Cùng là hai người đàn bà đam mê xác thịt nên Linh hiểu sếp Hằng đang lý giải thay mình nhu cầu tế nhị sau ly hôn. Linh không đả phá nhưng cũng chưa thể đồng cảm với cách giải quyết sinh lý của Hằng. Nàng không nghĩ mình có thể thấy thoải mái khi lang chạ với hết người này đến người khác. Lên giường với nhau chí ít phải có rung động. Linh không chối bỏ lần đầu đến với Khánh chỉ là xuất phát từ ham muốn của phái nữ trước một thân hình cuồn cuộn sức sống, nhưng rồi rất nhanh sau đó nàng đã thật sự đồng điệu trước một tính cách nửa trẻ con nửa người lớn, nàng đã yêu mến chàng trai biết lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia.
Chị cảm thấy sai lầm đã không sớm giới thiệu Linh với hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong đời chị. Người thứ nhất quý bà Phạm Lê Hồng Phấn, trạc tuổi chị cũng là người ơn giúp chị có ngày hôm nay. Đó là một đại sư tỷ có tầm nhìn bao quát đáng kinh ngạc. Người thứ hai quý bà Trương Ngọc Mỹ Hương nhỏ hơn Linh hai tuổi, là hình mẫu của sự thướt tha quyến rũ có lối xử sự mực thước nhẹ nhàng. Bọn chị chơi thân với nhau nhiều năm rồi và đang lập ra hội quý bà để hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Thực chất hội này vẫn đang trên đường hình thành chứ chưa tồn tại như Hằng vừa nói. Phấn và Hằng đã bàn bạc rất nhiều về ý tưởng này vì những lý do rất thực tế, họ không muốn mất Khánh, một phi công có nhiều giờ bay với những kinh nghiệm giường chiếu tuyệt hảo. Hai chị em đều không muốn năng lực dư thừa của Khánh rơi vãi ra ngoài khiến tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đó không chỉ là sức khỏe tình dục mà còn là bí mật của những quý bà được thiên hạ tôn vinh và thần tượng. Phấn mua đứt Khánh để tách biệt hắn ra khỏi thế giới trai bao tầm thường, đồng thời cũng giữ kín bí của hắn với phần còn lại của thế giới.
– Ôi nghe mà ngưỡng mộ quá. Đây là điều rất nên làm chị à!
– Em có muốn tham gia không?
– Tất nhiên là muốn, nhưng em không giàu như các chị nên e rằng không xứng.
– Đừng đặt nặng chuyện giàu nghèo ở đây. Em bây giờ không phải Phương Linh của nửa năm trước, em bắt đầu giàu lên rồi.
– Vậy em sẽ được vào hội hả chị?
– Chị Phấn đặt hàng tuyển thành viên và ngay từ lúc ngắm em qua hình chụp là chị đã có quyết định.
– Ôi… chị làm em xấu hổ quá!
– Thành viên vào hội phải đạt hai tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là đẹp, phải rất đẹp về dung mạo lẫn vóc dáng và phải sang trọng quyến rũ. Thứ hai là… chịu chơi – Hằng đã kịp thay từ dâm bằng từ chịu chơi.
– Em cũng chịu chơi lắm đó, em đang tập uống và bắt đầu lên đô rồi.
– Tốt – Hằng gật đầu cười cười vì biết Linh đang hiểu sai ý mình – Nếu em đã quyết định ly hôn thì em càng có lợi thế và có lý do để tham gia. Tin chị đi, nó sẽ giúp em nhiều lắm.
– Dạ, em đã cương quyết xé hôn thú rồi chị.
– Chị có thể đi sâu vào chuyện riêng tư của em một chút được không?
– Dạ nếu xem em là em gái, xin chị cứ hỏi.
– À… nếu em nói vậy… – Hằng gật gù chần chừ – Em thấy Khánh thế nào?
