Trải qua 1 đêm ngon giấc, Dương thoải mái từ phòng đi ra, tại đây cậu cũng chọn lại căn phòng của mình trong thế giới cậu ở nên Dương cảm thấy khá thoải mái khi nghỉ ngơi. Đã 4 ngày trôi qua khi bắt đầu, chỗ an toàn, lương thực nước uống, tất cả đều khá ổn thỏa, Dương lấy chìa khóa mở cửa vào phòng giám sát nhìn quanh 1 lượt, Dương nghĩ bây giờ dù ngày hay đêm đều sẽ có nguy hiểm, nên cứ mở hệ thống báo động khi có người đột nhập 24/24 sẽ an tâm hơn. Dương gọi Liên, Loan và Hoa vào hướng dẫn 1 lượt, sau đó là hệ thống điện dưới tầng hầm, máy bơm nước, kho lương thực, cậu còn chọn 1 vài con dao, thanh sắt từ trong nhà kho để ở 1 số góc trong nhà phòng khi cần thiết.
Hoa: “Này, một lần nữa mình khá ngạc nhiên khi cậu rành cái nhà này hơn cả mình đấy”
Dương cười: “Tinh thần ổn hơn hôm qua rồi à, nếu không rõ bố trí và hệ thống ngôi nhà này, tớ đã không chọn đến đây, không biết cậu đã gặp việc gì, nhưng có lẽ những zombie hôm qua có người nhà của cậu, mình đã thấy trên những bức ảnh treo ở tường. Bố mẹ mình cũng đã mất, ở thời điểm này không phải là lúc chúng ta mãi đau buồn sống trong quá khứ được, nếu cậu không mau chóng thích nghi, thì…”
Hoa: “Được rồi… tớ không muốn nhớ đến việc xảy ra nữa”
Dương quay qua dì Liên: “Dì cầm lấy bộ đàm này, con sẽ ra ngoài làm vài việc, trên đường có thực phẩm hay đồ cần con sẽ thu thập, có lẽ tối về, cũng có thể vài ngày, con sẽ gọi vào bộ đàm trước khi con đến để dì mở cửa, giờ ra giúp con ra ngoài rồi khóa cửa là được”
Liên: “Khoan đã, con vội thế, con định đi đâu, ở đây đã an toàn và đầy đủ lương thực mà”
Dương: “Tìm một người…”
Liên: “Con có muốn mọi người đi cùng hỗ trợ không?”
Dương: “Có lẽ con đi một mình tốt hơn, mọi người ở lại tập luyện thường xuyên, thích nghi dần đi đã”
Nói xong Dương mau chóng lên đường, dọc đường đi Dương cố gắng lấy thực phẩm, đồ ý tế, xăng chất đầy chiếc vision, gần đến trung tâm trấn, Dương ngụy trang chiếc xe cẩn thận rồi tiến về phía trường học. Đây là 1 trong những khu vực tập trung nhiều zombie nhất của thị trấn. Dương leo lên 1 cây lớn rồi quan sát về phía sân trường, một chiếc xe khách ngã và chắn ngang ngay phần cổng chính ngăn lũ Zombie bên ngoài tiến vào, bên trong sân cũng có lác đác vài tên đang lang thang, phía trước nhà thi đấu lớn là nhiều con đang bu lại ngay cửa. Dương nghĩ (vậy là qua bốn ngày nhưng mọi người vẫn còn trong nhà thi đấu, nếu tính số người có lẽ bây giờ lương thực của họ cũng sắp cạn, làm sao đây, số zombie quá đông để một mình có thể xông vào, mà nếu có cứu được thì làm sao nuôi hết số người còn sống trong đó) Đang nan giải không biết giải quyết thế nào thì cửa nhà thi đấu mở ra, bên trong là một vài học sinh xông ra, Dương có thể nhận ra đồng phục của họ là bên lớp chuyên thể thao, họ đang dùng gậy gộc để giết lũ Zombie xông ra ngoài. Lần lượt từng người từng người bị cắn rồi hóa zombie và quay lại tấn công. Dương nhìn kỹ hơn, không có My, không có cô giáo và đám bạn của mình, bên trong nhà thi đấu cửa mở toang nhưng không có ai đi ra nữa. Vậy họ đã đi đâu.
