quê độ vừa tự ái. Đợi bà Mẹo nói xong gã liền sửng cồ lên giống như gã đang bị bà Mẹo nghi oan cho người tốt:
– Bộ chị thấy tui đê tiện lắm hay sao mà nói chuyện kiểu đó? Tui qua mượn cái bình chị không cho mượn thì thôi chứ ai làm gì chị đâu mà chị nói xỏ nói xiên tui như vậy…
Ngừng lại một chút rồi gã tiếp:
… mà bà chị cũng nên coi lại bản thân mình sống kiểu gì mà chồng con chán nản đến mức phải ra ngoài cặp bồ cặp bịch lung tung…
Ba Gà bị bà Mẹo đoán đúng hình nền nên gã tự ái mà cà khịa lại chứ không cố ý bán đứng ông Dậu, gã định đem cái chuyện ông Dậu quen Thủy Tiên ra để tỏ ý chê bai bà Mẹo xấu xí già nua nên mới bị chồng chê chồng bỏ. Mà ông Dậu còn chê thì lẽ nào gã lại ham hố mà nhảy vào?
Thế nhưng bà Mẹo vừa nghe ba Gà nói xong thì liền sấn tới chụp cánh tay gã lắc mạnh:
– Chú nói cái gì… chú nói ông Dậu có mèo có mỡ bên ngoài hả? Hèn chi dạo này tui thấy ổng khác lắm… mà chú biết chuyện gì chú kể cho tui nghe đi… tui hứa không nói gì với ổng đâu… nha chú ba?
Ba Gà gạt tay bà Mẹo sang một bên rồi cất giọng ỡm ờ:
– Thôi tui hổng biết gì đâu… coi như hồi nãy tui nói bậy nói bạ đi… chị đừng tin gì là được…
Rồi gã quay lưng đi thẳng ra cổng, miệng nói trống không:
– Thôi tui về… bữa nào rảnh tui ra chợ mua một cái bình mới về xài chứ vác mặt đi mượn đã không được còn bị người ta xài xể thiệt nhục quá!
Ba Gà vừa đi được mấy bước đã bị bà Mẹo nắm tay kéo lại:
– Kìa chú ba…
Bà Mẹo cười giả lả:
… bộ chú giận tui hay gì mà nói về cái về liền vậy? Dù sao thì chú cũng đã mất công tới đây rồi… hay là giờ như vầy đi… chú kể cho tui nghe chuyện thằng cha Dậu quen con nào ở ngoài… xong rồi tui dẫn đường cho chú ra ngoài chòi lấy cái bình về phun thuốc… chú thấy sao!?
Ba Gà lúc đầu nghe bà Mẹo nói không chịu dẫn ra chòi nên tự ái rồi tìm cách máy móc cho đỡ quê trước khi chuồn êm, ai ngờ cái việc gã nhắc tới ông Dậu có bồ đã gây sự tò mò và khó chịu trong lòng bà Mẹo. Tuy bà cũng lờ mờ đoán ra ông Dậu đã có người khác nhưng người đó chính xác là ai thì bà không thể nào biết được, dù có móc họng móc hầu thì cũng chưa chắc gì ông Dậu chịu hé răng mà tiết lộ bí mật đó với bà. Vậy mà hôm nay cái tên ba Gà lại nhắc đến chuyện này, chứng tỏ hắn cũng biết ít nhiều về việc ông Dậu sinh tâm bội phản, gã biết mà không kể cho bà nghe thì dễ gì bà cho gã ra về khơi khơi như vậy. Thế nên bà Mẹo mới chấp nhận làm theo yêu cầu của gã bạn chồng là dẫn ra chốn đồng không mông quạnh mà tìm cái thứ đối với gã thật sự không cần thiết.
Ba Gà nghe bà Mẹo nói xong liền quay lại nhếch mép cười nham nhở:
– Là chị tự quyết định chứ tui không ép chị à nghen…
Bà Mẹo cười như mếu:
– Cái chú này… tui với chú đều là người lớn chẳng lẽ lại một mặt hai lời? Thôi chú ngồi xuống đây rồi kể cho tui nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào?
Vừa nói bà Mẹo vừa lôi ba Gà lại cái bàn đá rồi chỉ tay kêu gã ngồi xuống nói chuyện. Thế nhưng ba Gà vẫn đứng yên không nhúc nhích, miệng nói bâng quơ:
– Chuyện dài dòng lắm… ở đây kể mất thời gian… hay chị cứ dẫn tui ra ngoài… vừa đi tui vừa kể cho chị nghe luôn?
