Khánh chết trân không nói được lời nào. Lần đầu tiên thằng con trai to xác bật khóc như đứa trẻ. Siết chặt thân thể mềm nhũn trong đôi tay rắn rỏi, nghe sự ôm ấp vừa thân quen vừa xa lạ. Thằng con trai nhà quê mới lớn rời chốn thôn quê hẻo lánh lên thành thị mong tìm cơ hội vượt khó, trong đầu kẻ ấy chỉ nghĩ đến kiếm tiền để tồn tại. Cuộc sống vốn đầy rẫy cạm bẫy đã đẩy đưa hắn đến với Phấn như trò chơi may rủi của số phận. Từ đó hắn chỉ biết dùng cái gậy ba trắc làm vốn kiếm sống và chú tâm đến trách nhiệm của một kẻ phục vụ. Những phụ nữ thành đạt lắm tài nhiều tật, những phụ nữ xinh đẹp kiêu sa đầy quyền uy đã nuôi sống Khánh, đã duy trì sự tồn tại của hắn rồi biến hắn thành công cụ giải quyết sinh lý. Từ đó hắn biết mình là ai, chỉ là một kẻ hèn mọn thấp kém đáng khinh bỉ. Phải rồi, chính hắn còn không tin nổi vì sao mình trở thành một thằng đĩ đực. Vậy thì một kẻ như thế có thể tự cho mình cái quyền được yêu một ai đó hay sao? Không, hắn không có quyền đó, hắn chỉ là thứ rác rưởi mà thôi.
Khánh quỳ trước Linh như ngày đầu đưa nàng đến nơi này. Trăng đã lên cao soi sáng nhân ảnh hai thân thể ôm nhau rung lên trong tiếng khóc bi thương. Linh khóc vì tình yêu đang rơi vào ngõ cụt. Còn Khánh? Hắn khóc vì yêu nàng, vì đồng cảm… hay vì thương hại? Hắn không trả lời được, chỉ biết rằng mình là cội nguồn mọi nỗi đau.
– Chị ơi, em xin lỗi. Chị đừng khóc nữa!
Nhìn người mình yêu trong đôi dòng lệ nhạt nhòa, tim Linh đau nhói khi người ấy vẫn dửng dưng không đáp lại.
– Sau tất cả những gì có với nhau, Khánh… không yêu Linh sao? Nói đi… Linh là gì của Khánh?
– Chị… chị ơi…
– Đừng tiếp tục tàn nhẫn xưng hô với Linh như vậy. Nơi đây chỉ có hai đứa mình, cho em biết, em là gì của anh?
– Linh ơi…
Khánh bật khóc không nói được, bộ óc lanh lợi trong phút chốc dừng hoạt động. Hắn chỉ thích hợp với những tình huống hài hước, còn hoàn cảnh này hắn đực ra như một con lừa. Bao lời yêu thương âu yếm trở thành nhát dao chí tử xuyên thấu vào trái tim.
– Em muốn nghe tiếng lòng của anh, hoặc anh cứ tiếp tục nói những lời dối trá… Sao cũng được, vì yêu em sẽ đón nhận tất cả… Nói đi, em là gì của anh?
Linh điên thật rồi. Nàng yêu đến lú lẫn, nàng đang cố níu kéo chút dư âm khi gợi mở cho Khánh một con đường lừa dối cả hai. Nàng đang muốn nghe từ miệng Khánh lời yêu thương ngọt ngào dẫu biết đó chỉ là giả dối thôi sao? Sao nàng phải khổ sở như vậy?
– Linh… ơi… Khánh… Khánh không có quyền được yêu ai hết. Khánh… thuộc sở hữu của người khác – Khánh ray rứt nói thật lòng mình.
– Hãy thoát khỏi cái nơi khủng khiếp đó, hãy đưa em đến một chân trời bình yên để cùng xây đắp một mái nhà hạnh phúc. Được không anh?
