Hạ Phong Ngân ngơ ngác nhìn Hạ Hiểu Thiến, da nàng trắng nõn nà, khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt đen nhánh. Nàng mặc áo sơ mi trắng, bộ ngực thì như ẩn như hiện, nàng mặc 1 chiếc quần rin. Trên tay nàng còn cầm một chiếc kính màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai.
“Ông không sao chớ?”
Hạ Hiểu Thiến cười với Tần Như Yến, sau đó nàng cầm tay ông lão, rồi ân cần hỏi thăm.
“Ông không có việc gì. May mà có chàng trai này đã cứu ta.”
Lão Nhân trìu mến 2 cháu gái.
“Cảm ơn ngươi á!”
Hạ Hiểu Thiến vươn bàn tay ra, nàng cảm tạ.
“Không sao đâu, đây là việc mình phải làm đấy!”
Đây là lần đầu tiên Hạ Phong Ngân bắt tay với đại minh tinh, nên hắn hơi khẩn trương. Hạ Hiểu Thiến nở 1 nụ cười với Hạ Phong Ngân, lúc này Hạ Phong Ngân như bị mất hồn, cái cảm giác này chỉ có lúc hắn nhìn Tần Như Yến thì mới xuất hiện thôi. Nhưng Tần Như Yến rất lạnh lùng, nên Hạ Phong Ngân còn chưa vó tiếp xúc với Tần Như Yến, thật không ngờ nàng lại có chị họ là ca sĩ. Lúc này người trung niên kia đi tới cạnh ông lão, rồi ân cần hỏi thăm:
“Cha đỡ chưa vậy?”
“Ừ”
Ông lão Nhân trả lời một câu, sau đó ánh mắt lại nhìn sang chị em Hiểu Thiến tỷ. Trung niên cười cười, không nói j.
“Thiến Thiến ah! Lần này cháu ở lại có lâu không, hay sẽ về hong long ngay. Cháu và Yến Yến mà không ở đây, thì mỗi ngày ông lại không có người tâm sự.”
“Cháu sẽ ở một ngày, hôm nay vừa về tới nhà, thì nghe cha nói ông bị tai nạn, nên lập tức chạy đến Bệnh viện!”
Sau đó nàng đi đến bên cạnh Tần Như Yến, kéo tay Như yến rồi nói:
“Yến Yến, lúc chị không ở nhà, thì em nên trò chuyện với ông nhé!”
“Vâng”
Tần Như Yến rất thân với Hiểu Thiến á.
“Thôi, cháu về đây ông ơi.”
Hạ Phong Ngân không muốn rời đi, nhưng nhà người ta đang nói chuyện, nên hắn không muốn ở lại. Ông lão biết ý của Hạ Phong Ngân, nên nói:
“Vậy thì được rồi! Ông rất cảm tạ cháu. Nhà của cháu ở nơi nào vậy, hôm nào đó ông nhất định sẽ đến nhà cháu nói lời cảm tạ!”
“Ông ngoại! Cháu biết nhà bạn ấy ơi đâu.”
Tần Như Yến nở 1 nụ cười xấu xa, nàng liếc Hạ Phong Ngân 1 cái, rồi đáp:
“Bạn này thuê phòng ở bên ngoài ấy! Hôm nào đó cháu sẽ dẫn ông đi.”
Nói xong, thì nàng còn liếc Hạ Phong Ngân 1 cái. Hoa Hậu giảng đường biết mình đang ở nơi nào, không lễ nàng thích mình, Hạ Phong Ngân lại bắt đầu tự sướng.
“Bạn không nên suy nghĩ lung tung, thanh danh của bạn ở trường thì người nào không biết.”
Tần Như Yến đi đến bên cạnh Hạ Phong Ngân, rồi nói nhỏ. Hạ Phong Ngân kinh ngạc nhìn Tần Như Yến, nhưng hắn đâu biết rằng, hắn ở trường đã là 1 danh nhân. Miệng hắn dẻo như kẹo, đập chai khoai nhỏ, gia tài bạc triệu, nhưng lại hơi dê. Đi học thì đùa giỡn cô giáo, tan học lại trêu cợt học sinh nữ. Thật ra lúc vừa mới tiến vào phòng bệnh, thì Tần Như Yến đã nhận ra Hạ Phong Ngân, nhưng nàng không nói ra mà thôi.
“Xem ra mình rất có danh tiếng á.”
Hạ Phong Ngân tự giễu, sau khi tạm biệt ông lão, thì hắn về phòng trọ của mình, bây giờ đã tiêu hết rồi, hắn trở về lấy tiền. Lúc Hạ Phong Ngân đi đến cổng nhà trọ, thì đột nhiên con mắt sáng ngời. 1 vị thiếu phụ đang đứng ở nơi đó, dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn mà đầy đặn, khuôn mặt trắng nõn, tóc đen nhánh mà mềm mại, nàng mặc một bộ váy màu trắng, vị thiếu phụ này chính là Đặng Xuân Hàm.
“Xuân hàm!”
Hạ Phong Ngân xông tới, rồi ôm Đặng Xuân Hàm vào ngực.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28