Cây độc không trái, gái độc không con. Những lời cay nghiệt ấy cứ đeo bám nhưng người phụ nữ đáng thương vẫn phải giả ngu giả khờ để có thể tiếp tục sống và níu kéo một cuộc hôn nhân. Suốt năm năm chung sống không có lấy một mụn con, chạy chữa khắp nơi chỉ tốn tiền mà không có kết quả, rồi áp lực từ gia đình chồng đã châm thêm dầu vào lửa. Dù vẫn còn yêu nhưng Hằng đành đặt bút ký vào giấy ly hôn để giải thoát cho người chồng vốn không mạnh mẽ và chẳng có tí lập trường. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, anh ấy có thể đến với người phụ nữ khác rồi trong ngôi nhà cổ hủ này sẽ có tiếng khóc trẻ thơ. Hằng thầm cầu chúc như vậy.
Ở độ tuổi 30, người đàn bà không già nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì, một mình đơn độc giữa đường đời thật sự là nỗi bi ai. Hằng không phải mẫu người yếu đuối ủy mị, nhưng vết thương này sẽ còn mãi trong ký ức. Hóa ra chị Phấn có lý khi nhiều lần khuyên Hằng nên dứt khoát. Chị ấy không muốn thấy đứa em họ bà con xa của mình phải chịu đay nghiến mỗi ngày. Giờ thì cả hai đã đồng cảnh ngộ vì chính Phấn cũng bị chồng bỏ năm ngoái.
– Chán nhỉ, không lẽ phụ nữ dòng họ nhà mình phải chịu số phận bị đàn ông đá?
– Thực ra ảnh vẫn còn yêu em…
– Thôi dẹp em đi… Yêu cái con khỉ. Tình yêu phải gắn với hy sinh và bảo bọc. Nó chịu nghe lời em hay chỉ nghe theo gia đình? Cái loại đàn ông xìu xìu ểnh ểnh đó không xứng đi bên cạnh đứa em sang trọng của chị.
– Hằng che miệng cười khì – Chị cũng khéo đùa.
– Quên nó đi, đừng để những điều này lởn vởn ám ảnh cuộc sống của mình rồi chẳng có đầu óc tính toán cho tương lai.
– Trong lúc này em không biết tính sao nữa.
– Tạm thời về ở với chị, hai con đàn bà bị chồng bỏ nương tựa nhau mà sống.
– Nghe thảm quá.
– Hi hi, đùa chút thôi. Chị có việc cho em đây. Định nói chuyện này lâu rồi mà không có dịp. Sẵn em đã được tự do thì chị sẽ bày cho đường làm ăn, nhưng không biết có chịu làm không?
– Làm chứ, lao vào công việc cho quên sự đời.
– Vậy tốt. Chị thấy khu phía đông thành phố rất có tiềm năng, có thể thời gian tới sẽ bùng nổ các dự án xây dựng. Bây giờ mình mở một công ty ở đó đón đầu.
– Nếu đúng như dự đoán thì ngon ăn khỏi phải nói, nhưng lỡ…
– Câm miệng. Em mới 30 mà suy nghĩ như một bà già 60 vậy. Chưa làm mà cứ tính chuyện thất bại thì làm sao thành công?
– Thì em chỉ lường trước vậy thôi. Nhưng cụ thể kế hoạch là sao?
– Chị sẽ cho em mượn vốn để mở công ty xây dựng. Lính tráng chuyên môn thì chị có sẵn, điều nó qua thôi, rồi từ từ tuyển thêm.
– Em bỏ nghề lâu quá không tự tin lắm.
– Không sao, chỉ cần còn kiến thức trong đầu là được rồi. Chị nhớ hồi học Đại học, em giỏi hơn chị mà. Làm đi, nghề dạy nghề rồi quen thôi. Hơn nữa chị luôn bên cạnh thì em lo gì.
– Sao chị không đứng công ty này luôn. Coi như em làm thuê cho chị. Chứ làm giám đốc… ẹ… thấy ngán ngán sao đó.
