Hạ Phong Ngân và Đặng Xuân Hàm đánh 1 giấc tới mười một giờ trưa, lúc này Đặng Xuân Hàm giống như 1 con mèo nhỏ, nằm ở trong ngực của hắn. Hai người không có 1 mảnh vải che thân, nên ham muốn của Hạ Phong Ngân lại dâng lên, nhưng bây giờ hắn phải trở về nấu cơm cho Tần Như Yến, nên hắn vỗ nhẹ lên trym 1 cái, rồi nhẹ nhàng để Đặng Xuân Hàm xuống giường, rồi đứng dậy mặc quần áo. Lúc nàng ngủ, nàng đẹp vl, mặt mang theo nụ cười, cái miệng hồng hồng thì hơi mấp máy, nhìn nàng giống như búp bê ấy. Hạ Phong Ngân ngồi ở bên giường, để nhìn Đặng Xuân Hàm ngủ, cũng hơn 11h rồi, nên Hạ Phong Ngân hôn lên má Đặng Xuân Hàm một cái, rồi lưu luyến đi ra ngoài cửa. Hạ Phong Ngân vừa định ra khỏi cửa phòng ngủ, thì đột nhiên từ đằng sau truyền đến tiếng của Đặng Xuân Hàm:
“Em vừa ăn hiếp chị xong, không nói tiếng nào, mà đã muốn đi sao?”
“Không phải vậy đâu!”
Hạ Phong Ngân xoay người, rồi đi tới bên giường, hắn nói:
“Em nhìn thấy chị đang ngủ say, nên mới không đánh thức chị dậy!”
“Hi hi!”
Đặng Xuân Hàm thấy Hạ Phong Ngân nhìn mình 1 cách ân cần, thử nàng nở nụ cười, nàng ôm lấy cổ Hạ Phong Ngân, rồi làm nũng:
“Chị không muốn em trở về, hôm nay ở với chị có được không?”
Đặng Xuân Hàm đã rất xinh đẹp, mà nàng làm nũng thì ai mà đỡ dk, hồn phách của hắn đã bị nàng câu đi mất rồi, hắn suýt chút nữa đã đáp ứng nàng. Nhưng Tần Như Yến còn đang ở nhà chờ hắn nấu cơm mà, hắn đành phải nói dối:
“Em cũng muốn ở lại với chị lém, nhưng hôm nay ơi trên trường còn có chút việc, nên em phải trở về lần sau em sẽ ở với chị!”
“Có chuyện gì vậy em?”
Đặng Xuân Hàm nói thầm một tiếng rồi nói típ:
“Vậy em hãy đi đi, chuyện học tập là quan trọng nhất, nếu sau này có khó khăn gì, thì hãy gọi cho chị.”
Nói xong, thì Đặng Xuân Hàm nhìn Hạ Phong Ngân bằng 1 ánh mắt hạnh phúc.
“Em biết rồi!”
Hạ Phong Ngân hôn Đặng Xuân Hàmtrên một cái, rồi đột nhiên nói:
“Xuân Hàm, nếu chị có việc gì thì hãy gọi cho em nhé, kkkk!”
Nói xong, thì Hạ Phong Ngân còn nháy mắt về phía dưới của Liễu Chỉ Đặng Xuân Hàm.
“Con dê cụ này, chỗ đó của chị không có việc gì đâu!”
Đặng Xuân Hàm hừ một tiếng.
“Ok, không đùa với chị nữa!”
Hạ Phong Ngân cười một tiếng:
“Thôi em về đây!”
“Ukm. Hãy thường xuyên tới chỗ chị nhé, chị cũng sẽ hay tới chỗ em đấy!”
