– Ồ…
Lúc này hắn cũng muốn biết là cái gì bên dưới đó nên hắn ép mặt vào sát tường, nhướng mắt để trông cho rõ hơn. Cả hai, Ngân và hắn, cùng lộ vẻ kinh ngạc như chưa bao giờ thấy. Đằng sau cái lốp quần xì mỏng của Tú là một vật gì cồm cộm đội lên. Hắn bất giác nhớ chực lại những hành động lạ thường của Tú. Những hành động đó hình như có lúc đầy nam tính nhưng có lúc đầy nữ tính.
Những ánh mắt nhìn xuyên vào tim hắn có lúc nhẹ nhàng như con gái nhưng có lúc cũng sắc bén cương mãnh như con trai. Bây giờ hắn mới biết ánh mắt đó là ánh mắt ghen tuông với hắn vì biết hắn có tình ý với Ngân. Hành động của Tú từ lúc ở Vũng Tàu về thì khác hẳn lúc hắn mới gặp Tú, Tú thường hay bao bọc cho Ngân như một người bạn trai.
Ngân giật mình kinh ngạc vì nàng cứ ngỡ là Tú có vết sẹo trông khó coi mà thôi nào ngờ… “cái thẹo” này sao mà lớn quá cỡ.
Nàng không tin vào mắt mình thì cũng đành phải tin nên đưa tay lên định kéo quần xì Tú xuống. Cái quần xì được Ngân kéo từ từ xuống lộ ra chùm lông đen nhánh. Ngân hồi hộp kéo thêm xuống tí nữa, rồi tí nữa. Bây giờ cả Ngân và hắn đều thấy trước mắt mình là cái dương vật đang nằm chèo nghẻo chĩa xuống. Ngân tuột hẳn cả cái quần xì xuống rồi đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm.
Hắn cũng như Tú giờ đây mình mẩy cứng ngắc chẳng nhúc nhích, hắn thì vì kinh ngạc, còn Tú thì vì mặc cảm. Để chứng tỏ là tình yêu bao la đối với Tú, Ngân mạnh dạn đưa tay nắm lấy cái dương vật đó một cách tự nhiên, nàng vuốt vuốt nâng niu nó như một con mèo. Một lúc sau, con mèo bắt đầu vươn vai đứng dậy, tiếng gừ gừ như mèo cũng phát ra từ miệng của Tú.
Ngân vừa vuốt vừa nắm lấy đầu “con mèo” kéo lên cao hơn chút đỉnh, nhưng nàng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Lúc đầu Ngân thấy dương vật của Tú thì ngỡ Tú là con trai nhưng có vú, nào ngờ Tú có dương vật và chẳng có hòn dái nào. Ngay nơi đáng lẽ là hai hòn dái thì là âm hộ được thay thế. Ngân thầm nghĩ: “Như vậy là Tú là con trai hay con gái”. Thấy Ngân há hốc mồm ngồi bẹp xuống sàn tắm, Tú đưa tay định kéo quần xì lên nhưng bị Ngân kịp thời ngăn cản:
– Hông sao đâu, Ngân đâu có gì, Tú đừng lo.
– Có thiệt hông? – Tú hỏi.
– Thiệt…
Vừa nói Ngân vừa nhổm dậy đưa tay ra nắm lấy dương vật của Tú lần nữa để vuốt ve mơn trớn. Ngân bắt chước Tú đưa miệng tới hôn lên dương vật, Tú “a” nhẹ lên thành tiếng mỗi khi Ngân chạm lưỡi vào đầu khấc. Ngân bắt đầu cảm thấy tự tin và bớt sợ hơn vì nàng đang mang cảm giác yêu thương đến cho Tú. Nàng bắt đầu há môi ngậm ngay đầu khấc, nhẹ nhàng mím môi và đưa lưỡi liếm. Tú lại rên lên khe khẽ trong cổ họng giọng đặt khản như con trai. Ngân cho miệng nàng đẩy tới sâu hơn chút nữa để nuốt nữa phần dương vật vào, nàng bắt đầu mút bú rồi liếm tuy có phần hơi vụng về vì đây là lần đầu tiên nàng bú dương vật. Tú cũng vậy lần đầu tiên hưởng cái cảm giác được người ta thổi sáo cho mình thì hân hoan lạ thường.
