Sau khi Dung Hồn với Long Tiêu Hồn xong Đức lại cắm đầu luyện tập các võ kỹ, hai tháng tiếp theo trôi qua, rất nhanh hắn đã lĩnh hội hầu hết các căn bản của các môn vũ và võ kỹ, mặc dù cảnh giới của hắn chưa đủ để thi triển một cách mạnh mẽ nhất nhưng cũng đủ các đối thủ cùng cấp khiếp vía.
“Long đại nhân, cũng đã đến lúc tôi phải đi làm một số việc rồi.” Đức đã rất nóng lòng chuẩn bị đi làm gì đó.
“Được, ta sẽ giúp ngươi như đã hứa, ngươi muốn làm chuyện gì?” Long Tiêu Hồn vẫn giữ lời hứa lúc trước.
“Trước tiên ngài đi cùng ta tới Bạch gia một chuyến, ta cần giải quyết một số chuyện ở đó trước.” Đức nhìn về một nơi xa cách ngàn dặm nơi này.
Nói xong Đức lập tức nhún mạnh chân xuống nền, lần này hắn di chuyển hoàn toàn không cần Linh Lực hỗ trợ, những bước đi của hắn tưởng như rất mạnh mẽ vậy mà có thể đạp không chạm lá hết sức nhẹ nhàng.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-trinh-xuyen-khong/
Bạch gia, địa phận ngoại thành Hoàng Thành…
Sau một hồi tàn sát võ đài, Long Tiêu Hồn cũng đã trả lại sự kiểm soát cho Đức, lúc này tầng ba chỉ còn trên dưới năm mươi người. Trước mặt Đức là một tên công tử gia tộc Cửu cấp thế lực, hắn đang chiến đấu ngang tài ngang sức với Đức, vậy mà một Nguyên Anh Viên mãn tiếp cận Hóa Thần lại chỉ ngang cơ với Nguyên Anh trung kỳ khiến tên này hết sức bực mình.
“Không Vũ sao, tên rất hay đấy. Nộ Hỏa Cước!” Tên trước mặt Đức là Không Vũ, con trai của Không Hành, Không gia, một thân tự lập hiện tại chưa đến hai mươi tuổi đột phá Nguyên Anh Viên mã tiếp cận Hóa Thần, là một người con tâm đắc nhất của Không Hành.
Sau tiếng hô của Đức, hắn vận Dị Họa vào chân thi chiển một cước hết sức mạnh mẽ, lần trước hắn cũng dùng chiêu này đối phó với Lương Diệt nhưng lúc đó thực lực của Đức chưa đủ phát huy toàn lực, lần này hắn đã tu luyện thêm cả Thể tu và có phần thăng tiến sức mạnh nên chiêu này mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Không Vũ nheo mắt thấy Đức đang một cước đá tới, hắn vẫn bình chân như vại đứng đó, hai mắt bắt đầu mở to, mồm hô khẩu quyết: “Thủy Hình Tấn”
Đúng như tên của nó, hai chân của Không Vũ dang rộng ra hai bên tạo thành thế tấn, vô số các Linh Lực hệ Thủy cuồn cuộn ùa về vây quanh thân thể, hắn tự tin Thủy là khắc tinh của hỏa, hắn vận chuyển Thủy Linh Lực lên cách tay dùng một đấm đối xứng với cước của Đức.
Uỳnh…
Một tiếng nổ kèm theo hàng loạt các sóng công kích văng ra, mấy tên xung quanh đang chiến đấu không kịp phòng thủ bị thổi bay khỏi võ đài, Không Vũ lúc này mới nhận ra rằng Hỏa của Đức không hề đơn giản như hắn nghĩ.
“Ha ha, sao thế, ngươi tự tin là Thủy kháng Hỏa, nhưng lại không biết ta có Dị Hỏa sao?” Đức cười gằn nhìn Không Vũ đang chật vật chống đỡ cước này.
Nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng: “Đúng, ngươi nói đúng, ta không hề biết ngươi có dị Hỏa, nhưng đâu phải mỗi ngươi là có Dị Thuộc Tính đâu nhỉ?”
Không Vũ nhếch mép cười đểu Đức, Hắn vung mạnh tay khiến Đức bật ngược trở lại, hắn lập tức thu lại tư thế, xung quanh hắn từ các Thủy Linh Lực bình thường giờ đây đã trở thành một loại nước hết sức quỷ dị, tầng tầng lớp lớp quần sóng xung quanh người hắn.
“Là Khống Minh Thủy, xếp thứ bảy trên mười hai loại dị Thủy, là khắc tinh với hầu hết các loại Hỏa và có lực công kích rất mạnh, phải cẩn thận.” Hai tiếng nói vang lên cùng lúc, đó chính là Long Tiêu Hồn và Thiên Thư đang cảnh báo Đức.
Không Vũ không nói hai lời, lập tức thi triển vũ kỹ mà ra: “Kình Long Đại Thủy”
Theo tiếng nói của Không Vũ, hai tay hắn kết ấn, một chưởng lực mạnh mẽ đang ngưng tụ lại, Khổng Minh Thủy đang ra sức bồi đắp vào nó ngày càng mạnh mẽ hơn, Không Vũ bay lên cao trực tiếp không nhìn phát huy toàn bộ sức mạnh của chưởng ấn này xuống đầu Đức, muốn đem tên yêu nghiệt này tiêu diệt.
Grào… Grào… Rống…
Chưởng vừa ra kèm theo tiếng gầm của rồng, nó bay nhanh đến mức mấy tên xung quanh không kịp nhìn thấy gì đã thấy chưởng ấn đó chạm tới đích, đem toàn bộ tầng ba võ đã chấn động kịch liệt, lúc trước Đức chiến đấu đã đem nó phá hủy quá nửa, lần này gặp phải tên mạnh chả kém nên đã có phần rung rinh sắp đổ, mấy tên xung quanh biết hôm nay mình không có đất diễn nên đã té hết, chỉ còn mấy kẻ liều mạng chống trả phòng thủ hy vọng được lọt vào vòng sau.
Điểm cuối Kình Long Đại Thủy của Không Vũ đang có gì đó dần hiện ra. Đức Đang khom gối vận toàn bộ Linh Lực vào phần trên cơ thể đỡ một đòn này, cũng may hắn có Thể Tu hỗi trợ mới trèo chống được, nếu như là người khác cùng cấp ăn chọn một chiêu này không chết thì cũng chỉ là phế nhân.
“Cũng… mạnh… đấy…” Đức đang khó khăn nhằn ra từng chữ một, hắn vẫn đang phải toàn lực phòng thủ a.
“Cái gì, không sao hết à?”
“Thằng này hack rồi, hack bất tử rồi…”
Bọn người xung quanh hoàn toàn bất ngờ trước tình cảnh này, bọn hắn không nghĩ là Đức vẫn còn toàn mạng mà có thể nói được, thật là quá vô lý. Phía trên Không Vũ cũng bất ngờ không kém, hắn chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, lâu lắm rồi Không Vũ mới có thể gặp một đối thủ chiến đấu vượt cấp mà có thể ngang cơ mình.
“Ngươi! Là người của thế lực nào, mau báo danh tính.” Người nói là Không Vũ, chiến đấu từ đầu tới giờ hai tên này vẫn chưa biết tên nhau, Không Vũ lúc đầu khinh thường Đức, hắn nghĩ Đức chỉ là có chút tài mọn không đáng quan tâm, hiện tại hắn mới thấy tên này mạnh cỡ nào.
“Hừ, ta tên Trương Đức, không của một thế lực nào cả.” Đức vẫn chật vật chống chịu chưởng ấn ngày càng mạnh hơn này.
