Cơn mưa đầu mùa khiến cây cối trong rừng như sống lại sau nhiều ngày nắng hạn. Nhiều loài động vật bắt đầu ra khỏi nơi trú ẩn tìm thức ăn.
Sói con tò mò rời khỏi cái hang nhỏ ẩm thấp, thế giới trước mắt nó muôn màu nghìn vẻ với sông núi, cỏ cây và bầu trời lồng lộng. Tháng qua trong thời kỳ hạn hán thiếu thức ăn, bố của nó trong 1 lần đi ra khỏi hang tìm kiếm thức ăn đã không còn quay về nữa, các anh em của sói con cũng lần lượt gục ngã trước đói khát, chỉ còn mỗi nó. Mẹ sói con đã ra ngoài tìm thức ăn.
Vài hôm trước, sói mẹ một mình nuốt trọn ổ linh miêu con, tha 1 con về hang bằng tuổi sói con. Sói con không biết mẹ nó đã xơi hết những con cùng lứa của con này, nó đang đói cồn cào ruột gan, mỗi miếng thịt linh miêu non làm nó rất khoái khẩu và dễ chịu.
Hôm nay, con linh miêu mẹ khát máu phục thù đã tới, nó lao vào sói con. Sói mẹ bỏ chú gà trên miệng lao vào hất văng con linh miêu ra xa. Con linh miêu không nhảy vồ vào nữa, nhìn sói mẹ từ từ bước đến, mồm gầm gừ dữ tợn. Sói mẹ chồm lên quật nó lăn quay, cuộc chiến rất ác liệt. Hai con rít lên, sùi bọt mép, phun nước dãi, cắn xé nhau chí mạng. Sói con cũng xông tới cắm chặt nanh vào đùi sau con linh miêu, treo mình vào đó nhay nhay không nhả.
Bỗng tình thế đảo ngược, sói con bị hất văng ra, vai bị linh miêu đớp một miếng thấu xương. Tiếng thét the thé cùng với tiếng rên của nó hòa vào tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của hai địch thủ. Khi nó ngừng rên rỉ, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Cuối cùng, con linh miêu cũng gục xuống. Sói cái cũng gần chết, mình mẩy đầy vết thương, mất quá nhiều máu, nó nằm liệt thở hổn hển hấp hối trên xác kẻ thù.
Sói con cảm nhận được mất mát, nó đã hiểu về sự chết chóc và khốc liệt của cuộc sống ở xứ sở này khi mà bố, rồi các anh em nó lần lượt ra đi.
Bỗng một bàn tay đưa tới gần nó, nó đớp luôn. Ngay lập tức, Dương đánh trả giáng xuống hất nó ngã nghiêng. Tinh thần dũng cảm tiêu tan, ý chí chiến đấu biến mất. Nó khẽ kêu vài tiếng, ngồi dậy. Sói con chưa thấy người bao giờ, ngửi thấy mùi lạ, ngồi đờ ra không động đậy được, nhưng nó vẫn hiểu lơ mơ là nó đang đối mặt với kẻ thù ác nghiệt nhất của muôn loài trong rừng rậm, kẻ thống trị tất cả, đánh thắng tất cả vì lắm mưu nhiều kế và rất mạnh, rất thông minh.
Hoa tiến đến hạ thấp người: “Một chú sói con à, đáng yêu quá, mẹ nó đã mất rồi, mình nuôi nó đi”
Dương lấy trong nhẫn ra 1 cây xúc xích, nhai nhuyễn ra để vào tay rồi dần hạ xuống, sói con vẫn run rẩy, e sợ, nó hít mũi ngửi ngửi vào chỗ xúc xích đó, nó đói lắm rồi. Sau vài lời hạ giọng an ủi của Dương, nó ngậm nhanh một miếng rồi nuốt vội. Chỗ thịt đó khác với thịt mẹ nó hay mang về, nhưng có vị thơm và ngon, cứ thế nó ăn hết phần xúc xích được Dương nhai nguyễn ấy. Dương ẵm nó lên người sói con run run, cậu vuốt ve nó.
Dương: “Yên tâm, từ giờ theo tao, sẽ không phải lo đói nữa, tao gọi mày là Nanh Trắng nhé”
Hoa: “Nanh Trắng hả, cậu là fan của Jack London à, nó đáng yêu thế này mà… nhưng mà nghe cũng ngầu đấy. Nó yên chưa, mình bế nó cho”
Dương nhẹ nhàng đưa Nanh Trắng cho Hoa ẵm, Hoa nâng niu ôm nó vào lòng.