Suýt chút nữa Linh đã giật mình, người đang che giấu ý đồ thì kiểu gì cũng chột dạ khi bị gãi đúng chỗ ngứa. Nàng lắp bắp trả lời nhưng thừa biết không đúng trọng tâm.
– Dạ… Khánh hả chị? Dạ… Khánh rất tốt bụng, giúp em có đủ tự tin để gặp chị nên em mới có cơ hội làm việc tại đây. Với em, Khánh là người ơn. Chàng trai ấy thật dễ thương, luôn có mặt mỗi khi em cần – Đôi mắt Linh rạng ngời khi nhắc đến tên Khánh.
– Thế còn chuyện tình dục? – Hằng nhìn xoáy vào mắt Linh khiến ánh mắt kia phải cụp xuống – Năng lực của nó đủ đáp ứng cho em chứ?
Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Linh không thể tiếp tục ra vẻ bình tĩnh. Ngồi trên ghế nệm mà nàng ngỡ như bàn chông, hàng ngàn mũi kim đang châm vào da thịt khiến gai ốc nổi rần khắp cả người. Linh loay hoay cố lẫn trốn ánh mắt phán xét và bấn loạn khi không biết hóa giải tình cảnh này thế nào. Phải khai thật chuyện này sao? Ước gì có thể rút lại câu nói là em gái của chị Hằng để né tránh mà không nghe lòng áy náy. Phải làm sao đây?
– Chị đang đợi em trả lời – Hằng khoanh tay trước ngực tựa người ra lưng ghế.
Linh lại giật thót tim khi bị dồn vào chân tường, nàng biết mình không còn lựa chọn nào khác.
– Dạ… Khánh… tuyệt lắm chị ạ! Khi… cùng Khánh… em vô cùng mãn nguyện.
– Chị cũng là người có nhu cầu tình dục rất cao nên chị hiểu. Hỏi vậy thôi chứ nhìn cũng đoán được. Nhan sắc em ngày càng mặn mà say đắm đủ biết sinh lý được đáp ứng rất đầy đủ. Đêm qua Khánh quần em tơi tả nên sáng nay không đi làm nổi, chị nói đúng không?
– Dạ… – Linh khẽ gật đầu – Em xin lỗi.
– Hồi sáng nó thú tội hết rồi, do ham ăn hốt uống nên nó ép em phải chơi suốt đêm. Cũng tội nghiệp, biết lỗi nên sáng nay chạy qua van xin chị đừng la mắng em.
Trời ơi, sự thật đâu phải như vậy. Đành rằng mỗi khi bên nhau cả hai đều vồ vập như bị bỏ đói lâu ngày nhưng kẻ chủ động dựng lên cuộc tàn phá đêm qua là Linh chứ không phải Khánh, vậy mà nhận hết lỗi về mình, Khánh đáng ghét lắm Khánh có biết không?
– Dạ… chị ơi, là lỗi em!
– Chuyện phòng the phụ nữ đẹp không bao giờ có lỗi. Lỗi đều ở thằng kia. Chị sẽ không bao giờ trách mắng em về chuyện này. Nhưng điều quan trọng hơn chị muốn biết… – Hằng chồm vào giữa bàn nhìn Linh – Em phải nói thật…
Trời ơi lại bắt khai gì nữa đây? Đằng sau sự ngọt ngào thường ẩn chứa vị đắng chát. Càng lúc trong Linh càng dâng cao nỗi âu lo.
– Em yêu Khánh phải không?
