Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 41

Thằng Quân đứng tồng ngồng lấy cái khăn quấn ngang lưng. Bây giờ trên mình nó chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm cho nó vừa xôn xao vừa mừng thầm trong bụng. Thằng Quân thực sự không ngờ nó có được ngày hôm nay, giây phút này đâu khi sắp đối diện với những gì nó ao ước từ lâu mà chưa bao giờ có được. Nó thực sự biết rằng nó không thể có được cái diễm phúc này đâu, kể cả nghĩ tới nó còn chưa dám nghĩ nói chi là… chẳng qua là nó may mắn thôi. Nếu không phải lần đó quyết định của nó sáng suốt ra tay kịp thời thì sự việc sẽ không tiến triển tốt đẹp như bây giờ đâu.

Thằng Quân, như các bạn đã biết, là một đứa nhút nhát nhưng có tính dâm ngầm. Ngoài ra nó còn có cái tính “chung thủy”. Nói vậy không có nghĩa là nói tốt cho nó. Ý nói rằng thằng Quân tuy ít nói nhưng nó biết chờ đợi thời cơ, biết kiên nhẫn, và có sức bền bỉ, chịu khó… trồng cây si, biết chung thủy với mục tiêu của nó. Cũng tại dạo đó, nó cùng hắn, thằng Minh, thằng Quang và nhỏ Thy tới quán nước của chị Liên Tâm bên bến Bạch Đằng, cũng tại chị đẹp sắc sảo có nước da trắng trẻo trông giống như người Tàu với đôi mắt một mí lót, cũng tại bọn nó cứ khen chị hoài, cũng tại bọn nó cứ dèm dùa kép đôi chị với nó, và nhất là lần đó chị liếc mắt đưa tình theo kiểu đùa giỡn với nó, thành ra chuyện giả hóa thật, thằng Quân đem lòng yêu thích chị chủ quán hồi nào không biết, ngày đêm nó cứ nghĩ tới hình bóng của chị, nhất là nụ cười duyên.

Cái thằng cũng khá ngộ, ở cái lứa tuổi học sinh như nó mà lại yêu thương một người lớn tuổi hơn nó nhiều, lớn hơn tới 13 tuổi lận. Nhưng cũng đâu có gì lạ đâu so với tình yêu của cô giáo Kim Anh và hắn, tuy nhiên điều lạ ở đây là nó định… cua chị cho bằng được dẫu biết rằng chị có rất nhiều sự chọn lựa khá hơn. Tính ra trong cái đám đàn ông ngày ngày đến gạ gẫm chị cũng không dưới một chục thằng, tên nào tên nấy cũng giàu sang, mặc đồ đắt tiền, chạy Dream hoặc các loại xe phân khối cao, và đeo vàng đỏ tay nhưng thằng Quân lại dám tin rằng nó có thể hớt được trên tay của tụi nó chứ! Không biết nó căn cứ điều gì hay ho của nó mà nó lại dám tự cao tự đại đến như thế. Hay là tại nó hay mơ tưởng đến chị quá nhiều nên phát điên, suy nghĩ vớ vẩn (?).

Thằng Quân tin là nó làm được và nó nhất định phải làm cho dù có phải trầy da tróc vẩy đi nữa nó cũng làm. Nó còn tin hơn, cho rằng số mạng của nó gắn liền với chị chủ quán xinh đẹp lai Tàu này. Từ dạo chia tay sau cái đêm ăn chơi ở quán Mưa Sa, thằng Quân suốt ngày cứ than phiền với đám bạn, và tỏ ra rất ấm ức vì cái chuyện tự phá trinh… hụt với con Oanh. Nên lần này nó quyết định có vẻ dứt khoát, chẳng thà đem trinh tiết của nó dâng hiến cho người nó thương còn hơn đưa không cho cái đám gái giang hồ không quen biết.