Dương: “Để tớ lấy bao đem xác của 2 con này với cả con gà rừng về, trại sẽ có 1 bữa ngon đấy”
Dương đặt bao lớn xác hai con thú bên xe, Hoa ẵm Nanh Trắng ngồi sau rồi tiếp tục đi về nhà máy Tam Hiệp.
Tối đó, bên ánh lửa trại và chỗ thịt quay của thú rừng, mọi người vui vẻ ăn uống, Nanh Trắng vẫn chưa làm quen được cuộc sống mới, nó áp sát mình vào chân Dương co rút. Dương xé một miếng thịt gà rừng nướng rồi nhai sơ đưa cho nó.
Tâm: “Trại cũng ổn định lại khá nhanh rồi, cậu định sau này thế nào Dương?”
Dương: “Có lẽ em sẽ không ở đây, em còn một chỗ an toàn, chỗ này anh nên quản lý, sau này chắc sẽ có thêm nhiều người tìm đến. Điện thoại này có thế liên lạc với em, anh cứ giữ đi”
Trinh: “Sao mình không đến đón dì Liên và Loan đến đây luôn”
Dương còn nhiều dự định khác, vả lại với hệ thống nhiệm vụ này, cậu chắc chắn phải làm tình hoang lạc thêm nhiều lần nữa, cậu không thể sống ở đây thực hiện công khai những nhiệm vụ đó.
Dương nhìn Trinh: “Em cũng không biết nữa, sau này có lẽ, bây giờ thì chưa được, cô có thể ở đây với mọi người, cả Long, Nhã, My, Linh, Hoa, Phương nữa, ai muốn ở đây thì ở, ai muốn về chỗ mình thì theo mình, mọi người tự đưa ra quyết định của mình đi”
Trinh: “Cô sẽ đi theo em”
Hoa: “Tớ, tớ nữa, dù gì đó cũng là nhà tớ”
Phương: “Dương ở đâu, tôi ở đó”
Long, Nhã, Linh, My nhìn nhau rồi Linh nói: “Nếu cô giáo đi thì nhóm bọn em cũng đi với cô”
Dương: “Vậy đi, sáng mai lên đường, ai đi thì chuẩn bị, ai ở lại thì cứ nghỉ ngơi thoải mái. Anh Tâm, em có 1 số hạt giống có thể trồng trọt bên trong hàng rào, sau này tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn, gạo ở đây quá nhiều rồi, chỉ cần thêm nhiều thứ khác, vài hôm nữa ổn định anh hãy đến chỗ em, em sẽ hỗ trợ cho anh thêm nhiều thứ, xe, nhiên liệu, vũ khí em cũng sẽ tìm được thêm, sau này cần gì anh cứ liên lạc”
Tâm ngạc nhiên vì cậu trai trẻ 18 tuổi lại có khả năng vô cùng lớn như vậy, nhưng anh tin Dương, chính anh và mọi người đã được Dương cứu, nhóm của Dương cũng đã rất tốt và giúp đỡ rất nhiều việc ở đây.
Tâm: “Ok, anh sẽ tăng cường thêm an toàn ở đây, trồng trọt, sau đó huấn luyện chiến đâu cho mọi người kỹ càng, sau đó anh sẽ đến gặp em”
Sáng sớm hôm sau, trên sân thượng, My đang tập thể lực, luyện và cải tiến mới vài tư thế teakwondo để hữu dụng hơn cuộc chiến với Zombie.
Dương tiến lại: “Dậy sớm vậy, cậu cũng siêng năng nhỉ”
My dừng lại nghỉ, ngồi xuống: “Haizz cậu cũng dậy sớm mà, đã chuẩn bị mọi thứ chưa?”
Dương: “Bọn mình để lại mọi thứ hết mà, có đem gì theo đâu mà chuẩn bị”
My: “Cậu không đem theo thức ăn, nước uống đi đường à?”
Dương: “Mấy cái đó mình lúc nào cũng đã thủ sẵn”
My: “Haizz, tớ đi chuẩn bị đây”
Dương: “Nè, vở bài tập cậu mượn mình vẫn chưa trả đâu đấy”
My: “Hả, cậu nói gì, có thần kinh không, tập vở gì ở đây?”
Dương: “Thật ra có chủ ý cả đó, mình muốn hỏi là tại sao lúc đi học ngồi gần bàn, mình với cậu luôn dễ nói chuyện, mình luôn giúp đỡ cậu, bây giờ cậu lại thay đổi nhiều như thế… mình đã làm gì sai?”
