Mấy tuần trôi qua, 2 đứa hắn lao vào việc học tập. Buổi chiều thằng Long vẫn phóng ra phố Huế xem kết quả. Còn Hùng thì chẳng biết làm gì, cứ cắm cúi vào bài vở và game. Nghe mấy đứa bạn nói là Dota hay lắm nên hắn hí hoáy vào làm quen luôn.
Khổ nỗi là cái team của mấy đứa kia chơi lâu rồi, còn hắn mới tập cho nên cứ luống cuống. Vả lại cũng không được tham gia war team. Bởi 1 lẽ đơn giản… hắn quá gà.
Vậy là theo sự… dẫn dắt của “gạo cội”, hắn vào quabeo tập chơi. Hy vọng là đến ngày nào đó, đi cùng team kia war rồi chơi kèo “tiền giờ tiền nước free” vô tư.
“Từ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu…” – tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Hắn nhấc máy mà trong lòng vẫn chưa nguôi bực tức, đánh quá gà trong tình huống vừa rồi.
“Hế nhô bé bi!” – Giọng con gái êm ái vang lên.
“Á nô, chị à?” – Mắt hắn sáng như mắt cú khi nhận ra đó là Ly.
“Cuối tuần này rảnh không? Chị đang tìm nơi trú ẩn đây nè!” – Giọng Ly có vẻ chờ mong.
“Chắc rảnh, mà sao chị?”
“Thì không biết đi đâu chơi cả. Nhớ ra là có cu em nấu ăn ngon nên mới sang ăn nhờ ở đợ 1 hôm chứ sao?”
“Phòng em còn bạn nữa mà?”
“Ủa, mới có người dọn đến à? Sao không nói trước cho chị biết?” – Ly ngạc nhiên.
“Có biết chị muốn sang chơi đâu mà nói trước hở?” – Hắn tỉnh rụi.
“Oài, thế cũng được. Cuối tuần chị sang, bé bi đợi đi nha!”
Nói xong cái Ly tắt máy luôn. Còn hắn thì chưng hửng không biết chuyện gì ra chuyện gì cả.
“Bồ à cưng?” – Thằng Long đang nghe nhạc ngóc đầu lên hỏi.
“Bồ cái đầu mày. Chị cùng xóm trước của tao đó!” – Hắn đáp trả.
“Phải không đó?” – Thằng Long nghi ngờ. “Chị mà mắt mày như đèn pha ô tô vậy sao? Hớ hớ…”
“Oài!” – Hắn thở dài ngán ngẩm.
“Mà có chuyện gì thế?”
“Cuối tuần này bà chị qua đây chơi!”
“Tưởng chuyện gì, xõa đê!” – Thằng Long đáp cụt ngủn.
“Làm sao phải xoắn. Thì mày làm gì được tao…” – cái đoạn rap chết tiệt của máy thằng Long lại vang lên.
“Quấy xi ồ… À con bà nó nồ!” – Hắn “quẩy giọng”.
“Ờ ờ… rồi! Mấy giờ… ờ ờ… thế nha!” – Nói được vài câu là thằng Long dập máy luôn.
“Hên cho mày đó nha, cuối tuần này tao té sang nhà Cẩm rồi!” – Thằng Long đáp cụt lủn với hắn rồi lại quay về đeo tai nghe nhạc lên.
Cuối tuần đã gần tới nơi. Hắn mới sực nhớ ra là… gần tới 20 – 10. Bố khỉ, giờ đã hiểu vì sao bà chị lại lăn lê bò càng chạy sang phòng hắn rồi.
Đằng nào bả cũng chưa có người yêu, đến ngày đó tính kiếm người rủ đi chơi cho vui đây mà.
“Á nồ!” – Hắn đáp sau khi nhận điện thoại của chị.
“Cuối tuần sang nhà chị nha, mấy đứa trong phòng trọ đi hết rồi. Bế bi nhớ đúng giờ mà đến đó!” – Bà chị đốt nó 1 câu rồi dập máy cái rụp luôn.
“Điên!” – Hắn lẩm bẩm một mình, rồi lại lao vào chơi game. Cuối tuần thì cuối tuần.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex68.com/
“Ê mày! Giờ bận gì không?” – Thanh đập đập vai Ly và hỏi.