Linh giật bắn người, trống ngực đập liên hồi khi kẻ đối diện liên tục đẩy Linh vào tình huống khó đỡ. Nàng chưa từng hình dung trong đời lại có lúc bị động không tìm được phương hóa giải. Linh đã cố giấu kín điều này với cả thế giới, giấu kín với chính bản thân mình vì đó là một sự thật vượt quá trí tưởng tượng. Nàng mếu máo muốn bỏ chạy nhưng đôi chân bị đóng đinh xuống sàn nhà, gương mặt tái nhợt không thể giấu đi nỗi khiếp sợ. Nàng lún sâu vào trò chơi xác thịt với đứa con trai nhỏ tuổi đã là một chuyện động trời, nàng mê đắm lúc nào cũng muốn cận kề với tình trẻ đã là chuyện khó chấp nhận, vậy mà nàng cứ cố lảng tránh cảm giác tội lỗi để có thể yêu người ấy và tiếp tục dấn thân. Linh không muốn thừa nhận nhưng Hằng đã hỏi thế nghĩa là chị ấy đã có câu trả lời.
– Dạ… – Gương mặt đỏ bừng vân vê vạt áo, Linh khẽ đáp – Dạ… Em… em yêu Khánh!
Úp mặt vào hai bàn tay khóc nấc thành tiếng. Linh khóc vì đang tự thú với chính mình đã không đủ nghị lực vượt qua cám dỗ. Từ giây phút ngọt ngào trên chiếc ghế đôi cạnh bờ sông, Linh đã mơ hồ nhận ra sự xao xuyến trong trái tim mình. Nàng đã nhiều lần muốn chống lại đòi hỏi của thể xác để vững vàng như một phụ nữ có lý trí, nhưng cảm giác mê đắm trong vòng tay ngọt ngào đã bóp chết mọi nỗ lực. Từ sự tò mò đam mê thân xác người khác phái đến hành động đánh liều thử nếm trái cấm tạo tiền đề cho lần thứ hai, thứ ba… rồi vô số những cuộc mây mưa đã tiếp nối như thác lũ, bao ham muốn bị đánh thức đúng thời điểm nhấn chìm Linh vào vòng xoáy ái tình. Nàng đã trầm mình trong hoan lạc đến lu mờ nhận thức rồi yêu Khánh lúc nào không biết. Linh khóc trong nỗi uất ức vì sao không thoát khỏi điều mà lý trí đã cảnh báo từ rất sớm. Giờ đây khi trái tim héo hon được sưởi ấm, ngọn lửa yêu thương đã trở thành lẽ sống nếu tắt đi sẽ giết chết cuộc đời nàng. Linh nhìn Hằng trong nước mắt giàn giụa, nàng không còn đủ nghị lực chống chọi với chính mình, mọi lời nói lúc này đều là bào chữa để hợp thức hóa một tình yêu mà nhiều lần nàng muốn trốn chạy.
– Chị ơi… nhưng em yêu Khánh cũng đâu có tội đâu chị? Tình yêu không có ranh giới kia mà!
– Nếu em ly hôn vì chán chồng, chị ủng hộ. Nhưng nếu vì Khánh thì chị khuyên nên nghĩ lại.
Mới hôm qua Linh còn háo hức nhìn về một ngày mai tươi sáng trong căn hộ đầm ấm của Khánh. Mỗi chiều hai đứa sẽ âu yếm nhau nơi ban công để khoe với cả thế giới niềm hạnh phúc hoan lạc, nhưng giờ đây tương lai ấy chợt lu mờ đen tối.
– Có lẽ đây là lỗi chị – Hằng thở dài – Chị đã quá chủ quan khi cho rằng phụ nữ ở độ tuổi như chúng ta sẽ không yêu một thằng con trai đáng tuổi con mình. Vẫn biết ngoài đời nhan nhản những đôi đũa lệch, nhưng trường hợp này rất khác, và em không được như thế.
– Em không cam tâm, em muốn biết tại sao người ta được còn em thì không?
– Em sẽ không muốn nghe một sự thật mà nó khiến em đau đớn tột cùng.
– Hãy cho em biết, em cần phải biết chuyện khuất tất nào đang cản trở tình yêu của em?
– Đừng Linh. Em chỉ cần biết là mình phải giết chết tình yêu ngu muội này. Đừng nuôi lớn nó nữa, Khánh không xứng với em đâu.
