Hắn mở từng nút một. Hai cái nút áo bên hông được mở ra, lộ một vùng da thịt trắng nõn nà với một nốt ruồi son được đỉnh ngay ngắn phía trên cầu vai trái của cô. Hắn kê môi hôn lên vai của cô một cách kính cẩn thận trọng. Cô ngửa đầu ra nhắm mắt lắng nghe từng nụ hôn nhẹ nhàng đi từng bước một lên phía trên cổ thon dài của cô. Bờ môi của hắn đi chậm rãi, rón rén, và êm dịu lướt qua những sợi lông măng trải dài dọc xuôi theo chân tóc.
Những con gai ốc nho nhỏ lăn tăn nổi lên như chào đón nụ hôn của hắn theo điệu bước mượt mà ướt át. Một. Hai. Một. Hai. Cô thở ra nhiều mà hít vào thì ít, hơi thở gấp gút, muốn nuốt chửng làn hơi còn vướng víu ngay cổ họng nhưng chẳng làm được. Hắn cắn nhẹ vào trái tai của cô làm cô nấc nấc cái cổ như đứa trẻ rụt rè mắc cỡ, cảm giác nhột nhạt chạy khắp quanh thân thể.
Bỗng tiếng động vang lên bên dưới như có người đi lên thang lầu làm cả hai giật mình hoảng hốt. Cô chợt đứng dậy gài vội hai cái nút áo, rồi nói:
– Thôi cô về, mai em trở lại đi học chớ hả!
Nói xong cô quay lưng đi thẳng như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, để lại hắn một cái nhìn bàng hoàng nuối tiếc sau lưng cô.
Vừa ra cửa cô bắt gặp Hân chào đón:
– Chào cô, cô về hả!
– Chào em, cô tới thăm bệnh thôi. Thôi cô về nhe, cô còn phải đi chợ nữa.
Cô bỏ đi vội vã, trên mặt còn ửng đôi má hồng hồng của cô gái son thì được nếm cái hôn đầu đời. Một nụ hôn mà sẽ mãi mãi theo cô hết quãng đời còn lại.
Sau khi cô đi khỏi, hắn liếc nhìn con em thấy tưng tức trong lòng. Hắn xã giao với con em qua loa rồi tìm cách đuổi nó đi. Hân đi rồi, hắn trở lại cái tư tưởng vẫn còn vương vấn trong lòng của hắn. Hơi thở của cô vẫn còn đây. Thơm phức. Mùi da thịt của cô vẫn còn đây. Tinh khiết. Mùi bồ kết vẫn còn đây. Xao xuyến. Cảm giác lâng lâng vẫn còn đây.
Bồi hồi. Môi của hắn bỗng điểm một nụ cười thỏa mãn, hai mắt hắn đăm chiêu nhớ lại từng cử chỉ một vừa rồi của hắn và cô. Hắn cũng còn chưa tin lắm là hắn đã ôm cô trong lòng. Một điều mà bao lâu nay hắn chỉ thấy trong giấc mơ. Hắn nhảy cẫng lên một cách sung sướng như đứa trẻ được mẹ cho phép đi chơi, hắn với tay đụng lấy trần nhà và la lên:
– Ta được rồi, ta được rồi!
Hôm sau hắn cố tình thức thật sớm để ủi cái áo trắng tinh mới may. Hắn chải lại cái mái tóc mà hắn đã chải suốt cả buổi sáng nay, rồi hân hoan đi tới trường chờ đón người yêu mới của mình. Cô bước vào lớp như một nàng tiên áo trắng, tóc cô lần này búi cao làm nổi lên khuôn mặt xinh xinh với nước da trứng gà bóc đẹp tuyệt vời. Cô vận một chiếc áo trắng cánh mỏng, hở cổ, tay dài. Cô cười rất tươi chào cả lớp. Hắn thấy tim bỗng nhói lên thổn thức khi ánh mắt đầu tiên cô trao cho hắn và nụ cười duyên kín đáo làm chảy cả núi băng lạnh giá. Cô lên tiếng:
– Good morning, class.
– Good morning, teacher.
– Today, we are going to discuss a new lesson or a new subject called “love”. Everybody in here has love. We love our family, we love our father, our mom, brothers and sisters. Tâm! Do you love your family?
– I do love my family – Tâm trả lời.
– Yes, you do. Besides, we love each other as humans. I love you as my students, and you love me as your teacher. However, today I am specifically talking about another love. Hoàng! Do you know what love I am talking about?
– Lovers? – Hoàng trả lời một cách do dự.
– Right! Love for lovers, love between man and women, between husbands and wives, boyfriends and girlfriends. You are grown up now. You could have love, you could have a relationship. When you have a good relationship, you will find that life is always the best… – Cô giảng giải cho cả lớp từ ly từng tí một cách sinh động khác với ba ngày trước đây, khi hắn vắng mặt.