Bà Mẹo tỏ vẻ chần chừ:
– Thế kể ở đây xong rồi hãy ra ngoài chòi lấy đồ sau không được hả chú ba?
Nghe bà Mẹo hỏi, ba Gà tự dưng thấy nổi quạu. Gã trả lời kiểu dấm dẳng:
– Tui đã nói là chuyện dài dòng lắm, ngồi đây kể xong là tới khuya luôn còn đi đâu nữa chớ…
Miệng nói mà mắt gã cứ nhìn bà Mẹo chằm chặp. Đoạn, như thể đã đoán được lờ mờ là nghe gã kể xong có khi bà Mẹo sẽ bẻ kèo mà không dẫn gã đi nữa nên gã làm bộ rút lui để cho bà Mẹo càng thêm sốt ruột:
– Vậy thôi… nếu như chị không muốn biết ông Dậu quen con nào ở ngoài thì thôi… tui về à…
Nói rồi ba Gà dợm bước chân ra cổng thì bà Mẹo đã nắm tay gã giữ lại:
– Kìa chú ba… chú từ từ để tui khóa cửa rồi mới đi được chớ… với lại để tui vô nhà lấy cây đèn pin nữa… đây ra đó trời tối lắm… không có đèn không thấy đường đi đâu!
Miệng nói chưa dứt câu thì chân bà Mẹo đã bước vô tới giữa nhà rồi. Bà đi thẳng lại cái tủ để tivi lấy cái đèn pin cầm trên tay rồi đi ngược trở ra. Sau khi khóa cửa nhà cẩn thận, bà Mẹo cầm đèn pin đi một mạch ra cổng rồi dừng lại. Ba Gà thấy vậy cũng đứng lên lẽo đẽo đi theo bà Mẹo. Lúc gã ra tới cổng chỗ bà Mẹo đang đứng, bà liền kề tai gã nói nhỏ:
– Giờ tui đi trước một đoạn dẫn đường… chú đi theo sau tui hơi xa xa tí nghen… chú đừng đi gần tui quá rồi người ta nghi ngờ tui bậy bạ tội nghiệp tui lắm nghe chú ba!?
Ba Gà không nói gì, chỉ gật đầu. Thế nhưng gã cũng không rõ bà Mẹo có thấy cái gật đầu của gã không, chỉ thấy bà Mẹo dòm trước dòm sau như ăn trộm canh chủ nhà rồi mới tê tái bước thật nhanh ra con lộ trước cửa nhà ông Dậu nhằm hướng vườn trái cây của gia đình mà thẳng tiến.
Khu vườn của ông Dậu cách nhà không xa lắm nhưng đường hơi khó đi vì nhiều ngã rẽ. Từ nhà muốn ra vườn phải đi một đoạn đường lộ cái rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ, đi một đoạn hẻm nhỏ rồi quẹo tiếp một lần nữa mới ra tới cánh đồng. Sau đó phải men theo bờ ruộng gập ghềnh khúc khuỷu mà chân thấp chân cao bước đi quanh quanh quẹo quẹo một chặp nữa mới ra tới nơi. Cũng do đường xá khó đi nên bà Mẹo ít khi nào ra vườn mà chỉ quanh quẩn trong nhà lo chuyện buôn bán rồi cơm nước, giặt giũ… còn chuyện vườn tược ao hồ bà để một mình ông Dậu muốn làm gì thì làm, chỉ khi nào có chuyện gì quan trọng lắm thì bà mới ra đây thôi. Nếu bà nhớ không lầm thì cả năm nay bà mới ra vườn được có hai lần, lần đầu là đem cơm ra cho thằng Sơn và lần này là lần thứ hai. Cả hai lần bà đều ra đây vào ban đêm, và lần nào cũng không có ông Dậu bên cạnh.