Đang nhìn thì 1 ánh sáng lóe lên chói mắt cậu từ phía tầng lầu phòng học, đó là phản chiếu từ 1 chiếc ống nhìn, vậy là có người cũng đang trên lầu quan sát nhóm người phía dưới giống cậu, khoảng cách quá xa, họ lại nấp sau lan can, dương không thể biết là ai. Suy tính 1 lúc, Dương xuống, luồn sâu vào nhìu con hẻm, đến 1 chỗ cách hàng rào trường khá gần, chỗ này cậu đã xem xét là ít zombie nhất, cầm cây nỏ với ít mũi tên còn lại trên tay, Dương dứt khoát chạy ra, vừa chạy vừa bắn những con Zombie cản phía trước, đến sát hàng rào Dương thu cây nỏ nhẫn rồi phóng lên leo qua hàng rào nhảy vào trong. Không lơ là, Dương lấy thanh kiếm cầm trên tay, lần này Dương cẩn thận dùng vải quấn cán cây kiếm vào tay cậu để không bị rớt nữa, rõ ràng cậu không thành thục cây kiếm này, cậu đành làm vậy để dễ sử dụng và không đánh mất vũ khí còn lại duy nhất của mình.
Dương lần theo đường mòn sau khuôn viên trường tiếp cận các dãy lầu. Nhìn sơ vào trong đếm, xác định vị trí, Dương dựa sát vào tường hít thở sâu thì thầm: “Chiến thôi”
Dương chầm chậm bước đến sau lưng 1 con Zombie rồi đưa kiếm lên đâm xuyên đầu nó nhẹ nhàng, dứt khoát, không tiếng động. Dương lần theo cầu thang đi lên, lén lút hạ thêm vài tên nữa. Bọn Zombie phía trên cũng phát giác ra sự xuất hiện của Dương gào lên cùng nhau lao xuống, có con còn lao qua lan can an toàn của cầu thang mà bay thẳng xuống phía dưới nát bét. Dương cầm chặt kiếm bằng 2 tay, bật kỹ năng “Nhanh Nhẹn” chặt rồi chém theo nhưng gì mình tự tập luyện từng con từng con Zombie ngã xuống. Dương đã làm rất tốt. Với sức mạnh vượt trội cộng thanh kiếm sắc bén và tận dụng tốt kỹ năng, lợi thế cầu thang hẹp Dương nhanh chóng gạ đám Zombie đó. Dương dính đầy máu thịt do những con Zombie bị chém văng lên người, cậu ngồi dựa vào cầu thang nghỉ mệt.
“Thịch… thịch… thịch…”
Từ dưới lầu, tên bảo vệ to lớn của trường đã hóa Zombie đi lên, hắn nghe thấy tiếng ồn khi Dương chiến đấu với lũ kia và đến đây. To lớn đến đáng sợ, hắn gầm lên rồi lao về phía Dương, Dương may chóng bật lại “Nhanh Nhen” 2 tay cầm kiếm chém từ trên xuống vào đầu tên to xác ấy. Thanh kiếm chạm vào đầu hắn trượt qua làm rớt cả 1 mảng da to nhưng không đứt vào xương đầu của hắn được.
Dương: (Ụ má da nó dày và cứng thế, chém thế mà chỉ đứt da, hình như lưỡi dao chém đến xương sọ thì trượt ra vì nó quá cứng, má gặp thứ dữ rồi phải làm sao đây…)
Tên Zombie to không cho cậu thời gian suy nghĩ, hắn vồ đến Dương né vội qua 1 bên, 1 bàn tay hắn quơ ngược lại trúng người Dương làm cậu văng xa trúng vào lan can đau điếng.
(Móa… nó còn biết biến chiêu, rõ ràng Zombie chỉ lao vào hụt thì thôi, tên này còn quay tay ngược lại tấn công mình. Đau quá, không biết có bị gãy xương không, nguy rồi không đứng dậy được).
Tên Zombie 1 lần nữa lao vào cắn, Dương hạ rạp sát người, đặt cán kiếm xuống nền dựng đứng nó lên, thanh kiếm đâm xuyên từ cuống họng tên Zombie ngược lên đầu, hắn gầm lên rồi đổ gục trên người Dương. Dương vận mọi sức mạnh còn lại đẩy cái xác to ấy qua một bên nằm luôn xuống sàn rồi thở hổn hển.
