“Giới thiệu với người, đây là Hoả Ma Kiếm…”
Đức nhếch mép nói ra, tay hắn tự tin cầm thanh kiếm khua khua ra trước mặt nàng, Hoả Ma Kiếm lần này được tái xuất giang hồ, lại còn gặp được một thanh kiếm khác khiến nó lay động, lúc này khí tức từ nó tỏa ra nóng bực cực độ.
Nàng dùng ánh mắt long lanh nhìn thanh kiếm Đức đang cầm trên tay, con tim xao xuyến háo hức. Nàng rất muốn cầm thử nó a: “Ngươi có thể cho ta cầm thử một lần?” Nàng dùng ánh mắt long lanh trên khuôn mặt già nua nói ra khiến Đức cảm xúc lúc này có phần rối loạn.
“Tất nhiên là được, nhưng ta khuyên người nên cẩn trọng, thanh kiếm này không phải bình thường.” Đức cảnh báo nàng một lần nữa rồi đưa cho nàng.
Nàng lúc này tiến lên một bước gần hơn, cảm nhận sức mạnh của ngọn lửa kỳ dị bao quanh nó, nhập nhòe có tia sét bao phủ khiến nàng càng thêm thích thú. Một tay nàng đưa ra cầm lấy chuôi kiếm nhưng…
“A… ui da, bỏng chết ta…” Một tiếng kêu lên đau đớn, nàng vội vàng rụt tay về lùi lại vài bước dè chừng.
“Nó có đẳng cấp thế nào mà ta không thể chạm vào nó?” Nàng một tay cầm tay bị thương, miệng nói ra khó hiểu.
“Ta cũng không biết đẳng cấp của nó tới đâu, nhưng theo ta được biết thì có thể dùng tới cảnh giới Độ Kiếp.” Đức một mặt ra oai tự tin nói ra, hắn tiến tới nhẹ nhàng thu hồi Hoả Ma Kiếm vào nhẫn, bước đến chỗ nàng xem sét vết thương.
Nàng nghe Đức nói vậy cũng không nói gì thêm, quả là đẳng cấp của nó không hề thấp, vì nếu một người có thực lực Hợp Thể như nàng tại sao không thể khống chế được nó. Hơn nữa thanh kiếm này Đức đã nhỏ máu nhận chủ, chỉ khi hắn chết đi thì người khác mới có thể cướp được kiếm này, mà thằng này nó là main chết thì tác giả cũng đéo thể viết được truyện nữa nên chết cũng không có khả năng, nói cách khác là Đức tạm thời bất tử.
Đức tiến tới xem sét viết thương của nàng, hắn đứng trước mặt nàng một tay cầm tay nàng lên xem sét: “Để ta xem, vết thương tạo ra từ thanh kiếm này không hề dễ chịu, một khi đã bị nó chém vào thì máu chảy không ngừng, dù có dùng Linh Lực bảo vệ cũng không mấy ăn thua.” Đức cầm tay nàng ngắm nghía giải thích cho nàng nghe.
Nàng nghe vậy cũng dần hiểu, bảo sao nàng cố gắng thi triển Linh Lực chữa lành vết bỏng nhưng không thể lành, chỉ cố lắm không làm cho máu chảy ra mà thôi.
“Lợi hại như vậy? Ngươi là ai, từ đâu mà có cơ duyên lớn tới vậy?” Nàng nghi hoặc hỏi tên này, mà Đức cũng không trả lời nàng vội, chỉ thấy hắn lấy ra từ trong nhẫn một lọ thuốc gì đó rắc lên vết thương của nàng.
“Từ từ rồi ta sẽ nói cho người, nhưng trước hết phải chữa vết thương này đã.” Đức nhẹ nhàng nói ra, không một chút vội vàng, bây giờ hắn có cả tá thời gian a.
Lúc này nàng mới nhận ra người đang cầm tay nàng, ân cần chữa trị thương thế cho nàng là một tên nam nhân, lại là một môn sinh của nàng mới tới ngày hôm nay khiến nàng thoáng có chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại bình tĩnh đẩy tên này ra.
