Một thời gian sau, Lục Vị mới nhớ tới chuyện hôm nay, trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc bèn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra tra Baidu xem “rên” trên giường là thế nào, chỉ thấy có giải thích như sau:
“Kêu rên là chỉ thời điểm lúc người phụ nữ cao trào sẽ phát ra tiếng thở gấp rên rỉ. Theo quan niệm truyền thống, người đàn ông sẽ không rên, nếu có thì đó nhất định không phải là thể loại đàn ông đứng đắn.”
Lục Vị: VĨNH BIỆTTTTT!!!
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Hai người sau cao trào cùng đang thở dốc, trong không khí tràn ngập hương vị sau khi nam nữ hoan ái, Lục Vị dùng chất giọng khàn khàn hỏi:
“Mạnh đại phu có hài lòng không? Thận anh có bị yếu hay không?”
Đôi chân Mạnh Nhạc Nhạc vẫn còn đang phát run, yếu chỗ nào hả, cô thậm chí cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn không cần trị chứng suy nhược cơ thể luôn, bằng không chỉ dựa vào năng lực làm tình và khả năng kéo dài này, không phải là anh muốn mạng người à.
Cô khẽ cử động cơ thể, nơi hai người giao nhau liên tục chảy ra chất dịch, mép thịt đã tê dại chết lặng, không tự chủ được mà mấp máy động đậy.
Lục Vị chậm rãi đưa đẩy dương vật vừa mới xuất tinh, nương theo tần suất co rút trong hoa huyệt chuyển động, rõ ràng đang chờ cứng lên lại làm thêm một lần, Mạnh Nhạc Nhạc thì quả thật ăn không tiêu, vừa định ngăn anh thì lại nghe được tiếng chuông di động vang lên.
Của Lục Vị.
Lục Vị không buồn nhúc nhích, vào thời khắc này ai đồng ý nhận điện thoại, bất cứ chuyện gì cũng không sánh bằng một khắc xuân tiêu, anh đã định mặc kệ, ai ngờ tiếng chuông vẫn cứ vang không lên ngừng.
Mạnh Nhạc Nhạc thật sự rất cảm tạ cuộc gọi này, cô nhẹ nhàng đẩy người đàn ông trên thân xuống, Lục Vị bất đắc dĩ đành phải đứng dậy nghe điện thoại, theo động tác của anh, dương vật cũng bị rút ra, kéo theo lượng lớn tinh dịch trắng đục, tất cả cứ thế chảy trên giường, khung cảnh này kết hợp với lỗ dâm đỏ bừng vừa bị chính mình chà đạp lại hấp dẫn ánh mắt Lục Vị khó mà rời đi, hơi thở gấp gáp của anh truyền qua điện thoại, nhưng không biết đầu bên kia nói gì mà làm Lục Vị chợt sửng sốt.
Chờ cúp điện thoại xong, Lục Vị bình tĩnh suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng:
“Cùng anh về bên Lục gia một chuyến, đổi lại, anh giúp em giải quyết vấn đề hạng mục, thế nào?”
Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, cùng anh về nhà họ Lục?
Lục Vị bất đắc dĩ giải thích:
“Mẹ anh từ nước ngoài trở về, nghe chú Trịnh nói anh có bạn gái nên nhất quyết đòi gặp mặt, còn có em trai anh và bạn gái nó nữa, chắc là em cũng biết, chính là Lục Cảnh và Vương Duyệt. Mẹ anh là người rất cố chấp, cho dù hôm nay em không đi, ngày khác bà ấy sẽ nghĩ mọi cách để tìm được em… Cùng anh đi một chuyến, em muốn lấy thân phận gì cũng được, chuyện hạng mục anh vẫn sẽ giúp em giải quyết, hoặc là, anh nợ em một lần…”
Mạnh Nhạc Nhạc trầm tư một lúc, từ lời nói cùng thái độ của Lục Vị có thể đoán ra, Lục phu nhân nhất định không phải người dễ đối phó, thay vì sau này một mình gặp mặt, không bằng hiện tại nói rõ ràng, cô không phải bạn gái Lục Vị, cũng không muốn trèo vào nhà họ làm gì.
Hơn nữa còn có Vương Duyệt, giữa mình và cô ta còn vài món nợ chưa tính xong, nếu không mượn cơ hội này…
Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì đã bị Lục Vị kéo ra khỏi giường, dọn dẹp một lượt, tròng chiếc váy vào cho cô rồi ra cửa.
Thôi vậy, đến đâu hay đến đó, dù có là đầu trâu mặt ngựa gì thì cứ phải gặp trước đã.