– Mày nghĩ sao vậy? Chị ôm mấy khu resort đứt hơi rồi, còn thời gian đâu nữa. Với lại đứng tên nhiều công ty quá không tiện. Sau này đụng mấy vụ đấu thầu rồi em sẽ hiểu lý do. Chị nhắc lại, công ty sắp tới là của em, không phải của chị. Chị hỗ trợ vốn ban đầu thôi, coi như cho em mượn rồi sau này làm ăn được thì từ từ trả lại.
Không ngờ buổi nói chuyện hôm đó lại thay đổi vận mệnh một người đàn bà tưởng đã đi vào ngõ cụt. Tuy Hằng không có máu phiêu lưu như Phấn nhưng cũng có thể coi là người phụ nữ vững chãi. Đúng như Phấn dự báo, khu phía đông thành phố đột ngột được nước ngoài đầu tư, mở rộng thành khu dân cư cao cấp. Công ty xây dựng Nam Á của Hằng ban đầu liên danh với những công ty khác để đấu thầu nhưng đến khi đủ năng lực thì tự thân hoạt động độc lập, trúng dự án liên tiếp nên phất lên rất nhanh. Tuy nói vậy nhưng nhìn lại chặng đường gần 10 năm gầy dựng cũng không đơn giản chút nào. Trong việc làm ăn, nhất là mảng bất động sản dính tới những dự án chung cư và công trình nhà nước không phải dễ ăn. Hằng phải chấp nhận đánh đổi mới được như hôm nay. Một người phụ nữ ly hôn thì có gì làm vốn ngoài hai miếng thịt dày? Đúng thế, nhờ cái chỗ mềm mại ấy mà Hằng đã gầy dựng lên cơ nghiệp mà ngay cả Phấn phải trầm trồ nể phục. Giờ thì hai chị em đều thành đạt, trở thành những quý bà của thế giới thượng lưu, mỗi người hùng cứ một phương nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau đàm đạo hay nhảy nhót giải sầu.
Có rất nhiều thế lực luôn rình rập trước thành công của một doanh nghiệp, mà đau đầu nhất vẫn là mảng vay vốn. Hằng từng vay của Phấn nhưng khi nhu cầu mỗi lúc một nhiều thì Phấn không thể choàng nỗi nên buộc phải nghĩ đến hệ thống ngân hàng, điều ghét nhất cuối cùng cũng đến.
Hằng không thích dính dáng ngân hàng nhà nước vì thủ tục rườm rà lại chậm giải ngân. Vậy chỉ còn lựa chọn duy nhất là ngân hàng nước ngoài thôi. Cân nhắc tới lui cuối cùng cũng chấm được một đối tác. Thông qua tư vấn của nhân viên tín dụng thì thủ tục có vẻ đơn giản, lãi suất thấp nhưng có chút mất thời gian là phải giải trình chi tiết với giám đốc chi nhánh. Bố khỉ, mấy tên này biết đếch gì chuyện xây dựng mà đòi nghe giải trình? Hằng nghĩ vậy.
– Ok, chị sẵn sàng gặp sếp em thảo luận. Cứ báo với ổng cho chị một cuộc hẹn – Hằng đứng dậy bắt tay một nhân viên trẻ.
– Dạ nếu được thì sáng mai nhé chị, mời chị đến chi nhánh bên em.
– Ồ, có sẵn khung giờ luôn rồi à?
Hằng nhìn lại địa chỉ trầm ngâm. Đúng là phong cách cởi mở, phải vậy chứ, nói là làm liền mới kịp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mới làm việc lần đầu mà Hằng đã thấy thích đối tác này.
Cẳng chân trắng muốt duỗi thẳng đặt xuống mặt đường trên chiếc giày cao gót, tài xế đỡ tay người phụ nữ ngồi ở băng sau bước ra chỉnh sơ lại chiếc xường xám màu xanh ôm bó thân hình uốn lượn như con thanh xà. Đôi mắt tinh anh từ tầng bốn vén màn nhìn xuống, đối tác đã đến. Người đàn ông bảo thư ký pha một bình trà mới.
