Cả buổi tối hôm ấy, Mạnh Nhạc Nhạc đắm chìm trong lời kể của Trần Kiến Bạch như thế đang bù đắp cho 18 năm thiếu thốn, cứ như cô đã gặp được một người bạn mới… một người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng.
Sau khi kể hết mọi thứ, bên ngoài trăng đã lên cao.
Trần Kiến Bạch do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nói.
“Nhạc Nhạc, anh đã nghe dì Mộc nói chuyện của em, anh, anh sẽ giúp em…”
Người đàn ông dừng lại, dường như đã đưa ra quyết định.
“Hiện tại thân phận của em vẫn chưa bại lộ, em nên nhanh chóng tiếp nhận công việc của dì Mộc, mà thân phận vợ anh cũng sẽ là một tầng ô dù che chở… Chúng ta có thể tuyên bố đính hôn ra bên ngoài trước… Một năm sau lại hủy bỏ…”
Trần Kiến Bạch đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Thật lòng mà nói, khi Mạnh Nhạc Nhạc đồng ý kết hôn với mình anh đã rất hạnh phúc, thậm chí có khoảnh khắc anh còn nghĩ tuy vội hứa hôn với Nhạc Nhạc hơi hèn hạ, nhưng dù sao đây cũng là di nguyện của dì Ninh, chẳng sợ cô ấy không thích, thì Nhạc Nhạc cũng sẽ trở thành vợ mình. Đó cũng chính là điều anh mong chờ nhất.
Nhưng sau một thoáng kia, trong đầu anh lại đột nhiên nghĩ đến cảnh Tiêu Diệp ôm Nhạc Nhạc đứng trước khung cửa sổ.
Đêm đó khi nguy hiểm ập đến, anh lại chẳng có khả năng bảo vệ cô, người như anh dựa vào đâu để có thể làm chồng cô chứ?
Nhạc Nhạc nên kết hôn với người mà cô ấy yêu, người có thể bảo vệ cô, mà anh – Trần Kiến Bạch – lại đều không phải.
Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi kinh ngạc trước lời nói của Trần Kiến Bạch, cô giờ mới chợt nhận ra, trong chuyện này từ đầu đến cuối anh vẫn đều không đồng ý. Mẹ cũng chỉ hỏi cô, mà chính cô lại cũng coi đó là điều hiển nhiên, nghĩ rằng chỉ cần mình đồng ý đã được.
Thành ra cô không khỏi đỏ mặt xấu hổ, Nhạc Nhạc ơi là Nhạc Nhạc, mày không thể chỉ vì người ta thích mình mà đi ảo tưởng rằng người ta cũng sẵn lòng muốn cưới mày chứ. Hôn nhân và yêu đương vốn không giống nhau, đúng là mày đã quá hoang tưởng + khốn nạn rồi.
Khụ, trong tình cảnh xấu hổ như vậy cô chỉ có thể gượng cười vài tiếng, đồng thời giơ ngón cái khích lệ.
“Thầy Trần nghĩ thật chu đáo, cảm ơn thầy, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của thầy.”
Trần Kiến Bạch nhìn cô gái tỏ vẻ vui mừng, nhưng lại nghe cách xưng hô với anh đã thay đổi, trong lòng chỉ thấy khó chịu khôn tả.
Quả nhiên, cô ấy không thích mình…
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Nhiệm vụ đầu tiên sau khi Mạnh Nhạc Nhạc tiếp quản căn cứ nghiên cứu là tiếp đãi đoàn khảo sát nhà họ Lục, chủ yếu là cô cần phải dẫn đội khảo sát thăm quan các dụng cụ thiết bị trong căn cứ.
Đương nhiên, đây cũng sẽ là lần đầu tiên cô xuất hiện với thân phận “Chủ nhà”.
Trong đại sảnh là những người phụ trách của các phòng thí nghiệm. Tổng cộng có hơn 30 người.
Không giống với những phòng thí nghiệm khác chỉ toàn người lớn tuổi, đa số các nhân viên nghiên cứu ở đây đều khá trẻ, họ mặc đồng phục của phòng thí nghiệm, trên tay còn cầm tài liệu, đứng thành tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau.
