Từ ngày Hải Sơn xin ngủ nhờ lại một đêm tại nhà ông anh ruột để sáng mai đi Đồng Nai như hắn nói thì mối quan hệ giữa hắn và bà chị dâu Mỹ Hạnh đã có những bước tiến vượt bậc, hơn cả sự mong đợi của hắn.
Sau cái đêm tình trong như đã mặt ngoài… chẳng còn e thì hắn chính thức trở thành nhân tình của bà chị dâu Mỹ Hạnh. Cả hai quấn quýt nhau như đôi vợ chồng son mới cưới, lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc với mong ước tương lai là màu hồng rực rỡ.
Hải Sơn kể từ lúc ấy bỏ luôn ý định lên Đồng Nai tìm con nhỏ tiếp viên Cát Phượng để lôi đầu về quán Động Đào Nguyên cho Thủy Tiên xử tội. Hắn nghĩ, ngẫm cho cùng đó không phải là nơi mà con người ta, kể cả là mấy em gái làm cái nghề bán trôn nuôi miệng, có nghĩa vụ phải gắn bó suốt đời. Nó chỉ là một một nơi mà những người lỡ sa vào nghịch cảnh nên đành tạm dừng chân lại, đến một lúc nào đó con người ta tìm được hướng đi mới tốt đẹp hơn thì sẽ “người ra đi đầu không ngoảnh lại… sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…”.
Con Cát Phượng cũng vậy. Nó đã tìm mọi cách để thoát khỏi cái nơi bùn lầy tăm tối đó thì sau này tương lai vui buồn hay sướng khổ là do nó tự lựa chọn. Việc ra đi là do nó quyết định nên bây giờ nếu hắn tìm mọi cách để lôi kéo về thì chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Hơn nữa chính bản thân hắn cũng vậy, cũng phải tìm cách thoát khỏi cái nơi bùn lầy tăm tối đó, không thể cứ ngửa tay ra để nhận những đồng tiền kiếm được từ mồ hôi và nước mắt, từ sự tủi nhục của những cô gái làng chơi. Hắn cũng không thể cả đời cứ úp mặt vào háng Thủy Tiên để kiếm chén cơm bỏ bụng. Kể từ ngày quen Mỹ Hạnh hắn muốn hắn phải là một con người hoàn toàn khác, nếu không:
‘Đội trời đạp đất ở đời…
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao ‘…
Thì cũng:
‘Làm trai cho đáng nên trai…
Phú Xuân đã trải Đồng Nai cũng từng ‘…
Cả tuần nay hắn chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn chứ không đi Đồng Nai mà cũng không về Bình Dương. Mỗi buổi sáng như thường lệ Mỹ Hạnh đi làm, bé Linh đi học thì hắn ở nhà ngủ đến trưa rồi dậy xuống bếp kiếm gì ăn trước khi tót ra quán cafe ngồi tính toán đường hướng làm ăn. Kể từ khi có ông ” chồng hờ ” này thì Mỹ Hạnh hôm nào trước khi đi làm cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hắn để dưới bếp. Buổi chiều rước bé Linh ở trường thì chở qua nhà ngoại con bé gửi nhờ để về tò te tú tí với hắn. Buổi tối hai người chở nhau ra ngoài đi ăn uống, dạo phố ngắm phường nói cười tíu tít rồi mới quay về tổ uyên ương mà bày cuộc mưa Sở mây Tần. Xong cuộc mây mưa thì hắn nằm ở nhà còn Mỹ Hạnh đi rước bé Linh về. Ba mẹ cô cũng thắc mắc sao ngày nào cũng gửi con bé thì cô nói do công ty làm tăng ca nên cô phải về trễ. Cô nói vậy thì người nhà nghe biết vậy chứ có biết mô tê ất giáp gì, họ chỉ ” ừ… ừ vậy hả ” rồi thôi.