Nói xong, thì Đặng Xuân Hàm lại chui từ trong chăn ra, nàng ôm lấy Hạ Phong Ngân. Mả mẹ nó, hấp dẫn vkl, Hạ Phong Ngân cúi đầu xuống, ngậm lấy núm vú của Đặng Xuân Hàm, bàn tay mò vào bím Đặng Xuân Hàm, vừa mới mò tới chỗ bộ lông bao quanh mép bím, thì Hạ Phong Ngân đã cảm thấy một dòng nước ấm từ bên trong chảy ra, rồi dính đầy ngón tay hắn. Hắn dùng ngón tay chọc vào bím Đặng Xuân Hàmlỗ nhỏ, ở bên trong quấy phá một hồi, thì mới lấy ra, rồi đưa tới trước mặt Đặng Xuân Hàm, rồi nói:
“Chỗ của chị bị lũ lụt rồi, có cần em cứu tế không nè?”
“Không cần! Không cần em cứu tế đâu!”
Hô hấp của Đặng Xuân Hàm cũng trở nên ồ ồ, nàng cầm lấy tay Hạ Phong Ngân, rồi nói:
“Con dê cụ này, không phải em còn có việc sao?”
Đúng vậy! Suýt nữa thì quên, hắn cầm lấy váy ngủ của nàng rồi nói:
“Em phải đi, lần sau mà chị tới chỗ em, chị hãy mang váy ngủ theo nhé, em thích nhìn chị mặc váy ngủ lém!”
“Chị mới không mang theo nó đi tới chỗ của em đâu! Nếu không chị lại bị em ăn hiếp mất!”
Đặng Xuân Hàm vừa nói vừa mặc váy ngủ.
“Ok, không mặc thì thôi, em phải đi!”
Hạ Phong Ngân dả bộ tức giân, hắn đi tới cửa, nhưng hắn vẫn nhìn phản ứng của Đặng Xuân Hàm, sai còn không đuổi theo. Lúc Hạ Phong Ngân thất vọng, thì bỗng nhiên Đặng Xuân Hàm đuổi theo, nàng kiễng mũi chân, rồi ngượng ngùng nói ở bên tai hắn:
“Chị còn nhiều váy ngủ đẹp hơn cái này nhiều, lần sau chị sẽ mặc”
“Như vậy mới yêu chứ!”
Hạ Phong Ngân nói:
“Yên tâm đi! Chị xinh đẹp như vậy, cho dù chị không mặc váy ngủ, thì chị vẫn đẹp. Kiếp này em muốn vĩnh viễn nhìn chị, thương chị! Yêu chị!”
“Phong Ngân!”
Đặng Xuân Hàm nghe hắn nói như vậy, thì nàng đã nhỏ lệ, nàng ôm lấy Hạ Phong Ngân, đầu tựa vào ngực của hắn, nàng nói:
“Phong Ngân, chị rất muốn ở với em, sau khi em tốt nghiệp, thì chị sẽ ly hôn, khi đó em lấy chị cóđược không?”
“Ok nè!”
Hạ Phong Ngân vuốt tóc của Đặng Xuân Hàm rồi nói:
“Em nhất định sẽ lấy chị, để chị hưởng sự hạnh phúc nhất!”
“Ừ! Phong Ngân, em thật là tốt, chị chờ tới ngày đó!”
Đặng Xuân Hàm nói típ.
“Chị khẳng định sau này không chỉ có 1 người con gái, chị cũng muốn gì nhiều, chị chỉ cần vào nhà của em là được!”
“Làm sao chị biết em còn co người khác?”
Hạ Phong Ngân kinh ngạc.
“Chị đoán đấy, nhưng người chị vừa ý, thì sao lại là người tầm thường dk!”
Đặng Xuân Hàm đắc ý và không ghen chút nài, Hạ Phong Ngân thì mừng vkl, hắn sợ Đặng Xuân Hàm mà gặp Tiếu Tư Nhã là sảy vấn đề, nhưng xem ra bên Đặng Xuân Hàm đã có vấn đề j.
“Em có vui không?”
“Vui, em quá vui lun ấy chứ, kkkkk”
“Em có bao nhiêu người thì kệ em, nhưng em phải chú ý thân thể nhé!”
Đặng Xuân Hàm dặn dò.
“Yên tâm đi! Thân thể của em khỏe như voi.”
Hạ Phong Ngân lại nổ rồi nè.
“Không phải là em có việc sao, bây giờ đã qua nửa giờ rồi!”