Tiếng âm nhạc xập xình bài nhạc ngoại làm cho bất cứ ai chạy xe ngang cũng bị thu hút, đưa mắt ghé nhìn. Ánh đèn xanh mờ ảo le lói hắt ra ngoài đường và soi xuống lòng sông Sài Gòn, ánh sáng vừa đủ cho thấy một số cái đầu lố ngố ngồi chung quanh các bàn tròn cây và ghế mây: Nam nữ đều có đủ, tụm năm tụm bảy trò chuyện, chỗ thì thì thào, chỗ thì chí chóe, có cả những đôi nhân tình ngồi chụm đầu nói chuyện, nhưng nói thì ít mà nhìn nhau thì nhiều. Một gã thanh niên trẻ ăn mặc tươm tất, đội một cái nón gin bước vào quán, ngắm nghía và quan sát chung quanh trước khi chọn một cái bàn nằm sát trong gốc phòng, nơi đó hơi tối, hướng quay thẳng vào quầy bán nước, nơi mà lúc nào cũng thấy chị chủ quán lui cui dùng thanh nhôm mỏng đập nước đá cho vào ly cà phê, hoặc đang xay máy sinh tố chạy “è è”. Gã lầm lì bước tới đó và ngồi xuống, rút trong túi quần ra một gói thuốc ba số và đặt lên bàn.

Chị Liên Tâm bước tới chào hỏi. Gã ngó thấy, liền chụp gói thuốc lên. Với một động tác thiện nghệ, gã xé rẹt bao giấy kiếng và lấy từ trong gói thuốc ra một điếu gấp gọn bằng hai ngón tay để trên môi. Trước khi chị Liên Tâm mở miệng thì gã cùng lúc móc ra một cái hộp quẹt nhỏ zippo. Bốc. Chỉ một cái búng thôi thì ngọn lửa phực ra trước vành môi, tiếng kêu của máy quẹt nghe mới thanh làm sao, rõ ràng là thứ hàng tốt, nhưng đó không phải là điều gã muốn khoe, gã muốn khoe cái khác: Sau khi mồi thuốc xong, chỉ trong tíc tắc thì gã quơ bàn tay ngang, lập tức trong bàn tay gã trống trơn, máy quẹt biến mất.

Chị Liên Tâm “ồ” lên một tiếng khen ngợi. Gã không nói năng gì, vẫn không ngước đầu lên, liền lúc gọi, “Cho một ly đen đá bỏ thêm chút chanh”. Chị Liên Tâm mỉm cười, thấy khẩu vị của gã kỳ lạ định hỏi lại cho chắc, ai đâu mà gọi ly cà phê kỳ cục thế – nhưng gã thanh niên bồi thêm mấy chữ ngắn ngủn như xác nhận và đánh tan sự hiếu kỳ của chị chủ quán, “Đúng rồi, chút chanh. Có sao…” rồi lại cúi đầu xuống như không muốn trò chuyện thêm tí nào với cô chủ quán, gã chỉ mím chặt điếu thuốc rít mạnh và nhả ra những cụm khói hình chữ “O”. Chị Liên Tâm mỉm cười, gật đầu rồi trở đi về phía quầy pha nước. Lúc này gã thanh niên hơi ngước đầu, tay kéo nhích mũi nón lên tí xíu vừa đủ thấy đôi mông tròn trịa của chị đánh nhịp theo điệu bước ở phía trước. Chắc rằng gã thấy rõ hết cặp đùi trắng phau của chị được ôm sát bởi chiếc váy ngắn mùa hè…

Hương vị cà phê Việt Nam thật đậm đà có khác so với cà phê của các nước khác. Nếu hốp một hơi và kéo kềm theo một hơi thuốc lá đầu lọc thì còn gì bằng. Thanh niên và đàn ông ngày nay hay tụ tập những hàng quán, nếu không bia ôm thì cũng cà phê cà pháo chuyện trò tán gẫu cho tới khuya mới chịu về, nhờ vậy mà hàng quán ngày nay mọc lên như nấm.

Giòng cái thứ có ăn mà ai không đua chen nhau mở quán để hốt bạc. Gã thanh niên đặt ly cà phê xuống sau khi quậy cho đều, đặt cái muỗng xuống rồi hớp một ngụm, kềm theo kéo một hơi thuốc và nhả lên trên không. Khói lan tỏa từ thấp cho tới cao hòa lẫn với những làn khói của một đám người gần đó đang cười cười nói nói, làm cho căn phòng trở nên mờ ảo cứ tưởng như đang xem chương trình đại nhạc hội hoặc đang phát giải cho người đẹp đoạt chức hoa hậu vậy.