“Được rồi, để ta tự làm, ta tên Tú Ảnh, còn ngươi họ tên như thế nào?” Sau một hồi ân ái đủ điều nàng mới chịu nói tên cho Đức biết, hắn cũng chỉ cười nhẹ lùi lại kê đít lên bàn nói.
“Ta tên Trương Đức, mới ngày đầu ra mắt Tú Ảnh đại nhân, có gì sai sót mong người rộng lượng bỏ qua.” Đức lần này đã có chút tự tin hơn, hắn cũng đã biết nàng tính tình không hề giống với ngoại hình của nàng chút nào, ngược lại có phần dễ gần a.
Tú Ảnh nhìn tên này một hồi rồi cũng cho qua, nàng lại tiến tới nơi để thanh kiếm đang rèn dở của mình: “Là một người đã sử dụng kiếm qua một lần, ngươi có ý gì hay không.” Nàng cầm thanh kiếm chưa ra hình thù gì dơ lên quay lại hỏi Đức, nàng hy vọng tên này cũng biết gì đó.
Đức tay chống cằm suy nghĩ một hồi cũng nói ra: “Theo ta một người rèn kiếm điều thiết yếu nhất là cần thả hồn vào đồ vật của mình, nếu tâm huyết không đủ thì sẽ không thể tạo ra một món đồ như ý.”
Nàng khó hiểu nhìn tên này, nàng lườm hắn một cái, bĩu mỗi xuỳ một tiếng. Nói vậy thì chả khác gì hắn bảo nàng chưa đủ tầm để rèn luyện kiếm hay sao, phải biết tất cả vũ khí trong trường đều là một tay nàng rèn ra cho các môn sinh sử dụng a, tên này lần này tới đây lại ăn nói tào lao gì.
“Người đừng vội hiểu lầm ý ta, thực ra ý ta muốn nói là như này…” Đức thấy nàng tỏ ra như vậy cũng hiểu nàng đang nghĩ gì hắn vội giải thích.
Hắn bước tới bàn rèn, một tay cầm lại thanh kiếm đang rèn dở, một tại tụ khí, vận chuyển Hỏa Linh Lực ra tay tạo ra một chiếc bủa đỏ rực, hắn kê chắc chắn thanh kiếm lên bàn, một con mắt Thiên Lý Vạn Nhãn phát sáng cùng một lúc ba màu đỏ, xanh và trắng, đột nhiên mắt hắn lóe sáng lên, lập tức tay phải chuyển động phát huy toàn bộ sức lực của cái búa đỏ rực giáng xuống.
Ầm… ầm… ầm…
Liên tục là những tiếng va chạm đinh tai phát ra, nhưng lần này là Dị Hoả va chạm với kim loại, mỗi lần đập xuống thanh kiếm kia lại bong ra những mảng đen kịt để lộ ra một màu xanh ngọc sáng trói, hắn đập xuống thanh kiếm lại bong ra, những nơi nứt vỡ đứt rời đều lập tức được lửa từ chiếc búa nung chảy rồi lại liền lại.
Rầm… rầm… rầm…
Vẫn là những tiếng gõ vang lên, một hồi lâu Đức cũng ngừng lại, thân hình hắn lúc này đã bị lửa của dị hỏa đốt cháy đen xì, y phục rách nát để lộ ra thân thể săn chắc, cơ bắp quần cuộn từng tầng, trán hắn lấm tấm mồ hôi ngồi bệt xuống đất kiệt sức thở hồng hộc nói: “Nó phải là như thế… hộc… thưa… hộc… Tú Ảnh sư môn… hộc…”
Hắn nói không ra lời, một tay chỉ lên những chỗ hắn vừa đập, hắn cố gượng dậy cầm lấy thanh kiếm đã rèn được phần thân đưa cho Tú Ảnh xem qua. Nàng lúc này không tin vào mắt mình nữa, tay nàng run run đưa ra cầm lấy thanh kiếm, khuôn mặt già nua của nàng biểu hiện vô vàn cảm xúc, nàng không tin tên này một tay có thể thành công làm nên kỳ tích.
