Chiều tỉnh dậy trong người vẫn còn chút men cho lên hơi choáng choáng nhìn xung quanh thấy phòng lạ lạ, đúng lúc này thì cửa phòng mở ra, Linh đi vào với bộ đồ đơn giản nhìn tôi lo lắng…
– Anh còn mệt không, anh có đau đầu không để em pha cho anh cốc nước chanh – Linh nói xong định quay đi, tôi liền đưa tay kéo Linh vào lòng ôm gọn Linh trong lòng khẽ thơm lên trán Linh tôi nhẹ giọng…
– Anh không sao đâu, cảm ơn em đã quan tâm anh nhé – tôi mỉm cười nhẹ, Linh cũng ngước mắt lên nhìn tôi lắc đầu…
– Hì hì không có gì đâu ạ, mà anh dậy rửa mặt đi, các bác đi làm hết rồi chẳng có ai ở nhà cả – Linh rời khỏi lòng tôi rồi kéo tôi đứng dậy, tôi bước đi vẫn hơi loạng choạng một tí bước xuống tầng đi thẳng ra sân giếng rửa mặt mũi cái tỉnh hẳn, lúc này thì Linh bê ra cho tôi cốc nước chanh đường lạnh…
– Anh uống đi cho tỉnh…
Tôi đưa tay nhận cốc nước uống một hơi hết cảm giác thoải mái mà tỉnh hẳn ra…
– Ủa mà thằng Biên với Hương đâu rồi – tôi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của 2 người đâu…
– Hì hì Biên thì đi theo bác Hùng đi rổ mạ rồi, còn Hương thì theo bác Ngát đi cấy, em cũng muốn đi nhưng mà anh say vậy lên em ở nhà trông anh – Linh tiếc nuối nói, tôi bật cười véo nhẹ má Linh…
– Muốn làm cô vợ ở quê rồi hả – tôi thơm nhẹ vào má Linh nói, Linh đỏ mặt đánh vào ngực tôi…
– Thôi ở nhà thì theo anh chuẩn bị cho bữa cơm chiều nay nhé – tôi nháy mắt với Linh rồi kéo Linh đi ra phía sau nhà…
Mảnh vườn phía sau nhà rất rộng, bác Hùng tận dụng lên đào một cái áo khá lớn còn lại thì trồng cây ăn quả, một mảnh nhỏ là để bác Ngát trông rau, Linh đi theo ngạc nhiên…
– Em không nghĩ đất nhà bác lại rộng vậy đâu, rộng thật đấy – Linh nhìn ngó xung quanh vừa lên tiếng…
– Mảnh đất này ngày đó ông bà mua mãi định cho bố anh với bác Hùng chia nhau, mảnh đất này có hai mặt tiền nhưng giờ bố anh mua nhà trên thành phố lên cho không bác Hùng miếng đất này – tôi nói xong tiện tay bẻ một chùm nhãn chín đưa cho Linh…
– Em ăn đi anh đi lấy cần câu, mình chuẩn bị làm bữa tối – tôi nói xong để Linh đứng đó tôi đi lại phía nhà kho mở cửa ra, trong nhà kho đa phần để dụng cụ làm đồng, cũng có mấy bao thức ăn cho cá, nhưng đa phần bác đều cho cá ăn rau chứ ít khi cho ăn cám lắm, đưa tay lấy hai cái cần câu trong góc rồi tiện tay lấy cái xẻng xách ra bên ngoài tôi kiếm chỗ đất ẩm ẩm bắt đầu xúc đất tìm giun…
Chỉ một lát tôi đã kiếm được gần chục con giun rồi, Linh thấy vậy hét toáng lên chạy ra xa…
– Hức anh vất đi em sợ – mặt Linh mếu máo nhắm mắt quay đi, tôi cười lắc đầu rồi phóng sinh đám giun, tôi đi vào kho lần nữa kiếm ít cám cho cá rồi quay ra nói với Linh…
– Em chạy về lấy cho anh ít cơm nguội nhé, tiện cầm cho anh cái chày nhỏ trên bếp ra đây…
– Anh vất mấy con đó đi chưa – Linh vẻ mặt vẫn sợ hãi hỏi…