Lúc sau Dương đạp lên cái đầu đó rút thanh kiếm ra, mệt mỏi rã rời, Dương đứng dậy đi lên cầu thang.
“Ting” Al: Nhắc nhở bạn, hệ thống phát hiện vật thể lạ có nguồn năng lượng chưa xác định bên trong xác Zombie.
Dương hiểu ngay cậu nín thở mở cái xác ra tìm kiếm, Dương nhặt được 1 viên Tinh Hạch màu trắng, Dương chưa biết nó sử dụng thế nào, hệ thống cũng không biết nên cậu cất nó vào nhẫn rồi đi tiếp.
Dương lúc này bước đi chậm chạp, cậu đã dùng hết thể lực để sử dụng kỹ năng Nhanh Nhẹn, cậu cất kiếm vào nhẫn, mệt mỏi lôi các bàn ghế cây gỗ đang chắn ngang trên cầu thang. Đến khi nghe tiếng ai đó gọi tên Dương thì cậu đã gục xuống ngất đi.
Trinh: “Dương, Dương phải em không, anh, anh ơi là Dương mau đỡ trò ấy vào trong”
Lát sau Dương tỉnh lại, ngồi cạnh mình là cô Trinh chủ nhiệm của cậu, Dương nhắm mắt không ngồi dậy vì cậu đang nghe mọi người tranh luận gay gắt.
Thầy Hải: “Bên ngoài hết hy vọng rồi, ở đây cũng hết thức ăn rồi, bây giờ còn rước thêm của nợ này nữa, lúc nảy không bỏ mặc nó luôn đi”
Trinh: “Anh là thầy giáo đó, cậu ấy còn là học sinh của lớp tôi, anh nói thế mà nghe được à”
Thầy Hải: “Đúng rồi, tôi nghe lời em, tôi nghe lời em nên mới quay lại cùng em đi kiếm học sinh của mình, tôi vì em mới đi theo bảo vệ em, bây giờ cả 2 sắp chết ở đây rồi này, biết thế lúc đó tôi đi theo nhóm giờ đã ở khu an toàn ăn bánh uống nước rồi”
Trinh: “Em có muốn đâu, sau khi kiểm tra học sinh em thấy còn thiếu khá nhiều, nghĩ các em còn kẹt trong lớp nên trong thời gian chờ quân đội đến em đi tìm các em ấy thôi, em cũng đâu muốn bị kẹt ở đây”
Dương: “Cô Trinh”
Trinh: “Dương em tỉnh rồi hả, đây cô đỡ em dậy, em sao rồi, sao em vào được đây?”
Dương: “Lúc nảy em bên ngoài quan sát dưới sân có 1 nhóm bạn học xông ra từ nhà thi đấu, em còn thấy bên đây có người đang nhìn xuống nên em nghĩ mọi người còn trong đây mới xông vào”
Thầy Hải: “Ăn may thôi, nghĩ mình là anh hùng à? Bây giờ còn bị kẹt chung”
Dương: “Thầy nói khó nghe thế, đường vào đây đã trống rồi, nghỉ ngơi sáng mai chúng ta có thể đi ra”
Trinh: “Thật hả, may quá, em khát không, cô còn chút nước”
Thầy Hải giật lấy chai nước trong tay Trinh…
Hải: “Nè, số nước cuối cùng rồi đấy, tôi còn phải giữ sức để đi ra”
Trinh: “Anh làm trò gì vậy hả, mấy ngày qua anh cũng đâu có đói khát đâu, ngày mai ra ngoài là có thể tìm được đồ ăn và nước uống rồi, đưa chai nước cho tôi”
Hải: “Hừ… cô làm căng với ai, tôi không đưa đó”
Dương giữ cô Trinh lại: “Được rồi, kệ hắn đi”
Hải cười nói tiếp: “Cô muốn chai nước này cũng được, chỉ cần cô hứa từ giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi”
Trinh: “Anh đừng có được nước làm tới nhé, anh nói thích tôi mà giờ uy hiếp tôi thế à?”