My: “Mình thay đổi hay cậu thay đổi… mà chúng ta không có thân thiết như thế, đừng có tỏ vẻ…”
Dương lại ôm My không cho cô nói tiếp: “Anh yêu em, anh nhớ em lắm…”
My vùng vẫy đẩy Dương ra: “Cậu điên à, cậu làm gì thế”
Dương nắm tay My: “Anh hoàn toàn nói lời trong lòng mình, anh yêu em”
My chạy vuột đi: “Thằng hâm, dở hơi”
My chạy về phòng đóng cửa lại, cô dựa vào cửa, tim đập thình thịch, cô cảm giác có gì đó rất quen thuộc với cái ôm, cái nắm tay đó.
Trên sân thượng:
Dương: Al, nhiệm vụ tiếp theo hình như kéo dài tận 10 ngày và phải quan hệ với một người mới đúng không?
Al: Chưa biết được, vị thần đã rất tức giận vì nhiệm vụ trước của bạn hoàn thành mà không theo ý hắn. Có lẽ sắp tới hắn sẽ cho 1 lượt nhiệm vụ hoàn toàn khác với mẹ bạn.
Dương: Vậy chắc phải đợi thêm 1 thời gian rồi, có lẽ đến lúc về nhà rồi. À mà cái chọn vũ khí ấy, mày có thể cho tao phần thưởng chọn vũ khí vào nhiệm vụ sau không, cây kiếm tao gãy rồi.
Al: Vũ khí của hệ thống vẫn còn, nhưng những lần tới cậu không thể chọn nữa mà phải quay ngẫu nhiên.
Dương: Gacha à, tao cũng khoái trò khoái trò này lắm đó… he he… à mà mày có thể giải thích cho tao hiểu về việc tại sao ở đây sói con lại là giống Husky vậy? Éo hợp tự nhiên vật lí con mẹ gì cả…
Al: Đây là thế giới tạo ra dựa trên sở thích của cậu, cậu mau quên thế. Chả phải cậu từng muốn nuôi 1 con Husky à.
Dương: Má viễn tưởng đến phi lý vậy mà ai thấy cũng éo thắc mắc luôn, bái phục…
Trinh từ dưới lầu chạy lên gấp gáp.
Trinh: “Dương… Dương anh có trên đó không, hộc hộc…”
Dương quay qua đến ôm nhẹ vào eo Trinh: “Em làm gì gấp gáp vậy?”
Trinh: “Ưa… đừng giỡn, có 1 đoàn xe của quân đội đang tiến đến, mau xem đi, ống nhòm nè”
Dương nhìn ra xa về đường cái, đúng là có 1 đoàn xe, có cả xe thiết giáp dẫn đầu đang tiến về hướng nhà máy, như vậy mọi sự tính toán của chú Tuấn đã đúng, đoàn xe ấy chắc chắn đến từ thành phố Vin – Future tìm kho lương thực, chỉ là không biết họ thân thiệt hợp tác hay là đến cướp.
Dương: “Đi, báo động mọi người sẵn sàng vũ khí, cứ ra đón xem tình hình thế nào rồi tính”
Lát sau ở cổng chính của nhà máy, Dương và Tâm cầm súng chắn đường đoàn xe, phía sau là nhiều nơi mọi người đang ẩn nấp phòng thủ, trên sân thượng Trinh cũng đang dùng khẩu AWM quan sát.
Trong xe 1 sĩ quan có vẻ là chỉ huy bước ra.
Tâm hớn hở, vội tiến lại: “Sếp Mạnh, phải sếp Mạnh không?”
Ông Mạnh vui vẻ cười: “Đúng rồi tôi là Mạnh, cậu… cậu là?”
Tâm: “Thưa sếp, tôi là Tâm, từng tham gia huấn luyện của sếp Huân, từ lâu đã rất hâm mộ sếp và sếp Huân”
Ông Mạnh: “Ha ha… bỏ đi, bây giờ còn sếp gì nữa gọi anh em đi cho thân mật” Ông Mạnh quay lưng lại: “Huân ơi, ra đây gặp người quen này, mọi người cũng xuống xe đi, an toàn”
Huân phía sau đang nằm sát trên nóc xe cầm khẩu AK, có vẻ mọi chuyện khá ổn, cậu đứng dậy cởi nón và khăn che mặt ra đi đến.
Bất ngờ hơn là trong xe thiết giáp đó, 1 phụ nữ đưa chiếc chân dài ra bước xuống, trong trang phục quân đội vẫn không che được dáng cao và chuẩn của cô, gương mặt kiêu sa, mái tóc dài được buộc cao, toàn thân được trang bị đầy đủ vũ khí, đó chính là Hương. Dương đang mừng run lên khi thấy dì Hương, cậu nén xúc động lại vì ở thế giới này Hương và cậu chưa từng gặp nhau, nhưng cậu khá vui vì biết chắc nếu có dì Hương ở đây thì đoàn quân này là những người tốt. Dương hiểu rõ tính Hương từ lúc nhỏ. Cho dù là đến thế giới nào thì cậu vẫn luôn tin Hương.