– Chào em, chị đến theo lịch hẹn.
– Dạ chị Hằng phải không ạ? Mời chị đi theo em.
Cô nhân viên trẻ tươi cười chào khách. Bộ juyp công sở mặc trên người tôn cho dáng dấp nhỏ nhắn thêm phần cuốn hút. Binh bong, cửa thang máy trượt qua hai bên, cô gái đưa tay mời khách ra trước rồi nhanh nhảu đi đến chiếc cửa kính có dán lớp nhựa mờ. Đẩy cửa mời khách vào, cô gái cúi chào trở về tầng trệt.
– Mời chị Hằng ngồi.
Người đàn ông mặc com lê chỉ tay vào chiếc bàn khách, trên đó có bộ tách trà tuyệt đẹp. Đúng là một tình huống dở khóc dở cười. Nếu biết trước bộ bàn ghế thấp tè thì Hằng đã chọn trang phục khác chứ không phải chiếc xường xám chết tiệt này. Giờ làm sao ngồi xuống đây?
– Thật ngại quá! Để tôi tìm một chiếc ghế cao cho chị – Người đàn ông lúng túng, dù nói vậy nhưng ông ta thừa biết không thể tìm được chiếc ghế cao hơn.
– À không cần đâu anh, cảm ơn anh! – Hằng lịch thiệp đáp lời.
Dù có khó khăn đôi chút nhưng cuối cùng Hằng cũng đặt được cặp mông cong vểnh xuống nệm. Tà váy theo đường xẻ trôi qua một phía phơi trọn cẳng chân trắng nõn bắt chéo. Cô thư ký đi cùng đặt xấp hồ sơ lên bàn, mở nút bấm bìa nhựa lấy ra những giấy tờ cần thiết. Người đàn ông lật ba cái tách rót trà vào ly mời khách rồi chăm chú vào bộ hồ sơ, đôi mày rậm khẽ nhíu lại tập trung vào những con số.
– Cái tên Nam Á gần đây nổi lên như một hiện tượng khiến chúng tôi phải để mắt đến. Thật vinh hạnh khi sắp trở thành đối tác của chị.
– Dạ anh quá lời! Hồ sơ thế nào anh?
– Bước đầu là rất tốt, tôi sẽ xem xét kỹ hơn.
Hằng có phần ngỡ ngàng, cứ nghĩ ngay trong sáng nay sẽ giải quyết được nhiều thứ nhưng hóa ra lại hẹn. Gương mặt hơi đanh lại có chút thiếu kiên nhẫn.
– Chắc chị đang nghĩ tôi không rành về xây dựng nên cần thêm thời gian duyệt hồ sơ phải không?
– Dạ… – Hằng cười xã giao – Anh thật tinh ý. Nếu có chỗ nào không rõ anh cứ chất vấn, tôi sẽ trả lời ngay tại đây.
– Chị có một tác phong làm việc rất dứt khoát nhưng cũng rất linh động. Thảo nào Nam Á lớn mạnh như vậy. Nhưng chị đừng vội, tôi sẽ gọi cho chị sớm thôi. Tiếc là bây giờ tôi lại tiếp một khách hàng nữa nên xin phép…
– À không sao. Hy vọng anh sớm có hồi đáp vì chúng tôi đang cần giải ngân gấp.
Hằng bắt tay người đàn ông tươi cười cúi chào. Cửa thang máy đóng lại, cabin nhún nhẹ.
– Lại còn xét với duyệt. Em có chuẩn bị thiếu số liệu nào không?
– Dạ đủ hết đó chị.
Hằng nhíu mày khó chịu. Chắc là không thiếu vì khi nãy ông ta đâu có yêu cầu cung cấp thêm chứng từ nào nữa. Công cốc buổi sáng rồi. Chiếc điện thoại trong ví chợt run lên. Hằng nhìn vào màn hình, một số chưa được lưu trong danh bạ.