Gã nhìn quanh và quan sát thật kỹ, khách tới đây đủ cả hạng người nhưng phân biệt theo từng khu: Những người đến đây muốn hóng mát thì ngồi tuốt mé ngoài, những người khác tới đây thì thích ăn kem hay uống trái cây, có người thì họ hẹn để bàn chuyện làm ăn hoặc hò hẹn theo kiểu bồ bịch thích chọn những nơi yên tĩnh dưới bóng cây, khuất xa hết mọi người, và có người tới đây chỉ để ngắm chị bán quán xinh đẹp có nét Tàu lai và còn có những người tới đây muốn ve vãn hay chọc ghẹo, nghĩ rằng biết đâu tối đêm nay sẽ là một đêm huy hoàng khi chiếm được thể xác của chị. Những kẻ đó thì hầu hết đều ngồi trong phòng quán, hoặc ngồi sát bên quầy ca phê để cố tình tỏ lời ong bướm hoặc để chiêm ngưỡng những đường cong uốn éo trên mình chị, để soi mói trên từng thớ thịt nằm hớ hênh hoặc có khi che hờ, nhưng cũng bị chúng lột sạch bằng những cặp mắt đi sâu vào thân thể của người khác.

Gã thanh niên ngồi đó không biết là đã bao ngày rồi, chỉ biết rằng gã đến đây mỗi ngày, mỗi tối, đúng chóc 8 giờ, khi mà chiếc tàu Sài Gòn nổi còi chuẩn bị chuyến du hành kế tiếp đưa du khách đi dọc theo giòng sông. Xa xa bên kia bờ là những ánh đèn lờ mờ của khu dân cư thuộc Quận 2. Gã lại hốp ly ca phê đặc biệt của gã. Mỗi lần gã đến đều gọi một ly cà phê đen đá bỏ chút chanh dù ai có nói gì gã mặc kệ.

Gã có mục đích riêng của gã. Ai biết? Gã đã quan sát nơi hàng quán này không biết là bao lần rồi, đủ biết rõ từng khuôn mặt… mốc trong hàng quán này, tất cả đều quen thuộc với gã, từng tiếng cười lời nói, cử chỉ sàm sỡ của những kẻ ngồi chung quanh, gã cũng nằm lòng không xót. Nhưng quen thuộc hơn cả vẫn là chị chủ quán, gã đã không bỏ sót một động tác nào, kể cả những ánh mắt liếc, nụ cười xã giao, luôn cả dáng đi tướng đứng của chị, gã đều nắm gọn trong tay.

Và ngược lại ngạc nhiên thay – thì mọi nhất cử nhất động của gã cũng không lọt khỏi tầm nhìn của chị. Khá khen cho gã đã chọn một nơi thuận lợi như thế này, đối mặt thẳng với quầy nước, nơi chị hay đứng làm việc tuy không gần nhưng cũng đủ để quan sát đối phương lẫn nhau. Có lẽ chị đã để ý gã ngay cái tuần thứ hai kể từ khi chị phát hiện có một gã kỳ lạ hay lén lút nhìn chị. Lúc đầu chị lấy làm lạ vì cái gã kia đội nón sụp che kín nửa khuôn mặt và cứ hay ngồi trong góc tối như một người thần bí, cứ một kiểu bật quẹt lửa mồi thuốc và mỗi lần đều ảo thuật biến đi máy quẹt trong tíc tắc, và đặc biệt hơn cả là cách uống cà phê của gã không giống ai.

Cà phê đen đá bỏ thêm chút chanh thế mà đó lại đi nhẹ nhàng thẳng vào trong đầu chị cái phong cách, cái hình ảnh riêng biệt so với đám người thô lỗ kia.

