Từ khi chiếm dụng được chiếc nhẫn truyền thừa của vị Độ Kiếp Đức cũng ngày một mạnh hơn, hắn bắt đầu khao khát có thêm sức mạnh và tìm kiếm các yêu thú để luyện tập.
Trên đường đang kiếm tìm yêu thú, Đức nghe thấy tiếng va chạm to thu hút hắn, Đức dùng Thiên Lý Vạn Nhãn quan sát thấy có tận 3 con yêu thú đang giao đấu với nhau, hắn thầm vui sướng: “Lần này được mẻ lớn rồi, khà khà.”
Hắn nhẹ nhàng tiến tới quan sát không muốn kích động 3 con thú điên này đang đánh nhau mà lại muốn khử luôn hắn đâu.
Trong trận chiến này có tận 2 con khỉ đột to lực lưỡng, bọn chúng đang kết hợp đấu lại 1 con chim Ưng. Thấy thì có vẻ 2 đánh một có thể dành chiến thắng dễ dàng nhưng hoàn toàn ngược lại.
Chim Ưng kia có một bộ lông màu đỏ rực, theo Thiên Thư cung cấp thông tin đây là 1 con Điêu hỏa, đã đạt đến Lục Giai viên mãn yêu thú. Một mình nó chiến đấu với 2 con Khỉ đen kịch, cao to chừng 10m có dư.
Nó liên tục dùng đôi móng vuốt sắc bén cào tới, lợi dụng thêm khả năng bay lượn của mình khiến 2 con khỉ chật vật vô cùng. 2 con khỉ này đều là Lục Giai trung kỳ, tuy có thân hình to lớn và thể lực mạnh mẽ nhưng liên tục ăn những kích chí mạng từ Điêu Hỏa kia, Lục Giai Viên mãn không phải chuyện đùa a.
Điêu Hỏa lao tới dương móng vuốt của mình ra muốn xé nát con khỉ nhiều chuyện này, nó vừa bay tới vừa khè ra ngọn lửa bỏng rát, nhưng Khỉ đột lại có mức cực kỳ kinh khủng, hứng trọn 1 vuốt của Điêu Hỏa nhưng nó vẫn bình chân như vại, lần này bị cả lửa đốt nó có phần đau đớn gào lên.
Gràooo…
Nó bẻ một cây cổ thụ lớn quận tới Điêu Hỏa nhưng vụt trượt nó càng thêm tức giận, lần này nó bẻ thêm một cây nữa, 2 tay 2 thiết bảng nhằm đỉnh đầu Điêu Hỏa vụt tới, Điêu Hỏa tính bay lên nhưng tên đồng đội còn lại không biết đã trèo lên ngọn cây phục kích từ lúc nào. Chỉ đợi Điêu Hỏa bay tới nó liền nhảy xuống, giáng một đòn trực tiếp vào lưng Điêu Hỏa.
Con còn lại thấy đối phương yếu thế liền nhảy tới, 2 tay cầm 2 thân cây vụt xuống, tưởng như Điêu Hỏa lần này tiêu đời rồi thì đột nhiên người nó bốc cháy hừng hực, đem toàn bộ 2 thân cây thiêu cháy, ngọn lửa lan đến tay con khỉ kia khiến nó nhảy ngược quay lại chỗ đồng đội, 2 con khỉ ánh mặt nghiêm trọng, làm ra ánh mắt kiêng nể con chim này.
Vừa lãnh một đòn trực diện vào lưng không khỏi Điêu Hỏa đau đớn, nó oán hận nhìn 2 con khỉ nói: “Nước sông không phạm nước giếng, ta đã vốn là đi khỏi Tây Vực tới đây nhằm sống cuộc sống yên bình, cớ sao 2 ngươi lại muốn làm hại con ta?”.
Nghe tiếng nói của Điêu hỏa khiến Đức không khỏi ngạc nhiên: “Con yêu thú này biết nói?”
“Đúng vậy, từ Ngũ Giai yêu thú trở lên bọn chúng đề có thể nói, hơn nữa cũng bắt đầu hình thành yêu đan trong người, nó là bảo vật vô giá với tu sĩ nhân loại, hấp thu yêu đan giúp tăng chiến lực lên một cách nhanh chóng.”
Thiên Thư ôn tồn giải thích cho Đức, lần này hắn lại tiếp thu được kiến thức mới rồi.
2 con khỉ nghe Điêu Hỏa kia nói vậy nó cũng không khỏi bực tức phẫn nộ quát lớn: “Nhà người có bao nhiêu chỗ trong khu rừng này không ở, lại ở ngay trên nóc nhà ta đẻ trứng, hỏi ngươi làm sao ta bình tĩnh đây?”
