Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 65

Sau ngày hôm đó, tựa như có gì đã thay đổi lại tựa như không có gì đổi thay. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được rõ ràng, cô và Trần Kiến Bạch ở chung càng thêm hòa hợp, làm thí nghiệm cũng rất thuận lợi, cô cũng đã có một vài ý tưởng mới về cách cải tiến đợt đầu tiên của mẫu vật.

Thậm chí cô còn gặp được Pekka, nhà khoa học này là người có cuộc sống riêng tư rất phong phú. Anh ta cực kỳ hay khoe khoang thổi phồng về mấy chuyện thú vị mà anh ấy gặp khi còn làm thợ lặn.

Mỗi lúc như thế, anh ta không còn là một nhà khoa học nghiêm túc nữa mà chỉ là một con người bình thường yêu thích đại dương một cách nhiệt tình. Anh ta cũng sẽ tức giận mà chửi những cơn gió lốc bất thình lình xảy ra trên biển, cũng sẽ bất lực khi bị mắc kẹt trên hoang đảo không một bóng người.

Pekka coi mình như một “người hầu” của biển cả, hứng thú bừng bừng miêu tả những điều lạ kỳ mà anh ấy trải qua.

Mạnh Nhạc Nhạc lắng nghe chăm chú, cô thật sự thích cuộc sống như thế, tự do tự tại, nhưng cũng rất vĩ đại.

Có thể là trạng thái mê muội của cô quá rõ ràng, nên hôm đó sau khi về khách sạn, hạng mục điện ảnh buồn ngủ buổi tối bị hủy bỏ.

Trần Kiến Bạch cầm theo một chồng tư liệu gõ cửa phòng cô, ánh mắt có chút trốn tránh muốn cô trợ giúp:

“Nhạc Nhạc, đây là hạng mục luận văn còn có vài bài báo cáo anh đã làm, có nhiều chỗ lộn xộn, em giúp anh phân loại lại được không… Cũng tiện… ừm, học tập xem cách thức để viết thế nào.”

Mạnh Nhạc Nhạc không cần xem phim đương nhiên là rất vui vẻ, cuối cùng cũng không cần xem các thể loại tri thức gây mê kia rồi.

Hơn nữa, phân loại lại báo cáo thì cũng có thể hiểu thêm về các ý tưởng thực nghiệm, cảm giác này khiến cô thích thú như khi chơi Rubik.

Cô cầm lấy một bản in mô hình báo cáo bên ngoài, Trần Kiến Bạch cũng đúng lúc giải thích về mô hình đó:

“Đây là mô hình mà anh từng làm trong thời gian tốt nghiệp, vật liệu của nó tương tự như quả cầu Bucky(*), còn có thể ghép thành các vật thể khác. Lúc ấy anh làm thứ này chủ yếu là bởi vì anh đã giảng về kết cấu hóa học cho một vài đứa nhỏ mà các bé lại không tưởng tượng ra được. Quả cầu Bucky đối với chúng mà nói thì có chút khó, cũng không an toàn cho nên anh đã làm thứ này. Ngay cả khi ăn phải thì thì nó cũng có thể từ từ tiêu hóa, đương nhiên là hương vị cũng không ngon mấy.”

Mạnh Nhạc Nhạc có chút cạn lời, người này là ma quỷ sao? Vậy mà đi giảng mấy cái cấu trúc hóa học cho lũ trẻ???

Nhưng nói anh tàn nhẫn thì cũng không đúng. Anh có thể dành rất nhiều thời gian công sức để nghiên cứu làm thứ này cho bọn trẻ, chỉ vì sự an toàn của chúng.

Cô có thể tưởng tượng ra, con của anh ấy nhất định sẽ được trải nghiệm cuộc sống vô cùng hạnh phúc và… cũng đầy tuyệt vọng.

Nhạc Nhạc lại lấy ra một bản báo cáo trông chính quy hơn, Trần Kiến Bạch giải thích:

“Đây là một hạng mục năm ngoái mà anh đã làm, về khoa học vật liệu và tính toán mô hình. Bọn anh đã xây dựng một nền tảng quy mô lớn, lưu trữ đa số số liệu thực nghiệm trong đó rồi sẽ căn cứ tùy tình huống để đưa ra các giải pháp tối ưu…”

Mạnh Nhạc Nhạc trợn mắt ngạc nhiên, hạng mục này chắc chắn không hề đơn giản như anh nói. Chờ đến khi áp dụng được nó vào khoa học vật liệu thì sẽ là một cuộc cải cách cực lớn.