Có những lúc chị không nhịn được cười khi nghĩ tới cách uống cà phê của gã, thường thì chị chỉ phì cười ra gió nơi kẻ môi tránh không cho biết. Kể từ ngày đó chị quyết tìm hiểu lai lịch của gã thanh niên kỳ lạ kia. Rồi những ánh mắt len lén của chị trao cho gã dù không có ý gì, chỉ cho gã biết rằng chị đang để ý tới gã thôi, rồi những nụ cười ý nhị dành riêng cho gã mỗi khi chị đi ngang qua bàn của gã. Không biết vô tình hay cố ý mà gã luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi quán, đôi khi tiện tay gã xếp lại chồng ghế phía bên ngoài dùm cho chị rồi lẻn bỏ đi trước khi chị mở lời cảm ơn. Gã cũng đâu cần chị cảm ơn, nhưng gã thừa biết là chị bắt đầu có cảm tình với gã rồi!

Thằng Quân đứng như trời trồng nhìn người phụ nữ từ trong phòng tắm bước ra, với bộ y phục ngủ mỏng dính màu hồng nhìn thấy rõ chiếc xú chiêng và quần lót màu trắng ở bên trong. Nó há hốc mồm, hơi thở nó hơi dồn dập trước một “sự kiện” đột ngột như thế. Trời ơi! Đẹp quá! Thằng Quân thốt thầm trong bụng chưa kịp nói lời nào thì người phụ nữ trẻ kia bảo nó, “Đi tắm đi! Nước mát lắm. Trời bên ngoài hơi nóng. Tắm xong sẽ khỏe hơn.” Thằng Quân chỉ hờ gật đầu rồi lủi thủi bước, ngoan ngoãn như con chó vâng lời chủ, đi vào phòng tắm mà trong đầu nó vẫn còn đọng lại hình ảnh của hai miếng vải, một cái hình bầu dục ở phía trên và một cái hình tam giác nhỏ phía dưới.

Thằng Quân xối hết ca nước thứ tám rồi mà trong lòng nó còn nóng như lửa đốt và hồi hộp vô cùng. Tiếng xe honda chạy bên ngoài và tiếng bóp kèn inh ỏi báo cho nó biết trời bên ngoài hãy còn chưa quá nửa đêm. Nó biết rằng đêm nay là cái đêm quyết định cuộc đời trai tơ của nó, biến nó từ một thằng cỏn con non nớt chưa biết mùi đời thành một thằng đàn ông hiên ngang để tuyên bố với đám bạn là ta đây đã từng nếm qua gia vị của luyến ái.

Của đàn bà! Rõ ràng là thằng Quân không còn bình tĩnh để tự chủ được bản thân nó khi nghĩ tới điều đó, kể cả không tự chủ được cơ thể của nó để khống chế cái khúc thịt đã căng cứng từ cái lúc nó đối diện với tòa thiên nhiên và nước da trắng trẻo của người phụ nữ đó. Thằng Quân nó run thiệt, hai chân nó dường như đứng không còn được vững vàng, nó lại còn lo lắng không biết lát nữa đây nó có làm tròn được bổn phận của một người đàn ông không. Đã bao lần nó nghe bạn bè kháo nhau về phép làm tình và kỹ thuật chiến đấu dai dẳng, được thế thì đó mới là một người đàn ông thực sự. Nó lo không biết nó làm được chăng? Rủi lỡ nó chưa làm ra trò trống gì thì đã bại trận rồi. Thì quê chết! Độn thổ cho xong.

Tiếng gọi bên ngoài, “Quân, xong chưa?” Làm cho thằng Quân càng quýnh, đưa tay sục cho lẹ. Một… hai… ba… thằng Quân cong mình, chân dường như hơi quỵ xuống. Từ bàn tay, xuyên qua những kẽ ngón tay của nó bỗng trào ra giòng nước ấm trắng đục. Thằng Quân thở phì dồn hết hơi từ trong buồng phổi ra ngoài vì trong lúc quá sung sướng nó đã nín hơi lại để hưởng thụ cái cảm giác đê mê, tê rần cả chân tay, như là có trăm ngàn ngọn suối mát chảy ào ào vào các mạch máu đánh thông các kinh mạch của nó. Con cu của thằng Quân vẫn đứng sừng sững sau đó, không biết tại sao. Thanh niên mà! Sức khỏe tráng kiện ra một lần có đáng gì, thằng Quân thừa biết chuyện đó nên nó mới quyết định “tự thủ tiêu” nó trước một lần để khi gặp người phụ nữ ngoài kia nó không… bỡ ngỡ, không bị quê, không bị sợ vì không xuất tinh quá nhanh chóng, khóc ròng khóc rỉ thì coi sao được. Nó biết rằng lần đầu dễ xúc cảm nhưng lần thứ hai chắc sẽ kéo dài hơn nhiều, nó sẽ được hưởng thụ lâu hơn, được âu yếm lâu hơn và nó sẽ làm trọn bổn phận để được khen là một người đáng yêu và người đàn ông thực sự. Thằng Quân nghĩ thế thì mạnh dạn bước. Tắt đèn. Mở cửa.