Linh ôm mặt người tình, quặn thắt trông chờ một cái gật đầu nhưng hỡi ôi người ấy chỉ cúi mặt lẩn tránh. Khánh đã nghĩ về tương Linh vừa nhắc đến. Một thanh niên sống nhờ đồng tiền người khác, một quý bà thành đạt buông bỏ công danh chạy theo tiếng gọi tình yêu, liệu sẽ sống ra sao khi không có lấy một nguồn thu nào cả? Sự túng thiếu sẽ thổi bay một túp lều tranh hai quả tim vàng, rồi cả hai sẽ trở mặt xâu xé lẫn nhau.
– Linh ơi, bình tĩnh được không? Chúng ta nên suy xét thật thấu đáo.
– Em đã suy xét và em đã yêu anh. Khánh ơi… em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh trong đời. Hãy đưa em rời khỏi nơi này…
– Đừng mà Linh, chúng ta không làm như vậy được.
– Sao lại không? Anh tiếc những người đàn bà đó phải không? – Giọng Linh nghẹn ngào.
– Không phải, nhưng mà…
– Đừng quanh co, trả lời em, anh có buông bỏ tất cả để cùng em chung sống và có những đứa con xinh xắn hay sẽ tiếp tục làm cái việc đáng khinh bỉ đó?
– Hiểu cho Khánh. Khánh đáng khinh bỉ, Khánh không xứng với tình yêu của Linh đâu.
– Vậy là rõ rồi… – Linh nở nụ cười chua chát – thật đáng đời cho con đàn bà ngu muội trao thân và trao cả trái tim cho kẻ dối trá.
– Khánh xin lỗi!
– Anh có lỗi gì mà xin. Tôi ngu thì tôi tự chịu. Về với họ đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
– Linh ơi… Khánh phải làm sao để Linh đừng giận nữa? – Khánh nắm tay nhưng nàng rút lại.
– Đi đi, đi cho khuất mắt tôi – Linh hét lên như con cọp cái trọng thương – Đi mà ôm ấp hai con đàn bà kia đi, để cho tôi yên… – Nàng khóc tức tưởi ôm mặt gục xuống – Các người hãy để cho tôi yên…
Linh bịt tai thu mình trong chiếc ghế giờ đã rộng thênh thang lạnh lẽo. Mọi âm thanh chỉ còn là tiếng lùng bùng tê buốt tâm can. Nàng đã có chồng nhưng đây mới thật sự là tinh yêu đầu đời. Hỡi ôi nó thật chua chát khiến trái tim vỡ vụn. Khánh đến tưởng là niềm an ủi lúc Linh tuyệt vọng nhất, nhưng giờ đây gương mặt ấy, giọng nói ấy càng khiến nỗi oán hận thêm chất chồng. Tình yêu luôn gắn với ích kỷ muốn chiếm hữu làm của riêng, đó chẳng phải thế thái nhân tình ư? Phàm là người đời có mấy ai vượt qua.
– Đi đi… đừng để tôi thấy mặt anh nữa…
Biết không thể làm gì được hơn, chàng trai đáng thương lê từng bước chân nặng nề rời đi để Linh ngồi lại một mình… Dõi theo dáng ai thẫn thờ rời bỏ bến sông, trái tim một lần nữa nhói lên vì biết rằng từ nay sẽ không còn những phút giây say đắm ngọt ngào. Tình yêu đầu đời đã chết khi mới vừa thổ lộ.
– Khánh ơi… em yêu anh! Sao có thể đối xử với em tàn nhẫn đến vậy?
Bờ vai rung lên theo từng tiếng khóc. Cuộc hôn nhân gượng ép không mang lại hạnh phúc, một trái tim nồng nàn bị tình yêu chối bỏ, một nhan sắc khuynh thành bị tình trẻ quay lưng… Những điều tốt đẹp tưởng đã đến như một giấc mơ nhưng trong phút chốc vuột khỏi tầm tay đẩy Linh vào đường cùng. Thật đau cho số kiếp một con người. Nàng không còn động lực để tiến về phía trước, một lần nữa đời nàng lênh đênh như cánh lục bình trên sông.