“Rất hân hạnh được chiến đấu với ngươi, ngươi là một đối thủ rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi sẽ phải bại dưới tay ta.” Không Vũ nói xong hắn toàn lực tung ra hết tất cả những gì mình có, chưởng ấn lần này được gia tăng sức mạnh nó đột nhiên phình to hơn rất nhiều lần, đem cả võ đài tầng ba bao phủ, nếu như tên trọng tài không gia trì linh lực vào chắc đã thành bụi phấn, mấy tên vừa rồi có ý định ở lại hiện tại đã hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi đâu.
“Hừ, để xem ai là người bại.” Đức cười gằn nhìn lên chỗ Không Vũ đang đứng.
“Quân Lâm Thiên Hạ – Thiên Đế Chí Tôn!!” Theo tiếng hô mạnh mẽ của Đức vang ra, lập tức không khí xung quanh trở nên im lặng hẳn.
Khí tức tối cao của một vị Thiên Đế phát ra khiến toàn bộ đám người đang nhao nhao bàn tán im bặt, Đức lúc này đã đứng dậy hoàn toàn, hai tay hắn dơ cao lên đẩy lùi chưởng ấn của Không Vũ lại.
“Lôi Hỏa Tiêu Hồn Chưởng!!” Một câu quỷ quái phát ra từ miệng Đức, kèm theo đó Dị Hỏa và Lôi Đình tụ họp lại, Đức thu tay về một nhịp, hắn toàn sức tung ra chưởng lực mạnh mẽ nhất hiện tại hắn đang có.
ÙM… Uỳnh…
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai chưởng lực khủng bố va chạm với nhau gây ra thiệt hại rất lớn cho Bạch gia lần này. Ở dưới tầng một và tầng hai bắt đầu đã dừng thi đấu để xem cuộc chiến giữa Đức và Không Vũ.
“Daaaaa… có ngon đỡ hộ” Đức gào lên trong phấn khích, đây là một trong những chiêu thức hắn được Long Tiêu Hồn chỉ dạy, uy lực hết sức mạnh mẽ khỏi bàn.
Xung quanh người Đức phát ra khí thế càng thêm uy nghiêm, màu vàng kim đang sáng lóa nổi bật cả một Bạch gia, theo bàn tay Đức đang là một chưởng màu đỏ quỷ dị kèm theo lôi đình bất chợt lao đi, đối đầu với nó là Kình Long Đại Thủy của Không Vũ.
Lúc này phía trên Không Vũ hoàn toàn choáng ngợp trước sức mạnh của Đức, hắn vừa tức giận vừa sợ, sợ là lần này hắn bại sẽ mang lại tiếng xấu cho Không gia, lần này hắn đến thi đấu chỉ là kiếm được đối thủ mạnh, còn chuyện của Ánh Dương hắn lại hoàn toàn không hứng thú, mang một vị cô nương xinh đẹp ra để thi đấu thì còn là gì hay? Còn hắn tức là từ đầu đến giờ, Đức chiến đấu với hắn mà chỉ mang ra có hơn một nửa sức mạnh mà đã ngang cơ với mình, thật là khủng khiếp.
“Trương Đức, ngươi rất mạnh, tuy rằng hôm nay ta có thể bại, nhưng hy vọng ngươi không vì thế mà nương tay, thi triển một chiêu mạnh nhất đi.” Không Vũ biết Đức vẫn còn đang e dè luật lệ mà chưa ra toàn lực, hắn chủ động đề nghị như vậy thì Đức sẽ có cơ hội toàn sức thi triển rồi.
“Như ngươi muốn” Đức không nói dài dòng, lập tức vận sức sử dụng toàn bộ Linh Lực cho một chiêu này, phía bên dưới đang hồi hộp chuẩn bị xem cái kết ra sao.
Lúc này phía xa, nơi vị trí chủ trị của Bạch gia, Ánh Dương và Tiểu Phiến đã chứng kiến hết tất cả những chuyện đã xảy ra, từ lúc Đức dọn “Lính” đến lúc chiến đấu với Không Vũ nàng đều xem không hề bỏ sót.