Hải: “Tôi thích cô mới ngu theo cô nè, mà mấy ngày nay ở đây cô có cho tôi chạm vào người cô đâu, con đỉ, giả vờ băng thanh ngọc khiết, bây giờ gặp học trò thì ôm ôm ấp ấp, nó là nhân tình nhỏ của cô, cô quay lại kiếm nó đúng không?”
Trinh: “Anh đừng có vì ghen mà mù quáng được không, anh nói chuyện thế hả”
Nói đoạn Trinh giơ tay định tát Hải thì bị hắn chụp tay khống chế, hắn bóp vào má Trinh cưỡng hôn. Dương vụt tới đạp 1 phát khiến hắn ngã nhào lăn mấy vòng, bực bội hắn đứng dậy cầm thanh gỗ lên định xông đến. Lúc này trong tay Dương 1 thanh kiếm dài như được rút ra từ trong không trung, sáng loáng và sắc bén đứng thủ thế. Tên Hải vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ vì Dương đang cầm vũ khí mắt rực lửa.
Hải: “Nè… hạ kiếm xuống, thầy chỉ đùa thôi… em có biết vật đó nguy hiểm không hả”
Dương cười khinh bỉ: “Hừ… Zombie tao giết vài chục cũng gần trăm con rồi, loại như mày chắc 1 kiếm thôi”
Hải run lẩy bẩy: “Đừng, xin em tha cho thầy, nước đây thầy đưa cho em là được, tha cho thầy”
Dương: “Không cần, CÚT”
Hải: “Bây giờ gần tối rồi, đâu có chỗ nào đi, sáng mai thầy đi, sáng mai thầy sẽ đi nhé, nước nè em uống đi cho hạ hỏa”
Dương giơ kiếm lên chỉ thẳng: “Tôi không cần biết, tôi đếm đến 10 ông còn ở đây thì rơi đầu”
“1… 2… 3… 4…”
Hải lao ra chạy đi.
Trinh: “Em hắn đi rồi, hạ kiếm xuống đi, mà bây giờ gần tối rồi, sao em không tha cho hắn”
Dương: “Loại tiểu nhân đó tha cho hắn thì chắc chắn có ngày hắn quay lại cắn mình thôi, đi, mình cũng không thể ở đây, em không tin hắn đi luôn đâu, ở đây đêm nay càng nguy hiểm, em đưa cô đến nơi khác an toàn hơn”
Dương dẫn cô giáo đi vòng ra sau trường, đi ra lối cậu đã vào, cẩn thận xem xét xem tên Hải có theo dõi không, Dương cùng cô giáo lao đi vùn vụt trong đêm. Đến 1 cửa hàng nhỏ nhìn khá kiên cố, Dương để Trinh nấp rồi vào trong quan sát dọn dẹp. Vào trong khóa cửa cẩn thận Dương lấy trong nhẫn ra lương khô và nước uống đưa cho cô giáo.
Trinh: “Em lấy từ đâu ra vậy, nảy cây kiếm cũng thế”
Dương cười nửa đùa nửa trêu ghẹo: “Cô ăn đi, bí mật”
Trinh không hỏi nữa, cô cũng đói lắm rồi, cô ăn ngấu nghiến chỗ lương khô trên tay và uống nước ừng ực.
Dương: “Cô… các bạn đâu rồi, hôm ấy em thấy cô cùng các thầy đưa mọi người đi mà”
Trinh: “Mọi người được 1 nhóm quân đội có vũ trang đưa đi rồi, cô cũng không rõ họ đi đâu nhưng chắc là an toàn, cô và vài thầy quay lại tìm học sinh cùng lúc nhóm quân đội đến. Lúc đó nguy hiểm quá nên mọi người đành rút vào khu phòng học trốn, sau đó chia nhóm ra ngoài tìm thức ăn cầm cự, đến giờ chỉ còn mỗi cô và thầy Hải”
Dương: “Đúng là hắn còn chút tình người biết bảo vệ cô tới giờ, nếu không lúc nảy em đã cho hắn 1 kiếm”
Trinh: “Uhm, thầy Hải yêu cô mà, chỉ là do đại dịch, sợ hãi, lương thực thiếu thốn đói khát, áp lực nên suy nghĩ không còn minh mẫn nữa thôi”
Dương: “Em nghĩ lúc khó khăn lộ bản chất ngụy quân tử thì đúng hơn, mà cô cũng thích tên đó à, cô cứ bênh hắn mãi”
Nghe đến đây Trinh bỗng dưng thẹn đỏ mặt. Dương không biết rằng người tình trong mộng của Trinh chính là cậu, hôm xảy ra đại dịch, nhìn trong đám học trò không có Dương, Trinh đã liều mạng quay lại là để tìm cậu.