Tiếng khóc bi thương đã thu hút sự quan tâm từ một chiếc bàn cách chỗ Linh chừng mười thước, gã đàn ông đang sờ mó người phụ nữ ngồi chung ghế đang chăm chú nhìn nàng.
– Anh làm gì nhìn người ta dữ vậy?
– Em à, anh nhận ra đó là người quen dường như đang gặp chuyện buồn. Anh phải qua bên đó. Xin lỗi mai đền cho nhé.
– Thiệt hay giở trò cua gái trước mặt em đây?
– Anh thề. Nếu đoán không lầm đó là Phương Linh, vợ của người bạn thân.
– Liệu hồn anh đó nha. Nếu bạn thân thì thôi em về mai gặp lại.
– Ok cưng – Gã hôn môi người tình – Về tới nhà nhắn tin cho anh!
Gã trung niên rời chỗ ngồi mon men đến bên chiếc bàn ở góc tối. Người đẹp vẫn úp mặt vào đôi bàn tay thon thon cố kềm tiếng khóc. Gã tìm được một đoạn thân cổ thụ dựng lên làm ghế ngồi đối diện với cặp đùi trắng tươi nửa kín nửa hở dưới chiếc váy xòe. Trăng đã lên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu thẳng từ trên xuống nên dù rất căng mắt gã cũng chỉ thấy mờ mờ một khối tròn trĩnh chứ không phân biệt được màu sắc.
– Sao em khóc? Nói cho anh nghe được không?
Đó là giọng nói không phải của người nàng mong chờ khiến nỗi tủi hờn dâng lên, nàng òa khóc trong nước mắt giàn giụa. Khánh đi thật rồi, Khánh bỏ rơi em thật rồi!
Dũng đã nghe lõm bõm vài thông tin không đầy đủ từ ông bạn ngân hàng, hắn biết Linh chán chồng cặp bồ với một thằng nhóc. Nhìn dáng người thon thả nõn nà Dũng tặc lưỡi tiếc nuối, mẹ kiếp có con vợ ngon thế này đếch biết hưởng mà để một thằng ranh con hốt trọn. Ông Thành ơi trời tru đất diệt ông cho rồi. Dũng rướn cổ nhìn quanh ngoắt con bé phục vụ nói nhỏ gì đó rồi lát sau thấy nó đặt lên bàn một chai rượu và hai cái ly.
– Không biết chuyện buồn nào khiến em đau khổ đến vậy? Anh là người có thể chia sẻ, em hãy nói ra để lòng được nhẹ nhõm. Nhìn em mà đau lòng quá, cho phép anh ngồi lại để em đỡ cô đơn được không?
– Anh rảnh thì cứ ngồi đi – Giọng Linh ồm ồm trong đôi bàn tay đang úp vào mặt.
Ngồi lại rất lâu cuối cùng tiếng khóc cũng vơi dần, lần đầu Linh chịu bỏ tay che mặt. Hai mắt đã sưng húp khiến gương mặt tiều tụy thật thảm hại. Nàng nhếch mép cười nhẹ, dù nụ cười ấy xuất hiện trong hoàn cảnh nào thì khi được ban phát cho kẻ đối diện đều là quà tặng vô giá. Linh thật ma mị cuốn hút trong hình hài xơ xác của một nữ thần đánh mất chiếc vương miện quyền năng.
– Em đẹp quá Linh à!
– Người ấy cũng nói với em như vậy, nhưng rồi thì sao? – Linh cười khẩy – Lời khen như cơn gió thoảng qua cuốn trôi những ngày tháng êm đềm vào kỷ niệm. Anh thấy em đẹp à? Đẹp thì đã sao? Đẹp thì người ta có ở lại bên mình không?
– À… giờ anh hiểu rồi. Hóa ra trên đời vẫn tồn tại những kẻ ngốc không nhận thức được may mắn mình đang có.