Sử dụng nền tảng này đồng nghĩa với việc chi phí và thời gian sẽ giảm đi rất nhiều. Trước đây Edison từng phải loại trừ dần đi 10 mẫu vật mỗi ngày, nhưng giờ đây, hàng trăm triệu vật lỗi đều có thể được loại bỏ chỉ trong một giây. Đây thật sự là hạng mục dự án mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Buổi tối hôm nay, Mạnh Nhạc Nhạc lại biết được một góc độ khác của Trần Kiến Bạch.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/

Chờ đến khi cô cầm lấy bản báo cáo cuối cùng, hóa ra là vật liệu phục hồi ô nhiễm nguồn nước, người đàn ông ho nhẹ một tiếng:

“Cái này liên quan đến sự suy thoái đã được ứng dụng, anh cũng… khụ… rất chú ý đến vấn đề ô nhiễm môi trường, cũng rất đam mê sinh vật biển.”

Trần Kiến Bạch cảm thấy hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên anh tự khen mình như vậy, còn làm ra hành động như đưa báo cáo của mình tới tận cửa nhà người khác, thật là quá ngốc mà.

Anh hơi đỏ mặt, lại đột ngột đổi chủ đề khác trước khi Mạnh Nhạc Nhạc kịp phản ứng lại.

“Ừm, Nhạc Nhạc, mẹ kế của anh sắp tới đây thăm một người bạn, tiện đường sẽ ghé qua đây một chuyến. Ngày mai em có muốn gặp bà ấy không?”

Chưa đợi cô trả lời, người đàn ông lại đỏ mặt nói thêm:

“Lấy danh nghĩa là vị hôn thê của anh.”

Anh và cô đã nhiều lần có hành vi thân mật, cũng đã đến lúc ra mắt người nhà và chuẩn bị hôn lễ rồi. Dì Ninh là người tương đối dễ tính, chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý liền, đây cũng sẽ là một khởi đầu tốt.

Gương mặt Mạnh Nhạc Nhạc thì lại đầy dấu chấm hỏi.

Vị hôn thê?

Cô thật sự kinh ngạc, bọn họ không phải chỉ là quan hệ giáo viên, bạn bè bình thường, có thêm chút mập mờ không rõ ràng thôi sao? Cô có thể hiểu Trần Kiến Bạch có ý theo đuổi mình, nhưng chưa gì đã nhảy đến vị hôn thê luôn là tình huống gì vậy!!!

Cái này cũng nhảy cóc qua 3 giai đoạn quá nhanh đi! (Tán tỉnh – tìm hiểu – yêu đương)

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/

Nửa giờ sau, Trần Kiến Bạch ngây người ngồi trên sofa. Xung quanh là các báo cáo rơi lộn xộn, cả người như mất hồn, anh ấp úng hỏi cô:

“Nói cách khác, không phải chúng ta đã ở bên nhau 3 tháng 25 ngày sao?”

Mạnh Nhạc Nhạc tuy không nỡ, nhưng vẫn nói đúng sự thật:

“Đúng vậy. Hơn nữa tháng trước em vừa mới chia tay bạn trai cũ, anh cũng biết anh ấy, là Tiêu Diệp.”

Những lời này giống như một cái búa nện xuống, Trần Kiến Bạch cẩn thận nhớ lại những chuyện trước đây. Nhạc Nhạc thật sự chưa hề đáp trả lại anh, vậy là…

Tự mình đa tình?

Ánh sáng trong mắt anh dần ảm đạm, anh đứng lên, giọng nói đã có phần nghèn nghẹn:

“Xin lỗi, là tôi nhầm lẫn, mấy ngày nay hẳn là đã làm em khó xử. Tôi… coi như tôi chưa nói gì, em cũng chưa từng nghe thấy gì, tôi về phòng đây…”

Động tác người đàn ông rời đi quá gấp gáp, đầu gối chợt vấp mạnh vào góc bàn, tiếng “loảng xoảng” vang lên khắp phòng.