Hải Sơn sau mấy ngày lân la ở các quán cà phê để dò hỏi công ăn việc làm thì cũng xin được một chân làm nhân viên ở trung tâm thể hình cách nhà Mỹ Hạnh không xa lắm. Công việc của hắn là lau chùi quét dọn vệ sinh sàn nhà, lau chùi thiết bị máy móc trong phòng tập và giữ xe tùy theo sự phân công của quản lý. Tuy mức lương không cao nhưng hắn chấp nhận làm vì mục tiêu của hắn không phải là những việc cỏn con này mà là huấn luyện viên thể hình. Thế nhưng để làm được việc đó thì hắn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Tuy có thể hình cao to vạm vỡ nhưng việc làm huấn luyện viên phòng gym không phải chỉ có bấy nhiêu. Công việc này đòi hỏi hắn phải biết cách hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu về sức khỏe và vóc dáng, tư vấn cho khách về chế độ dinh dưỡng để có thể giữ được hình thể mà họ đã khổ công tập luyện. Nói chung hắn còn phải học hỏi thêm rất nhiều nữa mới có thể đảm nhận công việc này.
Mặc dù đồng lương ít ỏi nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cho hắn sống thoải mái ở cái đất Sài Gòn này. Cơm nước hay nơi ăn chốn ở đã có Mỹ Hạnh lo hết rồi, việc của hắn chỉ là bỏ tiền trong túi để tiêu xài cá nhân như uống cà phê cà pháo hay trả tiền cho những bữa ăn tối của hai người khi đi chơi đêm.
Tuy nhiên đó chỉ là dự tính chứ hiện tại hắn vẫn chưa làm được ngày nào. Ở phòng gym người ta nhận hắn vào đầu tháng đầu tháng 10 mà hôm nay chỉ mới 23 tháng 9, nghĩa là hắn vẫn còn cả tuần lễ để nghỉ ngơi ăn chơi. Tuần lễ này đối với hắn chẳng khác gì tuần trăng mật theo đúng nghĩa đen.
Số tiền 5, 7 triệu mà Thủy Tiên đưa lúc hắn rời khỏi quán Động Đào Nguyên đến nay vẫn còn kha khá. Mấy ngày hôm nay ở trên nhà Mỹ Hạnh hắn cũng đâu tiêu xài gì nhiều, chỉ quanh quẩn cà phê rồi ăn uống chứ có quen biết ai mà nhậu nhẹt hay cờ bạc, đá gà như lúc còn ở dưới quê. Cái sim điện thoại hắn cũng tháo ra rồi bẻ luôn nên cho dù Thủy Tiên có canh ngày canh đêm gọi cho hắn cũng không bao giờ được bởi vì hắn đã quyết tâm vứt áo ra đi.
Tối hôm đó hai người chở nhau đi ăn uống thì bất ngờ Mỹ Hạnh nói một câu làm hắn chưng hửng:
– Chồng con nhỏ Thục Duyên mất rồi Sơn ơi…
– Con nhỏ Thục Duyên nào? Chồng nó là ai?
Hải Sơn trố mắt nhìn Mỹ Hạnh tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên cũng đúng thôi vì hắn đâu phải Phúc Minh mà biết được Thục Duyên là cô giáo của bé Linh. Mỹ Hạnh dường như cũng nhận ra sự lơ đãng của mình nên vội cười giả lả:
– À, Hạnh quên kể cho Sơn nghe… Thục Duyên là cô giáo chủ nhiệm của bé Linh. Chồng nó bị tai nạn giao thông nằm ở Chợ Rẫy. Cái hôm tụi mình gặp nhau ở đường 3 Tháng 2 là Hạnh vô thăm chồng nó về. Nằm ở bệnh viện mấy hôm nhưng do tình hình nặng quá nên không qua khỏi. Hồi trưa này con bé gọi điện báo tin cho Hạnh nó khóc quá trời!
Lúc này khuôn mặt Hải Sơn mới giãn ra vì đã hiểu đôi chút về câu nói của Mỹ Hạnh. Hắn hỏi tiếp:
– Mới mất trưa nay luôn hả Hạnh… Mà nhà cô Duyên ở đâu để mình tới viếng thăm?
Kể từ bữa hai người chính thức qua lại với nhau thì Mỹ Hạnh cũng thống nhất cách xưng hô là xưng tên chứ không chị chị em em hay chồng chồng vợ vợ. Theo Mỹ Hạnh nói xưng hô như thế này cũng rất tình cảm mà lại không sợ bị người ngoài phát hiện ra, lỡ có gặp người quen hay người nhà thì cũng không sao. Hắn nghe cũng có lý nên vui vẻ chiều theo ý người tình. Từ đó lúc nào cũng Hạnh Hạnh… Sơn Sơn giống như mấy em học sinh xì tin dâu mê trà sữa.