Dì Mộc yêu cầu Mạnh Nhạc Nhạc phải tự hoàn thành nhiệm vụ nên Trần Kiến Bạch không thể tham dự, thay vào đó, anh cử Trần Tiểu Mễ đến làm trợ lý cho cô.
Trong căn cứ, Tiểu Mễ chính là người có tiếng mà không có miếng, cũng không hiểu nhiều về lĩnh vực khoa học, nói cách khác, trận chiến này Mạnh Nhạc Nhạc vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân là chính.
Tự cô phải ngồi vững được ở vị trí này thì mới có thể tiếp tục những nghiên cứu phía sau.
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Mạnh Nhạc Nhạc đứng giữa đại sảnh, nhìn từ xa đã thấy một người đàn ông lớn tuổi đi đến, theo sau còn có một đoàn người. Cô biết người này họ Từ, là tay chân thân tín của Trần gia.
Đoàn người dần dần đến gần, nhìn thấy trong đó có cả Lục Vị, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt.
Nói ra thì chưa đến 2 tháng trước cô còn ở nhà anh, vậy mà cảm giác như đã qua đến mấy đời.
Bác Từ dẫn đội khảo sát của Lục gia vào đại sảnh rồi báo cáo với Mạnh Nhạc Nhạc.
“Cô chủ, đã đưa đoàn khảo sát tới rồi.”
Vừa nói xong câu này, đám người trước mắt đều không khỏi thốt ra kinh ngạc.
Mọi người trong đoàn đều đang cảm thán, không ngờ gia chủ nhà họ Trần lại trẻ thế, quả đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Mà biểu cảm người nhà họ Trần lại phức tạp hơn nhiều. Hầu hết bọn họ đều đã biết chuyện này, nghe nói cô chủ vừa mới nhậm chức này cũng chính là con dâu tương lai của nhà họ Trần. Mà quái quỷ, chuyện này không phải quá lạ rồi sao? Tại sao chức vị gia chủ không truyền cho con trai mà lại truyền cho con dâu vậy?
Huống hồ, Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa có danh tiếng gì. Cho đến nay, thành tựu duy nhất của cô cũng chỉ là một bài diễn thuyết cùng mẫu vật về hợp chất Cacbon mới. Mà nói ra, thì trong căn cứ vốn đầy nhân tài này thì đó cũng không phải là thành tựu nổi bật nhất.
Phía dưới có người xì xào bàn tán, thậm chí trong mắt một vài người còn lộ vẻ không phục.
Đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn đến, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc chỉ coi như không thấy.
Nếu cô đã quyết định đảm nhận vị trí này thì cũng đoán được tình huống như vậy có thể xảy ra. Tuy nhiên, giờ không phải lúc để thể hiện.
Cô lịch sự nói:
“Chào mừng đoàn khảo sát, tôi phụ trách tiếp đãi mọi người đến tham quan căn cứ, trong thời gian này có vấn đề gì đều có thể nói với tôi, nếu có chỗ nào không phải, xin hãy bỏ quá cho.”
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Lịch trình kế tiếp là ngày đầu tiên thì tham quan căn cứ, Mạnh Nhạc Nhạc giải thích và trả lời các câu hỏi bằng giọng khiêm tốn vừa phải, cho dù có câu hỏi khó cô cũng có thể giải thích thỏa đáng.
Tiểu Mễ thì thầm thở phào nhẹ nhõm, phải biết chị Nhạc Nhạc chỉ mới học những tài liệu này trong có 2 ngày, nếu nói đến các vấn đề chuyên môn trong nghiên cứu thì khéo sẽ lộ ra sơ hở mất, nhưng không ngờ diễn biến lại tốt hơn cô nghĩ.
Tiểu Mễ nhìn cô gái đang nói năng dõng dạc, lòng âm thầm bội phục, không hổ là người con gái mà anh ấy thích, giỏi quá đi!
Mà Lục Vị lúc này…
Anh đứng trong đám đông, nhìn thì như vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt đã dại ra, rõ ràng là đang ngây ngẩn.
