Hôm nay, hắn vừa học xong buổi thứ 3 và đang trên đường phóng xe về nhà.
Từ Nguyễn Trãi mà xuôi tới Thanh Xuân rồi quay thẳng ra Big C và về nhà thì nhanh nhất. Nhưng mà hắn không biết đường, hắn chỉ biết mỗi cái đường Láng chạy dọc rồi về tới trường Giao Thông mà quẹo trái thôi. Thành ra đơn điệu hôm nào cũng như hôm nào, “bài ca tắc đường” luôn được bật lên.
Chạy qua đường Láng, tới chỗ Cầu Cót thì từ phía sau hắn có cái Bus trờ tới, ép hắn dừng lại bên lề đường luôn. Hắn bực không chịu nổi.
Ai mà ở Hà Nội sẽ biết được cảnh đợi xe Bus này ngay.
Ngó sang chỗ đợi xe, tự nhiên hắn thấy ai quen quen…
Chờ xe tới trước mặt, hắn dừng xe lại rồi lôi chị lên xe luôn. Làm cái mặt chị cứ thộn ra, chưa hiểu nguyên nhân chuyện gì đang xảy ra.
Ngồi sau tay lái, chị vẫn còn đang ngơ ngác con nai vàng.
“Ủa, thế đi không có mũ bảo hiểm thiệt hả?” – Chị hỏi.
“Không!” – Hắn đáp gọn lỏn.
“Không thì làm sao giờ?”
“Thì mua thôi, thế mà cũng lắm chuyện!” – Hắn châm chọc.
“Ờ ờ…”
Rồi hắn táp xe vào bên đường mua lấy 1 cái “mũ thời trang” rẻ tiền tránh công an rồi lại tiếp tục phóng xe trên đường.
“Giờ đi đâu đây?” – Hắn thản nhiên hỏi nạn nhân ngồi sau.
“Thì đi về chứ đi đâu nữa?” – Chị hỏi lại.
“Ai biểu đi về? Giờ đi chơi mà!” – Hắn lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới những điều đó, cứ nghênh ngang chọc tức chị chơi.
“Ế, không được đâu nghe. Tối nay còn phải học bài nữa đó!” – Chị hoảng lên.
“Bỏ bữa có sao đâu, cùng lắm mai nhận Zero thôi mà. Chuyện nhỏ!” – Hắn đáp.
“Thế rồi lát nữa em đi làm, ai chở chị về?” – Chị hỏi tiếp.
“Thì đưa ra bến đỗ Bus, rồi cho đứng chờ thôi!” – Cái mặt câng câng của hắn cứ thế mà nhả đạn liên hồi, dọa chị xanh mang.
… Bạn đang đọc truyện Dòng đời tại nguồn: http://truyensex68.com/dong-doi/
“Ùi, giờ đi đâu đây? Nhanh để chị còn về nào?” – Chị ỉu xìu.
“Đi uống trà gừng nha!” – Hắn mở lời.
“Hông!” – Chị chối.
“Chứ đi đâu?” – Hắn hỏi tiếp.
“Đi đâu cũng được!”
“Thế đi kiếm chỗ nào ăn ngô nướng nha!”
“Ngô đến buổi tối mới có, hông ăn!”
“Thế đi uống cacao nóng nha, em biết chỗ này đẹp lắm!”
“Hông uống!” – Chị thản nhiên.
“Thế đi đâu bây giờ?” – Tới lượt hắn hỏi.
“Đi đâu cũng được!” – Chị đáp gọn lỏn.
Hắn dừng xe lại bên đường, quay lại nhìn chị trân trối. Còn chị thì cứ ngồi phía sau cười tủm tỉm.
“Thế thì đi uống cacao hoặc trà gừng!” – Hắn phán chắc nịch rồi phóng đi luôn.
“Đã bảo không uống rồi mà!” – Chị vẫn chống chế.
“Không uống thì ngồi nhìn, thế thôi!” – Hắn nói, rồi cười ha hả phóng đi.