“Tí cu em chạy sang đây chơi rồi đó!” – Ly đáp.
“Bỏ sang 1 bên đi, đi với nhóm tao đi chơi cho vui. Ai đời mấy ngày này lại ru rú ở nhà 1 mình! Đi thay đồ đi, rồi chơi cho vui!” – Thanh hấp tấp đẩy vai Ly lại gần tủ quần áo, chọn mãi mới được 1 bộ “mát mẻ” rồi giục Ly thay.
Thay đồ xong cũng là lúc mấy đứa trong nhà hàng Nhật của Thanh qua, thế là kéo Ly đi luôn. Lúi húi làm sao mà để quên luôn máy ở nhà.
Khoảng 1 tiếng sau, Hùng xuất hiện trước cửa xóm trọ. Cầm máy gọi mãi mà chẳng thấy chị Ly nhấc máy gì hết.
“Cái gì thế này?” – Hắn tự lẩm bẩm.
Gọi mãi chẳng được, hắn lầm bầm rồi lếch thếch đi bộ về phòng trọ của nó. Đi được nửa đường thì đổi ý lượn vào quán game gần nhà chơi vài trận cho khuây khỏa tâm trạng.
Nó pick Ezalor, tranh đi Mid. Skill kamezoko, rồi hồi mana… Đủ kiểu nhưng vẫn không thể áp đảo được bên kia. Thi thoảng tự nhiên… đoàng, mất 1/3 máu mà không hiểu vì sao.
Thằng bên kia đánh con gì mà dữ vậy trời? Wave mãi mà không trúng, bắn thì không xa bằng nó mà thi thoảng tự nhiên lại thấy máu tụt khoảng dài. Sniper à?
Quái, con đó như nào nhỉ? Sao không thấy mấy đứa kia nói con này mà lại chỉ nói mình chơi Ezalor cho quen là sao?
Bùm… Double kill.
Triper killl…
Rampage…
“Dkm thang kia”.
“Di mid ma nhu the a?”
“Gank di may”.
“Gank la gi vay bon bay”.
“Moi choi a?”
“Uh”.
“Dm, di mid nhu dung roi luon!”
“Te me may de”.
F10 E Enter. The end.
Điên quá, chuyển sang team 1 đánh. Pick Pit, đi bot với 1 con nhỏ nhỏ màu tím.
À, con này hay quá đi, cứ trói T 1 phát là con kia lao lên thả cái đám gì to đùng, xong rồi giết chết luôn. Mà mấy con kia cũng gà, hắn đi ngay bên cạnh mà không phát hiện ra. Gặp hắn thì hắn bắn cho chết rồi!
(Đúng là thời đó hắn gà vật cả là vã, sau này mới biết con này là Rikimaru, until là tàng hình!)
Phập phập…
Double kill…
Yeah…
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Mấy trận rồi mới được 1 trận thắng, thoải mái quá đi. Giơ tay nốc 1 hơi hết ly Sting, hắn lơ đãng nhìn ra ngoài.
Eo thon…
Ngực chắc nịch, không hề bị nhão tí nào…
Cặp chân dài miên man… sờ không biết mỏi…
Dáng thể thao…
Con nhà ai mà ngon quá vầy nè trời?
Hắn ngắm nghía mãi cô nàng đang đi bộ thể dục vừa mới lượn qua trước mặt. Nhìn từ phía sau, dáng chuẩn và thể thao quá đi. Đặc biệt là cặp chân thon dài khiến bao thằng chỉ muốn đưa lên mà sờ không ngừng nghỉ mà thôi.
Ôi, đã quá đi mất.
Hắn tiếp tục chơi tiếp, nhưng lúc này không còn tí tâm lý nào mà đặt trong game nữa, chỉ vì cái bóng dáng kia khỏa lấp con mắt và tâm hồn hắn mất rồi.
Thoáng thấy từ xa cô nàng vòng ngược trở lại, hắn Chat “sry, co viec!” Rồi out luôn game.
Vừa đứng dậy thanh toán, hắn vừa ngó nhìn khuôn mặt của thân hình đẹp đẽ thể thao kia.