Hằng càng nói càng khiến Linh uất ức, không xứng ư? Ngụy biện. Tuổi tác có thể là nguyên nhân nhưng Linh đã vượt qua và chấp nhận. Khánh là một thanh niên tốt, là người biết yêu thương lo nghĩ cho người khác. Còn khi lên giường Khánh trở thành con hổ đói nghiền nát Linh trong ái ân ngọt ngào. Những phút giây điên cuồng bên Khánh đã trở thành lẽ sống cuộc đời Linh. Nàng đã mê đắm và ích kỷ muốn chiếm hữu, muốn có Khánh để được cùng người ấy tiếp tục đắm mình trong hoan lạc. Nhưng Hằng lại buộc Linh phải chấm dứt cuộc tình này, tại sao như thế? Hay là…
– Hay chị cũng yêu Khánh? Có phải vậy không?
Đôi mắt ngấn lệ trông chờ một lời đáp dẫu nó có khiến Linh đau lòng, nhưng Hằng không trả lời mà khóe miệng chỉ thoáng qua nụ cười thương hại. Hằng hiểu cơn hoảng loạn Linh đang đối mặt khi ra sức bảo vệ cho tình yêu đang có nguy cơ đổ vỡ. Linh như kẻ bị trói ngược hai tay cắm đầu chạy với đôi mắt bịt kín, mọi thứ xung quanh đều là bóng tối vô hình.
– Tại sao chị im lặng? Có phải em nói đúng rồi không? Chị yêu Khánh nên chị dùng quyền lực giành giật tình yêu với em? Đúng không?
– Chị không bao giờ yêu Khánh, và em cũng vậy.
– Chị nói dối… – Linh gào lên khi nghĩ khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
– Nếu chị đã muốn thế thì em không phải đối thủ của chị đâu. Chị nhấn mạnh lần nữa, chị không bao giờ yêu Khánh.
– Nếu vậy thì để Khánh cho em, Khánh là của em. Chị không được cấm em yêu người ấy.
– Bình tĩnh đi Linh. Chị không có quyền cấm đoán mà chị đang bảo vệ em. Chị không muốn thấy đứa em tội nghiệp của mình bị tổn thương vì những sự cố đáng lẽ đã không xảy đến.
Linh lau nước mắt bằng một thái độ bất nhẫn. Nàng mím chặt môi với hơi thở dồn dập nhìn xuống đường một lúc rồi nói bằng tất cả sự giận dữ.
– Tình yêu không bao giờ là sự cố. Em cần một lý do. Nếu chị không nói cho rõ thì tình cảm chị em từ nay đứt đoạn.
Đến lượt Hằng tái sắc vì bị uy hiếp. Nàng muốn giải quyết chuyện này thật êm thắm nhưng sự việc đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Với tính cách của Linh thì lời nói kia không chỉ là đe dọa mà sẽ thành sự thật. Nửa năm gắn bó bên công việc, chị em cùng vượt qua sóng gió thương thường đưa Nam Á vào thời kỳ phát triển bùng nổ. Hơn bao giờ hết Linh trở thành nhân vật không thể thiếu của Nam Á.
Trong công việc, Hằng là một thủ lĩnh có trái tim băng giá và chưa một người nào đủ tầm để Hằng phải quỵ lụy. Từng nụ cười, từng ánh mắt đều có chủ đích khiến thế giới này nhìn về Hằng như một con đàn bà bất trị. Thế nhưng ở mỗi con người, dù là ai đi nữa vẫn tồn tại một kẻ nào đó khắc chế được mình, và Linh chính là người đó. Thật trớ trêu cho một quý bà ương ngạnh như Hằng lại đặt tình thương vào Linh. Một kẻ không họ hàng huyết thống lại có thể khiến Hằng yêu thương và tin cậy. Thời gian nửa năm chưa đủ dài cho một hành trình phát triển nhưng đủ nuôi lớn tình thương Hằng dành cho Linh, biến hai con người xa lạ thành tỷ muội thân thiết. Hôm nay, sự gắn bó ấy đang rơi vào khủng hoảng khi Hằng nhìn thấy nguy cơ đánh mất đứa em này nếu vẫn còn giữ kín bí mật, nhưng nếu nói ra liệu có giữ chân Linh được không? Đó là vòng xoáy không có lối thoát.