– Tôi Bích Hằng nghe ạ!
– À chào chị, là tôi, Thành đây ạ!
– Ôi xin lỗi anh, tôi có lưu số anh nhưng chắc là lưu sai hay sao mà không hiện tên.
– Không phải tại chị đâu vì đây là số khác. May quá, khách hàng của tôi hẹn lại hôm khác nên tôi có thể tiếp chị. Chắc chị đã rời đi rồi phải không?
– Dạ, tôi đi được một đoạn rồi.
– Thôi vầy cho tiện, chị ghé nhà hàng gần đây nhé, tôi mời chị bữa sáng để chuộc lỗi rồi bàn cụ thể công việc luôn.
– Ôi anh Thành thật là lịch thiệp. Dạ, vậy làm theo sắp xếp của anh.
– À… nên gặp riêng một mình chị thôi, có một số vấn đề không tiện khi có mặt người khác.
– Ok anh.
Hằng bảo tài xế thả mình xuống điểm hẹn rồi đưa thư ký về công ty. Mới ngồi được vài phút thì ông Thành cũng đến. Cả hai lại bắt tay chào nhau bằng phong thái văn minh ngồi xuống cùng dùng điểm tâm. Buổi nói chuyện khá dài vì phải nhập đề rất quanh co, nhưng chốt lại chỉ là… đánh đổi. Dù là những lời nói bóng gió nhưng Hằng hiểu đối tác muốn gì. Chuyện đánh đổi này Hằng còn lạ gì nữa, chỉ có điều không hiểu tại sao một chi nhánh ngân hàng nước ngoài lại có lối làm ăn lôi thôi như vậy. Hằng tự trách đã ăn mặc quá hấp dẫn để máu dê bộc phát. Thật ra Hằng đã nghĩ sai. Không phải do nàng mà vì hắn thực sự là tên háo sắc. Đã rất nhiều lần hắn đưa đẩy khách hàng của mình, nhất là những quý bà cao sang hay những nữ doanh nhân thành đạt và luôn dùng những ưu đãi làm mồi nhử. Bộ mặt đạo đức giả đã nhanh chóng phơi bày, nhưng khoản vay lớn lãi suất thấp và những lợi thế khác nữa đang nhảy múa trước mắt khiến Hằng phải cân nhắc. Nếu chấp nhận cuộc trao đổi này thì dự án sắp tới không phải lời khủng đó sao? Ôi trời ơi sao mày lại mê tiền thế hả con đàn bà vô sinh kia? Nghĩ tới chuyện ly dị từ 10 năm trước Hằng lại thấy nhói lòng. Từ sau ngày đó, người đàn bà đơn độc này đã hứa phải làm được điều to tác để nhà chồng nhìn mình mà tiếc nuối. Hằng đã thành công và tiếp tục khuếch trương thành công ấy. Giờ thì tiền của nàng nhiều đến mức có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, tất nhiên ngoại trừ việc sinh con.
– Nghe em kể mà chị cũng phát bực. Không ngờ sau cái vỏ bọc hào nhoáng lại là một gã dê xồm.
– Chắc cũng lỗi tại em.
– ??? Là sao?
– Nếu hôm đó mặc đồ bình thường, không chọn sườn xám khoe chân khoe đùi thì đâu có khiến hắn nổi máu.
– Ha ha… ra là vậy. Cho chừa cái tật thích show hàng.
– Ủa ngộ chưa, nói người ta mà có nhìn lại mình không? Chứ cái gì đây? – Hằng kéo trễ cổ áo làm cho hai cái núm của Phấn suýt lộ ra ngoài – Cặp bưởi này sao không cất vô mà trưng ra không phải để thiên hạ liếm mép là gì? Nhìn nung núc là muốn bóp muốn nhồi rồi.
– Con quỷ – Phấn đập tay Hằng, lúng túng chỉnh lại áo.