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Một giờ sau, Mạnh Nhạc Nhạc đi theo Lục Vị trở lại khuôn viên nhà họ Lục, mới vừa bước vào cửa, mấy người bên trong vốn đang cười đùa chợt sững sờ, người sau còn kinh ngạc hơn người trước, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính ra cô nên nên cầm di động chụp lại, đây đều là kho meme sống đó.
Lướt qua Lục Cảnh và Vương Duyệt đang há hốc miệng, mặt mũi cứng đờ, Mạnh Nhạc Nhạc đi thẳng tới đối mặt với quý bà đang ngồi giữa bộ sofa.
Người phụ nữ này rất xinh đẹp, từ mặt mày mơ hồ có thể tìm ra vài phần bóng dáng của Lục Vị cùng Lục Cảnh, nếu không phải khóe mắt có vài nếp nhăn, thì hoàn toàn không thể tin được đây là bà mẹ đã có hai đứa con trai hơn 20 tuổi, quan trọng nhất chính là khí chất toàn thân của bà, vừa thấy đã biết không phải người bình thường.
Mạnh Nhạc Nhạc cố lục lọi một lúc lâu trong đầu mới nhớ ra vị này là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, hình như cô đã từng nhìn thấy trên bản tin, không ngờ lại là mẹ của Lục Vị.
Nhưng khi đôi mắt xinh đẹp của vị phu nhân lướt đến Mạnh Nhạc Nhạc, lại mang theo sự khinh thường không hề che giấu, cũng vô duyên vô cớ phá hủy một thân khí chất của bà đi, đợi lúc chuyển qua Lục Vị, lại giở giọng mang ý trách móc.
“Sao giờ mới trở về, quần áo con sao lại thế này, còn không mau đi lên thay đi.”
Ánh mắt mọi người từ trên người Mạnh Nhạc Nhạc dời đến trên quần áo Lục Vị, chỉ thấy sơ mi trắng cao cấp của anh hiện tại đã nhăn nhúm xộc xệch, còn thiếu hai nút áo, mơ hồ có thể thấy được mấy múi cơ bụng.
Đi gặp bạn gái cả đêm không về, lại ăn mặc như vậy quay lại, dĩ nhiên sẽ làm người khác liên tưởng đến một vài chuyện phải đỏ mặt, ánh mắt mọi người nhìn Mạnh Nhạc Nhạc đều không giống nhau, bà Lục là càng thêm lạnh lùng, Vương Duyệt cũng đã lấy lại tinh thần, trong đôi mắt nhìn về phía cô mang theo tia sáng ngoan độc, còn Lục Cảnh không biết đang suy nghĩ điều gì mà vẫn chỉ ngơ ngác nhìn cô.
Kế tiếp chính là một bữa tối gia đình trong bầu không khí rất ngượng nghịu, nhà họ Lục không có thói quen không nói chuyện trong lúc ăn cơm, bởi vậy trên bàn cơm vẫn có chút giao lưu, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, không hiểu sao chủ đề nói với Mạnh Nhạc Nhạc đều rất kỳ lạ.
Lạ thế nào à?
“Cô cảm thấy giữa yếu tố nhân văn và âm nhạc trong thời kỳ Baroque có quan hệ gì?”
“Thử phân tích phần âm nhạc khúc dạo đầu và khúc kết thúc vở ca kịch 《 Tristan cùng Isolde 》.”
“Liên hệ giữa những nhà triết học và soạn nhạc của Hy Lạp La Mã thời cổ đại.”
Những lúc như vậy, Lục Vị sẽ giành tiếp chuyện trả lời vài câu, hoặc lái sang đề tài khác, nhưng vẫn không thể tránh khỏi làm bầu không khí ngày càng thêm xấu hổ.
Nhưng cứ như Mạnh Nhạc Nhạc không nhìn thấy sự khinh thường của những người đang có mặt, cô chỉ chuyên tâm ăn cơm, trong mắt Vương Duyệt là khinh miệt không thèm giấu giếm, nói:
“Bác gái, chắc bác không biết rồi ạ. Vị bạn học Mạnh này trước kia có quen biết với con, con còn mang cô ấy tham gia không ít tiệc tùng, sau này khi biết nhìn người hơn, con chỉ ước gì mình chưa từng quen cô ấy.”
Vừa nói vừa nhìn Mạnh Nhạc Nhạc cứ như đang ám chỉ gì đó.