“Ủa chị, chị ở khu nào vậy?” – Hắn gọi giật lại cô gái.
“Ủa, em hả?” – Cô gái quay đầu lại. Khi nhận ra hắn, cô ngạc nhiên.
“Hết 20 ngàn cháu à!” – Cô chủ quán nói với nó, sau đó cầm lấy tiền từ nay nó.
“Bắt quả tang chơi game không chịu học bài nghe!” – Cô gái nheo nheo mắt.
“Hì… ngày lễ, cho em nghỉ xí đi!” – Hắn cười xòa.
“Biết đâu ngày nghỉ hay là ngày thường đấy?” – Cô lơ đãng.
“Hì… thôi mà. À, chị sống gần đây à?” – Hắn lảng sang chuyện khác.
“Uhm, chị ở ngõ trên kia…” – nói rồi cô chỉ tay cho hắn thấy.
“Vâng. Thế chị tập đi bộ xong chưa?”
“Làm gì vậy?” – Cô ngạc nhiên.
“Em mời chị uống nước mía, chịu không?” – Hắn đáp gọn lỏn.
“Lý do?”
“Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10, hihi…” – hắn cười xòa.
“Thật là…” – cô gái tặc lưỡi, xong rồi cùng đi với nó lại quán nước mía gần đó.
Ngồi đối diện với cô chị xinh xắn, mắt hắn đảo liên tục từ mặt xuống cặp ngực no tròn chắc nịch sau cái áo kia, rồi tới cặp đùi miên man dài không hết sảy.
“Không đi chơi với người yêu à?” – Hắn mở đầu.
“Xấu như chị thì có ma nào yêu?” – Chị bình thản, rồi lại ngó qua chỗ khác nhìn mông lung.
Và con mắt của nó lại có dịp lướt đi khắp thân thể căng đầy nhựa sống của chị một lần nữa.
“Chị mà xấu thì có mà cả trường chả có ai đẹp ấy!” – Hắn bĩu môi.
“Lém lỉnh!” – Chị cười.
“À, có đứa nhờ em hỏi chị đó!” – Hắn lừa.
“Hỏi gì thế?” – Chị ngáo ngơ.
“Hỏi là chị ăn uống gì mà xinh đến như thế!” – Hắn chốt luôn 1 câu rồi đưa cái đôi mắt tinh nghịch lên mà nháy nháy với chị, làm điệu bộ.
“Phì… Chỉ được cái dẻo mồm mà thôi!” – Bà chị phì cười rồi trả lời, có vẻ khoái chí lắm.
Hắn và chị buôn dưa lê, bán dưa chuột thêm 1 lúc nữa thì về, vì chị còn đi bộ tập thể dục tiếp.
Hắn về nhà, chẳng thấy bóng thằng Long đâu. Tự dưng cảm thấy cô đơn quá.
Thằng bạn thì bỏ sang nhà gái chơi, chị Ly hẹn hắn đến rồi lại bỏ của chạy lấy người. Haizzz…
May mà có chị Vui xinh xắn thay đổi được tí không khí, chứ không thì có mà…
Hắn nằm ngủ luôn lúc nào không hay. Để rồi khi thức dậy thì tối rồi, thằng Long mò về mặt cứ hí hí hửng hửng, cười liên tục không ngừng.
“Chuyện gì mà phởn vậy mày?” – Hắn hỏi.
“Hôm nay mấy đứa họ hàng nhà em ấy lên. Ngon đíu chịu được!” – Long hí hửng.
“Bộ mày tính xực mấy em hay sao mà mặt dâm dê dữ vậy?” – Hắn trêu.
“Đùa, em nào nhìn cũng ngon vãi chấy ra. Ôm em nào lên giường cũng đã hết trơn. Hơ hơ…” – Long nháy nháy mắt rồi mơ màng nhớ về những gì xảy ra hôm nay.
Sáng…
Hắn bị đánh thức bởi bài hát quen thuộc mà hắn để trong điện thoại.
“Làm sao phải xoắn. Thì mày làm gì được tao…”
“A đi xích lô!” – Hắn cằn nhằn.