Chuyện là khoảng 3 năm trước khi mới ra trường, Trinh về thị trấn này nhận việc, lớp của Dương cũng là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm. Hôm nhận lớp Trinh khá chú ý đến Dương, lúc đó Dương mới lớp bước vào lớp 10, nhưng nhìn cậu cao ráo, đẹp trai nổi bật hơn hẳn những bạn khác. Về sau càng gắn bó với lớp, tiếp xúc nhiều Trinh lại nhận ra Dương lễ phép, nhiều tài lẻ, luôn đi đầu phong trào của lớp, và lại rất thông minh học giỏi khiến Trinh lại càng để tâm đến Dương hơn.
Mốc sự kiện khiến Trinh mê mệt Dương là vào khoảng giữa đầu năm 12, khi Dương đã hoàn toàn trưởng thành, cơ thể chơi thể thao nên mạnh mẽ, chiều hôm ấy, đang trên đường đi làm về, Trinh đang chạy xe thì tà áo vô tình rơi ra cuốn vào bánh xe làm cô ngã ra đường, đau 1 mà quê tới 10, tà áo rách làm bung phần cúc áo bên trên khiến cơ thể cô lộ ra những phần da trắng nõn không vết muỗi đốt, những gã đàn ông tiến đến hỏi thăm phụ mà ngắm cô là chính. Từ sau Dương cầm chiếc áo khoác tròng vào người Trinh, đỡ cô dậy đi vô lề. Dương vô cùng ga lăng lại nhẹ nhàng, kiểm tra Trinh có bị gì không rồi cùng cô đẩy xe đi sửa. Trinh đẩy xe đạp của Dương đi theo sau nhìn tấm áo sau lưng của cậu học sinh ướt nhẹp vì nóng và mệt nhưng mỗi khi quay lại đều nở 1 nụ cười thật tươi. Đến tiệm sửa xe thì chủ tiệm báo kẹt khách nhiều quá, nếu sửa thì để xe đây ngày mai đến lấy. Hết cách, Dương chở Trinh về bằng xe đạp của mình, ngồi vắt chéo chân sau xe, Trinh vịn vào eo Dương vui vẻ cười nói, thi thoảng xe dằn làm Trinh mất thăng bằng áp má mình vào lưng Dương, Trinh cảm nhận được tấm lưng rắn rỏi đó, mùi hương nam tính làm tim Trinh loạn nhịp. Đưa Trinh đến nhà Dương bảo:
“Cô vào nhà đi, sáng mai em sẽ mượn xe mẹ đến đón cô đi làm, trưa về sẽ đưa cô đến chỗ lấy xe, không phải lo đâu”
Lát sau cậu học trò đó còn quay lại, trên tay là bịt hủ tiếu và bông băng thuốc đỏ:
“Cô tí tắm xong thì sứt này vào, nãy con thấy chân cô bị trầy vài chỗ nhưng không tiện nói lắm, còn bịt hủ tiếu chút ăn, xe cô hư chắc không đi đâu mua đồ ăn chiều nay được, sáng em qua sớm đón cô ăn sáng đó, nhớ đó, em đi đây”
Chưa kịp để Trinh cảm ơn, cậu trai ấy đã lóc cóc đạp xe đi. Đêm hôm ấy, Trinh trằn trọc mãi không ngủ được, cô đã yêu ư? Tim cô đang rung động, cô yêu học sinh của mình, nhỏ hơn cô mấy tuổi, tự dặn lòng không được nhưng trái tim lại chẳng nghe. Trinh áp tay lên má, lúc chiều má bên này đã chạm vào lưng Dương, bờ vai rộng đó, cơ thể đó, cô muốn ôm lấy. Trinh nhắm mắt lại gương mặt Dương hiện ra đang mỉm cười với cô, Trinh thấy rạo rực, cô muốn ôm hôn lên đôi môi đó, tay cô siết vào eo rồi lòn vào trong áo lần lên mơn man vào ngực mình, cảm xúc dâng trào Trinh tưởng tượng như đang được ôm Dương vào lòng áp sát người mình vào người cậu, Trinh xoa tay lên vú, bóp rồi siết lấy vú, tay kia Trinh đưa sâu vào quần, nó đã ướt đẫm tự bao giờ. Trinh miết ngón tay sâu vào giữa khe nước đó, nhấn sâu ngón tay vào lỗ rồi sục sâu vào. Giây phút đê mê tận hưởng người Trinh run lên, nước tràn ra, cô bặm chặt môi bất giác rên lên trong sung sướng:
“Ơ… ơ… ơ… anh Dương… ơ ơ ơ… ưmmmm”
Người Trinh rần rần phê, cô vùi đầu vào gối ôm, ôm siết chiếc gối trong tay chìm vào giấc ngủ. Từ hôm đó, Trinh đã xem Dương là người tình trong mộng của mình. Cô luôn tưởng tượng đến cậu trong cơn nứng rồi tự sướng, nhưng Dương mới học 12, còn là học sinh của cô, nên cô sẽ đợi, đợi Dương ra trường cô sẽ tìm cơ hội đến với anh, yêu anh.