Dù đã có tuổi nhưng hai chị em rất biết chọn trang phục tôn những đường nét trên cơ thể. Không phải ai cũng có thể mặc xường xám, đa phần đều là những phụ nữ chưa từng sinh nở mới có được những đường cong chết người. Hằng vô sinh thì không nói, còn Phấn đã sinh con một lần. Tuy nhiên do thường xuyên luyện tập, chăm chút cho nhan sắc nên trông Phấn vẫn nõn nà chẳng thua kém Hằng là bao.
– Giờ em tính sao?
– Thì cho nó chịch chứ sao nữa.
– Trời, dễ vậy luôn hả? Vậy còn gặp chị bàn bạc chi nữa?
– Nói cho đỡ tức thôi chứ mối làm ăn này ngon, không bỏ được.
– Ừ thôi kệ… – Phấn trầm ngâm – Nào giờ em cũng xài hai cái mép nhiều rồi, thêm một thằng nữa có gì phải ấm ức?
– Xí, giỏi đoán mò.
– Không qua mắt được đâu nhỏ ơi. Em chỉ xấp xỉ tuổi chị chứ em không già hơn chị được đâu. Nhìn vô thành công của em là đủ biết em đã xài nó nhiều lắm rồi. Đàn bà không chồng cả mà, biết nhau quá mà…
– Hi hi… hóa ra chị cũng vậy hả?
– Ừ, cũng phải đánh đổi thôi. Nhưng mà chị không lấy đó làm bực tức chi cho mệt. Coi như mình đang hưởng thụ đi. Vừa thỏa mãn nhu cầu, vừa thuận lợi làm ăn. Mình không có đàn ông bên cạnh nên mình tìm công cụ giải quyết, chính đáng mà.
– Ừ hén, cũng có lý…
Hằng gật gù chạm ly vào ly của Phấn rồi ngửa cổ ực một hơi. Men rượu cay nồng xộc lên hốc mũi làm cho cặp mắt đỏ ngầu.
– Thằng cha đó nói chỉ cần em gật đầu, ngay khi vào khách sạn là hắn sẽ báo nhân viên xử lý hồ sơ liền. Nửa tiếng sau sẽ nhận được tin nhắn báo số dư tài khoản. Móa… không ngờ lồn đàn bà có uy lực dễ sợ.
– Ha ha… đúng là như vậy…
Phấn ngả nghiêng bám vào vai Hằng. Hai chị em có vẻ thấm rượu nên giọng bắt đầu lè nhè, thân người đong đưa ngồi không vững nữa.
– Thôi về mày ơi. Chị xỉn quá…
– Để em đưa chị về – Hằng lừ đừ đứng dậy nhưng Phấn phất tay.
– Không cần. Chị chuyển sang đi máy bay rồi. Phi công đang đợi.
Nhìn theo hướng tay Phấn, Hằng bắt gặp một gã lạ mặt đang bấm điện thoại cạnh chiếc xe hơi quen thuộc.
– Nè, vậy quyết định mai cho nó chịch phải không?
– Đúng òi… – Giọng Hằng ngân dài lí lắc.