Kể từ khi bác Từ kêu một tiếng “Cô chủ” kia, lòng anh đã như sụp đổ.
Đậu móa, anh còn chưa kịp mở máy nói về gia thế đằng này, cũng chưa khoe được xuất thân giàu ba đời nhà mình ra, lại đã thấy đối thủ dâng luôn vị trí gia chủ cho cô là sao?!
A a a, đây là phạm luật! Thế này bảo anh so như nào nữa!!!
Ba!! Lễ vật nhà ta là cái gì, không thể để con trai ba thua từ vạch xuất phát thế được!!!
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Sau chuyến tham quan đơn giản ở một vài bộ phận nhỏ, Lục Vị và phái đoàn nhà mình được sắp xếp đến một tòa nhà mới để nghỉ ngơi. Xung quanh có quá nhiều người nên anh vẫn chưa tìm thấy cơ hội để nói chuyện riêng với Nhạc Nhạc, chỉ có thể đi loanh quanh theo bản đồ của khu giải trí dưới lòng đất hòng tìm cơ hội.
Ai ngờ đi tới đi lui, trong lúc đi dạo lại tình cờ gặp được Trần Kiến Bạch.
Trần Kiến Bạch đang ngồi một mình trên ghế dài uống rượu, có vẻ tâm trạng không được vui, Lục Vị sửa sang lại quần áo, tiến về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Trần Kiến Bạch, cầm điện thoại lên bắt đầu biểu diễn.
“Ai da Nhạc Nhạc à, anh uống một chút rồi sẽ lên ngay, em đừng lo.”
“Không sao, anh sẽ uống ít thôi… Anh biết em yêu anh mà, anh cũng yêu em…”
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Kịch bản của Lục Vị rất đơn giản, đầu tiên gọi nhau bằng tên thân mật khơi dậy sự nghi hoặc của “vợ cả”, sau đó thì rải cơm chó, cuối cùng thả một câu đè bẹp đối phương.
“Ồ, hóa ra anh là Trần Kiến Bạch? Nhìn đúng là chẳng ra gì, thảo nào cô ấy không thích anh.”
Hmmm, đừng vội coi thường nhá!
Chiêu này hoàn toàn là kịch bản tiêu chuẩn của đống phim truyền hình cẩu huyết, đảm bảo bách phát bách trúng, kẻ bị trúng chiêu nhất định sẽ lên cơn tăng xông, a lô xô nhào vô cắn nhau nào.
Sau khi biểu diễn Lục Vị cảm giác có chút ngượng miệng, ĐM, cái kịch bản này tuy có tốt nhưng sao lại cảm thấy giống con điếm, không sao, chỉ cần hiệu quả tốt là được. Trần Kiến Bạch đã quay đầu lại nhìn mình đó thôi, trong lòng hắn chắc chắc đang rất nghi hoặc.
Quả nhiên, hắn mở miệng, nói:
“Này cậu, chỗ này không có mạng đâu.”
???
Lục Vị trợn cả mắt, nụ cười khinh bỉ định mỉa mai người ta đã chuẩn bị tốt giờ cứng đờ trên mồm, không có mạng!!!
Thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Trần Kiến Bạch lại chân thành giải thích.
“Dưới lòng đất có một số khu vực được thiết lập phòng nhiễu sóng, nên không có mạng, cũng không thể gọi điện được.”
Nói xong, Trần Kiến Bạch lại tiếp tục uống rượu.
Khóe miệng Lục Vị run rẩy, trong lòng thầm nhủ không được hoảng. Anh vờ như không có gì, nói:
“Bảo sao, tôi còn đang tự hỏi sao không thể nghe rõ em yêu Nhạc Nhạc nói gì, thì ra là do tín hiệu có vấn đề…”
“Nhạc Nhạc?”
Cuối cùng cũng chú ý rồi? Chuẩn bị bắt đầu rồi?