– Hạnh nghe nó nói đưa chồng về quê an táng. Quê chồng nó ở Cần Thơ nên từ đây về đó rất xa xôi. Hạnh đã gửi lời chia buồn và gửi tiền vào tài khoản của nó nhờ phúng viếng dùm. Xa quá chắc mình không đi được. Với lại…
Mỹ Hạnh đang nói thì chợhàngừng lại giữa chừng khiến Hải Sơn thắc mắc:
– Với lại sao…
Mỹ Hạnh phì cười:
– Thì nếu có đi viếng chỉ đi với ông Minh hoặc đi một mình chứ đâu thể đi chung với mấy người. Ở đó ai cũng biết ông Minh mới là chồng tui, đi với mấy người cho cháy nhà ha chi!
– Chứ tui hổng phải chồng mấy người hả?
Nghe Mỹ Hạnh nói xong Hải Sơn lập tức xụ mặt xuống vẻ ghen tị. Mỹ Hạnh thấy vậy liền lấy tay nựng hai gò má hắn rồi cười hi hí:
– Ừa, mấy người hổng phải chồng tui… nhưng mà tui cưng còn hơn chồng nữa đó biết hôn?
Thật ra Hải Sơn chỉ muốn trêu chọc Mỹ Hạnh thôi chứ hắn thừa biết trong lòng của cô tháng nằm ở vị trí nào. Phụ nữ khi yêu ai thường biểu lộ điều đó ra ngoài qua từng cử chỉ, thái độ và ánh mắt. Mỹ Hạnh cũng không ngoại lệ.
– Cưng thì tối nay phải ba hiệp đó nha!
Hải Sơn nhìn chằm chằm vào đôi nhũ hoa căng tròn của Mỹ Hạnh lấp ló sau làn áo mỏng vừa nói vừa liếm môi làm Mỹ Hạnh mắc cỡ đỏ cả mặt mày:
– Ê ê… đang ở ngoài đường ngoài xá đó nha, đừng có ăn nói linh tinh để cho người ta chú ý!
Hải Sơn nhìn thấy cái vẻ bối rối của Mỹ Hạnh sao mà đáng yêu quá đỗi. Lúc mắc cỡ nhìn gương mặt cô đỏ hồng hắn chỉ muốn ôm hôn cho thật đã mới thôi.
Sau khi ăn uống xong hắn chở Mỹ Hạnh vòng vòng đi dạo phố hoặc đến siêu thị để mua sắm trước khi về nhà. Hắn cũng đưa tiền cho cô để đi chợ mua sắm nhưng Mỹ Hạnh không đồng ý. Cô bảo hắn cứ giữ đó mà xài chứ hiện tại đã có công ăn việc làm gì đâu, tiền mua sắm ăn uống cô có thể lo được.
Từ ngày quen Mỹ Hạnh hắn vừa được chịch miễn phí vừa được cô lo tròn vo còn hơn trứng mỏng. Ngồi mát ăn bát vàng có mấy hôm mà trông Hải Sơn ngoại hình đã hoàn toàn thay đổi. Không còn cái vẻ đen đúa háp nắng của những ngày long nhong đi đá gà hay nhậu nhẹt với quần đùi áo cộc. Bây giờ lên đây ở với Mỹ Hạnh cô chăm chút cho hắn nhiều hơn về ngoại hình và cách ăn mặc, tóc tai gọn gàng và ăn mặc hợp model hơn. Cô còn tha về cho hắn cả đống mỹ phẩm như sữa mặt, kem dưỡng da, nước hoa linh tinh các thứ biểu hắn xài cho bớt mụn bớt nhờn. Bây giờ bước ra đường nhìn cũng rất gì và này nọ. Nếu so với Phúc Minh thì hắn nằm cửa trên là cái chắc.