“Xì…” – chị ngồi đằng sau lêu lêu cái lưỡi trêu nó.
Đi được 1 đoạn, qua chỗ Cầu Giấy thì thấy chị cứ xuýt xoa.
Uh thì ai bảo là con gái còn cố diện. Trời đã trở lạnh rồi lại còn thích đi mặc váy, báo hại giờ ngồi sau xe nó cứ run cầm cập không thôi.
“Lạnh lắm à?” – Hắn hỏi vu vơ, giọng khá nhỏ.
“Cái gì?” – Chị hỏi lại, rồi đưa cái mặt gần với đầu nó, hỏi trong gió. – “Lí nhí quá đi!”
Hắn im lặng, không nói gì.
Cứ nhìn cái kiểu xuýt xoa của chị là nó đủ hiểu cả rồi.
“Đưa tay đây?” – Hắn nói khá to, run run.
“Làm gì, vừa xem bói vừa lái xe à?” – Chị hỏi.
“Nhiều lời nhỉ, có đưa tay ra không?” – Hắn hơi gắt lên.
“Thì đưa tay, nè!” – Chị ỉu xìu mặt vì không trêu được nó mà lại còn bị nó mắng cho.
Chị đưa 1 tay ra trước, nó cầm lấy rồi đặt tay chị lên trước bụng. Chị hơi rụt tay về nhưng nó nắm tay khá chặt, và còn lái xe nữa cho nên để nguyên. Tới cuối Bưởi rẽ xuống Hoàng Quốc Việt, hắn thấy chị im lặng không nói gì liền thả tay, kéo nốt tay còn lại đặt lên trên tay vừa rồi làm chị vô tình như ôm nó từ phía sau.
“Này, không được thế đâu nha!” – Chị chống chế.
“Cho mượn chăn bông mà ôm đó!” – Hắn lúng búng. “Coi như ôm chăn là được rồi!”.
Rồi hắn luồn tay ra phía sau, vòng ra sau lưng chị rồi kéo về, ghì chặt chị vào lưng nó.
Chị im lặng, ôm nó chặt hơn, một cái ôm miễn cưỡng nhưng chị lại mỉm cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc của một đứa con gái hai mươi.
Trong quán cà phê, hắn kêu 1 ly Cacao nóng và 1 ly trà gừng. Chị cứ tranh Cacao với nó, nhưng nó đẩy trà gừng qua bắt chị uống, bảo rằng uống cho ấm người. Phụng phịu chịu thua thằng em, chị ngậm ngùi ngồi… uống trà gừng.
“Sao trời rét mà mặc mỏng manh vậy?” – Hắn hỏi.
“Thì hôm nay ai biết đâu trở lạnh, lúc sáng thấy bình thường mà!”
“Nói giỡn đi!” – Hắn nhăn mặt. “Lúc sáng tới giờ đã lạnh thế này rồi còn nói là không lạnh. Nói ngay, đi đâu mà lại đứng ở Láng?”
“Người ta đi học tiếng Anh đó cu à!” – Chị khúc khích cười rồi giương cặp mắt trong veo nhìn lại nó. “Chứ tưởng đi đâu?”
“Tuần mấy buổi? Học đến đâu rồi?” – Hắn không trả lời chị mà lại tiếp tục hỏi dồn dập.
“Tuần 3 buổi thứ 3, 5, 7! Mà sao hỏi lắm thế?” – Chị chu môi nhìn nó.
Nó mỉm cười nhìn cái điệu bộ trẻ con của chị một lúc rồi thản nhiên.
“Vậy ta ra lệnh cho ngươi từ buổi sau trở đi phải chờ ta đến đón, rồi học xong ta sẽ chở về!” – Hắn nháy nháy mắt, điệu bộ trịnh trượng.
“Há há… ông cụ non!” – Chị cười to.
“Gì… cụ non? Ai nói…” – hắn đỏ hết mặt, nhưng vẫn cố chống chế.