– Anh vất rồi mà, đi lấy hộ anh – tôi cười khổ lúc này Linh mở mắt nhìn tôi rồi mới quay người rời đi, tôi lấy cái sắt múc ít nước rồi ngâm cám cho nhuyễn ra, Linh mang lại một bát cơm nguội với một cái chày nhỏ, tôi nhận lấy bát cơm rồi đổ vào trong chỗ cám đã nhuyễn rồi bắt đầu dùng chày giã nát…
– Anh đang làm gì vậy – Linh tò mò nhìn tôi hỏi…
– Anh đang làm mồi câu cá đó – tôi trả lời trong khi tay vẫn đang giã chày đều đặn…
– Cái này mà cũng câu được cả ạ – Linh vẻ mặt như đứa trẻ con hỏi tôi…
– Xíu em sẽ biết, hay anh đào con vừa nãy cho em câu nhé he he – tôi mỉm cười nham hiểm…
– Á Á đừng đừng – Linh hét lên rồi chạy ra xa, tôi bật cười lớn…
– Hu hu anh trêu em, anh không thương em hu hu – Linh che mặt khóc, tôi liền đi lại…
– Anh xin lỗi, thôi đừng dỗi nữa anh đùa thôi mà nào ra câu cá nhé – tôi nói xong đưa cho Linh một cái cần câu tôi đã mắc sẵn mồi, Linh hừ một tiếng rồi cầm lấy cần đi về phía ao cá…
Đặt 2 chiếc cần xuống đợi cá cắn bỗng lúc này Linh nhìn qua tôi ánh mắt nhu tình…
– Anh này nếu sau này mình lấy nhau về già ta về quê trồng rau nuôi cá nhé…
Tôi nhìn sang Linh mỉm cười gật đầu…
– Anh yêu em!!
Một nụ hôn nhẹ nhưng lại đông đầy tình cảm…
Cảnh vật hữu tình vậy tại sao ta lại không hòa mình vào chúng!!
… Bạn đang đọc truyện Dì Lan tại nguồn: http://truyensex68.com/di-lan/
– Á… anh ơi cắn kìa, cá cắn kìa – tiếng hét của Linh vang lên sau khi cả 2 rời khỏi nhau, sợi dây cước cần câu của Linh căng ra, nhìn Linh ôm chặt cái cần vào người kéo lại mà tôi muốn cười chảy nước mắt…
Đi lại phía Linh đưa tay cầm lấy cái cần…
– Em bỏ tay ra để anh – tôi nói xong thì Linh buông tay đứng đó ánh mắt mong chờ nhìn xuống dưới ao, tôi cầm cần giật mạnh mấy lần rồi kéo dần dần, nhưng phải công nhận con cá này khỏe quá…
Vật lộn với nó mấy phút cuối cùng tôi cũng kéo được em nó về bờ khẽ nổi lên là con cá rô phi con này chắc phải tầm 2kg…
– Linh em giữ cần để anh lấy cái vợt vớt nó lên – tôi đưa cần sang cho Linh rồi lấy cái vợt vớt con cá lên…
– Hì hì anh thấy em giỏi không, câu cái được liền con cá to quá, mà cá này là cá gì vậy anh – Linh vui sướng vì thành quả mình nhận được…
– Con này là cá rô phi con này mà rán lên thì hết sẩy đó vì nó ít xương – tôi vừa gỡ móc ra vừa trả lời…
– Vậy ạ em chưa ăn bao giờ, tý anh rán lên em ăn thử nhé hì – Linh vẻ mặt hí hửng nhìn tôi, tôi gật gật đầu rồi thả con cá vào trong thùng…
Móc tiếp mồi thả xuống, câu thêm con chép hoặc cá trôi nữa làm nồi canh chua thì hết sẩy…
– Mà mình câu cá của bác, về bác có mắng không anh – Linh sau khi hí hửng xong chợt nhớ ra liền nhìn tôi hỏi…
– Trời cá bác nuôi để ăn mà, ngày trước anh về quê câu suốt đó – tôi lắc đầu cười khổ nhìn Linh, lúc này thì Linh mới hí hửng trở lại tiếp tục chăm chú vào cái phao đang nổi kia…
Đang tập chung câu thì phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được…