Mắt nàng thoáng nhìn qua tên này với vẻ ngưỡng mộ, không ngờ tên này lại có chút anh tuấn, Tú Ảnh thoáng đỏ mặt rồi định hình lại.
“Ngươi… ngươi đã làm bằng cách nào…” Nàng trên tay cầm kiếm, giọng nói không liền mạch nói ra vẫn chưa tin vào mắt mình.
Nhưng nàng nào đâu hay tên này vừa rồi có Thiên Thư mách đường chỉ lối cho hắn, một tên gà mờ tay mơ mới vào nghề làm sao mà có thể biết rèn kiếm là gì, chỉ có trách hắn quá đỗi yêu nghiệt, chỉ nghe qua Thiên Thư một lần mà có thể làm lên sản phẩm, mặc dù chưa hoàn thành nhưng cũng đủ Tú Ảnh há mồm kinh ngạc.
“Khà khà, người thấy sao, ta cũng có chút hiểu biết đó nha.” Đức cười tà nói ra, hắn dương dương tự đắc trước vẻ mặt kinh ngạc của Tú Ảnh.
“Hừ, ta không tin chỉ có ngươi làm được.” Nàng thấy tên này có phần tự tin thái quá, nàng không phục bực tức cầm kiếm tiến tới bàn làm theo hắn như vừa rồi.
Nàng tay trái cầm kiếm đặt xuống, tay phải bắt đầu vận chuyển Linh Lực, mắt nàng nhắm lại, hô hấp tập trung. Tay phải của Tú Ảnh bây giờ bắt đầu lập loè ra tia điện sáng chói.
Rẹt rẹt rẹt…
Những tia chớp liên hồi lóe lên, không khí xung quanh lúc này tối sầm lại, mọi luồng ánh sáng đều bị hút vào tay nàng, một chiếc búa to tổ bố bằng nửa gian phòng dần hiện ra. Tú Ảnh tập trung giáng xuống một cái…
Rầm… uỳnh…
Một tiếng nổ khủng bố phát ra, dư chấn của nó làm cả căn phòng của hai người rung động dữ dội, căn phòng cũ nát bây giờ lại chịu thêm luồng sức mạnh khủng bố này khiến nó sắp không chịu nổi nữa. Từng nhát búa giáng xuống, thanh kiếm trên bàn nằm im chịu trận, nó liên hồi là những lần nứt vỡ, gãy đôi ra rồi lại được hàn gắn lại bằng sức nóng của lôi điện, từng mảng màu đen kịch trên thanh kiếm rơi ra lả tả, lộ dần là lưỡi kiếm trắng muốt, sống kiếm có một màu xanh ngọc kẻ dài theo.
Đức đứng ngoài mà chỉ biết há hốc mồm, hắn đã từng suy nghĩ Lôi Linh Lực cực kỳ mạnh, do lần trước hắn chiến đấu với Lương Diệt nên cũng có phần nhận ra, chỉ là hắn từng nghĩ nếu một cường giả thực thụ sở hữu Lôi Linh Lực thì sẽ như thế nào, giờ đây hắn đã có thể chứng kiến tận mắt sức mạnh của một vị Hợp Thể sở hữu Lôi căn. So với Dị Hoả của hắn lúc này chỉ là con kiến không đáng nhắc tới a.
Một hồi điên loạn hành hạ thanh kiếm, Tú Ảnh lúc này đã thấm mệt, nàng dừng lại một chút ngắm nhìn thanh kiếm này, nhưng nỗi khổ bây giờ vẫn là chưa thể sử dụng được, tuy là có bước tiến triển lớn nhưng để rèn lên một thanh kiếm hoàn chỉnh rất khó, cả Đức và Tú Ảnh đều hiểu điều này, hơn nữa đây là thanh kiếm được đích thân nàng truy tìm mọi loại khoáng thạch tốt nhất trên tinh cầu này về rèn nên a.
“Hôm nay đến đây thôi, bây giờ ta còn có chút việc, mong người có thể cho ta về trước…” Đức thấy nàng dừng lại cũng tranh thủ nói vào.