“Có vẻ Nhạc Nhạc rất thích cơm của Lục gia nhỉ? Cũng đúng, mấy thứ này bình thường Nhạc Nhạc đâu có để ăn, khó tránh khỏi thấy hiếm lạ…”
Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, cũng đã ăn lưng lửng dạ, cô dừng đũa, lau miệng, không thèm để ý đến Vương Duyệt, cất tiếng nói với tất cả mọi người:
“Xin hỏi các vị có biết xạ hương của hải ly không?”
Mọi người lắc đầu, không biết cô đang nói cái gì.
“Vậy mối liên hệ giữa vật liệu kim cương và hiệu suất tản nhiệt của thành phần sóng xoắn ốc chậm là gì?”
“Còn về lịch sử phát triển của vật liệu nano thì sao?”
Nhìn những gương mặt mờ mịt chung quanh, Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười tổng kết:
“Thế đấy, mỗi người đều có lĩnh vực am hiểu riêng, cũng có lĩnh vực hoàn toàn không am hiểu, đối với lĩnh vực bản thân yêu thích hoặc hiểu biết chuyên nghiệp nhiều một chút cũng không có gì đáng để kiêu ngạo, và ngược lại, cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ vì những gì mình không biết.”
“Đêm nay rất cảm ơn mọi người đã phổ cập kiến thức ở phương diện âm nhạc cho tôi, có qua có lại, cho nên tôi cũng sẽ phổ cập một ít kiến thức khoa học cho mọi người, về câu hỏi đầu tiên đi.”
Mạnh Nhạc Nhạc đón lấy vẻ mặt ngơ ngác của bọn họ bắt đầu giảng giải:
“Xạ hương của hải ly*, được chiết xuất từ túi chất tiết hình quả bơ màu nâu đỏ nằm bên trong cơ thể của hải ly, nó có màu như mô tả là vì, nó nằm gần bộ phận sinh dục, cũng là hỗn hợp bài tiết màu vàng với nước tiểu.” Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữa “nước tiểu” ở cuối câu.
“Đây cũng là một chất phụ gia thực phẩm, thức ăn cần mùi vani cũng sẽ dùng đến xạ hương hải ly, ví dụ như…”
Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói, vừa chuyển tầm mắt ngó đến một phần đồ ngọt của mỗi người, trùng hợp đó là là kem hương vani.
Cô còn ý vị thâm trường nhìn người đã ăn nhiều nhất là Vương Duyệt, ý tứ trong câu đó không cần nói cũng hiểu.
Sắc mặt Vương Duyệt chợt tái nhợt, không nhịn được đứng dậy lao ù vào toilet, ngay sau đó lập tức truyền ra tiếng nôn mửa, Lục Cảnh trừng mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc rồi cũng đi vào theo cô ta.
Lục phu nhân vẫn còn ngồi tại bàn, chỉ là sắc mặt cũng không quá tốt, khó chịu nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, lại nhìn chằm chằm sang Lục Vị vẫn đang cười, cuối cùng không biết lần thứ mấy nhìn đến phần kem, rốt cuộc cũng không chịu nổi, đứng dậy trở về phòng.
Chờ mọi người đều đi hết, Lục Vị không khỏi thấy dở khóc dở cười, không nhịn được đưa tay búng trán Mạnh Nhạc Nhạc, cười nói:
“Em giảng kỹ càng tỉ mỉ như vậy làm gì hả? Anh cũng có ăn đấy.”
Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, lấy một chiếc thìa nhỏ, xắn một miếng kem vani bỏ vào miệng, trong ánh mắt kinh hãi của anh, cô từ tốn bổ sung thêm:
“Em còn chưa nói xong, hải ly quả thật có thể dùng để chế tạo hương liệu, nhưng không liên quan gì đến hương vani thực phẩm nha, đừng dễ tin mấy lời đồn như vậy.”
Lục Vị sửng sốt, sau đó bật cười, cô nàng này không khỏi quá xấu xa rồi, nhưng lại xấu xa một cách quang minh chính đại, làm người khác không thể ghét nổi mà.
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Sau màn trả treo, Mạnh Nhạc Nhạc mới thấy thoải mái hơn một chút. Trước khi đến cô còn định giải thích với mọi người việc mình và Lục Vị không hề có quan hệ yêu đương, ai ngờ được đám người này lại cứ thích so đo với cô cơ, vừa khinh thường lại còn tỏ vẻ thượng đẳng, như nào, muốn làm thể để cô tự biết xấu hổ mà lui à?
Thế nên Nhạc Nhạc mới dứt khoát không thèm giải thích, để họ thích nghĩ gì thì nghĩ.