“Nói như kiểu bố chị ấy! Buồn cười quá đi!” – Chị vẫn không ngừng được cười, hỏi tiếp nó.
… Bạn đang đọc truyện Dòng đời tại nguồn: http://truyensex68.com/dong-doi/
“Ủa, mà đi đâu mà đón người ta cả 3 buổi vậy?” – Ngừng một lúc, chị lại hỏi.
“Thì cũng đi học tiếng Anh như chị thôi!”
“Học ở đâu? Hay xạo chị?” – Nheo nheo con mắt, chị nhìn hắn nghi ngờ. “Tính theo dõi bản cô nương rồi kiếm cớ đèo ta về phải không?” – Vừa nói, chị vừa múa may như tuồng, khiến hắn cũng không thể ngừng cười cợt được.
Rồi hai người lại đùa nhau trong quán cả tiếng sau đó. Chị lúc thì uống trà gừng, lúc lại tranh uống Cacao của nó. Cứ thế trao đổi qua lại với nhau trong tiếng cười đùa.
Cũng khá muộn rồi, hắn đứng dậy tính tiền và chuẩn bị đưa chị về.
Lúc bước ra khỏi quán.
Chị xoa xoa hai vai, rít lên trong giá lạnh. Hắn bước từ phía sau, choàng lên người chị cái áo bông đang mặc.
“Thôi em mặc đi, gần về rồi mà!” – Chị ú ớ.
“Người đẹp chỉ được diện trước mặt bạn trai thôi!” – Hắn cười tỉnh bơ rồi khép hai vạt áo lại, chị vo tròn trong chiếc áo ấm áp của nó.
Cúi đầu lại gần chị, hắn thủ thỉ.
“Muốn cảm ơn thì ôm ta 1 cái là được rồi!” – Hắn cười khúc khích.
“Còn lâu!” – Chị vùng ra rồi đi tới vỉa hè, phía sau, hắn dắt xe xuống đường chờ chị.
Trên đường về, hắn cứ xuýt xoa mãi vì lạnh. Cái áo ấm của nó thì đã nhường cho chị rồi còn đâu. Và ngay lúc đó, bàn tay chị luồn từ sau ra trước ôm lấy eo nó, cái séc áo không kéo lên làm cho da thịt chị dính chặt vào lưng nó, ấm áp và mềm mại.
Hắn lái hơi loạng choạng vì đang run, mà chị thì ở phía sau ôm nó cười khúc khích.
“Trả công cho ông tướng đó!” – Chị thì thầm rồi rúc đầu vào sau lưng nó luôn.
Hắn ngồi lái xe mà như đang bay trên mây vậy, bềnh bồng, bềnh bồng.
Chở chị về, hắn nhận lại cái áo bông thấm đẫm mùi con gái của chị rồi mặc vào người, hít hà ngay trước mặt cho chị thấy, rồi hắn tủm tỉm cười khi chị đi lên nhà. Còn hắn, quay thẳng xe phóng lên Bar giới thiệu rượu.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày không có nhiều sự thay đổi.
Ngọc vẫn hay lại gần nó lúc dọn cốc ở tầng trên, khách vẫn đông như thường và trời có vẻ lạnh nên đứa con gái nào hình như cũng xinh ra vì thế. Ngọc và bà Phương, hai chị em vẫn như những bông hoa tươi trong đám PG.
Dọn dẹp xong, mấy thằng con trai lại đưa cốc vào phòng phía trong để sắp xếp vào két cho gọn để đưa xuống, mấy bà PG thì thay quần áo ở trong phòng gần đó.
Ngọc xong trước, loắng quắn chạy ra chỗ phòng giới thiệu đầu tiên. Lúc này chỉ còn mỗi anh quản lý ở chỗ bàn cho MC.
“Ngọc, đang còn mấy cái trong phòng chờ chưa dọn, em giúp bọn nó đưa ra xếp luôn đi!” – Anh nói ngay khi thấy Ngọc xuất hiện.