“Cái gì?”
Hạ Phong Ngân quát to một tiếng, rồi nhìn vào điện thoại di động của mình, gần mười hai giờ rồi, hắn tạm biệt nàng rồi chạy như điên.
“Hì hì!”
Nàng thấy hắn chạy như điên thì cười ha hả, sau một lúc thì nàng thở dài 1 tiếng.
Nguy rồi, bây giờ mà về thì cũng không kịp rồi, 12h30p là Yến Yến đi tới trường rồi, Hạ Phong Ngân bắt taxi về chỗ của mình. Khi về tới nơi, thì Hạ Phong Ngân thấy ở cửa có 1 đôi giày lạ, hơn nữa đây là giày nữ đấy, hình như Yến Yến không có đi đôi giày này. Hạ Phong Ngân nhìn vào trong thì thấy bóng dáng của Tần Như Yến, hắn đi lên lầu thì không thấy Tần Như Yến, lúc này trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng vang, hình như là thìa đụng vô chén. Hạ Phong Ngân vội vàng xuống lầu, đi vào cửa phòng bếp thì hắn thấy 1 cô gái đang nấu súp, hắn nhận ra đây không phải là Tần Như Yến, người có chìa khóa nhà thì chỉ có Tiếu Tư Nhã và Tần Như Yến. Đúng rồi, nhất định là Tư Nhã, phải cho nàng 1 bất ngờ mới dk, nghĩ như vậy, nên Hạ Phong Ngân nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng, rồi đột nhiên ôm nàng vào ngực:
“Cô nấu súp cho ai nè? Ah! Tư Tư! Sao chị lại tới đây?”(Vì mẹ kế chỉ lớn hơn hắn 2 3 tuổi)
Hạ Phong Ngân ôm lấy người này không phải là Tiếu Tư Nhã, cũng không phải Tần Như Yến, mà là mẹ kế của hắn Lý Tư Tư. Lý Tư Tư bị Hạ Phong Ngân ôm như vậy, thì khuôn mặt nàng đỏ bừng, nàng thẹn thùng nhìn Hạ Phong Ngân, nàng thấy hắn chỉ nhìn mình, mà không muốn buông tay, thì nhắc nhở:
“Còn không buông ra!”
“Ah! Thật xin lỗi, embkhông biết là chị!”
Hạ Phong Ngân vội vàng buông Lý Tư Tư ra.
“Nào ăn canh đi, chị nấu cho em nồi canh gà nè!”
Lý Tư Tư đưa cho hắn một chén canh gà, hai người tới phòng khách, nàng bị hắn ôm như vậy, nhưng nàng đã khôi phục lại bình thường, bởi vì hắn cũng hay đùa nàng kiểu như vậy, mấy lần trước hắn chỉ nắm tay nàng mà thôi, mà lần này tắc thì hắn lại ôm nàng. Hạ Phong Ngân và Lý Tư Tư ngồi vào ghế sa lon, hắn vừa uống canh gà vừa hỏi:
“Tư Tư, chị đến vào lúc nào? Sao không gọi điện, để em đi đón.”
“Hì hì, mà chị cũng đến rồi nè.”
Lý Tư Tư nhìn thấy Hạ Phong Ngân uống canh gà, thì ánh mắt nàng tràn đầy tình ý, Hạ Phong Ngân ngẩng đầu nhìn nàng, thì nàng lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, nàng sợ hắn biết ý nghĩ của nàng. Nhưng mà Hạ Phong Ngân là người nào, tình ý của Lý Tư Tư làm sao mà dấu được ánh mắt của hắn, hắn đưa chén canh gà đến miệng của Lý Tư Tư rồi nói:
“Tư Tư, chị cũng uống một chút!”
“Không chị không thích uống canh gà!”
Lý Tư Tư từ chối, Lý Tư Tư không thích uống canh gà, nhưng Hạ Phong Ngân lại nói:
“Hình như canh gà có chút đắng thì phải.”
“Không thể nào!”
Lý Tư Tư cầm lấy chén canh gà, rồi nàng uống một hớp nhỏ, rồi nàng nói:
“Đâu có đắng đâu.”