– May mắn và bất hạnh, có được và đánh mất, sum họp rồi chia ly… tất cả chỉ là cuộc chơi được sắp đặt từ trước.
– Giọng em não nề u uất quá! Cuộc sống vẫn cần có lúc nếm trải đau khổ nhưng chúng ta đừng nhấn chìm mình trong nỗi đau quá lâu, hãy thoát khỏi nó để nhìn về phía trước.
– Phía trước ư? – Linh nhìn vô hồn vào trời đêm – chỉ là một khoảng lặng tối đen.
– Thi hào Nguyễn Du nói không sai “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Trước mắt em đang là một tương lai mờ mịt, cảnh vật quanh em đều nhuốm màu u ám, nhưng anh khuyên buông bỏ đi Linh, đừng ôn lại chuyện buồn khiến lòng thêm nặng trĩu – Dũng ngước nhìn trời đêm – Trăng đêm nay thật đẹp gieo vào lòng tha nhân chút ý thơ dâng đến nàng tiên vừa hạ giới – Dũng cất giọng đọc.
Sông khuya lặng ngắt như tờ…
Trăng buồn hiu hắt ngẩn ngơ ánh vàng…
Sương đêm nghe tiếng đêm tàn…
Nàng còn thơ thẩn đợi chàng bên sông
Linh khẽ mỉm cười khiến lòng Dũng bồi hồi khó tả. Chưa một gã đàn ông nào đối diện nụ cười của Linh mà không bị biến thành kẻ si mê.
– Thơ hay quá! – Linh buột miệng khen, nụ cười khiến sắc diện đã vơi phần nào nét u sầu.
Có thể trong một tâm trạng khác thì bài thơ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trong hoàn cảnh này chỉ với bốn câu vỏn vẹn đã lột tả tâm tình kẻ đang yêu. Đặc biệt là câu cuối như xoáy vào tâm can làm bật lên nỗi khắc khoải mong chờ.
– Tưởng anh chỉ biết kinh doanh, hóa ra còn biết đạo thơ nữa đấy.
– Cái nào hay là của thiên hạ, còn cái nào dở ẹc đích thị là của anh.
– Vậy bài này hay là anh lấy của người ta rồi.
– Ôi cảm ơn người đẹp rũ lòng thương đã khen tặng. Đây sẽ là hành trang để anh có thể kiêu ngạo với cuộc đời.
Linh biết Dũng cũng là tay chơi lầy như chồng mình nhưng nguy hiểm hơn ông Thành vì khéo ăn nói và tế nhị. Hắn đã nhiều lần đến nhà và nhìn về Linh bằng cặp mắt của kẻ khát khao chiếm hữu. Nàng không ưa gã này nên chưa bao giờ tiếp chuyện. Sự lãng tránh có chủ đích khiến mọi cơ may ghi điểm bị chặt đứt. Oan gia ngõ hẹp, trời xui đất khiến đêm nay được ngồi cùng người đẹp trong một hoàn cảnh quá thuận lợi nên hắn không cho phép mình bỏ qua.
Lúc thất tình là lúc thành trì phòng thủ yếu nhất tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen vào, Linh đang rơi vào hoàn cảnh đó. Khi tâm hồn đang trống vắng cô đơn thì Dũng đã cận kề tỉ tê hầu chuyện. Nếu bình thường chắc Linh đã đứng dậy bỏ đi nhưng lúc này thì không. Nàng không biết rằng mình đã mở ra một cửa hậu cho kẻ cơ hội thâm nhập vào tâm hồn cô độc. Từng tỏ thái độ lạnh lùng tránh mặt nhưng bây giờ nàng đang cười vui bên những mẩu chuyện tiếu lâm rồi chợt thấy hắn không đến nỗi đáng ghét.
– Uống một chút rượu nhé? Một chút thôi.