Nghe đối thoại giữa 2 con khỉ và Điêu Hỏa, Đức cũng hiểu ra vấn đề trận chiến này xảy ra, bây giờ hắn mới để ý phía xa xa sau lưng 2 con khỉ có một quả trứng lớn, 2 vòng tay người trưởng thành ôm không hết. Quả trứng này có màu đỏ như bộ lông của Điêu Hỏa vậy, trên vỏ có vài chấm nhỏ đủ màu vây quanh, trên đỉnh quả trứng có dấu hiệu nứt vỡ, có lẽ là do tranh chấp giữa hai bên gây đến.
“Quả trứng đó quả thực là của con Điêu Hỏa hay không, tại sao ta cảm thấy khí tức của nó khác với Điêu Hỏa kia?”, Đức cảm thấy có chỗ kỳ lạ giữa quả trứng và Điêu Hỏa không có mối liên kết quá lớn, chỉ là cả 2 đều mang thuộc tính Hỏa mà thôi.
Thiên Thư đã sớm phát hiện ra điểm khác biệt này: “Nó là trứng của một con Thần Thú Hỏa Phượng Hoàng thời thượng có, ta cũng không biết tại sao con Điêu Hỏa này có được, nhưng nếu ngươi chiếm được nó thì có được lợi ích không tưởng tượng được.”
Đức vừa nghe tới thần thú thì 2 mắt hắn sáng lên, lần này hắn quyết tâm lấy bằng được quả trứng kia, nhưng trước hết bây giờ ngồi im xem trận chiến làm ngư ông đắc lợi vẫn là tốt nhất.
Điêu Hỏa nghe khỉ đột nói cũng có lý, nó biết lần này không đánh không được, nó hét lớn: “2 Ngươi vẫn cố chấp như vậy thì chết đi!!”
Lập tức nó điên cuồng xông đến, hàng loạt ngọn lửa cháy bùng lên cơ thể, nhìn qua cũng có điểm giống với Phượng Hoàng. Nó giơ 2 chân móng vuốt sắc lẹm chụp tới đầu 2 con khỉ, 2 bên cánh và miệng nó không ngừng quạt ra hỏa diễm cực nóng bỏng lao tới.
2 con khỉ khuôn mặt nghiệm trọng nói: “Lần này nó dùng toàn lực rồi, 2 ta muốn dừng cũng không được nữa, Lên!!”
“Haha, muốn chết thì cứ tới!!”
Một kích mạnh nhất của Điêu Hỏa và 2 con khỉ đồng loạt tung ra, Điêu hỏa đi tới đâu là cây cối đất đai chạy rụi tới đó, 2 con khỉ lập tức nhổ thêm 2 cây cổ thụ lao tới.
Bùm… Oành…
Chấn động cả một vùng trời, trận chiến giữa 3 con yêu thú Lục Giai không hề đơn giản, 2 bên bây giờ đã cùng cực trọng thương, 1 trong 2 con khỉ có dấu hiệu suy yếu cạn kiệt linh lực, một bên bụng của nó bị thủng một lỗ khiến nội tạng bên trong thấy rõ, chỉ còn 1 lớp màng mỏng manh tre chở. Con còn lại cũng không khá là bao, 2 mắt nó đã bị mù một bên, một bên tay của nọ đã bị cắt đứt rời lăn lộn trên mặt đất.
Phía Điêu Hỏa nó cũng trọng thương nặng nề, một bên cánh của nó cũng bị gãy do chịu một đòn trực tiếp từ 2 con khỉ, chân nó các móng vuốt đã gãy rời hơn nửa.
Nó kiệt sức nằm la liệt dưới đất nhìn 2 con khỉ trọng thương mà ánh mắt nó có phần vui sướng, mặc dù hiện tại không thể chiến đấu được nhưng đối phương cũng chả hơn gì.
“Quân Lâm Thiên Hạ – Thức Thứ Nhất – Thiên Đế Chí Tôn!!”
Một giọng nói kỳ quái vang lên khiến 3 con yêu thú không khỏi bị thu hút nhìn lại, lúc này nó thấy một nhân loại nhỏ bé hiện ra trước mặt, người này thân mặc hắc y nhưng mái tóc dài lại có màu vàng kim phấp phới tung bay, xung quanh tỏa ra khí tức khiến 3 con yêu thú Lục Giai khiêm nhường.
“Vạn Kiếm Quy Tông!!” Đức lại thét liên một tiếng.
Lần này có Thiên Đế Chí Tôn gia trì thêm sức mạnh nên hắn thấy Linh Lực hiện tại dồi dào vô cùng, tuy 3 con yêu thú đang trọng thương nhưng hắn lại không hề khinh địch chút nào, một lúc thi chiển hai loại hồn kỹ và võ kỹ Linh Cấp cùng lúc.