Cơm nước xong trời cũng đã tối, Lục Vị sắp xếp cho cô một phòng ngủ cho khách ngay cạnh phòng của anh.
Nửa đêm đang ngủ, bỗng dưng cô thấy bị tức ngực, có cảm giác buồn nôn, vừa mở mắt đã thấy có vị tanh tanh dâng lên trong cổ họng, nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Mạnh Nhạc Nhạc lại có thể nghe thấy âm thanh cảnh báo của Hệ thống.
“Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ, có người sử dụng cấm thuật thu hút pháp bảo có linh khí trong bán kính 10km. Hiện tại ký chủ nên dùng 10 điểm thuộc tính để đổi lấy bùa che chắn. Hơn nữa nên tắt hoàn toàn Hệ thống nằm trong phạm vi của cấm thuật này để tránh dao động linh khí.”
Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, quyết định nhanh chóng tiến hành xử lý.
“Được, mua đi, có biết kẻ kia là ai không?”
“Không thể nắm được thông tin cụ thể, chỉ biết họ thi pháp ở giữa sườn núi này, là người tu tiên. Hệ thống sắp đóng lại, ký chủ chú ý giữ an toàn. Ký chủ vẫn có thể tích góp điểm thuộc tính trong thời gian Hệ thống không hoạt động, hy vọng ký chủ cố gắng thu hoạch năng lượng để nhanh chóng sớm thăng đến cấp A, mở ra nhiệm vụ [Huấn luyện thể chất] để đối phó với nguy hiểm.”
Mạnh Nhạc Nhạc trầm tư, cố nén cảm giác khó chịu. Trong đầu không ngừng suy nghĩ phân tích, giữa sườn núi này, xem ra là nơi lần trước mình từng đột phá, hẳn là động tĩnh do cô gây ra quá lớn đã khiến kẻ khác chú ý. Không ngờ thế giới hiện đại cũng có người tu tiên, xem ra cô phải tăng tốc mở ra nhiệm vụ luyện thể chất, nâng cao thực lực của bản thân mới được.
Sau khi Hệ thống đóng lại, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi rơi vào trạng thái hôn mê.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô đột nhiên có cảm giác bị ai đẩy mấy cái, mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang đứng trước giường, mặt mũi lạnh lùng.
“Cô ngủ cũng ngon quá nhỉ, có biết tôi đã phải gõ cửa bao lâu rồi không? Anh trai tôi đã bị mẹ gọi đi rồi, cô mau dậy rồi cút xuống núi đi.”
Lục Cảnh không thèm giấu vẻ ghét bỏ trên mặt nói thẳng.
Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, không thèm để ý đến thằng cha khó hiểu này. Cô được Lục Vị mời đến thì phải là do Lục Vị tiễn đi, không liên quan đến người khác.
Vừa nghĩ Nhạc Nhạc vừa cảm nhận tình trạng cơ thể, chuyện xảy ra đêm qua đã có ảnh hưởng rất lớn, trong đan điền dường như đã bị thương tổn ít nhiều, cảm giác không khỏe trong cô rất rõ ràng. Mạnh Nhạc Nhạc bèn cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.
Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ không thèm quan tâm của cô, vẻ mặt Lục Cảnh lại càng thêm xấu, hắn hừ lạnh nói:
“Tôi đúng là đã đánh giá cô quá thấp, đầu tiên là quyến rũ tôi, sau lại ve vãn Tiêu Diệp, giờ ngay cả anh trai tôi cũng đều đã qua tay cô, lợi hại quá nhỉ.”
Mạnh Nhạc Nhạc không nói nên lời, chỉ kiên nhẫn giải thích:
“Tôi không quyến rũ anh, cũng không phải bạn gái của anh trai anh.”
“Ha, còn vờ vịt nữa, tôi nói cho cô biết, cửa nhà họ Lục chúng tôi không dễ vào thế đâu…”
Mạnh Nhạc Nhạc cười mỉa, mấy người này sao cứ không nghe hiểu tiếng người thế nhỉ. Cô dứt khoát trả lời:
“Ngại quá, tôi cũng không có ý định bước vào cửa nhà anh. Nếu không phải anh trai anh khóc lóc đòi tôi đi cùng thì tôi cũng chẳng muốn tới cái nhà này đâu!”
Cũng đúng còn gì, chính là khóc lóc trên giường đó thôi…
Lục Cảnh sửng sốt, nói lời cũng chì chiết hơn:
“Một con đàn bà như cô căn bản không xứng với anh trai tôi. Giả bộ thanh cao cái gì, nói đi, một lần bao nhiêu tiền?”