– Ok, rất quyết đoán – Phấn lảo đảo ôm đứa em họ nói khẽ – Cứ thản nhiên đón nhận, tận hưởng nhé. Chị khuyên mày tranh thủ chơi đi, ngấp nghé 40 rồi, sắp về với ngoại rồi em ơi…
– Xí, bà già chứ tui không có già à nghe – Hằng kề tai Phấn – Cái lỗ vẫn còn rất bót nhé. Ngày mai siết cho thật chặt, nhai nát hàng của thằng cha đó cho chị coi. Há há há…
Cuộc vui tàn cũng đã gần nửa đêm, mỗi người chui vào một chiếc xế hộp đi theo hai hướng khác nhau, giờ này chỉ còn lác đác vài chiếc taxi trên đường. Về đến nhà, Hằng ném túi xách lên giường, uốn lượn một hồi mới thoát khỏi bộ đồ bó sát. Phụ nữ hiện đại ít ai mặc áo lót, nhất là với những trang phục có thể làm lộ nội y thì áo lót trở nên khó coi. Hơn nữa Hằng cũng thích để ngực trần thay vì phải nhốt nó cả ngày trong cái nịt vú chật cứng, vì thế khi chiếc đầm bó vừa được cởi bỏ là cặp vú liền bung ngang ngạo nghễ. Đôi vú ấy chỉ thực sự sử dụng nhiều trong thời gian gần đây chứ trước kia thỉnh thoảng mới được chồng bú mớm. Hằng co chân lột bỏ quần xì líp gom chung các thứ khác ném vào giỏ đồ ở góc phòng. Thân thể trắng trẻo giờ đã đỏ bừng vì men rượu đong đưa đi vào nhà tắm. Hằng búi tóc lên cao khom người xả nước nóng vào bồn, rắc ít dầu thơm pha chung với sữa tắm đánh cho sủi bọt rồi bước vào. Ngâm mình trong nước nóng thật sảng khoái. Từng mạch máu dưới làn da mịn màng giãn nở, máu huyết chạy rần rật khắp châu thân mới dễ chịu làm sao, cứ như đang được ai đó xoa bóp.
Nằm trong bồn Hằng ngẫm nghĩ về lời đưa đẩy hôm trước. Không ngờ thằng cha đó trông vẻ ngoài đạo mạo mà bản chất là một gã đê tiện. Mặc dù xác định sẽ cho hắn chơi nhưng trong thâm tâm vẫn thấy ấm ức. Mẹ kiếp, thế nào tao cũng nghĩ ra cách chơi lại mày, thằng già mất nết. Rồi nàng sực nhớ là mình vẫn chưa trả lời dứt khoát với hắn. Trời đất, suýt chút nữa quên bén chuyện này. Đã dự tính mai cho nó chịch mà còn chưa thông báo thì làm sao hắn thu xếp được thời gian, rồi lại dây dưa chậm trễ giải ngân thì mệt. Hằng chồm người lấy điện thoại bấm nhanh một dòng tin, định bấm nút gửi nhưng lại chần chừ. Nàng bật camera trước canh góc máy bấm chụp một shot. Mở xem lại để chắc chắn đủ hấp dẫn mới bấm gửi kèm một dòng tin.
“Ok anh, mai gặp nhau nhé, em rất nóng lòng”
Xong Hằng ném điện thoại qua một bên để tiếp tục ngâm mình. Bum bum, âm báo có tin nhắn. Quái lạ, khuya rồi còn ai nhắn cho mình thế. Chắc là bà Phấn chứ không ai. Để coi mụ khuyên mình chuyện gì đây. Màn hình bật lên, là tin hồi đáp của ông Thành đính kèm sau dòng tin của Hằng.
“Quá tuyệt người đẹp ơi, anh cũng rất nóng lòng để khám phá thân hình nóng bỏng của em”
Hằng định cất máy đi thì một tin nữa đẩy lên, là hình chụp cận một con cặc đang nứng. Má… lầy đến mức này hả? Hằng không tin vào mắt mình, trong đầu không ngớt chửi rủa. Thằng cha già này muốn chết đây mà. Ngẫm nghĩ một hồi nàng nhắn một tin khác.
“Ôi, chắc em chết mất. Nhưng anh chụp tệ quá, không thấy mặt mũi đâu hết, nhìn không đủ phê. Cho em ngắm toàn thân anh đi”
Hắn nhắn trả lời lại ngay “Thôi, mai anh cho coi kỹ”
Hằng không chịu buông tha “Ứ, em không chịu, muốn thấy mặt anh ngay bây giờ, xem cái mặt có ngu ngu khi thấy người ta đang tắm không”
Đợi hồi lâu, một tin nhắn ảnh trồi lên, là hình chụp tổng thể. Có lẽ hắn mới chạy vào toilet đặt máy ra xa chụp toàn thân. Đó là bức hình trần truồng đứng khoe con cặc đang cửng. Chụp rộng nên trông cái của nợ có vẻ không tương xứng với vóc dáng, nhưng đó không phải cái mà Hằng quan tâm. Nàng nhoẻn miệng cười một mình. Ha ha chết cha mi rồi, đúng là thằng ngu. Hằng nhanh tay lưu lại tấm hình thì ngay sau đó tin nhắn cũng bị người gửi thu hồi. Muộn rồi cưng ơi, chị có bằng chứng rồi, ha ha vui quá. Dù đang đắc thắng nhưng Hằng vẫn nhắn tiếp một tin nữa.