Anh cảm nhận được cơn đau đớn chỗ khớp xương bèn cúi người, ngay sau đó lại cố nhịn đau, vừa “xin lỗi” vừa bước thật nhanh rời đi.

Câu nói “Anh không sao chứ?” Của Mạnh Nhạc Nhạc còn nghẹn trong cổ thì anh đã ra đến cửa. Chỉ còn một mình cô trong phòng yên tĩnh, lại có chút buồn bã nói không nên lời.

Cô nhặt bản báo cáo Trần Kiến Bạch để lại, nhìn xem thử.

Người này thật sự rất nghiêm túc, báo cáo của anh đều không tìm thấy chút sai lầm nào.

Anh cũng vô cùng tự tin, mỗi một câu anh đều sẽ dùng từ khẳng định rõ ràng, chưa từng có câu trả lời nào mơ hồ.

Anh còn rất mạo hiểm, rất nhiều nghiên cứu của anh đều đã vượt qua lĩnh vực khoa học vật liệu thuần túy, cũng có rất nhiều hạng mục cạnh tranh với cả các dự án quốc tế, có thua, có thắng.

Trong đầu cô bắt đầu hiện ra hình ảnh mỗi khi ở bên Trần Kiến Bạch, anh nghiêm túc lại vụng về, che chở, cổ vũ cô… cuối cùng tất cả đều dừng lại ở ngày Hội nghị hôm đó. Anh đứng đối diện mọi người, đứng trước mặt cô mà cúi đầu, dùng chính tư cách của mình để khẩn cầu mọi người nghe báo cáo của cô dù chỉ chốc lát.

Mạnh Nhạc Nhạc khó nén lòng đặt tay lên ngực tự hỏi.

Một người đàn ông như vậy, liệu có thể khiến cô tin tưởng thêm một lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/

Còn không đợi Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ ra câu trả lời thì cô đã gặp được mẹ kế của Trần Kiến Bạch.

Là ngẫu nhiên gặp được trong thang máy.

Mạnh Nhạc Nhạc đứng bên trong, bọn họ ở bên ngoài. Trần Kiến Bạch thoạt nhìn có chút tiều tụy đứng cạnh một người phụ nữ Phương Đông rất có khí chất.

Mạnh Nhạc Nhạc hoàn toàn ngây người. Trong vài giây đó, toàn bộ cuộc sống của cô chợt như bị đảo lộn.

Mạnh Nhạc Nhạc run tay ấn đóng cửa, người bên ngoài còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa đã đóng một lần nữa. Vốn dĩ cô định đi thang máy xuống tầng, nhưng lại một lần nữa đi lên.

Trần Kiến Bạch không hiểu sao thấy lo lắng, vừa nãy anh thấy Nhạc Nhạc không được bình thường.

Dường như là ngay khi nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt cô cũng tái nhợt, có gì không thoải mái sao?

Nhưng còn chưa đợi anh đuổi theo thì người bên cạnh đã đột nhiên lẩm bẩm, trong lời thì thầm mang theo tình cảm khó nói:

“Nhạc Nhạc.”

Trần Kiến Bạch sửng sốt, không hiểu sao bất an hỏi lại:

“Dì Ninh, dì biết Nhạc Nhạc sao?”

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/

Đến tận khi cửa phòng được gõ mở ra, trước cửa là người phụ nữ với khuôn mặt thấp thỏm lo lắng đứng đó, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.

Cô chưa từng nghĩ, mình sẽ lại gặp được người này ở đây.

Mẹ ruột của cô… Nhậm Tương Ninh.

Từ năm cô 7 tuổi cho đến năm 25 tuổi, đã qua 18 năm, giờ đây Mạnh Nhạc Nhạc mới gặp lại người phụ nữ này.

Gương mặt bà vẫn chẳng khác gì năm đó, điều duy nhất thay đổi có lẽ là những nếp nhăn trên khóe mắt.

Không, bà đã trở thành một người phụ nữ rất có khí chất rồi.

Hiện tại, bà đã không còn vẻ ngoài trẻ trung ngây thơ trước kia nữa, bà biết ăn mặc khéo léo xa hoa, lại có thân phận cao quý hơn xưa, mỗi một điểm đều khác xa người đàn bà nhà quê năm đó huyện một trời một vực.