Bữa đó sau khi đi ăn uống và dạo chơi 1 vòng thì hắn chở Mỹ Hạnh về nhà như thường lệ. Căn nhà vốn là tổ ấm của vợ chồng Phúc Minh bây giờ ông em nghiễm nhiên vô xâm chiếm. Mà đâu phải chỉ chiếm lấy căn nhà, hắn còn chiếm luôn cả người vợ xinh đẹp của ông anh mình nữa. Bởi người ta nói giặc bên ngoài dễ tránh giặc bên trong khó đề phòng quả đúng với trường hợp này. Ngay cả con bé Linh cả tuần nay nhà nó có thêm thành viên mới mà nó đâu có biết, cứ tưởng chỉ có 2 mẹ con như từ trước tới nay. Nó chỉ hơi thắc mắc tại sao phòng mẹ cứ khóa hoài, nhiều khi nó muốn vô chơi mà không được.
Về tới nhà hắn dựng đại cái xe ngoài sân rồi bước phòng ngủ thay quần áo. Mấy hôm nay Mỹ Hạnh đi siêu thị có sắm sửa cho hắn ít bộ đồ để có cái mà mặc lúc ở nhà. Chiếc xe cứ để đó vì lát nữa Mỹ Hạnh còn đi rước con bé Linh.
Nếu như cái hôm đầu tiên hắn gặp Mỹ Hạnh ngoài đường rồi chở cô về đây, chưa nói năng gì đã bế cô lên giường mà đóng cọc rầm rầm thì bây giờ việc đó không cần phải vội. Sau khi cho con bé ngủ nghê xong là Mỹ Hạnh chạy qua ôm hắn xà kẹo liền. Cả một đêm tha hồ mèo chuột với nhau chứ việc gì mà phải hấp tấp vội vàng. Nhiều khi hắn cũng không ngờ Mỹ Hạnh lại dễ dàng chấp nhận hắn như vậy. Hắn cứ tưởng Mỹ Hạnh sẽ chống cự quyết liệt không cho hắn đụng chạm chứ có đâu chỉ chống cự và phản đối cho có giống như mấy phim jav của bọn nhật bổn hắn hay coi trên điện thoại của Thủy Tiên. Có một điều mà hắn không thể biết, đó là vì Mỹ Hạnh đã thích hắn từ cái lần đầu tiên về thăm nhà chứ thật ra cô không phải là người dễ tính. Ở công ty cũng có rất nhiều ông, biết cô thường sống xa chồng nên hay quăng chài thả lưới, hay tán tỉnh lúc bóng gió lúc công khai nhưng Mỹ Hạnh nào có để ý tới. Ngay cả thằng cha Thanh bảo vệ lớn tuổi rồi mà vẫn còn ý định mon men ve vãn cô thì nói gì mấy ông còn trẻ. Mà ai thích ai mê thì kệ người ta, cô đâu có quyền bắt người ta không được thích mình, chỉ cần mình không đáp lại là được rồi.
Thay đồ xong Hải Sơn mặc quần short với áo thun ba lỗ rồi ra ghế sofa bật tivi lên xem. Nói xem tivi cho nó sang chứ hắn chỉ mở lên cho có lệ chứ không chú tâm xem chương trình nào hết. Kênh nào cũng mở lên một chút rồi chuyển sang kênh khác. Mấy hôm nay từ ngoài đường cho tới mạng xã hội, giờ tới tivi ai ai cũng bàn tán về một ngôi sao mới được một nữ chiêm tinh gia tìm thấy là ” sao kê “, mà hắn thì không biết sao kê là cái giống ôn gì lại có thể khiến mọi người sục sôi như vậy. Hắn chỉ biết mỗi việc Mỹ Hạnh ” sao em nỡ vội lấy chồng ” làm hắn muốn sục sôi bầu máu nóng hằng mấy năm trời, bây giờ mới chính thức hạ nhiệt.
Mỹ Hạnh dọn dẹp thu xếp mọi thứ xong thì bước ra phòng khách ngồi xem tivi với Hải Sơn. Lúc trước ở nhà nếu có Phúc Minh thì cô cũng ngồi kế bên chứ không bao giờ nhảy lên đùi ngồi như đối với ông chồng nhỏ này. Một phần cũng do Phúc Minh nhỏ con ốm yếu quá, cô không dám ngồi trên người anh vì sợ anh gãy xương thì khổ. Còn hắn thì cái tướng như con trâu mộng, cô ngồi lên miệng cũng không ăn thua gì huống chi ngồi lên đùi.