Cô thao thao bất tuyệt trong lời giảng, dường như hôm nay trông cô có vẻ lạ lắm. Đúng rồi, cô đang hạnh phúc vì tình yêu vừa chớm nở trong lòng của cô. Trái tim cô như là mảnh đất nhỏ có trăm hoa đua nở trong đó. Lòng của cô đang là mùa xuân: Chim én bay, vạn vật đua nở. Mỗi lời nói của cô ngầm ám chỉ cho hắn biết là cô yêu hắn lắm, và yêu vô cùng. Những cái nhìn len lén của cô làm cho hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Quả đúng như lời của cô nói, hắn thấy cuộc đời này đẹp làm sao, tình yêu của cô dành cho hắn đẹp làm sao!
Từ sau cái nụ hôn vụng trộm đó, cuộc tình của họ được chính thức bắt đầu, nhưng những cuộc hẹn hò vẫn còn trong vòng bí mật. Họ rất cẩn thận trong sự liên lạc tiếp xúc, phần lớn là qua thư từ đút lót trong ngăn tập như là:
Cô yêu dấu, cả ngày nay ngắm nhìn cô giảng bài em chẳng chú tâm gì ngoài cái miệng chúm chím môi cười, để lộ hàm răng như hạt bắp trắng của cô. Xin cô đừng liếc nhìn em bằng ánh mắt đó và trao cho em những nụ cười đó vì nó sẽ làm cho em suốt đêm không ngủ để nhớ nhung cô. Cô ơi, em có thể gặp cô tối nay tại điểm hẹn cũ, giờ cũ, và xin cô hãy mặc lại chiếc áo cũ đó mà em thích. Chiếc áo dài trắng lần đầu tiên em được gặp cô.
I love you, Ký Tên: Hoàng.
Rồi cô đáp lại lời thư của hắn trong một mảnh giấy nhỏ, nét chữ của cô thật xinh xinh:
Em dễ thương, cả ngày nay em làm cô xao lãng chuyện dạy học, cứ bắt cô phải nhìn em để đáp lại ánh mắt đa tình. Xin em cũng đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó sẽ làm cho cô tay chân dư thừa như con rối đứng trên sân khấu quơ tay quơ chân làm trò hề cho thiên hạ. Cái áo em thích cô đã giặt tối qua nên còn ướt, nhưng cô tranh thủ ủi cho nó khô để mặc tối nay. Em nhớ ráng học bài đừng xao lãng chuyện học hành nữa cô không thương đâu. Thương, Ký Tên: Kim Anh.
Tối hôm đó tại điểm hẹn cũ, hắn nôn nao chờ đón cô. Hắn đã từng hẹn hò nhiều lần với Kim, với Ngân và với chị Lan, nhưng lần này thì khác hẳn. Cô đẹp như sao băng và giỏi giang với những kiến thức rộng rãi làm cho hắn vừa kính yêu vừa nể phục. Cái cảm giác đó thật là khó tả cho một chàng thanh niên mới lớn giống như hắn. Hắn thấy như là một đứa trẻ nằm trong sự bảo bọc của cô.
Chiếc tắc – xi trờ tới, cô bước ra với dáng điệu của một tiểu thư đài các thật sang trọng. Hắn chào đón cô với nụ cười ngầm hiểu ý. Hắn cảm thấy trời ban cho hắn một vinh dự lớn lao là được cô chiếu cố. Hắn cũng chẳng hiểu lý do tại sao mà cô lại chọn hắn mà không chọn những người khác mà xét về mặt kiến thức, tư cách, diện mạo và tài chính đều hơn trội hắn cả. Nhưng giờ đây hắn mặc kệ với cái thắc mắc đó mà tận hưởng những cảm giác hạnh phúc đang có. Chiếc xe lại được dịp chở họ lướt chầm chập qua các đại lộ. Gió đêm mát rượi thổi tà áo của cô bay như một cánh diều đưa hai người bay cao. Cao vút. Hai cánh tay của cô ôm choàng ngang bụng của hắn. Siết chặt. Hạnh phúc. Gò má của cô áp chặt lên lưng của hắn để nghe từng nhịp tim và hơi thở thổn thức. Xe bon bon lạng lách qua con đường vòng quanh đô thành Sài Gòn qua chợ Bến Thành, chợ cầu muối, vườn Tao Đàn, rồi băng qua đường Đồng Khởi nơi có nhà hát Thành Phố. Thành phố chen chút rất nhiều người nhưng tất cả ai cũng bận rộn với chuyện riêng tư của mình mà không để ý tới hai người họ thật hạnh phúc bên nhau.
Hôm sau đến lớp cũng như thường lệ, một người thì trở lại cương vị của một người giáo viên, còn một người trở lại cương vị học trò. Điều đó càng làm cho họ thấy mối tình này đặc biệt. Cô bước vào lớp như thường lệ, mở hộc tủ ra xem thì thấy có một lá thư đề chữ bên ngoài “Gửi cô yêu dấu… diếm”, vào lúc ra chơi cô âm thầm mở ra đọc:
Cô yêu quý…
Ngày hôm qua lần đi chơi đầu tiên với cô thật là một kỷ niệm khó quên trong đời của em. Đi bên cô em thấy mình lớn hẳn ra không còn là con nít như ngày nào. Cô cho em thật nhiều cảm giác, mà cảm giác nhiều nhất đó là HẠNH PHÚC.