– Hoàng phải không – 3 chữ cất lên khiến tôi hơi giật mình, nhìn về phía cánh cổng để vào vườn tôi hơi sững người lại mấy giây, đang đi lại phía tôi là một cô gái xinh đẹp chắc chỉ kém Linh một chút mà thôi, với nụ cười duyên và đặc biệt cái mái ngố từ nhỏ đặc trưng chẳng thể nào nhầm với ai được…
Linh cùng nhìn về phía cô gái vừa xuất hiện với ánh mắt tò mò rồi lại nhìn về phía tôi…
– Hì sao vậy quên tớ rồi hả – cô gái khẽ mỉm cười một nụ cười duyên dáng có thể sẽ khiến các bạn nam phải gục ngã ngay lần đầu nhìn thấy…
– Mai tớ sao quên được chứ – tôi cười chữa ngượng…
– Hì tưởng cậu quên mình rồi – Mai cười nháy mắt tôi rồi quay qua Linh…
– Chào cậu mình là Mai hàng xóm lúc nhỏ của Hoàng – Mai khẽ nở một nụ cười thân thiện khẽ gật đầu…
– Mình là Linh bạn của Hoàng ở trên thành phố, rất vui được gặp cậu – Linh cũng không kém cạnh với một nụ cười quyến rũ…
– Thôi làm quen xong rồi, mình cùng câu cá đi – tôi cảm thấy gì đó không đúng lắm lên lảng sang vấn đề khác, lúc này Mai và Linh mới thôi nhìn nhau đi lại phía tôi, Mai ngồi xuống cạnh tôi một mùi thơm nhẹ từ người Mai phát ra khiến tôi có chút quen thuộc, lại có chút ngại ngùng…
– Hoàng về đây lâu chưa – Mai nhìn tôi khẽ hỏi…
– Ừm Hoàng mới về sáng nay thôi – tôi mỉm cười trả lời…
– Mấy năm rồi Hoàng mới về lại đây, có phải trên đó Hoàng gặp chuyện gì phải không – Mai nhìn tôi ánh mắt cho chút buồn buồn…
– Ơ ừm không có gì đâu, tại mình bận học đó mà – tôi trả lời trong sự ấp úng…
– Mà Mai sang đây làm gì vậy – tôi hỏi lại Mai…
– Mình sang đây để gặp Hoàng ý – Mai nhìn tôi cười nhí nhảnh…
– Ơ sao cậu biết mình về mà gặp…
– Là bác Ngát nói đó hì hì, nay mình đi cấy với mẹ gặp bác Ngát dẫn theo một bạn nữ nữa, gặp mình bác ấy nói Hoàng về cho lên mình sang đây gặp Hoàng luôn đó – Mai nhìn tôi lém lỉnh, khóe miệng tôi hơi giật giật…
– Um vậy ngồi đây câu cá với mình luôn – nói xong tôi quay qua Linh, Linh vẫn im lặng nhìn phao dưới ao chẳng vui cũng chẳng buồn, thấy lạ lạ tôi đưa tay khều nhẹ tay của Linh, Linh quay sang nhìn tôi ánh mắt có chút dỗi nhẹ, khẽ cười khổ trong đầu tôi cười làm lành…
– Em đưa anh cái cần xem còn mồi trên móc không – tôi nói xong Linh quay mặt đi…
– Em tự móc được… – nói xong Linh nhấc cần lên rồi tự nặn mồi vào móc…
Rồi xong tôi nhún vai khổ sở quay sang nhìn Mai…
– Tối Mai sang đây dùng cơm với bọn mình luôn nhé – tôi mỉm cười rủ…
– Ừm tối mình sang, thôi mình đi hái nắm rau rồi về nấu cơm đây – Mai gật đầu cười rồi đứng lên đi về phía vườn rau của bác Ngát…
Đợi Mai đi rồi tôi bỗng cảm thấy đùi mình đau đau cúi xuống nhìn thì cùng lúc tay Linh thu lại, Linh vẫn nhìn về phía trước vẻ mặt thản nhiên…
– Nè nè anh nhìn thấy rồi nhé – tôi chộp lấy cánh tay đang rụt về của Linh…
– Hừ… – Linh hừ nhẹ rồi rụt tay về, tôi nhích lại gần…