Ngân học hỏi cũng lẹ làng, chỉ chốc lát thôi mà nàng liếm một cách thiện nghệ. Bàn tay nàng phụ giúp cái miệng vuốt dọc theo chiều dài của dương vật giờ đã căng cứng ngắc. Tú miên man tận hưởng những giây phút thần tiên, cảm giác cực lạc đến với Tú qua những cái giật thót. Ngân cũng càng lấy làm kích thích, tay trái đưa xuống dưới móc hột, tay phải nàng nâng đầu dương vật lên để lộ một vùng âm hộ nho nhỏ năm len lén phía sau chùm lông. Nàng bắt đầu liếm chùm lông, rồi đưa cái lưỡi nhỏ xíu của nàng vào mép âm hộ của Tú. Tú rên lên sung sướng, nhưng lần này cái rên của nàng nhẹ nhàng yểu điệu như con gái.
Tú được sinh ra và lớn lên tại cồn Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Vừa mới sinh ra, cha mẹ của Tú đã phát hiện là nàng có hai bộ phận sinh dục, một là con trai còn một kia là con gái. Nên từ nhỏ cha mẹ nàng không biết phải gọi nàng là con trai hay con gái. Cái tên Tú được đặt ra cũng bao hàm hai phái, nam và nữ.
Lúc nhỏ Tú được cha mẹ cho mặc đồ con trai, Tú rất ham chơi nên thân người rám nắng trông không khác gì một đứa con trai thật thụ. Mọi người trong xóm ai cũng coi Tú như một người con trai. Nhưng đến năm bắt đầu tuổi dậy thì, nàng bắt đầu thay đổi, từ tính nết tính tình đến cử chỉ ăn mặt đều thay đổi, nàng trở thành một cô nương tóc ngắn.
Và kể từ đó nàng ít giao du với đám con trai, mọi người trong xóm bắt đầu xào xáo lên về chuyện “thằng Tú bê đê” biến từ nam thành nữ. Thương cho con mình, cha mẹ của Tú quyết định đổi đi nơi khác để cho Tú làm lại cuộc đời từ đầu như là một người con gái. Và họ đã dời tới Lái Buông, xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, nơi đây Tú gặp được Ngân. Tình yêu đã phát sinh từ đó, Tú đem lòng yêu Ngân, nhưng Tú vẫn có mặc cảm dị tật trong lòng nên không thể nào thổ lộ.
Đã hai năm qua kể từ cái ngày Tú dọn tới nơi này, cảm giác yêu thầm vẫn cứ ấp ủ theo cô nàng suốt. Nhưng ngày hôm nay đây, Tú đã được trả công cho cái sự kiên nhẫn và tình yêu mãnh liệt. Ngân đã có cảm giác với Tú! Nước trong người Tú bắt đầu tiết ra cộng thêm nước miếng của Ngân làm cho âm thanh “nhóp nhép” phát ra trong nhà tắm. Tú ra hiệu cho Ngân xoa bóp dương vật của nàng cùng lúc liếm phía dưới âm hộ. Một cảm giác đê mê của người con trai chạy dọc theo dương vật, và một cảm giác sung sướng của người con gái chạy vòng quanh âm hộ cộng lại làm cho nàng sướng hơn bất cứ người bình thường nào trên thế gian. Tú bất giác chịu hết nổi, rùng mình đi tới đỉnh vu sơn, dương vật của nàng giật giật trong tay của Ngân. Ngân nhắm mắt chờ đón một dòng tinh khí bắn ra, nhưng tuyệt nhiên không một giọt bởi Tú không có bìu dái để sản xuất tinh trùng, nhưng âm hộ của nàng đã nhầy nhụa nước nhơn nhớt. Ngân liếm bàn tay mình một cách ngon lành. Ngân tắm cho Tú và Tú cũng tắm cho Ngân. Phía bên kia vách tường hắn cũng đã xuất tinh trong lòng bàn tay lúc nào hắn không hay biết.