Đức lao tới như tên bắn, mục tiêu đầu tiên của hắn là 2 con khỉ kia, vì hắn nhận ra thương thế 2 tên này cực kỳ nghiêm trọng, muốn thay Điêu Hỏa kết liễu nó. Hắn lao tới với hàng loạt thanh kiếm khí ngưng tụ từ linh lực chém thẳng vào những vết thương cũ.
Vậy mà tưởng là dễ dàng, 2 con khỉ đột vẫn chưa chịu chết, nó dùng toàn bộ Linh Lực còn lại bảo vệ chỗ bị thương. Cả 2 đồng loạt dơ tay lên chụp tới tên nhân loại nhỏ bé này.
Đức lợi dụng thân hình nhỏ bé nhảy nhót né tránh, cộng thêm 2 con khỉ đang trọng thương nên tốc độ đã giảm hẳn. Thiên Lý Vạn Nhãn hoạt động hết công xuất, lập tức nhìn ra điểm yếu của 2 con khỉ, hắn cất Ma Kiếm vào nhẫn, vận dụng linh lực vào cánh tay phải lao tới.
“Bát Quái Quyền!!” Đức thét lớn lao tới, hắn nhắm đúng cổ gáy của 2 con khỉ.
Một quyền tung ra, vô tận linh lực ùn ùn kéo về, theo đó nghe thấy tiếng rú của muôn thú, nhưng uy lực thi chiển của Đức chưa đủ mạnh nên chỉ thoang thoảng nghe thấy mà thôi.
Uỳnh… Uỳnh…
Liên tiếp 2 cú Bát Quái Quyền được tung ra, nhắm chúng toàn bộ điểm yếu của 2 con khỉ khiến nó gào lên đau đớn về chầu trời.
Điêu Hỏa thấy số phận bây giờ của mình cũng sẽ giống 2 con khỉ kia sớm thôi. Đức xoa xoa nắm đấm tiến tới trước mặt Điêu Hỏa, lúc này khí tức Thiên Đế Chí Tôn càng là gần với nó hơn, khiến nó cảm giác trước mặt là một vị Thiên Đế uy nghi, không dám ngẩng cao đầu nhìn hắn.
Điêu Hỏa nhắm mắt lại, thân thế nó đã yếu mềm nằm dài trên đất chờ cái chết, hai mắt của nó chảy dài hai hàng lệ, lần này nó không thể bảo vệ chu tất cho đứa con của nó rồi.
Đức đưa bàn tay tới đầu con Điêu Hỏa, đột nhiên Đức giải trừ Quân Lâm Thiên Hạ khiến không khí xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn, hắn vuốt ve đầu con Điêu Hỏa làm như thú cưng của nhà mình không bằng.
Điêu Hỏa ngạc nhiên khi thấy tên này không động thủ với mình. Nó dùng ánh mắt tò mò hỏi Đức.
“Sao ngươi không giết ta đi, đây chính là cơ hội tốt đó, nếu như để ta bình phục lại thì người chết sẽ là ngươi.”
Điêu Hỏa liền nhận ra thực lực của tên này thật ra không mạnh, chỉ là Trúc Đan kỳ mà dám ra oai với nó, ban nãy có Quân Lâm Thiên Hạ gia tăng sức mạnh nên Điêu Hỏa mới cảm thấy áp lực như vậy.
Đức tỏ ra thái độ như đùa hỏi ngược lại Điêu Hỏa: “Tại sao ta phải giết ngươi, ngươi cũng chỉ là muốn bảo vệ gia đình mình mà xảy ra trận chiến này.”
Quả thực lời nói của Đức không sai, vốn dĩ đa số yêu thú chỉ sinh sống tại Tây Vực đại lục mà thôi, nhưng vẫn có một vài chủng loại không ưa các luật lệ ở nơi đó quy ra, muốn vui vẻ sống thì ngươi phải thật mạnh, nếu không sẽ bị bài trừ khỏi gia tộc, đưa lên công khai tiền trảm hậu tấu ngay lập tức.
Điêu Hỏa vì muốn một cuộc sống yên bình nên nó đã lặn lội ngàn dặm xa xôi chuyển nhà qua Đông Hải đại lục này, cũng vì lý do trên mà ở các đại lục khác cũng xuất hiện yêu thú.
Sau câu nói của Đức khiến Điêu Hỏa rơi vào thế trầm tư suy nghĩ, trong ánh mắt nó thấp thoáng là niềm hạnh phúc vì có tên nhân loại biết đồng cảm.
Nhưng nó đâu biết Đức không muốn giết nó còn có lý do khác, hắn đâu phải loại người rộng lượng gì, nếu không có lợi ích gì cho bản thân, hắn tuyệt đối không nhường đối phương dù chỉ 1 bước nhỏ.