Huân tiến đến tay bắt mặt mừng với Tâm, Hương và mọi người bước lại nhìn Tâm và Dương.
Hương lên tiếng: “Chào anh, em là Hương lính mới gia nhập đội của sếp Mạnh”
Tâm đứng hình vài giây trước vẻ đẹp đó: “À… uhm… tôi tên Tâm, đây là Dương, là học sinh nhưng cũng rất giỏi trong loạn lạc này”
Hương nhìn Dương 1 lượt: “Cậu nhóc này nhìn khá thú vị đó, chị gặp em ở đâu chưa nhỉ, trông rất quen”
Ông Mạnh cười ha hả: “Thôi, mọi người định đứng ngoài đường chào hỏi hả, cậu Tâm, cậu có thể cho đoàn xe của tôi vào trong nhà máy không, vào trong chúng ta sẽ bàn bạc, cậu là chỉ huy ở đây phải không?”
Tâm nhìn Dương: “Dương, sếp Mạnh là người tốt, em có thể tin, anh lấy uy tín ra đảm bảo, cho họ vào nhé”
Ông Mạnh, Huân, Hương và cả nhóm đều ngạc nhiên về hành động đó của Tâm, nhưng họ vẫn giữ thái độ hợp tác, vui vẻ.
Dương giơ tay ra hiệu an toàn, lúc này các tay súng bên trong mới đi ra, Trinh trên sân thượng vẫn ôm khẩu AWM nằm im quan sát. Chiếc cổng lớn mở ra, đoàn xe gồm 2 chiếc thiết giáp và 3 chiếc bán tải đã cải tiến hàn thép. Tuy nói là nhóm, nhưng họ cũng không đông lắm.
Bên trong hội trường lớn, mọi người vui vẻ chào hỏi làm quen nhau. Sau khi ông Mạnh kể về mọi việc xảy ra ở thành phố Vin – Future thì Tâm cũng kể lại chuyện ở đây vì sao Dương mới là thủ lĩnh chứ không phải cậu. Hiểu ra mọi chuyện ông Mạnh và mọi người vô cùng khâm phục Dương vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi lại gan dạ dũng cảm.
Ông Mạnh: “Thế hôm nay cậu định đi luôn hả Dương?”
Dương: “Dạ con cũng cô giáo và vài người bạn đi, ở đây mọi việc giao dịch trao đổi lương thực vũ khí chú cứ bàn với anh Tâm, con không ý kiến gì cả”
Hương: “Thế chỗ của em cần thêm vũ khí gì không, cần thêm người hỗ trợ gì không?”
Dương: “Dạ không cần đâu ạ”
Ông Mạnh: “Haha, cậu ta một mình chống lại cả nhóm quân đội được huấn luyện và có vũ trang đấy, cô nghĩ sao mà hỏi cần hỗ trợ không, để ý cậu nhóc đó rồi à”
Hương: “Anh này, em chỉ quan tâm thôi”
Ông Mạnh nhìn Tâm: “Cậu có gia đình chưa, cô Hương của đội tôi vẫn còn độc thân đấy”
Tâm gãi đầu: “Dạ em có rồi anh”
Hương: “Thôi, bàn việc đi, anh đừng trêu nữa”
Dương nghe Hương vẫn thế cậu vui mừng trong lòng… lâu lâu 2 người cũng liếc trộm nhìn nhau. Cả Hương cũng không hiểu sao bản thân mình lại rất chú ý tới Dương, người cô cứ nóng lên, ngực phập phòng thở.
Bàn công việc xong, mọi người giải tán cho nhóm ông Mạnh nghỉ ngơi tắm rửa và ăn uống. Dương cùng nhóm bạn cũng nán lại 1 hôm với mọi người, cậu muốn tìm hiểu thêm chút về hoạt động bên trong thành phố Vin – Future.
Sau bữa ăn, Dương ngoài sân đùa giỡn với Nanh Trắng, hương bước lại.
Hương: “Chú cún nhìn đáng yêu đấy, nó tên gì thế?”
Dương: “A… chị… chị lại đây ngồi nè… nó tên Nanh Trắng”
Hương: “Nanh Trắng à, cậu cũng đọc tiểu thuyết?”