“Được rồi, ta cũng có chút mệt, cảm ơn ngươi đã chỉ điểm.” Nàng nhẹ giọng nói ra, nàng cũng cần nghỉ ngơi đôi chút, vừa rồi Tú Ảnh có chút phấn khích sử dụng quá nhiều Linh Lực nên cũng đã có chút mệt mỏi.
Đức thì lại là trái ngược với nàng, tên này hiện tại vẫn là nhe nhởn như thường, nàng thấy hắn vẫn sung sức như chưa có gì xảy ra cũng thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nàng đâu hay tên yêu nghiệt này sở hữu Thôn Thiên Thần Địa lợi hại như vậy chứ, vừa rồi thời gian hắn đứng nhìn cũng đã đủ hồi lại Linh Lực rồi.
Đức nghe nàng nói như vậy cũng liền lủi dần ra ngoài, hắn đang suy nghĩ tiếp theo sẽ đến nơi nào: “Như vậy là có một buổi học kiếm pháp thành công mỹ mãn, tiếp theo sẽ là Hồn Tu hay là Luyện Đan đây, tên Không Vũ chết tiệt, ngươi làm ta bận rộn hết cả ngày.”
Đức trách móc tên Không Vũ này đến nửa đoạn thì lại dồn cho hắn hết việc, khiến hắn lại là một mình học tới ba lớp hết sức vất vả a.
“Aizz, Thiên Thư, theo ngươi thì thế nào?” Đức bí thế hỏi Thiên Thư cho đáp án.
“Theo ta trước tiên ngươi cứ tới lớp Hồn Tu trước, luyện đan hiện tại giờ chưa cần với ngươi.” Thiên Thư vẫn là như vậy, dứt khoát muốn tên này tới Hồn Tu rèn luyện đầu tiên.
“Được rồi, nếu là như vậy thì là đường này…”
Bịch…
“Ui Da…”
Đức vừa quay đầu lại định tiến tới thẳng nơi cần đến thì hắn đâm phải ai đó, khiến hắn bật ngửa dập mông ngã về phía sau.
“Ai vậy, đi đứng không nhìn…” Đức xoa xoa cái cặp mông đáng thương quay lại nhìn xem tên nào vừa đụng phải hắn thì…
Trước mặt hắn là một tên sư cọ, đầu không một sợi tóc nào, giữa đầu có chín chấm vàng khè đúng kiểu thiếu lâm tự hắn từng nhìn qua. Tay hắn cầm tràng hạt, người khoác bộ y phục không phải cà sa mà là một bộ đỏ vàng kết hợp nhìn rất gay lọ. Người này đứng yên như tượng, hai mắt nhìn Đức khiến tên này tí nữa rớt ra quần.
“Ngươi là Trương Đức?” Hắn ồm ồm nói lên một câu.
“Đúng… Đúng vậy, ngài là…” Đức bị dáng vẻ người này làm mất vía, lắp bắp nói ra.
“Không cần hỏi nhiều, theo ta.” Hắn một lời không nói thêm, trực tiếp nắm cổ kéo Đức bay đi mất hút.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-trinh-xuyen-khong/
Hồn Tu, như cái tên, người luyện hệ Hồn Tu sẽ chủ yếu tấn công bằng Hồn Lực của mình, các đòn tấn công cũng đánh trực tiếp tới Linh Hồn của kẻ địch, tùy vào ác ý và sức mạnh của người sử dụng Hồn Tu sẽ khiến kẻ địch mất đi linh hồn, hoặc là sẽ chết. Đa số những người luyện hồn đề một là trực tiếp cắn nuốt linh hồn của kẻ địch để nâng thêm đẳng cấp Hồn Lực của mình, hai là sẽ bắt giữ linh hồn của người đó, điều khiến hắn làm bất cứ chuyện gì thay mình. Một khi người bị bắt giữ linh hồn sẽ không thể nào phản kháng lại, mọi hành động, suy nghĩ làm phản chủ nhân đều sẽ bị phát hiện, người nắm giữ linh hồn sẽ cảm nhận được và lập tức phá nát linh hồn của người đó, khiến hắn vĩnh viễn không thể tái sinh. Đó gọi là Nguyên Hồn.