Mạnh Nhạc Nhạc liếc nhìn Lục Cảnh từ trên xuống dưới, không những không tức giận mà còn bật cười:
“Anh hỏi một lần bao nhiêu tiền là có ý gì, chẳng lẽ sau lần trước còn nhớ mãi không quên vẫn muốn chơi tôi thêm à? Xin lỗi, tôi cũng chướng mắt loại hàng second – hand bất lực như anh. Chắc anh vẫn nên đi Thái Lan thử tìm biện pháp đi!”
Lục Cảnh bị nói đến sững cả người, second – hand? Bất lực? Thái Lan?? Cô bảo mình đi chuyển giới à?
Mặt mũi Lục Cảnh đỏ bừng bừng, mãi một lúc lâu vẫn không nói nên lời, hắn hoàn toàn mất lý trí, vươn tay run rẩy định kéo cô xuống giường đuổi đi.
Nếu là bình thường Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cần vung tay lên là có thể đẩy con gà bệnh này ra, nhưng hôm nay cô vừa bị thương xong, đang rất yếu ớt, hai người xô xô đẩy đẩy sức lực cũng chỉ ngang nhau.
Không biết đã lôi kéo bao lâu, rốt cuộc lại kéo đến trên giường, Lục Cảnh kéo Mạnh Nhạc Nhạc một cái thì lập tức bị cô nhéo lại một cái. Hai người lăn qua lộn lại, thậm chí không hề để ý tư thế bây giờ đã vô cùng thân mật, quần áo trên người cũng đã xộc xệch hở hang.
Sau một hiệp “quần nhau”, cả hai đều mệt mỏi nằm vật xuống.
Lục Cảnh không ngừng thở dốc, cô ả này véo cũng đau thế, khỏe như vâm, nhưng người lại mềm dẻo như không xương, lăn mấy vòng mà vẫn không kéo được cô suy suyển tí nào.
Chính là trong thời điểm nghỉ giữa hiệp này hắn mới phát hiện cơ thể mình đang dính sát vào cô, mà áo ngủ trên người cô cũng đã trễ xuống hơn nửa, để lộ ra bộ ngực đầy đặn. Lục Cảnh cũng thừa biết xúc cảm khi sờ lên cặp vú to mịn kia vô cùng thích thú, nếu vừa nhào nặn nó vừa đụ lỗ dâm kia còn sẽ càng thích hơn.
Lục Cảnh không kìm được nuốt nước bọt, nhiệt độ toàn thân đều dồn về bụng dưới, thứ gì đó vô cùng cứng rắn lập tức chĩa thẳng vào người cô.
Mạnh Nhạc Nhạc suýt chút nữa bật cười, nâng đầu gối lên cố ý chạm vào cây hàng thô nóng, không quên chế giễu:
“Ai nha, ngoài miệng thì nói khinh thường nhưng thân thể lại rất thành thật nhỉ, vẫn là nhớ mãi không quên tôi sao, thế nào, tôi và bạn gái anh, chơi ai sướng hơn?”
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Mặt mũi Lục Cảnh đỏ bừng, trong lòng thầm mắng bản thân không có định lực, lại bị cô ả này dụ dỗ, hắn hơi dịch người ra rồi đáp:
“Một con đàn bà như cô sao có thể xứng với Vương Duyệt được, cô chỉ là…” Lục Cảnh chợt dừng lại, có vẻ hơi khó để nói mấy từ thô tục ra mồm.
“Là cái gì? Con đĩ? Đồ đê tiện?”
Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói vừa vòng tay ôm cổ người đàn ông, hơi nhích người người lên để dương vật của hắn chọc đúng vào vùng tam giác mang theo độ ấm nóng như muốn thiêu đốt cả Lục Cảnh.
“Anh nói xem, nếu Duyệt Duyệt thân yêu của anh biết lần trước, trong chính chiếc lều của cô ta, anh đã điên cuồng nện người bạn tốt của cô ta như thế thì sẽ thế nào?”
Sắc mặt Lục Cảnh trở nên khó coi nhưng Mạnh Nhạc Nhạc vẫn tiếp tục nói:
“Hơn nữa, anh luôn miệng mắng tôi, nhưng không phải vẫn cố tình chạy đến trên giường tôi đấy sao, còn cứng thế này rồi, kỳ thực…”
Vừa nói môi cô vừa áp sát lấy môi hắn, khi nói mấy từ cuối, hai bờ môi đã khẽ chạm nhau, lời nói tràn ngập ác ý:
“Trong lòng anh hẳn là cũng rất hy vọng tôi sẽ quyến rũ anh phải không? Như vậy anh sẽ có thể “bất đắc dĩ” được chịch tôi thêm lần nữa, hơn nữa, lại còn có thể đẩy hết lỗi lầm lên người tôi. Đúng là tính toán hay lắm.”
Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông không dám tin trợn tròn mắt nhìn lại, tự đưa ra kết luận:
“Lục Cảnh à, anh còn kém xa anh trai mình rất nhiều, còn không biết tự chịu trách nhiệm. Nếu anh thành thực thừa nhận thì tôi còn có thể để ý tới anh hơn một chút. Đúng là đồ hèn hạ, ngu dốt! Đúng rồi, câu nói kia trả lại anh đấy, thứ giả vờ giả vịt!”
Mạnh Nhạc Nhạc nói xong liền buông tay xuống, không thèm liếc một cái xoay người đứng dậy.
Vừa mới xoay người cô đã bị một lực từ phía sau kéo lại, người đàn ông thở hổn hển lật người đè cô xuống giường, trong ánh mắt ngập tràn dục vọng nhìn cô còn trộn lẫn cả sự hờn giận khó tả.
Đấu tranh nội tâm trong chớp mắt, một tay hắn vồ lấy xoa bóp bầu ngực mềm mại trắng nõn, một tay xốc váy ngủ của cô lên, hung hăng sờ soạng vùng tam giác thần bí kia, không còn vẻ giả vờ giả vịt như trước nữa, trong miệng chỉ không ngừng nỉ non…
“Đều tại cô, đều tại cô…”
… Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/
Lục Cảnh không thể không thừa nhận những lời Mạnh Nhạc Nhạc nói là đúng, hắn ta muốn cô, không thể khống chế bản thân mình muốn cô.
Kể từ lần trước khi vượt qua ranh giới với cô trong chuyến cắm trại, ban đầu trong lòng hắn ta là thực sự thấy có lỗi với Duyệt Duyệt. Nhưng theo thời gian trôi qua…
Hắn lại cực kỳ nhớ cái cảm giác kích thích, hưng phấn đến điên cuồng tối hôm đó, lại càng không thể tự lừa mình dối người được về cảm giác của thân thể.
Việc này cũng khiến mỗi lần ở bên cạnh Vương Duyệt hắn ta đều trở nên lơ đãng, cứ vô thức nhớ lại ngày hôm đó, thậm chí từng chi tiết còn đều được phóng đại trong trí nhớ.
Cô nằm dưới thân mình, hai người trần trụi kề sát nhau, lỗ nhỏ mềm mịn siết chặt lấy gậy thịt của mình cùng với dáng vẻ bị đụ đến phun nước của cô, mới chỉ tưởng tượng đến đó thân thể hắn đã không khỏi nóng lên, bụng dưới cứng rắn khó chịu muốn chết.
Hắn cũng từng thử dùng tay, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, không thể ra được.
Nhưng hết lần này tới lần khác, thái độ của Duyệt Duyệt cũng rất kỳ lạ, có thể là bởi vì sự cố của nhà họ Vương mà trong khoảng thời gian này hai người rất ít gặp mặt nhau. Thỉnh thoảng gặp mấy lần cả hai cũng chẳng hề hào hứng vui vẻ gì.
Nói cách khác, từ sau lần đi cắm trại về hắn ta đã không được làm tình đến tận giờ, dục vọng tích tụ lại không được phát tiết đã sắp tới cực hạn, chỉ cần một bông tuyết đè xuống cuối cùng cũng có thể làm tất cả lý trí sụp đổ.
Ngày hôm qua lại bỗng nhìn thấy cô, hắn vừa ngạc nhiên nhưng cũng lại vừa không thể khống chế bản thân mình nổi lên phản ứng sinh lý, giống như “bông tuyết” kia cuối cùng cũng đã rơi xuống. Ngay trên bàn ăn, ngồi bên cạnh là bạn gái mình, mẹ và anh trai cũng ở một bên, vậy mà hắn ta lại nổi lên dục vọng với bạn gái của anh trai, dưới háng sưng phồng lên to tướng.
Nhìn thấy cô mặc bộ váy kẻ nghiêm túc đứng đắn, nhưng trong đầu hắn không khỏi hiện lên thân hình đầy đặn mềm mại bên dưới bộ đồ đó. Lần trước mặc dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ những xúc cảm thân thể đó mang lại, vô cùng gợi cảm cám dỗ.
Nhìn cô mở miệng ăn, biên độ hé ra giữa môi răng của cô mỗi lần hoạt động, cánh môi hơi cong lên, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra như đang ve vãn mình, thực sự càng làm Lục Cảnh ngứa ngáy khó nhịn.