Thấy Điêu Hỏa còn đang suy nghĩ, Đức nói thêm 1 câu: “Ta không muốn giết người không phải vì ngươi đáng thương, mà ta muốn cho ngươi 1 mạng tu luyện tăng thêm cảnh giới, đổi lại quả trứng kia ta sẽ thay ngươi chăm sóc nó, khi nào ngươi cảm thấy đủ mạnh, đủ dũng cảm quay lại ngôi nhà cũ sinh sống thì hãy đến tìm ta.”
Nói xong Đức vứt cho nó 1 viên yêu đan của con khỉ kia để nó phục hồi thương thế, còn một món có hình dạng như một tấm bản đồ bằng da, nhưng nó lại có thể biết được vị trí người cần tìm, chỉ cần 1 bên chuyền linh lực vào, bên kia cảm nhận được cũng làm theo là có thể lúc nào cũng liên lạc với nhau. Đó là một pháp bảo dạng liên lạc mà hắn có được từ trong nhẫn, lần này không ngờ lại có cơ hội dùng tới.
Điêu Hỏa thực sự không muốn trao đổi kiểu này, cho dù là nó mất mạng mà quả trứng được an toàn nó cũng hoàn toàn can tâm.
Nhưng bây giờ nó đang ở thế bị động, đồng ý hay không đâu phải là nó có thể quyết. Không nói gì thêm, sau khi đưa hai món đồ cho Điêu Hỏa Đức lao tới nhặt lấy quả trứng đặt vào cạnh Dị Hỏa kia, giữ một khoảng cách an toàn không quá nóng để trứng có thể nở nhanh nhất.
Xong xuôi hắt đạp không rời đi, để lại mỗi Điêu Hỏa nhìn theo với anh mắt mong chờ và căm hận, nó mong rằng mình sẽ mạnh lên thật nhanh để có thể đến đón con về, lúc này nó nhìn vào tấm bản đồ thấy chấm sáng lấp lóe của Đức đang rời đi rồi vụt tắt.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-trinh-xuyen-khong/
Xuất hiện cách chỗ Điêu Hoả vài trăm dặm, Đức quét một vòng mắt xung quanh, hắn đang kiếm nơi an toàn để hấp thu viên yêu đan kia, hắn muốn nhanh chóng đột phá Nguyên Anh để tu luyện dị hỏa gia tăng thêm chiến lực cho bản thân.
Hắn phát hiện có một mỏm đá trên đỉnh núi cao khá kín đáo, sau hai lần đạp không hắn đã tới vị trí cần đến, chân ngồi xếp bằng, ý niệm vừa động viên yêu đan xuất hiện trên tay hắn, nhẹ nhàng đưa vào miệng, hắn ngậm lại, tập trung ý chí hấp thu viên đan.
2 canh giờ sau, Đức vẫn đang hấp thu nốt số lượng linh lực yêu đan còn lại, hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể đã có thể đột phá.
Uỳnh… đột phá thành công tiến tới Trúc Đan Viên Mãn tầng 1…
Lại một tiếng nổ nhẹ nữa vang lên, Trúc Đan Viên Mãn tầng 2, liên tục những tiếng nổ vang lên, hắn đã hấp thu được toàn bộ viên đan Lục Giai yêu thú, đột phá thành công tới cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ tầng 1.
Đức thành công đột phá cấp bậc Nguyên Anh, có thể tu luyện Dị Hỏa, nhưng trong khuôn mặt hẳn biểu hiện đầy sự thất vọng, tại sao lại như vậy?
“Chỉ đến tầng một thôi sao?”Đức thất vọng than thở.
Lần trước hắn đột phá Trúc Đan trung kỳ chỉ cần sử dụng linh thảo của Yến Nhi, lần này hắn hấp thu toàn bộ yêu đan của Lục Giai Trung Kỳ yêu thú mà chỉ có thăng tiến một tiểu cảnh giới, sao mà không thất vọng cho được.
“Ngươi không cần chán nản, công pháp Thôn Thiên Thần Địa ngươi đang tu luyện khác với người thường, muốn đột phá về sau nó yêu cầu mật độ Linh Lực càng nhiều, nhưng bù lại ngươi có một lực lượng Linh Khí dồi dào, vượt cấp chiến đấu không lo hao tổn”.
Thiên Thư cũng biết hắn đã hy vọng quá nhiều vào lần này, nhưng dù sao Đức cũng đã thành công đạt tới Nguyên Anh, Đã có thể luyện được dị hỏa, bù lại số lượng Linh Khí mà hắn chờ mong.
“OH, lợi hại như vậy sao, được rồi Thiên Thư, Lập tức luyện hóa Tích Lịch Hỏa!!”…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28