Bây giờ nàng cảm thấy nam nhân của mình hết sức uy nghiêm, một khí thế của vị Thiên Đế đè xuống khiến cho nàng có cảm giác phục tùng vô tận, mái tóc dài đã nhuộm một màu Vàng Kim lấp lánh tung bay, thân thể do chiến đấu lâu nên y phục của Đức có phần rách nát, để lộ ra từng thớ thịt cơ bắp cuồn cuộn khiến tim hai nàng như muốn nhảy ra ngoài, yêu mến tên này đến cực độ.
Bên ngoài đại đa số các nữ nhân của Bạch gia đã xác định từ nay chỉ crush riêng Đức mà thôi, bọn nàng chỉ quyết thà mọc tơ còn hơn là lấy mấy tên khác, trứng rụng ngoài đường lả tả khắp nơi.
Đức hoàn toàn không có thời gian để ý các chuyện khác bên ngoài, hắn đang chuẩn bị cho một đòn cuối cùng này.
“Này Không Vũ”
“Hả”
“Nếu như ta và ngươi sau trận chiến này không có gì ngoài ý muốn ta vẫn muốn cùng ngươi kết giao hảo hữu.” Đức vừa nói vừa đưa tay ra trước là ra dấu hiệu mong chờ từ Không Vũ.
Không Vũ tuy là thấy hành động của Đức rất khó hiểu nhưng cũng làm theo, hai bên bắt tay trước khi thực hiện một chiêu cuối cùng, ta bại ngươi thắng cũng không thành thù, quân tử nhất ngôn.
“Rất hân hạnh.” Không Vũ mỉm cười rồi cả hai cùng lui về thủ thế.
Khoảnh khắc cả hai bắt tay lại làm thêm vô số chị em rơi chứng rộn cả góc phố, hình ảnh hai nam thần tiêu sái đẹp trai, một bên Xanh màu nước làm cho có cảm giác mát mẻ mà lại dịu dàng, một bên lóe lên Vàng Kim uy nghiêm giáng thế.
“Thôn Thiên Thần Địa gấp mười lần cho ta” Đức hét lên, lập tức thiên địa linh khi ùn ùn kéo về, màu Vàng Kim quanh người hắn càng thêm sáng hơn, mặt trời có phần lu mờ trước tình cảnh này.
“Lôi Hỏa Tiêu Hồn Chưởng gấp mười lần!!!” Đức thi triển chiêu này kết hợp với gấp mười từ Thôn Thiên Thần Địa khiến hắn có phần quá sức, nhưng vẫn đủ vững cho đến phút cuối.
Không Vũ lúc này thật sự kinh hoàng, hắn bị Đức đưa từ ngạc nhiên đến khiếp hãi, nể phục, Không Vũ nhận ra rằng lời đề nghị phút chót của mình có phần không biết lượng sức rồi. Nhưng một lời đã nói làm sao rút lại, hắn cũng không nghĩ nhiều, một lần nữa Dị Thủy lại phát huy tác dụng của nó.
“Song Long Thủy Chưởng” Không Vũ hét lớn, hai con rồng màu xanh lập tức ngưng tụ lại, hai tàn ảnh của Thủy long đang bay lượn bỗng chốc chúng quấn vào nhau, hợp lại thành một chưởng ấn mạnh mẽ hơn lúc nãy rất nhiều.
BÙM… UỲNH… UỲNH…
Liên tục các tiếng nổ rung chuyển cả đất trời vang lên, một Đỏ một xanh đối đầu với nhau hết sức kịch liệt, Đức nhờ có Thôn Thiên Thần Địa liên tục cung cấp linh lực nên có phần nhỉnh hơn, còn về phía Không Vũ lúc này cũng đang có dấu hiệu suy yếu.
Giữa trung tâm hai trưởng tiếp xúc là những tia sáng chói mắt lạ thường, uy chấn lúc này khiến Bạch gia phải gọi thêm ba tên Luyện Hư ra gia cố võ đài mà mấy tên này đã có dấu hiệu cạn kiệt Linh Lực.