“Ứ, anh này, người ta chưa kịp xem đã xóa rồi, mai phải đền lại cho em”
Phía bên kia, gã đàn ông đang ngất ngây khoái trá. Hắn tin là mình chỉ mới nhá thôi vì rõ ràng Hằng nói chưa kịp xem rõ. Nó có vẻ mê cây hàng của mình rồi. Lão Thành tự cười khoái trá và tin chắc như thế. Hắn đã điều tra biết nàng ly dị chồng từ lâu và đang sống độc thân. Một người đàn bà thành đạt thiếu trai, trời ơi không chịch đối tượng này thì còn đợi đến khi nào nữa chứ? Ok cưng ơi, mai em sẽ có dịp xài nó luôn chứng đừng nói là xem hình, ôi thích quá.
“Khuya rồi em ngủ đi. Ngủ ngon lấy sức để mai ký hợp đồng nha!”
“Dạ bye anh, mai gặp lại”
Hằng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, nước trôi trên da thịt chảy ròng ròng xuống sàn gạch phảng phất mùi sữa tắm thượng hạng. Choàng chiếc khăn lớn qua người lau khô trở lại phòng ngủ ngồi trước gương thoa kem dưỡng da, Hằng nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện với chị họ. Phấn chỉ lớn hơn Hằng vài tháng tuổi nhưng từng trải hơn nhiều. Hằng chưa một lần nói về chuyện ăn nằm, vậy mà chỉ bằng kinh nghiệm thôi mà bà chị đáng kính đã đoán trúng phóc. Được rồi, em sẽ nghe lời xúi bậy của chị, chơi tới luôn. Nếu mình xem là bị gạ tình thì đó là mất mát, nhưng nếu xem là hưởng thụ thì mình lại được cả hai. Vừa có xúc xích tẩm bổ vừa có vốn để xoay, quào… lợi quá đi chứ. Hằng mở tấm hình đã lưu khi nãy xem lại. Hình chụp tuy không đẹp nhưng rõ mặt là được rồi. Tạm thời nàng sẽ cất kỹ và chưa sử dụng đến nó. Dù sao vẫn phải đợi rót vốn, vận hành trơn tru dự án rồi tính tiếp. Nàng vuốt qua tấm trước, tấm hình chụp cận. Coi cũng được, cặc trung niên nhìn ngon chứ đâu phải đồ bỏ. Hằng đoán gã trong hình chắc chừng 42 43 là cùng. Cái tuổi này thì đàn ông đang ở đỉnh cao, sung dã man. Tự dưng Hằng thấy rạo rực khi liên tưởng đến những cuộc trao đổi trước đây. Đối tác rất đa dạng, lớn nhỏ có đủ nhưng hầu như đều kém phong độ. Toàn là đám yếu sinh lý, gãi ngứa chứ chả tới đâu. Bố khỉ, vậy mà chị Phấn kêu mình cứ thoải mái hưởng thụ, hưởng quái gì được, tức thêm thì có. Không biết ngày mai thằng cha giám đốc này có khác với những kẻ nàng từng chung chạ hay không. Hằng zoom lớn nhìn cho rõ phần khấc. Đầu cặc bóng đó chứ, hy vọng chất lượng tương xứng với như mẫu mã.