Dương: “Hì… lúc trước, lúc nào rảnh rỗi thôi, chứ em cũng không biết nhiều”
Hương: “Vậy còn biết võ và sử dụng vũ khí thì sao”
Dương gãi đầu: “Dạ thì cũng rảnh rỗi học thêm và tìm hiểu thôi”
Hương chồm sát mặt vào Dương: “Cậu rảnh rỗi quá nhiều so với người khác đó”
Chỉ với cái áp sát nhìn đó mà tim Dương đập thình thịch, cậu quay đi hồi hộp: “Chị đừng trêu em như thế”
Hương cười: “Ha ha đúng là trai trẻ có khác, thú vị đó, có người yêu chưa?”
Hoa phía sau khoanh tay đi tới: “Có rồi, nhiều nữa là khác, không tới lượt gái già ế như cô đâu”
Dương giật mình: “Hoa cậu nói gì thế, lịch sự chút đi”
Hương: “Ha ha… gái già ế này có nhiều thứ tốt hơn cô lắm đấy”
Hương không muốn tiếp tục không khí nặng nề quay nhìn Dương nháy mắt rồi đi. Hoa thì bực dọc đến ôm Nanh Trắng vuốt ve.
Hoa: “Gớm, mới có 1 ngày lại có thêm mục tiêu mới, hèn gì không đi mà cứ nán lại” Hoa vuốt vuốt lên đầu Nanh Trắng: “Ngoan nha, mày đừng có học thói xấu của thằng chủ mày đó”
Dương cười lắc đầu, lại vịn nhẹ vào eo Hoa: “Ghen à, có muốn nữa không, tối nay nhé”
Hoa đỏ ửng mặt: “Né ra, lưu manh, không có chuyện đó nữa đâu, chúng ta cũng ở lại tối nay nữa thôi, sáng mai cậu không đi, thì tớ cùng cô Trinh đi đấy”
Dương cười đắc ý: “Mình không đi thì cô Trinh cũng không đi đâu, đừng có mơ…”
Hoa: “Cậu… cậu… đáng ghét”
Dương búng tay gọi Nanh Trắng đi vào trong: “Yên tâm, sáng mai lên đường, mình ở lại muốn biết 1 số thứ ở thành phố Vin – Future thôi, mình tìm hiểu chút đã”
Dương loanh quanh khu vực tập trung của nhóm người ông Mạnh, cậu lê la xung quanh nhiều chuyện hỏi thăm đủ thứ. Mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện trả lời, Dương thì chỉ cần điếu thuốc hay vài bịt bánh ngọt cầm đến cho họ là bắt chuyện được ngay. Riêng chú Huân, Dương có biết một ít thông tin, ở thế giới cậu chú Huân là người chỉ huy chiến dịch lần đó giải cứu mẹ cậu. Người như chú ấy cậu đã rất nể phục, còn cả chú Mạnh, dì Hương… cậu rất hy vọng vào sự phát triển của thành phố Vin – Future này.
Nắm được vài thông tin cần biết, trên tay là 1 chiếc hộp gỗ dài, Dương đi đến gõ cửa phòng của Hương. Hương mở hé cửa, ló đầu ra.
Hương: “Ủa Dương, em tìm chị có việc gì thế?”
Dương: “Em vào được không? Em nhờ chị 1 tí”
Hương suy nghĩ 1 lúc mở cửa rộng ra cho Dương vào rồi đóng lại. Thì ra Hương vừa tắm xong, trên người chỉ đang khoác 1 chiếc áo choàng. Dương ngồi trên giường cạnh đó trong khi Hương đang sấy tóc trước quạt.
Hương: “Nói đi, định ngồi ngắm chị thôi à?”
Dương gãi đầu: “Hì… à em nghe nói ở thành phố Vin có phát triển lò rèn và các vũ khí mới chống zombie phải không chị”
Hương: “Uhm, các loại vũ khí như súng, boom đạn không còn đủ tài nguyên hay cơ sở để chế tạo đạn dược, dần chuyển qua vũ khí như đao, kiếm, để tiết kiệm đạn. Mà chị thấy nó hữu dụng hơn nhiều trong mạt thế này”
Dương ngửi thấy mùi thơm từ tóc và cơ thể Hương, cậu liếc nhìn đôi chân thon dài trắng muốt của Hương thì quên bén chuyện định nói: “À… ơm…”
Hương cười: “Nuốt mất lưỡi rồi à… không có gì nói nữa thì đi đi nhé, mà em cầm cái hộp gì thế”
Dương: “À, cái hộp, đây là cây kiếm em sử dụng, nó gãy rồi, khi chị về thành phố Vin có thể gửi sửa giùm em được không? Sau khi sửa xong chị gửi đến đây theo các xe vận giao dịch hàng hóa là được”
Hương dừng việc sấy tóc quay qua, cô mở hộp nhìn 2 phần của thanh kiếm: “Wao… wao wao… kiếm đẹp đó, mà đây là… để xem, trời đây là thép tổng hợp và sợi carbon cao cấp mà. Làm thế nào mà nó có thể gãy được chứ?”