“Hai con quái vật, Nguyên Anh kỳ mà khiến Luyện Hư chúng ta khổ sở như vậy.” Một tên bực tức nói ra.
“Không phải chúng ta không đánh lại hai tên này, mà chẳng qua lần này pháp bảo này cấp bậc quá cao, chúng ta không đủ sức để tiếp thêm Linh Lực duy trì.” Một tên khác lắc đầu nói với tên kia, lần này cái võ đài này là hàng Linh Cấp Pháp bảo chứ đâu đùa, nếu như ngươi có các loại võ kỹ Linh Cấp đã là rất ghê, nhưng có pháp bảo Đạt Thiên Cấp cực phẩm thôi đã là hàng rất khó tìm rồi.
Dư chấn giữa hai chưởng lực đã có dấu hiệu suy yếu, nhưng bên yêu chính của Không Vũ, hắn ta đã dần cạn kiệt Linh Lực, không đủ sức để đọ với Đức nữa, dần dần bị đẩy lùi ra khỏi phạm vi võ đài.
Đức bên dưới cũng nhận ra Không Vũ đã yếu, hắn được đà lại dồn mạnh hơn khiến Không Vũ sắp sửa nhận đòn.
Bùmmmmm…
Một tiếng nổ kéo dài vang lên, chỉ thấy chưởng lực của Đức đã bắn xuyên qua vị trí của Không Vũ đang đứng, toàn trường lập tức im lặng, Không Hành ngồi trên nóng lòng không thôi, nếu như Không Vũ xảy ra chuyện thì hắn sống không bằng chết, chỉ hận bản thân hiện tại không thể lập tức hỗ trợ con trai mình.
Khói bụi tản đi, một thân ảnh rơi từ trên trời xuống, Bụp, tiếp đất một cách hết sức đau đớn, Đức vẫn đứng đó, hắn mỉm cười nhìn Không Vũ rồi trực tiếp nằm sàn thở dốc, phía bên kia Không Vũ cũng đã bất tỉnh, máy quay lập tức bay đến gần quan sát, chỉ thấy Đức đang nằm đó và dơ ngón giữa lên cười một cách thô bỉ.
Sau sự im lặng từ lúc hai chưởng dứt điểm, bọn người xung quanh thấy Đức đã chiến thắng hò hét không thôi.”Ta đã bảo mà, hắn chắc chắn sẽ thắng”
“Khà khà, ta xin nhé, hôm nay lại có thịt ăn rồi.” Một số tên vô sỉ mang cuộc chiến giữa Đức và Không Vũ ra làm cá cược.
Ánh Dương và Tiểu Phiến trên cao nhìn xuống hạnh phúc và ấm áp ùa về, hai nàng chỉ hận không thể chạy ra ôm lấy tên khốn đó vào lòng, vui mừng là thế, nhưng Tiểu Phiến chỉ biết mừng thầm mà thôi, nàng vẫn chưa hoàn toàn trao thân cho Đức đâu a.
“Cuộc thi kết thúc, chúc mừng công tử Trương Đức dành chiến thắng, do đối phương hiện tại hoàn toàn bất tỉnh nên phần thắng đã được quyết định” Tên trọng tài sau khi kiểm tra qua Không Vũ không thấy động tĩnh gì, mạng vẫn nguyên nên đã công bố kết quả. Đức nhìn qua thấy Không Vũ đang dơ ngón cái lên chỉ về phía mình mà hắn chỉ biết lắc đầu cười thầm, tên này diễn cũng có phần nhập tâm a.
Ở phía trên vị trí khách mời, mấy tên chi chủ trưởng lão các thứ đều giật mình, kể đứng kẻ ngồi không yên, bọn hắn đang nhìn về phía Đức và Không Vũ chiến đấu vừa rồi, một chưởng của Đức không hoàn toàn nhắm vào Không Vũ, mà kẻ bị nhắm chính là quả núi phía sau, bây giờ nó đã thành một cái đồng bằng rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28