Ngày mai này thứ bảy là ngày Phật đản, em có thể cùng cô đi viếng chùa không, cô có ngại em đạo Phật còn cô thì đạo công giáo không? Xin cô đừng ngại nha! Chờ thư của cô ở cuối lớp vào giờ cuối.
Hoàng…
Giờ tan học, hắn cố tình lui cui bận rộn để ở lại sau chót. Sau khi cô bước ra ngoài cùng cả lớp, hắn chạy nhanh về phía hộc tủ của cô và mở ra, bên trong có một lá thư, hắn mở ra và đọc:
Hoàng của cô…
Cô cũng thật HẠNH PHÚC như cảm giác của em vậy. Tuy em nhỏ tuổi nhưng sự chững chạc của em cũng đáng để cho cô xem em đã trưởng thành rồi. Cô không ngại bất cứ chuyện gì của em đối với cô cả. Mặc dù cô là con chiên ngoan đạo nhưng cô sống theo cha mẹ từ nhỏ đã có lối sống của người Tây Phương nên em cũng đừng lo ngại. Ngày mai cô sẽ đi cùng em…
Kim Anh…
Và sau đó họ đã đi chẳng những một chùa mà còn rất nhiều chùa, lúc thì chùa Xá Lợi nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan, lúc thì chùa Linh Sơn đường Cô Giang, nhiều lúc họ còn đi xa hơn để tránh né người quen biết như là chùa bà Thiên Hậu ở quận 5.
Thời gian quen biết nhau cũng đã ba tháng, cuộc tình của họ càng ngày càng khắng khít, cô yêu như chưa bao giờ được yêu, còn hắn yêu như sợ cuộc tình này sẽ bay mất.
Hoàng của cô…
Đã gần bốn tháng rồi phải không, Hoàng. Cô chỉ thấy mỗi ngày thương em nhiều hơn. Hôm nay đây nhân dịp lễ Giáng Sinh cô muốn đưa em đi rước lễ, cho em hiểu thêm về đạo công giáo, về chúa Giê – Su, về bản thân của cô. Hẹn em chiều nay lúc bảy giờ bên hông nhà thờ Đức Bà. Cô Kim Anh của em.
Hắn nhận được thư của cô thì vui mừng biết mấy. Chiều hôm đó hắn vội vã đi hớt tóc và ghé chợ mua một cái áo trắng mới để mặc.
Hắn chen chút trong đám người chật nít để lần từng bước một.
– Cô, cô…
– Hoàng!
Cả hai tay bắt mặt mừng.
– Cô đợi ở đây lâu chưa?
– Cô đợi lâu rồi, nhưng không sau, thôi mình vào đi – cô nói.
Hắn được cô dẫn đi tới một hàng ghế ngồi nơi đó đã có ba mẹ cô đợi sẵn.
– Chào hai bác – hắn lên tiếng.
– Chào cháu – ba của cô mỉm cười chào.
– Thưa ba, Hoàng nói là chưa biết lễ đêm Giáng Sinh ra sao, nên con dẫn tới cho biết – cô nói chen vào.
Lần đầu tiên đi lễ nhà thờ, hắn có rất nhiều cảm giác. Hắn thấy chung quanh ai cũng mặc áo mới nhất là cô Kim Anh trong trang phục áo dài hồng nhạt thật là lộng lẫy. Tiếng kinh cầu bắt đầu vang lên, mọi người đứng lên quỳ xuống, hắn lúng túng chẳng biết phải làm sao, nhưng cũng nhờ cô giáo ra hiệu cho nên hắn làm theo y như hắn là con chiên chính cống.
Ngồi kế bên cô hắn không lo để ý nghe những gì Đức Cha giảng mà chỉ liếc nhìn bàn tay nõn nà của cô. Những ngón tay của cô đang vào nhau thật là đẹp biết mấy – hắn nghĩ thầm “mình đã quen cô được gần bốn tháng rồi, tính ra mau thì cũng không mau, nhưng cũng đủ cho cô thấy tấm lòng của mình rồi, mình cũng không hiểu tại sao cô lại hay từ chối mình không cho mình được gần gũi với cô, nhưng mà thôi… cô đối với mình như là một vị thiên thần, làm sao mình có thể xúc phạm tới cô được”. Ý nghĩ của hắn bỗng đứt đoạn bởi lời của Đức Cha:
– Các con hãy chúc bình an cho nhau.
Sau khi cô bắt tay và ôm choàng lấy ba mẹ của cô thì cô quay qua hắn nói:
– Em đưa tay ra, để mình chúc bình an cho nhau.
Hắn chỉ nghe từng lời của cô mà làm theo. Cô bỗng ôm chầm lấy hắn thì thào:
– Hôm nay em đẹp trai lắm, cô xin chút bình an cho em. Tối nay đúng 2 giờ khuya em tới nhà cô gõ cửa phòng cô nhe, cô đợi.
Hắn chỉ gật đầu rồi nói:
– Chúc bình an cho cô.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51