Bà Mẹo cầm đèn pin đi trước để dẫn đường còn ba Gà thì lót tót theo sau như cái đuôi ở khoảng cách hơn trăm thước nên người ngoài nhìn vào không ai biết được họ đang di chuyển trên cùng một lộ trình. Buổi tối ở vùng quê dù chỉ mới hơn 7h00 nhưng khá vắng vẻ và tĩnh lặng. Do con đường trước nhà ông Dậu không phải là trục đường chính nên xe cộ, nhất là xe tải, xe chở hàng hay xe cứu thương rất ít lưu thông qua lại chứ không như trên quốc lộ xe chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm. Ở đây cứ sập tối là nhà nào nhà nấy quây quần bên mái ấm của họ chứ ít khi đi ra ngoài, ngoại trừ đám nhóc con choai choai xách xe đi tán gái hay tụm năm tụm ba để nhậu nhẹt đàn đúm. Mà cái tụi này thì chỉ để ý đến mấy đứa con gái vừa mới chớm dậy thì chứ mấy đời mà quan tâm một bà già đã vào hàng bốn như bà Mẹo. Bởi vậy thỉnh thoảng ngoài lộ có mấy chiếc xe máy độ pô nổ ầm ầm như xe máy cày của mấy dân chơi racing boy chạy ào qua. Chúng nẹt pô rồi lạng lách, đánh võng và cười giỡn, la hét ầm ĩ nhưng chẳng thằng nào ngó ngàng đến bà Mẹo đang cầm đèn pin đi sát mép lộ. Thế cũng may!
Cứ thế hai người một trước một sau cứ nối đuôi nhau mà bước đều đều lúc quanh lúc quẹo chẳng mấy chốc đã ra tới căn chòi nằm sát bờ sông của ông Dậu. Không hiểu vì gió sông thổi lên lạnh lẽo hay vì trong bụng đang có điều gì lo sợ mà bà Mẹo cứ rùng mình mấy lượt.
Đi tới cửa chòi bà Mẹo dừng lại chờ ba Gà đi tới rồi hất cằm vô trong:
– Đâu chú vô trỏng coi thử thằng chả để cái bình xịt thuốc ở đâu rồi lấy về…
Ba Gà đưa tay ra chụp cái tay đang cầm đèn pin của bà Mẹo rồi cất giọng ỡm ờ:
– Chị đưa tui mượn cây đèn, ở trong đó tối hù không có đèn đuốc gì ráo làm sao thấy đường mà tìm?
Gã nói mượn cây đèn mà bàn tay gã nắm tay bà Mẹo chặt cứng không chịu buông ra. Thấy vậy Bà Mẹo liền nhăn nhó:
– Chú thả tay ra rồi tui đưa cây đèn cho chứ nắm tay tui cứng ngắc chi vậy?
Ba Gà miệng cười hì hì rồi lẹ làng buông tay bà Mẹo ra để cầm cây đèn, sau đó gã bước vào trong chòi và lia ánh đèn giáp vòng để tìm kiếm. Vài phút sau gã bước ra ngoài trước rồi làm bộ than thở:
– Không thấy gì hết… không biết thằng chả để ở đâu rồi mà tìm nãy giờ không ra… chán thiệt…
Ba Gà bắt chước bà Mẹo là dùng từ “thằng chả” để nhắc tới ông Dậu mặc dù ông Dậu lớn hơn gã gần chục tuổi. Thế nhưng lúc này bà Mẹo cũng chẳng hơi đâu mà chấp nhặt so đo với gã. Bà giục:
– Đâu chú vô tìm lại lần nữa coi… có khi nào ổng nhét đâu dưới gầm giường hay không?
Bà Mẹo nói gầm giường là nói cho sang thôi chứ ngoài chòi canh tạm bợ như vầy thì làm gì có giường, bởi vậy cái mà bà Mẹo nhắc tới chỉ là cái tấm vạt được ông Dậu dùng mấy thanh tre đóng lại thành cái khung hình chữ nhật đặt trên bốn khúc gỗ bằng phẳng để thay thế chân giường, phía trên trải tấm chiếu cũ giúp ông Dậu ngả lưng nghỉ mệt lúc làm việc ở ngoài này. Tuy là cái sạp gỗ đóng tạm bợ nhưng vẫn rất chắc chắn, hôm trước thằng Sơn với bà Mẹo nằm trên đó nắc nhau ầm ầm mà chẳng hề hấn gì.
Ba Gà nghe lời bà Mẹo nên bà vừa nói xong thì gã lại quay người đi vô trong. Được vài bước, như chợt nhớ ra chuyện gì, gã quay lại rồi nhìn bà Mẹo từ đầu tới chân và cất giọng rủ rê:
– Hay chị vô trong này luôn đi chứ đứng ngoài đó sương xuống lạnh lắm…
Vừa nói gã vừa nhích tới chụp cánh tay bà Mẹo kéo tuột vào bên trong. Bà Mẹo chỉ mới kêu lên “thôi tui ở…” thì đã bị ba Gà lôi thẳng lại cái giường dã chiến trong chòi và ấn bà ngồi xuống mép giường.