Đã từng có một khoảng thời gian dài, Mạnh Nhạc Nhạc cho rằng mình đã quên mất diện mạo của bà, nhưng đến giờ khi đứng đối diện nhau, cô mới phát hiện, mình chưa bao giờ quên cả.

Và cô cũng chưa bao giờ quên, mình, là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đã bao đêm cô một mình ngồi trước cửa nhà chờ đợi, chỉ mong mẹ cô có thể trở về một lần nữa.

Đã bao khoảnh khắc, cô khát vọng có được một gia đình hạnh phúc, có thể cảm nhận được tình thương dịu dàng từ người mẹ.

Nhưng rồi… đều không có.

Cô bắt đầu nghi ngờ, ghét bỏ bản thân, cô kiềm chế được mà suy nghĩ, rằng có lẽ là do mình không tốt, mình không đủ ngoan, không đủ làm cho người ta yêu thương.

Thế nên mới có thể bị bỏ rơi…

Sự hoài nghi đó giống như một hạt giống bị chôn sâu, nó nảy mầm, bén rễ trong tim cô, khiến cô luôn thấp thỏm bất an khi giao lưu với người khác.

Không giao lưu, không tin tưởng, sẽ không có tổn thương, cũng sẽ không bị vứt bỏ.

Thế nên…

Trong quá trình thực nghiệm, nếu như cô có những bất đồng với bạn học hay các giáo viên, phản ứng đầu tiên của Mạnh Nhạc Nhạc đều sẽ là nhẫn nhịn, chứ cô không nghĩ đến việc sẽ đi nói với Tề Ngọc để tìm cách giải quyết.

Hạng mục thí nghiệm bị người khác trắng trợn cướp mất, phản ứng đầu tiên của cô không phải là cứng rắn đứng lên đối đầu, mà là trước tiên nhẫn nhịn một chút, chờ đợi đối thủ tự tìm đường thua.

Khi diễn thuyết bị người khác đối xử bất công, cô cũng không dám xông lên bảo vệ quyền lợi bản thân.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/

Và đứng trước tình cảm cũng thế.

Khi cô và Tiêu Diệp có hiểu lầm, phản ứng đầu tiên của cô… lại chính là lùi bước.

Cô sợ, sợ rằng mình sẽ hùng hổ chạy tới trước mặt Tiêu Diệp, nói rằng: “Trước đây tôi chính là người như thế đấy, anh không thể chấp nhận được thì chúng ta đường ai nấy đi, còn anh mới là người làm tôi ghê tởm!”

Lục Vị nói muốn cô làm bạn gái anh, cô không cần suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối.

Đến khi Trần Kiến Bạch theo đuổi, cô thà tiếp tục mối quan hệ mập mờ, chứ không hề nghĩ sẽ chọc thủng lớp màn mỏng manh ngăn cách giữa hai người, mãi không dám tiến thêm một bước.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/

Cô không tin người khác, cũng không tin chính mình.

Sự xuất hiện của Hệ thống thật sự đã cho Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác an toàn rất lớn. Cô bắt đầu bước ra khỏi cái lồng do chính mình dựng nên, cũng sẵn sàng tin tưởng một số người, sẵn sàng thay đổi một số việc.

Cô cho rằng, chẳng phải bản thân mình đã thay đổi rất tốt sao?

Lúc trước cô tự ti nhút nhát bấy nhiêu, giờ đã có thể tự mình làm được cả một hạng mục nghiên cứu, đã có thể đứng trên đài cao diễn thuyết rõ ràng.

Nhưng sự thật là, cô vẫn chẳng có gì thay đổi, trái tim của cô vẫn như trước, vẫn là một Mạnh Nhạc Nhạc nhút nhát.

Nhìn thì tưởng như cô tự tin phóng khoáng, nhưng thật ra vẫn chỉ là một kẻ tự ti.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/

Lúc này, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người phụ nữ đối diện đứng trước cửa, dường như bà cũng đang rất hồi hộp.

Nỗi uất hận trong lòng cô dâng trào, cô nghe được giọng nói đầy châm chọc mỉa mai của mình:

“Xin hỏi Trần phu nhân có chuyện gì không?”

Đôi mắt của người phụ nữ trong nháy mắt ảm đạm đi rất nhiều, miệng bà hé mở mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ hỏi một câu rất xã giao:

“Nhạc Nhạc, con sống… có tốt không?”

Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi nở nụ cười nhạt, khóe miệng giương lên lại chẳng mang tình cảm gì, đáp như chế giễu:

“Trần phu nhân, tôi không biết bà đứng ở lập trường nào để hỏi những lời này nữa. Nếu quý phu nhân Trần đây hỏi tôi với thân phận hiện tại thì thật ngại quá, tôi không dám trèo cao quen biết với bà, mà chuyện của tôi cũng chẳng liên quan gì đến bà cả. Còn nếu bà hỏi tôi với thân phân Nhậm Tương Ninh hỏi thăm Mạnh Nhạc Nhạc của 18 năm trước, thì thật xin lỗi, bà không đủ tư cách.”

Nói xong lời này, Mạnh Nhạc Nhạc đóng sầm cửa thật mạnh, cứ như muốn nhốt hết những giọt nước mắt của người phụ nữ kia ngoài cửa.

Cô xem như không có việc gì bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, viết báo cáo thực nghiệm, giống như chẳng có gì ảnh hưởng đến cô, nhưng hơn mười phút sau, cửa phòng lại bị gõ vang lên.

Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu thấy hơi phiền, cô chắc chắn sẽ không tha thứ, chẳng lẽ người này cứ một hai phải để cô chửi ầm lên mới có thể hết hy vọng sao??

Cô mở cửa phòng ra, vừa chuẩn bị lên tiếng thì sững sờ.

Người ngoài cửa không phải Nhậm Tương Ninh mà là 2 ông già, một cao một thấp, mặc áo thụng dài, còn cầm một chiếc bàn bát quái hình hoa sen màu đen.

(*状台子: Từ này hơi khó dịch, đây không hẳn là bàn bát quái, nhưng cũng là 1 dạng dụng cụ huyền học)

Trực giác mách bảo, cô nhanh chóng đóng cửa chạy trở vào, thậm chí bắt đầu điều động Hệ thống, vận chuyển linh lực.

Trực giác của cô đã đúng.

Nhưng trước sự chênh lệch thực lực, tất cả đều chỉ phí công vô ích. Lão lùn chỉ mới nhẹ nhàng phất tay một cái, cánh cửa đã vỡ nát, thậm chí cả cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu thay đổi, giọng nói của lão già kia chợt vang lên.

“Cô bé, chúng ta có thể tìm ra cô rất dễ dàng.”

“Các ông là ai, muốn gì?”

Mạnh Nhạc Nhạc vừa cố hết sức kéo dài thời gian, vừa gọi Hệ thống mở ra nhiệm vụ nhưng nó lại không hề phản ứng, thứ duy nhất cô có thể sử dụng chỉ có linh lực.

“Ta khuyên cô đừng phí công làm gì. Ở trong kết giới của chúng ta thì pháp khí của cô cũng chỉ vô dụng. Hừ, muốn biết chúng ta là ai? Nói ra sẽ dọa chết cô đấy, bọn ta là…”

“Đủ rồi, im mồm nhanh tay lên, nói lắm thế hả… Để tôi đến…”

Lão già cao kia lạnh lùng nói, giọng nói khàn khàn khó nghe, nói đến câu sau đã lập tức giật lấy đài sen màu đen, chĩa về phía Mạnh Nhạc Nhạc rồi niệm chú ngữ.

Mạnh Nhạc Nhạc cố gắng giữ bình tĩnh, hai người này hẳn là nhắm vào Hệ thống. Chính ra cô nên sớm nghĩ đến, nếu Hệ thống và linh lực đều tồn tại thì người tu tiên cũng chưa chắc chỉ là truyền thuyết, cả lần gặp nguy hiểm ở nhà họ Lục sớm đã được Hệ thống cảnh báo từ lâu, là do cô quá bất cẩn.

Nhưng lúc này nói gì cũng đều đã muộn, cô chỉ có thể vận chuyển toàn bộ linh lực, bảo vệ các vị trí quan trọng của thân thể.

Đài sen màu đen chuyển động trở nên càng lúc càng lớn, phía trên phóng ra một luồng sáng bắn về phía Mạnh Nhạc Nhạc, cỗ áp lực cực lớn lập tức ép xuống, thực lực áp chế tuyệt đối, kết quả đã quá rõ ràng, cô sẽ chết.

Chính trong khoảnh khắc đó, Mạnh Nhạc Nhạc đã nghĩ gì?