– Nào anh với Mai là bạn thôi mà – tôi mỉm cười vì biết Linh ghen, nói xong tôi định đưa tay lên nhéo má Linh nhưng vì vừa sờ vào cá lên đành thôi…
– Vâng em có nghĩ gì đâu – Linh vẫn vẻ mặt tỉnh bơ trả lời…
– Thôi ngoan nhé tối anh mang đi chỗ này chơi đẹp lắm – tôi nói xong nhướng nhướng mày nhìn Linh, mắt Linh sáng lên rồi lườm tôi…
– Anh nhớ đó hừ… – Lình nguýt tôi cái rồi cũng mỉm cười…
Ngồi được một lúc thì mai hái xong rau ra về, tôi dặn nhớ tối sang ăn cơm Mai mỉm cười nói “yên tâm mình nhớ rồi mà”…
Ngồi tới tận chiều muộn tôi với Linh câu thêm được 2 con chép khá lớn nữa vậy là đủ rồi, tôi thu dọn cần câu cất đi rồi xách thùng cá về phía sân giếng làm thịt…
Nhìn Linh tiểu thư vậy chứ cũng biết nấu ăn đấy nhé chỉ mỗi tội là không biết làm thịt cá thôi còn nấu ăn thì biết @@
– Ở nhà em có xem mẹ học được mấy món hơi bị ngon đó – Linh hếch hếch mặt lên tự đắc…
– Vậy chỉ biết nấu mà không biết làm hả, vậy anh cũng nấu được – tôi liền dội cho Linh một gáo nước lạnh…
– Hừ tại em không sát sinh thôi – Linh hơi đỏ mặt chống chế…
– Không sát sinh mà đi nấu thịt, ăn thịt hả – tôi nói xong suýt thì phì cười, mặt Linh dần đỏ lên…
– Kệ em anh thích ý kiến không – Linh thẹn quá hóa giận lườm tôi…
– Ơ không… Không – tôi đưa tay áo lên lau mồ hôi rồi tiếp tục làm cá…
– Em tước sơ dọc mùng đi – tôi nhìn em rồi chỉ sang nắm dọc mùng bên cạnh, Linh ngồi xuống cầm lên và tước sơ…
– Cái này ăn có bị ngứa không anh, em chưa ăn cái này bao giờ – Linh vừa tước sơ vừa hỏi tôi…
– Cái này là dọc mùng ăn được, còn dọc khoai thì ăn sẽ ngứa lên chỉ để làm thức ăn chăn nuôi thôi – tôi lắc đầu rồi giải thích…
– Vâng mà anh định nấu món gì đây, em không biết nấu canh chua đâu – Linh nhìn tôi hỏi…
– Yên tâm cứ để anh, mấy món này anh lo được chỉ sợ không ăn được thôi chứ nấu thì đơn giản hehe – tôi cười trêu Linh lườm tôi một cái…
Đúng lúc này thì giọng Mai vang lên…
– Hì Hoàng nấu gì vậy để Mai phụ cho – Mai vừa nói vừa đi lại gần, khẽ gật đầu với Mai rồi liếc qua Linh biết ngay mặt đã xị xị ra rồi…
– Mai nhặt hộ mình chỗ rau thơm với mấy quả me nhé – tôi nói rồi chỉ về chỗ cái rổ rau thơm, Mai gật đầu rồi ngồi xuống nhặt rau thơm…
– Mà quái nhỉ sao giờ này mà hai bác với thằng Biên chưa về ta – tôi nhìn ra cổng hỏi vu vơ…
– Bác Ngát thì còn cấy cố, chắc Bác Hùng cũng sắp về rồi đó – Mai nhìn tôi trả lời, vừa dứt câu thì tiếng mở then cổng vang lên, tôi ngoái đầu lại nhìn thì sững người, Linh cũng nhìn ra biểu tình không khác tôi là mấy…
– Ha Ha Ha – tôi không nhịn nổi nữa bật cười như thằng điên, Linh với Mai bên cạnh cũng cười khúc khích…
Thằng Biên với bộ dạng bùn đất từ đầu đến chân, mặt nó nhìn nhem nhuốc thôi rồi trông không khác gì con trâu mới tắm bùn…
Thấy bọn tôi cười, thằng Biên lườm cái rồi quát…