Thằng Quân chỉ vận đơn cộc một chiếc xà lỏn và quấn khăn ngang mình rồi bước ra ngoài. Đèn bên ngoài đã tắt không biết tự lúc nào, chắc là từ khi tiếng lạch cạch mở cửa phòng tắm vang lên. Người ấy nghe được. Ánh sáng bên ngoài hắt qua khung cửa sổ đủ để thấy một tấm thân người nằm nghiêng trên giường, đưa bờ hông vung cao lên phía trên.

Thằng Quân im lìm, thở đều, nó đi vòng qua một bên giường. Ngồi xuống. Gác hai chân lên giường. Nằm nhẹ nhàng xuống nệm trên tấm ra lụa mát mẻ, êm ái làn da lưng. Không gian im lặng một cách lạ kỳ làm cho nó hơi rúng động. Tiếng hơi thở của nó dường như rõ mồn một. Nó muốn nín thở để nghe ngóng sự hô hấp của người kia. Một phút hai phút rồi năm phút trôi qua.

Vẫn không động tĩnh gì. Thằng Quân ngờ vực là người phụ nữ kia đã ngủ. Nó chồm tới xem xét. Người kia vẫn nằm im, thằng Quân mạnh dạn hơn nhích mình tới sát từ phía sau, chỏi tay chồm qua nhìn. Trái tim nó bỗng muốn nhảy ra ngoài khi cánh tay nó vô tình chạm vào vai của người đó. Cảm giác mát rượi bởi da thịt của người đó làm cho nó bất giác phải nuốt nước miếng xuống cổ họng như nuốt cái cảm giác thèm thuồng xuống đáy dục vọng của nó.

Thằng Quân rút người về và nằm trở lại ngay ngắn, một cử chỉ thẹn thùng của một đứa trai tân lần đầu tiên va chạm xác thịt với một người phụ nữ. Hai tay chắp lên ngực, chân dũi nó thẳng vờ như không có chuyện gì xảy ra, vừa khi đó thì người phụ nữ đó quay mình lại. Không gian vẫn im lìm không một tiếng động tịnh nào. Thằng Quân vẫn hổn hển qua cánh mũi dù muốn nén lại nhưng con tim nó không đủ sức để kềm lại nhịp đập thình thịch phát ra trong lồng ngực.

Tiếng thở của nó càng lớn hơn khi xúc giác ngay đùi nó chợt cảm nhận một bàn tay năm ngón mát rượi chạm vào đùi, đang mon men bún nhảy trên những vách đùi non của nó, hàng ngàn con gai ốc trên da thịt của nó cuồn cuộn nổi lên, cảm giác nhột nhạt mênh mang trong lòng nó bất giác làm hai chân nó quíu lại như đang kên chịu một sức ép nào đó.

Đột nhiên một sự trỗi dậy giữa hai đùi nó, đẩy thẳng lên đưa lớp quần xà lỏn cao gần cả tấc, hướng lên trần nhà, như là báo hiệu một sự phối chuyển tâm sinh lý từ hồi hộp lo lắng trở nên kích thích cuồng nhiệt, tràn đầy dục tính. Bàn tay đó lại mon men và bất thần chộp lấy đũng quần của nó, thằng Quân chợt co rút hai chân lại như một con thỏ non bị con hổ vồ lấy, mông nó nhuốm cao vừa giật mình vừa sướng ngây, bất ngờ.