Bà Mẹo định nói với ba Gà “thôi tui ở ngoài này được rồi” nhưng không kịp với sức kéo cật lực của gã bạn chồng, gã chỉ kéo một phát mà bà Mẹo từ ngoài cửa văng tuốt lên giường luôn.
Ba Gà cầm đèn pin rọi khắp nơi trong căn chòi bé nhỏ, gã ngồi chồm hổm rồi khum người xuống gầm giường để…
Soi đèn tìm kiếm cái bình phun thuốc. Cái bình phun thuốc mấy ký lô mà gã lục lọi tứ tung như thể đang tìm cây kim may áo vậy. Đoạn, gã đứng lên rồi chép miệng nói:
– Tui tìm kỹ lắm rồi… không thấy đâu hết trơn…
Miệng gã nói bô bô còn tay cầm đèn pin thì làm như vô tình gã rọi ánh đèn vào ngay cái vú tròn căng như quả bưởi non của bà Mẹo. Thấy vậy bà Mẹo liền gắt nhỏ:
– Cái chú này kỳ thiệt tình… rọi đèn kiếm đồ không rọi mà rọi cái gì đâu không… thôi đưa cái đèn đây tui kiếm thử coi sao…
Bà Mẹo miệng nói chưa xong thì người đã đứng lên giật cây đèn trên tay ba Gà rồi tự mình soi rọi khắp nơi để tìm thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì. Chần chừ một lúc, bà khom người lia ánh đèn vào gầm giường rồi ngồi thụp xuống dòm thử thì thấy chỉ toàn bụi bặm, đất cát chứ không có gì cả đúng như những gì gã kia nói.
Bà Mẹo tặc lưỡi rồi đứng lên, trong bụng nghĩ thầm “phải biết không có thì hồi nãy ở trong nhà cho khỏe, lội bộ ra đây làm chi cho mỏi cẳng mà chẳng được tích sự gì…”
Chợt nhớ tới lời hứa của ba Gà nên bà Mẹo đưa mắt nhìn gã rồi dọ hỏi:
– Vậy giờ sao chú ba?
Ba Gà làm bộ không hiểu ý bà Mẹo:
– Sao là sao chị Mẹo?
Bà Mẹo nhăn mặt rồi nói huỵch toẹt luôn vì không ngờ gã kia lại mau quên như thế:
– Không có cái bình vậy chú có kể cho tui nghe chuyện thằng cha Dậu ngoại tình không?
Ba Gà cười hềnh hệch:
– Chị muốn biết lắm hả?
Bà Mẹo nhăn nhó:
– Tất nhiên là muốn rồi… chú kể lẹ đi để tui còn về nữa… tối thui rồi mà nhà cửa không có ai coi…
Ba Gà thấy bà Mẹo hối thúc thì chỉ cười cười rồi chỉ tay ra cửa:
– Nếu chị bận thì chị cứ về trước… tui mệt quá nằm đây nghỉ một chút đã…
Nói xong gã chụp cây đèn pin trong tay bà Mẹo rồi tót lên giường nằm thẳng cẳng không thèm ngó xem bà Mẹo ra về hay vẫn còn ở nguyên đó. Tuy không dòm nhưng gã thừa biết bà Mẹo không dám bước chân ra khỏi căn chòi để về nhà vì không có đèn, và vì sợ ma nữa.
Đúng như suy đoán của gã, bà Mẹo rón rén bước tới rồi sè sẹ ngồi xuống mép giường, dáng điệu bẽn lẽn như nàng dâu mới lần đầu về ra mắt gia đình chồng sắp cưới.
– Thôi đừng có giỡn chơi nữa mà chú ba… chú kể đi tui không hối chú nữa đâu…
Vừa nài nỉ bà Mẹo vừa lấy tay lay lay người ba Gà, bất ngờ gã chồm dậy kéo bà Mẹo ngã dài xuống nằm cạnh bên mình làm bà giật mình la oai oái:
– Kìa chú ba… làm gì zậy? Buông ra coi… Buông ra!!!
Mặc kệ bà Mẹo vùng vẫy, ba Gà vẫn không ôm bà chặt cứng như gọng kìm. Gã nằm nghiêng người qua phía bà Mẹo, một chân chèn vào giữa hai đùi còn tay gã thì ôm ngang nách bà Mẹo khiến bà không thể nào đứng lên được.
– Anh mê cưng quá à Mẹo ơi… khà khà…
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31