– Cười cái gì làm việc cực khổ thì phải bẩn chứ, mày nhìn bác Hùng xem cũng bẩn kia kìa – thằng Biên quay sang nhìn bác Hùng vớt vát nhưng nó ngay lập tức nhận một gáo nước lạnh, bác Hùng chỉ bẩn phần đùi trở xuống còn lại sạch nguyên, bọn tôi lần nữa cười lớn bác Hùng bên cạnh mỉm cười vỗ vai thằng Biên an ủi…
– Thôi hôm nay làm vậy là tốt rồi, ra sau ao rũ người rồi đi tắm đi – bác Hùng nói xong rồi dẫn thằng Biên ra ao tắm giặt…
Tôi lau nước mắt rồi tiếp tục làm cá, một lúc sau thì bác Ngát cùng với Hương cũng về liền ra ao rửa chân tay…
– Chà chà cháu bác nấu món gì đây, định đi làm đầu bếp đấy hả – Bác Ngát sau khi tắm rửa xong liền đi lại chỗ tôi cười trêu…
– Hì đầu bếp gì đâu ạ, con nấu mấy món dễ dễ thôi hì – tôi ngại ngùng gãi đầu…
– Thôi được rồi đi tắm đi để đó bác nấu nốt cho rồi ăn cơm – Bác Ngát mỉm cười nói, tôi “Dạ” một tiếng rồi đi lên nhà lấy đồ tắm rửa, Linh với Mai vẫn ở dưới phụ bác Ngát nấu nướng…
Tắm rửa xong xuôi xuống dưới nhà bắt đầu dọn cơm…
Trong mân bác Hùng lại đem một chai rượu ra thằng Biên lại hào hứng bắt đầu rót rượu cho mọi người…
– Mai ăn đi cháu không phải ngại ngùng gì nhé – Bác Ngát gắp miếng cá vào bát của Mai, Mai gật đầu mỉm cười…
– Cháu xin ạ…
Bên này thì thằng Biên bắt đầu nâng chén mời bác Hùng…
– Dạ cháu mời bác một chén ạ, nay cháu làm lần đầu lên lúng túng quá – thằng Biên cộc chén với bác Hùng rồi cười gượng…
– Ha Ha trai thành phố làm được như vậy là tốt rồi ha ha – bác Hùng cười sảng khoái uống hết chén rượu…
– Hương mới học cấy mà cấy cũng tốt lắm nhé, gần bằng bé Mai rồi đấy – bác Ngát ngồi bên cạnh cũng nhìn Hương khen khiến Hương hơi đỏ mặt…
Tôi cũng mỉm cười nhẹ gắp một miếng cá rán để vào bát của Linh…
– Em ăn đi, hôm nay em nấu ăn cũng ngon lắm đó – tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Linh, Linh nhìn tôi cười nhẹ…
– Anh uống ít thôi nhé, hứa cho em đi chơi rồi đấy – Linh nhắc khéo khi tôi đang nâng chén rượu lên, tôi gật gật đầu như khẳng định…
… Bạn đang đọc truyện Dì Lan tại nguồn: http://truyensex68.com/di-lan/
Bữa ăn trôi qua vui vẻ theo ước hẹn tôi dẫn Linh đến một nơi được coi đẹp nhất của làng…
Đi bộ trên con đường làng, cảnh vật về đêm thật yên tĩnh, ánh trăng mờ mờ kèm theo những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh khẽ thổi qua, Linh khẽ nép vào lòng tôi vì lạnh…
Đi qua những con đường vòng vèo cuối cùng tôi dẫn Linh đến một ngọn đồi khá cao và bằng phẳng, ngọn đồi này rất rộng và đẹp ngày xưa là địa điểm của những đôi nam nữ hẹn hò vì ở đây có một điều rất đặc biệt…
– Anh từ ngọn đồi này nhìn xuống thật đẹp, mà anh nói là điều đặc biệt là gì vậy – Linh đôi mắt to tròn nhìn tôi…
Tôi mỉm cười khẽ ôm Linh vào lòng rồi thì thầm…
– Em nhắm mắt lại đi, khi nào anh nói mở thì hãy mở nhé…
Linh khẽ nhắm lại, tôi cúi xuống nhặt một hòn đá khá lớn rồi quăng về phía trước…