Linh lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đón chiếc ly nhỏ từ tay Dũng. Tiếng thủy tinh chạm nhau giữa ánh trăng vằng vặc. Đâu đó có tiếng xếp ghế quen thuộc. Rượu vào kích thích hưng phấn, cuộc nói chuyện ngày một rôm rả với những tràng cười thoải mái. Trong chếnh choáng hơi men, gương mặt trái xoan ửng hồng ngây dại, đôi mắt mơ màng không còn phân biệt thực và hư. Dũng ngồi vào ghế đôi nhấc bổng Linh đặt vào lòng mình. Hai ánh mắt nhìn vào nhau hút hồn ma mị. Dũng gắn môi mình vào môi Linh, nàng quàng tay ôm cổ hắn say sưa trao chiếc hôn đượm nồng men rượu. Nàng ngửa cổ rên xiết mặc cho kẻ cơ hội đày ải trên làn da nhạy cảm đang rạo rực men tình.
– Có phải anh không… anh đó sao, Khánh ơi! – Linh mơ màng gọi tên tình nhân.
– Anh đây… Khánh của em đây. Anh đưa em về nhé?
– Hãy đưa em rời khỏi nơi này, đừng rời xa em.
Linh ngất lịm trong vòng tay bế xốc. Gã lưu manh hí hửng bồng nàng ra xe hơi. Bùm… tiếng cửa đóng lại, cạch… tiếng chốt khóa chặt bốn cánh cửa. Dũng nhấn nút khởi động, chiếc xe màu trắng rung nhẹ, hai luồng sáng chói lóa bung về phía trước đẩy lùi bóng tối, tiếng vỏ xe nghiến lốp bốp xuống những viên sỏi khi đánh cua trở đầu. Khối sắt màu trắng êm ái lướt đi không một tiếng động, bỏ lại bên lề đường một chàng thanh niên ngủ vùi dưới gốc cây bàng.
Khánh ngồi bên ngoài đợi Linh nhưng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Một cơn gió khiến lá cây xào xạc đánh thức kẻ say ngủ, khi bừng tỉnh chỉ thấy khung cảnh vắng hoe không một bóng người. Đèn trong quán nước đã tắt, chỉ còn le lói chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Khánh hốt hoảng chạy vào chỗ ngồi nơi góc khuất nhưng bàn ghế đã được dọn trống, chỉ còn lại một đoạn thân cổ thụ dựng lên giống như ghế ngồi. Trời ơi… đã có người ở đây khi Khánh rời đi. Thằng con trai tội nghiệp lảo đảo nhìn quanh quất và may thay bắt gặp một người quét rác. Khánh chạy vội đến gặng hỏi.
– Chú ơi… chú có biết cô gái ngồi đằng kia đi đâu không?
Ông cụ nhìn về hướng tay Khánh chỉ gật gù.
– Có, lúc nãy có một ông bế cô gái đó ra xe chở đi rồi.
Khánh như chết lịm cuống cuồng hỏi tiếp.
– Chú ơi, có phải chiếc xe hơi lúc tối đậu ở đây không?
– Ừ đúng rồi.
– Trời ơi… Chị Linh ơi em hại chị rồi.
Điên cuồng chạy đuổi theo vết bánh xe nhưng chỉ được một đoạn đã mất dấu. Hai tay bấu vào thái dương cố tập trung, từng thước phim được tua ngược đến đoạn Khánh bước vào quán. Phải rồi lúc đó có chiếc xe hơi đậu sẵn, bảng số… bảng số của nó… Khánh quỳ xuống ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng tỏ như nhìn về đấng tối cao. Cầu xin ơn trên cho con nhớ lại số xe… số mấy… số mấy… Đầu óc quay cuồng với những con số nhảy loạn xạ… 547 không phải… 475… trời ơi cũng không… à 457, phải rồi 457… gì nữa… Nhờ có óc quan sát nhanh nhẹn và trí nhớ rất tốt về số học mà cuối cùng Khánh đã rặn ra được dãy số đầy đủ.
– Chị ơi… – Khánh như khóc trong điện thoại – Em đã tìm được chị Linh nhưng… nhưng… người ta chở đi mất rồi.