Người tu luyện Hồn Tu cũng có thể giao chiến vượt cấp với những người tu luyện Linh Lực như thường, nếu như người đó linh hồn quá mỏng manh hoặc đang bị trọng thương sẽ bị người kia bắt lấy linh hồn, giam giữ tăng tiến cảnh giới hoặc là lợi dụng. Ví dụ trong một cuộc chiến của các vị Độ kiếp xảy ra, vào tình thế một mất một còn, lúc đó ngươi có thể chờ đợi cơ hội, một là giúp đỡ, hoặc là tiến tới giam giữ linh hồn của một vị Độ Kiếp, sai khiến người đó làm bất cứ thứ gì mà ngươi muốn, lúc đó ngươi có một thủ hộ Độ Kiếp ở bên, sánh ngang tầng lớp cao nhân, không ai không kính trọng.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-trinh-xuyen-khong/
Rầm… bụp…
Lão sư kéo Đức về tới nơi ở của mình, hắn đóng cửa vứt Đức vào một xó trông hắn bây giờ không khác gì một con thú nuôi, nhìn hết sức tàn tạ nằm im một góc.
“Ngài là ai, tại sao lại là bắt ta tới đây.” Đức đau đớn nhưng không dám kêu một tiếng, e dè tên này nói ra một câu, Thiên Lý Vạn Nhãn hoạt động hết công xuất thăm dò nơi này.
“Ta là Tu Bách Điền, người sẽ chỉ ngươi học hồn tu.” Tu Bách Điền ồm ồm nói ra, hắn chậm rãi tiến tới bàn ngồi xuống giót trà uống như không có gì.
“Bách Điền đại nhân, ngài biết ta là môn sinh của ngài cớ sao ngài lại mạnh tay tới vậy… Ui da…” Đức nghe tên này nói vậy cũng từ từ đứng dậy, miệng trách mắng tên này, một tay thì xoa xoa cặp mông đáng thương năm lần bảy lượt bị hành hạ.
“Hừ, vừa rồi ta không nhanh tay thì ảtịnh Kỳ yêu tinh đó đã hớt tay trên rồi.” Bách Điền bực tức nói ra, hắn có vẻ rất dè chừng với Tịnh Kỳ a.
“Tịnh Kỳ? Là phó hiệu trưởng?” Đức giật mình nói ra, hắn không biết Tịnh Kỳ tìm hắn có chuyện gì.
“Ngươi cũng biết ả? Hừ, ả là một quái vật của Quốc Tử Giám này, hiện tại hiệu trưởng đang bế quan đột phá cảnh giới tiếp theo nên ả ta có thể nói đứng đầu toàn trường hiện giờ. Nhưng ta đã tính toán kỹ lưỡng nhanh hơn Tịnh Kỳ một bước mới có thể đưa ngươi về đây.”
“Nhưng tuy là vậy sao ngài lại gấp gáp như thế, dù sao ta cũng đăng ký học, sớm muộn gì ta cũng tới mà?” Đức khó hiểu nói ra, nếu như là đã tới học thì trước sau hắn cũng sẽ tới, sao cần gấp như vậy?
“Điều này cũng có phần là lỗi của ta, sau khi thông tin thực lực của ngươi lộ ra sau ba phần thì, toàn bộ giáo viên trường này xem ngươi như là cục vàng, ai cũng muốn lôi ngươi về làm của riêng, nhưng do ngươi đã chọn ba lớp Kiếm Pháp của Tú Ảnh, Luyện Đan của Ngọc Y và Hồn Tu của ta thì đám người còn lại cũng chỉ biết ngậm ngùi từ bỏ.” Bách Điền một lời giải thích cho Đức, khiến tên này có ánh mắt hoàn toàn khác với lúc đầu gặp hắn.
“Là như vậy… đa tạ Bách Điền đại nhân nhắc nhở.” Đức cảm ơn hắn một câu rồi lại tiếp tục quan sát nơi này.