“Anh dậy đánh răng đi, rồi qua đây chở em đi chợ nhé!” – Giọng Cẩm nhẹ nhàng.
“Uhm, đợi chút rồi anh qua ngay!” – Ngáp ngáp, đớp đớp vài phát rồi thì hắn cũng mơ mơ màng màng bước vào nhà tắm.
Cũng bởi nàng đã hẹn hắn sang nhà sáng nay, hôm nay mấy đứa em họ hàng sang chơi cho nên cũng là dịp nàng để nó làm quen với mấy đứa luôn.
Sau 30′, nàng từ trong ngõ đi ra rồi tiến tới cái xe của hắn đang đứng chờ phía trước. Nàng cũng chẳng ăn diện gì cho mệt, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà để đi chợ mà thôi. Thế mà cũng chẳng tránh được cái ánh mắt lúc nào cũng hau háu như chực quẳng nàng lên giường mà lột hết đồ ra của hắn.
“Nhìn gì mà lắm thế!” – Nàng phì cười.
“Xinh thì nhìn chứ sao, ai cấm!” – Hắn nhăn răng.
Rồi 2 đứa cùng ra chợ mua thức ăn chuẩn bị cho buổi ăn trưa hôm nay.
Lúc trở về, hắn tá hỏa khi cái khoảng sân “không nhỏ tí nào” của xóm trọ nàng tràn ngập xe máy chi chít, cái thì ngang, cái thì dọc chắn hết lối đi. Để cho nàng lên trước, hắn hì hục dựng lại từng cái cho ngay ngắn và cũng để cho hắn có thể lấy chỗ cho cái xe của mình. Đồng thời, hắn cũng không quên ngước lên nhìn cái cặp mông thon gọn của nàng đang lúc lắc sau mỗi nhịp bước lên bậc thang.
Hắn thèm thuồng khi nghĩ tới những lần bắt nàng chổng mông lên rồi chơi Dogy. Cặp mông chính là nơi hắn thích xoa xoa, rồi đập nhẹ vào nhất. Và cũng là nơi hắn thường bóp cho dù đó là lúc hắn đứng trước hay sau nàng.
“Hề hề…” – hắn tự cười một mình khi nàng bước lên những bậc cuối cùng, rồi thì cũng quay lại công việc dọn dẹp cho mấy cái xe vào lề vào lối.
Dẹp 2 cái xe ga to đùng sang sát bên tường, đẩy cái SH lạ hoắc ra, dành lấy một lối đi đủ để cho nó nhét cái Nouvo và có thể có chỗ lách mà lên trên nhà. Hắn hài lòng rồi đi ra cửa chuẩn bị dông con xe đen như cục than kia vào chỗ.
“Brừm ừm… ừm ừm… ừ…” – tiếng xe ga rất êm phóng thẳng vào ngõ, hắn suýt tí xíu nữa là đứng trên đường tiến của con xe, suýt tí là bổ sõng soài.
“Này này…” – hắn gọi với, khi con xe đã dừng lại ngay cái chỗ mà hắn định đưa xe vào.
Đứa con gái dừng xe, gạt chân chống rồi quay lại nhìn nó, hất hàm – “gì?”.
Hắn ngậm luôn miệng.
Không phải là hắn không tức, mà bởi đây là xóm trọ của nàng và hắn cũng không muốn kiếm chuyện từ trên trời rơi xuống. Vả lại, con này hàng họ cũng ngon vãi ra.
“À không, không có gì cả!” – Hắn lẩm bẩm. – “Gái xinh mà ngoa.”
Cô gái vẫn ngồi nguyên trên yên xe, để nó đứng như trời trồng 1 lúc nữa.
“Cảm ơn cưng nha!” – Cô nghiêng người quẳng cho nó một câu lạnh lùng rồi quay đít đi lên tầng. Để lại nó phía sau, đang bực vì bị gọi là “cưng”. Cũng chẳng để ý chút nào.
Rồi loay hoay mãi, nó mới đưa được xe vào chỗ và bước lên phòng nàng.