Cô đầu tiên là nghĩ, thật đáng tiếc, thí nghiệm còn chưa làm xong mà.

Ngay sau đó lại cảm thấy, Trần Kiến Bạch nhất định sẽ giúp cô hoàn thành tất cả công việc kế tiếp, vậy cũng không quá uổng phí nhỉ.

Rồi những người cô đã từng gặp đều lần lượt hiện lên trong tâm trí cô.

Có người cô nợ họ, cũng có người họ nợ cô, có người từng yêu, cũng có người từng hận.

Không mất mát, không lưu luyến.

Chỉ là… cô cảm thấy có lỗi với ông già ở nhà, chỉ hy vọng phương thuốc cô để lại có thể đem đến hạnh phúc cho ông.

Mạnh Nhạc Nhạc từ từ nhắm mắt lại.

Nghe theo ý trời, bỏ mạng thôi.

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/

Nhưng có lẽ định luật vai chính bất tử có hiệu lực, ngay sau đó, Mạnh Nhạc Nhạc cảm nhận được bản thân được ai đó ôm lấy, hai người bị luồng lực cực mạnh hất bay lên.

Kết giới đồng thời cũng vỡ tan, cảnh vật xung quanh cũng khôi phục lại như thường, hai người bị đánh bay lên đập vào cửa kính của khách sạn.

May mắn là khách sạn này chuyên phụ trách tiếp đón những nhà nghiên cứu khoa học của Đại hội khoa học, cũng đã từng xảy ra một sự cố, có một nhà khoa học nghiên cứu ra tên lửa đẩy động cơ laser từng bị ám sát bằng súng, thế nên từ sau đó, tất cả cửa sổ của nơi này đều được đổi thành kính chống đạn chắc chắn nhất.

Cũng bởi vậy, kể cả khi bị một luồng linh lực cực lớn va đập như hiện tại cũng chỉ khiến nó hơi rạn chứ vẫn chưa vỡ nát, cũng nhờ đó mà cứu bọn họ một mạng.

Mạnh Nhạc Nhạc bị đập lên cửa kính rồi ngã xuống, cô không rảnh để ý đến toàn thân đau nhức, chỉ sững sờ nhìn người phụ nữ đang hộc máu trong lòng mình, không dám tin vào những gì trước mắt.

Mới 10 phút trước… chỉ 10 phút trước, cô còn thầm mắng người này, bà đã rũ bỏ trách nhiệm, nhẫn tâm vứt bỏ cô.

Nhưng dù có hận đến mức nào, cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn bà ấy chết.

Tựa như dù có yêu cỡ nào, cô cũng không muốn người khác dùng cả sinh mệnh để bảo hộ cô.

Cô run rẩy đưa tay kiểm tra tình trạng của bà, cô chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân sao không nỗ lực thêm một chút, y học cũng được, vũ lực cũng tốt, nếu cô cố gắng thêm một chút, lợi hại thêm một chút, mọi thứ sẽ không đến mức này, như thịt cá nằm trên thớt mặc người đối xử, hết đường xoay sở.

Bởi vì kết giới được giải trừ, Hệ thống rốt cuộc đã có phản ứng.

“Xin lỗi ký chủ, Hệ thống không phát hiện nguy hiểm kịp thời, hiện tại chỉ có thể chống cự được 30 giây, kiến nghị ký chủ lập tức mở ra Nhiệm vụ Học thức…”

Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu, nhận ra hai người họ đang được bảo vệ trong một mái vòm màu vàng do Hệ thống phát ra, cũng tạm thời chặn lại công kích của lão già cao kia, Hệ thống xuất hiện tựa như cọng rơm cứu mạng vào phút cuối.

“Hệ thống, có thể cứu bà ấy không? Đại lục Y học có thể cứu được bà ấy không?”

“Xin lỗi, Hệ thống đại diện cho cấp độ cao nhất cũng không có cách nào cứu được, bà Nhậm đã vô phương cứu chữa.”

Mạnh Nhạc Nhạc run rẩy, mặc kệ Hệ thống đang lặp đi lặp lại yêu cầu cô mở ra Nhiệm vụ Học thức, cô chỉ đột nhiên mở miệng:

“Có thể cho ta một thanh kiếm không?”