Mãi đến khi Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu đáp trả mọi người hắn ta mới sực tỉnh lại, không thể ngờ được, giữa mắt bàn dân thiên hạ, mình thế nhưng lại có ham muốn tà dâm với cô ả lẳng lơ này.
Hắn ta tự phỉ nhổ chính mình, nhưng vẫn không nhịn được có vài suy nghĩ thầm kín, buổi sáng sẽ lấy cớ đuổi cô đi để tới phòng cô.
Thế nhưng lúc này bị cô vạch trần tất cả, hắn ta có cảm thấy xấu hổ trong nháy mắt, nhưng càng nhiều hơn là thứ cảm xúc bất chấp tất cả, vò mẻ không sợ vỡ mà phóng túng.
Lục Cảnh luồn tay qua mép quần lót của cô, ngón tay lành lạnh day lên hai cánh hoa non mềm, nhẹ nhàng mở ra ve vuốt. Móng tay hơi dài có lúc không cẩn thận chạm đến viên trân châu nhỏ. Mạnh Nhạc Nhạc ngay lập tức cảm thấy bị kích thích, cơ thể không nhịn được run rẩy, dâm dịch từ trong lỗ nhỏ cũng chảy ra.
Bộ ngực trắng nõn cũng bị đè ép xoa bóp thành đủ loại hình dạng, bầu ngực theo kẽ ngón tay người đàn ông mà tràn ra, cô có thể cảm nhận được động tác lúc mạnh lúc nhẹ của hắn, chưa gì đã giày vò làm bầu vú sưng cả lên.
Nhũ hoa phấn hồng lộ qua khe hở ngón tay, bị người đàn ông cúi đầu ngậm lấy, dùng sức mút mạnh, đầu lưỡi thô ráp liếm vòng quanh đầu vú mẫn cảm, thỉnh thoảng còn dùng răng day nhẹ mấy cái.
Quá nhiều kích thích liên tục làm thân thể Mạnh Nhạc Nhạc thân thể không tránh khỏi nổi lên phản ứng.
Mạnh Nhạc Nhạc không cảm thấy hành động của Lục Cảnh có gì lạ, rất nhiều tên đàn ông đều là bên ngoài thì đứng đắn nghiêm túc, nhưng đến khi khốn nạn lên, thì đều khốn nạn đến không thể tưởng tượng.
Lục Cảnh thật ra không hẳn thế, hắn còn ngu như chó, không biết nhìn rõ người bên cạnh mình là thế nào. Loại người này còn rất dễ bị vẻ ngoài vờ vịt lừa qua mặt.
Mạnh Nhạc Nhạc tin rằng, cho dù không có mình thì cũng sẽ có ngày hắn ta ngoại tình, chỉ cần có chút kích thích là quá đủ để hắn lao xuống dốc không có điểm dừng, thậm chí hắn còn sẽ tìm hết lý do lý trấu đổ tội tứ tung, thể hiện bản thân hắn thì luôn ngây thơ vô tội.
Đây cũng là bệnh chung của đa số lũ đàn ông. Nhưng mà nói thật, Nhạc Nhạc cũng không có hứng thú với dạng người như vậy, bảo cô làm tình với hắn, cô thà đi tìm Lục Vị còn hơn.
Vừa định đẩy người đàn ông ra thì bỗng dưng có tiếng bước chân tới. Do rèn luyện thân thể lâu năm nên giác quan của cô cũng tốt hơn người bình thường, vừa nghe liền biết tiếng bước chân này là của nữ giới, mà chỉ có thể là một người.
Ở trong biệt thự này người hầu không được phép lên lầu khi đang có khách, tức chỉ có thể là 3 người phụ nữ, Mạnh Nhạc Nhạc cô, Lục phu nhân đang ở cùng một chỗ với Lục Vị, suy ra…
Mạnh Nhạc Nhạc nheo mắt, người đến là Vương Duyệt?
Ngay sau đó, góc áo hiện lên ở cửa đã khẳng định suy nghĩ của cô, thật sự là Vương Duyệt.
Mạnh Nhạc Nhạc vốn dĩ định đẩy người đàn ông ở trên mình xuống lại dừng động tác, chuyển từ đẩy sang kéo, nâng đầu Lục Cảnh lên.
Lục Cảnh đang ăn đến sung sướng chợt bị bắt ngẩng đầu lên thành ra có hơi dại ra đờ đẫn, kéo cả một sợi chỉ bạc giữa khóe môi cùng đầu vú Nhạc Nhạc.