Dù thế nào đi nữa thì chỉ cần có nguồn tài chính để xoay cho dự án mới cũng đủ khiến Hằng trút bỏ những âu lo. Để nguyên thân thể trần truồng, Hằng nhảy lên nệm phủ mền qua người và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng của ngày mới len qua màn cửa rọi sáng khắp căn phòng. Dù có để báo thức nhưng Hằng đã dậy sớm hơn, dụi mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Nàng ngồi dậy vun tay uốn éo vài khớp xương trước khi tung mền bước ra khỏi chiếc giường êm ái. Cái gì thế? Hằng không tin vào mắt mình, nàng xốc chiếc mền ném qua một bên, mắt nhìn chằm chằm vết máu trên tấm ga trắng tinh. Nàng ngồi bệt xuống nền nhà than thở. Cha mẹ ơi sao lại là lúc này? Trời ơi là trời… Hằng bấm máy gọi cho Phấn, một lúc sau nghe bên kia trả lời.
– Mới hẹn thằng kia đi chịch, tự dưng sáng nay có kinh chị ơi. Bố khỉ sao tháng này sớm đến 4 ngày.
– Chà rối vậy? Chị cũng không biết làm sao giúp em nữa. Nếu chưa tới kỳ dùng thuốc làm trễ kinh thì còn được, đằng này… tới luôn rồi, biết sao bây giờ. Em gọi cho hắn điều đình lại đi, nói mình không khỏe. Thường em có mấy ngày?
– 5 Ngày là sạch sẽ rồi.
– Ừ, vậy hẹn lại một tuần được rồi.
– Trời ơi em rối quá. Tối hôm qua chat sex, thấy hắn sung lắm, hồ hởi dữ lắm. Giờ mà hẹn lần hẹn lựa không khéo nó nghĩ mình đùa giỡn thì mệt lắm đó.
– Có quan trọng vậy không? Ngân hàng thôi mà, làm gì dữ vậy.
– Nhiều ưu đãi ngon lắm, nhưng tất cả đều có thời hạn và giới hạn số lượng khách VIP. Làm nó phật ý là mất VIP như chơi.
– Không biết cố vấn cho em sao nữa, chỉ còn cách khéo léo hẹn thôi. Cứ thử đi biết đâu được.
– Để em thử coi sao.
Hằng cúp máy ngồi thừ như kẻ mất hồn. Bình thường kinh của nàng rất đều, cùng lắm dao động trong một ngày. Chuyện hôm nay rõ ràng trời muốn hại mình đây mà. Đắn đo lựa lời miết rồi cuối cùng Hằng cũng bấm bụng gọi cho ông Thành khi hắn đang chải chuốt chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng. Buổi trao đổi diễn ra khá nhanh gọn càng khiến Hằng thêm choáng váng. Rồi nàng lại gọi cho quân sư của mình.
– Sao rồi?
– Em hẹn lại tuần sau, hắn không chịu, nói tuần sau thì không thể giữ ưu đãi cho em được vì không thể giải trình với những khách hàng khác, diễn giải quy định của ngân hàng lằng nhằng lắm. Tóm lại là không được.
– Chà…
– Mà khứa ranh ma lắm chị. Hỏi vòng vo lý do tùm lum tùm la… cuối cùng hắn phán một câu.
– Câu gì thế?
– Hay là em có kinh nên ngại? Má ơi, nó nói trúng phóc mới ghê. Tới nước đó thì em đành thú thiệt luôn chứ sao. Ngượng thấy ông bà ông vải.
– Nói ra được thì ổn rồi, chắc là hắn phải chịu thôi.
– Chịu mới sợ. Biết nói sao không? Em đừng ngại, không chừng như vậy sẽ kích thích anh hơn.
Đến nước này không thể nhịn được nữa, Phấn ôm bụng cười như điên tưởng sắp rớt cả hàm răng.
– Ha ha… chắc chị chết quá…
Phải rất lâu sau Phấn mới dằn xuống để nói một câu khiến Hằng phải té ngửa.
– Chị chắc với em… tên này lâu rồi chưa được ăn tiết canh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31