– Sáng lên nào – sau tiếng nói của tôi Linh cũng mở mắt ra nhìn trước mắt Linh rất nhiều những đốm sáng nhỏ bắt đầu bay lên như những vì sao trong màn đêm u tối, Linh ngước đôi mắt mộng mơ nhìn những ánh sáng long lanh phía trước, Linh thích thú đưa tay chạm nhẹ vào một con đom đóm…
Bầu trời đêm yên tĩnh, tiếng gió thôi hiu hiu ánh trăng mờ ảo, cùng với đó là những ánh sáng lập lòe từ những con đom đóm khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng…
Tôi khẽ vòng tay ra ôm Linh từ phía sau, trao cho Linh một cái thơm nhẹ vào má…
– Em thấy đẹp không – tôi thì thầm vào tai của của Linh…
Linh quay lại nhìn tôi mỉm cười gật đầu…
– Nó thật đẹp, có lẽ đây là nơi đẹp nhất vì ở đó có cả anh, cảm ơn anh, những phút giây bên anh em cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc, em yêu anh… yêu anh…
Đôi trẻ trao nhau nụ hôn thật nhẹ nhàng giữa khung cảnh thơ mộng này…
Tình yêu là một thứ cảm xúc khó có thể định nghĩa, bởi mỗi con người có một kiểu yêu, và mỗi người có một cách yêu riêng, không ai giống ai cả, do vậy chẳng ai dám khẳng định hiểu hết về thứ gọi là tình yêu, cho đến khi trái tim của họ bị đối phương khiến cho thổn thức, để rồi lúc ấy, bản thân họ còn chẳng biết yêu là gì. Nhưng dù có thế nào thì khi yêu, có một điều chắc chắn đó là cả 2 trái tim đang yêu sẽ cùng chung một nhịp đập…
… Bạn đang đọc truyện Dì Lan tại nguồn: http://truyensex68.com/di-lan/
Dường như một nụ hôn với Hoàng là chưa đủ trong khung cảnh này, khẽ nằm xuống mảnh cỏ xanh mượt êm ả, với những làn gió lạnh nhẹ hiu hiu thổi qua nhưng không thể làm nguội đi hai tâm hồn rực lửa, hai con tim cùng nhịp, cộng thêm men say của rượu khiến hai người chìm dần vào những xúc cảm của tình ái…
Khẽ kéo nhẹ chiếc khóa áo của Linh, rồi chiếc áo thun cũng nhẹ nhàng được vén lên nhìn thân hình trắng mượt mà hiện ra trước mắt Hoàng không thể rời mắt một giây nào, hơi thở có phần gấp gáp của Hoàng khiến Linh ngại ngùng nhưng không hề có ý phản đối…
– Linh em thật đẹp, anh thật hạnh phúc khi có em trong cuộc đời này…
Nói xong Hoàng cúi xuống tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp kia, Linh vòng tay ôm chặt lấy Hoàng như muốn Hoàng biết Linh đồng ý tất cả…
– Yêu em nhiều hơn đi, em yêu anh… em yêu anh…
– Anh… cũng… yêu… em…
Tình yêu ư tất cả bây giờ đều là vô nghĩa, chỉ có những cảm xúc đang chảy bỏng mạnh mẽ khao khát mà thôi, đời người tuy dài nhưng mấy ai được sống trong niềm đam mê, trong tình ái bất tận như này…
Còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai trao nhau lần đầu tiên tại một khung cảnh thơ mộng đẹp như này, tất cả mọi thứ hòa quyện lại với nhau một cách hoàn hảo từ cảnh vật, con người, đến những cảm xúc của tình yêu…
– Hãy mãi bên em anh nhé…
– Anh yêu em!!!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30