Dương: “Hì… em cũng không biết giải thích thế nào, chị giúp em lần này đi”
Hương: “Được rồi cứ để đấy, còn gì nữa không?”
Dương lấy ra viên tinh hạch trắng và 1 tờ giấy ghi phương thức đưa Hương, Hương cầm lên xem tỉ mỹ.
Hương: “Đây là Tinh Hạch từ cơ thể zombie đột biến, con zombie này mạnh lắm đó, cả đội chị từng đối đầu 1 lần, phải dùng hỏa lực rất mạnh và thiệt mạng rất nhiều đồng đội mới tiêu diệt được đấy, làm sao em có nó? Cả phương pháp rèn vũ khí kết hợp Tinh Hạch này nữa, làm sao em có được vậy”
Dương: “Chị cứ coi như là em gặp may đi, công thức này cũng thế, em bảo đảm nó làm được. Chị cứ áp dụng theo công thức dùng Tinh Hạch vào việc rèn vũ khí, sẽ được kết quả ngoài cả mong đợi đó. Viên này chị rèn cùng kiếm của em dùm, công thức đó chị cứ phổ biến rộng rãi trong căn cứ, chắc chắn sẽ rất hữu dụng”
Hương áp sát người, nắm cổ áo Dương: “Em nhiều bí mật quá đấy, giao cả kiếm, Tinh Hạch quý báu cho chị, còn công thức này nữa, em còn gì giấu nữa không?”
Dương: “Ưmmm thật ra em còn viên Tinh Hạch cấp cao hơn, nhưng em đã cho 1 người bạn rồi, nếu sau này tìm được nhiều hơn em sẽ tặng chị 1 viên”
Hương: “Có cả cấp cao hơn nữa hả? Vậy con quái vật đó mạnh cỡ nào”
Dương bây giờ tâm trí chả còn, người cứ rần rần lên khi mà Hương cứ vừa nói vừa áp sát gần cậu như thế, cậu sắp không làm chủ được bản thân nữa rồi, cậu định trả lời qua loa rồi chuồn: “Chị cứ xem như em gặp may đi, chị giúp em lần này nhé, sau này em sẽ trả công cho chị xứng đáng”
Hương lôi cổ áo Dương lại lần nữa: “Chị muốn được trả công bây giờ cơ”
Dương móc trong túi ra chiếc máy nghe nhạc, đeo lên tai Hương rồi bật lên, bên trong phát ra 1 bài nhạc quen thuộc, Hương lắng nghe và lắc lư miệng nhép theo nhạc:
“Cùng nhau ta đi chung chặn đường ước muốn phía trước… này không gian bao la… thuộc về… cho riêng hai ta… cho tình yêu trăm năm nở hoa… biết bao giấc mơ ngọt ngào… đã từng khóc xuyên qua đêm… tỉnh mộng gối đã ướt đẫm… chợt anh như hè qua ngập tràn ấm áp nắng sớm… là anh… là anh… cùng em vượt qua màn đêm tối kia…”
Nghe xong Hương mở tai nghe ra: “Sao… sao em biết chị thích bài nhạc này nhất?”
Dương nháy mắt: “Cái máy nghe nhạc em tặng chị đó, còn bài hát… có lẽ do em cùng sở thích với chị nên nghĩ chị sẽ thích bài này”
Hương nâng cằm Dương lên áp sát vào, mắt chạm nhau: “Ăn nói ngọt đấy, đã lừa được bao nhiêu cô rồi?”
Dương nhếch mép: “Không nhiều… nhưng cũng đủ dùng ^^”
Hương hôn nhẹ lên môi Dương rồi nói: “Nếu đủ dùng thì qua đây quyến rũ chị làm gì?”
Dương đã đạt cực hạn với cái chạm môi ấy, cậu ôm vào vai Hương định hôn đáp lại thì bị Hương cản lại, vịn vào vai Dương đẩy cậu ra cửa phòng.
Hương: “Chưa đủ thuyết phục chị đâu nhóc, cảm ơn vì cái máy nghe nhạc nhé, bây giờ về phòng ngủ đi”
Dương người nóng bừng, dựa vào cửa thở, tim đập thình thịch, cậu đã muốn lắm rồi, con cu của Dương như muốn chui ra khỏi cái quần chật chội đó. Dương đi 1 mạch về phòng, đang bước đi cậu dừng lại trước cửa phòng của Trinh rồi gõ cửa. Trinh mới mở cửa nhẹ ra đã bị Dương đẩy mạnh vào trong, đóng cửa rồi ôm hôn cô tới tấp.