Hệ thống sửng sốt mất một giây tựa như khẽ thở dài, ngay sau đó, một thanh kiếm mang theo hoa văn thần bí xuất hiện trên tay cô, Mạnh Nhạc Nhạc nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống mặt đất, cầm kiếm, vận chuyển linh lực toàn thân, bước ra khỏi vòm bảo vệ.

Từ khi đạt được Hệ thống đến nay đã hơn nửa năm, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không quan tâm lắm đến giá trị vũ lực, ngoài việc thiền để gia tăng linh lực thì cũng chỉ luyện tập quyền pháp cùng kiếm pháp cơ bản, mỗi ngày luyện được nhiều nhất cũng chỉ một tiếng.

Đến ngày hôm nay, cô cũng chỉ có nhiêu đó để sử dụng.

Cô nâng kiếm, trực tiếp đối mặt với công kích của lão già trước mắt, điên cuồng như không cần mạng nữa.

Lão già lùn đứng bên thế mà không công kích, chỉ đứng ngoài lải nhải:

“Ối chà, con bé nổi giận rồi kìa, này Đạo Khôn, ta đã bảo nói chuyện đàng hoàng trước đi mà không chịu. Cũng không biết sao kết giới lại không giữ được nhỉ? Còn để người thường đi vào được. Giờ ông còn giết người ta, lão bất tử Mộc gia kia lại sẽ tìm ông tính sổ đấy…”

Lão già cao tên Đạo Khôn nheo mắt, không rõ ý tứ hừ lạnh một tiếng, đẩy nhanh thế công trong tay.

Chỉ cần vài chiêu, Mạnh Nhạc Nhạc đã có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, linh lực của đối phương sắc bén như đao, từng nhát từng nhát chém lên người đều cắt da cắt thịt, máu dần dần rỉ ra, thân thể cũng ngày càng lạnh, thật sự không thể tìm được đường phản công.

Nhưng dần dần, cô bắt đầu tìm ra bí quyết, bắt đầu học được cách tránh đòn, học được cách dự đoán đòn tấn công, vận hết linh lực lên thân kiếm, lấy kiếm làm vật dẫn phóng xuất linh lực ra ngoài.

Trong trận giao đấu vô cùng chật vật, thế nhưng Nhạc Nhạc lại thật sự đả thương được bả vai lão già kia.

Lão già thấp bé bên cạnh cười phá lên.

“Úi chà, đúng là một tài năng hiếm có nha, cô bé lợi hại đấy! Ta nói này Đạo Khôn, ngươi cũng đừng có lật thuyền trong mương nha!”

“Câm miệng.”

Lão già cao thẹn quá hóa giận, trong mắt lóe lên tia sáng âm lãnh, hét xong hai chữ kia cũng lập tức vận chuyển đài sen trong tay, đánh thẳng về phía Mạnh Nhạc Nhạc.

Rõ ràng luồng lực lần này mạnh hơn rất nhiều, Mạnh Nhạc Nhạc muốn tránh cũng không thể tránh được.

Ngay khi sắp bị đài sen đánh trúng, một viên đạn bay vào từ khe nứt trên cửa sổ, đánh bay quỹ đạo của bàn sen, toàn bộ linh lực phóng vào mặt kính, lớp kính chống đạn hoàn toàn vỡ vụn, phát ra tiếng nổ cực to.

Mạnh Nhạc Nhạc đã có thể nghe được những âm thanh ồn ào từ bên ngoài cửa sổ, dường như còn có cả tiếng còi cảnh sát.

Bàn tay Tiêu Diệp đã run lên, anh chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như giây phút này.

Căn bản không hề có cái gì gọi là nhiệm vụ khẩn cấp phải về nước cả, anh cũng chưa từng rời khỏi nơi này, chỉ vì lúc đó anh không biết nên đối mặt Nhạc Nhạc cùng bạn trai của cô thế nào, cũng không muốn dưới tình huống đã biết về quan hệ của Nhạc Nhạc với Trần Tiểu Mễ mà vẫn phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ bảo vệ.

Anh điều một đồng đội khác có biệt danh là Sói Hoang đến làm thay, còn bản thân thì yên lặng rời đi, ngồi ở sân bay suốt cả một đêm, vé máy bay đã bị đổi đi đổi lại đến ba lần nhưng vẫn không nỡ rời đi.