– Cái gì? – Hằng hét trong điện thoại.
– Xin lỗi chị em bị ngủ quên…
– Em khiến chị thất vọng quá Khánh, sao em có thể làm như vậy hả Khánh? – Trong điện thoại vọng lên tiếng giẫm chân.
– Chuyện dài dòng lắm không có thời gian giải thích, chị ghi lại số xe đi, em biết số xe – Khánh đọc một lèo rồi hỏi – Giờ làm sao tìm được chiếc xe đó hả chị?
– Em đang ở đâu chị tới liền?
– Để em gửi định vị cho chị.
Chừng mười phút sau từ đầu đường lóe lên hai luồng sáng chói chang, chiếc xe hơi nhún nhẹ dừng lại, hai người phụ nữ quyền uy thoát ra từ băng ghế sau.
– Chị tra được số xe rồi, của thằng cha Dũng. Nhưng tại sao hắn ở đây và đưa Linh đi đâu. Gọi cho hắn lẫn cho lão Thành đều không ai nghe máy.
– Chiếc xe đi hướng nào? – Hằng gằn giọng.
– Dạ… em không biết – Bốp, một bạt tay nảy lửa khiến Khánh choáng váng, hắn quỳ xuống.
– Thằng em của chị hại con bé rồi – Hằng quay sang trút giận lên Phấn.
– Sao vậy Khánh? – Phấn từ tốn hỏi.
– Từ đêm qua đến nay em chưa được chợp mắt – Khánh quỳ ngửa mặt nhìn Phấn trân trối – em ngồi canh chừng ngoài kia nhưng bị ngủ quên.
– Sao em không vào với Linh? Tại sao để con nhỏ ngồi một mình trong tâm trạng bất ổn như vậy?
– Chị ấy nổi giận đuổi em đi. Em càng ngồi lại chị Linh càng khóc nên em phải ra ngoài này đợi.
– Được rồi, chị hiểu rồi – Phấn ôm Khánh vỗ về – Em làm đúng, chỉ tại em quá mệt. Không sao, không sao…
Phấn rảo bước một vòng nhìn theo vết bánh xe rồi nhìn lên đầu trụ điện, khóe miệng nở một nụ cười thâm trầm khiến Hằng không đoán được chuyện gì.
– Trục đường này có lắp camera – Phấn hất hàm – Chờ một chút.
Dù đã quá khuya nhưng trong tình thế cấp bách Phấn đành đánh liều gọi đến một số di động. Phấn tránh ra xa thực hiện cuộc trao đổi rất lâu. Đứng bên này Hằng cũng đang gọi cho ông Thành và thật may gã đã bắt máy. Khi Phấn quay lại Hằng liền hỏi.
– Chị gọi cho ai vậy?
– Mình về thôi.
– Đừng có úp úp mở mở nữa được không? Nói cho em biết chuyện gì đi.
– Chúng ta chỉ có thể về nhà đợi. Ông ấy đã hứa giúp mình nhưng dữ liệu sẽ không có ngay được đâu, nhanh nhất phải đến sáng mai. Trong đêm nay ông ấy sẽ truy cập hệ thống dữ liệu để xác định lộ trình chiếc xe.
– Đành chịu thôi – Hằng miễn cưỡng đáp lời.
– Nhưng em có cần phải lo lắng đến vậy không? Tay Dũng này là bạn thân của chồng Phương Linh, chắc không có gì bất ổn đâu.
– Chị không biết đó thôi, hắn là con quỷ dâm dục. Hắn mê Linh lâu rồi và đang ấp ủ ý đồ xấu xa. Em đã liên lạc được với lão Thành, Linh vẫn chưa về nhà.