“Dạ!” – Ngọc đáp gọn lỏn rồi cầm cái khay và đi vào trong phòng chờ.
Cái phòng chờ này là để cho mấy người quản lý và khách hàng quen ngồi uống với nhau trong những buổi giới thiệu. Tối hôm nào mấy đứa cũng phải thu dọn phòng này đầu tiên, nhưng hôm nay anh quản lý khóa cửa cho nên mấy thằng nghĩ là không có gì trong này cả.
Ngọc đi vào phòng, điện vẫn bật sáng và trên bàn còn 5 cái ly uống xong chưa dọn.
Cúi người, nàng thu dọn từng ly một vào khay. Đứng phía sau, anh quản lý cứ nhìn hết từ vai xuống dưới eo thon, rồi cái mông cong tớn ẩn sau cái váy ngắn dưới cái áo bông khá to.
Thò một tay xuống, lão xoa xoa mông Ngọc một cái.
“Xoảng…” – Ngọc giật mình đánh vỡ một cái ly.
“Anh làm em hết hồn!” – Xoay người lại, Ngọc đưa tay lên ngực ngăn cơn giật mình lại.
Tiến tới gần, ông anh ôm Ngọc gọn vào người, một tay thò xuống xoa xoa đùi, rồi lần lên xoa mông liên tục.
“Ngừng lại đi anh!” – Ngọc chống chế.
Lão dừng lại ngay sau khi nghe.
Ngọc quay người lại tiếp tục thu dọn cốc.
Lão tiến tới gần, đưa tay ra phía trước nắm lấy eo thon của nàng rồi kéo nàng đứng dậy, tựa lưng vào ngực lão.
“Thôi, đừng như thế nữa anh!” – Ngọc ú ớ.
“Noel này có một vụ lớn đó!” – Lão thầm thì trong tai nàng.
Một tay lão thò xuống, xoa xoa đùi, rồi bẹn nàng, tay còn lại thì luồn thẳng từ trên cổ xuống ngực của nàng mà bóp không thương tiếc.
“Là như thế nào?” – Ngọc bủn rủn tay chân đứng yên cho lão sờ soạng.
“Gấp đôi, à quên, gấp 3 bình thường!” – Lão vừa trả lời, vừa hôn nhẹ vào cổ của nàng.
Rồi lão ngồi xổm xuống, dúi đầu vào dưới váy của Ngọc mà hôn hít, còn hai tay thì xoa xoa khắp 2 đùi và mông nàng.
Chớp nhoáng, Ngọc đẩy mạnh lão ra làm cho lão ngã ngửa. Nhanh chóng thu dọn cốc chén xong rồi bước ra ngoài, không quên kèm theo một câu bóng gió.
“Tới hôm đó sẽ tiếp tục!”
Rồi nàng cười mỉm với lão, để kệ lão trong phòng chờ.
Bẵng qua được 1 tuần kể từ khi nó và chị Vui gặp nhau lần đó. Cái ôm ấm áp của chị cứ hiển hiện trong đầu nó hàng ngày hàng đêm khiến nó mất ngủ. Đó là lần đầu tiên của đời con trai, hắn được ôm chặt và… có 2 trái cam mềm mại đè lên sau lưng như thế.
Cái cảm giác lâng lâng cứ theo nó hàng ngày, nhưng nó… không dám nói với thằng Long. Không phải nó sợ lộ bí mật hay là nó sợ quan hệ của 2 người công khai quá sớm, mà nó chỉ không muốn bị coi là trai tân, lúc nào cũng chỉ biết ôm sách học mà thôi.
Cũng gần tới Noel rồi, nó hẹn chị đi công viên chơi rồi tiện thể 2 đứa học trượt patin luôn. (Cái môn này hồi ấy còn là 4 bánh ngang chứ không phải dọc như bây giờ đâu!!)
Thế là tận dụng chiều thứ 7 cả 2 đứa được nghỉ, nó xách xe sang nhà chị để đón đi.