“Ngồi đó chơi đi, chị làm loáng tí là xong thôi mà!” – Giọng Cẩm vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
Hắn nghe tiếng nàng vang ra từ trong phòng. Nghĩ thầm chắc là mấy đứa em đã sang chơi rồi nên nàng lúc nãy mới chẳng thèm chú ý tới nó mà đi lên trên phòng luôn.
Thấy thế, hắn mở cửa bước luôn vào phòng, và choáng váng.
“Anh à! Ngồi chơi đi. Em chuẩn bị tí đã rồi hai đứa mình nấu cơm nghe!” – Nàng thấy hắn đi vào, giọng vui vẻ.
“À, đây là mấy đứa em họ của em mới sang chơi! Anh ngồi đó chơi đi nha!” – Nàng nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào 3 cái đứa đang nằm sấp trên giường chẳng thèm quay đầu. Sau đó nói hắn ngồi ghế chơi.
Nó nuốt nước miếng đánh ực nhìn 3 cặp giò trắng bóc ở trên giường đang chúi mũi vô cái VaiO của nàng mà cãi nhau chí chóe.
Chúa ơi, ở đâu ra mà tập hợp 1 loạt chân dài nuột nà như này?
Hắn nhận ra 1 em trong số này chính là cái đứa vừa mới vừa rồi kêu nó là “cưng”, hóa ra cũng là em họ của nàng.
Cặp chân em nào cũng nuột nà và trắng bóc. Mông đứa nào cũng nhô cao. Làm cho cái xúc cảm nhục dục của nó sôi trào lên ngay lập tức. Hận mình là không thể nhào vào mà hiếp hết đứa này đến đứa khác cho đến khi kiệt sức mà thôi.
Nhưng hắn kìm lại được, và cũng không đến nỗi ngu ngốc để không nhận ra được rằng đây là những thành phần nguy hiểm không nên dây dưa vào.
Sau 1 hồi nàng rửa thức ăn xong, nó kiếm cớ chạy luôn vào bếp giúp nàng – chủ yếu kiếm cái cớ để tránh khỏi mấy cặp giò đang khoe ra trước mắt. Nếu mà để nàng biết nó nhìn chân mấy em hau háu thì có mà…
Và bữa cơm được dọn ra, nó ngồi cạnh nàng – đối diện với 3 con ả xinh đẹp. Sở dĩ gọi là 3 con ả là vì mấy đứa này quậy như quỷ và chẳng có tôn ti trật tự gì hết. Ăn nói thì mở mồm ra chẳng được một câu ra hồn, lúc nào cũng bàn tới chuyện đi đâu chơi, với ai mà thôi.
Cuộc đời đâu cho nó thoát một cách dễ dàng như vậy. Ngồi đối diện với 3 đứa có cái tư thế ngồi… “mở chân khoe háng” của bọn này, mắt hắn khi nào cũng chĩa thẳng hoặc vào đùi trắng bóc, hoặc vào mấy cái chỗ nhô cao của quần ngắn cũn cỡn che ngay cái mu phía dưới, cho dù hắn có muốn hay là không. Ăn cơm mà mắt hắn cứ láo liên liên tục, khi thì nhìn đùi con này, quay sang đùi con khác, lướt qua thức ăn, gắp ăn… rồi lại ngó đùi, có khi là chuyển lên hau háu nhìn vào mấy bộ ngực đang tuổi mới lớn thích đi khoe thân kia.
Cũng biết là sẽ làm nó xấu hổ, cho nên hầu hết thời gian hắn quay sang nói chuyện với nàng để tránh khỏi những “cám dỗ sung sướng” kia, và cũng để… nàng gắp thức ăn cho hắn.
Từng miếng cơm vào miệng, hắn nuốt ực từng miếng khó khăn. Không phải vì cơm khô mà do 4 cặp đùi, 4 bộ ngực căng tràn đang bày sờ sờ ra trước mặt của nó ngay lúc này. Hắn mà ngồi yên là nàng hỏi liền, cho nên cố gắng nuốt lấy nuốt để và không làm nàng giục nhiều.
Ăn trưa xong, hắn giúp nàng rửa bát rồi chạy tuốt ra quán cà phê gần xóm, dành phòng cho 4 ả nằm ngủ trưa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15