Trời ơi! Thằng Quân đang quằn quại, hai chân nó uốn éo, hai bàn chân nó đang có quíu dưới sự nắn bóp điêu luyện của người phụ nữ kia, là lần đầu tiên nó sướng được như thế. Nó còn chưa định thần được thì người đó ngồi dậy, chỉ một động tác “phực” – thì cái quần xà lỏn của nó đã nằm ngang dưới đùi. Thằng Quân chợt thấy mát lạnh ngay trung tâm, vừa sợ vừa chờ đợi cái cảm giác thịt chạm vào da thịt lần đầu tiên trong đời. Không! Người đó chưa làm gì vội chỉ dùng năm ngón tay chụm lại thành núm quều quào, trêu ghẹo, níu lấy chùm lông tơ mới mọc của thằng Quân vuốt vuốt.

Thằng Quân lim dim đôi mắt cảm hứng cái nhột nhạt chạy khắp quanh hạ thể. Hai hòn nó săn lại cuộn nhỏ như trái banh đánh gôn (golf) thẹn thùng núp lại bên dưới. Nó muốn rên lên hết sức nhưng còn ngại ngùng chưa dám nên chỉ bặm môi hàm răng cắn chặt. Nhưng nó không cản được bao lâu khi cảm giác vừa nóng vừa ướt và êm ái chạm vào bao quy đầu, thằng Quân liền mở mắt như không tin vào chính mắt nó nữa. Trời ơi! Người đó đang làm gì đó.

Người đó đang hôn nó, đang liếm nó, liếm vào chỗ sung sướng nhất của nó. Người đó còn ngoạm nguyên trọn vẹn tuốt vào trong. Ớ, ới! Thằng Quân rên hì hì khi người phụ nữ đó cứ hì hục đẩy cái đầu lên lên xuống xuống. Thằng Quân dang rộng hai tay sang hai bên bấu chặt lấy tấm ra như bám lấy một chút tia hy vọng trước lúc lâm chung, hai chân duỗi thẳng hết cỡ cùng lúc nó giật người, co thắt cơ bụng và từ đó phúng ra một tràng nước nhờn bay thẳng lên bụng nó. Người đó vẫn không ngừng, vuốt nhẹ… và vuốt nhẹ cho tới khi thằng Quân dứt cơn sướng, giọt đọng lại nơi đĩnh thì mới dừng hẳn. Nhìn nhau cười mỉm.

Thằng Quân cảm thấy mệt, mệt như là lúc nó thức trọn nguyên đêm như cái đêm năm ngoái đón Giao Thừa ở nhà nó. Cơ thể nó rã rời như người bán rong cả ngày gánh thúng bán bưng. Người đó chợt ôm choàng lấy nó, đè lên người, chân quàng qua bên hôn, áp sát xuống người nó. Không biết người đó đã cởi quần áo tự bao giờ mà thằng Quân cảm giác da thịt của nó man mát dưới lớp da mịn màng và êm êm trước ngực nó.

Nó nhũ thầm, trời ơi! Mềm mại quá! Thằng Quân đương nhiên là đưa hai tay lên vồ lấy vừa nắn bóp hai khối tròn lẳn gần như hơi lắc lư vừa xuýt xoa, nghĩ rằng nó đang nằm mơ hay chăng mà nếu có thì giấc mộng đang trở thành sự thật. Nó không còn nhút nhát như lúc nảy nữa, kinh nghiệm ít ỏi của nó mấy năm nay tò mò tọc mạch dạy cho nó biết chút đỉnh phải làm gì trong tình huống này. Nó không tệ, nó biết túm lấy một bên vú bỏ vào miệng vừa ngậm vừa nút. Nó nút say sưa như chưa bao giờ được nút như thế. Người đó càng rên thì nó nút càng vội, hết bên này tới bên kia. Cảm giác đầu lưỡi nó bị vướng víu bởi sự cương cứng ở đỉnh đầu làm cho nó thấy hơi lạ nhưng kích thích kỳ cùng…