Lục Vị háo hức xoa xoa tay, nhưng anh còn chưa kịp biểu diễn, Trần Kiến Bạch đã mở máy nói trước:
“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc của tôi rất giỏi… em ấy nghiên cứu giỏi, còn biết sử dụng kiếm, em thật sự rất tuyệt vời… Chúng tôi thường xuyên cùng nhau xem phim, Lagrange, cậu có biết Lagrange không? Chính là nhà toán học, vật lí học, người Pháp nổi tiếng tên đầy đủ là Joseph – Louis – Lagrange, người đã tách tích phân trong toán học ra khỏi cơ học…”
Lục Vị sửng sốt, tên này điên à? Có ai hỏi hắn đâu? Tự dưng nói lằm nói lốn! Nói lắm rồi lại uống nhiều nữa!
Lục Vị thử đẩy đẩy bả vai người nọ.
“Này đồng chí, ông tỉnh táo lại đi.”
Hiển nhiên mấy lời này đối với người say chỉ vô dụng, Trần Kiến Bạch vẫn tiếp tục nói như máy.
“Nhạc Nhạc rất thích các nghiên cứu của tôi, em ấy còn khen tôi trẻ, khen tôi rất giỏi, chúng tôi còn đi xem đá bóng với nhau vô cùng vui vẻ, em ấy chắc chắn rất thích tôi, ở bên tôi là khi em ấy hạnh phúc nhất…”
Lục Vị thật sự không nghe nổi nữa, lên cơn tăng xông, không nhịn được phản bác.
“Có cái rắm, tôi mới là người em ấy thích, em ấy ở bên tôi mới là hạnh phúc nhất, em ấy còn điều trị thân thể cho tôi, chúng tôi còn đã ra mắt cha mẹ…”
“Chúng tôi cũng đã ra mắt cha mẹ, hơn nữa còn đính hôn…”
… Bla bla quác quác…
Hai người đàn ông giờ lại như hai đứa trẻ cãi nhau chí chóe, đang hăng thì Trần Kiến Bạch đột nhiên ngửa ra sau, lịm luôn trên sofa.
Lục Vị đã mặt mũi đỏ bừng, móa, mệt quá! Anh thở hổn hển nói:
“Ha, cãi không lại thì cứ giả chết đi, vậy tôi thắng, Nhạc Nhạc là của tôi…”
Người đàn ông còn lại đã dựa ngả nghiêng trên lưng ghế, sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy, Lục Vị nghiên về phía trước, chỉ nghe thấy anh ta nói.
“Nhạc Nhạc, anh không muốn giả vờ đính hôn.”
Hử? Gì cơ!!!
Hai mắt Lục Vị sáng lên, không thèm tính toán thiệt hơn với con ma men này nữa, thậm chí còn lấy được tin tình báo quan trọng từ Trần Kiến Bạch.
Lục Vị ngồi trở về, thử xác nhận:
“Anh và Nhạc Nhạc chỉ là đính hôn giả thôi sao?”
Thấy người say không thèm để ý đến, Lục Vị lập tức thay đổi cách nói.
“Không muốn chỉ đính hôn giả với Nhạc Nhạc phải không?”
Người đàn ông nằm trên sofa mặt đỏ bừng bừng, tủi thân nói:
“Không muốn!”
Lục Vị mỉm cười, thật không ngờ cha nội này lớn tướng như vậy rồi còn làm nũng, anh bèn kiên nhẫn tiếp tục hỏi:
“Thế Tiêu Diệp đâu, Nhạc Nhạc thích Tiêu Diệp sao?”
“Tiêu Diệp, Tiêu Diệp bị thương, bị thương, ở lầu ba… Thích… Nhạc Nhạc thích Tiêu Diệp, không thích tôi…”
Người đàn ông càng nói lại càng tủi thân, âm lượng cũng tăng lên, thậm chí còn có vẻ như sắp khóc đến nơi, xung quanh đã có người bắt đầu nhìn về phía này, Lục Vị không còn cách nào đành phải cầm lấy bình rượu nhét vào miệng Trần Kiến Bạch, vừa chuốc rượu vừa dỗ:
“Nào nào nào, uống đi, uống tiếp sẽ không khó chịu nữa…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79