Hắn nhìn cô một cách khó hiểu, cất giọng khàn khàn hỏi:
“Không phải cô cũng muốn ư, cái lồn dâm này cũng đã ướt sũng, để tôi đụ cô đến phun nước giống lần trước nhé, thế nào?”
Ai da, đúng là sau khi bị vạch trần thì không thèm kiêng dè gì nữa, ngược lại còn ăn nói cợt nhả thả phanh. Mạnh Nhạc Nhạc nhướng mày hỏi:
“Muốn chơi tôi đến thế sao?”
Lục Cảnh không trả lời ngay mà nắm tay Mạnh Nhạc Nhạc vuốt ve xuống phần eo và cơ bụng săn chắc của mình, đi xuống giữa háng hắn, sờ lên khối cứng rắn kia.
“Em sờ thử xem, chim tôi đã cứng như vậy rồi, mấy tháng nay đêm nào tôi cũng mơ thấy em, em bị tôi đè ở dưới thân, bị con chim to này của tôi thọc ra thọc vào mà rên rỉ, lồn em đều bị tôi phang nát…”
Sự xuất hiện của Vương Duyệt càng làm tăng thêm gia vị cho cảnh sắc tình này, dù Mạnh Nhạc Nhạc không muốn làm cùng Lục Cảnh, nhưng lại rất hứng thú nảy sinh ý nghĩ trả thù.
Cô vả cho Lục Cảnh một cái thật mạnh, chấm dứt hết chuỗi động tác càn quấy của hắn, thẳng thừng nói như nữ vương:
“Nằm xuống.”
Ánh mắt Lục Cảnh sáng lên, lập tức bò như một con chó nằm xuống chỗ cô chỉ.
Mạnh Nhạc Nhạc giơ chân lên, bàn chân trắng nõn đạp lên mặt tên đàn ông, vừa đạp cô còn cố ý dẫm nghiền mấy cái, đây hoàn toàn là một động tác có tính vũ nhục.
Sau khi dẫm mấy cái sướng chân, Mạnh Nhạc Nhạc nói trong ánh mắt khó hiểu xen lẫn tức giận của hawsn:
“Anh không sợ chịch tôi sẽ bị bạn gái phát hiện sao?”
Lục Cảnh bị cô dùng chân dẫm lên mặt. Đây rõ ràng là một kiểu SM nhưng không hiểu sao hắn tại lấy thấy nứng hơn ít nhiều, thế là càng cố gắng lấy lòng:
“Cô ấy đang nấu ăn dưới lầu, sẽ không đi lên đâu… Tôi bây giờ chỉ muốn làm em, xin em, để tôi đụ được không…”
Vừa nói, hắn còn vừa đưa tay xuống cởi quần, cố tình cho cô thấy cây hàng đang dần lòi ra.
Mạnh Nhạc Nhạc không dao động chút nào, thản nhiên nói:
“Ai da, bạn gái thì đang làm bữa cơm tình yêu cho anh, anh lại ở trên lầu chịch bạn của cô ấy, à không, bây giờ không phải bạn mà là tình địch rồi mới đúng… Anh đúng là tốt đẹp quá đi…”
Lúc này tên đàn ông làm gì còn tâm trí để nghe mấy lời mỉa mai của Nhạc Nhạc nữa, chỉ cảm thấy cô nhắc tới Vương Duyệt vì dỗi hờn, thế là để có thể đạt được mục đích, hắn ta cũng không ngừng hùa vào hạ thấp nói xấu Vương Duyệt.
Cuối cùng thì người ở cửa cũng rời đi. Mạnh Nhạc Nhạc cũng không kiên nhẫn nghe thêm nữa, đang chuẩn bị đá văng Lục Cảnh ra thì lại nghe tiếng hắn nói:
“Đúng rồi, em dù sao cũng là bạn gái của anh trai tôi mà, mà thân thể anh ấy vốn không tốt, chỉ sợ không thỏa mãn được nhu cầu của em. Nghe nói anh ta còn đi khắp nơi để tìm thuốc bổ thận tráng dương, chắc là do bị em ép khô rồi hả?”
“Chờ đến lúc em được gả cho anh trai thành chị dâu tôi rồi, mỗi ngày tôi đây sẽ giúp anh trai thỏa mãn em, cũng coi như là hiếu kính với anh hai nhé.”
Mạnh Nhạc Nhạc sững sờ.
Cút mẹ nhà anh đi!
Tiên sư, thằng chó này thật sự vừa ngu vừa láo vừa quá khốn kiếp!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79