Nơi đây cũng chỉ là một căn phòng kín chưa tới 5 trượng, so với phòng của Tú Ảnh còn có phần bé hơn, nhưng nơi này lại sạch đẹp hơn rất nhiều, mọi thứ đều được lắp đặt một cách ngăn nắp, trái ngược với cảng bừa bộn của Tú Ảnh khiến Đức có chút nghi ngờ về giới tính nơi này. Nếu như là thế giới của hắn thì là nam sẽ là bừa bộn còn nữ sẽ ngăn nắp mới đúng.
“Vậy… Ngài sẽ cho ta học những gì đây, ta thấy nơi này không phải nơi thích hợp để luyện Hồn Tu a…” Đức sau một hồi đánh giá cũng đưa ra nhận xét, hắn cảm thấy với căn phòng hạn hẹp thế này không phải là nơi thích hợp để tu luyện.
“Tuy ngươi mù một bên nhưng cũng có mắt nhìn đấy, ta sẽ cho ngươi tới một nơi thích hợp để tu luyện, theo ta.” Bách Điền nói xong hắn phẩy tay một cái mở ra một cổng dịch chuyển tới một nơi khác, chiêu này là lần đầu Đức được nhìn thấy khiến hắn không khỏi há mồm ngạc nhiên.
“Ngươi không cần bất ngờ, chỉ cần đạt tới tu vi Luyện Hư sơ kỳ ngươi sẽ có khả năng di chuyển trong không gian tối, còn bây giờ thì vào đi.” Bách Điền nói xong đá đít tên này chui vào trong, hắn cũng đi theo, cánh cổng dần đóng lại.
Trước mặt Đức bây giờ là một khu rừng rậm lớn bạt ngàn, xung quanh vô vàn là cây cối cổ thụ cao ngút trời, một nơi hoàn toàn khác biệt với thế giới ở Quốc Tử Giám. Hắn vô thức ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Thiên Lý Vạn Nhãn hoạt động cháy máy nhưng hắn không thể nhìn hết nơi này, đảm bảo ở đây rộng lớn sánh ngang với một đại lục thực thụ.
“Đây là Ảo Cảnh Vĩnh Hằng, một khi ngươi vào đây sẽ lạc vào một thế giới ngươi chưa từng biết đến, chỉ có người đưa ngươi vào mới có thể đưa ngươi ra, xung quanh nơi này toàn bộ được bao phủ là những cánh rừng rậm, không một con người lui tới, sẽ rất thích hợp cho ngươi tu luyện Hồn Lực.” Bách Điền giải thích cho Đức nghe về nơi này, theo như lời hắn nói thì Đức sẽ kẹt ở đây tới lúc nào a.
“Ực, vậy tới khi nào ta mới được ra ngoài?” Đức nuốt một ngụm nuốt bọt chôi xuống, hắn tự nghĩ nếu không ra được thì chả khác gì cái nhà giam rồi.
“Ngươi không cần lo lắng, khi nào ngươi có thể thu thập được linh hồn của một con yêu thú Nhất Giai viên mãn trở lên ta sẽ cho ngươi ra.” Bách Điền không nhanh không chậm nói ra yêu cầu cho Đức.
“Tiện đây ta sẽ làm mẫu một lần, một khi muốn thi triển Hồn Kỹ ngươi cần phải hết sức tập trung, không được lơ là, chỉ nên sử dụng với người nào có linh hồn thấp hơn ngươi, bằng không một khi thi triển không đúng cách hoặc là gặp phải tồn tại lớn hơn người thì sẽ ảnh hưởng tới linh hồn, biến ngươi thành phế nhân” Bách Điền cảnh tỉnh cho hắn, hắn không muốn môn sinh đầu tiên trong năm học mới lại chết ở đây a.
“Nhìn cho kỹ đây. ĐOẠT HỒN.” Bách Điền lúc này toàn thân phát ra một ánh hào quang màu vàng rực rỡ, mồm hắn hô to khẩu quyết thi triển một chiêu này lên con lợn ở phía xa.
Gràoooo…
Chỉ thấy con lợn to xác đột nhiên rú lên một câu rồi nằm xuống đất, không một chút động tĩnh. Đức một mặt kinh ngạc há mồm, hắn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bách Điền không hề sử dụng Linh Lực mà trực tiếp giết chết con lợn Tam Giai này.
“Thật… Thật khủng khiếp…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28