Và sau cái đêm đó, Ngân và Tú có phần mặn nồng hơn trước, họ thậm chí còn công khai mối quan hệ với mọi người, ai nấy đều cảm thấy bất đồng với mối quan hệ không bình thường này nhưng cũng không làm gì khác hơn ngoài chuyện xì xào đằng sau lưng hai người.
Nhưng hắn cũng không còn quyến luyến gì ở Ngân nữa, hắn thường xuyên đi ra ngoài nhiều hơn ở nhà, nhất là hay ghé qua thăm Ngọc. Từ khi Ngọc bị bắt cóc và hãm hiếp ở Vũng Tàu trở về, nàng trở nên ít nói, tính hồn nhiên nhí nhảnh của nàng cũng biến mất, nàng ít ăn, biếng lười trong sự giao tiếp với bạn bè. Từ một hoa khôi của trường trở thành “hoa héo” để cho hắn ngày ngày tưới nước.
Gia đình của nàng rất lấy làm buồn bã, nhưng chẳng gì được hơn cho sự thay đổi của nàng. Nhưng từ khi có hắn qua thăm hỏi, thì Ngọc thấy vui vẻ hẳn lên. Ngọc như thấy ở hắn một sự thông cảm nào đó mà không có ai hiểu được. Bởi hắn là người chứng kiến một biến cố lớn lao trong đời của Ngọc. Họ chia sẻ những vết thương ở trong lòng cho nhau, hắn thì bị một vết sẹo chạy dọc theo gò má không bao giờ xóa đi được, còn Ngọc thì mãi mãi không lấy lại được tiết trinh, vết thương trong lòng nàng còn sâu hơn những vết sẹo bên ngoài.
Sự cảm thông đó dần dà đã dẫn tới một tình yêu giữa hai người họ. Hắn bỗng trở nên người quan trọng nhất trong đời của Ngọc. Một điều mà hắn chẳng bao giờ nghĩ tới vì hắn luôn e ngại sự tranh giành con gái. Bây giờ cũng tốt, hắn rất là vui vẻ, tự nhiên Ngọc đến với hắn mà không cần phải bỏ công đi cua.
Mùa hè sắp hết, ngày mai này là Tú với Ngân lại phải trở về Đồng Nai. Hắn và Hân đãi Ngân và Tú một chầu bánh xèo trước khi chia tay, giờ hắn chẳng thấy buồn chút nào về sự ra đi của họ.
Hắn cười nói một cách tự nhiên:
– Mai Tú và Ngân đi rồi, năm sau nhớ trở lại đây chơi.
– Được thôi – Ngân trả lời…
Hắn tiếp:
– Nghĩ lại thiệt vui há, hai người giờ đây kết hợp… nói tóm lại phải nhờ có “ông mai” này đây thì hai người mới nên duyên.
– Còn lâu đó, trước sau gì Ngân cũng hiểu được Tú thôi, đâu cần phải có Hoàng đâu, nhưng nói thiệt cũng nhờ Hoàng làm cho Ngân trở nên thương Tú mau chóng hơn. Vậy phải để Tú cảm ơn Hoàng cái gì đó mới được.
– Thôi hai người nhận anh Hoàng làm anh nuôi luôn đi! – Hân chiêm vào.
– Cũng được thôi, nhưng Tú và Ngân định cảm ơn anh Hoàng một món quà đặc biệt để ảnh nhớ mãi không quên. Và Tú và Ngân cũng đã định rồi. Tú và Ngân sẽ cho anh sự ngạc nhiên bất ngờ.
Họ cười nói vui vẻ thân thiết với nhau như chưa bao giờ thấy.
Dạo mát thêm một vòng, họ bèn ghé vào một tiệm chụp hình để chụp một tấm hình lưu niệm cho bốn đứa để ngày mai này chia tay sẽ có những kỷ vật chung vui.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51