– Em có đủ bình tĩnh nghe chị nói không? Dù thế nào hãy biết rằng chị không muốn em bị tổn hại. Chị rất thương em Linh à!
– Chị đừng vòng vo nữa.
– Được rồi, nếu em đã muốn biết… – Hằng lấy hơi thật sâu còn Linh nắm chặt hai tay chuẩn bị cho tình huống bị quyền lực cướp người yêu khỏi tay mình – Khánh… Khánh là thành viên nam duy nhất trong Hội quý bà.
Như tiếng sét nổ rền bên tai, Linh tái sắc chết lịm, nàng gục xuống trong nỗi đau xé lòng trước một sự thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Từng lời nói của Hằng đang bóp nát trái tim Linh. Nàng đau đớn khi nhận ra vai trò của người mình yêu trong cái hội quỷ quái đó. Khánh chính là con dê đực phục vụ phối giống cho một bầy dê cái. Đây là một âm mưu, một cuộc chơi do người ta sắp đặt và Linh chỉ là một quân cờ. Kết nạp vào hội ư? Chị em thân thiết ư? Bạn đồng hành tập gym ư? Một lũ dối trá, một đám người thủ đoạn… Tôi căm hận các người… Linh ôm mặt khóc đến bi thương bỏ chạy mặc cho Hằng gọi đến khàn giọng.
– Linh ơi… chờ chị… – Hằng cuống cuồng gọi cho Khánh – Tới nhà hàng liền, giải quyết chuyện tiền nong cho chị.
– Em đứng bên đường từ chiều đến giờ, em mới thấy chị Linh chạy ra ngoài – Khánh dứt lời thì Hằng đã ra tới cửa.
– Khánh ơi… chết rồi… Linh… Linh nó… – Hằng giẫm chân chỉ tay về Hướng Linh vừa rời đi – Chị đã nói hết cho Linh nghe và nó sốc rất nặng. Chị rối quá… làm sao bây giờ?
– Chị đừng đuổi theo không kịp đâu. Cứ giao việc này cho em.
– Được rồi, em chạy theo liền đi. Trời ơi… em tôi…
Khánh quay đầu xe rồ ga luồn lách giữa dòng người chen chúc. Khốn nạn thật, đang gấp lại kẹt xe nữa rồi, còn cái gã xe ôm chết tiệt lủi vào hẻm nào không biết. Hằng thẫn thờ đứng nhìn theo mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Hằng mếu máo bấm máy gọi cho Phấn.
– Chị ơi qua liền đi… có chuyện rồi.
– Phải chuyện của Linh không?
– Sao… sao chị biết?
– Haizzz… đã nói mà không chịu nghe. Em đang ở đâu?
– Đang ngoài đường, nhưng chị qua nhà em đi, qua liền nha chị.
Hằng hối hả về nhà thì Phấn cũng vừa kịp đến. Hai chiếc xe hơi nối đuôi lướt vào khuôn viên.
– Chị ơi… em hại nó rồi…
– Bình tĩnh – Phấn vỗ vỗ lưng Hằng – Vào nhà hãy nói, ở đây còn có tài xế.
Nhìn biểu hiện của Hằng đủ để Phấn hình dung phần nào câu chuyện. Đưa chiếc khăn tay cho đứa em họ lau nước mắt, Phấn rót ly nước đến ngồi bên cạnh vỗ về.
– Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cứ từ từ nói cho chị nghe.
Hằng thuật lại toàn bộ buổi nói chuyện, luôn cả những lúc Khánh ở bên Linh làm những việc gì. Phấn chợt thở dài, cho đến giờ chị ấy vẫn là người điềm tĩnh và luôn có tầm nhìn hơn người.
– Chiến lược của em không sai, nhưng em đã bỏ sót một yếu tố.
– Trời ơi… chị có thể thôi cái kiểu ung dung tự tại trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này không? Có cái gì thì nói nhanh ra đi.
– Tính em vẫn vậy. Chị nhắc lại, lúc hoảng loạn nhất là lúc cần bình tĩnh nhất. Ngồi xuống, hít thật sâu rồi thở ra thật chậm. Làm đi… khi nào lấy lại nhịp thở thì chị mới nói tiếp.
Mặc dù khá bất nhẫn nhưng Hằng buộc phải ngồi xuống chống cùi chỏ lên hai gối ôm cái đầu đang chứa một mớ bòng bong rối nùi. Nàng làm theo chị Phấn, chưa bao giờ Hằng dám trái ý vì Phấn luôn dành cho nàng tình thương rất sâu sắc, giống như cách mà Hằng đã yêu thương Linh.
– Khánh đang đi tìm Linh phải không?
– Sao chuyện gì chị cũng biết hết vậy?
– Tốt rồi… – Phấn gật gù – Nó tháo vác lắm, nó sẽ tìm thấy nên em không phải lo mất một trợ thủ đắc lực, công ty của em không dễ sụm vậy đâu.
– Giờ này còn giỡn được!
– Không như vậy thì làm sao em thoát khỏi căng thẳng?
– Hồi nãy chị nói em đã sai sót ở điểm nào?
– Trong mỗi con người luôn có sẵn những ham muốn, nếu được đánh thức đúng thời điểm thì tự nó sẽ tuôn trào như dòng thác. Hai chị em mình đã bao đêm quằn quại cùng Khánh nên mình biết cảm giác mê đắm là thế nào. Tuy nhiên không phải ai cũng như chúng ta. Em đã sai lầm khi đánh đồng Linh với chị em mình.
– Là sao hả chị?
– Nhu cầu của Linh rất mãnh liệt, cái này con bé giống chúng ta nhưng trái tim nó lại khác biệt hoàn toàn.
– Em không thấy khác, cũng có bốn ngăn thôi mà.
– Chúng ta đều bị chồng bỏ từ hơn 10 năm nay, cuộc sống bộn bề thành đạt đã giúp ta thích nghi và lấp lại khoảng trống một cuộc tình đổ vỡ. Chúng ta đã quen và không cần một gã đàn ông của riêng mình. Nhưng Linh thì khác, con bé lấy chồng vì tình thế bắt buộc chứ không có tình yêu. Trái tim tưởng chai sạn nhưng thực chất vẫn khắc khoải mong ngóng một bờ vai biết sẻ chia. Về khoảng này thật chẳng may Khánh làm rất tốt, dù là trai bao nhưng tâm hồn nó rất thanh cao, có chiều sâu nội tâm. Dạng đối tượng này khiến phụ nữ yếu lòng dễ rung động. Linh đang bị một khoảng hổng khiến nó thật sự chới với trong cuộc hôn nhân không có hạnh phúc và Khánh đã xuất hiện đúng lúc điền vào khoảng trống ấy. Vậy em nghĩ xem làm sao tình yêu không nảy nở?
Lời phân tích của Phấn khiến Hằng thêm ray rứt, nàng đã chơi dao rồi tự cắt vào tay mình. Khi sắp đặt ván cờ này, Hằng tự tin Khánh sẽ thành công với nhiệm vụ đưa Linh vào vòng xoáy mê đắm trò chơi xác thịt để dễ dàng nhận lời nhập hội. Một lần nữa lời cảnh báo của Phấn lại vang vọng bên tai “Thằng Khánh rất sa đà…”. Đúng rồi, tại thằng quỷ con này mà ra.