Lúc nó đang giơ cái điện thoại lên bấm số để gọi thì chị đã lấp ló chạy xuống xóm trọ rồi dừng lại ngay cạnh xe của hắn rồi.
Hắn bất ngờ vì hôm nay chị thật khêu gợi với áo trễ ngực, quần bò ngắn khoe cặp chân trắng bóc thon thả và vóc dáng thể thao “vuốt mãi không mỏi tay” của chị.
– Đúng giờ đấy nhỉ?
Chị nói xong rồi leo lên xe của nó ngay, làm cho nó chẳng kịp trả lời được câu nào.
– Đi nào!! – Chị giơ giơ cái tay lên đập vào lưng nó ra hiệu cho nó rồi ngồi phía sau cười khúc khích.
– Ơ ơ… – hắn cứ bối rối chẳng thốt ra được lời nào ngoài việc nuốt nước miếng ừng ực liên tục không ngừng.
– Ơ quả mơ có hột í!! – Chị trêu.
Thế rồi cuối cùng cả 2 cũng phóng đi tới công viên Thủ Lệ chơi.
Trời hôm nay se se lạnh, nhưng cũng chẳng cản nổi các em xinh tươi ăn mặc mát mẻ như thường. Bởi 1 lẽ, Hà Nội khói xe nhiều, nóng lắm lắm nên các em tha hồ ăn mặc mát mẻ mà như không.
Lúc 2 người dừng xe đi vào công viên, bao cặp mắt cứ hong hóng theo cái đôi chân miên man của chị. Hắn đi bên cạnh cũng… đỏ mắt và hau háu nhìn vào. Chỉ mỗi cái là nhìn trộm mà thôi, mỗi khi thấy chị có dấu hiệu quay lại là hắn lại chuyển sang nhìn nơi khác.
Công viên Thủ Lệ cũng chả khác mấy so với những công viên khác của Hà Nội, thú thì ít mà hôn hít thì nhiều.
Xung quanh chỉ toàn những cặp đôi ngồi trên ghế đá và sờ soạng nhau giữa ban ngày ban mặt mà không có một chút gì gọi là ngượng ngùng.
Hắn thấy chướng mắt và cũng ngại ngùng khi nhìn thấy những cảnh này khi đi cùng với chị. Còn chị thì cứ thản nhiên, chẳng coi nó vào mắt gì hết. Cứ như những gì đang ở trước mặt không tồn tại vậy.
Rồi chị dẫn hắn đi xem những thứ đúng nghĩa thuộc về công viên này.
Cây cầu bắc ngang qua hồ.
Trò chơi… bóng người ờ ven hồ.
Ai đi qua bên kia hồ thì sẽ biết được chú Hà Mã này.
Và trò chơi đạp vịt quen thuộc.
Rồi cả tô tượng, rồi vườn chim với rất nhiều loài chim…
(Nhiều lắm, nhưng mà… không có hình để đưa cho mọi người xem. Nếu ai có dịp thì qua tham quan 1 chuyến.)
Thấy người ta đạp vịt hăng quá, có đôi còn thi nhau đạp xem vịt nghiêng về phía bên nào. Hắn và chị buồn cười quá.
Hắn rủ chị nhảy xuống chơi đạp vịt luôn, cũng nghĩ là sẽ thi nhau đạp xem bên nào mạnh hơn như mấy đứa nhóc trên hồ.
– Thôi, chị không chơi đâu, chị không biết đạp!! – Chị từ chối khéo.
– Ây za, để đó em lo!
Nói rồi hắn dắt tay chị qua bên chỗ bán vé, mua cái vé 30′ rồi cả 2 cùng nhảy xuống vịt và đạp ra giữa hồ.
Quả thật chị không biết đạp vịt thật, cho nên nó cứ đạp hết bên này lại dịch qua bên kia đạp, rồi hướng dẫn chị đạp như đạp xe đạp vậy. Khổ nỗi, nó con trai sức dài vai rộng mà chị lại yếu mềm, thành ra cứ 1 lúc nó lại dừng để chị đạp 1 mình cho cân vịt.
