“Nhìn cái gì?”
Tiếu Tư Nhã thấy Hạ Phong Ngân nhìn mình, thì nàng kéo váy ngủ xuống để che cái ở dưới, nhưng làm như vậy thì lại lộ ra bộ ngực của nàng.
“Sao em còn chưa ôm Tử Yên lên giường, nếu Tử Yên bị cảm lạnh thì sao?”
Tiếu Tư Nhã đi đến bên cạnh Hạ Phong Ngân, nàng thấy hắn còn đang ôm Tử Yên. Thì chẳng những nàng không có ghen, mà nàng còn nở 1 nụ cười. Lúc Hạ Phong Ngân không biết phải trả lời như thế nào, thì ở trong ngực của hắn, Tử Yên cũng cười lên, nàng trượt từ người Hạ Phong Ngân xuống, nàng nắm lấy bàn tay của Tiếu Tư Nhã rồi nói:
“Lúc nãy Hạ Phong Ngân muốn ôm mình vào giường, thì mình đã tỉnh lại!”
Nói xong, thì Tử Yên còn nhìn tới nhìn lui trên ngực của Tiếu Tư Nhã, lúc này khuôn mặt của nàng đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Hạ Phong Ngân rồi nói.
“Cậu uống rượu cũng không biết dừng lại, đâm ra uống say lun!”
Tiếu tư nhã có tật giật mình nên không nói j. Tử Yên nhìn Hạ Phong Ngân rồi nói típ:
“Tư Nhã, cậu quên giao kèo của chúng ta sao?”
Tử Yên chăm ôm chặt lấy cánh tay của Tiếu Tư Nhã.
“Giao kèo j á, sao mình không nhớ?”
Tiếu Tư Nhã hỏi lại, đôi mắt nàng chớp chớp nhìn Tử Yên.
“Ha ha!”
Tại Tử Yên cười xấu xa, rồi nàng nhắc lại:
“Chúng ta đã từng có giao kèo, sau này khi lập gia đình, thì phải lấy cùng một chỗ, 1 là hai anh em, 2 là chung 1 chồng. 2 chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, cậu đã quên sao?”
Nói xong, thì Tử Yên còn giả bộ đáng thương nhìn Tiếu Tư Nhã.
“Mình nhớ rồi, chỉ là…”
Nói đến đây, thì Tiếu Tư Nhã lại nhìn sang Hạ Phong Ngân. Khi 2 nàng học đại học, thì đã từng có giai kèo này, vì không muốn rời xa nhau, nên khi tìm bạn trai thì phải tìm 2 anh em. Nhưng bây giờ Tiếu Tư Nhã lại cho Hạ Phong Ngân xoạc, cho nên Tiếu Tư Nhã mới cảm thấy khó xử, nên nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Phong Ngân. Cái này thì quá đơn giản, hai cô đều lấy ta là được, hắn đi đến bên cạnh 2 nàng, hắn đồng thời ôm 2 nàng vào ngực, rồi nói: “Tư Nhã, thật ra chuyện trong phòng ngủ, thì Tử Yên đã biết, cô ấy sợ cô ngại, nên mớ giả bộ say rượu đấy!”
“Cái gì?”
Tiếu Tư Nhã ngượng ngùng nhìn Tử Yên, sau đó nàng đấm Hạ Phong Ngân 1 cách rất là dữ dội, nàng nói:
“Đều tại em, đều tại em á!”
“Sao lại trách em á, vừa rồi có ai đó kêu nhanh lên, mạnh lên mà!”
Hạ Phong Ngân càng nói càng ôm chặt 2 nàng.
“Hừ hừ, em là 1 con dê cụ á”
Tiếu Tư Nhã muốn thoát khỏi tay của Hạ Phong Ngân, nhưng đều không thành công. Mà Tử Yên thì không biết nên làm thế nào, mà ngay cả việc Hạ Phong Ngân ôm eo của nàng, thì nàng cũng chưa kịp phản ứng.
“Dk rồi, không đùa với các cô!”
Hạ Phong Ngân hôn lên miệng của Tiếu Tư Nhã một cái, rồi nói với Tử Yên:
“Các cô đã có giao kèo như vậy, mà em lại không có anh em, nên em sẽ lấy cả 2 cô!”
“Dữ dội nhỉ, em nghĩ em là Hoàng Đế sao. Lại muốn lấy cả 2 cô, hơn nữa, cho dù chúng ta chịu lấy em, thì em có thể chăm sóc chúng ta sao?”
Tiếu Tư Nhã mỉm cười nhìn về phía Tử Yên, chỉ cần Tử Yên đồng ý, thì 2 nàng sẽ không cần phải xa nhau rồi.
“Tử Yên, cô đồng ý không?”
Hạ Phong Ngân nhìn Tử Yên, rồi hắn thề:
“Hạ Phong Ngân xin thề, kiếp này sẽ chăm sóc tốt chò cô. Nếu vi phạm lời thề, thì ăn cơm sẽ bị nghẹn chết, đi đường sẽ bị lọt cống, đi ra ngoài sẽ bị xe đụng chết!”
“Dk rồi! Chúng ta tin ngươi là dk!”
Tử Yên thấy Hạ Phong Ngân phát ra Lời Thề, thì nàng cũng cảm động cmnr. Nàng duỗi ra bàn tay, để che miệng Hạ Phong Ngân, không cho hắn nói tiếp, rồi nàng nói:
“Lấy em thì cũng dj, nhưng cô còn phải suy nghĩ đã, dù sao em cũng là 1 con dê cụ”
“Mé! Bó tay”
Hạ Phong Ngân cạn lời. Say đó hắn nói 1 cách rất chính nghĩa:
“Em không phải là dê cụ. Em là quân tử mà”
“Hừ! Nói mà là quân tử, thì mặt trời mọc ở đằng tây.”
Tử Yên kéo tay Tiếu Tư Nhã rồi nói:
“Tư Nhã, chúng ta đi vào phòng ngủ đi, để con dê cụ này nằm ngủ ở ghế sô pha đi.”
Nói xong, thì nàng kéo Tiếu Tư Nhã vào phòng ngủ, Hạ Phong Ngân vừa định đi theo, thì Tử Yên đã khép cửa phòng lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28