“Ha ha! Cuối cùng chị cũng đã chịu uống canh gà.”
Hạ Phong Ngân để chén xuống bàn, rồi hắn ôm Lý Tư Tư vào lòng:
“Tư Tư, chị ơi! Anh yêu em. Anh muốn lấy em làm vợ.”
“Không, không được đâu.”
Lý Tư Tư đột nhiên bị Hạ Phong Ngân ôm lấy, thì nàng hơi kinh hoảng, tuy nhiên nàng rất thích Hạ Phong Ngân, nhưng dù sao nàng cũng là mẹ kế của hắn. Lý Tư Tư dùng sức đẩy Hạ Phong Ngân ra, nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, không có khí lực.
“Tư Tư!”
Hạ Phong Ngân cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi của Lý Tư Tư, hắn thỏa thích hưởng thụ cảm giác ấm áp này, 1 lúc sau, thì hắn đã cậy miệng của Lý Tư Tư ra, đầu lưỡi của hắn quậy phá trong miệng của nàng, hắn tham lam mút lấy nước miếng của nàng.
“Ah! Phong Ngân, không thấy như vậy, emkhông thể làm như vậy!”
Toàn thân Lý Tư Tư bị Hạ Phong Ngân làm cho nóng lên, nàng thở gấp liên tục, bàn tay chống lên ngực Hạ Phong Ngân, nàng muốn ngăn cản hành vi của hắn. Nhưng lúc này Hạ Phong Ngân đã nếm dk mật, thì đâu có chịu bỏ qua, tay trái của hắn ôm lấy eo của Lý Tư Tư, tay phải mò lên bộ ngực của nàng, rồi bắt đầu vuốt ve qua lớp áo, hắn muốn khơi dậy dục vọng của Lý Tư Tư, để đưa nàng lên giường.
“Phong Ngân! Chị van cầu em, không nên tiếp tục, có được không?”
Lý Tư Tư bắt lấy tay của Hạ Phong Ngân, nàng ngượng ngùng cầu xin.
“Không, Tư Tư! Anh rất thích em, anh muốn em làm vợ anh!”
Hạ Phong Ngân không đồng ý vì Lý Tư Tư.
“BA~!”
Vì ngăn cản Hạ Phong Ngân, nên Lý Tư Tư tát hắn 1 phát, hắn kinh ngạc mà nhìn Lý Tư Tư.
“Phong Ngân! Thật xin lỗi, chị…”
Lý Tư Tư áy náy, nàng thò tay lên mà vuốt ve má Hạ Phong Ngân, ràng đã tuôn ra nước mắt:
“Phong Ngân, thật xin lỗi, chị không cố ý đâu!”
“Không có chuyện gì đâu!”
Hạ Phong Ngân lại ôm Lý Tư Tư vào trong ngực, hắn an ủi:
“Tư Tư, anh rất thích emĐể cho chúng ta làm vợ chồng có được không nào?”
“Ừ! Không bây giờ còn không được, hãy để chị suy nghĩ thật kỹ, có được không?”
Lý Tư Tư nói, nàng ôm lấy bả vai của Hạ Phong Ngân rồi nói:
“Chị thật là khổ, chị cũng rất thích em! Nhưng bây giờ chị là mẹ kế của em, hơn nữa bị người khác biết thì không hay!”
“Sô cái gì, đây là chuyện của chúng ta. Mỗi người đều cố gắng theo đuổi hạnh phúc của mình, nếu mà cứ để ý người ta nói j thì không ổn chút nào”
Hạ Phong Ngân nói típ:
“Tư Tư, em yên tâm đi! Anh nhất định sẽ không cô phụ em đâu, anh biết em rất khổ, nhưng từ bây giờ anh sẽ yêu thương em!”
“Ừ, cảm ơn anh, Phong Ngân! Em cũng yêu anh.”
Lý Tư Tư cũng không cần dấu tình cảm của mình nữa, nàng tựa đầu vào ngực của Hạ Phong Ngântrong ngực, nàng đã khóc, nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28