– Em biểu Khánh đưa Linh lên giường chứ đâu có xúi nó tán tỉnh để con nhỏ yêu đương nhăng cụi. Thằng quỷ này về biết tay em.
– Lại tầm bậy. Em tưởng muốn đưa đàn bà lên giường là đưa à? Phải có quá trình, phải khiến người ta tin tưởng và chị nói thật, phải có chút tình cảm. Việc Khánh chiếm được tình cảm của Linh cũng là hệ lụy bắt buộc.
– Giờ chuyện đổ bể tùm lum phải làm sao đây chị? Ngồi vạch tội trách móc em cũng đâu giải quyết được gì.
– Thế này đi – Phấn nhíu mày trầm ngâm – mình cần thay đổi đôi chút về luật của hội để hợp thời, chúng ta sẽ…
Khánh đã đuổi theo khắp các nẻo đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng Linh đâu cả. Điện thoại ban đầu còn đổ chuông nhưng sau đó tắt máy không gọi được nữa. Khánh càng bấn loạn hơn, hắn định gọi cho Hằng nhưng rồi chợt nghĩ đến một chỗ, một niềm hy vọng sau cùng. Trời ơi… cầu mong gặp được chị ấy. Nhấn ga lao đi khi đường xá đã thoát khỏi cảnh ùn ứ, Khánh rẽ vào một con hẻm gồ ghề rồi tấp vào bãi đỗ. Nhận thẻ giữ xe mà không kịp xem nội dung trên tờ giấy nhỏ, Khánh đi như chạy vào trong suýt va phải chiếc xe hơi trắng đậu bên lề. Bước chân hối hả dẫn đến khu vực có ánh sáng tù mù nhìn ra sông, những chiếc ghế đôi vẫn nằm trơ trọi lưa thưa khách, nhưng xa xa nơi một góc khuất tăm tối là một nhân ảnh mà Khánh không thể nhầm lẫn với ai khác. Hắn muốn bật khóc nhưng đã kiềm lại được.
– Chị ơi… – Khánh ngã quỵ khi vừa nhìn thấy Linh.
Giương đôi mắt giàn giụa từ đôi tay úp mặt, Linh ngỡ đang rơi vào chiêm bao khi người nàng yêu đang hiện hữu bằng xương bằng thịt. Linh đã lao ra khỏi nhà hàng với trái tim vỡ nát để trốn chạy một sự thật ê chề mà mình bị cuốn vào như kẻ ngu muội. Trong phút chốc đất trời bao la không có chỗ dung chứa một nỗi đau đã dâng đến tột cùng, Linh không biết mình phải đi đâu về đâu. Gã xe ôm hỏi gì Linh cũng không nói, chỉ biết khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Gã chở nàng đi lòng vòng trên phố và cuối cùng được yêu cầu đưa đến nơi này. Bao cảm xúc dạt dào trên chiếc ghế đôi ùa về như mới hôm qua, cả những lời hẹn hò và những đêm bên nhau cuồng nhiệt… hình ảnh sống động ấy cùng hội tụ thành một chàng thanh niên cao lớn đầy cuốn hút. Bàn tay ngọt ngào yêu thương vỗ về an ủi, động viên nàng hãy can đảm đối diện với tương lai. Góp nhặt từng mảnh vụn ký ức, trái tim một lần nữa khắc khoải mơ về hình bóng ai kia, và người ấy đang hiện diện trước mặt nàng.
Một lần nữa Khánh đã đến bên Linh xua nỗi cô đơn đang chực chờ xâu xé. Hai con người của hai thế giới khác biệt lao vào nhau với vòng tay siết chặt. Linh nấc lên trong tiếng khóc xé lòng…
– Khánh ơi… Em yêu anh!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31