Trinh: “Ưmmmm anh sao vậy… từ đã… tí nữa đi… Phương với Hoa chưa ngủ say đâu”
Dương liếc qua căn phòng trống, chỉ trải vài tấm đệm làm chỗ ngủ, đây là căn phòng tạm của cả Trinh, Phương và Hoa. Nhưn cơn nứng đã đỉnh điểm, mặc kệ tất cả, Dương ôm siết Trinh hôn tiếp tay lòn vào trong áo trinh vuốt ve làn da rồi dỡ ngược cái áo đó lên liếm vào vú Trinh rồi cắn mút.
Trinh: “Ưmm… aaa… em biết rồi… em làm… từ từ… mình qua phòng anh đi… đi anh… ưm…”
Dương: “Phòng anh còn Long và Nhã nữa, 1 ở đây, 2 qua đó em chọn đi”
Trinh: “Ưmmmm… vậy tí đi… đợi Phương với Hoa ngủ say em chiều anh… nhaaa”
Dương: “Anh thấy họ ngủ say rồi đó… anh làm nhanh thôi, không gây tiếng động gì đâu”
Dương vừa hôn vừa đỡ Trinh nằm lên đệm bên cạnh chỗ của Phương và Hoa đang nằm. Cậu trùm cái mền mỏng lên rồi bên trong quấn lấy Trinh hôn liếm.
Trinh cũng không cản Dương nữa, cô cởi nhanh quần áo trên người, cởi quần của Dương cầm con cu to và nóng hổi trên tay vuốt ve sục cho nó sẵn sàng rồi dang chân ra đưa đầu con cu vào lồn chà lên xuống, nước lồn Trinh chảy ra bôi trơn con cu, Trinh nhấn đầu con cu vào trong lỗ lồn của mình rồi ôm lên người Dương, ưỡn mông lên đẩy sâu nó vào trong.
Dương vừa hôn hít, mân mê xoa bóp vú, vừa chuyển động hông nhịp nhàng đẩy con cu vào lồn Trinh đều đều theo nhịp lên xuống của Trinh.
Trinh: “Ưm… aaa… sướng quá… con cu anh nóng hổi vậy… ưmm… aaaa… bữa giờ có thèm quan tâm em đâu… em nhớ nó lắm… em muốn lắm… ưmmm… ơ…”
Phương và Hoa tỉnh dậy khi nhiều tiếng rên rỉ phát ra trong phòng, nhìn qua chiếc mền Trinh đang phồng lên nhấp nhô họ cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả 2 đỏ mặt nằm nhanh xuống nhắm mắt.
Tiếng rên sung sướng của Trinh, tiếng ọc ọc của con cu Dương đang từng nhịp rút ra đút vào trong lồn Trinh, lâu lâu là tiếng nút lưỡi tiếng thở dồn dập. Tim của Phương đập nhanh dần rồi như hòa làm 1 nhịp tim của 2 người bên trong mền, nước lồn Phương rỉ dần ra. Phương nhớ lại lần ở căn nhà hoang, hôm đó con cu to bự của Dương dập như 1 cái máy vào lồn cô, làm cô phê chết đi sống lại. Bất giác Phương đưa tay vào trong áo siết lấy vú mình, tay mò vào trong quần lướt vào khe nước rồi ấn 2 ngón tay sâu vào trong lỗ.
Phương: “Ơ… ơ…”
Hoa nghe thêm cả tiếng Phương rên bực bội tung mền bật dậy: “AAAAA… mé… nửa đêm nửa hôm cũng éo cho ngủ yên, nứng lên thì ra ngoài mà đụ nhau… áaaaa… bực bội à…”
Hoa hét lên xong đi thẳng ra đến chỗ chiếc lồng của Nanh Trắng ôm nó ra ngoài đi dạo, để lại 3 người trong phòng nhìn theo ngơ ngác…
Cơ mà… họ chỉ ngơ ngác vài giây thôi là đã quay trở lại tiếp tục công việc của mình. Đã bị phát hiện Dương cũng chả ngại nữa, mở bung mền ra cho thoải mái. Bên cạnh, Phương nhìn đắm đuối, cô nhìn rõ cơ thể Dương đang đè lên Trinh chuyển động nhịp nhàng, Trinh đang ôm bấu vào vai Dương rên rỉ sung sướng. Phương cũng không vừa, cô nhích dần qua nằm ngửa sát bên Trinh, rồi cởi hẳn quần mình ra, kéo áo lên cao đưa 2 vú ra, Phương vừa bóp vú vừa móc lồn rên rỉ ngay cạnh chạm hẳn vào người Trinh.