Chiếc xe hơi trắng nhá đèn chui vào tầng hầm một khách sạn cao cấp. Dũng bế Linh vào thang máy đi thẳng lên tầng trên cùng. Nhìn người đẹp ngủ vùi trong hơi thở thơm nồng men rượu khiến máu chiếm hữu trong Dũng cuồn cuộn dâng trào. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ mình được ông trời tặng cho món quà vô giá đến vậy. Dù là bạn thân của Thành nhưng Dũng chẳng cần dè dặt, sự thân thiết đủ để lão Thành kể khá nhiều về chuyện nhìn trộm kép trẻ đụ vợ tại nhà. Mẹ kiếp thằng cha này chuyển hệ rồi, hắn đã nghiện cái trò Cuckold mới ác. Nếu mình đụ con vợ của nó không chừng còn cảm ơn mình nữa kìa.
Vừa đỡ Linh vừa loay hoay quẹt thẻ từ mở cửa thật bất tiện, cuối cùng cũng phát ra một tiếng bíp, cánh cửa gỗ bật mở. Dũng khệnh khạng bế Linh đặt lên giường quay ra khóa cửa cẩn thận. Nhìn thiên thần nằm xiêu vẹo ngủ mê man với chiếc váy tốc cao phô bày chiếc sịp trắng, Dũng muốn chết ngất vì mê mẩn không dám tin vào mắt mình. Hắn lần mò đến gần thì điện thoại reo inh ỏi. Bực bội cầm máy lên xem thấy người gọi là Bích Hằng, hắn thoáng chột dạ. Sao ả lại gọi vào lúc này? Liệu chuyện này đã bị phát hiện rồi sao? Gã phân vân rồi quyết định không nghe máy, coi như ngủ không biết gì cả, mai gọi lại coi sao.
Ném điện thoại qua một bên, Dũng hấp tấp trút bỏ quần áo, con cặc cương lên đâm ngang sẵn sàng phối giống với người đẹp. Nhưng hắn không vội mà nhẫn nại ngồi bên cạnh vùi mặt vào háng Linh thưởng thức hương thơm ngạt ngào của chiếc âm hộ đáng giá ngàn vàng. Hắn ủi sống mũi vào đáy quần lót khiến miếng vải nhỏ lún vào đường xẻ làm cho cặp môi cộm phồng như hai múi bưởi. Linh ú ớ co duỗi nhưng tay chân không nhấc lên nổi rơi đùng xuống nệm. Trong cơn mơ màng vẫn nhận ra bên dưới đang bị cấn mạnh, nàng khẽ gọi tên người tình.
– Có phải… Khánh không? Ư…
– Khánh của em đây… em ngủ đi!
– Ư… ư… em… muốn đi tiểu…
– Để anh giúp em.
Dũng kéo mông Linh ra mép giường rồi tuột xì líp khỏi chân nàng. Trời ơi… cả phần dưới nõn nà đã lột truồng phơi bày chiếc âm hộ mũm mĩm giữa đôi chân trắng muốt.
– Tiểu được rồi cưng!
Bụng Linh thoi thóp, cặp mép lồn dần dần hé mở, cái lỗ nhỏ xíu bình thường khó nhìn thấy bỗng dưng trương nở, một dòng chất lỏng vàng nhạt phun thành vòng cung xối thẳng vào cái miệng bệnh hoạn đang ngửa lên hứng lấy. Tiếng nước tiểu bắn rỏn rỏn vào miệng Dũng khá giống với tiếng nhiễu vào bồn cầu khiến Linh càng không phân biệt được gì.
Dũng nuốt ừng ực nhưng vẫn không kịp, dòng nước vàng nhạt cao sang của người đẹp có pha chút hương rượu tràn khỏi họng hắn chảy ròng ròng xuống cổ ướt hết ngực và bụng. Linh khẽ run nhẹ hạ thể, cái lồn tuyệt đẹp co nhíu phọt phọt vài dòng nước lạc loài không đủ lực bắn xa rơi xuống sàn nhà. Một ít nước tiểu sóng sánh chảy theo khe lồn loang rộng trên tấm nệm. Dũng nhào tới quét lưỡi vào dòng suối róc rách để tiếp tục nuốt hết những gì mà cơ thể người đẹp thải bỏ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31