Thằng Quân đưa đôi bàn tay với theo nhưng không bắt được đôi vú đã rút về, người đó đã đứng dậy và nằm ngửa xuống, ra hiệu cho thằng Quân ngồi dậy. Thằng Quân không còn biết chuyện này gọi là gì, điều gì sẽ xảy ra với nó nhưng nó chỉ biết nghe lời răm rắp như thủ hạ của một vị nữ tướng – nó đủ khôn để biết phải làm gì để được sướng. Người đó bảo nó liếm nhanh thì nó liếm nhanh, bảo nó liếm chậm thì liếm chậm, bảo nó nút thì nó nút, bảo nó đâm thì nó đâm. Nó như không cảm giác được gì ở ngay trước miệng nó nữa chỉ thấy rậm rì những sợi tơ bóng nhẵn xoi xói vào trong lỗ mũi nó và một mùi cơi cơi ngay ngáy gợi con lợn lòng của nó trỗi dậy, càng căng cứng, chỏi thẳng xuống lớp nệm mỏng và chỉ thấy hai bên tai nó là hai vách đùi non đánh phì phạch vào màng tang của nó. Thằng Quân cứ say mê hưởng thụ cái diễm phúc được đối diện với “thực tế” trước mắt mà quên hẳn người đó đang kéo đầu nó lên.

Nó hiểu ý. Ngồi dậy. Người đó tự động dang hai đùi xa ra. Thằng Quân thừa thông minh liền ngồi dẹp xuống theo kiểu quỳ, đặt mình giữa hai chân người đó, dúi dúi mông về phía trước tìm kiếm cái thực tế đang chờ đợi nó giải quyết. Người đó chợt nhổm dậy ôm choàng nó kéo xuống, hai chân quặp lại, siết chặt lên lưng nó. Thằng Quân chợt thấy trung tâm mình ấm nóng vô cùng, cảm giác mềm mại chợt bao phủ lấy đầu khấc, khung trời nhung lụa của da thịt ấy chợt nuốt từng ly từng tí đến khi nó thấy toàn thân nó đắm chìm trong vùng sình lầy nước nóng, nhộp nhoạt, êm ái.

Thằng Quân theo bản năng gieo giống phát động nhịp bước chậm chạp đến lẹ làng như một cái máy xay chạy đều đều – đang nghiền nát bất cứ thứ gì có bên trong. Hai chân người đó cứ quặp riết lên lưng nó, thỉnh thoảng ghịt mạnh xuống như muốn thúc cái của nó cho sâu vào hơn, cho ma sát nhiều hơn. Tiếng người đó rên nhỏ, rồi lâu lâu rên lớn…

“Ô! Trúng rồi đó!”

Thằng Quân cũng rên nhưng trong đầu nó còn chưa quen lắm với cách làm tình vừa làm vừa rên rỉ này, dù sao thì cũng là lần đầu của nó mà! Hơn được năm phút, thằng Quân bỗng bị lật ngửa lại, người đó đổi tư thế xoay người ngồi trên bụng và cả hai lại bắt nhịp đều đặn như trước. Thằng Quân cảm giác cái bụng nó bị vỗ phành phạch xuống, nhưng “con rùa” của nó thì vẫn được ăn ngon. Trong đầu thằng Quân lúc này thầm cảm ơn nó đã tính trước, nó đã “ra” hai lần rồi nên muốn kiếm lần thứ ba cũng không phải dễ. Trò chơi chắc kéo dài hơn nữa… phê thiệt!

Người phụ nữ đó làm một lúc cho tới mồ hôi rớt lộp độp trên ngực nó. Thằng Quân được trở mình nằm úp lên mình người đó. Lần này hai chân người đó khép chặt lại, thằng Quân trực tiếp nằm sát lên trên, bốn bàn chân giao nhau, hai mươi ngón chân chụm lại ở đỉnh đầu. Ở tư thế này, thằng Quân thấy như bị bó chặt khít khao. Người đó lại đặt tay trên mông nó ấn xuống, thằng Quân không cần hỏi liền bốp chát lia lịa xuống như cái chày giã gạo. Cảm giác tăng dần… tăng dần… và tăng dần, rồi thằng Quân quấn chặt người đó, hai bàn chân nó quíu lại. Nó nằm im, lắng nghe từng dòng dịch thể ào ạt trào sang mình người đó. Thằng Quân nằm lịm đi. Sung sướng lan tràn khắp châu thân.

Thể loại