Hải Sơn vòng tay ngang eo Mỹ Hạnh ôm cô vào lòng thật tình tứ. Cái miệng hắn hôn nhẹ trên vai rồi vòng ra sau gáy, vòng lên vành tai Mỹ Hạnh phà hơi thơ nóng hổi khiến Mỹ Hạnh vừa nhột vừa khoái. Cơ thể của cô rất nhạy cảm với những mơn trớn như thế này. Chẳng thế mà hồi xưa hắn chỉ mới đụng chạm bên ngoài mà cô đã ướt quần rồi đó sao?!
– Thôi đừng Sơn… thổi lỗ tai người ta lát nữa em bé tui khóc nhè là tui bắt đền à…
Mỹ Hạnh quay sang hắn, vòng tay ôm lấy cổ rồi kéo đầu hắn về phía cô để hôn. Hải Sơn cười nham nhở:
– Em bé mà khóc nhè là tui lấy roi thịt quánh cho sưng cái bụng ráng chịu hen…
Thằng Sơn quả thiệt cũng biết nói đùa. Nghe hắn nói xong Mỹ Hạnh đang đá lưỡi với hắn cũng phải buông ra mà cười nhe răng khỉ. Lúc nhỏ hắn nổi tiếng lầm lì ít nói, nhưng từ khi bước chân vào chốn giang hồ và thường sống bên cạnh Thủy Tiên ở quán Động Đào thì đó là cái nơi dạy bảo cho hắn khá nhiều điều hay ho để làm vốn sống. Ở đó tuy là nơi tập hợp của những mảnh đời có hoàn cảnh đặc biệt nhưng mỗi người lại có 1 tài năng, 1 sở trường riêng. Chẳng hạn như tụi con Tâm Anh hay Trúc Giang… tụi nó mà nói chuyện thì cả đám chỉ biết ôm bụng cười bò vì cái tính tếu táo, cho nên hắn cũng bị lây nhiễm từ tụi nó ít nhiều.
– Ủa mấy hôm nay ông Sơn có gọi điện về không Hạnh?
Đang ôm ấp người tình trong tay và dán mắt lên tivi xem bà chủ Đại Bang livestream, Hải Sơn chợt hỏi ngang làm Mỹ Hạnh cũng mất hứng.
– Ừm thì có… bữa nào cũng gọi hết à. Ổng gọi lúc Hạnh ở trong công ty nên Sơn không thấy là phải.
– Ổng có nói chừng nào về không?
Hắn hỏi tiếp, vòng tay siết Mỹ Hạnh chặt hơn làm cô giãy nảy:
– U là trờ… làm gì mà siết người ta muốn ngộp thở luôn dzậy? Ổng nói cuối tuần này ổng về, công trình xong rồi nên về nghỉ ngơi lấy sức khi nào có công trình mới thì đi tiếp.
Mặt Hải Sơn xịu lơ như bánh đa nhúng nước:
– Vậy còn tụi mình thì sao? Ổng về thì tụi mình đâu còn được tự do đi lại như vầy nữa?
Mỹ Hạnh cười lém lỉnh:
– Vậy tui kêu ổng khỏi về để ở nhà mấy người tha hồ hốt vợ ổng hén? Haha…
Hải Sơn gắt nhỏ:
– Đang rầu thúi ruột còn giỡn…
Thấy gương mặt hắn lầm lầm lì lì nên Mỹ Hạnh không dám giỡn nữa, giỡn một hồi là tới công chuyện với hắn liền. Không hiểu sao cô vừa sợ lại vừa thích cái tính cộc chó này của hắn, nhìn rất đàn ông.
– Nói chứ tui tính hết rồi… khi nào ổng về thì cứ để tui sắp xếp mấy người không phải lo…
Nói xong cô đứng dậy, bước vô phòng lấy áo khoác rồi nói:
– Thôi Hạnh đi rước con bé Linh đây, Sơn coi mệt thì ngủ trước đi nha!
Mỹ Hạnh đi rồi hắn cũng tót vô phòng nằm chờ cô về. Chỉ ít hôm nữa ông Minh về đây thì hắn chắc chắn sẽ ít có cơ hội gần gũi Mỹ Hạnh, cho nên đêm nay hắn nhất định phải chịch cô tới sáng cho đã thèm.
Mà khổ, mới suy nghĩ tới chuyện đó là thằng nhỏ của hắn đã dựng đứng như cột buồm rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31