Dương: “Cô ơi… cô Trinh, trời ơi mới hỏi có phải thích thầy Hải không mà cô đã đỏ mặt mất hồn thế rồi, được rồi, mai em sẽ dẫn cô quay lại 1 vòng, nếu tên đó hối lỗi thì em sẽ dẫn hắn cùng đi với mình, hoặc là nếu cô muốn cùng thầy đi tìm các bạn ở nơi an toàn thì em sẽ tìm cách”
Trinh: “Ơ không, không phải thế đâu, thế em không đi tìm các bạn à, em đang ở đâu”
Dương: “Em đang ở 1 chỗ cũng khá được và an toàn, vậy mai tìm thầy Hải xong, em sẽ dẫn cô cùng thầy đến ở tạm chỗ đó đã, có tin tức gì về trại tập trung hẳn tính tiếp”
Trinh “ok, em cứ quyết định cô nghe theo em” vừa nói Trinh vừa dựa vào vai Dương mỉm cười. Với Trinh bây giờ cô không còn là cô giáo của Dương nữa, thế giới không biết ngày mai thế nào, cô sẽ sống hết mình với bản thân để không phải hối tiếc, có lẽ tận thế lại tốt…
Dương khó hiểu vì hành động dựa vào vai của cô giáo, vừa nãy còn đỏ mặt nhớ thầy, giờ dựa vào vai cậu lại còn nhẹ nhàng kiểu nũng nịu giống My hay làm với cậu, làm tim cậu đập nhanh trong giây lát. Dương trấn tỉnh lại, có lẽ cô giáo chỉ đang áp lực và mệt mỏi nên cần nơi dựa vào thôi, Dương choàng cánh tay đặt lên vai cô rồi xoa nhẹ an ủi. Trinh được dựa vào vai người mình yêu còn được anh ấy xoa vai 1 cách ấm áp, cô nhắm mắt hạnh phúc tận hưởng rồi chìm vào giấc ngủ.
Dương nhìn gương mặt cô, ở góc nhìn và cự ly gần thế này, trông cô thật xinh đẹp, (haizz cô trẻ lại đẹp thế này tại sao lại đi yêu tên Hải ngụy quân tử như hắn chứ, đúng là phận đời trớ trêu. À… còn tên Zombie lúc ở trường, như vậy suy đoán từ đầu của mình trớt quớt hết rồi. Tên đó chắc chắn đã biến dị hoặc kiểu Zombie tiến hóa nên rất mạnh, da thịt dày, xương cốt cứng chắc, mà đó mới là bắt đầu, nếu tiến hóa tiếp thì cây kiếm này vô dụng với bọn chúng, mình cần thêm sức mạnh, mình cần vũ khí có hỏa lực… đúng rồi viên tinh hạch làm sao biết cách sử dụng đây. Nếu có trại tập trung, con người và quân đội, sẽ có người biết về điều này, mình lại phải bắt đầu lên kế hoạch mới rồi. Haizzz đúng là thực tế khó hơn rất nhiều so với trên phim, đường mình đi còn xa lắm…)
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52