Bản năng mách bảo anh rằng, lần này nếu rời đi thì mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc.

Cuối cùng, anh vẫn lặng lẽ kéo hành lý trở về, chọn ở khách sạn đối diện, cùng một tầng lầu, khoảng cách giữa hai người chỉ có một con đường.

Anh lẳng lặng dõi theo cô, theo dõi cuộc sống vui vẻ mỗi ngày của cô và bạn trai, nhìn cô ngày càng hạnh phúc và tự tin hơn trước.

Tựa như một kẻ biến thái cuồng theo dõi, tiến không xong, lui không được.

Đêm nay, anh lại ngồi trên ban công như mọi khi, còn chuẩn bị cả rượu, ít nhiều nó cũng giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.

Anh đã tưởng tượng ra ngày hôm nay sẽ như thế nào, là hình ảnh ấm áp hai người cùng nhau xem phim, hoặc là cùng nhau thảo luận nghiên cứu khoa học yên bình tốt đẹp, cũng có thể sẽ lãng mạn, thậm chí cuồng nhiệt hơn nữa.

Tóm lại, mọi chuyện lúc này đã không còn liên quan gì đến Tiêu Diệp anh nữa.

Dưới những cảm xúc ấy, anh chợt phát hiện phía đối diện chỉ là một khoảng không đen nhánh.

Kiểu tối đen này không giống như tắt đèn, mà là bóng tối trống không.

Chỉ mất một giây, anh ngay lập tức nhận ra “Có chuyện rồi”.

Đột nhiên, bóng tối bị phá vỡ, anh cũng nhìn rõ được tình hình lúc này, cô gái cầm một thanh kiếm, đơn phương bất lực mà phản kháng.

Anh không thể nhớ được mình đã bắn bao nhiêu phát để tạo ra được vết nứt kia, cũng may trời cao phù hộ, anh vẫn còn có chỗ hữu dụng.

Anh ấn máy gọi cầu cứu, đè những lo lắng trong lòng xuống, không ngừng tự nhắc nhở, Sói Hoang đang dẫn theo Trần Tiểu Mễ về, chỉ cần kéo dài thêm một chút, Nhạc Nhạc sẽ không có việc gì, Tiêu Diệp, mày hãy bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!

Bạn đang đọc truyện Hệ thống tình dục tại nguồn: http://truyensex68.com/he-thong-tinh-duc/

Cú đánh này như một tín hiệu làm rối loạn thế tấn công của lão già cao. Mạnh Nhạc Nhạc lấy lại tinh thần tiếp tục công kích, đồng thời cố ý dồn lão ta đến bên cửa sổ, phối hợp cùng người bên ngoài. Nhất thời cục diện trở nên ngang nhau, thậm chí cô còn hơi chiếm chút ưu thế.

Nhưng mà tình huống cũng không lạc quan là bao, lão già cao lớn bị dồn xuống thế yếu, tức muốn hộc máu kêu to:

“Linh Trần, ông không muốn pháp bảo sao, còn không nhanh ra tay đi.”

Lão già lùn kia chậc chậc chép miệng:

“Xin lỗi nha bé gái, muốn trách thì chỉ biết trách cô thôi, người có linh lực của pháp bảo làm sao có thể sống an ổn được?”

Lão ta nói xong cũng liền gia nhập cuộc chiến, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc trầm xuống, chuẩn bị kế sách để đối phó hai bên.

Ai ngờ lão già lùn kia vừa mới bay đến trước mặt cô lại đột nhiên lùi về sau, vừa lùi vừa hô to:

“Không xong, lão bất tử tới…”

Lão vừa nói xong thì cũng bị viên đạn ngoài cửa sổ bắn trúng đầu gối, ngã gục xuống đất.

Mạnh Nhạc Nhạc cũng có thể cảm nhận được có điều biến hóa, chính vào lúc nãy linh lực trong cơ thể cô cứ như bị biến mất toàn bộ, thậm chí đến sức lực để nâng thanh kiếm trong tay cũng không có. Lão già cao to vốn đang ở thế công kích cô còn càng nghiêm trọng hơn, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, cô cũng thấy được ở cửa.

Trần Tiểu Mễ cầm trong tay một đoá hoa sen màu đỏ, đang được một anh lính khiêng vào.

Thể loại