Trinh: “Ưm… aaa… hơ hơ… anh… anh mau ra đi, em xấu hổ quá… ưm… ơ…”
Phương như được mùa, cô ngồi dậy lấy ngón tay rê rê vú Trinh, khều khều vào núm vú.
Trinh: “Ưm… hơ hơ… đừng Phương, em làm gì cô vậy… ưmmmm ơ… chỗ đó… hư hư… chỗ đó nhạy cảm lắm… hư ơ… hơ hơ”
Dương vòng tay qua ôm eo Phương kéo Phương sát lại rồi hôn, xoa bóp vào vú Phương. Trinh thấy Dương chuyển động chậm, lại mải mê hôn Phương trong khi cô sắp lên đỉnh rồi. Trinh ngồi dậy đè Dương xuống rồi ngồi hẳn lên người Dương, tự đẩy liên tục lồn mình vào con cu đó. Phương cởi luôn chiếc áo còn lại trên người rồi dang rộng chân ngồi lên mặt Dương, chà sát lồn vào. Dương đưa tay banh lồn Phương ra đút lưỡi vào trong lỗ liếm mút.
Phương: “Ơ… ơ… hơ… sướng quá anh ơi… anh bú lồn em mạnh lên, ơ ơ…”
Trinh đang cố lên đỉnh nhưng cứ bị Phương cắt ngang, còn thấy Phương đang ngồi hẳn vào mặt Dương làm cô khó chịu, cô không lên đỉnh được nữa. Trinh bực dọc ngồi dậy rút cu Dương ra rồi nằm qua 1 bên. Phương đã đạt được mong muốn, mau chóng thay Trinh đưa lồn đến chỗ con cu đó, ấn sâu vào.
Phương: “Aaaa… hơ… hơ… hơ… sướng quá anh ơi… con cu anh là của em… hơ hơ hơ…”
Dương ngồi dậy đỡ Phương: “Em tham lam quá đó, cũng phải chờ tới lượt chứ, đợi anh xíu nhé”
Dương đặt Phương ngồi qua 1 bên rồi đến vỗ về Trinh, cậu hôn hít rồi liếm vào lồn Trinh bú mút 1 lát sau thì nó ra nước trở lại, mọi thứ lại sẵn sàng, Dương dang rộng chân Trinh ra rồi ấn cu sâu vào thì thào.
Dương: “Anh bù cho em nè, đừng giận… chuẩn bị nhé, sướng lắm đấy, anh cho em lên đến đỉnh Everest luôn”
Dương bật “Nhanh nhẹn” lên rồi con cu như 1 cái dùi đục sục liên tục trong lồn Trinh. Lồn cô co thắt dữ dội, nước trào ra, người giật liên hồi.
Trinh: “AAAAA… em ra… aaaaa sướng quá… aa. Aaa ư… ư… ưưư… ư… anh làm sao hay vậy… ư… ư… ư… sướng quá… ư… ư… ư… em lại ra nữa… ư… em sướng chết mất… ư… ư… ư”
Đụ thêm 1 lúc cho Trinh phê sướng đến đờ đẫn, nước lồn ra cả 1 vũng Dương mới dừng lại, vịn vào mông Phương doggy.
Phương: “Ớ… hơ hơ… hơ… sướng quá… anh đụ nhanh đi, anh dập liên tục vào lồn em như vừa đụ Trinh ấy… hơ hơ”
Dương ôm eo Phương nắc thêm 1 lát cho gần ra rồi mới bật Nhanh Nhẹn đụ phập phập vào lồn Phương rồi bắn tinh dữ dội, lồn Phương cũng phun nước ra, Phương sung sướng rên la rồi nằm phịch xuống phê.
Phương: “Ư… Ư… Ư… Ư… ÁAAAAA… Ứ… Ứ… Ứ… Ứ… Ứ… ưmmmmm hơ hơ hơ… hơ hơ hơ… hơ… lồn em ngập tinh trùng của anh rồi… hơ hơ hơ sướng…”
“ẦM…” Hoa đi dạo chán rồi về mở cửa phòng đóng sầm lại.
Hoa: “Xong rồi, đi ngủ được chưa?”
Hoa bước thẳng đến chỗ mình trùm mền lại, còn giãy đạch đạch thêm mấy cái mới chịu nằm yên. Dương, Trinh, Phương đều ngại ngùng lau mình rồi mặc đồ vô lại nhìn nhau cười hí hí. Dương không về phòng nữa, mặc đồ xong cậu nằm ôm Trinh và Phương rồi ngủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52