– Sao dừng vậy? – Chị hỏi nó khi thấy nó chẳng đạp nữa mà cứ giương mắt ra nhìn chị.
– Không đạp nữa, tới giữa hồ rồi! – Hắn đáp gọn lỏn, rồi nhoẻn miệng cười.
Lúc này chị mới ngẩng đầu lên và nhận ra là 2 người đang ở giữa hồ, xung quanh chẳng có mống nào hết. Mọi người di tản mỗi con một góc rồi, chỉ còn có 2 người lẳng lặng mà thôi.
Trời cứ xám xịt, chẳng ai chú ý tới 2 đứa cả. Mà cũng chẳng ai hơi đâu mà chú ý cái con vịt bỗng dưng dừng ở giữa hồ cả, tự nhiên mà. Chắc chỉ có mỗi lão soát vé là chú ý vì… còn để ý giờ của khách.
– Chị này! – Hắn hèm hèm vài tiếng rồi mở lời.
– Gì? – Chị ngừng quay ngang dọc, ngoảnh sang nhìn nó.
– Có người thích chị đó! – Hắn thản nhiên.
– Gì cơ, thích chị á? – Chị ngạc nhiên.
– Uhm! – Hắn lúng túng.
– Ai vậy, chị có biết không?
– Chị có biết!
– Ủa, ai vậy ta? – Chị lúc lắc đầu nghĩ ngợi.
– Em có số điện thoại của người đó này! – Hắn tỉnh rụi rồi loay hoay móc phone từ trong túi ra.
– Đâu đâu, đưa chị coi? – Chị nghiêng người sang bên nó, chúi mũi vào cái máy của nó để xem ai là người mà nó đang nói đến.
Nhìn bờ vai thon thả dưới chiếc áo hở ngực, hắn một tay bấm bấm danh bạ, một tay luồn ra sau chị.
Rồi bất ngờ, hắn choàng lấy vai chị và ôm chị vào lòng, thì thầm:
– Người đó đang ở bên chị đây này!
Chị giật mình, cuống cuồng đẩy nó ra. Nhưng càng đẩy thì càng cảm thấy bất lực, bởi nó cứ ôm chị chặt cứng không cho chị có cơ hội để tách ra.
2 người cứ ôm chặt nhau như thế một lúc lâu.
1 phút…
2 phút…
5 phút…
Nó buông vai chị ra, rồi nhìn về phía chị.
Chị ngồi yên, nhìn về xa xăm. Trên môi như có như không điểm một nụ cười.
Rồi hắn như sợ điều gì đó, ôm chặt chị không muốn xa rời.
Lần này, chị lặng yên để cho nó ôm vào lòng.
2 người nhìn về phía xa xăm, chẳng ai nói với nhau câu gì.
Từng phút, từng phút trôi qua…
– Sao lại thích chị? – Đột nhiên chị hỏi nó.
Nó quay ngoắt lại nhìn chị, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn xa xăm ở đâu đó ngoài kia chẳng phải là nhìn vào đó. Một cái gì đó như bâng quơ, không xác định.
– Đơn giản chỉ vì… em thích! – Nó lúng búng 1 lúc rồi cũng trả lời cho chị nghe.
Lại im lặng…
Những phút giây lặng lẽ của 2 người trôi dần tới phút thứ 30 – hết giờ.
Con vịt cứ chầm chậm bơi về bến đỗ, đôi nam nữ vẫn lặng im không nói với nhau câu gì. Chỉ khác với lúc đi là bây giờ họ đang nắm tay nhau thật chặt mà thôi.
Chào từ biệt chị, nó phóng về chỗ trọ mang theo mình một nỗi niềm sung sướng. Hắn vui vì hôm nay đã có một buổi đi chơi thật sự vui vẻ, và vui hơn vì cuối cùng hắn cũng đã rõ ràng rằng hắn yêu chị đến như thế nào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15